1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 10 loại máy bay chiến đấu trong thế kỷ XX (Vietnamnet TV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lgec1308, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    bác cho "cháu" hỏi, thông tin + bằng chứng chứng minh lũ Mẽo cọp py tàu bay Nga lấy ở đâu ? "cháu" đang rất cần.
    tới nay Mỹ vẫn không có máy bay nào trội hơn ??? đọc tới đọc lui mà vẫn không hiểu? không có máy bay trội hơn có nghĩa là có máy bay bằng hay yếu hơn máy bay Nga ?
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    to sonyclie.
    Việc copy là việc bình thường. Tất cả các nước mạnh đều copy. Tuy nhiên, phải nhìn nhận copy ở một vài góc độ. Một là, nếu đi copy thì số tiền dùng cho việc nghiên cứu phát triển và việc xây dựng đội ngũ phát triển tồi đi. Người nga tính rằng, việc copy B-29 (tên Nga là TU-4) đã làm chậm việc phát triển máy bay ném bom đường dài Liên Xô ngày đó 2-4 năm, nhưng đó là việc bắt buộc trong thời chiến. Những nước chuyên đi copy như tầu thì phát triển hết sức lệch lạc.
    Nước Mỹ có một giai đoạn mà việc copy là bắt buộc và được ưu tiên hàng đầu. Đó là thời kỳ chiến trang Việt Nam gần kết thúc (khoảng từ 1971 trở đi). HP đã nó rồi, đề cập lại ở đây một chút.. Ngày nay, người Mỹ thường hay nói đến những chiếc YF-110 và YF-113, đó là những chiếc máy bay MiG-21 và MiG-23 được đóng ở Mỹ. Tuy nhiên, người Mỹ ít đề cập đến MiG-25, siêu xe tăng bay trên không đó là hình mẫu của F-15 nổi tiếng, máy bay chiến đấu trên không tốt nhất, lực lượng chiến đấu trên không chủ lực của quân đội Mỹ cho đến nay.
    Việc bắt buộc copy này là hậu quả của việc định hướng phát triển sai trong thập kỷ 1960. Lúc đó, F-4 là máy bay chiến đấu trên không chủ lực. Tuy nhiên, máy bay này, nếu so sánh với bên Liên Xô có nhiều điểm hơn kém. Phương thức chiến đấu của nó hết sức tiên tiến, hoàn toàn dựa vào phưong tiện điện tử (radar và tên lửa). Nó dã áp dụng phương thức chiến đấu tiẹn tử tầm xa, lúc đó, chưa có dẫn bắn tự động, xạ thủ điều khiển tên lửa đến gần mục tiêu, vì thế máy bay có hai chỗ ngồi, cho xạ thủ và phi công. Tuy nhiên, phương thức chiến đấu hiện đại của F-4C lại chưa hoàn thiện. Trong những rút kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam, F-4 không chiến đã trang bị trở lại súng để dogfight (những chiếc trước đây không có súng). Ở phương thức chiến đấu trên không, F-4C vượt xa MiG-21, tuy nhiên kém MiG-23 và MiG-25 dẫn bắn tầm xa tự động (MiG-21 ra đời ngay trước F-4, còn các đời MiG-23 và MiG-25 ra đời sau nhiều).
    Nhưng điểm yếu cơ sở của F-4 không ở đó, điểm yếu cơ bản nhất, đó là máy bay có hệ động lực lạc hậu so với thời của nó. Nó vẫn sử dụng đuôi treo cao và động cơ một luồng, chống xung M1 bằng khe hút gió hẹp. Với kết cấu đó, máy bay này có gia tốc rất tồi, rất tốn nhiên liệu khi bay nhanh và mất tốc độ khi đổi hướng.
    Trong khi đó, phiên bản thử ngiệm MiG-21 và các máy bay MiG-23 đã dùng kiểu hút gió ống khí. Cửa hút gió MiG-21 vẫn là đời khe gập góc như F-4, nhưng động cơ của máy bay MiG tiên tiến hơn nhiều, điều đó cho phép gia tốc và tốc độ leo cao của MiG-21 tuyệt đối trội hơn F-4. MiG-21 vẫn là máy bay dogfight, không thể bắn tầm xa, lạc hậu hơn F-4 nhiều, nhưng thự tế chiến đấu đã chứng tỏ nó chiến thắng F-4, buộc F-4 phải quay lại thời dogfight.
