1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic cho những ai còn trẻ (khoảng 20-30) nhưng có bố mẹ già cả (60 trở lên)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heartsniper, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thân gư?i các bạn,
    Gâ?n đây mi?nh không đêm ngu? na?o được, sáng dậy la? nhức đâ?u (du? la? sau 1 nga?y la?m việc mệt mo?i), lí do cufng chu? yếu xuất phát tư? cha mẹ.
    Xin ho?i các bạn va?i câu như sau
    1/ Nếu các bạn đi la?m xa gia đi?nh (du học, công tác v.v.) 1 thơ?i gian, ơ? nha? cha mẹ gia? ca? rô?i, thi? các bạn có yên tâm không? Mi?nh thi? nói thật la? không dám đi du học nước ngoa?i lên cao, v.v.v vi? mi?nh không yên tâm đê? cha mẹ ơ? nha?..
    2/ Do công việc ha?ng nga?y (at least 8 hours / day), nên trư? T7, CN các bạn không thê? ơ? nha? phụ giúp cha mẹ (chơ? đi công việc, giấy tơ? nha? cư?a v..v) ma? cha mẹ pha?i tự lo..tự đi..
    Các cụ gia? ca? hết rô?i, mi?nh thấy thật sự rất có lôfi, nhưng ma? cufng chă?ng biết la?m gi? hơn..Chă?ng lef không đi la?m, ơ? nha? phụ cha mẹ suốt các vấn đê? na?y? T7 CN mi?nh hâ?u như ơ? nha?, nhưng ma? cha me va?o weekend đó thi? lại không pha?i đi la?m nhiê?u việc giấy tơ? như vậy..
    Đôi khi thấy khó xư? quá, vư?a muốn đi la?m lo cho tương lai ba?n thân, lại vư?a muốn ơ? nha? đê? phụ giúp cha me đi lo công việc cu?a gia đi?nh, giấy tơ?, xây nha? cư?a v..v
    Có ai gặp trươ?ng hợp như tôi không?
    Thân,
  2. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hot nhờ
    Chuyện muôn thuở, nhà nào cũng thế thôi các bác ạ. Các cụ về già tâm sinh lý thay đổi. Cụ ông nhà em hồi trẻ dễ tính số 1, giờ ngoài 60 rồi sinh nói nhiều mà lại khó tính, chuyện gì cũng nói.
    Hic, nhưng đã hiểu là tình trạng chung rồi nên cụ nói thì con cứ im mà nghe thôi.
    Đấy là với con cái, còn các cụ đối với nhau cũng có nhiều thứ thay đổi, toàn cãi nhau vặt vì những chuyện bé tí bé tẹo, nhưng nghe quen rồi thì cũng thấy ... vui tai . Cụ ông cụ bà nhà em sáng ra là làm 1 bài, tối đến lại ngồi xem phim chưởng ạ, bình luận rôm rả (dạo này hình như VTV3 có phim gì đó), hết rồi lại quay sang VTV4 xem tiếp phim Việt Nam, vui phết. Sáng mai lại thế ... Nghe nói đến tuổi 70 trở ra là còn dỗi nhau và dỗi con cái nữa cơ.
    Chia sẻ thế cũng để các bác hiểu, đấy là chuyện tất nhiên rồi, cố gắng chiều các cụ. Nói nhiều quá thì phải ngồi nói thẳng nói thật cho các cụ hiểu.
    Mong các bác sớm luyện công được như em !
  3. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này bác phải xác định tư tưởng rõ ràng, xong quyết theo chiều nào là phải dứt điểm theo chiều đó, không băn khoăn nghĩ ngợi nữa. Nhiều khi cũng phải vì gia đình bác ạ, như em chẳng hạn hồi mới ra trường định vào SG lập nghiệp một thời gian, nhưng vì gia đình nên phải ở lại. Đôi khi hy sinh cũng có cái vinh quang của nó.
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn giống mình lắm, đi thì không yên tâm, mà không đi thì tự mình làm giảm cơ hội thành công của mình trong xã hội. Nhưng cuộc sống đôi khi phải lựa chọn thôi bạn ơi, nếu ích kỷ một chút thì bạn hãy chọn con đường đi học (nhưng tốt nhất là thời gian càng ngắn là càng tốt), sau đó về nước thành đạt phụng dưỡng bố mẹ già, liệu thế có tốt hơn không nếu như bạn ở trong nước không??? Điều đó phải tuỳ bạn cân nhắc và lựa chọn thôi, chúc bạn sớm có lựa chọn....
