1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 7 bức thư hay nhất trong tuần!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    à,chẳng qua emđang chuyển thiên hươgns nghe nhạc,chứ lúc nào cũng Ballab thì chán thiệt,dù đang nghe ballab đây nè kiếm vài bọn về nghe chúng nó gay xong là cứ..............he he,sướng wá,nhưng 1 kiểu nhạc nghe một lúc,Heavy nghe lúc đông người mới sướng,vài thwngf cùng gào,còn Ballab thì ngồi 1 mình buổi đêm thì nghe thiệt sướng

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    February, 24th, 2003
    Hôm nay, rỗi hơi, ngồi mở quyển nhật kí năm lớp 8, lớp 9 ra ngồi đọc. Cái mật mã lên - xuống má mình bịa ra ngày nào vẫn còn được lưu giữ cẩn thận trong trí óc của mình. Lần mò rùi cuối cùng cũng mở được nó ra. Quyển nhật kí thân thương ngày trước vẫn hay làm bạn với mình giờ phải đến hơn một năm mới lại được mình sờ đến, mà những lần sờ đến khác thì hầu như toàn là dọn tủ. Không hiểu sao hôm nay, mình lại ngồi dở nó ra, để nhìn vào những dòng chữ quen thuộc, những dòng chữ hầu như viết chỉ dành cho bạn, H ạ!!!
    Những dòng chữ cứ lướt qua mắt mình, những kỉ niệm dù chỉ nho nhỏ, nhưng hễ cứ liên quan đến bạn, là sẽ không thể thiếu được trong quyển nhật kí này. Và cho đến tận ngày hôm nay, khi xa bạn được gần 9 tháng rồi - 9 tháng mình đã không còn cái thói quen ngồi viết nhật kí mỗi đêm... Dù chỉ để kể xem hôm nay mình có nhìn thấy bạn không? Bạn vui hay bạn buồn, bạn có nói với mình, cười với mình lúc nào không? Có vớ vẩn quá không? Có tốn giấy, tốn mực quá không?...
    Bạn biết không? Không có trang nhật kí nào của mình là không nhắc đến bạn. Kể cả lúc đang viết chuyện khác, mình lại buông ra một câu hết sức ngớ ngẩn: "Không biết u đang làm gì, mình nhớ u lắm!!!". À, mà chắc giờ đó, bạn cũng đã đi ngủ rồi. Cũng muộn rồi mà.
    Những dự định mới mẻ của mình luôn gắn liền với bạn. Câu truyện đầu tiên mình dịch xong, mình sẽ đưa cho bạn đọc, bài thơ đầu tiên mình viết, mình cũng sẽ đưa cho bạn đọc. Mình ngồi viết những dòng cảm xúc, đoán mò xem bạn sẽ nghì gì và nói gì với mình khi bạn đọc chúng?
    Bạn có còn nhớ cái hôm trời mưa to, rất to. Xe bạn dựng cạnh xe của mình, nó lại còn hơi nghiêng nghiêng vào xe của mình nữa chứ, như kiểu muốn che đi một phần ướt át của ngày mưa phùn ý. Mình và bạn đứng chung một cái hành lang, nhìn ra ngoài trời một cách ngán ngẩm. Nhưng bạn bảo mình đợi, rồi chạy đi mua hai cái áo mưa, một cho bạn, một cho mình...Cái dáng người cao cao gầy gầy của bạn lúc đó một thương và đáng yêu biết chừng nào. Lúc bạn chạy về được đến hành lang thì người bạn đã gần như ướt sũng nước rồi. H ơi, mình đâu cần chiếc áo mưa, mình chỉ cần bạn đứng đây cùng với mình, chờ cho đến khi nào mưa ngớt thì thôi. Mà nếu trời có mưa to như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
    Tấm áo mưa ngày ấy mình vẫn còn giữ gìn một cách cẩn thận. Áo của mình màu tím, còn của bạn là màu xanh... Cứ mỗi khi trời mưa, mình lại lôi nó ra ngồi ngắm, ngồi nhớ lại cái ngày mưa hôm ấy... Không biết bạn có nhớ không nhỉ?
