1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 10 loại máy bay chiến đấu trong thế kỷ XX (Vietnamnet TV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lgec1308, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    lol giáo sư cứ diễn đi diễn lại cái bài xe tăng bay MiG-25. Uh, thế nó là máy bay ko chiến tuyệt diệu thế hỏi giáo sư xem là nó có mang gun ko? cái airframe của nó chịu được +G bao nhiêu? Cá 10 ăn 1 với giáo sư là nếu mà phải dogfight thì F-15 outmaneuver MiG-25 đó (nói nôm na là cơ động hơn MiG-25)
    Đem 1 cái thuần tuý Interceptor - lên bắn rồi bỏ chạy - ra so với 1 cái Tactical Fighter thì quả là...
    ps: còn chuyện xếp hạng Battleship, do chưa được xem nên cũng ko dám nói nhiều. Tuy nhiên mặc dù rất là kết Yamato của Nhật, tui cũng vẫn phải thừa nhận là FCR của Iowa trội hơn hẩn Yamato vì nó dùng Radar dẫn bắn, Yamato vẫn xài Optical. Thứ 2 nữa là Iowa nhanh hơn Yamato - người ta thiết kế Iowa dựa trên concept: fast battleship, "speed is armor" ~ "tốc độ là giáp". Nhanh hơn và bắn chính xác hơn thì có cơ hội thắng nhiều hơn là giáp dày, chậm mà bắn ko chuẩn =.
  2. audifon

    audifon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi là thành viên mới, tôi dịch bài này tư tạp chí của đức, mong các bạn cho ý kiến, nếu ủng hộ tôi sẽ post tiếp.
    blackbird
    chiếc máy bay đã làm nên lịch sử
    rất ít cỗ máy trước và sau nó có thể tiến đến giới hạn này
    Nhiệm vụ thật quyến rũ thiết kế ra một loại máy bay có công nghệ và khả năng tác chiến ưu việt, chiếc máy bay có thể tạo ra sự sợ hãi cho bất kỳ một đối thủ nào, kể cả đối với một vài đồng minh. Cỗ máy giống như 1 con ngựa hoang, phải vượt trước LX hàng thế hệ. Nó cần phải bay cao hơn các máy bay cùng thời kỳ 8 km, và tốc độ nhanh hơn bất kỳ một máy bay chiến đấu tiên tiến nào (kampfjager) 60%- ngoài ra nó cũng cần phải tàng hình trước màn hình radar.
    Một chiếc máy bay như vậy đối với năm 1958 là không tưởng, và dự án này cũng sẽ không bao giờ được coi trọng nếu nó không phải là ý tưởng của Kelly Johnson, một chuyên gia tài ba của công ty Lockheed Aircraft. Nhưng Johnson đã từng thiết kế máy bay chiến đấu (starfingters) F104, là chiếc máy bay đầu tiên bay với tốc độ 2 lần tốc độ âm thanh, và chiếc U2, chiếc máy bay trinh sát đã chụp rất nhiều ảnh về LX ở độ cao 20 km trên không, cho đến năm 1960 thì bị tên lửa của LX bắn hạ.
    Ở vào thời điểm căng thẳng nhất của cuộc chiến tranh lạnh này, Johnson muốn thiết kế ra cỗ máy thay thế cho U2, và cỗ máy này phải trở thành chiếc máy bay tiên tiến nhất cho thế kỷ 20. Công nghệ phải vượt trội, để có thể áp dụng cho các chuyến bay giữa mặt trăng và các hành tinh khác.
    Ông ta đề nghị tôi tham ra vào dự án rất bí mật này lúc tôi 32 tuổi, đang là kỹ sư tại Kellys của xưởng sản xuất nổi tiếng Skunk Works () cạnh xưởng Lockheed tại Burbank - california. Vào ngày đó ông ta nói với tôi, Rich, tôi cử anh làm giám đốc chương trình cho hệ thống điều khiển động cơ.
    " anh nghĩ gì, khi một vật thể bay liên tục với tốc độ Mach 3 - nghĩa là gấp 3 lần tốc độ âm thanh, nhanh hơn cả tốc độ đạn bay.
