1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk ( Phần 8 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi MinskStyle, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailinh57

    hailinh57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác CDone78 chắc chắn đi kô, nếu bác chắc chắn đi thì anh em có 4 người rồi
  2. hailinh57

    hailinh57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác samurai1910 đi không, đi từ chiều 28 or 29 đến mùng 2 về. Tôi thì đi được 28 không biết anh em còn ai đi được chiều 28 ko.
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ko nhầm, bác là nguời đẩy con minsk màu đỏ hôm đi hoà bình thì phải. kHà khà, thế thì anh em mình càng phải làm 1 chuyến tây côn lĩnh. 2 vợ chồng em đặt gạch vụ Tây côn lĩnh rồi, còn ai đi nữa kô.
    [/quote]
    Vâng chính là em ạ, vậy em làm danh sách luôn, bác nào máu thì tự điền tên vào nhé
    1. CD78
    2. MinskPro
    3. hailinh57 +
    4. ...
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm lên luôn cái lịch trình và cung đường chi tiết để anh em nào tham gia được thì đăng ký luôn.
    Em đọc thấy bài trên báo Lao Động về ký sự chinh phục Tây Côn Lĩnh hay quá, copy về đây cho các bác lấy khí thế ạ.
    Tây Côn Lĩnh: Xe đi chẳng có đường
    [​IMG]
    Một thành viên của đoàn trên con đường chinh phục Tây Côn Lĩnh hiểm trở và trữ tình.​
    (Xuân 2009) - Xuân 2007, tốp ?ophượt? chúng tôi đã từng thử chinh phục Tây Côn Lĩnh theo hướng từ Hoàng Su Phì. Thế nhưng 3 con ?ocào cào? đã phải bỏ cuộc giữa chừng khi không thể chinh chiến được đoạn đường khó đi đành khiêng xe trở về trong cảm giác thất vọng.
    Mấy tháng sau, đoàn 2 con ?ocào cào? cùng 3 chiếc Dream, Wave, Yamaha chúng tôi quyết tâm trở lại chinh phục bằng được dãy núi huyền thoại, trữ tình này.
    1. 6h sáng, trời mưa lất phất, cảm giác như đang là mùa xuân chứ không phải mùa hè. Thông tin về cơn bão dội về. Lẽ nào bó tay thật? ?oĐi!?, tôi quyết định. Thế là cả nhóm lục tục dọn dẹp, chất đồ và hành quân thẳng hướng lên cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang). Gần đến cửa khẩu, chúng tôi rẽ phải vào xã Sín Chải, xã nằm trên con đường lên núi Bốt Đen, đỉnh của Tây Côn Lĩnh. Chạy được 500m, cung đường ?okhủng? đầy đá lổm ngổm hiện ra. Hành trình chinh phục ?orùng rợn? đã thực sự bắt đầu.
    Dù đã được cảnh báo trước những khó khăn có thể xảy đến nhưng cả đoàn vẫn cảm thấy bất ngờ với những đoạn sình lầy, nước cùng bùn đất quyện vào nhau ríu lấy bánh xe. Hai con ?ocào cào? chẳng lạ gì những đoạn đường như vậy, vẫn ngon lành vượt qua. Khổ là khổ cho những con xe nữ, phải ì ạch chạy mà xe vẫn nhảy chồm chồm. Đường càng lúc càng hẹp, quanh co, gồ ghề.

