1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 10 loại máy bay chiến đấu trong thế kỷ XX (Vietnamnet TV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lgec1308, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Chương trình 10 loại máy bay này pro Mẽo lộ liễu quá, xem đến loại đứng thứ 3 là F-4, ngay cả các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình cũng nói là trong CT Việt Nam, F-4 thất bại thảm hại trước MiG-21, vậy mà nó vẫn cho F-4 vào chứ không đưa MiG-21....
    Nó dựa trên ma trận 5 điểm cái quỷ gì đó : Số lượng, chi phí sản xuất, hoả lực, hiệu quả chiến đấu với 1 cái nữa em quên rồi.
    Thì rõ ràng bọn Mẽo trong chương trình đó nó còn công nhận là MiG-21 đạt hiệu quả chiến đấu cao hơn F-4 và chi phí sản xuất lại thấp hơn F-4 nhiều, số lượng ngang nhau, chỉ có hoả lực của MiG-21 kém hơn F-4 một chút.... vậy mà F-4 vẫn được đưa vào danh sách....Chả hỉu
    Được DaRkFlAmEs sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 04/01/2006
  2. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Cái tiêu chí đánh giá máy bay của Dicovery chưa toàn diện. Tuy nhiên nếu lựa chọn giữa MIG-21 và F-4 thì tôi vẫn bầu cho F-4 bởi nó đa năng hơn MIG-21 nhiều. Trong CT Việt nam, không phải F-4 thua MIG-21 mà là phi công Bắc Việt đã thắng phi công Mỹ .
    Cái việc bầu cho F-22 thì vớ vẩn thật bởi F-22 là máy bay của thế kỷ 21 và ngày chính thức đưa F-22 vào sử dụng là ngày 15/12/2005 với 1 biên đội F-22 (biên đội 27- sư đoàn không quân số1).
  3. dovish

    dovish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trong như chiến tranh giữa Do Thái và bọn Ả Rập thì MiG-21 te tua vì F-4, bọn Ả Rập thiếu hỗ trợ của SAM trong một chiến trường không ranh giới rõ rệt. Chiến tranh Việt Nam dù sao phe ta còn có đủ thứ súng cha súng con dưới đất hỗ trợ, đổi lại thì ta ít MiG hơn, không hẳn một chọi một giữa hai không quân.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề được nói tới ở đây là phi công A Rập quá kém, họ không có sự dũng cảm như các phi công Việt Nam, thế nên hiệu quả chiến đấu rõ ràng thấp hơn rồi...Ngay bọn Mỹ còn phải công nhận rằng trong chiến tranh Việt Nam, tỉ lệ là 1-1 giữa F-4 và MiG-21 cơ mà (tức nghĩa là trên thực tế, MiG-21 có hiệu quả chiến đấu hơn F-4 thời Vietnam War)
    Quả thực, lính các nước A Rập dở tệ chứ chả riêng gì không quân của họ...Chưa nghe thấy tiếng xe tăng của Do thái mà đã bỏ trận địa chạy toé khói thì còn làm ăn gì được nữa.
    Chiến tranh Iraq vừa rồi cũng thế, theo như ghi nhận của Mỹ thì chẳng có 1 chiếc MiG nào cất cánh đánh chặn máy bay Mỹ cả...
    Chưa kể sau đó khi chiếm được Baqdaq, lính Úc còn đào được 1 lô MiG-25 được chôn vùi dưới cát....
    Thế thì thất bại là đúng thôi, khi mà quân đội không có 1 chút nhuệ khí chiến đấu nào ....
    Chẳng bù Việt Nam ngày xưa, kể cả chỉ có MiG-15,17,19 chúng ta vẫn dũng cảm lao lên mà đánh máy bay Mỹ ầm ầm.
  5. dovish

    dovish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thì em nghĩ đang bình bầu máy bay mà, còn những yếu tố lịch sử thì phụ thuộc phi công, người phối hợp chiến thuật không chỉ khả năng máy bay thôi. Nhưng những xung đột cho thấy đâu phải lúc nào MiG-21 thắng đâu. Và rõ là F-4 là máy bay hiện đại và đa năng hơn MiG-21 bác à.
    Chuyện số liệu Mỹ công nhận Mỹ nói đổi một F-4 lấy một MiG-21 công nhận ở đâu em không rõ. Chúng nó tuyên truyền con số láo hơn nhiều. 2 MiG-21 đổi 1 F-4 và 4 MiG-17 đổi 1 F-4 trong không chiến theo nó nói chính thức.
    A favourite mig17 tactic was to try to lure F-4s into low-level dogfights when they were returning South and low on fuel. The F-4 kill ratio against MiG-17s was about 4:1.
    Operating in pairs, MiG-21 pilots were vectored by their ground controllers to a position behind a strike force from which they made brief high-speed(Mach 1.3) hit-and-ran attacks. The F-4 kill ratio against MiG-21s was around 2:1.
    http://darrenzhang.tripod.com/pages/library/funda_p4.html
    Tính chung cả MiG-17, MiG-19 và MiG-21 còn láo hơn nhiều:
    Service
    (From 1965 to March 31,1968)
    U.S. Navy 3.7 to 1
    Air Force 3 to 1
    (1972 on)
    U.S. Navy 12.5 to 1
    Air Force ~4 to 1

    http://www.danshistory.com/airwar.shtml
    Chuyện dũng cảm không để diệt máy bay Mỹ thì không đủ, phần nhiều do chiến thuật và cách đánh thông minh của ta bác à. Bọn Ả Rập chẳng phải thằng nào cũng nhát chết đâu, cũng khối thằng liều, nhưng trong các xung đột, lãnh đạo chiến thuật và chiến lược của chúng dở nhiều so với Do Thái, đa phần chỉ cậy đông trong chiến thuật, cá nhân phi công tuy vậy vẫn có không hiếm ace.