    Tôi ấp úng "Tất cả sẽ tan chảy"
    Johnson nói "Anh đoán đúng đấy" " anh cứ việc tôn trọng các định luật vật lý, nhưng chúng ta khác, chúng ta phải bắt đầu từ con số không, giống như anh em nhà Wright" *
    Nhiều nguyên lý cơ bản dùng trong thiết kế máy bay thông thường bỗng trở nên cũ kỹ. Kiểu khung bằng hợp kim nhôm không còn dùng được nữa. Kết cấu nhôm sẽ bị phá vỡ đối với nhiệt độ 150 độ C, nhưng máy bay của chúng tôi phải chịu được nhiệt độ 330 độ tại kính chắn gió và 430 độ tại một số vùng trên cánh ?" nhiệt độ mà chì nóng chảy.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngày đó, nhiệm vụ của tầu thiết giáp Nhật Và Mỹ khác nhau. Người Mỹ chế tạo thiết giáp hạm để làm chủ lực tầu tiến công tầu đối phương (tàu săn tầu). Còn Nhật đóng hai thiết giáp hạm lớn để làm sở chỉ huy và thay thế cho hạm đội của họ. Hướng của Mỹ sau đó đã bị trận đánh Trân Châu Cảng chứng minh sai lầm. Ngày đó, ở tầm bắn 20km, không thể ngắm bắn bằng radar được. Radar hiện đại nhất thời đó đặt trên Bismark chứng minh điều đó. Sau khi Hook chìm, các chiến hạm khác của Anh theo sát Bismark ở tầm gần (10-20km) trong khi các máy bay thay nhau tiến công. Bismark bắn nhiều loạt đạn nhưng đều không trúng. (trong đêm, ngắm bắn quang học bị vô hiệu hoá). Thực chất, lúc đó radar làm nhiệm vụ mà ngày nay gọi là scan, dò tìm tầu, chứ không thể ngắm bắn. Sau này, các nhà viết sử mới chụp mũ dẫn bắn cho radar tầu hồi đó cho thêm vinh quang. Ngay trong trận Trân Châu Cảng, các radar vẫn im lặng khi máy bay Nhật đánh phá. Với nhiệm vụ là sở chỉ huy hạm đội, thì rõ ràng, Yamato sẽ bị Iowa tiến công. Tuy nhiên, chiến thắng sẽ thuộc về Yamato nếu xảy ra trận đánh như vậy. May, chiến lược đóng hai lớp tầu tấn công khổng lồ của Mỹ là Iowa và Montana bị thực tế chiến đấu bóp chết nên trận đánh tưởng tượng như vậy không diễn ra.
    MiG-25 là máy bay chuyên chiến đấu trên không. Nó mạnh từ trong nền tảng: tốc độ tối đa, khả năng tăng tốc, antena radar cực lớn và khả năng mang khí tài nặng. Lúc nó ra đời, tầm phát hiện của radar hơn 100km, dẫn bắn 80km và mang tên lửa có tầm tối đa 50km (radar) và 30km (radar-hồng ngoại)... là những con số hoàn toàn đứng số 1.
    F-15 là một phiên bản Mỹ hoá của nó. Máy bay này giảm khả năng không chiến, tăng khả năng tiến công mặt đất. Do đó, người ta thu nhỏ antena và tăng góc nhìn phi công. Tuy vậy, nó vẫn là máy bay chiến đấu trên không chủ lực của Mỹ. MiG-23 và MiG-25 là những máy bay chấm dứt thời chuyên nghiệp không chiến. Trước đó, những máy bay không chiến cần nhỏ nhẹ nên khó tấn công mặt đất, dó đó cần chế tạo hai máy bay làm hai nhiệm vụ riêng biệt, điều này làm tốn một số lượng lớn máy bay. Đến lúc này, hệ thống tiến công điện tử tách việc chiến đấu trên không khỏi dogfight nên máy bay chiến đấu trên không trở nên to lớn, như máy bay ném bom. Như vậy, bắt đầu thời kỳ của máy bay đa năng. F-15 ra đời 11 năm sau MiG-25 đã thừa kế ưu điểm trong việc xác định nhiệm vụ thời hiện đại. Tuy nhiên, người Nga vẫn duy trì đội máy bay chiến đấu trên không chuyên nghiệp MiG-25 và hậu duệ MiG-31 với số lượng giảm so với trước đây (chỉ khoảng 500 chiếc MiG-31 đã được chế tạo, thường chỉ có vài chục chiếc trực chiến, so với hàng vạn chiếc MiG-17, MiG-21 ).
