1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC DÀNH CHO TRAO ĐỔI HỌC THUẬT

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trietgia2006, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    TOPIC DÀNH CHO TRAO ĐỔI HỌC THUẬT

    Tôi lập ra topic này với những tiêu chí rõ ràng :

    1)Là một topic trao đổi nghiêm túc về học thuật: Về vấn đề này cá nhân tôi thấy chưa có một topic nào trùng lặp hơn nữa chỉ thấy những Topic lẻ tẻ về vấn đề này ;thiếu tính tập trung (chẳng hạn Topic về Thiên Văn Box Thanh Hoá)

    2)Bất cứ một bài viết thiếu nghiêm túc ;mang tính spam trong chủ đề này; gây mất đoàn kết nội bộ ; làm loãng chủ đề ;theo tôi Ban Quản Trị hãy xóa bài đó ; và thậm chí Lock nick luôn thành viên đó nếu vi phạm nhiều lần trong chủ đề này

    3) Ở Topic này :mọi người có thể học hỏi trao đổi lẫn nhau trên tinh thần khoa học ;bình đẳng ;cầu thị trong tất cả các lĩnh vực : Toán Học ; Vật lý ; Hoá Học ;Thiên Văn ; Công Nghệ Thông Tin ; Thơ Văn ; Tâm Lý Học ; Ngoại Ngữ ;Triết Học ;Phương Pháp Luận ... không ai có thể là Từ Điển Bách Khoa trong mọi lĩnh vực mà cũng không cần thiết phải như thế cái quan trọng là mọi người rút ra được những điều bổ ích từ Trao đổi ;học hỏi lẫn nhau ;từ đó giúp ích cho Học tập ;Chuyên Môn ;Cuộc sống thực tế của mỗi người !

    Hy vọng các bạn sẽ tìm được sự bổ ích từ Topic này !
    Cuối cùng xin cảm ơn Ban Quản Trị (Mod(s)) và các thành viên nếu tích cực tham gia đóng góp cho Topic này!

    Ngày 7-3-2007
    Trưởng Box Triết Lý (Đã ký)
    Lê Việt Hùng
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Trietgia nhé.
    Hôm qua mình có một giấc mơ thật đẹp. Mình mơ trở thành một nàng công chúa mặc váy trắng, cưỡi ngựa trắng bay qua một vườn hoa. Mô phật, chưa bao giờ thấy hình ảnh đẹp thế cả. Sáng dậy, ngồi đần người ra... Tiếc chèm chẹp.... Nằm xuống ngủ tiếp với hy vọng mơ tiếp. Khổ, mắt mở thao láo... Dậy... đi uýnh răng và post bài.
    Thiết nghĩ, giấc mơ là những suy nghĩ, tưởng tượng đời thực. Thực tế không thực hiện, không gặp nên sẽ hiển hiện trong giấc mơ. ý các bạn thế nào?
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Cách thức trao đổi và post bài : +Trước mỗi bài viết ;thành viên nên ghi lĩnh vực của bài viết trước khi post bài.
    +Trên tinh thần học hỏi ; tôi cực lực phê phán sự chê bai của người này với người khác về sự "dốt nát" ; cầu tiến đó là tiêu chí của Topic ! Không được cãi nhau hay đả kích nhau trong vấn đề học thuật ;chỉ được tranh luận nghiêm túc!
    Nếu có thành viên nào đưa ra câu hỏi thì các thành viên khác sẽ giúp đỡ nếu có thể !