    Chiến tranh 6 ngày: Thiếu phối hợp nhịp nhàng giữa Ai Cập, Xiri, và Jordan và hỗ trợ của Irắc, Libi, Angêri. Cả đám tính đánh Israel, chần chừ tính đánh và không, đến lúc Ai Cập tính thôi thì lại là lúc tình báo Israel khẳng định có chiến tranh cần đánh trước. Do không có lưới phòng không tầm thấp dày đặc như miền Bắc, Ai Cập bị máy bay Do Thái thâm nhập dưới lưới rada và diệt một số lượng lớn máy bay Ai Cập trước khi có đánh nhau. Do Thái đánh trên bộ tiến nhanh chiếm một lượng lớn các cứ điểm và đất đai của phe Ả Rập, nhưng chưa tiêu diệt bao nhiêu lực lượng chủ lực của phe Ả Rập nhưng lãnh đạo Ai Cập sợ do mất phần lớn không quân rồi nên kéo quân rút, kết quả là Xiri và Iraq rút theo, và lính Jóc Đăn, tinh nhuệ nhất trong lực lượng Ả Rập, chỉ thua kém Do Thái về số lượng lúc đó chịu trận.
    Chiến tranh hao mòn (war of attrition): Phe Ả Rập có cả phi công Nga chiến đấu lái MiG-21 nhưng thường mất nhiều máy bay hơn do chiến thuật săn mồi của F-4 của bọn Do Thái. Bọn Do Thái thường cho một hai F-4 bay vào vùng trời Ả Rập, mấy thằng chỉ huy chiến thuật ngu của Ả Rập cho chừng 5 6 MiG-21 lên tìm diệt mấy chiếc F-4 đó không ngờ là bọn Do Thái thường cho cả chục chiếc F-4 khác thâm nhập tầm thấp ở sẵn đó rồi, bắn cho tơi tả, không phải là do phi công Ả Rập tệ bác à vì lúc này Nga trực tiếp rèn phi công Ả Rập trên trận địa. Lần đau nhất là mất liền 5 MiG-21 mà do phi công Nga lái.
    Chiến tranh Yom Kippur: Thiếu đoàn kết giữa lãnh đạo Ả Rập dù chuẩn bị khá tốt, đặc biệt là lực lượng không quân, SAM, và chống tăng. Vua Jóc Đăn sợ chiến tranh nữa mất đất nữa cho Do Thái, bí mật báo cho bà đầm thép Golda Meir là các nước Ả Rập sẽ tấn công bất ngờ. Tướng độc nhãn Dayan vẫn không tin, nên đến lúc bị đánh, Israel bị bất ngờ, bị mất một loạt cứ điểm. Nhưng không quân Do Thái khôn không tấn công SAM Ả Rập mà thường dụ không quân Ả Rập vào lưới phòng không của Israel. Do Ai Cập nôn nóng tiến nhanh và do ranh giới không rõ, lực lượng SAM Ai Cập triển khai theo không phối hợp nhịp nhàng với không quân. Lãnh đạo chúng còn ngu, ỉ đông, tấn công trực diện vào hệ phòng thủ Do Thái. Còn bọn Do Thái thì thả lính dù vào sau chiến tuyến của Ai Cập lần lượt diệt sạch mấy trạm SAM và ổ pháo của Ai Cập, đến lúc đó chúng mới kéo không quân lên đánh cho không quân và bộ quân của Ai Cập ê mặt. Cái dở của MiG-21 so với F-4 đa năng trong chiến tranh này là MiG-21 chỉ là máy bay cho không chiến không tấn công mặt đất tốt để diệt cứ điểm phòng không. Ả Rập không có máy bay đa năng vừa ném bom vừa đánh nhau trên không như F-4 cho một cuộc tiến quân hữu hiệu hơn bác à.
    Vì thế mà chuyện đánh lại không quân Mỹ thành công của Việt Nam kết hợp nhiều yếu tố như lưới phòng không nhiều tầng, cách đánh vòng nhử mồi của MiG-17 ở tầm thấp, đánh lén rồi chạy của MiG-21, rồi phi công Mỹ nhảy ra là bị dân quân bắt gần hết không có chuyện đào tẩu về rồi đánh tiếp như phi công Ả Rập hay Do Thái, gần cuối chiến tranh Việt Nam có vài trăm tù binh giặc lái mà bác. Phần nhiều do lãnh đạo chiến tranh của ta giỏi hơn cả chiến lược lẫn chiến thuật, chứ chỉ dũng cảm mà đem không quân miền Bắc ra chấp với không quân và hải quân Mỹ hiện đại và đông hơn thì chúng nó diệt không quân ta ngay rồi.
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tất nhiên là các nhà làm phim muốn có có xiền thì phaỉ prồ. Nhưng họ cũng nhét các bình luận riêng vào, để tạo phản cảm cho prồ.
    MIG-21 yếu hơn hay mạnh hơn F-4 ????
