1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic cho những ai còn trẻ (khoảng 20-30) nhưng có bố mẹ già cả (60 trở lên)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heartsniper, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em với chipchit là bạn thân, đến nhà chit cũng hay gặp bác trai. Em thấy bác...dễ thương đấy chứ ạ. Mấy lần 2bác cháu ngồi hàn huyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện triết học đến "nói xấu" con gái bác (chit ơi, tao xin lỗi nhá, nhưng papa mày cũng là tòng fạm đấy!)
    Em nhớ nhất là cái lần bác mang 2 bộ wần áo theo 2fong cách khác nhau hoàn toàn (1bộ vest trắng với bộ gì nữa ý) ra hỏi em xem hôm nay đi họp nên mặc bộ nào. Thế là em fải trổ hết tài tư vấn cho bác.
    Em thấy có fụ huynh cao tuổi tuy nhìu lúc "bất đồng wan điểm" cơ mà nếu bít chiều các cụ thì cũng vui lém ạ.
  2. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác mấy câu chuyện này để chúng ta thấy yêu bố mẹ hơn. Mỗi lần đọc em lại nhớ đến những lúc mình cáu gắt với bố mẹ, hic cảm thấy mình có lỗi quá
    1. TÔ MÌ CỦA NGƯỜI LẠ
    Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
    Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
    Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: "Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?".
    "Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền..." - cô thẹn thùng trả lời.
    "Được rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì".
    Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.
    "Có chuyện gì vậy?" - ông ta hỏi.
    "Không có gì. Tại cháu cảm động quá!" - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
    "Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... bả ác độc quá!" - cô bé nói với người bán mì...
    Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: "Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?".
    Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
    "Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ?
    Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con...".
    Khi bước lên thềm cửa, cô nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô mừng rỡ nói: "Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng...".
    Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
    Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như chuyện đương nhiên...
    Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
    Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng...
    Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?
    2. CHUYỆN CÂY TÁO
    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bong râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chàng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé- giờ đã là một chàng trai- trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chàng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai- bây giờ đã là người có tuổi- quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình.
    - Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta- cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo nhưng đó cũng là cách mà chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình đấy.
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Mathizen cảm động quá, nhất là chuyện đầu. Mình cũng thấy nhiều nhà hoàn cảnh như vậy lắm, nhà mình cũng bố mẹ mới gần 60 thôi, cũng cố gắng vẫn làm hết mọi việc nhà để dành thời gian cho mình làm việc ,học tập, thậm chí còn đi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.... Nên nhiều khi bố mẹ kêu ca gì cũng chẳng nói gì, tiếp thu thôi, thế cho mọi thứ vui vẻ. Khi nào rảnh rỗi thì mình cũng nên cố gắng thò tay thò chân vào làm việc trong nhà, mình dù bận mấy cũng cố gắng lau nhà, đổ rác (10 phút chứ mấy...) và các việc của mình thì tự lo hết. Ngoài ra chỉ cần các bữa cơm chịu khó chạy về ăn cơm với các cụ, người có tuổi lúc nào cũng thích có bữa cơm gia đình đông vui, nhất là nhà có 3 người chứ nhiều gì. Bạn nào nói là lấy vợ về để vợ làm và chịu khổ cùng thì cũng hơi cực đoan quá, đến bố mẹ đẻ các bạn nhiều lúc kêu ca mắng mà các bạn còn thấy khó chịu, nói gì người ngoài như con dâu..., nhất là thời buổi bây giờ cô nào cũng bận công việc nữa, ở nhà thì được chiều như công chúa cả.... Tốt nhất là cố gắng có điều kiện thuê ôshin thì tốt, còn không thì phải chia sẻ công việc ra thôi, ai đi làm kiếm tiền nhiều thì việc nhà làm ít hơn người nhiều thời gian, thế thôi.... Đọc bài này xong tự nhủ mai bố mẹ kêu ca thì cứ tươi cười mà xin lỗi thôi....
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 19/01/2006
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc nhiều tâm sự, mới thấy thương bố mẹ mình hơn.
    Mẹ một mình vất vả nuôi mình khôn lớn. Chưa báo hiếu được ngày nào.
    Còn má, chẳng mang nặng đẻ đau, nhưng nuôi mình từ tấm bé. Vậy mà, mình không được như bạn kia. Mình chẳng chăm sóc má, cũng không cơm nước, lại ít khi quan tâm, thăm hỏi.
    Giờ mình lớn, cũng phụ giúp gia đình về kinh tế, nhưng ngẫm lại thấy cũng chẳng được bao nhiêu. So với hồi mình còn bé, má và mẹ vất vả biết bao.
    Ôi con gái hư quá :(
  5. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác may mắn thật .Em nhiều lúc cũng muốn được papa khó tính kêu ca ,phàn nàn như ngày xưa mà ........
    Tháng tháng năm xa xưa người cha đã già với bao sầu lo
    Nhớ khi xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chúng con....
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có tui nữa đây, nhưng tui không gặp vấn đề gì khi communicate với mẹ cả. Bố mẹ tôi sinh tôi ra khi các cụ 35-40 tuổi cả rồi (thế nên, có bạn tôi tới nhà, chào nhầm anh tôi bằng chú, hiiiii). Bố mất lâu rồi, còn mỗi mẹ lủi thủi càng thương hơn. Trước còn ở nhà, khi tôi về đến nhà, không bao giờ mẹ tôi phải động chân tay việc gì hết, cơm đang thổi thì nấu nốt, ăn xong thì rửa bát, cuối tuần thì dọn dẹp, ra hàng ăn món ngon thì mang về, hoặc về tự nấu lấy, vì mẹ tôi không thích ăn hàng mà.
