1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic ảnh và bài tường thuật chuyến Xuyên Việt lần 2 của anh em miền Nam

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi SingaporeMan, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác phát thanh phát hình việt nam phun hết những hình ảnh anh em XV đang găm nhé. Nhả từng em thía này có đến năm sau cũng chưa hết, lại đi tiếp thì biết đến bao giờ mọi ng mới coi hết hình.
    Nghiêm chỉnh phê bình nhá
  2. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    gửi bác motorman:
    bác nghe củ cải nói gì chưa? nó ra bắc có được bao lâu mà nợ đầm đìa, ko thể dứt áo ra về được vậy mà bác lại theo vết xe đổ của nó.em đã phải đứng ra trả nợ hộ nó rồi, còn bác làm nốt cái giấy uỷ quyền cho em, em ở ngoài này thanh toán hộ cho.
    đề nghị bác năm tới theo đoàn ra ngoài này thanh lý hợp đồng. còn nữa em nó tên là Mai, bác lại bảo là Mei (TQ hả anh). Má đi năm cửa ô mà chẳng rủ thằng em đi với
    hỏi thế gian tình ái là chi....mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    gửi bác hongaiyeu:
    bác cho em ngó cái hình anh dstung chụp ở nhà thờ đá sapa cái nhỉ
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ảnh thì không có, do mải chạy nên e k0 chụp, thôi thì đành viết tường thuật suông vậy nhé.
    Xin tiếp tục với hành trình HN-SG
    14h - Ngày thứ 2 : Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi tại Phong Nha xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi chỉ dám len lén ngước nhìn con sông dẫn vào động với những con đò chờ sẵn rồi lên xe. Biết làm sao được, Sài gòn với cả núi việc đang chờ mọi người, một số anh em cũng đã hết phép.
    Chạy được 1 lúc thì trời cũng khô ráo hơn và tốc độ cũng được cải thiện hơn 1 chút. Vấn đề của chúng tôi lúc này là canh chỗ đổ xăng, quả thật cây xăng ở đường HCM không nhiều.
    Chạy qua chỗ rẽ về Tx Đông Hà 1 chút thì chúng tôi gặp 1 ngã 3, đến đoạn này thì con đường không còn thấy vạch vàng ở giữa mà chỉ thấy vạch trắng. Chúng tôi quyết định đi thằng tiến về phía Lao Bảo.
    Đoạn phía sau này đường khá tốt, anh Tiến dẫn 1 nhóm chạy trước còn tôi và vài anh em tụt lại phía sau vừa đi vừa hỏi đường. Rẽ phải rồi rẽ trái 1 lúc thì thấy phía bên trái có cây cầu Dakrong, thấy cây cầu này quen quen thì ra có xem trên hình chụp của nhóm a Motorman đi năm ngoái, vậy là rẽ trái phi qua.
    Cảnh vật từ đoạn này thật đẹp với 1 bên là vách núi cao và bên kia là vực sâu, đáy vực là con sông Dakrong tung bọt trắng xóa. Đến đây chúng tôi gặp nhóm trước dừng chờ đợi gom đủ đoàn để đi tiếp.
    Cũng từ đây con đường chạy dọc theo sườn núi với những khúc cua liên tục, tôi đang chạy sau a Thanh với chiếc CBR1000 thì chiếc VFR tự nhiên lừ lừ giảm tốc độ, kéo ga cũng không lên. Chà, nãy giờ mải chạy cả 200km, chắc là hết xăng rùi. Tôi loay hoay 1 tay lái xe 1 tay thò xuống tìm khóa xăng để vặn, đâu mải cúi xuống nhòm thì bỗng uỵch, ngón tay kẹp vào ta luy đau điếng. Trời lạnh càng làm cho cái buốt chạy lên tận mang tai. Cảm giác như đôi găng moto chẳng giúp được gì qua cú kẹp tay vừa rồi.
