1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic ảnh và bài tường thuật chuyến Xuyên Việt lần 2 của anh em miền Nam

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi SingaporeMan, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nha còn đi ngủ :
    Chuyến này M thường xuyên bị phê bình về việc luôn có xu hướng nhảy ra khỏi xe khi xe vừa chớm dấu hiệu nghiêng. M không biết nữa, đó đã gần như là một phản xạ, về sau M đã cố gắng thay đổi bằng cách tuột nhẹ xuống xe thay vì nhớm nhảy .
    Rồi thì những đoạn đường xấu đầy ổ gà cũng chẳng còn để mà đi, tất cả sẽ phải băng qua một bãi đất đỏ nhão nhoẹt. Một xe qua thì gồm một người chạy và 3 người đỡ, đỡ đuôi xe và đỡ hai bên nữa. Xe chớm nghiêng, M vội trườn xuống thế là ?oBẹp?, hị hị, chèm bẹp cả 2 con! Khỏi phải nói là M sợ đến mức nào khi các bạn í được thể la M tới tấp! Xong còn tống M lên xe hơi cho bõ ghét một đoạn! Xe vừa đi được một đoạn và M vừa lẩm bẩm: ?oAnh Duy ơi, mắc ói quá!? Thì ngay lập tức cả xe nhao lên: ?oÓi đi, ai cũng ói rồi!?.
    Ta nói xe hơi có tới 4 cái bánh vậy mà chạy lăng quăng như say rượu:
    [​IMG]
    Vậy mà anh Dũng DreamHouse còn leo lên nóc xe ngồi, tiện thể thò luôn cái chân xuống đong đưa ngay tầm mắt con người ta, thiệt là ghét!
    [​IMG]

    Cũng may cái đoạn lầy lội đó không dài, M chưa kịp ói thì đã được đổi vị trí chiến đấu, lại ngồi đằng sau nón số 9 và nghe cằn nhằn ?oHở cái là nhảy! Hở cái là nhảy à!? :D
    [​IMG]
    Qua những đoạn đường khổ ải cuối cùng cả đoàn cũng đến được lòng hồ thủy điện Sơn La. Mọi người dừng lại để đợi phà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉnh sửa lại những cái không đúng vị trí:
    [​IMG]
    Còn nhớ đoạn này Tuấn KK chạy lại hào hứng: Ủa anh chị cũng té nữa hả?
    Thiệt, lúc đó máu nóng M dâng quá đầu 5 centimet, mà có khi là 6 centimet í chứ, cáu lắm!
    Vừa qua phà xong thì trong khi một số người còn đang dừng xe xả nước cứu thân thì một số lại chạy luôn. Thế là đoàn tự dưng giãn ra, sóng điện thoại thì không có, thế là lạc.
    M ngồi sau đến phát điên vì nài số 9 chạy gắt hàng quá, ôm cua chặt chẻ từa lưa mặc cho hành khách ngồi sau một mực không đồng ý. Hành khách sợ, sợ vì đường xấu và không quen đường, sợ vì có chạy nhanh hay chậm thì cũng đã lạc, sợ vì nhỡ có làm sao thì quanh đây chả có ai, nói chung là sợ nhiều tập, sợ đa phương diện! Nhưng chẳng vì vậy mà con Hornet 600 nó chạy chậm lại cho.
    Cứ vậy mà đi, vừa đi vừa hỏi, mà đâu phải lúc nào cũng có người để hỏi. Xong đến một đoạn có đông đông người, như là có họp chợ hay gì đấy. Xe M ngừng lại để hỏi đường, người ta tranh nhau trả lời bằng tiếng dân tộc và cả tiếng Kinh loạn hết cả lên, chụp cả tay lái xe để nói. M đâm sợ nói nhỏ với UĐ: ?oMình chạy lui đã tính tiếp!?
    Khi xe lùi lại một đoạn thì có một anh vẫn kiên nhẫn đi lại, anh nói giọng lơ lớ:
    - Chúng mày người gì? Chúng mày có biết nghe tiếng Kinh không? Vì tao chỉ nói được tiếng Việt thôi.
    - Có, dạ có.
    - Thế chúng tao nói cho chúng mày biết là chúng nó đ*o có biết cái gì đâu (ý ảnh là những người lúc nãy) để chúng tao nói cho chúng mày nghe. Chúng mày quay lại đi, đi tầm 10 cây số, biết cây số không? Cái đồng hồ này này (ảnh chỉ tay vô cụm đồng hồ trên đầu xe) nó mà chỉ 10 nhé thì chúng mày rẽ đi mới đúng đường.
    - Dạ, dạ, cám ơn anh!
    - Ừ, chỉ có tao biết nói tiếng Việt thôi, chúng nó đ*o biết cái gì đâu!
    - Dạ dạ.
    Xong, chào ảnh xong lại cắm đầu chạy tiếp. Lúc này cũng đã chiều muộn rồi, M chỉ lo kẹt lại trong này khi đêm sụp xuống thì kể cũng dở thật.