    F-4 yếu thế, tuy nhiên, người Mỹ lại lựa chọn sai phương án phát triển tiếp theo. Họ đặt niềm tin vào chiếc A-12 (chiếc A-12 thập kỷ 60, không phải A-12 Avenger II). Ban đầu, máy bay này được thiết kế ném bom nên có tên như vậy. Nó là máy bay có tốc độ và độ cao cực tốt, bom hạt nhân mang trong khoang trong. Tuy nhiên, các tên lửa đạn đạo làm việc đó tốt hơn nhiều. Đầu thập niên 1960, A-12 được thiết kế lại để không chiến mã tên F-12, phương thức chiến đấu như F-4, nhưng radar và tên lửa của nó rất lớn nên nhiều ưu thế. Tuy nhiên, dự án đã thất bại do nhiều nguyên nhân, phiên bản trinh sát của F-12 được sử dụng với tên SR-71 Blackbird. Có 50 chiếc máy bay A-12, F-12, M-21 được đóng, trong đó rơi mất 20 chiếc. Xứng đáng là vô địch thiên hạ về tỷ lệ tai nạn.
    Nguyên nhân thất bại chủ yếu của F-12 là nó không thể nào hoàn thiện tính năng bay, nó giống như một tên lửa thì đúng hơn. Sâu xa hơn, máy bay này cũng rất lạc hậu về kết cấu và động cơ cũng như khả năng tự động tiến công. Máy bay đạt được độ cao lớn và tốc độ cao trên nền tảng kỹ thuật lạc hậu bởi nó rất đắt (A-12 có 98% titan nguyên chất. Do giá thành gia công quá cao nên một số chiếc F-12 sau này sử dụng một phần titan pha cho bớt cứng, tuy nhiên, tỷ lệ titan vẫn trên 90%).
    F-12 đến tận năm 1971 mới từ bỏ tham vọng trở thành lớp máy bay chiến đấu thay thế cho F-4. Lúc đó, nước Mỹ ở trong tình trạng tụ hậu quá xa về không chiến. Máy bay MiG-25 lúc đó đã trở thành máy bay chiến đấu trên không chủ lực của Liên Xô, nó mang được antena radar đường kính gần mét rưỡi và tên lửa nặng, trong đó tên lửa không chiến nặng nửa tấn có tấm bắn 50km, tầm phát hiện của radar MiG-25 hồi đó cũng cao nhất trong số các máy bay không chiến. (tầm của radar F-12 cao hơn, nhưng như đã nói, máy bay này tkhông trở thành thực tế). Phương thức chiến đấu MiG-25 trội hơn F-12 với máy tính số, dẫn bắn tự động. (phương thức chiến đấu F-12 giống F-4, chỉ sử dụng khí tài lớn hơn). Hệ khí động của MiG-25 trội nhất lúc đó, không máy bay nào chạy thoát nó. Cộng thêm việc những máy bay đã quá lạc hậu của Việt Nam như MiG-17, MiG-21 bắn hạ F-4 đã đặt một câu hỏi chiến lực với người Mỹ.
    Việc thử nghiệm các máy bay mẫu Liên Xô của Mỹ thực hiện taị căn cứ tuyệt mật Area 51. Chương trình thử nghiệm cấp quốc gia chứ không phải của riêng hãng nào, các kết qủa thử nghiệm được các nhà kỹ thuật hàng không dùng chung. Một số các caủi tién phát triển được tiến hành ngay câp quốc gia. Như chiếc YF-113 (MiG-23 Mỹ đóng) sau này có những cải tiến YF-114, YF-114D, YF-115, cuối của dùng này là chiếc F-117 tàng hình, có thể thấy nó có hình dáng khí động rất giống MiG-23 cụp cánh.
