1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho ngày trở về...Bạn sẽ về Việt Nam? Bài viết mới của kíta và diep_vi_hb đã chuyển vào đ

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi pna, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hej,
    Cảm ơn chú/cô Kista có đả động đến anh trong bài viết.
    Anh chỉ vào để khẳng định là anh ko vinh hạnh được quen ai ở ULB (Bỉ) đang đi làm ở CityBank và vì đi học nên jobless. Và hình như anh cũng không vinh hạnh được quen cô/chú, trừ phi cô chú mô tả cụ thể hơn.
    /T.
  2. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    @ alls: rất vô tình, vì vội vàng tôi quên mất một điều là ko nên nêu quá chi tiết thông tin về mọi người, vậy xin tạ lỗi với tất cả, nếu ko quá muộn :((.
    @ lanhchanh: cho tôi tạ lỗi lần nữa, tôi vô phép quá, thành ra kém văn minh, chưa tiến hoá.
    @ rossynight.: thật ra tôi và anh gặp nhau có 1 lần ở nhà tôi thôi (nhưng nghe nói về anh thì nhiều, nên "thấy người sang,..", có gì anh bỏ qua), lần đó có mấy người bạn của cả tôi & anh ở Bỉ sang, trong đó có một cô bạn của L., cô này làm ở Citybank, tôi có hỏi thì cô ấy nói là viết thư cho sép cũ, nhưng nó ko nhận,...(tất nhiên là tôi tin rằng cô H. đó sẽ có việc, nhưng được việc tốt như cũ hay ko thì tôi ko biết, về trường hợp này có lẽ tôi ko nên đưa ra làm dẫn chứng vì chưa kiểm chwngx lại). Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm là: ý tôi ko hề muốn nói là vì đi học rồi về Vn ko có việc, mà chỉ muón nhấn mạnh 1 điểm là chưa chắc sau khi đi học là bạn có 1 cơ hội tốt hơn đâu (mặc dù con người bạn tiến lên nhiều về mọi mặt), nhất là khi bạn đang có việc tốt ở Vn (ngoại trừ những người có tài năng & những người may mắn). Nếu trên phương diện tổng quát thì tôi ko biết, nhưng đây là diễn đàn chung, nên tôi cũng mạo muội nêu lên nhưng gì mà tôi biết để mọi người tham khảo (nhất là các bạn có ý tưởng muốn đi du học, vì cần phải cân nhắc giữa mục tiêu và phí tổn -thời gian & tiền bạc-). Chính vì thế, như đã nêu ở các bài viết bên trên, nếu có phiến diện thì mong mọi người bỏ qua.
    @ anh T.: nghe nói anh sắp về Vn, nếu được thì hôm nào về Hn anh cho tôi mời anh cốc bia cỏ để tạ lỗi vậy.
    Ít khi tham gia diễn đàn ảo nên tôi không được lịch thiệp & hiểu luật cho lắm, một lần nữa mong mọi người lượng thứ.
  3. w5w

    w5w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hey. Sao các bác trách nhau vậy, mất tinh thần đoàn kết dân tộc quá.
    Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho người khác với.
    Theo em thấy vấn đề không phải ở chỗ về hay không về, vấn đề là ở chỗ có kiếm được việc tốt hay không chứ.
    Bạn có một tương lai tốt đẹp ở VN trong khi không có việc hoặc làm công việc chân tay ở Thuỵ Điển thì chắc về VN thích hơn rồi, vừa được ăn cơm nhà, vừa được nói tiếng mẹ đẻ.
    Nhưng nếu bạn tìm được việc khá tốt ở nước ngoài, love status is OK thì ở lại thôi, sống một cuộc sống thanh bình.
    Vì em nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là gia đình. Ở nơi nào mình xây dựng được một gia đình hạnh phúc và có khả năng giữ được nó thì wherever you want, wherever you go.
    Nói về cơ hội nghề nghiệp thì ở Việt Nam cũng khó mà ở nước ngoài cũng khó. Nếu nỗ lực và may mắn chắc sẽ thành công.
    Chả thế mà ở diễn đàn rất ít người chia sẻ kinh nghiệm xin việc của mình.