    Lại ra được đường khác thấy có vẻ đông đông, lại vẫn cái cảnh tài chạy như tên bắn còn lơ ngồi sau mặt xanh lè! M cáu lắm, suốt cả đoạn đường căng thẳng khủng khiếp! Con đường càng chạy lại càng hẹp lại, M đang định có ý kiến thì nghe tiếng máy xe rầm rộ từ phía trước. Đang loay hoay kiểu gì không biết, mà M cũng không hiểu vì sao lúc đó M lại nổi quạu tới vậy. Còn nhớ lúc đó M với UĐ nói gì với nhau không nhớ nhưng M cáu quá mà không biết phải làm gì bèn đổ hết bực bội lên cái điện thoại. M quăng nó xuống đất, khữa khửa, điện thoại Nokia đời xa xa có bọc cao su chống shock nảy lên như một vận động viên nhảy cao, nhẹ nhàng vút qua hàng rào nhà người ta rồi rớt độp xuống sân. Tự nhiên M đang cáu nhưng nhìn thấy cái điện thoại nhảy tưng tưng bỗng thấy tức cười quá sức, đang cố nín cười thì Củ cải từ đâu hiện ra: Thôi, leo lên xe đi chị Lu! Rồi nó còn cười thiệt tươi. Vậy là M vừa đi lượm cái điện thoại vừa tranh thủ cười lén rồi lại ra trèo lên xe, khữa khửa, đi tiếp thôi.
    Con đường ngoằn nghoèo, M ngồi sau cũng chẳng dám lôi máy ra chụp, tay để giành vịn cho chắc. Trời lất phất mưa?
    Đến tầm 7 giờ tối thì đến Than Uyên, mọi người ghé vào một chổ có vẻ như là tiệm tạp hóa bên đường, phần để sưởi ấm, phần để chờ tốp sau đến.
    Bếp than hồng ấm, M đến nơi đói và lạnh, thấy mọi người đang lôi cái gì từ trong đống than ra đập đập mấy cái rồi tranh nhau ăn. M nhào vô:
    - Cái gì vậy? Cho em với!
    - *** trâu nướng. Ăn không? - Anh Hòa 777 cười toe toét
    - Ăn!
    Thì ra là thịt trâu xông khói, ăn nó hơi tanh tanh nhưng mà đói quá, thế nào cũng được. Mọi người hì hụi đập cho bay bớt than bụi rồi ăn lấy ăn để.
    Lại nhắc đến những căng thẳng của chặng đường vừa qua, ai cũng nóng nảy và mệt mỏi nhưng không vì thế mà muốn ngừng lại. Lòi ra câu chuyện là cả đoàn đi lạc lúc chiều là chỉ vì X4 dẫn đường chạy đầu mượt quá, đi cứ như đúng rồi nên ai cũng đu theo khí thế!
    Mọi người hội ý rồi đi đến quyết định chạy thẳng lên Sapa luôn, căn dặn nhau xong tất cả lại lên đường.
    Con đường trước mặt tối thăm thẳm, sương mà cứ như mưa lây rây?
    Xung quanh đặc quánh bóng tối, cứ nhìn đèn hậu của nhau mà đi. Lúc đi qua đèo, có thêm mấy cái xe tải, xe tải chạy rất ẩu, lấn mình không thương tiếc, mấy phen M lại toan bỏ của chạy lấy người! Thử hỏi cái xe tải nó áp sát vào mình, mà đường thì lún cái xe tải gần như đổ ập vào mình! M chứ có phải cascadeur đâu! Thế là lại bị càu nhàu!
    Đi được một đoạn thì thấy đèn xi-nhan của ai phía trước nháy liên hồi, mà cái đèn nó lại sát đất! M thất kinh, lại gần mới thấy là xe của anh Phong Công Chúa, xe được giữ lại mặt đường bởi cái taluy! Cô bạn người Thái quần áo bết bùn! Xe M cũng đang trôi trôi, nhìn thấy anh Nghiêm đang đi bên phần đường cứng M gào rõ to: ?oAnh Nghiêm! Anh Phong té ở sau anh ơi!? Không biết anh Nghiêm có nghe thấy không, chỉ thấy anh gật đầu 3 cái, hai chân vẫn như múa ba lê chèo chèo đưa xe trôi xuống dốc. Mãi sau này anh Nghiêm mới thú nhận: Má, té cái hồi sáng hết hồn rồi, lúc đó phải cho xe xuống dốc cái đã chớ!
    M với UĐ thả xe xuống dốc xong chạy lui lại thì anh Phong đã dựng xe lên được rồi, M nắm tay cô bạn người Thái nắn nắn rồi vuốt mạnh một cái dọc theo sườn hỏi bạn có sao không. Cô bạn mặt thất thần trả lời không sao, rồi lại leo lên xe, thấy thương gì đâu, chắc là bạn sợ dữ lắm! M ráng chụp 1 cái kỷ niệm cho bạn rồi lại thu lu vịn chắc.