    Tây Côn Lĩnh là một nỗi ám ảnh với tôi. Ám ảnh bởi cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp với những hoa mận, hoa đào mùa xuân khoe sắc. Hồi đó, chúng tôi từ Bắc Hà qua Xín Mần, Hoàng Su Phì - những thiên đường của hoa mận, hoa đào - đi lên.
    Đứng trên dải Tây Côn Lĩnh, nhìn xa xa trong những lúc trời trong xanh có thể thu vào tầm mắt cả thị trấn Hoàng Su Phì ẩn hiện? Nhưng ám ảnh cũng còn là vì Tây Côn Lĩnh đã buộc chúng tôi phải đầu hàng quay đầu trở lại. Muốn không đầu hàng hồi đó vẫn còn một cách: Khiêng xe. Những con ?ocào cào? nhẹ nhất cũng nặng 130 kí lô.
    Ba gã trai đối mặt với đoạn đường hết lao xuống vực lại trèo lên núi. Không thể! Quay về trong trạng thái buồn, riêng tôi tự hứa sẽ vượt qua được, sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi này.
    Lần trở lại Tây Côn Lĩnh thứ hai này, lời hứa ấp ủ đó chợt trở về từ trong trí tưởng. Đang vẩn vơ với những suy tính ấy thì một người H?TMông đi nương về cảnh báo: ?oKhông đi được đâu.
    Con đường trước mặt sạt lở dữ lắm?. Thoáng một cảm giác chợn rợn vụt qua trước khi vẻ tếu táo của Du ?" chàng trai trẻ làm cho Ford Vietnam, lần đầu lãng du - làm cho tôi thấy lạc quan trở lại?
    2. Điều dự báo của anh chàng H?TMông kia đúng thật đáng sợ. Con đường mòn quanh co khúc khuỷu vào quãng rừng già hết sức nguy hiểm. Có những đoạn chúng tôi đi như những ngày đầu tập xe, chầm chậm bò trên rãnh đường chỉ đặt đủ hai bánh và cả hai bên đều là vực thẳm.
    Ở những đoạn này, xe đi số 3, số 4 nhẹ nhàng trôi, hai chân vừa cân bằng xe vừa bám sát đường, thần kinh căng ra và tất cả tập trung vào tay lái. Không chỉ là một đoạn ngắn mà liên tiếp, liên tiếp nhau kéo dài khiến chúng tôi phải đi rón rén, thận trọng. Các xe nữ vì nhẹ, thấp nên điều khiển dễ dàng.
    Còn 2 con Raid ?ocào cào? tỏ ra khá vất vả vì nặng nề, xe to, dài, cao. Đi đến khoảng giữa rừng thì chúng tôi gặp nhóm 3 người đang phát cỏ trồng rừng. Họ là người Kinh tận Phú Thọ lên đây trồng rừng theo một dự án của Chính phủ đã được bốn mùa nương? Họ tỏ ra lo ngại, thêm một lần cảnh báo: ?oTrước mặt chỉ có rừng già và rừng già, không có đường đâu. Muốn có đường cho xe chạy thì chỉ còn cách là tự? phạt cây mở đường. Đêm nay các anh phải ngủ trong rừng rồi?.
    Nghe mà thấy ớn! Nhưng anh em trong đoàn vẫn quyết tâm đi. 3 người Phú Thọ cho chúng tôi mượn nồi, chăn ấm, vải bạt dựng lều để chuyến đi không bị đứt đoạn. Thậm chí hai người còn xung phong dẫn đường. Họ đi trước phát cây, vạch lối, vần bánh xe qua những tảng đá cục. Quả thật nếu không có họ, chúng tôi đã không biết xoay trở thế nào giữa rừng già vì càng vào sâu càng thấy hoang vu. Trời chiều xuống nhanh. Các xe đã phải mở đèn.
    Đi được một quãng không xa thì sự cố xảy đến. Xe Yamaha 125 bị hỏng. ?oĐể xe hư lại, cả đoàn kéo đi tìm chỗ hạ trại trước rồi sáng mai xe cộ tính sau?, tôi quyết định vậy. Tuy nhiên, tiếp hành trình chưa lâu thì lại thêm sự cố. Do trời tối, cỏ tranh mọc lẫn với cây rừng ngoạm hết cả mặt đường nên tôi chống chân hụt khiến cả người lẫn con Raid bị lộn nhào xuống vực. Cũng may có cây cỏ cản lại. Tất cả đoàn đành bỏ xe giữa đường theo hoa tiêu lội bộ. Việc này hoá ra là một quyết định sáng suốt. Bởi những đoạn sau đều phải bò, trườn qua những cây cổ thụ lớn nằm đổ chắn ngang đường hay lội qua những đống đất bùn sạt lở vài chục mét. Vực thẳm kề bên cạnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.
    Giữa mênh mông đại ngàn cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, không khí lạnh và ẩm nên củi đốt mãi cũng chỉ cháy phập phù. Trời hoang đen kịt. Gió thốc vù vù như muốn gieo nỗi sợ hãi. Lâm, Đức, Long, Du tỏ ra mệt mỏi với những thách thức đã đi qua, muốn quay về. Nhưng đoạn về cũng khó, trong khi xe Đức lại hỏng. Nguyên, Quang một mực đòi đi tiếp.
    Trâm nhẹ nhàng: ?oEm theo anh?. Đi tiếp sẽ phải đối mặt với những thử thách không thể lường trước được. Những Tây Côn Lĩnh còn nguyên là một nỗi ám ảnh, còn là một nàng tiên ngủ trong mây mù. ?oĐi, ai không thể đi thì có thể quay về? - lần thứ hai tôi phải đưa ra quyết định chọn lựa trong chuyến đi lần này. Nhóm quay về thấy không ổn đành ngán ngẩm gật đầu đi tiếp. Đêm biên giới sương xuống thật nhanh. Chúng tôi chui vào lều ngủ. Đêm tĩnh mịch, mông lung?
    3Ban mai. Cảnh sắc dần hiện lên từ dưới màn sương thật hùng vĩ. Ai cũng tranh thủ lôi máy ảnh ra chụp. Nhoay nhoáy bấm máy xong, chúng tôi vòng về chỗ lấy xe thì bắt gặp 3 người trồng rừng hôm trước hăng hái băng rừng lên giúp đỡ. Họ nhận dong giùm hai chiếc xe hỏng. Những người khác trong đoàn leo lên những chiếc xe còn đi được tự vượt con đường chìm dưới cỏ tranh cao quá đầu người phía trước. Bốt Đen là đỉnh núi sừng sững án ngữ trên con đường độc đạo xuyên qua dãy Tây Côn Lĩnh. Con đường này được làm trong những năm chiến tranh biên giới phía Bắc, nhưng do không sử dụng nên bây giờ nó gần như biến mất. Luồn lách mãi rồi chúng tôi cũng đến được vách núi, nơi mà mùa xuân đã bỏ cuộc.