    Tôi dừng hẳn lại, vặn khóa xăng đi tiếp. Ngón tay vẫn đau tê tái, không chạy nhanh được, và cứ thế chừng 20km nữa thì qua 1 cái làng. Chỗ đổ xăng chỉ là những cột thủy tinh bơm tay. Cũng may mắn rồi, tôi rót hết 1 cột 5l rồi đi tiếp, phía trước anh em cũng đang đợi ô tô lên đi cùng, tôi đợi lấy hộp y tế băng ngón tay xong, cảm giác đau bớt nhiều.
    Chúng tôi còn cách A lưới không xa.
    19h : Tới trị trấn A Lưới, nhiệt độ lạnh không kém gì ở Vinh, sau khi cất xe, chúng tôi chui vào ào khách sạn, tạm quên cái lạnh bên ngoài.
    Tại đây chúng tôi gặp Ngotrantrung, chỉ kịp ăn với nhau 1 bữa cơm ấm áp rồi him lại vội vã quay về Huế.
    Tính đi tính lại ngày thứ 2 này chúng tôi chạy cũng khá tranh thủ và gấp rút nhưng từ 8h sáng đến 7h tối mới đi được khoảng 500km. (do đường ướt và cua nhiều). Như vậy xét về hiệu quả và cự ly như vậy là không đạt. Đường về Sg vẫn còn tít mù phía trước. Sau khi hội ý, anh em quyết định ngày hôm sau sẽ bẻ về Huế để đi Quốc lộ 1 vì nghe nói đường HCM phía trước chỉ còn 150km đường đẹp, còn lại thì không được tốt lắm.
    Đêm hôm đó ở A lưới khá lạnh, mọi người đi ngủ sớm và tôi tạm quên cái tay đau.
  4. vhthanh18

    vhthanh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hấp dâfn quá anh ơi, tiếp đi anh
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    hè hè...hay quá mod ơi...viết tiếp đi nhé..mình cũng may mắn theo dấu bánh xe anh em vài ngày sau đó đấy...nhớ ơi là nhớ..
    ----
  6. minipinky

    minipinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ảnh cũng nhiều và movie độc cũng lắm...
    Làm thế nào up lên bây giờ?!!
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Một ngày làm việc thì cực ngắn nhưng một ngày độc hành mô tô thì thật dài, dài lê thê???..
    Suốt mấy tháng trời có khi mình chẳng nghĩ được điều gì, nhưng chỉ vài ngày độc hành lại suy nghĩ ra được rất nhiều thứ. Cũng đơn giản thôi, cả một ngày từ sáng sớm đến nửa đêm ngoài những thứ cứ loang loáng qua trước mặt thì chẳng còn cái gì để não vướng bận cả, thế là mình có thời gian nghĩ đến đủ thứ, cả những thứ mình chưa bao giờ định nó cũng được dịp bật ra.
    Thế là chuyến đi này mình đã lý giải được tại sao mình lại đi mô tô, những cung đường sẽ mãi mãi không kết thúc, chừng nào mình còn sống. À hừm?.... vì sao ta lại ?otốn bao nhiêu sức chẳng để làm gì? thế này nhỉ?