    [​IMG]
    Lại đi, tự nhiên thấy phía sau có ai cứ bật pha hoài, M nói UĐ coi nhường xe lên coi có gì không, thì ra là VKMĐ nó mệt quá nhá đèn để cho vui! Mọi người cứ vậy lầm lũi đi.
    Có đoạn như là đi lên đèo í thì thấy Hayabusha của anh Việt xồm cứ đá đèn, ra hiệu để ảnh chạy lên trước thì ảnh nói: Không chạy được, đi trước đi anh theo!
    M thấy ảnh không kéo kiếng nón lên, có lẽ vậy mà kính đóng hơi nước làm ảnh không thấy đường. UĐ bèn chạy kèm bên rồi nhắc ảnh kéo kiếng lên, lúc đó ảnh giơ ngón tay ra hiệu ổn rồi, hóa ra đồng chí xồm chưa có kinh nghiệm vụ này!
    Lại hí hửng chạy tiếp thì đâu phía sau lưng có tiếng hú rất to, rất đáng sợ. M nghĩ chắc đấy là cái người vừa nãy chạy xe Dream cứ chen vào đoàn như muốn gây sự. Tự dưng M nhớ lại những cảnh phim Cao bồi đánh nhau với da đỏ, mấy người da đỏ cầm rìu phi ngựa rượt theo miệng không ngừng hú lên và ?ophặp?, híc, tiêu đứa ngồi sau! M liền nhớm lên trước nói với UĐ: Cho nó qua đi anh!
    Thế là cái ?okẻ man rợ? ấy cũng chạy lên, ?onó? chính là VKMĐ! Điên tiết không! Vậy mà anh chàng quay qua cười ha hả: ?oLạnh quá, phải hét lên cho mạch máu nó căng ra! Phải hét lên cho mấy ?othằng kia? nó sợ mình!? Hóa ra là không phải một mình M sợ, mà có người cũng sợ không thua gì M!
    Anh chàng còn nói liên hồi một tràng gì đó nữa nhưng M lạnh ù tai không nghe được gì mấy. Xong thì ?okẻ man rợ? chạy vượt lên trước, vẫn vừa chạy vừa hú hét một mình, để lại M đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Cái bóng đèn hậu của VKMĐ cứ mờ dần rồi mất hẳn. Lúc này anh Tú khome với Khoa cún con chạy lên, thế là 3 anh em đi cùng nhau luôn. M cứ lúc lúc lại hỏi: VKMĐ đâu rồi á anh? M thấy lo lo khi không còn nhìn thấy cái bóng đèn hậu của nó đâu nữa hết.
    Mãi đến 23:00 thì đến được Sapa, việc đầu tiên mà M làm là chạy đi tìm VKMĐ, hỏi mọi người coi nó tới chưa, thấy nó đứng sưởi trước xe hơi mà sao M mừng quá trời! M chạy lại chổ nó nói: Trời ơi mừng quá đi, sợ ông điên quá lọt đâu mất rồi! Nó nhấp nháy cặp mắt lút sâu trong nón bảo hiểm: Cám ơn Lu nghen!
    Trời, lần đầu tiên sao thấy nó dễ thương vậy đó, sương đọng đầy trên mắt nó, thấy nó dễ thương vậy kìa!
    Cả đoàn lại còn phải kiếm cái gì ăn, trong khi mọi người đi lên nhà hàng thì M, UĐ với anh Hùng SM mon men qua căn nhà đối diện xin sưởi lửa. Đã nói mà, chủ nhà trên này lúc nào cũng hiếu khách, mời rượu và một hai bắt là M phải uống. Có uống được đâu hít hít lấy hơi rồi đưa cho anh Hùng với UĐ ực ực. Mà chổ nhà đó có con chó to ơi là to, đẹp ơi là đẹp, ngoan ơi là ngoan, thích gì đâu!
    Kết quả quân ta ra về với UĐ bị lạnh vì rượu, SM thu được chiến lợi phẩm là cái nón thổ cẩm, em Lu thì chả có cái giề.
    Bữa tối ở nhà hàng nhanh như điện bởi lẽ tất cả đều đã quá mỏi mệt và cần nghỉ ngơi lắm rồi?
    Minh cũng vậy, thức tới giờ này lận mà ? Haizzz chỉ là một đêm mất ngủ thôi mà? mai ngủ bù, đang nghỉ việc mà, ngủ bao nhiêu chẳng được, nghĩ bao nhiêu chẳng được!
    Bi giờ nghe xong cái bài I need some sleep thì là đi ngủ nè
  2. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Quá lứng qúa lứng
    Tặng Lu "còi" :
    [​IMG]
    [​IMG]
    p/s:Thèng Bò sữa nó xu zơ nia cái nón thổ cẩm của a lun òi
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp anh Minh Vento vừa làm Tour De France về, thay mặt ACE ở nhà em xin tiếp tục Chuyến Xuyên Việt
    14/2/2008
    Buổi sáng ở Sapa, trời lạnh cóng nhưng dường như M đã quen dần với cảm giác lạnh rồi nên vùng dậy rất hào hứng. Vì dù sao hôm ấy cũng là một ngày đặc biệt, là ngày 14/2, ngày ?oValentino Rossi? í. ACE sẽ có một ít thời gian dạo chơi Sapa rồi sau đó sẽ xuất phát đi xuống Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu để qua Trung Quốc.