    Bạn có còn nhớ cái ngày đầu tiên mình và bạn gặp nhau là ngày nào không? Ngày 6/12/2000 đấy. Không hiểu sao, ngay từ cái lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn, mình đã bị cuốn hút ngay vào cái ánh mắt vừa cứng rắn, vừa lạnh lùng đến vô hồn ấy. Và mình biết, bạn là người mà mình đã chọn. Mình còn nhớ chị MaleHeartWinner viết: "Trong cuộc đời một người con gái luôn có ba người đàn ông, 1 người đàn ông mình luôn yêu, 1 người đàn ông luôn yêu mình, và một người đến đúng lúc." Và có lẽ bạn là người mà mình luôn yêu.
    Ngày 6/12/2003, kỉ niệm 2 năm ngày chúng mình gặp nhau, mình muốn gọi điện rủ bạn đi chơi. Nhưng mình không có đủ can đảm. Trời, một đứa con gái luôn kiêu hãnh và ngạo mạn như mình thì làm sao có thể hạ thấp mình mà rủ một người khác đi chơi chứ đúng không? Chính vì đức tính này đã nhiều lần làm hại mình, và từ giờ mình sẽ không thế nữa, sẽ sửa đổi để sống khác với mình đi.
    Thôi, bây giờ phải out, ngày mai mình sẽ viết tiếp những bức thư không bao giờ gửi đến bạn. Hẹn ngày mai...
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ký rì thía bà Chip nè... hix.. mí ngày nay, lên mạng nhưng ko gẹp chị àh ... chị ơi ...mún nói chuyện vứi chị...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê, hôm nay tao mới đọc đc bài nìa của mầy. Để tao tiếp nhá. Tao kể cho mày nghe câu chuyện về những thiên thần nhé:
    Sắp đến 24-12, đứa bé hàng xóm sang tặng tôi một hình nộm thiên thần làm bằng giấy bồi..... Nó hỏi:
    - Cô ơi , trên đời này ko có thiên thần thật cô nhỉ??
    Tôi lặng lẽ nhìn nó rùi trả lời bằng một giọng âu yếm...
    - Ai bảo cháu thế, trên đời này có thiên thần thật mà.... Họ đã từng sống với cô... nhưng bây h họ đã đi xa rùi.
    Chú bé nhìn tôi với anh mắt nghi ngờ...
    - Cô lại đùa cháu rùi, trên đời này làm gì có thiên thần. Tất cả đều do con người tưởng tượng ra để qua đó gửi gắm những ước mơ của mình thôi mà.
    - Cháu ko tin cô ah. 2 thiên thần đã từng sống với cô, cô ko nói đùa cháu làm gì đâu.
    - Thế có fải họ sống với cô khi cô còn nhỏ ko??
    - Đúng rùi đấy cháu ah. Họ dùng đôi cánh của họ che trở cho cô, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô..v...v...
    - Cô đúng là sướng thật đấy. Cháu cũng muốn đc như cô. Hichic, như cháu bây h này. Chẳng có ai chăm sóc cả. Bố thì đi suốt ngày, tới đêm mới về. Còn mẹ thì cũng thế, suốt ngày chỉ có đi làm rùi về cơm nước. Chẳng để ý gì đến cháu cả. Ơ thế.... tại sao họ o ở với cô nữa??
    - Tại sao á.... tại vì cô lớn rùi, tự lo đc cho bản thân mình thì họ fải rời xa cô thôi.
    ......... ( to be cont.... )
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hơ...bi h mứi thía....... hix... I LOVE U MORE THAN I CAN SAY...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    Đã một nZm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ trở nên mù loà. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận giữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quí của mình.
    Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.
    Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không phải là người vô dụng.

    Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Điều này đã khiến Susan giận giữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh và vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Điều đó càng làm cho Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
    Mọi việc ban đầu rất khó khZn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và có lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống, không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị?".
    Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chZm sóc nhiều đến như thế." Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông."
    "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôi thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và bZng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi vZn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mưa ah..Hic..Mưa ơi..Mưa rơi nữa đi..Hic..Hôm nay bầu trời Úc cũng...Hic..Đã bắt đầu bước vào mùa đông rồi..Hic..Cái lạnh tái tê da thịt..Tê tái lòng người..Hic..Mưa rơi..Đầu trần..Áo cộc tay đi dưới mưa..Hic..Tưởng sẽ tìm lại được cái cảm giác của ngày xưa..Hic...Cảm giác mà cùng...Đi duới mưa..Nước mưa hắt vào mặt nhưng mình lại thấy thế làm thích..Lãng mạn..Hic..Nhưng bây giờ thì chỉ làm mình thêm cô đơn lẻ loi..Hic..Khóc..Hic..Khóc thì được gì chứ..Cũng chẳng thay đổi được gì..Nhưng dẫu sao cũng may là đã tìm được đích ngắm mới..Cố gắng thay đổi mình..Ko thể để càng ngày càng tồi tệ đi..Hic..Nhưng cái đích này cũng quá mơ hồ..Ko biết mình đã ngắm kĩ chưa..Rồi đích đến sẽ là đâu..Mình an ủi người ấy..Khuyên người ấy quay về với người yêu cũ thế rồi để cho đến giờ này mình lại lấy làm hối tiếc...Về nhà thì...Hic..Sụt sịt..Ốm rồi..Tối nay ai cũng bảo mình chat như hâm ý...Oạch..Ốm thật roài..Thế mà cũng chẳng nhận được những lời nói ngọt ngào từ phía em....4h sáng..Mọi người out...Lại 1 mình trong căn phòng tối với những bản nhạc...Lại buồn..Khóc..Gió gào..Mưa vẫn rơi...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Đây có lẽ là lần cuối cùng anh gọi em như vậy !Anh xin lỗi,anh đã im lặng qúa lâu rồi phải ko ?
    Trong suốt thời gian vừa qua,anh tự tìm câu trả lời xem anh có còn yêu em ko ?
    Ko biết em có còn nhờ những ngày mình bắt đầu yêu nhau ko ? Quãng thời gian ấy thật đẹp đẽ biết bao .Anh cùng em đắm chìm trong hạnh phúc mà ko nghĩ đến rằng tình cảm ấy rồi sẽ mai một.........
    Anh ko phủ nhận là anh ko còn yêu em như trước nữa .Khi mỗi đứa một trường anh thay đổi và em cũng thay đổi .Anh lo sợ một ngày ko có em,anh sợ sự thay đổi qúa nhanh trong con người em,nhưng đối với anh em lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu .Những lời hẹn thề trước đây anh luôn giữ trong tim cho đến một ngày anh mất em và tự đánh mất tình yêu của mình.......
    Từ khi có những người bạn mới,suy nghĩ của anh cũng thay đổi hẳn.Anh khao khát được tự do như tụi nó,sống trong sáng mà ko phải suy nghĩ gì về chuyện tình cảm.Mặc dù anh rất muốn có em ,được lo lắng,chăm sóc ở bên em mỗi lúc em cần nhưng anh lại thích cái cảm giác kia hơn .
    Có lẽ khi vào trường mới,chúng mình đã để tuột khỏi tay qúa nhiều thời gian bên nhau.Anh cần có em,muốn em ở bên anh những lúc anh cô đơn,tuyệt vọng nhất nhưng lại ko thể.Những lúc như vây,anh cảm thấy vô cùng buồn chán.Chắc em cũng như anh,dần dần quen với cảm giác cô đơn ,giữ chặt nỗi buồn trong lòng mà ko cần ai chia sẻ.
    Từ đó anh nghĩ rằng ko cần có em anh cũng sống được.Anh ko thể bắt em phải chờ đơị,vì vậy chúng ta nên chia tay,như thế sẽ tốt cho cả anh và em hơn bây giờ.Anh nói lời chia tay ko phải vì người con gái nào khác mà vì anh ko muốn em phải sống mãi trong sự nghi ngờ và phải đợi anh ..Em cũng đừng nghĩ rằng anh vội vàng nói lời chia tay là vì lí do ấy.Anh ko đến nỗi như vậy đâu.Tha lỗi cho anh,em nhé ! Anh ko thể cùng em đi hết quãng đời còn lại.Anh đã phản bội tình yêu của chúng ta.Hãy quên anh đi cho dù điều đó đối với em là dễ hay khó.Còn anh,anh sẽ giữ mãi hình bóng em trong tim,anh sẽ ko bao h quên những kỉ niệm ,những giây phút ngọt ngào em đã trao cho anh .
    Sau này,ko có anh,em hay sống vui vẻ nhé,anh muốn thấy em mãi tươi cười.Mong rằng sẽ có người khác hơn anh đến bên em,sẽ trao cho em những nụ hôn nồng nàn hơn của anh ,sẽ cho em thấy rằng anh chẳng là gì cả.Hãy quên anh đi em nhé.,em yêu của anh ! Hôn em lần cuối !!!!!!!!
    ---> 1 bức thư chia tay đã được viết rất lâu đấy mọi người ạ.Từng câu,từng câu đã được nghĩ rất sâu sắc.Có lẽ đọc lần đầu thì thấy nó hơi sến nhưng nếu đọc kĩ thì thực sự nó rất đúng !!! Đây có lẽ cũng có thể coi là bức thư tình,nhưng là bức thư tình cuối cùng của 1 chuyện tình...........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thanks Chip nhiều ! Dù sao, Chip vẫn gửi hộ lá thư này !
    ( On behalf of N )!
    Bức thư nghe buồn quá, mong người con gái ấy sẽ không buồn nhiều ...
  10. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0

    Bắt đền chipbo làm anh khóc rùi nè
    Đùa đấy em viết dài quá anh lười quá nên đọc nửa tang đã quay táng rùi,nhưng cũng hiểu được phần nào.
    Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia đình,bạn bè nạn nhân

    Man always remeber love
    Because of romantic only

Chia sẻ trang này