1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tonight I celerbrate my love for you - 28/7

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hat-tieu-cay, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hat-tieu-cay

    Hat-tieu-cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết cho T


    Vậy là đã tròn 3 năm rồi. Năm nào đến ngày này mình cũng nhớ, dù đã muốn quên sinh nhật của người ấy! Đó là người đầu tiên mình cảm thấy rung động thật sự và cũng được người ấy đáp lại? Ai nói rằng không có tình yêu sét đánh (dù mình đã từng là một người theo chủ trương như thế), ai nói rằng thời gian ngắn ngủi không đủ để nuôi dưỡng và níu kéo tình cảm, ai nói rằng không nhiều kỷ niệm với nhau thì không nhớ về nhau!


    Đã có thời mình thật ngốc nghếch khi đi nghi hoặc và chối bỏ chính tình cảm thật sự, rung động thật sự của mình với người ấy. Có khi là cực đoan tới nỗi nhớ nhung đến khổ sở mà kiên quyết không cho phép mình gọi điện thoại, hay nhắn tin dù chỉ một câu,. Mình cứ âm thầm chịu đựng nỗi nhớ, rồi có khi là hờn giận, trách móc người ấy. Rồi tình cờ nghe được một bài hát khi đi job với cái tên nghe lạ tai và câu khách một chút, bài ?oDằm trong tim?. Từ xưa đến nay mình không thích những thể loại nhạc mỳ ăn liền theo kiểu đó, nhưng không hiểu sao nghe bài này mình thấy rất thích và đồng cảm với cô gái. Hình như là bài hát đã nói lên phần nào về cô bé là mình ngày đó. Mở đầu bài hát là hình dung về một cô gái đang mang nặng nỗi nhớ nhung nuối tiếc đến quay quắt: ?ođêm từng đêm, dù tình yêu đã xa, bao ngày qua nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu , vẫn còn đây thật lòng không thể quên . Khi tình yêu đến em không nhận ra , để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim??.

    Mình cảm thấy sợ nỗi nhớ nhung nuối tiếc hơn cả tình yêu! Vì tình cảm có thể không còn mặn nồng như ngày nào mới quen nhưng bề sâu của nó, là nỗi nhớ nhung, là sự nuối tiếc, là tất cả những gì khắc ghi về một con người đã từng để lại dấu ấn trong cuộc đời mình thì không thể nào quên được! Nó như một nỗi ám ảnh, không có cách nào nguôi ngoai. Bạn càng cố chạy trốn, cố để hoài niệm ngủ quên đâu đó thì nó sẽ lại quay trở về và càng làm con tim bạn đau nhói hơn, gấp trăm ngàn lần! Phải, mình đã từng là cô bé hững hờ, không kịp nhận ra tình yêu của đời mình và thoải mái đón nhận nó một cách tự nhiên. Lúc đó mình cảm thấy choáng ngợp, hồ nghi đó có phải là thứ tình cảm, rung động mà mình chờ đợi bấy lâu. Có thể nó đến bất ngờ quá, đúng vào thời điểm chuyển giao vô cùng nhạy cảm từ một cô bé còn ngồi trên ghế giảng đường sang một cô gái bắt đầu học cách làm chủ cuộc sống của mình và đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia!