    Nhà thờ đá Sapa:
    [​IMG]
    ?
    Mấy anh em ngồi ăn thịt nướng với cơm lam, ấm áp kỳ lạ. M chợt nhớ đến lần đầu tiên M lên Sapa, đó là tháng 5 năm 2004, M lên để leo Phanxipan. Một thân một mình, buổi tối đi ra chợ ngồi ăn cơm lam, thấy lạnh thì tay này nắm lấy tay kia? Dẫu rằng lúc ấy không hề thấy muộn phiền nhưng lúc này đây khi ngồi cùng anh em, ngồi cạnh ?othí sinh mang nón số 19? M nhận ra rằng như thế này thì tuyệt vời hơn nhiều.
    Trời rất lạnh, băng giá đọng trên đầu cành:
    [​IMG]
    Vậy đó, trong khi mọi thứ đều lạnh đến đóng băng thì trong ACE mình, mỗi ngày đi cùng nhau tình cảm lại càng thêm nồng ấm, lại càng thêm gắn bó.
    Sau bữa ăn sáng, mọi người tỏa ra, nhóm thì thong thả đi dạo quanh, nhóm thì tranh thủ chạy ra cổng trời. M thì chỉ đi dạo loanh quanh phố chợ thôi, rồi đi vô chợ mua nón len đội cho ấm mỏ ác
    Thấy thời gian còn xông xênh, M nghĩ ngay đến việc làm ? đẹp, là phải đi gội đầu sấy tóc thôi, tại vì tối qua đến nơi nhưng không gội đầu được vì khách sạn không có máy sấy tóc. Thiệt đúng là không thể chịu nổi một cái đầu bù xù, ngứa ngáy!
    Nằm ngã trên ghế nệm êm, nước âm ấm chảy, cái mệt cái lạnh như tan đi đâu mất hết. Cho đến lúc có tiếng điện thọai gào lên, M giật mình mở mắt ra, chị làm tóc cười tươi:
    - Dậy rồi à? Sấy nhá? Ngủ ngon phết!
    Điện thoại đang hối M lẹ lên về khách sạn để chuẩn bị còn đi. Vậy là chị làm tóc hối hả sấy tóc, vừa làm vừa hỏi đủ thứ, M trả lời mệt nghỉ. Kết thúc câu chuyện thì cũng vừa sấy xong tóc, M trả tiền và nói cám ơn còn chị thì nói:
    - Đi chơi thế thì kinh phết í! Mình thì chắc chả bao giờ dám í!
    ?
    Về đến khách sạn thì đã thấy mọi người đang lao nhao hết cả lên, lớp thì chất đồ ra xe, lớp thì mang đồ bảo vệ đầu gối, cùi chỏ rồi nhờ vả nhau ỏm tỏi. M cũng nhanh chóng lên phòng kéo valy xuống đất, chất ra xe. Sắp được đi nước ngoài rồi, ai cũng phấn khởi, khữa khửa.
    ?
    Chạy từ Sapa xuống Lào Cai cũng nhanh thôi, chẳng mấy chốc mà đã đến cửa khẩu Hà Khẩu, mọi người hí hửng chụp hình làm sổ để qua bên kia biên giới. Đến lúc này thì máy chụp hình của M hết pin.
    Qua bên kia rồi, mọi người vào ăn, bữa cơm thiệt là vui với tiết mục mua bán đồ đấm lưng.
    Xong bữa cơm mọi người lại kéo nhau đi sắm sửa. M cứ thất thểu đi theo, chả biết mua bán cái gì bây giờ khi mà mọi người cứ lao vào các cửa hàng bán đao, kiếm, bình xịt hơi cay, mấy cái đồ xxx? Hic, thế là miệng thì hùng hồn: ?oAnh cứ đi lên tầng 2 với mọi người đi? nhưng chân thì bước buồn buồn ra phía ngoài chợ. Tầng 2 là khu đèn đỏ, mắt xanh nanh đỏ mỏ bóng Lip ice, cực kỳ hấp dẫn với mấy bác mà,
    M đi lòng vòng khu chợ, đường đi đơn giản nên M có thể đi một mình từ chợ quay trở lại chổ tập trung được. Sau rồi tìm thấy một cửa hàng bán mền, gối, gấu bông, khăn lông? vậy là đúng bài, M tha hồ ngắm nghía chọn lựa, cuối cùng vì ?oChổ đâu mà em tha?? nên chỉ mua một cái khăn to ơi là to, M rất thích!
    Lúc này, mọi người sau khi đã mua bán chán chê rồi thì đã quay trở về, lại kéo nhau đi mua pháo.