    Cùng ra đời với F-15 ở bên Nga là chiếc SU-27, sau này có các biến thể từ SU-27 đến SU-37(gọi chung là dòng SU-27). Đây là dòng máy bay đa năng, rõ ràng, đến đây thì các SU vượt trên F-15 về khả năng nhào lộn, tính đa năng...Ngay cả góc nhìn mở rộng của F-15 cũng quá chật so với SU. Số lượng các SU dòng 27 gấp 10 MiG-31, là máy bay chủ lực của không quân Nga.
    Blackbird đã được nói đến các trang trước. Tóm tắt lại: đây là kết quả của một chương trình hoàn toàn thất bại. Chương trình được tiến hành song song với MiG-25, ngốn một khoản tiền khổng lồ trước khi biến mất, trong khi MiG-25 trở thành mẫu mực của máy bay chiến đấu trên không.
    A-12 năm 1960 được thiết kế ban đầu với mục tiêu tấn công mặt đất. Cụ thể hơn, nó đột kích sâu trong đất đối phương mang bom hạt nhân trong khoang kín. Tuy nhiên, các tên lửa đạn đạo làm việc này tốt hơn máy bay. Sau đó, cải tiến thành F-12 chiến đấu trên không chuyên nghiệp, dự án thất bại. Chuyến bay trinh sát ngày 30-7-1967 (Việt Nam) chứng minh khả năng này của F-12, người ta đã đóng một số chiếc F-12 mới và hoán cải một vài chiếc cũ để trinh sát, đó là SR-71 Blackbird. Tuy vậy, SR-71 Blackbird không đủ khả năng trinh sát Liên Xô, chỉ dùng được ở Trung Quốc. Bản cải tiến M-12 tiếp theo lại thất bại, đem theo ý muốn dùng loại máy bay này trinh sát Liên Xô.
    50 chiếc các loại được đóng, 20 chiếc đã rơi.
  4. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Audifon, chúc bác năm mới phúc lộc ào ào, phát tài ầm ầm....
    Quả thực em không ưa chiếc "Chim đen" lắm vì nó không đánh nhau được nhưng theo em đây là một kiểu máy bay rất lạ đời, khác hẳn các máy bay khác về mặt hình dáng (em chẳng hiểu gì về hàng không nên chỉ nhận xét bên ngoài thôi).
    Bài dịch của bác tuyệt hay và nhiều thông tin bổ ích, bác tiếp tục nhé.
  5. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    lol hình như giáo sư ko phân biệt đựơc thế nào là Intercepter với Fighter.
    nếu mà chỉ so radar với tên lửa như thế thì F-14 vác 6 quả Phoenix (bắn 180km) ra xịt chắc MiG-25 chạy toé khói! Còn vào gần thì MiG-25 chết là cái chắc.
    Mà nói F-15 là máy bay đa năng thì là chả biết gì về F-15. Chỉ có F-15E mới là máy bay thiết kế cho tấn công mặt đất, đời C trở về trước chỉ chuyên ko chiến - theo nghĩa ko chiến thực sự chứ ko phải nghĩa "ko chiến" được mình giáo sư phong tặng cho MiG-25 lol
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Intercepter với Fighter đã được nhắc đến nhiều rồi. Bác vào sau thật hay là dùng acc khác mà tỏ vẻ không rõ. HP nhắc lại cho nghe Intercepter với Fighter và các loại máy bay khác. Bác cũng như nhiều người khác, hay sử dụng từ Fighter như đúng ngĩa tiếng Anh của nó là chiến đấu, Intercepter là đánh chặn, nên nhầm lẫn. Bác có thể đọc lại 100 năm hàng không để rõ hơn.
    Trước chiến tranh Tây ban Nha, người ta chưa đặt cao tính đối kháng của máy bay và các vũ khí cơ giới khác. Lúc đó, người ta chỉ thấy máy bay có một nhiệm vụ là thả bom. Vậy nên các nỗ lực chế tạo máy bay lúc đó chỉ là các máy bay ném bom. Chúng tải nặng, tốc độ thấp, chiến đấu trên không bằng súng máy đặt trên các tháp pháo quay được. Thường sử dụng súng cỡ 9mm hay 7,62mm.