  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý học quản lý::1)Vứt bỏ lo lắng.
    Trong quản lý kinh doanh cũgn như trong cuộc sống ;khó tránh khỏi các khó khăn gặp phải nếu quá nản chí ,lòng đầy lo lắng ,thì xí nghiệp đó chẳng mấy chốc mà xuống dốc.Chỉ có vứt bỏ mọi điều phiền não ,làm việc một cách đầy tinh lực ;mới có thể làm cho xí nghiệp đi đến con đường hưng vượng.Có thể có một số người kinh doanh có thói quen lo lắng, dù là việc rất ít có khả năng xảy ra cũng làm cho họ lo lắng quá mức .Vậy làm thế nào để thay đổi được thói quen lo lắng đó?
    Carnegie tổng kết thành mấy loại phương pháp ,rất có thể giúp ích được cho họ:
    +Trước tiên, làm sao để bản thân mình không ngừng bận rộn.Carnegie có một người học sinh tên là Ranman làm nghề buôn bán. Anh ta nói ;trước đây 18 năm ,anh ta đầu tư một khoản tiền lớn để buôn bán thảo quả, khi tình thế thị trường thay đổi ,tiêu thụ hết sức khó khăn.Trong khi lo lắng cực độ ;anh thay đổi phương thức sinh hoạt ,làm cho anh ngày nào cũng bận túi bụi ,không có thời gian đâu mà lo nghĩ nữa.Qua ba tháng ,anh đã thay đổi được thói quen lo lắng ;lại khôi phục được công tác bình thường,sau đó không hề bị mất ngủ và lo lắng nữa.
    Cho nên những người hay lo lắng nhất định cần làm cho mình mê đắm trong công việc; nếu không sẽ phải giãy giụa trong tuyệt vọng
    +Thứ đến ;đừng để việc nhỏ làm bạn mặt ủ mày chau một cách thất vọng: Thường thường chúng ta đều rất có thể dũng cảm đối mặt với những nguy cơ lớn của cuộc sống ,thế nhưng lại bị những chuyện lặt vặt làm cho buồn bực phát cáu ..."Trong một đêm rét mướt ở địa cực ,thượng tướng Beid phát hiện công nhân không có một chút phàn nàn nào trong khi phải đối mặt với công tác nguy hiểm và gian khổ ;làm việc trong điều kiện nhiệt độ 80 độ dưới 0 ,thế nhưng lại có mấy người cùng phòng không thèm nói chuyện với nhau chỉ vì nghi ngờ đối phương đem đồ đạc bừa bãi ,chiếm mất chỗ của mình(!)
    Cho nên trước khi để lo lắng huỷ hoại bạn ,bạn hãy thay đổi thói quen lo lắng ,đừng để bản thân mình phải phiền lòng vì những chuyện lặt vặt đáng vứt bỏ và quên đi, cần ghi nhớ :"Sinh mệnh quá ngắn ngủi đừng phiền não vì những chuỵên lặt vặt"
    +Ba là:Học thích ứng với những sự thực không thể tránh được Giáo sư William James từng dặn học trò: "Nên vui vẻ thừa nhận sự việc .Có khả năng tiếp nhận sự thực xảy ra ,chính là bước thứ nhất để khắc phục bất cứ khó khăn nào đến sau nó"
    Tiếp nhận nhẹ nhàng và nhanh chóng việc phải làm cũng như cây dương liễu gánh chịu gió mưa ;chúng ta phải chấp nhận mọi sự thật.
    +Khẩu hiệu "Đến đấy là thôi" cũng có thể dùng ở chỗ khác ngoài thị trường cổ phiếu: Đối với mỗi việc làm cho mình phiền não ;không vui hãy tự nhủ "đến đấy là thôi",kết quả nhất định cũng sẽ nằm ngoài dự kiến "Lúc Carnegie xuất đầu lộ diện là năm 30 tuổi, ông quyết định suốt đời làm nghề viết tiểu thuyết.Khi ông ờ châu Âu hai năm ,ông viết được kiệt tác "Đại Phong Tuyết" .Lấy đầu đề ấy rất là hay ;bởi vì tất cả các nhà xuất bản đều có thái độ với ông giống như gió tuyết lớn.Người môi giới bảo Carnegie rằng ,tác phẩm của ông không đáng một xu, nói ông không có duyên phận và tài năng viết tiểu thuyết ,lúc đó ông đã ngây người ra .Sau mấy tuần lễ như cơn mê,ông mới tỉnh lại "Đem lo lắng ngừng lại" ,coi hai năm để bao tâm huyết viết cuốn tiểu thuyết đó là kinh nghiệm quí báu từ đó tiến lên"
    Cuối cùng ,chúng ta không nên buồn rầu về một số chuyện đã qua :Bởi vì những việc nảy sinh cách đâu 180 giây; chúng ta không thể ngoái đầu lại mà làm cho nó khác;phương pháp duy nhất là bình tĩnh phân tích sai lầm rút ra bài học trong đó.
    Tài liệu tham khảo: How to stop worrying and start living, The Golden Rule .
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý học :Thưa chị BC ; em không phải là người nghiên cứu chuyên sâu về những giấc mơ ,nên chỉ có thể nêu ra một số kiến giải nhỏ về vấn đề này:
    Khi mơ người ta thường mơ theo 3 hướng :
    +Những mong muốn trong sâu thẳm
    +Những nỗi sợ trong sâu thẳm
    +Những chuyện tầm phào
    (Carl Jung)