    F-4 được chế tạo sau, sử dụng phương pháp không chiến tiên tiến nhất lúc đó là điều khiển tên lửa tới gần mục tiêu và tên lửa đi nối bằng tự dẫn. Máy bay có hai chỗ ngồi để xạ thủ điều khiển nhiều loại vũ khí. Máy bay có tầm xa hơn MIG nhiều....
    MIG-21 là máy bay cuối cùng của dòng không chiến tầm ngắn, cùng với nó là F-8 Kẻ Viễn Chinh. Nhưng rõ ràng, F-8 đã bị MIG-17 đánh te tua. F-8 có tốc độ như MIG-21 (khoảng M2), nhưng gia tốc và thất tốc khi vòng lượn, tỷ số lực đẩy trọng lượng kém nên bị MIG-17 và MIG-19 đánh te tua. Chiến thuật cơ bản là các MIG bay thành vòng tròn nối nhau đợi F, hoặc là MIG dùng súng nã phủ đầu khi đối diện, F-8 giảm tốc độ rất nhanh và không tăng được nữa, cho đến khi hết trận đánh quần đảo cổ điển dogfight.
    MIG-21 là máy bay cuối cùng dòng không chiến tầm ngắn. Khác MIG-17, nó dùng tên lửa và radar, MIG là chiếc đầu tiên của Mikoyan dùng radar và tên lửa làm vũ khí chính. Như vậy có thể nói MIG-21 là máy bay trung gian. Dùng tên lửa nhưng chưa là máu bay không chiến tầm trung và xa. Không dùng súng làm vũ khí chính nhưng vẫn là máy bay không chiến dogfight. Vì vậy, về phân loại máy bay, MIG-21 kém đời F-4 một bậc. Trong chiến tranh Việt Nam, Tuất không rõ tỷ lệ F-4 và MIG-21 bao nhiêu. Nhưng tỷ lệ chung các loại, Mỹ thua khoảng 2 lần. Theo con số Việt Nam thì MIG thắng 2,5 lần, nhưng có những phi công Việt Nam hình như bịa chiến công (Tình). Còn số liệu Mỹ F mất ít hơn nhưng không đáng tin, vì rất nhiều phi công chết do đua xe máy (không rõ nguyên nhân).
    Về tính năng vận động. MIG-21 thua về tầm xa. Nhưng ở tầm ngắn, MIG-21 hoàn toàn trội. tốc độ, độ cao, tốc độ leo cao và gia tốc. MIG cũng trội về giữ tốc độ khi vòng lượn và khả năng vận động góc lên xuống lớn. Lúc đó, tên lửa tầm xa chưa ưu thế, vũ khí hiệu quả vẫn là tên lửa tầm ngắn nên khi gặp nhau MIG ưu thế. Nhưng để đi đến chỗ gặp nhau F ưu thế. MIG không phải đi đến chỗ gặp nhau do chiến đấu trên đất nhà.
    F-4 ra đời muộn hơn MIG-21 nhiều, nó cùng thời với MIG-23 và MIG-25. Như vậy, so sánh nó với MIG-21 là cập cợi. Nhưng so sánh F-4 và MIG-23 hay MIG-25 thì quá....không nên so sánh. (thật ra, MIG-25 ra đời năm 1964, trước MIG-23 nhưng đến năm 1967 nó mới đạt tính năng yêu cầu).
    Nhưng chắc chắn, về giá thành, bao gồm cả giá chung thời bình và ít dùng nguyên liệu quý hiếm thì MIG hơn (nguyên liệu hiếm là một đặc điểm chuẩn bị cho chiến tranh lớn, ở thời bình dùng đồ hiếm không thành vẫn đề). Một số lượng khổng lồ MIG-15, MIG-17đã được chế và MIG-21 không kém các anh đi trước. Hàng vạn MIG-21 đã được chế tạo. MIG-21 vượt xa về số nước sử dụng. Cũng vượt rất xa về số nước chế tạo. Cũng vượt F-4 một trời một vực về thời gian phục vụ (trước F-4 và sau bây giờ).
    Về động cơ. MIG-21 là máy bay đầu tiên sử dụng động cơ Tumansky (hai trục ***g nhau áp suất đốt 9). Các máy bay trước đó dùng động cơ có áp suất nén thấp(3,4,5) một trục. Để khắc phục chấn động M1, MIG-21 dùng cửa hút gió chống xung M1 kiểu góc gập, MIG-23 dùng kiểu tích áp, MIG-25 dùng kiểu tích áp điều khiển được. F-4 dùng kiểu như của MIG-21. Động cơ F-4 là động cơ một trục có số tầng nén lớn và áp suất đốt thấp, đó là kiểu động cơ từ thời thế chiến. MIG-25 cũng dùng kiểu đó do chưa thể thiết kế động cơ tiên tiến hợp với yếu cầu tốc độ và độ cao lớn.
    Như vậy, về hệ động cơ, F-4 ra sau nhưng có phần lạc hậu hơn MIG-21. Do động cơ tồi nên các đặc điểm vận động tầm ngắn của F-4 thấp. Khi bay xa, đủ thời gian tích luỹ vận tốc F-4 mới bay nhanh, nhưng đó không phải là điều kiện của một trận không chiến. Kếu cấu 2 động cơ của F-4 tuy đắt nhưng làm máy bay an toàn hơn nhiều (đến ngày nay không quân Ấn Độ thập kỷ 1990 mất mỗi năm 20 máy bay một động cơ MIG-21 và MIG-27).