    Nhiều lần mình đã rất muốn vứt bỏ nỗi ám ảnh ấy. Mình không nhớ bao nhiêu lần mình đã delete nick của người ấy, cả blog của người ấy rồi lại add vào, rồi delete đi. Dù vậy, điều đó cũng ko ngăn nổi mình ngày ngày vào blog của người ấy, có khi chỉ để nhìn lại tên người ấy, cố hình dung ra người ấy. Hình như khi người ta không thể dứt bỏ được thì chỉ còn cách là chung sống với nỗi nhớ mà thôi. Nỗi nhớ ấy phải được xoa dịu bằng thói quen tưởng nhớ đến người ấy bằng cách vào đọc blog, check tất cả những gì có liên quan, có hơi hướng đến người ấy. Hồi chưa có blog thì mình hay vào ttvnol, xem danh sách thành viên và tìm xem profile của người ấy, cái profile chẳng được update thường xuyên của người ấy. Mình thuộc nằm lòng lời giới thiệu về bản thân của người ấy, cái avatar đáng ghét, lần theo những bài viết người đó đã đọc và comment và nhớ như in tin nhắn của người ấy khi người ấy thông báo nick cho mình biết dù rằng mình đã xóa nó đi từ lâu lắm rồi: ?oI.., P... has sent you a message??. Mình nhớ là đã có lần đắc thắng nói với người bạn của người ấy là mình đã xóa hết các tin nhắn điện thoại mà người ấy gửi cho mình một cách vô cùng tỉnh bơ. Nhưng sau đó lòng mình chợt nhói đau và những dòng tin nhắn ấy cứ hiển hiện trong đầu mình, mình nhớ cả cái cách mình mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn nịnh bợ và chọc cười của người ấy, kể cả những tin nhắn người ấy than thở với mình về những chuyện không đâu, hay đơn giản chỉ là một mẩu tin: ?oEm mặc màu hồng đẹp nhỉ?? Không hiểu sao, mỗi lần mặc áo màu hồng mình lại nghe như có tiếng thì thào bên tai ?oem mặc màu hồng đẹp nhỉ? hic hic. Để rồi em lại mắng yêu rằng "Cũng biết xu nịnh cơ đấy". Làm thế nào mà quên nhau được đây dù từ khi chia tay đến giờ đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau! Tại sao mình không thể lãng quên? Tại sao vẫn mãi là nỗi ám ảnh dù chưa từng hôn nhau, chưa từng có những cái ôm rất chặt, chưa từng nắm tay nhau lâu vì mình vốn hay thẹn thùng, che giấu tình cảm và giấu bàn tay run rẩy trong túi áo khoác?Gần 4 năm rồi đấy, sao vẫn nhớ không thôi?


    Tai hại hơn, nỗi nhớ ấy cứ hằn sâu trong trí và hình ảnh người ấy, cách người ấy nói năng, trò chuyện và để lại ấn tượng cho mình đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm! Để rồi nó như là một thứ quy chuẩn, nó làm mình không thể có được rung động thật sự như vậy nữa đối với những người con trai khác, những phong cách khác. Thêm vào đó, mình cũng là một cô bé khá khép kín, hay quẩn quanh trong cái vũ trụ của riêng mình, sợ phải chia sẻ những suy tư thầm kín và nhất là sợ không ai hiểu được mình! Đáng sợ hơn hết thảy là bạn ý thức được về tất cả những điều đó những bạn không làm được gì để thay đổi cả, những thử nghiệm đều bị thất bại! Cứ thế này chắc mình không lấy được ai mất! ?oVì một tình yêu không thể nói , vì một hình dung không thể quên . Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng . Rồi ngày tình ra đi thật xa , rồi ngày con tim đã nhận ra . Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau? .


    Sự thật là hơn một lần mình đã muốn chấm dứt tình trạng này. Có lần nhận lời đi uống café với người ấy, mình đã tự nhủ sẽ thử dũng cảm thú nhận hết và mong mỏi đó là lần hàn gắn tình cảm và tạo cơ hội cho cả hai đứa. Dường như người ấy cũng muốn vậy. Nhưng lòng kiêu hãnh của một cô bé con, sự giận hờn ngốc nghếch đã ngăn mình làm điều đó! Trời ơi, không hiểu sao lúc ấy mình lại từ chối đến lại quán cũ hay hẹn hò khi xưa, lảng sang chuyện khác khi người ấy bắt đầu thắc mắc và hỏi về chuyện tình cảm của hai đứa để chỉ giả vờ say sưa nói về những gì mình đã đạt được trong cuộc sống: một công việc mới, những dự định xa xôi? Một cơ hội qua đi, em lại chờ đợi một cơ hội khác -?oVì một tình yêu không thể nói , vì một hình dung không thể quên . Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ? và tự nhủ mình rằng ?oChờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh, quá dại khờ?. Rồi cơ hội khác lại đến sau lâu quá rồi những đợi chờ khắc khoải mong anh và rồi nó lại biến thành nỗi giận hờn. Lâu lắm rồi sao anh không có một lời dành cho em? Sao lại đồng ý hẹn gặp em? Hai đứa gặp lại nhau nhưng chẳng nói được gì về chuyện tình cảm của nhau. Tự nhiên cứ gặp nhau lại như 2 con người xa lạ, ngượng ngịu, chỉ biết hỏi thăm vài câu. Nhưng cứ xa anh là em lại nhớ, nhớ đến quay quắt. Trời ơi, anh có biết đằng sau khuôn mặt giả vờ vô cảm với anh là em đang cố nén lòng, không chịu thừa nhận là mình có lỗi, không chịu thừa nhận là mình quá nhớ anh! Để rồi sau đó lại tiếp tục hối tiếc, khắc khoải?