    "Thực tế không thực hiện ,nên sẽ hiển hiện trong giấc mơ" Điều này đúng ! Giấc mơ chính là sự xử lý của bộ não với những thông tin; hình ảnh và cảm xúc khi mà ý thức chưa xử lý được ; khi ngủ bộ não vẫn hoạt động và xây dựng "kiến trúc tinh thần" không theo quy tắc như khi chúng ta học tập một cái gì đó một cách cố ý và có ý thức
    Những giấc mơ kiểu như "cô công chúa mặc váy trắng ;cưỡi ngựa trắng bay qua một vườn hoa" khá ...trẻ con; nếu giấc mơ của chị tìm về thời thơ ấu; đó cũng là chuyện bình thường !!
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    thế kiểu giấc mơ:đề hôm nay về 87 thì thế nào hả triết gia
    @all:đánh mà có trượt thì đừng bảo tại tui nha
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý học quản lý (Tiếp): 2)Động cơ vĩnh cửu
    Carnegie cho rằng ,muốn nhận định đánh giá công tác một ngày làm đủ hay không đủ không cần phải xem ở chỗ anh ta mệt thế nào mà xem ở chỗ anh không mệt mỏi thế nào.
    Sau đây là một sự thực làm cho người ta kinh ngạc và hết sức quan trọng: Hoàn toàn dùng bộ óc, sẽ không làm cho anh mệt nhọc.Câu chuyện này nói ra có vẻ hết sức hoang đường nhưng nhiều năm trước đây các nhà khoa học đã từng thử tìm hiểu ,bộ óc loài người có thể làm việc bao nhiêu lâu mà không làm cho năng lượng công tác giảm thấp".Điều làm cho các nhà khoa học kinh ngạc là họ phát hiện ra rằng trong huyết dịch của tế bào não thông qua quá trình hoạt động ,không có dấu tích nào của sự mệt nhọc,nhưng nếu anh lấy máu của một người đang công tác thì phát hiện trong máu người đó đầy những "độc tố mệt nhọc" và các chất phế thải.Nói cách khác nếu ta lấy máu từ bộ não Einstein thì dù vào lúc cuối ngày cũng chẳng thấy bất kỳ độc tố mệt nhọc nào.
    Nếu chỉ bàn riêng về bộ não thì "sau 8 giờ ,thậm chí là sau 12 giờ làm việc, năng lượng công tác vẫn còn nhanh chóng và có hiệu suất như khi mới bắt đầu làm việc", bộ não hoàn toàn không hề mệt nhọc...như thế người ta thường có cảm giác hết sức mệt nhọc, không có tí sức sống nào,thế nghĩa là thế nào?
    Các chuyên gia chữa bệnh bằng phương pháp tâm lý đều nói sở dĩ người ta ủ rũ,phần lớn là do nhân tố tinh thần và tình cảm dẫn tới.Nhà phân tích tâm lý nổi tiếng người Anh là J.A.Hedefai đã nói trong cuốn "Tâm lý học quyền lực" của ông rằng:"Sự mệt nhọc mà tuyệt đại bộ phận chúng ta cảm thấy ,đều do ảnh hưởng của tâm lý .Sự thực ,sự mệt nhọc thuần tuý do sinh lý dẫn đến là rất ít"
    Một nhà tâm lý học người Mỹ là tiến sĩ Brel nói càng tỉ mỉ hơn.Ông nói:"Một người ngồi làm việc ,nếu tình hình sức khỏe của họ tốt, thì sự mệt nhọc của họ 100% là do nhân tố tâm lý, cũng tức là nhân tố tình cảm gây ảnh hưởng"..Sở dĩ chúng ta cảm thấy mệt nhọc ,chính là do tâm tư của chúng ta làm cho thân thể chúng ta căng thẳng (trừ những trường hợp thực sự lao lực về tay chân)
    Trong một cuốn sách nhỏ bàn về sự mệt nhọc của một công ty bảo hiểm nhân thọ đã đặc biệt nêu ra điểm này.Khi nói về "bản thân công tác khó khăn",tác giả cuốn sách nhận định:"rất ít trường hợp không thể loại trừ mệt nhọc sau khi đã được nghỉ ngơi tốt..Lo lắng căng thẳng và tâm tình không yên là ba nguyên nhân lớn sinh ra mệt nhọc.Xin nhớ rằng một cơ nhục bị căng thẳng có nghĩa là cơ nhục đang phải làm việc ,cần phải nới lỏng nó ra ,đem thể lực của bạn tích trữ lại để ứng phó với trách nhiệm quan trọng hơn
    Nếu bây giờ chúng ta hãy tự kiểm điểm mình xem khi đọc hàng chữ này bạn có nhíu lông mày không? Bạn có cảm thấy thoải mái trên ghế của mình không ? (Toàn bộ các cơ mặt của bạn phải dãn ra như một đứa trẻ; toàn thân bạn phải được thả lỏng mềm nhũn giống như một chiếc tất rách đã cũ; hay như một con mèo sưởi nắng nếu không chính bạn đang tạo ra sự mệt nhọc)
    Vì sao khi chúng ta lao tâm cũng sinh ra thứ căng thẳng không cần thiết ấy?Nhà tâm lý học Kosylin :"Tôi phát hiện được một nguyên nhân dẫn đến mệt nhọc ấy là hầu như mọi người đều tin rằng công tác càng khó khăn càng cảm thấy cần có một sự dùng lực nếu không thành tích làm ra không đủ tốt"
    Tài liệu tham khảo : Những nguyên tắc tổ chức làm việc theo khoa học (F.Taylor)