    Đến nay vẫn còn tuyệt mật chương trình đóng và thử nghiệm MiG-25, HP có một số tài liệu về nó nhưng không đáng tin cậy nên không kể ở đây. Tuy nhiên, khác với MiG-23, chiếc MiG-25 không phải caỉ tiến nhiều. Một số đặc điểm Mỹ hoá để thích hợp với kinh nghiệm truyền thống của phi công Mỹ, như đuôi nghiêng, góc nhìn rộng... Nhưng đại thể, F-15 nổi tiếng chỉ là MiG-25 thu bé một chút. Hai máy bay giống nhau đến nỗi, trước đây, để trêu một số bác trong này, HP bốt hình F-15 lên các bác nhận nhầm là xe tăng bay MiG-25. (HP gọi là xe tăng bay vì nó nặng như chiếc xe tăng, xấp xỉ 50 tấn). Sau này, xuất hiện sự lạc hậu trong cơ cấu máy bay Soviet (do những ngu dốt tranh quyền của Khơ-rút-sốv). Việc duy trì hai đội máy bay ném bom tiền tuyến và không chiến chuyên nghiệp chỉ thích hợp ở thời dogfight, đến nay làm số lượng máy bay lớn không hiệu quả, cần những máy bay đa năng. Điều đó đã cho ra đời SU-27. Tuy nhiên, những máy bay không chiến tốt nhất vẫn là MiG-25 và bản hiện đại hoá MiG-31 của nó. Lúc đó, nếu Nga Mỹ đánh nhau thì trên trời toàn các máy bay Mikoyan: MiG-25, MiG-31, F-15. Việc thống trị bầu trời từ năm 1967 đến hết thế kỷ 20 cho thấy thiên tài của nhà thiết kế này.
    Người Mỹ buộc dùng thiết kế MiG-25 lâu như vậy lại do một sai lầm chiến lược nữa. Ngày nay, nhìn trong bảng danh sách máy bay Mỹ, người ta thấy một con chim ưng nằm trong chuồng gà, chiếc F-117A tuy mang tên F nhưng lại xếp trong cột A. Nó hy sinh quá nhiều cho tính vô hình nên tính năng bay chỉ tương đương MiG-15., đã thế, tính vô hình của F-117 lại không được như ý, bị SAM-3 cổ lỗ bắn hạ. Vì vậy, F-117 đáng lẽ thay thế F-15 trong thậm niên 1990 không thể dùng rộng rãi, và F-15 lại tiếp tục giữ vai trò của máy bay chiến đấu chủ lực Mỹ.
    F-22 không phải là máy bay của thập niên 1990, lúc đó, nó đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm công nghệ. Đến năm 2001, nó mới ổn định thiết kế (Năm đó, đã đẩy giá máy bay này từ 140 triệu lên đến 200 triệu). Tính năng của nó đến nay còn gây nhiều tranh cãi. Phía bên Nga, phiên bản đối lập với F-22 là máy bay thử nghiệm MiG-1.4 có vẻ như không được duyệt chế tạo lớn (nếu được duyệt, nó sẽ là MiG-39). Nhược điểm lớn nhất của F-22 trong nhiệm vụ không chiến là tốc độ và gia tốc quá thấp, không thể đuổi bắt và chạy trốn trong không chiến tầm xa. Tính tàng hình được ưu tiên nhưng ngày nay, có nhiều công nghệ chống lại. Ví dụ như việc sử dụng đường truyền dữ liệu số mạnh, cho phép máy bay chiến đấu sử dụng ''''''''radar imaging downloadable'''''''' từ nhiều đài radar lớn. Ngay cả những máy bay chiến đấu hiện đại ngày nay của Nga cũng được trang bị radar bước sóng dm và VHF. (tàng hình chỉ có tác dụng với bước sóng của radar cm).