    Chiến tranh Tây Ban Nha đã đặt ra vấn đề đối kháng. Tức là, máy bay dùng thả bom chống bộ binh thì tốt. Bộ binh bắn máy bay thì khó, nhưng xuất hiện tình huống máy bay bắn nhau. Thế là xuất hiện các máy bay chuyên diệt máy bay. Việc dùng súng bắn máy bay thì lúc đó cũng như bây giờ khá khó, do tốc độ của máy bay cao, nên khoảng bắn đón đầu, kèm theo nó là đó tầm bắn và tính phần tử bắn yếu cầu những tính toán lớn diễn ra trong thời gian ngắn. Người lính bộ binh bắn người lính bộ binh đang chạy đơn giản, vì tốc độ người chạy và tốc độ đầu đạn chênh lệch quá lớn, người ta chỉ cần áng chứng bắn trước một chiều ngang thân người là chắc trúng. Còn bắn máy bay, từ khi đạn ra khỏi nòng đến khi gặp mục tiêu thì mục tiêu đã đi được đoạn đường xa, cộng thêm tốc độ của súng đặt trên máy bay cũng rất cao. Để giảm đoạn đón đầu này, bắn máy bay từ một máy bay, cần đặt phương chuyển động của súng, phương chuyển động của mục tiêu trên một đường thẳng, nếu không được như thế thì khả năng trúng rất thấp. Như vậy, cuộc chiến của các máy bay thời đó là tìm cách đặt đối phương vào góc bắn và tránh bị đối phương làm thế. Góc bắn tốt nhất là hai máy bay cùng chuyển động trên một đường thẳng, ta đuổi theo địch, nếu như thế thì địch chắc thua. Góc bắn tốt thứ hai là ta địch cùng một đường thẳng nhưng đối đầu, tỷ lệ thắng 50/50. Một góc nữa hay gặp ở trường hợp máy bay ném bom chống lại địch đuổi theo bằng pháo sau. Cuộc chiến đấu trên không là cuộc nhào lộn, tìm cách đặt đường bắn như vậy. Do yêu cầu nhào lộn, nên các máy bay cần linh hoạt. Do yêu cầu linh hoạt, nên các máy bay chiến đấu trên không chuyên nghiệp cần nhỏ nhẹ, súng nhỏ bắn gần và được gắn cố định. Máy bay lắp súng trên tháp quay tốn xạ thủ nặng nề. Cuộc chiến đấu trên không ngày đó là cuộc chiến đấu nhào lộn tầm ngắn rất đẹp mắt, có tên là chiến chó dogfight. Các máy bay nạng khó nhào lộn nên giảm khả năng chiến đấu trên không. Nhưng các máy bay nhẹ không mang bom được. Như vậy, cần chế ra máy bay chiến đấu trên không chuyên nghiệp đi cùng, bảo vệ máy bay tấn công mặt đất. Chính vì các máy bay nhỏ, nên tầm ngắn. Sân bay làm gần mục tiêu mặt đất cần bảo vệ. Còn các máy bay ném bom đường dài được bảo vệ từng chặng. Thế hệ máy bay chiến đấu trên không này được gọi là máy bay "tiêm kích", máy bay chiến đấu nhỏ linh hoạt, Interceptor (Intercepter là sai). Trong thế chiến 2, Nga và Đức sản xuất một số lượng khổng lồ các máy bay loại này. Bên Nga là các YAK.
    Các máy bay tiến công mặt đất cũng chia làm nhiều loại. Loại ném bom đường dài tải nặng nhưng khó ném chính xác, thưởng chỉ dùng rải thảm. Thực chất, loại này hầu như chỉ có tác dụng diệt dân hậu phương. Ngay đế cả trong chién tranh Việt Nam, B-52 rải thảm cũng có rất ít hiệu quả với quân đội. Đối với chiến trường, cứ vài trăm mét có một quả bom nổ, trong khi đó chỉ nổ cách chục mét mới lật được tăng hay giết được lính chứa trong hầm.