    Những người Phú Thọ lên trồng rừng chia tay để quay về lán. Thật may, tiếp đó, chúng tôi đã gặp những người Nùng bản địa chăn trâu. Chúng tôi thoả thuận để họ khiêng xe vượt qua bên kia đỉnh Bốt Đen, tức là phải khiêng xuống dưới vực sâu rồi lại khiêng lên. Họ đồng ý. Thêm 3 người chăn trâu gần đó được tập hợp lại với 2 khúc cây dài khoảng 3m, dùng dây thừng cột vào xe với ý định khiêng qua núi. Nhưng họ cần thêm người.
    Trời lại sắp tối. Bụng đói. 5 chiếc xe còn nằm nguyên trên sườn núi. Cảm giác lo lắng ập về: Tối nay sẽ ở đâu? Ăn gì? Một người Nùng chỉ cho chúng tôi ngôi lán tạm do họ dựng để dừng chân lúc chăn trâu rồi bảo chúng tôi có thể nghỉ ở đó rồi gửi tiền nhờ họ về bản mua hộ gạo, thức ăn. Họ bảo cố gắng đợi vì cả đi lẫn về hết 4 tiếng đồng hồ, mà giờ đã 5h chiều. Đợi mãi, tới khi chuyện nói cũng hết, cười mãi cũng tắt, gượng mãi cũng mệt và củi cũng sắp tàn thì gạo và thức ăn cũng vừa được đưa về. Đúng là gần 4 tiếng, đó là với đôi chân của thổ dân sơn cước, chứ với chúng tôi thì? chắc phải tới sáng mai.
    Sáng dậy, cuộc khiêng xe ngoạn mục bắt đầu. Cứ mỗi chiếc xe được 4 người Nùng ì ạch mới cõng lên được con đường bên kia. Chiếc xe đầu tiên qua được vực núi là 9 giờ sáng. Thời gian vời vợi trôi. Mệt mỏi. Cho tới khi chiếc xe cuối cùng được ?ocõng? qua lưng núi là vào 5 giờ chiều. Đó là thời khắc mà chúng tôi đã ghi dấu chinh phục được ngọn Bốt Đen, chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại? Vội chia tay với những người Nùng tốt bụng, chúng tôi vít tay lái để khép lại đoạn cuối cuộc hành trình. Khung cảnh hoàng hôn Tây Côn Lĩnh bất tận trải dàn ra trước mặt khiến ai nấy đều thấy nhỏ bé trước tạo hoá. Cảm giác này chỉ có thể bắt gặp ở những nơi cao sơn, lưu thuỷ như Tây Côn Lĩnh mà thôi.
    4. Xuống chân núi, chúng tôi nghỉ tại nhà một người Kinh. Ăn tối xong, cả đoàn hành quân xuyên đêm để về. Không biết đến bao giờ mới có người tiếp dấu chân của chúng tôi trên cung đường huyền diệu mà hãi hùng này. Có thể còn xa nhưng chúng tôi vẫn tin là sẽ có. Bởi Tây Côn Lĩnh là một nàng tiên: kiêu ngạo nhưng đẹp hút hồn. Từng thành viên rồi sẽ trở về cuộc sống thường nhật. Điều chắc chắn là ai cũng sẽ luôn thấy tự hào vì mình đã chinh phục và được thưởng ngoạn một nơi như thế, nơi có tên trong tập thơ ?oNhật ký trong tù? của Bác Hồ.
    Hoàng Thế Hùng
    Dấu chân lạ trên những miền đất mới
    Những kẻ say ?ophượt? tự hoạ chân dung: Có đôi tai dỏng cao sẵn sàng đón nhận tiếng gọi từ nơi hoang dã và đôi chân luôn đợi để đi. Với họ, đi không chỉ là bản năng trời sinh mà còn mang khát khao cháy bỏng được thể hiện mình; khát khao khám phá, chinh phục, thưởng ngoạn những miền đất nước nguyên sơ; khát khao được đánh thức những ?onàng tiên nữ ngủ sau mây mờ?? Tây Côn Lĩnh, đỉnh núi cao nhất miền Đông Bắc Bắc Bộ, cũng là một nàng tiên: Đẹp nhưng đầy kiêu ngạo. Cho tới giờ, duy chỉ một nhóm phượt gai góc trên diễn đàn TTVNOnline chinh phục được ?onàng? - một hành trình chinh phục cháy lửa đam mê song cũng đầy những trắc trở.
    ...Thời gian vời vợi trôi. Mệt mỏi. Cho tới khi chiếc xe cuối cùng được ?ocõng? qua lưng núi là vào 5 giờ chiều. Đó là thời khắc mà chúng tôi đã ghi dấu chinh phục được ngọn Bốt Đen, chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại?
    ?oPhượt? là gì?
    Gõ từ ?ophượt? trên thanh công cụ Google trong 0,25 giây đã thu được 158.000 kết quả (tại thời điểm viết bài). Có thể nói đây là một trong những từ tiếng Việt mới nhất, được sử dụng phổ biến trên các diễn đàn mạng bắt đầu từ năm 2003. Chưa có sự thống nhất về ngữ nghĩa nhưng có thể hiểu ngắn gọn: ?oPhượt? là từ lóng, có nguồn gốc từ dân dã để chỉ những chuyến du lịch bụi bất phóng bất phú nhằm khẳng định bản thân, thoả mãn khao khát khám phá, chinh phục của người tham gia. Tới nay đã có khoảng 40 nhóm phượt chuyên nghiệp khắp trong Nam ngoài Bắc.