    Về mặt điện tử thì nhiều trang cãi, còn về mặt động lực thì rõ rằng F-22 không mạnh vì có cái vỏ tàng hình nặng nề níu kéo. So sánh thế này: về tốc độ, F-22 so với các máy bay không chiến khác chậm như rùa bò. Còn nếu so với MiG-31, thì tốc độ cao nhất của F-22 thấp hơn tốc độ MiG một lần tốc độ âm thanh: M1,8 và M2,8. Khả năng linh hoạt và ít mất tốc độ khi đổi hướng thường được đo bởi tốc độ bay ngang thấp nhất thì F-22 quá kém so với dòng SU (170km/h). Lái lực đẩy của F-22 là hai chiều, trong khi đó các SU mà MiG hiện đại dùng lái 3 chiều. F-22 có động cơ rất đắt, nhưng sự nặng nề níu kéo, tốc độ và gia tốc của nó chỉ tương đương dòng SU sử dụng động cơ AL-31 cải tiến. Trong khi đó, với việc sử dụng các AL-41 và R-175 (động cơ giảm tốc độ phụt khí tiết kiệm nhiên liệu), các SU vượt lên rất xa. F-22 không hề sử dụng xu thế hàng không mới áp dụng hầu hết trong các máy báy chiến đấu hiện đại, đó là chuyển từ lái sau sang lái trước bằng bào khí trước. Thay cho bào khí điều khiển được, F-22 sử dụng mép bè của A-12, cái này chỉ tránh được sự thay đổi góc bẻ trục dọc khi thay đổi tốc độ. Việc thiếu bào khí trước và nắp động cơ điều khiển được dẫn đến lực cản lớn khi bay nhanh và kém linh hoạt khi dogfight, đây là lý do chủ yếu dẫn đến việc F-22 chậm như rùa bò. Vì những lý do đó, F-22 gây ra rất nhiều tranh cãi, ngaỳ nay, gần một thập kỷ rưỡi sau lần cất cánh đầu tiên, máy bay này vẫn có số lượng rất hạn chế và chiếc F-15 Mikoyan vẫn là máy bay không chiến chủ lực của Mỹ. Mặt mạnh của F-22 là máy tính rất lớn, hơn 60 CPU có thể nâng lên đến 90, điều đó cho thấy, nó là máy bay đa năng thiên về tấn công mặt đất hơn là không chiến. Trái với những quảng cáo, người Mỹ hiện đại hoá F-15 và giữ máy bay này làm máy bay chiến đấu trên không chủ lực đến tận năm 1915. (Trong năm 2006, F-15 được trang bị radar giống như của F-22 nhưng với antena lớn hơn).
    Phiên bản MiG-1.4 đối lập với F-22 có thể do đó mà không được đưa vào sản xuất. Còn phiên bản máy bay mới của Nga là SU-47 thì quá trội về vận động. Diện tích ngang của nó rất rộng và sát trục, bào khí trước kết hợp với cánh xiên ngược, lái lực đẩy ba chiều đảm bảo nó ăn lái tốt hơn nhiều các máy bay khác. (cánh xiên ngược được Mỹ thử nghiệm rất lâu nhưng không thể thực hiện thực tế, kiểu cánh này cho phép hội tụ dòng khí vào đuôi lái, không phân kỳ giảm áp đuôi lái như cánh xiên xuôi, làm máy bay ăn lái và giảm khối lượng các thiết bị lái). Việc dùng thân rộng tạo lực nâng làm giảm diện tích các cánh ngang và lực tác động lên đó, do đó, các cánh ngang của máy bay này sử dụng phần lớn khối lượng là coposite. (cánh chính của SU-47 chỉ có một đoạn xương chính ngắn bằng titan). Diện tích ngoài nhỏ và dùng vật liệu phi kim loại tạo thuận lợi cho công nghệ hấp thụ, nhưng máy bay này không hy sinh động lực đổi lấy hấp thụ, nó chỉ phủ lớp vật liệu hấp thụ mỏng với sợi kim loại và bi rỗng bằng bạc. Người Mỹ thường dè bỉu SU-47 thiết tiền chưa sản xuất được, hoặc sản xuất vỏ thử nghiệm chứ chưa lắp đồ xịn. Nhưng trong triển lãm hàng không 2005 và 2006, người ta đã thấy SU-47 xuất hiện biểu diễn, đặc biệt, người ta nghe được tiến động rất trầm của nó, đó là biểu hiện của động cơ thế hệ mới có lượng thông qua cao, tốc độ dòng phụt thấp. Đây là cải tiến lớn của máy bay chiến đấu hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và chống phát xạ hồng ngoại.