    Ai cũng nói là thèm được nghe tiếng pháo và ngửi mùi thuốc pháo. M mặc dù sợ nhưng cũng nôn nao lắm, mọi người hùn tiền lại để mua pháo. Mấy cái dây pháo dài ơi là dài, M thấy chuẩn bị châm lửa là biết thân biết phận chạy tránh ra xa đứng rồi, nhưng khi viên pháo đầu tiên nổ, M giật mình rồi hốt hoảng bỏ chạy, đến nỗi quên mất là mình đang chạy xuống bậc tam cấp nên té luôn xuống sân, toàn thân ê ẩm!
    Cái tiếng pháo giòn giã nhắc nhớ tới một thời tuổi thơ của M ở xóm tập thể. Khi mà tới mấy ngày giáp Tết Ba Me M đi liên hoan cuối năm ở trường trở về, trên ghi-đông xe đạp treo một cái giỏ, 3 đứa con chạy ra hỏi nhặng lên:
    - Me, Me năm ni trường cho chi? Có cho mình pháo không?
    - Không con, ai lại cho pháo, cho 1 chai dầu (dầu ăn) với 1 gói vị tinh (bột ngọt).
    - Chi mà chán! Ai cần dầu! Ai cần vị tinh! Mai Me mua pháo đi, xóm mình nhà ai cũng mua hết rồi đó? (thiệt ra là nói đại thôi chứ đâu có biết nhà ai mua pháo rồi đâu )
    Rồi thì cũng đến hôm Ba Me đi chợ mua đồ Tết về, 3 đứa con lại chạy ra hỏi:
    - Mua pháo không Ba? Dài mấy mét Ba?
    Vậy đó, dây pháo dài hay ngắn cũng ảnh hưởng tới buồn vui của một thời con nít ?
    Đã đến lúc quay về rồi, mọi người lại xếp hàng làm thủ tục qua cửa khẩu để về lại VN. Lúc này mới đúng là kinh điển, số là có ai đó đã mua một cái đồ xxx, lúc qua khẩu, hải quan người ta hỏi cái này của ai thì chả ai chịu nhận, cả đám cứ đứng lườm nhau cười rúc rích, cuối cùng anh hướng dẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bomb. Vậy mà lúc qua bên kia rồi thì mấy anh lại giành nhau cái món đồ đó là ?ocủa tao mua mà?.
    Buổi tối, cùng mấy anh ngồi ăn mì gói trong phòng anh Tiến, cảm giác được làm em gái trong đoàn thiệt quá dễ thương. Mấy anh em chành chọe (lén lút) chia nhau ăn mấy hộp mì còn sót lại.
    Cho đến hôm nay nhìn lại, M mới có thể nói ngày hôm đó là ngày thong thả, thoải mái và dễ thương nhất của hành trình, bởi vì chẳng ai có thể biết trước được ngày mai sẽ như thế nào...
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    15/02/2008
    Buổi tối ở Lào Cai trôi qua rất nhanh, có vẻ như cái háo hức làm M cảm thấy như vậy, chứ đêm mùa đông không trôi qua nhanh như vậy bao giờ.
    Sáng sớm, hai chị em đã tha lôi nhau dậy rồi thu dọn đồ đạc kéo xuống dưới sân để chuẩn bị lên đường.
    Xuống dưới sân mọi người cũng đã tập trung đông đủ, chuyến đi trúng vào những ngày lạnh và có mưa nên trước khi lên đường ai cũng phải chằng treo đeo móc đủ thứ lên người. Nào là găng tay len rồi mới tới găng chạy xe, nón len rồi mới tới nón bảo hiểm, áo len rồi mới tới áo chạy xe rồi mới tới áo mưa, rồi quần mưa, rồi đồ bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi giày đi mưa? nói chung là cứ loạn hết cả lên. Đây đó là tiếng người này người kia í ới hỏi tìm đồ:
    - Ủa, cái găng tay em hôm qua để đây đâu rồi?
    - Ủa, cái đồ bọc gối của tao sao cái to cái nhỏ? Thằng nào xài cái giống tao?
    - Xe còn chổ không em? Cho anh gởi cái này đi, cột xe chạy lắc quá!
    Rồi như mọi lần là tiếng anh Hòa tam thất vừa càu nhàu vừa đi moi móc kiếm phụ:
    - @#$%!!! Anh em lề mề quá đi, đã dặn đồ đạc là tự quản lý mà giờ còn hỏi tùm lum! Đây nè, cái này của thằng nào? @#$%!!! Mắt để ở đâu mày?
    M thì cứ lui cui phụ bốc đồ bỏ lên xe ô tô thôi để cho mấy người chạy xe còn ra quay đầu xe, xịt sên, kiểm tra ốc vít, này kia nọ. Hôm nay sẽ quay về lại Hà Nội, đường cũng dài đây.