    Đuôi lái của F-4 treo cao, không lợi cho bay nhanh, nên làm đuôi ngang chúc xuống, cái điều chúc xuống này lại được hạn chế nhược điểm bằng hai mũi cánh vểnh lên. Điều này làm F-4 không thể bay vòng góc lớn và rất mất tốc độ khi vòng. Đó là kiểu đuôi lái cổ nhất của máy bay phản lực (MIG-15). Nhưng cánh MIG-21 là tam giác, một kiểu cánh trung gian ít dùng, trước khi các cánh tứ giác xuôi sau được dùng cho trên M2. Do đó, kết cấu thân cánh MIG chỉ có lợi khi bay góc trục dọc lớn và nhanh chóng chuyển sang cân bằng hơn. Hay là chỉ lợi khi nhào lộn không chiến thôi.
    Rõ ràng, MIG đã chiến đấu trên lợi thế hơn là ưu thế kỹ thuật. Nhưng sau chiến tranh thế giới, MIG-15 và MIG-21 là những máy bay diệt nhiều đich nhất. F-4, F-105, F-8, F-86.... là những máy bay rụng nhiều nhất.
    Nếu để một chiếc MIG-21 và một chiếc F-4 tay bo. Chiíec F được chọn bãi chiến và góc chiến ban đầu, dó đường dài ưu thế. Nhưng ngay phát đầu nó không hạ được MIG thì nó sẽ bị hạ, do nó thất tốc và yếu thế rất nhanh. Có nhứng trận đánh tay bo đã diễn ra, hoặc những trận đáng MIG bị lừa không còn lợi thế đất nhà, Tuất post bêb không chiến, nhưng không hiểu bị xoá chưa. Thằng nào hèn quá, xoá mà không xưng tên.
    Rất khó so sánh F-4 và MIG-21. Có điều,ở chiến tranh Việt Nam, các MIG thắng trên bầu trời. Đó chưa phải là chiến thắng lớn nhất của MIG. Chiến thắng lớn nhất của MIG không phả ở Triều Tiên hay Việt Nam cũng không ở Trung Đông hay Đài Loan. CHiến thắng lớn nhất của MIG là ở nước Mỹ.
    Sau chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đã ném tất cả các dòng máy bay không chiến của họ đi. Cả chiếc F-12 đầy triển vọng. Tất nhiên F-4 cũng không ngoài số phận phát triển trong sọt rác.
    ác máy bay Mỹ phát truển sau đó là hậu duệ của các MIG. F15 (MIG-25), F-16 (MIG-21) và có thể F-117A (MIG-23, nhưng mẫu này được phát triển rất nhiều, chỉ có thể coi MIG-23 là các máy bay F-113G vậy nên chỉ "có thể coi là").
  7. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Loại trừ những prồ như Tuất đã kể trên, có thể coi MIG-21 là máy bay hàng đầu của thế kỷ 20, nó đã chiến đấu ít ra là ngang ngửa với máy bay đời sau. Chiến thắng của nó gây ảnh hưởng quá lớn đến phát triển không lực sau này.
    Cũng không nên so sánh F-22, không phải nó chưa được thử nghiệm, mà còn nhiều nguyên nhân, Tuất sẽ đề cập sau này.
    Bây giờ, nhà ta thử bình luận xem. Tất nhiên là giới hạn trong dòng không chiến. Còn nhiều máy bay tốt. các máy bay có thể phân ra: không chiến chuyên nghiệp (trong đó có interceptor, máy bay không chiến tầm ngắn chuyên nghiệp, máy bay đánh chặn, nó hoàn toàn được thiết kế cho những đòn giành thắng nhanh gọn trên không). Đa năng tiền tuyến (đại đa số các loại máy bay hiện nay, như các máy bay dòng SU-27 và F-18). Chống thiết giáp hạng nặng (A-9, A-10 và SU-25, Tuất cho A-9 vào vì điểm của nóc cao hơn A-10 nhiều, nó bị loại do giá thành, việc đấu thầu các máy bay quân sự Mỹ ta sẽ đề cập sau). Tấn công mặt đất. Ném bom. Máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt.
    Do các loại máy bay rộng và khó so sánh với nhau, chúng ta thử bình luận giới hạn trong các dòng có tính không chiến, ưu tiên điểm không chiến (tức nếu điểm không chiến ngang nhau mới tính đế điểm khác).
    Máy bay mà Tuất đề nghị là Me-262. Nó không phải là máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên. Nó cũng không phải là chiếc chuyên nghiệp không chiến. Me-262 được thiết kế như là fighter, máy bay chiến đấu đa năng. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là hỗ trợ tiền tuyến (giống các Pe Liên Xô lúc đó), tức là ném bom chính xác và nã đạn vào nóc tăng. Khác các máy bay ném bom chuyên nghiệp, nó tấn công mặt đất chính xác hơn và tự vệ trên không bằng khả năng không chiến không tồi. Về cấo tạo, Me-262 mang hai động cơ Jumo-004, đây là lớp động cơ phản lực đầu tiên, được dùng rất lâu (các máy bay nổi tiếng MIG-25 ban đầu và A-12 với tên thường gọi là SR-71 hay F-12 đều dùng loại động cơ này). Jumo-004 có tỷ số nén thấp, từ 3-4 (lớp động cơ này có tỷ số nén từ 3 đến 5). Động cơ có một trục, nhiều tầng nén, tốc độ vòng quay thấp (tuỳ ấn bản, số tầng nén từ 7 đến 9, tốc độ dưới 9000 vòng phút). Buồng đốt lớp đầu tiên hình trụ làm mát ngoài. Do những nhược điểm đó của động cơ, máy bay rất hao dầu và có lực đẩy nhỏ (900kg một động cơ), hao dầu được hạn chế bởi tốc độ thấp (bổ nhào đạt 900km/h, thông thường đạt 800). Hoả lực rất mạnh lúc đó, bốn khẩu 30mm tốc độ tổng cộng 10 phát 1 giây, thông thường chỉ một loạt đạn ngắn là diệt một chiếc ném bom lớn như B-29 hay B-25.