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì,mình thấy nói về vấn đề "cơm áo,gạo tiền" nói chung cũng tế nhị vì mỗi người một cách,một sự lắt léo khác nhau trong khi đi xin việc hoặc trong lúc làm việc.Vì vậy,chia sẻ có lẽ chỉ có thể là suy nghĩ thôi ,chứ kinh nghiệm thì khó ai nói ra được lắm.
    Theo suy nghĩ bản thân mình thì mình thường nghĩ cũng giống bạn,nơi nào có gia đình mình,nơi đó là quê hương,là nơi để sinh sống.Vì thế ở hay không ,không là vấn đề quan trọng cho riêng bản thân mình mà còn là vấn đề cho cả gia đình mình nữa.
    Mình có người bạn,khi mình nêu ra vấn đề này thì họ nói,để đi đến quyết định ở lại đây,họ lập ra một cái list ghi Pro và Con cho quê hương của họ và đất nước họ quết định ở lại.Khi thấy phần Pro nghiêng về bên nào thì họ ở bên đấy Và giờ họ quyết định ở lại đây.Tuy nhiên,họ có nói,nếu phải đi làm việc không đúng nghành nghề mà họ đang học thì chắc chắn 100% là họ về lại nước của họ.Vì khi có bằng cấp thì họ sẽ được trọng dụng ở đó. Mình nghĩ cũng đúng,khi không có được điều mình mong mỏi nơi đất khách thì về quê vẫn thích hơn nhiều.
  5. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như mấy bài post của tôi hơi "quá khích" nên chủ đề này deactivate thì phải,..
    Tôi chỉ muốn nêu lên vài hiện tượng mà thôi, cũng như khi refer vào cái con người kém cỏi của tôi. Đất nước mình thì cái gì chả khó, huống chi là việc kiếm miếng ăn khá khá một chút...
    Thật ra mấy người mà tôi biết (bbỏ qua các yếu tối advanced khác của họ) sau khi từ TĐ về đều thuộc dạng từ tốt đến rất tốt,...
  6. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tôi bận kiếm ăn quá, ko vào xem được, thấy cái mục mà tôi có trót quấy quả ko có bài viết nào. Nhân tiện mất ngủ lại vừa chát chít với anh bạn cũ ở Sve, nên tôi mạo muội viết lên cái chuyện của tôi (& cả chuyện mà tôi nghe lỏm được, nếu còn sức viết).
    ***********
    1. Chuyện của tôi:
    Có thể nói sơ bộ là tôi là người học hành ko đến đầu đến đũa. Năng lực có hạn mà lại tuỳ hứng bất tử, thích thì làm ko thích thì thôi, vì thế mọi thứ với tôi nó cứ rối lên như canh hẹ (hơ, tôi chưa ăn món đó bao giờ). Tuy nhiên do tôi luôn phải bươn trải kiếm sống vì thế kinh nghiệm kiếm miếng cơm của tôi nó khá phong phú. Điều này do một sự thật là tôi luôn tự hỏi rằng, lịêu sắp tới có kiếm đủ cái chén hay ko?!! Do vậy tôi là người đã (buộc) phải làm nhiều kiểu việc khác nhau, từ đi bán hàng (rong), đến làm kỹ thuật, tư vấn, thậm chí còn mon men nhgiên cứu (may mà chưa làm chết ai); tôi cũng làm đủ cho Cty Tư nhân, Cty nước ngoài & cả Viện nghiên cứu (nhà nước). Xuất phát từ sự lo lắng kiếm ăn (tôi ko hề phóng đại chút nào, vì ngay cả bây giờ nếu tôi mà ngừng tay khoảng vài tháng là có khi bị đói theo đúng nghĩa đen) nên có một dạo cứ khoảng 2-3 tuần là tôi lại nộp đơn đi phỏng vấn (đa phần là failed) để xem liệu với bộ hồ sơ đó thì người ta có nhận interview mình ko? & liệu mình vào được đến vòng mấy,..., rồi rút ra là mình cần có thêm cái gì nữa để có miếng cơm chắc chắn.
