1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOP những nhà báo mảng văn hoá văn nghệ giỏi nhất

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi yeuanhchuminhvu, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoepheo

    chichchoepheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Gom gì mà gom, mấy cái ngữ xăng pha nhớt này đề nghị Mod cho xin một chữ DELETE !
  2. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế à, chúng nó là tám vía hết à? thông tin vỉa hè chính xác không đấy bác?? CMIV và Nghĩa Lương bụ bẫm thật không khéo đúng pede rồi. Làng báo có mấy sao xẹt "bóng" vui thật.
  3. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu Hà ở báo Tuổi Trẻ.
    Các ấy thu dọc bài này của chị í xem.
    [beige]Sẽ còn những giọt sương bay lên[/beige]
    Vậy là Nguyễn Vĩnh Tiến đã trở thành một trong hai nhạc sĩ hai lần đoạt giải trong loạt chương trình "Bài hát Việt" . Lần trước, tháng bảy, với bài Bà tôi, nhiều người còn cho là Tiến "ăn may". Lần thứ hai, tháng mười một, với Giọt sương bay lên, không ai còn có thể nghĩ về một sự may mắn đơn thuần nữa.

    Cách đây gần 15 năm, dân "kiến" yêu thơ và những nhóm thơ trẻ Hà Nội từng ngơ ngác với những câu thơ "chất chưởng" của một thành viên mới tinh khôi trong nhóm Hoa Lạ - nhóm thơ khu đại học Thanh Xuân (Hà Nội) mà thành viên chủ yếu là sinh viên ĐH Tổng hợp và ĐH Kiến trúc: "Xuân đổ chẳng tại xuân đầy - tại em nhan sắc em dây anh vào - bây giờ đất thấp trời cao"?
    Cũng giọng thơ ấy, khi yêu và viết truyện ngắn tặng người yêu thì đặt tên rất "sấn sổ": Tôi yêu cô Bình. Chủ nhân của những vần thơ và truyện ngắn rất đỗi hào hoa ấy: Nguyễn Vĩnh Tiến - một chàng lãng tử hào hoa trông? không giống thơ của anh ta chút nào: bé nhỏ, ăn mặc lúi xùi, mắt lại còn hơi? hiếng hiếng.
    Về những cái "được" mà những đam mê vốn có của mình góp vào cho các bài hát, Tiến nói: "Kiến trúc cho tôi tư duy về màu sắc, nhịp điệu và kết cấu. Thơ ca cho tôi sự tưởng tượng, sự chính xác của cảm xúc được biểu đạt bằng ngôn từ. Còn triết học cho tôi những ý niệm về sự chuyển dịch và phát triển, về thân phận con người".

    Thế rồi Tiến ra trường với đồ án tốt nghiệp không kém phần kỳ quái tương xứng với tính cách của mình: "lăng mộ tốn ít đất"! Lo "vẽ nhà kiếm tiền", vợ con đề huề rồi, anh chàng tập hợp các bài thơ và truyện ngắn lại, in một tập thơ, một tập truyện ngắn tặng bạn bè, còn lại bán. Xong, Tiến tuyên bố: "Quá khứ rồi nhé!".
    Vậy hiện tại và tương lai là cái gì? Hỏi thì anh chàng cười: "Nghề của mình là kiến trúc cơ mà!".
    Thế rồi Bà tôi đột ngột xuất hiện trong ?oBài hát Việt?. Bài hát về một miền ký ức, ký ức tuổi thơ nơi làng quê trung du Phú Thọ của Tiến. Trong nhịp mõ đều đều như tụng kinh, Thị Màu Ngọc Khuê vừa hát vừa nổi gai: "Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng, làng tôi quanh co, quanh co, quanh co?".

    Bài hát về một cái chết, chính xác hơn, một đám ma: "Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình nổi trận gió to". Không có sự ngột ngạt, quẩn quanh, bế tắc trong cái chết ấy. Chỉ thấy sự bao dung, êm ả ở cõi vĩnh hằng, chỉ thấy đất trời mở rộng ở nơi không còn sự chen chúc, ngột ngạt.
    Và bây giờ là Giọt sương bay lên. Lối viết đồng dao trong Bà tôi đã được thay bằng hình thức "thơ tự do". Những cảm xúc ngổn ngang, đứt nối, vừa bay bổng vừa khác ký âm giúp mình. Tiến tỏ ra rất phẫn nộ: "Đúng là tôi chưa đủ trình độ để viết nhạc một cách hoàn chỉnh cho một bài ca, nhưng cách mà người ta nói về những người không chuyên như vậy là không ổn. Ai cũng có lúc phải bắt đầu. Vấn đề là bắt đầu bằng cái gì, và sau đó có ý thức học hành hay không".
    Nguyễn Vĩnh Tiến đã bắt đầu bằng quá nhiều cảm xúc, bằng bản năng thiên phú quá mạnh mẽ, bằng vốn văn hóa thật dày dặn so với lứa tuổi của anh. Tiến cũng có một "nền âm nhạc xoan ghẹo" - đặc sản Phú Thọ - trong mình.
    Đúng là việc cầm cây guitar phừng phừng trong các phòng trọ sinh viên và nghêu ngao hát thơ mình thuở nào thì không thể đủ để thành nhạc sĩ. Nhưng nếu bắt đầu từ đó và mơ ước về những bài hát Việt thật sự thì quả là một "giấc mơ vàng".
    KTS giám đốc T - group, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, có vốn để dành gần 100 bài hát. Hai trong số đó đã được đón nhận thật nồng nhiệt. Sẽ còn giọt sương nào nữa sắp bay lên?
    THU HÀ
  4. Lolitta

    Lolitta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến là thấy đau hết người... Chán!

Chia sẻ trang này