    Tôi không tham vọng 2 thế hệ phải hiểu, phải tâm sự được với nhau như những người bạn. Tôi nghĩ người già nào cũng cần tâm sự, hỏi han cả (mai này mình già, mình cũng thế thôi), chỉ cần người nghe mình mà không nên nhận xét, phán xét mình gì cả (chắc tuổi nào cũng cần điều này). Hai thế hệ nên tự giải quyết theo cách của mình, phận con sau khi nghe xong không nên phán theo kiểu "bố/mẹ lẩm cẩm thế nhỉ?" etc. Thế nên, khi mẹ có vấn đề, mẹ có thể kể với tôi mọi chuyện, gặp vui thì tôi hào hứng phụ hoạ để cụ vui, gặp chuyện cụ suy nghĩ lan man, tủi thân kiểu người già, mình phải nói át đi, kiểu "thôi mẹ à, mình không được thế này, thì lại đưọc thế khác". Chuyện cụ tôi nghe là chính, vì cụ không phải là mình nên chắc chắn sẽ hành xử khác mình. Chuyện của tôi làm, tôi suy nghĩ, bao h tôi cũng kể cho cụ, sau khi có chọn lọc thông tin (lược bớt tin xấu, khó khăn, mệt mỏi mà mình phải gánh). con cháu cũng không nên có kiểu, con lớn rồi, việc con làm, con tự quyết. Tôi vẫn suy nghĩ, quyết định theo cách của tôi, nhưng sau khi giải quyết xong, tôi cũng kể lại kết quả công việc, và một vài lý do chính tại sao tôi lại làm vậy. Gặp chuyện không thể nói ngay được, sau khi giải quyết xong, tôi cũng sẽ kể lược lại cho cụ nghe. Cả chuyện tài chính cũng vậy, tôi vẫn đi làm, đóng góp đàng hoàng, nhưng thi thoảng vẫn "mẹ ơi, con hết tiền lẻ rồi, cho con 5000 ăn sáng" (tôi thấy cụ vui vì dường như tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của cụ).
    Một điều tôi cũng hay làm là tích cực nhờ cụ những gì trong khả năng của cụ, thèm ăn món này, món kia, nhờ phụ bếp etc. Thế nên, tôi n mẹ thuộc diện khắc khẩu với nhau, thi thoảng tôi cũng bị cằn nhằn là "cẳm cảu như ma" mỗi khi bực mình, nhưng tôi không thấy bị gò bó vì khoảng cách giữa hai thế hệ. Tôi vẫn có mảnh đất để làm những việc tuổi trẻ cần làm, nhưng vẫn không gây cảm giác cho mẹ tôi là cụ già rồi, cụ biết gì việc của con, cụ hỏi làm gì.
    Có lẽ sự ra đi của bố tôi đột ngột nên luôn để lại trong tôi một sự lo lắng, hoảng sợ nào đó, sợ rằng nếu mình cứ sống vô tâm mãi thì có ngày mình chẳng có cơ hội làm lại nữa nên càng xa mẹ, tôi càng muốn quan tâm cụ nhiều hơn nữa.
    Có lẽ bạn mở topic này là nam nên cũng không được tâm lý lắm nhưng tôi hy vọng, dần dần, bạn cũng sẽ tìm được một cách "giao lưu" với phụ huynh mình tốt hơn. Good luck n happy new year.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến rồi ... Thôi thì chiều lòng các cụ 1 chút vậy . Sau tết lại biến đi ...
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong topic này vậy mà chẳng có ai như mình cả,hay thật đấy, bố thì đã mất năm rồi, nếu năm nay còn thì đã 77 rùi, mẹ thị năm nay 66, anh chị toàn U40 trở lên, chỉ có mình vừa ra trường U23
  9. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.
    Người cha già nua hỏi đứa con của mình: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con đáp lại: ?oCha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà?.
    Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: ?oCha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!?.
    Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: ?oCha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!?.
    Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:
    ?oNgày? tháng? năm? Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc?.
    (Kiến thức ngày nay)
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
  10. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cụ ông em 79 cụ bà 61 mà em thì mới 22 nên từ lâu em luôn thẳng thắn với các cụ vì cách nhau đến vài cái thế hệ
    có gì nói thẳng đã thế lại bị cái gen trội phổi bò của họ ngoại nên nói với nhau nguời ngoài tưởng cãi nhau ,nhưng như thế đc cái các cụ dễ hiểu mình cần gì và mình hiểu các cụ muốn gì. Cũng may, cả họ có mỗi thằng cháu đích tôn với cụ ông là giáo viên dạy nưóc ngoài nhiều hơn nước trong nên cũng dạy đc thằng con mất dạy kiểu mới, cái nào cụ nói thấy làm đc là làm ngay còn ko làm đc nói thẳng là xong mà ko xong thì lờ đi dạ dạ vâng vâng cho cụ yên lòng
    Chắc cái kinh nghiệm này đủ cho các bác có bố mẹ trê hơn em làm kinh nghiệm mà tránh
    Nói thế thôi chứ nhiều bác ko dám nói thẳng với bố mẹ thì khó đấy, vì sẽ ko rút ngắn đc khoảng cách thế hệ. Thoát li lại càng có vấn đề, nói chung cụ nói thì mình im, sóng yên biẻn lặng thì minh nói.

Chia sẻ trang này