    Để đối phó với hệ thống phòng không mặt đất, càng ngày càng xuất hiện nhiều nguy cơ đối đầu với việc hy sinh quá nhiều tính vận động đổi lấy tàng hình. Ví dụ, việc xuất hiện các đài radar sử dụng công nghệ đồng bộ thời gian và nhận dạng mẫu. Nguyên lý của các đài này khác với radar truyền thống, nó gồm nhiều đài ở xa nhau, có đồn hồ thời gian thực chính xác và được đồng bộ đồng hồ với nhau (điều này ngày nay thực hiện dễ dàng nhờ hệ thống định vị toàn cầu). Người ta có thể dùng máy phát rẻ tiền đặt xa để đảm bảo an toàn, thậm chí không cần dùng máy phát. Tín hiệu phản hồi từ mục tiêu được nhận dạng bằng các thiết bị lấy mẫu, qua đó người ta tìm được chênh lệch khoảng cách và tính ra toạ độ mục tiên. Đây là nguyên lý của hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ nguyên lý này, người ta dùng bước sóng mét vẫn đạt độ phân giải cỡ chục mét, đủ để dẫn bắn vú khí đối không.
    to rammstein
    Hồi đó, SU rất đen đủi. Hãng thiết kế này đã bị giải tán rồi lại được thành lập lại. Nên có 2 SU-9 hoàn toàn khác nhau.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 02/02/2007
  3. dientu

    dientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con bàn 10 cái máy bay chiến đấu, lại liên quan tới dân sự, rồi xe hơi này nọ. Chán thật. Bênh kỷ thuật phương nào cũng nói có chứng cớ chút, nói có khoa học chút, cả bầy nói nhăng nói cụi gì ko đâu, lại nói xiên nói xỏ, nghe chán quá. Tội nghiệp cái ông Tuất. Nói thực tế chút. Bây giờ hết chiến tranh xâm lược và giữ nước vĩ đại rồi. Mấy bác bàn bạc máy bay cho vui đi. Khi nào mà Tàu nó đem máy bay vòng vòng ngoài Cồn cỏ hay bay tận tới Côn đảo thì bà còn luận máy bay phương nào ra mà "hù" nó bay về Hải Nam. Mấy ông này bàn chuyện thiếu khoa học ghê ghớm, phản biện-phản bác nghe kém chết được.
  4. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác Phúc, nhưng em chả thấy F-15 nhái MiG-25 chút nào cả, có chăng chỉ là giống nhau cái cửa hút gió thôi, còn nhìn góc nghiêng từ dưới lên thì F-15 hao hao MiG-25, tuy vậy ngày trước Nga Mỹ nhái nhau 1 số chi tiết là chuyện thường (Su-27 trông cũng hao hao F-14 vậy)
    Hơn nữa F-15 trông mềm mại hơn MiG-25, cánh cũng khác, phần đầu hoàn toàn khác, và phiên bản 2 chỗ ngồi của F-15 ko khác 1 chỗ là mấy (chỉ cần buồng lái rộng dài hơn) trong khi đó phiên bản 2 chỗ của MiG-25 cần tận 2 tầng buồng lái!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/883424.ttvn
    Ở đây có nói đến những vớ vẩn trong việc xếp loại. Tự nhiên Discovery Channel đưa ra top 10 tất cả các loại vũ khí chủ yếu. Trong khi băng của Bush đang ầm ỹ lên đánh Iran, đánh Bắc Triều Tiên....Dù có quảng cáo thế nào thì những đệ tử nhánh và đệ tử ruột của Mỹ cũng chuyển sang tậu đồ Nga: Malaysia, Indonesia, rồi cả Thái đều muốn hoặc đã mua SU. Hàn Quốc thì doạ mua tăng, Vênzzuela chỉ chả phải bàn. Mỹ điên đầu với Iran cũng vì bọn điên này đang dùng F-14 chuyển sang tậu công nghệ hạt nhân với tên lửa cộng sản. Các bác mất mối làm ăn cũng đúng thôi, đưa toàn tầu bị bắn chìm vào top, trong khi đó những chiến hạm cùng loại nhưng mạnh hơn, chiến đấu thành tích cao hơn thì hoàn toàn không nhắc đến. Quảng cáo thô thế mất thị trường là phải.