    Cơ hội cuối cùng nhưng em đã chối bỏ. Vì quá đau khổ, không lối thoát nên em quyết định chấm dứt vĩnh viễn. Em đã dối lòng mình mà nói với anh bạn thân của anh rằng em không yêu anh, chỉ là chút tình cảm thoáng qua. Trời ơi, con gái là vậy đó, mà riêng em thì trăm lần phức tạp hơn! Rồi em nhận lời đi chơi, xem phim với anh bạn đó (dù em biết rằng sẽ có anh dõi theo từng bước em đi). Để chọc tức anh, thử thách khả năng chịu đựng của anh và cả của em nữa! Em hài lòng khi nghĩ rằng anh sẽ tức điên lên, sẽ phải nếm trải cảm giác mà em đã chịu đựng. Có những lúc tưởng chừng như anh ấy là anh, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trái tim đập rộn rã, nóng lòng khi không được gặp nhau và ngộ nhận tình cảm của mình. Đó chỉ là ánh xạ của tình cảm, của nỗi nhớ anh mà thôi, không phải tình cảm thực sự nhưng em cứ dấn thân. Em không biết nữa, nửa muốn chấm dứt đau khổ nửa muốn sống lại những kỷ niệm xưa lần cuối và muốn thể hiện rằng em có khả năng quên được anh, muốn anh đau khổ, muốn anh phải dằn vặt vì em, muốn em thành đứa con gái xấu xa, muốn anh căm ghét em! Trời ơi, em ác với anh và ác với cả chính mình nữa! Và rồi rất may là em cũng nhận ra sai lầm. Nhưng sai lầm đó cũng đủ để đạt được ý định ban đầu của em là làm anh căm ghét em, chứng minh những hoài nghi của anh bạn anh về em và tình cảm của em đối với anh là đúng! Em là đứa con gái thờ ơ, yếu đuối, không yêu anh, thực dụng, chỉ răm rắp theo sự sắp đặt của bố mẹ. Lần này em đã thành công! Anh không còn nghĩ đến em nữa, em cũng thở phào rằng thôi thế là cũng xong. Nhưng sao em vẫn nhớ về anh, vẫn không thể quên được? Trời ơi, có ai xóa được nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức không? Em đã quá dại khờ để mất anh một lần, và mất nốt cả những hi vọng cuối cùng để có lại anh!


    Em mệt mỏi lắm rồi, em như thành một người khác từ khi bị ám ảnh bởi nỗi nhớ anh. Trước kia em là cô gái vô tư lự, hay cười, nhí nhảnh. Có lẽ vì thế mà anh thích em, phải không anh? Nhưng giờ em là một cô gái trầm lặng, kín đáo, khép chặt lòng mình. Chỉ biết lấy công việc để quên đi tất cả. Em chọn công việc vất vả, khó khăn với nhiều sự xê dịch, nhiều con số tính toán mà khi xưa em đã từng nghĩ không bao giờ mình làm vì em là mẫu người luôn muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Nhưng đổi lại, công việc ấy lại lấy đi rất nhiều thời gian của em, để được đi xa, đi nhiều nơi và để quên lãng! Còn lối thoát nào nữa cho em?!


    Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh hạnh phúc! Xin lỗi anh vì em không thể add blog của anh một lần nữa!

    Vĩnh biệt anh, P.P

Chia sẻ trang này