    Như vậy việc tôi bỏ ngang xương một công việc (làm thuê) bắt đầu chạy tốt để đi học, rồi lại tiếp tục bỏ một việc (của riêng tôi)i đang có xu hướng ra tiền để sang Sve học tiếp làm cho vợ tôi (trước là người yêu) khá bị động. Tuy nhiên cô nàng ko nói ra, mà chỉ từ từ để xem tôi xoay xở ra sao (võ cao thật!).
    Trước khi sang Sve thì tôi quả có ý định là nếu công việc mà tốt, mà hợp thì sẽ cố để ở lại. Tuy nhiên sau một thời gian xoay xở thì tôi thấy rất rõ là: 1. Công việc đó ko hợp với tôi (lúc trước cứ ngõ là hợp) vì năng lực & tính cách tôi ko hề hợp với việc R&D => tương lai ko rõ ràng (có thể bị out bất cứ lúc nào); 2. Tôi ko hề thấy mình hợp & tận hưởng được cái hay cái văn mình của đời sống bên đó => sẽ thấy lạc lõng (mặc dù tôi có một số người bạn bản xứ & gốc Việt ở đó); & nhất là 3. Tôi biết chắc là nếu cố gắng hết sức tôi sẽ chỉ tiến đến cái lớp lower-lower-lower middle class => luôn lo lắng về chi tiêu & luôn thiếu thốn (mà tính tôi thì chịu được vất vả chứ ko chịu được đói khổ).
    => Phải về thôi, no way . (cái này tôi cũng tactic chút xíu, tức là lừa cho vợ về, "yên tâm, anh sẽ làm xong mọi thứ, v.v., rồi ta kiếm cach hay hơn". Nhưng thật ra vợ tôi về được 10 hôm là tôi thu xếp để chuồn về).
    Việc làm tôi lo lắng nhất trước khi về Vn là 2 vợ chồng sẽ làm cái gì để nuôi con (tôi có quan niệm hơi cực đoan về chuyện nuôi con: nghĩa là nếu như ko có khả năng nuôi con tốt thì đừng có đẻ). May mà vợ tôi có việc ngay từ khi ở bên đó về, nên như vậy trước mắt sẽ có tiền để chi dùng. Thế còn tôi? tôi thấy rõ ngay là chẳng thằng khỉ nào nó chịu thuê mình làm cả, vì thật ra cái mà tôi biết thì chẳng dùng được vào việc gì (trừ khi nó thuê mình về làm thầy nó :)). Đứng về mặt lương là vào lúc đó (2004) có người trả 3triệu/tháng (theo ước tính của tôi đủ cho con đi học) là tôi sẵn sàng bán linh hồn ngay. Tuy nhiên, điều này chắc (đã) ko xảy ra, vì tóm lại lúc đó tôi là một thằng dở dở ương ương, trên sống dưới cháy. Vì thế lại vác mặt về cái viện cũ (cơ quan đã chứa chấp tôi gần đấy nhất).
    (Nhân đây cũng xin nói thêm là cái viện này dù dưới mắt tôi (& một số anh em nữa) chẳng có cái gì mà làm & cũng chẳng làm cái gì. Nhưng thực ra trong số các cơ quan gọi là Viện ở Vn thì nó thuộc dạng: 1. khá thoáng, con người ít kèn cựa nhau những thứ có thể coi là tủn mủn, 2. con người có đầu óc, có kiến thức nhất định & có biết đó biết đây. Tóm lại là (theo lời ông Nguyễn Văn Hiệu) "đấy là một số rất ít các Viện ở Vn còn làm công việc tạm coi là nghiên cứu.)
    Về đó thì tôi tự tin là mọi việc sẽ Ok. Vì sao? Vì:
    1. Xếp cũ của tôi lên làm Viện trưởng. Mà đ/c này thì lúc trước khá quý tôi, do tôi luôn làm xong việc cho ông ta mà chẳng cần tiền gì (vì tôi kiếm tiền bằng việc riêng của mình).
    2. Công việc cũng gần với cái mà tôi biết, như thế tôi lại có thể tiếp tục cái bài cũ: làm lanh quanh cho xong việc, rồi chạy thêm để có chén, coi như có chỗ đi lại.