    Loại máy bay ném bom bổ nhào ném bom chính xác. Nhưng ngay cả động tác bổ nhào cũng là một động tác cần gia tốc tốt, cần máy bay linh hoạt. Vì vậy người ta chế tạo các máy bay to hơn tiêm kích một tí, nhỏ hơn máy bay ném bom đường dài, ăn lái tốt. Nó có thể được trang bị tên lửa (lúc đó là tên lửa không điều khiển, súng không giật), vũ khí này cho phép chính xác hơn bom, máy bay này cúng có thể có súng bắn đạn xuyên nhỏ gắn cố định để chống tăng. Tuy súng nhỏ nhưng nóc tăng cũng mỏng. Vì nó cũng có tính linh hoạt nên người ta cũng trang bị cho nó khả năng chiến đấu trên không, tuy không ưu việt như máy bay tiêm kích, nhưng cũng tự vệ được phần nào. Với xe cộ và tầu biển đang chuyển động, lúc đó chỉ có loại máy bay này có tác dụng. Máy bay ném bom hạng nặng chỉ kết liễu tầu thuỷ xe cộ đã bị thương hay đang đỗ trong cảng thôi, mà khả năng đánh trúng cũng thấp. Đây được gọi là máy bay ném bom tiền tuyến như Nga hay máy bay tiến công, máy bay ném bom bổ nhào. Vì nó vừa có thể bắn nhau trên không vừa tấn công mặt đất nên còn có tên máy bay chiến đấu tiền tuyến (tiếng Nga MFI). Do người Mỹ chủ yếu chiến đấu trên biển, chỗ đỗ trên các tầu sân bay rất hạn chế nên trong thế chiến 2 họ chủ yếu chế tạo máy bay này cho tầu sân bay. Trong chiến tranh Thái Bình Dương, loại máy bay này là chủ lực diệt tầu địch, hay là chủ lực chiến trường luôn, nên người Mỹ sau chiến tranh rất coi trọng, họ ít chế tạo máy bay tiên kích đúng nghĩa. Các máy bay chiến đấu tiền tuyến còn được gọi là máy bay cường kích. Người Mỹ hay gọi Fighter.
    Các máy bay chiến đấu tiền tuyến sau này lại được chia ra. Một loại chuyên dùng chống thiết giáp hạng nặng di động, nó có súng bắn đạn xuyên vào nóc tăng (sau là tên lửa chống tăng có điều khiển) và ném bom rất chính xác. Loại này sau được gọi là máy bay chống tăng như SU-25 hay A-10. Một loại nữa tải nặng hơn và ù lì hơn, dần dần độc chiến tên Fighter (Nga là MFI).
    Sau thế chiến, thời kỳ đến 1960 là thời kỳ phát triển động cơ. Đấn đây, các máy bay chiến đấu trên không đã đạt M3, phổ biến đạt M2. Lúc này xuất hiện nhiều khí tài không chiến mới. Hai thứ quan trọng nhất là radar tìm kiếm và radar dẫn bắn. Có nhiều loại tên lửa xuất hiện. Ban đầu là các tên lửa tầm quang: máy bay mẹ chiếu đèn pha (lúc đó chưa có laser) vào mục tiêu dẫn đường cho đạn. Sau đó là tên lửa tầm nhiệt và tên lửa hướng radar thụ dộng (máy bay mẹ chiếu chùm radar vào mục tiêu thay cho đèn pha). Đây là các tên lửa tầm ngắn. Hồi chiến tranh Việt Nam, tên lửa tầm nhiệt có góc bắn 30 độ, tuy rất nhỏ nhưng tăng chút tầm bắn và góc bắn 0 độ so với súng. Ban đầu, máy bay trang bị radar để chiến đấu mọi thời tiết, nố lực đầu tiên đến "bắn quá tầm nhìn". Vì góc bắn nhỏ nên các máy bay vẫn cần bám đuôi địch gần như dùng súng. các máy bay dùng radar và tên lửa tầm ngắn này yêu cầu góc đón gió lớn và vẫn cần linh hoạt, cũng cần khoang mũi lớn cho thiết bị điện tử. Máy bay dùng đồ điện tử nhưng vẫn dogfight này là thế hệ máy bay trung gian trên đường chuyển sang chiến đấu tầm xa. MiG-21 và F-8 là các ví dụ. Chúng vẫn cần nhỏ nhẹ linh hoạt để có ưu thế. Tuy nhiên, F-8 do không nhỏ nhẹ, làm được nhiều việc nên không linh hoạt bằng MiG-21.