    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 30/03/2010
  5. hailinh57

    hailinh57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    TÂY CÔN LĨNH NÀO ANH EM ƠIIIIIIIIIIIIIIIII, CÓ 4 NGƯỜI RÔIIIIIIIIIIIII, ĐĂNG KÝ NÀO, TRAI TRẺ MÀ KHÔNG LẤY TRỜI ĐẤT LÀM NHÀ CÒN GÌ ĐÁNG LÀM TRAI, THÂN EM GỬI Ở 4 PHƯƠNG TRÁI TIM EM ĐỂ TRÊN GIÓ MƯA, 4 BỂ LÀ NHÀ
  6. hailinh57

    hailinh57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CDone78, tôi vừa đọc bài này trên báo lao động xong, chúng nó còn đi wave và dream để chinh phục TCL đuợc chẳng lẽ, vua đuờng đồi núi Minsk thời XHCN mà thua bọn đấy à, hehe. Mà bác là ông đi con minsk màu đỏ à.
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác CD78 đừng làm anh em sợ, cách đây mấy năm TCL nó thế giờ cũng dễ đi hơn rồi.
    @hailinh57: Ông CD78 là ông ngồi minsk đỏ đấy bác ạ
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn đó Pro ạ.
    Khoe hàng tý Minsk của iem tý !
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hailinh57

    hailinh57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @MinskPro ơi, trang 100 rồi, làm tầng 9 thôi, hehe
    @CDone78 : cái chữ 78 là bác sinh năm 78 à, thế là bác hơn em 6 tuổi lận à, hay bác sinh ngày mùng 7 tháng 8.
    Bất ngờ thật 2 thành viên em quen đi minsk đầu tiên hoá ra là 2 bác, khà khà
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra năm thất bát nên suốt ngày phải đi tha phương cầu thực bác ạ.
    Tuổi ngựa mà.
    Làm tý ảnh đi Tây Côn Lĩnh của bên Box du lịch để các bác hình dung về cung đường ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này