    Hỡi ôi "vật hoán tinh di kỷ độ thu"! Đ/c xếp cũ chỉ cần tôi làm mấy cái việc "khoa học" để đánh bóng khi đ/c còn làm phó, bây giờ làm trưởng rồi thì cái mà đ/c ấy muốn là chén, mà chén thì phải tập trung vào tài chính, mua bán tài sản, đất đai,... Cho nên đ/c ây bảo tôi là "em phải làm quen với cách tư duy mới, ko nên nặng khoa học quá -chết cười, tôi mà khoa học thì cả nước chỉ có ăn cám- mà nên coi Viện là 1 doanh nghiệp, như chủ trương sắp tới của nhà nước". (Ơ hay! Nếu thế thì tôi đi buôn cho xong việc gì phài theo đuôi người khác!). Tuy nhiên mới về thì phải nhịn rồi, mình đã chấp nhận tham gia thì phải theo lụât chơi của người ta. Nên, "Dạ, thế thì anh để em kiếm việc về cho phòng làm thêm, phát triển thêm mấy cái đề tài nữa" (bé cái nhầm! sai lầm chết người! thằng cu này, mày làm thế thì mày định nhận chân cầm trịch của đại ca à!). Tuy nhiên người ta cũng để cho tôi yên trong 1 thời gian, tức là 1 ngày/tuần làm cái việc vô bổ được gọi là "nghiên cứu" (xin lỗi bà con chứ bullsh.t quá), rồi các ngày khác thì căng mắt & gò lưng ra để kiếm được những việc có thể mang lại miếng cơm thực sự (lương tôi có đâu 600N/tháng). Tuy nhiên quả thực tôi đã ko hiểu cái quy luật tạm gọi một cách lợm giọng là "quy luật liếm & nhổ". Tức là trong cuộc chơi đó, kẻ tham ra sẽ buộc phải liếm trước, và khi đã chịu đủ rôi, ngoi lên được ty ti thì họ sẽ quay ra nhổ để cho người khác liếm. Cái này vượt quá khả năng của tôi & như vậy tôi bị họ ko thích -> ghét (thế mới biết ở quê ta hiện nay thì việc "nhịn nhục tốt & nhiều mưu hèn" thực sự đáng coi là tài năng - tôi nói rất nghiêm chỉnh-). Tuy nhiên họ chẳng có cớ gì (mặc dù họ có thể cho tôi nghỉ việc ngay trong 5 giây, nhưng mà như thế họ sẽ mang tiếng là ko dùng được người có "năng lực" - đấy là dẫn lời 1 anh bạn nói với tôi, khi anh ta warning tôi- . Nhưng mà họ ghét & họ ức, vì nhờ trời, về nhà tôi lại câu được mấy việc có tý tiền, chỉ phải khổ cày cật, chứ ko phải nhục (ko biết họ có bị nhục khi kiếm tiền theo cách của họ hay ko, nhưng tôi đoán là cũng ko nhẹ nhàng gì). Nhưng rồi cũng có điểm chốt, đó là do tôi thấy anh em thanh niên trong cơ quan khổ quá nên san bớt cho ít việc (việc này tôi cũng có thể tự làm được &/or đi thuê ngoài). Vì là việc thấp cấp, nhọc nhằn, nhưng có tiền ngay nên anh em làm việc khá hăng say, tối thì đến 10h (phải ra khỏi cơ quan) và làm cả thứ 7, chủ nhật (trong khi việc của xếp giao cho thì ko bao giờ được như thế, chứ chưa nói là còn bỏ bễ, vì ko có tiền & ko có giá trị thực tế gì).. NHư thế là họ biết (mạng lưới an ninh nhân dân hoạt động cực hiệu quả) và lằng nhằng, vòng vo tam quốc, rồi họ cũng gợi ý (tôi lờ đi, vì đang bận quá, lại phải xây nhà nữa), rồi nói thẳng là tôi nên thôi đi, vì như tôi ở đây ko hợp.
    Thôi thế là xin hoà ko được thì đành thua!
    => KL: Tôi buộc phải ra ngoài kiếm ăn lang thang như con Đin-gô! Gặp gì chén nấy! May nhờ trời neê ko bị đói! Tạ ơn trời đất!