    Một số cải tiến của MiG-21 như YE-6, YE-8 có khoang mũi và góc đón gió lớn sau cho ra kết quả là MiG-23. Đối thủ của MiG-23 là F-111.
    Khi radar mạnh lên, mức độ tự động hoá của tên lửa cao lên thì máy bay chắc chắn không linh hoạt được bằng tên lửa. Lúc này, tên lửa được radar, máy tính của máy bay mẹ dẫn đường diệt mục tiêu từ rất xa, ngoài tầm nhìn, gọi là bắn quá tầm nhìn. Do tên lửa bắn từ xa nên máy bay mẹ nhường hết linh hoạt cho nó, không cần linh hoạt mới ưu thế nên người ta thoải mái làm máy bay chiến đấu trên không to lớn để bay xa, bay nhanh hơn.
    Đến đây có một sự thay đổi lớn trong cơ cấu máy bay. Trước đây, vì lý do nhỏ nhẹ nên cần hai loại máy bay chiến đấu trên không chuyên nghiệp và máy bay tấn công mặt đất đa năng mới có ưu thế. Nay các máy bay chiến đấu trên không cũng to nên thoải mái mang bom. Thông thường người ta chế ra dòng máy bay đa năng, tuỳ mỗi nhiệm vụ thiên về chiến đấu trên không, mặt đất hay mặt biển mà trang bị lại khí tài. Nhờ vậy, giảm được số lượng máy bay và phi công mà vẫn có lực lượng không quân mạnh. Các máy bay này vẫn dùng tên cũ là Fighter.Máy bay MiG-25 được chế tạo làm máy bay chiến đấu trên không tầm xa như vậy. Ưu thế của chiến đấu trên không được tạo nên bởi gia tốc, vận tốc tối đa (để đảm bảo đuổi bắt và chạy trốn), radar tìm kiếm và dẫn bắn (để nâng tầm phát hiện và tầm bắn) và tất nhiên thực hiện ưu thế là các tên lửa linh hoạt tầm xa hạng nặng. Để có radar tốt, cần khoang điện tử mũi lớn chứa antena. Máy tính mạnh có thể đặt ở đó hoặc gần buồng lái. Đến giờ, MiG-25 và hậu duệ MiG-31 vẫn là các máy bay có các tham số trên đứng đầu. Trên cơ sở các tham số đó mới có thể lắp khí tài mạnh. Các máy bay sau này còn được trang bị nhiều khí tài khác, vì sức mạnh và khả năng làm các nhiệm vụ khác nhau ngày càng yêu cầu. Ví dụ, hệ thống chống tên lửa, các thiết bị quang điện rà quét trên không trên biển mặt đẫn, các thiết bị dẫn bắn laser hay video, các thiết bị hàng không tự động và định vị dẫn đường, thiết bị thông tin số mạnh...
    MiG-25 ra đời cùng MiG-23. Thời đó, điều kiện tự động hoá còn chưa cho phép tính đa năng thoải mái, nên có sự phân công nhiệm vụ. MiG-23 thiên về tính đa năng và MiG-25 đảm bảo nhiệm vụ của máy bay chiến đấu trên không.
    Máy bay F-12 được đặt cược làm thế hệ máy bay đối đầu với MiG-25, nhưng nó không bao giờ thành công. F-12 cúng được thiết kế theo những yêu cầu chiến đấu trên không của MiG-25 là tốc độ, gia tốc và khoang điện tử chứa radar mạnh. Tất cả các điểm đó của nó đều trội hơn MiG-25, do khoang điện tử chứa antena lớn nên tấm bắn của nó trội hơn MiG-25 nhiều. Tuy nhiên, F-12 giống quả tên lửa hơn là máy bay nên không thể chiến đấu được. (trong chuyến bay trinh sát Bắc Việt tháng 7 năm 1967, máy bay này được tiếp dầu 3 lần. Thông thường mối chuyến bay về là thay động cơ. Để đảm bảo khả năng bắn trúng, cần hạ độ cao và tốc độ xuống dưới M2 nếu không máy bay vượt qua mục tiêu trước khi tên lửa được điều khiển từ nó diệt mục tiêu. Khi hạ tốc độ xuống lại cần tiếp đầy dầu ới hồi phục tốc độ và độ cao....)