    Ví dụ như trong các pháo hạm, Queen Elizabeth và toàn bộ gia đình đều khổ đau thiểu não (King Georghe, Prince of Wales). Hood và Prince of Wales định bao vây Bismark, chỉ một loạt đạn ngắn, Bismark bắn chìm Hood (chiến hạm này chìm rất nhanh trong 1 phút, chỉ 3 trong số hơn 1400 nạn nhân sống sót). Còn Prince of Wales bị thương nặng, sau khi sửa, bị Nhật bắn chìm ở châu Á.. Prince of Wales và Repulse, trong đó Hoàng Tử Xứ Uên đang là soái hạm (flag ship) hạm đội Viễn Đông, được bảo vệ chặt chẽ bởi bốn khu trục hạm: HMS Electra, Express, Tenedos và HMAS Vampire, bị bắn chìm tại Maylaysia, bởi các máy bay cất cánh từ Sài Gòn ngày 10-12-1941. King Georghe đâm chìm quân ta là chiến hạm HMS Punjabi tháng 5-1942. Bản thân nhà vua cũng bị thương nặng và rời cuộc chiến. Alexandria, 1941, Ý bắn chìm nữ hoàng Queen Elizabeth (sau được trục lên và sửa lại, nhưng bà đầm già hết thời rùi). Rồi top 10 thấy cả Iowa và đặc biệt có cả North Carolina.
    Trong khi đó, những pháo hạm lớn nhất thế giới Yamato và Musashi hoàn toàn vắng bóng. Ít ra chúng cũng nặng hơn lớp chiến hạm không bao giờ ra đời Montana (pháo hạm lớn nhất mà Mỹ đã từng đóng), pháo 460mm so với 405mm. 65 ngàn tấn choáng nước so với 60,5 ngàn tấn Montana và 45 ngàn tấn Iowa. Chúng sống sót đến gần cuối chiến tranh sau khi "bệ kiến thiên hoàng lần cuối" chứ không chìm lên chìm xuống thê thảm. Cái chết của Yamato, pháo hạm lớn nhất mọi thời đại, có thể coi là cuộc tự sát anh dũng, hoặc độc ác đều được, chí ít cũng là hơn đứt cú va của Hoàng đế Georghe.
    Đây là các pháo hạm top 10 của thế kỷ 20. Góc trái trên là soái hạm hạm đội Viễn Đông Prince of Wales (trước) và Repulse (sau) đang trúng đạn. Bên phải là khu trục hạm Express đang bỏ đồng đội chạy trốn
    [​IMG]
  6. khikho002

    khikho002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bác nói sao thì nói, chứ tớ lấy kết quả chiến trường làm chuẩn. Máy bay Nga ở Iraq bị rụng như sung, nên tớ thấy máy bay Mẽo trội hơn. Bác có thể vịn vào các lý do: bọn Iraq không chịu huấn luyện phi công, hay này kia... nhưng thực tế là thực tế. Lỡ mai mốt, Mỹ đánh Iran, lúc đó coi đồ chơi Mỹ ngon hay đồ chơi Nga ngon. Đó là những câu trả lời rõ ràng nhất. Đọc những bài dài lê thê của bạn và nhiều người pro Nga hay Pro Mỹ, thấy mất thời giờ, vì thay vì chứng minh kỹ thuật của các loại vũ khí, các bạn lai chứng minh đồ Nga (đồ Mỹ) ngon hơn.
  7. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Nhà em tò mò chút, bác khikho002 có phải là bác khikho007 không ạ?
    Em có ý kiến thế này, về kỹ thuật quân sự nhà em chắc chắn không rành như các bác ở đây rồi, nên chủ yếu là xem và hỏi thôi. Nhưng thấy nhiều bác cãi nhau kiểu như đồ nào trội hơn thì em có ý kiến thế này:
    + Xét vũ khí phải xét trên chiến trường, phải phù hợp với tư duy chiến lược của từng nước.
    VD: đọc bài tăng Đức vs Nga, rõ ràng tăng Đức về kỹ thuật là vô địch, nhưng khi đưa thế hệ Panther (?) - lười đọc lại các bác đính chính hộ - thì không đáp ứng được chiến lược đánh thần tốc của Đức.
    Còn vũ khí Mỹ thì khỏi bàn, về mặt kỹ thuật rất ưu việt. Nhưng với những nước ít tiền liệu có thể sử dụng hiệu quả đồ Mỹ không.
    + Còn xét trên chiến trường thì lại phải xét trên yếu tố con người, chiến thuật cụ thể, vvv...