    ACE đang loay hoay thì bỗng nghe tin ?oNhanh đi, có xxx để ý!? Ôi thế là nhoằng một cái tất cả đã phi ra tới đường, rồi thì bắt đầu lạc đường, bắt đầu chờ đợi nhau. Buồn tay buồn chân M lại lôi con máy cùi bắp ra và tận dụng mấy ACE cùi mía làm talents:
    Điệp viên ninja củ hành:
    [​IMG]
    Đội hoa tiêu với khẩu hiệu ?oLạ đường ư? Chuyện nhỏ!" (Lạc thì quay lại) :
    [​IMG]
    Cặp đôi diễn viên người Việt gốc ớt: Eo Chang Hy và Singapore Man, cả hai sinh sống ở Sài Gòn, đã lưu lạc nhau suốt mấy ngày qua và vừa mới gặp lại nhau ở Lào Cai:
    [​IMG]
    Đang còn định bắt mấy cùi mía pose thêm mấy phát nữa thì ACE từ đâu ùa về một lượt, vậy là lại tiếp tục lên đường.
    Thi thoảng lại nghỉ, trong hình này có thể thấy bạn lính chì cún con với cái xe FX cày bừa của bạn í:
    [​IMG]
    Quang cảnh ngày mùa đông lúc nào cũng nhờ nhờ một màu xám xịt, cây cối trơ trụi lá. Con đường thì nhỏ dần và không khí thì vừa lạnh vừa hanh hao đến khô ran cả hốc mũi.
    [​IMG]
    Ngồi trên xe nhìn xuống mặt đường, cảm giác lớp nhựa đường cũng mỏng và nứt nẻ như một lớp da sắp sửa bị bong ra vì cái lạnh:
    [​IMG]
    Cảnh vật nói chung là không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là ảm đạm, chỉ toàn những quanh co, những nếp nhà thụt sâu vào trong ruộng, nương đến nỗi M không có cảm giác là ngày Tết vừa qua nơi đây, có lẽ vì thưa vắng quá?
    [​IMG]
    Anh em chạy mãi miết cho tới cây cầu này thì ngừng lại để nghỉ một lúc, chẳng phải vì cảnh vật ở đây có gì xuất sắc, mà chỉ vì chỉ có cây cầu này thì mới đủ ?omặt bằng? cho ACE đậu xe tập trung lại xãi lai & bấy bá.
    [​IMG]
    Lên đây đường đi vắng vẻ nên ACE mình tụ tập ngay giữa cầu, đậu ô tô, xe máy thỏai mái mà chẳng gây cản trở giao thông gì cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn quanh thì M thấy ở đây đúng chỉ có cây cầu này là chắc chắn, còn thì là những cây cầu như thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ chẳng còn ai dám đi qua những cây cầu như vậy nữa, nhưng vẫn để đấy như một phần của kỷ niệm chăng? Nhưng những người dân có nhà trên bãi thì vẫn phải đi qua cây cầu thấp dưới kia thôi. Nuớc cạn thì còn qua lại được, đến lúc nước lớn chắc chỉ có đi đò qua hoặc là chịu làm Robinson thời @ thôi! Vậy là M tranh thủ làm một con cóc:
    Những nếp nhà lẻ loi trên bãi
    Thả buồn vui theo con nước lớn ròng:
    [​IMG]
    Trước khi tiếp tục lên đường, M làm một tấm kỷ niệm cho người bạn đường tuyệt vời - một người bạn chỉ biết chiều theo ý người khác, có xước xát hay dơ sình cũng không một tiếng phàn nàn, một người bạn sẵn sàng cho mình được ngã lưng khi mình mỏi, sưởi ấm tay mình khi mình lạnh run, he he, đây bạn í đây: Hornet 600:
    [​IMG]
    Con đường phía trước vẫn còn dài:
    [​IMG]
    Lại đi tiếp ha, trời thì lạnh nên tình trạng ứ nước liên tục xảy ra, chạy được một lúc thì lại phải ngừng lại để xả nước cứu thân. Đặc biệt lần nghỉ này đã xảy ra một vụ cướp ? quần. Cánh phóng viên báo đài rãnh hơi đã theo sát vụ việc nhưng thái độ rất phè phỡn, nhất quyết không can thiệp:
    [​IMG]
    Tuy nhiên cuối cùng đã không thể khởi tố được bởi vì nạn nhân có dấu hiệu... tiếp tay tội phạm, khi bị bọn cướp hành hung nạn nhân vẫn cười rất tươi!
    [​IMG]
    Sau vụ cướp quần không thành, tất cả bao gồm kẻ cướp, nạn nhân, phóng viên, quan tòa, nhân chứng? đã cùng nhau vào ăn một buổi cơm trưa thân mật nhằm đi đến thống nhất cuối cùng: Cơm rất là ngon. (Trớt quớt vậy đó! Chịu nổi không nổi thì thôi )
    Sau bữa ăn trưa, ACE mình lại lên đường, lại những đọan đường:
    [​IMG]
    Rồi tới những cây cầu:
    [​IMG]
    Cảnh vật vẫn mờ nhạt, mặt trời ơi, ở đâu?