    Nếu như MiG-21 là máy bay dogfight cuối cùng thì máy bay F-4 là máy bay đầu tiên của chiến đấu tầm xa. Lúc này, độ tự động hoá của tên lửa chưa đủ sức, người ta thiết kế máy bay có hai chỗ ngồi. Xạ thủ ngồi sau lái tên lửa vào gần mục tiêu. Điều này làm F-4 giảm rất nhiều tính vận động cần thiết cho không chiến. Điều quan trọng nhất trong các đặc điểm yếu của nó là khả năng leo cao, khả năng giữ tốc độ khi đổi hướng, khả năng ổn định khi chúi xuống góc lớn. Nó chỉ chiến thắng máy bay đời cũ hơn MiG-21 nếu đối phương bay cùng độ cao và hướng.
    MiG-25 mang theo nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất lúc bây giờ. Máy bay được làm từ 80% thép. Nó hoàn toàn ổn định và lái tự động bằng máy tính số. Đây là chiếc máy bay chiến đấu thực tế đầu tiên áp dụng điều đó. Động cơ máy bay không lấy gì tiên tiến nhưng áp lực động cơ lại đột phá kỹ thuật rất ưu việt. Áp lực khí trong động cơ được điều khiển bằng ba hệ thống. Cửa thoát khí kiểu chụp máy ảnh to nhỏ được. Cửa hút gió có nắp đậy lật lên xuống được. Điều khiển hai cửa này duy trì áp lực khí trong động cơ ở những chế độ bay rất khác nhau. Khi áp lực động cơ giảm đột ngột, máy bay mang theo 500 lít cồn, sương cồn phun vào tăng áp. (lúc mới biết thiết kế máy bay này, các chuyen gia phương tây cho rằng cồn này dùng để làm mát khi máy bay bay quá nhanh. Thực tế không phải, động cơ được cách nhiệt với khung máy bay bởi cái phíc bạc). Nắp hút kiêm luôn chức năng cuae bào khí trước điều khiển được. Radar mảng pha lớn nhất trong số các máy bay không chiến thời đó đốt cháy máy thu radio ở tầm 80km.
    F-12 đối thủ của MiG-25 thất bại vì thiết kế này dựa trên nền tảng kỹ thuật đơn giản lạc hậu. Tính năng mạnh chỉ đạt được bằng cách đắp tiền không tiếc tay: 98% titan.
    Chiến tranh Việt Nam thể hiện sự lạc hậu về kỹ thuật và sai lầm về chiến lược phát triển máy bay của Mỹ.
    Ví dụ về sự lạc hậu kỹ thuật thì nhiều. F-4 hiện đại nhất lúc đó vẫn sử dụng bộ đuôi treo cao và kết cấu động cơ đặt tiến lên trước như các máy bay phản lực đời đầu tiên (các máy bay step mode, trang bị động cơ phản lực trên kết cấu thân máy bay cánh quạt nư MiG-9 hay YAK-15). Người Mỹ đi trước việc sử dụng ổn định bằng các khối nặng ở đầu mót cánh, nhưng đi sau trong kết cấu cánh thân nhẹ và đường bay tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ của các máy bay Mỹ rất nặng so với lực đẩy đạt được.
    Ví dụ về sai lầm chiến lựơc phát triển chính là chiếc F-12. Sau này chỉ còn bản trinh sát SR-71 như đã nói đến.
    Điều này dẫn đến những nghịch lý. Phi công Việt Nam tuy trang bị khí tài lạc hậu nhưng vẫn chiến thắng. Trong chiến tranh Việt Nam, F-8 chỉ xứng tranh tài với máy bay "out of date" MiG-17 còn F-4 thì cãi cọ hơn thua với MiG-21. Sau chiến tranh, người Mỹ đã nghiên cứu nghiêm túc máy bay Liên Xô. Họ đóng máy bay Nga và thật đặc biệt, họ bỏ toàn bộ các dòng máy bay chiến đấu trên không đang phát triển của họ để đi theo hướng Nga. Chiếc F-12 vĩnh viễn dừng lại, F-5 được thiết kế vội vàng theo hướng yêu cầu nhiệm vụ MiG-21nhưng quá yếu. F-14 đi theo hướng những SU ném bom và F-15 là bản sao thu nhỏ của MiG-25. F-16 lại là bản hiện đại hoá phóng to của YE-8, một mẫu thử MiG-21 lúc đó chưa đủ điều kiện đi vào thực tế.