    Máy bay được chế tạo từ trước chiến tranh, hoàn thiện 1942. Một trong những sai lầm của Phát xít là đặt hàng rất ít, chỉ để làm quen. Đến khi hiểu ra thì không còn chỗ mà mua nữa, các nhà máy đang bị đồng minh đánh phá ác liệt. Nhưng những máy bay Me-262 vẫn vô địch trên không. Nó khôn chiến mạnh đến mức Đồng Minh chỉ phục kích hạ được khi máy bay cất hay hạ cánh. Phi công át lớn nhất Thế Chiến có hơn 70 lần thắng bị hạ như vậy. Cuối chiến tranh, Me-262 mới được tham chiến do sai lầm của bè lũ Hitler như trên, nó không kịp được làm nhiệm vụ chính theo thiết kế mà chủ yếu không chiến chống máy bay ném bom Đồng Minh. Tuy không phải máy bay không chiến chuyên nghiệp nhưng nó vẫn là máy bay vô địch trong không chiến. Sau chiến tranh, cả Liên Xô và Mỹ đều copy để dùng, Liên Xô là chiếc SU-9 (các bác chú ý, có 2 SU-9 hoàn toàn khác nhau. Vì sao có điều đó ta đề cập sau).
    Thật ra, có những máy bay chuyên nghiệp không chiến được thiết kế cùng Me-262. Trong chiến tranh, các máy bay một động cơ ưu thế hơn. Một động cơ có nhược điểm là số tai nạn lớn, trong chiến tranh tận lực điều đó không cần lắm. Một động cơ có ưu điểm là thiết kế được động cơ đường kính lớn, nếu cùng mặt bằng công nghệ thì dễ thực hiện hơn. Me-262 được ứng dụng rộng chẳng qua sẵn động cơ. Động cơ được phát triển sau, BMW-003 đã được chế tạo hàng loạt nhưng chưa kịp trang bị. Động cơ turbofan chưa kịp thiết kế (nên phân biệt bypass và turbofan. J-58 của A-12 bypass nhưng không turbofan. Bypass của fan là tỷ lệ khí không qua và qua đốt, do đó tăng tỷ lệ bypass Fan sẽ làm giảm nhiệt độ thoát, tốc độ thoát để cải thiện hiệu suất đốt dầu. Còn bypass như của J-58 vẫn là turbojet, hay là turbofan chỉ dùng chế độ đốt đít, nó làm giảm hiệu suất đốt dầu, chỉ giảm khối lượng động cơ so với lực đẩy).
    Máy bay không chiến chuyên nghiệp đáng nhẽ được thiết kế cùng Me-262 là Ta-183. Nhưng máy bay này chưa có động cơ, chỉ có hơn 30 mẫu thử thời kỳ tiền sản xuất hàng loạt, cùng sử dụng Jumo-004 như Me-262. Sau trở thành MIG-9 (cũng có 2 loại MIG-9). Các máy bay này có một động cơ, cơ động hơn nhiều Me-262, nhưng do nguyên nhân lịch sử, Me-262 là máy bay không chiến mạnh nhất cuối thế chiến, sau này trở thành thuỷ tổ của các dòng Sukhoi. Đặc điểm chung là lớn, trọng tải lớn, vũ khí đa năng, vũ khí không chiến rất mạnh. Từ thời sau thế chiến đến 1965, chưa có không chiến tầm xa do hạn chế của radar và vũ khí tự dẫn đường, nên dòng không chiến tầm ngắn nhỏ một động cơ vẫn ưu thế. Đến nay thì các con cháu của MIG-25 và SU-27 thế nào thì đã rõ.
    Vậy Tuất đề nghị chiếc Me-262 trong thi hoa hậu, nó vượt trước thời đại khá nhiều, người ta chậm áp dụng mấu đó sau này chỉ do giá thành, cũng là nguyên nhân mà Hitler cá chê, dẫn đến việc Đồng Minh làm cỏ các nhà máy đóng máy bay Đức.
    Sửa lại chút, âi đời sai đến SU-25 và 27. SU-27 đa năng còn SU-25 là máy bay diệt thiết giáp hạng nặng và hỗ trợ tiền tuyến tầm ngắn. Thông thường, diệt thiết giáp làm hỗ trợ tiền tuyến tầm ngắn, còn ngược lại chưa chắc, như chiếc A-37.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 19/01/2006
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ơ, sao tớ chưa nghe nói đến cái chỗ bôi đỏ kia nhỉ? Ai nói như thế? Mỹ nó nói à? Bác cho dẫn chứng cái
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-38.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-39.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-40.ttvn
    Gần đây, Tuất bắt đầu tham gia vào box từ một việc không nhỏ không lớn. Bác MIG và bác kqndvn cùng một nhóm, có cả chị Việt, ca đồ Mỹ sống sượng quá. Ca đến cả cái đuôi sương của Mỹ, ca đến tên lửa Mỹ. Tên lửa Mỹ tìm tia cực tím, máy bay Nga phát tia cực tím do cọ sát với không khí.