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bác 2 cụ nhà em cũng ngưỡng cửa 60 rồi, em cũng muốn vào SG thay đổi không khí 1 tí, nhưng ở nhà mà không có mình thì lại có những điều không theo ý muốn xảy ra cũng dở (nhà em có hoàn cảnh khác bác, không hẳn đơn giản là vì tuổi tác các cụ đâu )
    thôi, bác cứ xem thế nào, tuỏi băm chưa, nếu được thì lấy vợ đi cho các cụ sớm vui có cháu sự nghiệp vẫn có thể đến U40 mà
    Nghĩ cho mình thì đơn giản, nghĩ cho người khác mới khó
    bác có phiển muộn zì thì cứ vào pót hỏi tiếp cho cái CPU đỡ nóng bác ạ
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra phải cho topic này vào mục Hạnh phúc gia đình mới đúng chứ, hay là mod nào bứng sang đấy cho sôi nổi?
    Cái chuyện Generation Gap này nó phức tạp lắm, em cũng chưa đụng độ với pa ma nhiều (tránh voi chẳng xấu mặt nào hí hí), nhưng vấn đề của em là pama lúc nào cũng coi em như trẻ con, nhiều khi cú như con thú ý. Đi chơi với bạn mà cứ nhục như con trùng trục, chỉ chăm chăm lo phải về ăn cơm với cả nhà, còn nếu mà gọi điện về bảo "con ko ăn cơm nhà" thì giọng lạnh te, về đến nhà chỉ có len lén lên phòng thôi, đừng dại loăng quăng ở gần kẻo ăn chưởng. Híc híc, con trai lớn rồi nhưng mà bị quản thúc hơn cả bọn con gái cùng lớp, đi đâu chơi thì phải về trước 10h, em mà đi làm thêm là thể nào cũng bị kêu ca:
    - Con thiếu tiền thì bố mẹ cho, sao phải đi làm cho nó khổ. Chẹp đi làm với mấy con đ* ấy làm gì... (mẹ em spam cho tất cả đồng nghiệp nữ của em thêm cái nghề ấy )
    Cứ ra khỏi nhà là sẽ bị chất vấn đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về... chắc quả này ra trường em vào SG cho đỡ bị kìm kẹp
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    xin add thêm, càng áp bức càng đấu tranh, pama em mà biết được em đã làm được những gì trong những buổi "học thêm", "học thư viện", "học nhóm"... thì hè hè, ngất trên cành quất luôn
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ Tôi ng thì gần 60, ng thì đã qua tuổi 60 rồi. Tôi thấy sợ vì tgian thì trôi đi, mà mình vẫn chưa làm được điều j cho bố mẹ cả.Lúc này đây, khi tình cờ đọc đc topic này, tôi thấy lo sợ nhiều hơn, sợ đến lúc mình trưởng thành hơn, cũng chẳng giúp đc gì cho ba mẹ!
    Từ khi ra trường đi làm đến giờ, lương thì thấp, mà mức chi tiêu thì cao, thỉnh thoảng lắm mới mua được dăm ba quyển sách chữ Nho cho ba mẹ, một vài cái áo len ấm. Định bụng là để dành tiền tặng ba mẹ một chuyến đi du lịch mà dự định vẫn chỉ là dự định!
    Khi ba mẹ có tuổi rồi, nhiều khi ba mẹ cũng khó tính hơn, hay giận dỗi vì những lí do vớ vẩn.Mua cho mẹ cái vòng ngọc, k mua j cho ba, ba nói "con gái chỉ nghĩ về mẹ thôi". Thỉnh thoảng khen ba nấu ăn ngon hơn mẹ, mẹ lại thoáng buồn.
    Nửa đêm, đang ngủ, thấy chuông đthoại reo vang, nhìn thấy màn hình sáng hiện dòng chữ "My safe" lại lo cuống cuồng. mẹ bảo đêm đang ngủ, mơ thấy ác mộng, sợ nên gọi điện hỏi xem tôi đi chơi đã về chưa? Thế là lại nằm khóc cả đêm.
    Nhiều khi ham vui, đi chơi, quên k đthoại về nhà, 1hsáng về đến nhà, thấy đèn ban công sáng, mẹ đang đứng trên ban công chờ con gái. Vào đến nhà, mẹ chẳng mắng j cả, chỉ nói ăn cơm đi, rồi đi tắm, mẹ chuẩn bị đồ ngủ rồi. Lại thấy nghẹn lòng, cả tuần hôm ấy,chẳng dám đi chơi, khi thấy cô em gái nói, cả buổi tối mẹ cứ đi ra đi vào, rồi thắp hương lầm rầm khấn vái!