    F-15 ra đời cùng các SU-27. Lúc này, chiến lược phát triển làm một thân máy bay trang bị lại khí tài để làm nhiệm vụ khác nhau đã được ngành tự động hoá đảm bảo. Lúc này, tuy không cần nhiều máy bay không chiến chuyên nghiệp, nhưng người Nga vẫn duy trì một số lượng nhỏ MiG-31. MiG-31 là máy bay MiG-25 hiện đại hoá, vẫn giữ nhiệm vụ chuyên nghiệp không chiến. Vật liệu mới được áp dụng làm máy bay nhẹ hơn (ví dụ hợp kim liti làm mũi máy bay thay cho thép niken, bỏ phíc bạc đi...). Động cơ một luồng áp suất đốt thấp được thay bằng động cơ phân luồng điều khiển được D-30F6 áp suất đốt hàng tiên tiến nhất (25-30atm). Ngành điện tử kết hợp với kích thước khoang lớn cho phép máy bay MiG-31 mang nhưng radar không chiến mạnh nhất mà chỉ nó mang được. Hầu hết máy bay MiG-31 có dùng bước sóng dm và khoảng 30 chiếc có dùng bước sóng m. Radar sử dụng giao thoa để dùng bước sóng dài vẫn dẫn bắn chính xác, bước sóng này vô hiệu hoá hoàn toàn máy bay tàng hình. Nó hơn đứt các đối thủ ở việc theo dõi radar hồng ngoại bán cầu sau, chống tên lửa. Để chiến đấu tầm ngắn nó có tên lửa hồng ngoại điều khiển xuất phát bằng radar, lấy mục tiêu trên đường đi, loại tên lửa không chiến duy nhất trên thế giới hiện nay bắn được mọi hướng, kể cả bắn thẳng về sau ở M1,2. Radar mạnh và tốc độ, gia tốc cao nhất trong các máy bay không chiến hiện nay đảm bảo chiến thắng trong không chiến tầm xa với mọi đối thủ. Một số MiG-31 được trang bị khí tài bắn hạ vệ tinh trên quỹ đạo.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chăm học tiếng Anh quá hả Dog :))
    ROTF. Đầu năm con Hợi đọc một bài dài của Dog để cười cho vui. Tài năng ba hoa xào nấu vẫn không mất đi tí nào. Chúc ku Dog năm con Hợi xào nấu ít dần để cho đỡ nhiễu loạn thông tin.
  8. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Hy vọng đừng ai bị ngộ nhận với loại tin gà vịt mà chú Tuất Huy phuc vẫn bơm đều đặn.
    Viết gì cũng bất chấp thực tế và sử liệu.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bất chấp thực tế, sử liệu, nhưng không bất chấp kỹ thuật là được các bác ơi. Đây là box Kỹ thuật quân sự chứ có phải Quân sử hay gì đó đâu.
    Thực tế là một số lượng áp đảo các loại F chưa bắn gục được con Mig-25/31 nào đúng không ạ Thực tế là với số lượng nhiều chục lần nhỏ hơn cho từng lần xuất kích, Mig-17/21 vẫn có chiến công đúng không ạ!!!
    Về mặt kỹ thuật mà nói, máy bay Mỹ kể cả có động cơ mạnh hơn vẫn thua kém máy bay Nga về các tính năng bay. Còn nếu vì lý do bây giờ nhờ vào avionics để chiến thắng, tại sao người Mỹ không lắp đầy tên lửa và radar lên mấy con C130 mà đi oánh nhau, đúng không các bác!!!
  10. leader11

    leader11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hoà?n toà?n ù?ng hẶ 2 bàc huyphuc1981_nb và? kien0989 . Càc bàc khàc toà?n dựa trĂn sẮ liẶu Mỳf (mẶt thf?ng sức mành quĂn sự và?o loại nhẮt thẮ giới với sẮ lượng mày bay àp 'à?o) tẮn cĂng càc nước nhò? khàc 'Ă? mang ra chứng minh thì? em BÒ TAY !

Chia sẻ trang này