    VD: chiến tranh VN, máy bay F111A bị bắn bởi súng phòng không, chẳng nhẽ lại kết luận F111A kém sao.
    Rồi máy bay Mỹ bị rụng ở VN rất nhiều. Phi công Mỹ chắc chắn giỏi hơn phi công VN, họ được đào tạo bài bản, số giờ bay nhiều hơn.
    Nhưng chiến thuật của Mỹ buộc số máy bay của Mỹ trên bầu trời VN rất lớn, máy bay VN thì dùng chiến thuật nấp rồi tấn công.
    Đấy là vài lời của người nghiệp dư như em, các bác đừng chê.
  8. lantuyet

    lantuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia chút, em thấy topic này rất hay, đặc biệt là khối lượng lớn thông tin do bác than_dau_tuat cung cấp, em thấy phương pháp tranh luận của bác than_dau_tuat hay, tập trung vào nội dung chính, không sa đà, lan man, lạc đề, có dẫn chứng, lập luận rõ ràng, dùng lý luận để bảo vệ quan điểm, chứng tỏ bác than_dau_tuat khá tự tin, sâu sắc trong vấn đề này. Nhưng em chỉ có chút băn khoăn, chưa rõ, muốn bác phân tích sâu thêm chút (vì em thấy bác chỉ lướt qua) 2 ý nhỏ thôi:
    1. Em có cảm tưởng một thời gian dài các máy bay chiến đấu của LX có hình dáng khí khí động học trông có vẻ hiền lành, không hầm hố như máy bay của các nước khác, hoặc khá nặng nề mà không mang được nhiều vũ khí đối với các máy bay ném bom hoặc chỉ tập trung vào việc đánh chặn nên mang vũ khí ít đối với máy bay tiêm kích hoặc không trang bị máy bay tiêm kích chiến trường nên bán kính chiến đấu ngắn, hầu hết các máy bay không có khả năng "nhìn" dưới đất được. v.v. liệu có phải là quan điểm thiết kế hay lý do công nghệ chế tạo chưa hoàn thiện hay vì lý do gì nữa.
    2. Sai lầm của Khơrutsop trong việc định hướng phát triển công nghiệp hàng không của LX trước đây.
  9. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Vài lời cần nói, tui ko cần biết bác tuất (hay hp) nói nhăng nói cuội hay nói ngu thế nào cũng được, nhưng chỉ với cái so sánh này là đã thấy bác và những người dùng ví dụ như trên thuộc dạng cố đấm ăn xôi, cãi bừa cãi cho được. Tui kiến thức kém nên chỉ vào nghe học hỏi nhưng tui và nhiều bạn ở đây cũng có khả năng tư duy logic đấy. bác tuất tuy nói tràng giang đại hải, nhiều lúc nói quá nhưng ít nhất bài viết của bác ấy còn có nội dung, có lập luận rõ ràng. Còn bác thì đưa cái vd ra thì đã thấy chuối cả nải rồi (nói khí không phải chứ ở ngoài đời em phang luôn 1 câu : ngu). Đã so sánh người dùng thì đem hoặc so sánh chính quốc với nhau, hoặc so sánh thuộc địa với nhau chứ ai lại đem thằng phi công chính quốc so sánh với thằng phi công thuộc địa. thứ nữa đem mấy cái đồ hiện đại nhất của Mỹ so sánh với đồ đã lỗi thời của Nga ở Iraq thì em cũng không biết bác đã học xong bổ túc 12 chưa. Nhưng mà thôi em chỉ góp ý tí để bác rút kinh nghiệm đừng trong lúc nóng giận mà post bài. bác muốn bảo vệ ý kiến thì cũng nên lập luận chặt chẽ tí chứ đồ Mỹ ngon thế mà bác cho vd như vầy thì mất uy tín nó quá.
  10. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nói leo chút, theo các bác phi công nhà mình nói mồm thì quân ta ngán nhất là F8 của hạm đội 7 chứ không phải F4. Gặp F8 Mig ta rụng rất nhiều, mà Mỹ cũng gọi F8 là Mig killer. Mấy bác cứ coi máy bay Mỹ như rẻ rách thử giải thích hộ tớ cái. Ít ra thì F8 cũng phải có điểm mạnh nào đó chứ

Chia sẻ trang này