    [​IMG]
    Đòan xe vẫn đi mãi miết, Hà Nội đâu đó ở phía trước, không còn xa lắm đâu?

  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh phụ họa thêm cho bài viết của Blu
    Hộ chiếu tạm để xuất cảnh đi nước ngoài
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bành pháo to phải 2 người khiên mới nổi, hình như bành này là 10ngàn viên
    [​IMG]
    Nhờ mod khome hoặc a e nào bít post giúp mình đoạn clip này.tks
    <embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://i280.photobucket.com/player.swf?file=http://vid280.photobucket.com/albums/kk195/thaihoa777/MOV04599.flv">
  6. BoyLongThanh

    BoyLongThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  7. BoyLongThanh

    BoyLongThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    - Đề nghị chủ tịch phường Bờnu làm nốt phần còn lại đê.....
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xớ, không lên Sapa ở lại đồng bằng nuôi gà mà giờ còn hối em hả?
    Tiếp một tập ngăn ngắn nhân một hôm khó ngủ lôi hình ra coi và nhớ...
    Cả đoàn xe nối đuôi nhau tiến về Hà Nội, thời gian khá thong thả nên M nghĩ ai nấy đều đang thỏai mái mà tận hưởng những khúc cua, những cảnh núi non mà ở trong Nam mình ít có.
    M cũng vậy, ngồi phía sau nhìn qua vai UD ngắm anh em mình phía trước đang nối nhau đi hút vào một khúc quanh, tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn với cái máy chụp hình được cất vào túi áo.
    Rồi đến khi xe M chuẩn bị chạy vào khúc cua đó thì M thấy bên kia đường có 2 xe của đòan mình đang đậu lại sát mép, M đang nghĩ bụng chạy sao mà để xỉa dữ vậy không biết thì lúc đó tự nhiên nghe UD la lên:
    - Thôi chết mẹ rồi!
    Liền sau đó là UD gấp gáp dừng xe, M cũng tuột ngay xuống và chạy theo UD lúc đó đang vừa chạy vừa tháo nón bảo hiểm vứt xuống đường: ?oTừ từ anh, có gì bình tĩnh anh!?
    Vừa chạm mép đường bên kia thì M khựng luôn lại vì hình ảnh đập vô mắt quá khủng khiếp: chiếc Hayabusha treo dính ngược trên hàng rào kẽm gai. Phản ứng tự nhiên, M vội đi lùi lại rồi chắp tay mà khấn: ?oLạy trời lạy Phật cho tai qua nạn khỏi?
    Minh chỉ biết đứng đó lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến khi nhìn thấy mọi người dìu anh Duy từ dưới đó bước lên. Rồi những anh em chạy sau cũng vừa đến và nhhững anh em chạy trước cũng đã quay lại. M cũng đã bình tĩnh lại, đi gom chìa khóa xe và mũ nón mà vừa nãy anh em vội vàng bỏ lại. Rồi chạy đi lấy kềm để mấy anh cắt hàng rào dỡ xe ra.
    Xe oto hậu cần đã đưa anh Duy đi tới trạm y tế gần nhất. Số anh em ở lại thì đang tìm cách dỡ xe ra khỏi hàng rào và đưa lên mặt đường.
    Lúc này M mới có thời gian quan sát hiện trường vụ tai nạn, đó là một phần đất hũng sâu xuống so với mặt đường với những cục đá tảng lót lòng lổ chổ và sát bên trong là hàng rào kẽm gai nối các trụ bê tông, rất may là anh Duy đã không rơi trúng những chổ có đá đó. Cái cua thoạt nhìn khá là dễ nhưng thật ra lại lơi lơi, chỉ cần một thoáng bất cẩn hay một cơn buồn ngủ bất chợt là tai nạn ngay!
    Người dân địa phương ban đầu thì hiếu kỳ vây lại chỉ để xem, nhưng sau khi anh em ngỏ lời thì họ đã sốt sắng tìm gậy và dây để có thể đưa chiếc Haya to ụych lên mặt đường.
    Xe oto báo về là đã đến được trạm y tế và sẽ lấy xe cấp cứu để đưa anh Duy về thẳng Hà Nội luôn. Mọi người cũng đỡ lo phần nào và bắt đầu di chuyển tiếp về phía trước.
    Chiếc Haya vẫn còn có thể chạy gắng được một lúc, anh em thì ai ôm xe nấy rồi, đứng lại chỉ còn M, UD, anh Ngọc, và Khoa Cún con với 1 chiếc X4, 1 chiếc Haya, 1 chiếc Hornet 600 và 1 chiếc FX. Không hiểu sao lúc đó cứ mặc định là Cún con sẽ chạy FX, còn lại 3 chiếc kia thì chia đều cho M, UD và anh Ngọc. Anh Ngọc nói: ?oHaya nó thế này rồi thì để tôi chạy, UD chạy X4, Lu chạy Hornet, tính tiếp sau?