    :-)
    Được kista sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 19/03/2006
  7. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế tóm lại là bác Kí giờ đang ''''chân trong, chân ngoài'''' ợ??? Thế là cái vòng luẩn quẩn của vài chục năm trước lại vận đúng vào bác nhỉ, san sẻ với bác chút nhé.
    Bác có lẽ nói thêm cái ''''chân ngoài'''' cho anh em học hỏi tí, còn theo võ xưa thì cứ Tây học về là oành cái chui vào cái Viện nghiên cứu, xong độ chục năm sinh bất trí là ngồi oán đời, em thật... thảm lắm!
    Bác chắc vẫn dùng võ ấy, nhưng chắc chiêu thức có biến ảo, hoặc không chừng bác lại có miếng khác oánh hay hơn, có phải không bác ???
  8. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác Zal ơi, bây giờ là làm ngoài 100% rồi chứ còn có cái chân trong nào đâu. Chân trong chân ngoài là thỉnh thoảng đánh 1 quả rồi lại nằm thở, nhưng mà làm ngoài hẳn thì phải co cẳng lên mà chạy, căng mắt lên mà nhìn để luôn có cái mà làm. Tôi nào có chiêu gì đâu, chẳng qua là được cái chịu cày, tức là nhưng gì người khác chê (thậm chí khinh) ko thèm làm (vì bèo quá) thì tôi chơi thôi ạ. Có 1 thực tế là nhiều anh em về nước bị hắt hủi bơ vơ (cơ quan cũ của tôi có cả đống) vì chỉ thích làm cái mà mình biết, trong khi không đủ sức để lê liếm... Vì thế tôi cũng đang kiếm cách để kết hợp nhóm người này, nhưng cũng ko dễ dàng vì: 1. công việc cũng khó kiếm; 2. khả năng làm việc teamwork của người Việt hơi kém, mà tính tự tôn lại hơi cao.
    (bác ơi, cần gì đến hàng chục năm, chỉ cần bị nhốt 1-2 năm trong cái hộp tù mù đấy coi như xong đời).
  9. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhân bác lúc nhàn đàm mà thêm vài ba câu chuyện với bác. Thế là bác phế bỏ hoàn toàn chân khí với cái Viện nghiên cứu cũ của bác rồi nhỉ, để giờ ra ngoài theo một quả mới tinh tình phỏng ạ. Dũng cảm quá còn gì, cổ vũ bác cái lấy khí thế
    Đọc cái topic này, thấy hồi đầu anh Bo có post bài của tác giả Quốc Việt gì gì, giờ lại thấy bác trăn trở người thực việc thực... em thật, cũng hãi hãi... Em nghĩ về là đúng rồi, vấn đề là về thì sẽ làm gì, ở đâu...đại loại thế bác nhỉ. Trai trẻ như bác là hoành tráng rồi, giờ cũng phải gọi là đề huề rồi (vợ rồi nhá, con rồi nhá, việc có nhá, có thời gian lên đây bốt bài nhá...) thì, xét một cách chung là nhất là: ổn. Mỗi thời mỗi quan niệm, vài chục năm trước cụ Kim Ngọc nhỉ, tội cứ gọi là to đoành, thế giờ báo chí đang đội bác í lên bàn thờ Tổ quốc đấy thôi. Cái bác gọi là ''nhổ, liếm'' nếu nó phục vụ cho những mục đích cao đẹp thì ngại chó gì đứa nào xỏ xiên. Có điều nhỡ có thằng nó bảo ''Tây về mà có thế thôi à'' thì công nhận đau, cái này mới sợ.
    Mà bác kể tiếp chuyện nhỉ, chưa thấy Gấu nhà bác cằn nhằn gì chuyện lương tháng 600 nhỉ, lẽ nào lại có phụ nữ thế???
  10. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác học Phd nên về toàn làm viện thôi nhỉ? Không còn con đường nào khác hả các bác. . Về Việt Nam mà làm chán như thế thì có khác gì là middle class in Sve đâu nhỉ?? Thôi, thế thì thôi, em rút kinh nghiệm các bác, chẳng học Phd đâu, nên em đành phải ở lại vậy.

Chia sẻ trang này