    Thật ra, gần đây Mỹ tăng cường quảng cáo thái quá cho không quân họ. Trong đối kháng Ấn Độ 2004, không quân Mỹ đã thể hiện thế yếu. Cuộc tập trận có mục đích làm rõ kỹ thuật không chiến, giới hạn ở không chiến thuần tuý. Tức là các máy bay không sử dụng radar tầm xa, như vậy, các đặc điểm vận động và vũ khí là điều quyết định thắng lợi (trong thực tế, với công nghệ hiện đại, radar tầm xa được datalink thay thế hoàn toàn, do đó, khi luật chơi cho phép điều này thì thắng lợi được quyết định phần lớn bơỉ trợ chiến chứ không phải chấtd lượng máy bay và vũ khí trên máy bay). Kết quả Mỹ thua trên 90% các trận không chiến làm người ta giật mình. Tiếp theo, đối kháng Ấn Độ 2005, luật chơi hơi thả cho Mỹ chút, lúc này các máy bay tìm cách tấn công AWCS, Mỹ tham gia cả hai bên, lại một lần nữa không quân Mỹ lại thể hiện nhược điểm quá lớn.
    Thật ra, đó chỉ bất ngờ đối với những người thiếu suy nghĩ, quen ca theo quảng cáo, quen sử dụng kiến văn lấy từ các "tài liệu" quảng cáo đầy rẫy. Những người đó khi động đến thần tượng thì nhảy dựng lên. Như chị Việt, khi Tuất nói đầu dò làm lạnh, thì dựng lên, người Nga làm lạnh đầu dò hồng ngoại cơ à. Hoá ra, chị Việt chẳng biết đầu dò thế nào, tất cả các đầu dò hồng ngoại, cả Nga Mỹ Tầu Ấn Âu đều làm lạnh từ 40 năm nay. Thế mà bà chị thao thao bất tuyệt mấy chục trang về đầu dò. Cũng như bác MIG và bác kqndvn, thao thao hàng 40 trang về đuôi sương đọng trong không khí khô, thay đổi khối lượng..... Thậm chí còn dùng thủ đoạn nhờ Mod giấu mặt nào đó, ngấm ngầm sửa hay xoá bài viết của Tuất, hỏi không nói. Những người thuộc nhóm đó tất nhiên là rất bất ngờ trước những việc hiển nhiên nhưng chỉ cần trái chút với bài ca quảng cáo.
    Người Nga đã trách Stalin quyết định copy B-29 trong thế chiến, họ nói rằng, việc copy đã làm chậm máy bay ném bom đường dài Nga gần 10 năm. Đúng vậy, việc B-29 có thể thích hợp với chiến tranh khẩn cấp, nhưng đã làm dừng các mũi nhọn nghiên cứu, sau đó lại phục hồi lại. Đầu tư sai của Khởusov từ những năm 1960 cũng vậy, làm những năm 1970 người Nga thiếu những mẫu máy bay không chiến mới, làm chậm bước phát triển mạnh mẽ của Mikoyan những năm 1960. Chỉ đến đầu những năm 1980, khi SU-27 và các hậu duệ nối tiếp ra đời thì tình hình mới cải thiện.
    Như thế, đủ biết, việc copy ồ ạt nhiều máy bay Nga, đã đánh một đòn chí tử vào kỹ thuật không chiến Mỹ. Nó làm cho những năm 1970 và 1980, người Mỹ có những máy bay không chiến chỉ kém Nga chút, nhưng về lâu dài, khoa học học Mỹ cho đến nay không đưa ra được mẫu máy bay nào trội hơn.
    Trong khi đó, mấy năm gần đây, có xiền, người Nga đưa chiếc MIG-39 và SU-47 vào sản xuất hàng loạt, người Mỹ không chiến như gà đành phải gáy, tiếng gáy át tiếng máy bay..
    Việc MIG-25, MIG-21 và MIG-23 được nghiên cứu trong căn cứ tuyệt mật Area-51 Tuất đã nói đến trên kia, Tuất không phải là nhà bác học internet, nên không đưa link ra. Tuất mong các bác tự search và đọc có suy nghĩ, khi không tìm được thứ gì hơn internet.
    Nếu thần tượng quảng cáo thì dẫn đến nhiều chuyện hài hước, xuất phát từ việc nhảy dựng lên bảo vệ thần tượng, như chị Việt trên kia. Bác MIG thì nhảy dựng lên, SU-25 bé thế không thể mang được động cơ MIG-21, khi Tuất nói về mẫu thử của nó dùng động cơ gì.. SU-25 mẫu thử đầu tiên đã mang động cơ MIG-21, đến động cơ chính thức R-95 và R-195 ngaỳ nay cũng là bản cải tiến của động cơ MIG-21. SU-25 to tướng, gấp đôi MIG-21, không bé tí nào.
    Cũng nhảy dựng lên khi Tuất nói MIG-25PD dù có cổ lỗ và ốm đói, vẫn cất cánh bắn hạ máy bay Mỹ. Thậm chí, 2 chiếc MIG-25 vừa cất cánh đã đánh dạt 8 F-15 bao vây, tăng tốc bỏ các tên lửa lại đằng sau chạy thoát, chứng minh khả năng không chiến suất sắc của nó.