    M cũng không kịp nghĩ gì chỉ bảo: Hornet nó cao, vậy để em chạy X4.
    Xong đâu đấy ai về xe nấy sắp sửa chạy rồi thì UD mới sực nhớ ra: Trời, sao hong để Lu chạy FX còn Khoa chạy Hornet, X4 tui chạy!
    Lúc này 4 anh em mới ồ lên. Vậy là M chạy FX, chiếc xe nhỏ xíu mà UD cứ nhắc chạy cho đàng hòang đó nha rồi còn kè theo biểu phải chạy như vầy, phải chạy như kia chứ đừng chạy như thế! Làm M tự nhiên nhớ cái hồi chạy đoạn qua đèo Hải Vân rồi có anh của M chạy theo, ảnh cũng nhắc nhở y như vậy!
    Rồi thì chiếc Haya lúc này giống như một con ngựa ốm, nó cứ yếu dần đi, két nước vỡ chảy cả nước xanh rồi, mệt nhọc lăn bánh với tiếng máy khò khè tội nghiệp, mùi khét lẹt. Cuối cùng cũng thuê được một chiếc xe tải để chuyển nó về Hà Nội, mà còn phải nói khéo để người ta chịu chở đi.
    4 anh em chạy một lúc thì gặp lại tòan bộ anh em đang dừng lại chờ. Rồi phía oto gọi lại và báo cần thêm người. Vậy là UD với anh Cường Binladen sẽ quay lui, mọi người nói chạy FX cho lành. Nhìn 2 anh em quay xe đi mà M không khỏi nén một tiếng thở dài lo lắng vì trời đã sắp vào tối rồi.
    Từ đọan này M qua đi với Hưng VKMĐ. Hưng khá sôi nổi và luôn giữ được sự sôi nổi đó trong mọi hòan cảnh. Vừa chạy xe H vừa day mặt lui sau mà gào lên: Sao? Thấy Hưng chạy xe vậy có ok không? Làm M cứ phải nhắc: Nhìn đường đi, làm ơn!
    Rồi anh chàng vừa chạy vừa mở đường, ra hiệu cả cho mấy con bò!
    Anh em về đến Hà Nội thì các anh em Hà Nội đã chuẩn bị sẵn bữa tối thịnh sọan rồi. Chỉ tiếc là không vui được hết mình vì đang lo lắng chờ xe cấp cứu đang đưa anh Duy về, xe báo về là đường đông quá, không chạy nhanh được. M phải đi ra ngòai đường đứng ngóng cho đỡ sốt ruột, nửa tiếng đồng hồ cuối cùng dài dằng dặc, gọi điện thọai cũng không liên lạc được cứ ò e í. Khi nghe UD gọi báo là đã về tới Hà Nội rồi M mừng run tay! Lúc gặp nhau nghe UD nói khi qua lại cái cua đó cũng mém xỉa, nghe mà lạnh người!
    Đêm, anh em ngồi chờ tin từ trong bệnh viện, mệt mỏi, căng thẳng? Nhận điện thọai của chị Phương gọi từ bệnh viện về, giọng chị nức nở, M cố gắng cứng cáp an ủi và ghi nhận mọi thông tin, còn nhớ nhắc chị kiếm gì ăn tạm. Tắt máy rồi, lúc mọi người vô phòng M để tập trung đồ đạc lại một chổ thì M cũng tranh thủ thông báo lại rành rọt: ?oBác sỹ nói bị vỡ đốt sống, có thể đâm vào tủy, phải mổ gấp? Ai nấy đều im lặng, chỉ có những tiếng thở dài và tiếng từng người lệt xệt lê chân trở về phòng. Mọi người đi hết rồi, anh Cường Binladen là người sau cùng bước ra ngòai, anh vừa sập cửa vừa lẩm bẩm như nói với M mà cũng như nói với chính anh: Không sao đâu, không phải đâu?
    M quay trở lại ghế, thả người xuống, nếu như một sợ dây đàn đã căng hết mức, nó đứt phựt, còn mình, M ụp mặt vào hai tay và rồi UD an ủi. Nước mắt chảy dài, lúc đó M chẳng còn muốn gì nữa, chẳng còn muốn những con đường, chẳng còn muốn những cú ôm cua, chẳng còn muốn những gập ghềnh thử thách? Cứ nhớ đến lúc ăn trưa, hai anh em còn thi nhau trèo lên trèo xuống cái cân, lúc chọc ghẹo em CML, cứ nghĩ đến anh Duy không còn lành lặn nữa là khóc thôi.
    Những lúc bình yên trong đời đôi khi lại là lúc ta khóc nức nở trên vai một người khác...
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    @Blu: cái tật e lớn hơn cái tuổi nha, cứ chờ tới gần đi đâu đó là phọt bài ra, còn nợ bài ĐD đó nha, trả hết bài cho lẹ đi để còn tường thuật GP nữa kìa
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đột ngột em thêm được một đoạn tới A Lưới rồi nhưng không có up hình lên được :-w

    Giờ sao ta? [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này