    Lý do thứ nhất: mình đang là chính mình, mình chả hiểu nổi nhưng chắc chắn là điều đó nó thúc mình, lúc này mình đang làm theo nó thì mình đang chính là mình, mặc dù chẳng có logic gì cho cái việc hao tổn sức lực này hết. Lý do thứ hai: Để cân bằng với cái cuộc sống đầy áp lực và vô số những mối quan hệ từng ngày từng giờ chi phối hành vi của mình. Khi ta càng lớn, càng dấn sâu vào xã hội thì? nếu không cẩn thận những cái thứ áp lực vô hình của cuộc sống này nó cứ dần thay đổi mình, thay đổi từng chút một mà mình nhiều lúc không nhận ra mình đã khác như thế nào. Nếu không có những thú vui của riêng mình, những thú vui bền vững mà chỉ đơn giản là do ?" mình ?" thích chứ không phải xã ?" hội ?" cho ?" là ?" hay, và những khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn để suy nghĩ, xét lại xem mình đang đi đúng hướng chưa, mình có còn là thằng PBN nữa hay không hay là biến thành con rối của xã hội rồi?. thì có lẽ rồi đây mình cũng sẽ giống như nhiều người khác mà mình nhìn thấy rồi tội nghiệp cho họ: bị cuộc sống đưa đẩy, trở nên hèn yếu cam chịu, làm việc để tồn tại được chứ không phải để sống cho đáng. Lý do thứ ba: Chạy xe là sự thư giãn, khi rời xa thành phố ô nhiễm mình cảm thấy khỏe lên nhiều, và những lúc chạy xe nhiều giờ mình lại có những sáng kiến rất hay&vui.
    Bỏ ra mấy ngày chạy xuyên theo đường HCM thật là đáng lắm. Có mấy thằng sống trên đời mà được trải qua những cảm giác khó tả như mình đã trải qua khi vượt Đèo Lò Xo một mình trong đêm? Hầu như những cái gì mình vượt qua rồi thì mình chẳng sợ tí tẹo nào nữa, duy có vượt đèo lò xo 1 mình trong đêm thì mình còn thấy sợ, mấy lần tắt đèn xong để ngủ lại tưởng tượng ra cảnh đang vượt đèo?.còn sợ. Sợ ma, nói chung là sợ cái sức mạnh nào đó mà mình chưa giải thích được. Sức mạnh của rừng nó làm người tự nhiên nổi gai ốc, cái cảm giác thật khó tả. Mình thấy cứ như nó là 1 cái sức hút vô tận, hút kiệt tinh thần, làm mình dần mê muội, chìm vào trong 1 thế giới âm u đáng sợ của rừng Trường Sơn. Có những lúc mình nghiến răng, gồng cứng, hai tay nắm chặt, thúc cho chiến mã gầm rú như điên hòng lấy sự bùng nổ để tỉnh người. Thế nhưng rừng Trường Sơn lại hút hết những cố gắng đó vào không gian rộng lớn đen đặc của nó. Đèn xe rất sáng, nhưng mình chỉ cần ngoái sang bên nhìn vai của mình thôi thì không thấy cái vai của mình đâu? Cứ như nó đã bị đêm đen đặc nuốt mất rồi! Liệu trong một khoảnh khắc mình có mãi mãi ở lại với rừng Trường Sơn? Câu hỏi này vảng vất trong đầu nhiều lần khi PBN đang giữa cái đêm đen đặc không xác định được thời gian, không gian đó. Giả dụ chiến mã ?" chỗ dựa tinh thần duy nhất lúc này nó bất ngờ tắt máy giữa chừng, lúc đó nữa thì mình cũng không biết thần kinh của mình có chịu nổi không. Nếu là người sợ ma (như Bluemeteor) mà dấn thân vào chuyến phiêu lưu đó thì không biết có xảy ra chuyện gì? nhiều lúc mình có cảm giác những bóng trắng vờn qua mặt và đằng sau lưng.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 04/03/2008
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ...Trải nghiệm rồi nhé...hay lắm PBN ạ..tiếp tục đi Ngọc...
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hic, hình như chú Ngọc đang nhát ma mọi người thì phải. Tuy nhiên có lẽ sẽ còn rùng mình hơn tí chút khi biết rằng con đèo Lò Xo này từng nuốt 31 cựu chiến binh vào năm 2005 khi họ về thăm chiến trường xưa ngang qua chỗ này. Cứ như thế hàng năm, không ít thì nhiều, đèo Lò Xo đều đặn nuốt người.
    Hú hú
  10. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    up iếc cái giề!giả cái cac ritđơ cho tui đi em "CML" kia!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này