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-26.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-27.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-28.ttvn
    Khi Tuất nói, Mikoyan đã đưa ra một mẫu máy bay không chiến suất sắc, vô địch trên không 40 năm trời, các bác trên cũng nhảy dựng lên. Đến khi Tuất đưa ảnh MIG-25 Mỹ ra, các bác trốn biệt, hỏi đi hỏi lại không trả lơì. Chiếc MIG-25 được copy thu nhỏ đến từng chi tiết, mặc dù lúc đó, kỹ thuật mới đã ra đời, cho phép tránh các giải pháp đã cổ của MIG-25, nhưng chiếc F-15 tôn trọng sư phụ, vẫn bắt chước giống hệt. Chỉ khác tí chút là mũi cánh tròn và đuôi đứng hơi nghiêng, thích hợp với các đặc điểm kỹ thuật lái của phi công Mỹ. Các bác chế kết cấu MIG-25 đủ điều, đem nó so sánh với F-15, mà không hề suy nghĩ, thậm chí chỉ cần nhìn ảnh hai chiếc. Các bác quen đọc quảng cáo, ca theo quảng cáo mà không hề biết MIG-25 và F-15 trông ra sao ???? Cửa hút gió điều khiển được kiêm bào khí đến khi máy tính mạnh đã hoàn toàn có thể khác, nhưng F-15 vẫn dùng lại. Trong khi đó, chiếc SU-47 ngày nay giữ được năng lực động cơ cực mạnh của MIG-25 mà vẫn mang theo những đặc điểm linh hoạt của các SU-27, bằng áp dụng công nghệ thiết kế mới. Có lẽ, lại một thời gian nữa, SU-47 trở thành F-xx, như MIG-25, ô tô Kamaz hay trạm quỹ đạo.
    Thật ra, người Mỹ có mẫu máy bay không chiến đầy triển vọng, cùng thời MIG-25. ĐÓ là chiếc F-12. Lúc đó, nó chỉ là máy bay thử nghiệm, đắt đỏ và chưa thực sự vận động đủ mức để không chiến. (chiếc MIG-25 ban đầu cũng vậy, ra đời từ năm 1964 nhưng đến năm 1967 mới đủ độ bền với bộ khung thép cường độ cao. Sau năm 1975, MIG-31 chỉ biến dạng khi gia taỉ lớn gấp 11 lần trọng lượng cất cánh nhỏ nhất, máy bay mang nhẹ và nhào lượn tầm ngắn chịu gia tải G8, khi tốc độ cao và tải nặng nó chịu G4,5). F-12 lúc đó vẫn là máy bay thử ngiệm, nó rất đăt vì chưa có công nghệ tiên tiến, phải làm từ hơn 90%titan, nhưng ở tốc độ cao cũng chỉ chịu được G2. Nó cũng chưa có động cơ thích hợp, ăn dầu khủng khiếp, mà phải dùng nhiên liệu đặc biệt JP-7 (trinh sát miền bắc Việt Nam 31-7-1967 tiếp ba lần dầu). Máy bay hầu như chỉ bay thẳng như tên lửa ở tốc độ cao, hoàn toàn chưa có khả năng cơ động để không chiến. Nhưng kết cấu của nó đầy triển vọng, mang radar lớn, tên lửa tầm xa, tốc độ và độ cao, diện tích mặt ngoài nhỏ, tầm bay xa, đến nay chỉ chiếc MIG-39 mơ đến (nhưng chưa chắc đã được sản xuất). Nếu được đầu tư phát triển, chắc chắn đã là dòng máy bay không chiến đối chọi và hơn điểm MIG-31, không như F-15 (thay thế vị trí của F-12) là bản sao thu nhỏ của MIG-25.
    Năm 1965, F-12 đã được hội đồng quốc phòng duyệt làm hướng phát triển. Nó là phiên bản không chiến xuất phát từ A-12, phiên bản trinh sát là SR-71. 3 chiếc F-12 ban đầu đã bắn thử tốt ở khoảng cách 50km, kỷ lục hồi đó,. Ưu thế đạt được ở radar và tên lửa rất lớn, độ cao và tốc độ vô địch. 3 chiếc này được hội đồng đặt hiệu F-12A, đơn đặt hàng hoàn thiện tiếp theo có tên F-12B. Nhưng Mac, nhà thiết kế chiến tranh Việt Nam đã cắt tiền không giải ngân, đến năm 1968 thì chương trình dừng. các mẫu máy bay được Nasa dùng làm phòng thí nghiệm bay đến năm 1979. Một chiếc hiện đại hoá sau những năm 1970 có tên F-121 thử nghiệm cùng với các MIG ở Area-51, đã bị các MIG thay thế.
    Có thể thấy, các MIG được cải tiến ít nhiều tuỳ đời. MIG-21 có phiên bản thử nghiệm YE-8 năm 1959-1962, lúc đó chưa đủ điều kiện đi vào thực tế. (YE-1,2,3 chưa thành MIG-21, YE-4,5,7,9 là những đời MIG-21 khác nhau sản xuất nhiều, YE-10 là đời thử nghiệm đặc biệt, YE-6 là tiền thân của YE-8 sau được dùng trong chương trình MIG-23.) Nhưng đặc điểm cơ bản của YE-8 là bào khí trước cố định và ống động cơ tích áp, sau này có đồ điện tử và động cơ mới được dùng ở MIG-29 với bào khí trước cố định biến thành gốc cánh, F-16 giống hệt. MIG-23 được copy gần hết các đời (kể cả hậu duệ của MIG-23 là MIG-27). Một đời MIG-23 copy có tên YF-113G trở thành máy bay tàng hình đầu tiên, sau đó phát triển thành YF-117 rồi F-117A. Nhưng F-117A quá khác so với MIG-23 còn F-15 thì giống hệt MIG-25.