    Nói thì nói vậy thôi, thỉnh thoảng cũng cáu tiết với ba mẹ lắm. Trời mùa đông lạnh thế, đang ngủ, tự dưng thấy tiếng lạch xạch mở cửa, chạy xuống thì hoá ra mẹ chạy ra ngoài chợ đêm. hỏi mẹ đi chợ đêm làm j, mẹ nói mua rau cho rẻ, rồi năn nỉ thế nào, cũng nhất định k chịu ở nhà. Đã vậy lại còn chịu khó mua đồ ăn hộp, vứt trog tủ lạnh, để hàng tháng trời, k ăn đến, lại đem bỏ. Ức nhất là lắm hôm ba mẹ bảo thèm món này món nọ, lụi hụi cả buổi trong bếp, đến khi dọn xong rồi, chờ một tiếng đồng hồ, mãi chẳng thấy xuống ăn, lên đến tầng, hỏi làm sao k xuống ăn, thì lại bảo đang xem fim và chưa đói! Lúc ấy, ức lắm, nhưng chẳng làm j cả
    Và chuyện con gái thì k được can thiệp vào chuyện gđình nữa chứ! Trước ba đi Camry 3.0, chẳng hiểu ba nghĩ j, tậu luôn 1 cái C200, trong khi đó con gái thì k cho đi xe máy, vì sợ tai nạn, một mình ba 2 cái xe, chẳng hiểu để làm j. Nhà có mấy xưởng mỳ, mỗi xưởng mỳ một thương hiệu, và ba lại tiếp tục xây xưởng, có hỏi thì lại bảo trẻ con k biết j "Tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm"
    thông thường ba mẹ luôn đúng, vì thế, nhiều khi vẫn bị ba mẹ mắng là cãi bướng, lúc đó lại quay sang bảo ba " Ba cho con ăn học, con thấy cái j đúng thì con gật, cái j k đúng, con giơ tay fát biểu ý kiến. Ba lại bảo con cãi". Nhưng rồi vẫn bị mắng là láo!hic, sao mà oan thía?
  9. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ôi , bố mẹ tớ ko phải 60 nhưng mà bố chồng tớ thì non 70 già 80 rồi . Hic , tớ sợ nhất là chào bố chồng bằng ông
  10. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể cảm thấy gánh nặng của khoảng cách thế hệ đấy, nhưng mà mọi người vẫn rất hạnh phúc, thực sự là như thế. Mình thì ở xa nhà lâu rồi, nói thế này hơi buồn cười, mọi người lại bảo con trai mà thế à, nhưng lắm lúc thấy nhớ nhà lắm, chỉ muốn chạy vèo về nhà, ăn bát cơm nóng hổi mẹ nấu cho. Chẳng đâu như nhà mình cả, nhà mình là số một đấy. Ăn cơm bụi lâu rồi, nhưng vẫn kô thể quen được. Ở nhà thích ăn gì mẹ nấu cho ngay, lên HN, hic, ăn khổ uống sở. Mỗi ngày, các bạn mở mắt ra, và những người đầu tiên bạn nhìn thấy chính là bố, là mẹ của các bạn. Đến tối, sau 1 ngày mệt mỏi, người đón các bạn trở về nhà, cũng là bố, là mẹ. Các bạn hãy nghĩ những mệt mỏi kia chỉ là thoáng qua nhé, cái quan trọng là các bạn đang ở cạnh những người thương yêu và gần gũi với mình nhất.
    Kô phải là kô có những xung đột nho nhỏ do bất đồng quan điểm, cũng có lúc như thế đấy. Mình vẫn nhớ 1 lần, bố mình dặn mặc thêm cái áo da để đi xe máy lên HN cho đỡ lạnh. Thật ra là mình kô muốn thế, vì trời kô lạnh lắm, hơn nữa mặc áo da vào rất khó xoay xở ở trên đường, nó tương đối nặng mà. Bố thấy mình kô nghe, thế là nhắc đi nhắc lại, nói chung là muốn mình mặc cho yên tâm. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại gắt lên :"Con đã nói là kô mà !!!". Thực sự là lúc đó, khi nói thế xong, cũng hơi sững người, và ngay lập tức nhận ra rằng mình làm thế là kô được. Bố nhắc nhiều chẳng qua là cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Thấy hối hận quá, nhưng vì tự ái và sỹ diện nên kô nói gì, cứ cúi gằm mặt. Mình kô nhìn thấy mặt bố lúc đó, nhưng có lẽ là bố rất buồn, mà kô, kô phải là có lẽ, bố chắc chắn rất buồn. Từ lúc đó đến khi đi, mình và bố kô nói với nhau thêm câu nào. Sau đó, khi lên HN, suy nghĩ lại một cách đúng đắn hơn, mình thấy rõ ràng mình đã sai. Sau đó, nhân ngày 8/3, mình đã làm 1 cái thiệp điện tử tặng mẹ, và cũng là 1lời xin lỗi để gửi đến bố, có nhạc bài "Bóng cả" của Mỹ Tâm. Mình tự hứa rằng sẽ kô để chuyện đó xảy ra nữa.
    Hãy nhanh vượt qua cảm giác mệt mỏi ở ngay chính trong ngôi nhà của mình, các bạn nhé

Chia sẻ trang này