    Trên một forum nước ngoài, Tuất thấy một fan của F-15 nói, MIG-25 giống hệt F-15, được copy từ F-15. Hết chỗ nói.
    Hậu quả của việc copy khá nghiêm trọng. Không đưa ra một mẫu máy bay nào trội hơn dòng MIG-25, Mỹ tìm kiếm một cách không chiến hoàn toàn mới, không lệ thuộc vào khả năng cơ động của máy bay, vì không thể vượt qua khả năng cơ động của MIG-25. Tuy rằng, có thể các đời F-15 trang bị đồ tối tân hơn, nhưng kết cấu máy bay quyết định khả năng vận động, vẫn là vô địch 40 năm qua. Kết quả của việc tìm tòi sáng tạo, cách mạng không chiến... là chiếc F-117A đã nói trên. Nó không chiến thế nào??? Ngày nay, các bác vào trong fas, thấy ở cột A (tấn công mặt đất), duy nhất còn một chú mang họ F, đó là nó, con chim ưng bị nhốt ở chuồng gà.
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/index.html
    F-22 cố gắng khắc phục những nhược điểm của F-117, nhưng vẫn không thể vượt qua những đặc điểm cơ bản: trọng tải quá thấp, gia tốc và tốc độ thấp, hạn chế vận động do lai FW. Nhưng tại sao người ta nói đến nó nhiều thế. Chỉ nhứng người thích ca theo quảng cáo mới nói đến nó nhiều, nói để quên đi một sự thạt, chiếc SU-47 thừa kế những đặc điểm vận động mạnh mẽ đãng được sản xuất hàng loạt.
    SU-47 phát triển theo xu hướng không chiến mới, tàng hình, radar mạnh, tên lửa tầm xa. Nhưng nó thừ kế các đặc điểm linh hoạt của dòng SU-27 với diện tích ngang (diện tích cánh nâng ) lớn. Nó thừa kế ống động cơ mạnh mé của MIG-25 kết hợp vào dòng SU. Diệnt ích nâng lớn nhưng diện tích mặt ngoài nhỏ, phủ lớp hấp thụ. Các cánh thò ra (cánh, đuôi) lại rất nhỏ và ít kim loại do máy bay tận dụng thân rộng làm cánh nâng.
    Khoảng cách đã quá xa. Su-47 ra đời thúc đẩy chuyển giao các SU đời cũ hơn cho các nước khác.. Người Mỹ tổ chức đối kháng Ấn Độ để kiểm tra khả năng không chiến của mình. Họ quá bất ngời khi năm 2003, những trận không chiiến đầu tiên của thế kỷ 21 với một đối thủ ốm đói vì cấm vận 12 năm trời. Thế mà 2 chiếc MIG-25PD côt lỗ đói kém vẫn đánh dạt 8 F-15 khi tốc độ còn chưa đủ.
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Xe tăng bay của Mỹ đây, bác MIG cứ lảng tránh, tranh này rồi vài trang sau:
    http://www3.ttvnol.com/quansu/571089/trang-27.ttvn
    Tuât không bình luận cho MIG-25 là chiếc máy bay tốt nhất thế kỷ 20 vì có nguyên nhân của nó. Nó trở thành mẫu máy bay vô địch trong 40 năm trời. MIG-25 sau trở thành MIG-31 ở Nga năm 1975, cũng thời gian đó nó trở thành F-15 bên Mỹ. Lúc đó, mấu máy bay này mới có đầy đủ nhứng trang bị cần thiết: bộ khung mạnh mẽ với những vật liệu mới nhất, máy tính điện tử và radar mạnh, tên lửa tầm xa và hệ thống tự vệ, động cơ turbofan tiết kiệm nhiên liệu...Đến máy bay thế hệ mới, chiếc SU-47 cũng thừa kế hệ đẩy cực mạnh của nó. Nhứng điều đó chứng tỏ nó đnga sợ.
    Nhưng ME-262 đã tham chiến và rất chứng tỏ sức mạnh của mình. Nó là máy bay số một của cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 20.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 18/01/2006
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chỏc là bĂc ưt vào 'Ây nên không biỏt. Theo giĂo sặ TuỏƠt trên này thơ tỏƠt cỏÊ cĂc mĂy bay hiỏằ?n 'ỏĂi cỏằĐa Mỏằạ 'ỏằu copy tỏằô cĂc mĂy bay Nga hoỏãc cĂc mỏôu thỏằư bỏằi dỏôn chỏằâng tỏằô cĂc bài viỏt câ cỏằĐa hỏn) thơ bỏĂn không nên tranh luỏưn làm gơ cho chỏưt 'ỏƠt cỏằĐa diỏằ.n 'àn, có ai thăm quan tÂm 'ỏn nhỏằng bài cỏằĐa hỏn viỏt 'Âu, cỏằâ gỏãp bài nào là bỏằ qua bài 'ó, thỏ thôi.

Chia sẻ trang này