    (Còn nữa)
  8. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hehe, đầu năm thiên hạ nô nức đi chùa. Tôi lang thang đi tìm cái cội nguồn của cái gọi là "niềm tin" trong lòng mỗi người.
    Có lúc tôi nghĩ, sự hiện sinh của con người nhỏ như một hạt cát, không phải..nhỏ như 1/100000 hạt cát trên vuc trụ. vì vậy dù có to mồm khẳng định cái tôi của mình lớn đến đâu thì trong thâm tâm con người đều thấy cô đơn trước mênh mông của vũ trụ. Khi cô đơn, chống chếnh, người ta luôn tìm đến một cái gì đó to hơn, vững hơn..(như bờ vai..của con trai chẳng hạn) để tựa nhờ..Vì vậy nên mới sinh ra tín ngưỡng này nọ, mới có chúa, có phật...
    Có lúc lại nghe rằng..sự hiện sinh của con người không phải là kết thúc khi ta nhắm mắt xuôi tay. Một mình chứng là có một bà nào đó người Mỹ, đã cân đo dong đếm trọng lượng lúc có thể gần tắt thở và khi cơ thể tắt thở để tìm ra trọng lượng của cái thứ mà người đời vẫn gọi là "tâm hònn" Bà nêu được trọng lượng cảu nó, và thậm chí cho rằng nó có màu tím nhạt!! Điều hay ho là, cái linh hồn này, nó là một vật chất, và có thể tác hợp với các khí, vật chất khác đang tồn tại..chính vì vậy nó vẫn còn liên hệ được với các cơ thể sống khác nêy cơ thể đó có khí và chất tương tự. Vị vậy nên mới có chuyện người thưòng nói chuyện với người âm, hay là chúng ta có giấc mơ kỳ quặc về người thân. Các bạn nghe đến từ "mả kết" chưa? Đó là hiện tượng người ta gọi cho việc cái thân xác chết đi, được đặt ở vùng đất có từ trường hoặc đặc điểm phù hợp cho cáic khối "linh hồn" kia dễ bề tương tác cùng với các chất khác trên trái đất...để linh hồn dễ bề ..thiết lập quan hệ với người thân của mình....
    Dù sao thì trong cái bể nhận thức to tướng và mờ mịt của con người này, không có gì là tuyệt đối. Và có ai đó nói rằng thất đáng thương cho những người phủ định thứ mình không biết. Tôi cũng là người đáng thương như thế, khi trên cõi trời đất này chưa tìm được một đức tin như vậy...
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tâm linh&Triết học: Trạng thái hồn lìa khỏi xác đã từng được thể nghiệm ; đó gọi là trạng thái Xômachi ;tại trạng thái Xômachi trao đổi chất trong cơ thể hạ xuống điểm 0 ; cơ thể con người trở thành rắn như đá còn phần hồn "ở cạnh" phần xác .(Tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi về vấn đề này) Trạng thái xômachi có thể giữ xác con người hàng nghìn năm ;tức là sau 1000 năm thì người đó vẫn có thể sinh sống bình thường(!)
    Trong cuốn sách nổi tiếng "Hiện Sinh và Hư Vô" (Jean Paul Sactrel) tác giả đã đề cập đến sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ ;rằng "mỗi người đứng cô đơn trên Quả Đất ;lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời ,và chưa chi bóng chiều đã tắt" ;tư duy Trung Hoa; ngược lại đề cao quan điểm "Thiên nhân hợp nhất" ,tức đề cao sự Phi_Tách_Biệt giữa người và Tự Nhiên ; Ở phía bên kia (tức cái "phương Tây") ;nhờ sự tách biệt giữa con người và Tự Nhiên mà Khoa Học và Triết Học đã phát triển đến tột độ;nhờ coi tự nhiên như một "đối tượng" và nó là "chủ thể" mà sự nghiên cứu có thể đem lại cho chúng ta cả một nền văn minh đầy chất hưởng thụ;cũng nhờ đó mà đó đánh mất Minh Triết (sự phi tách biệt) ;sự sai khác ở đây là cách nhìn : Một cách nhìn "khách quan" của phương Tây và một bên chăm chú vào cái "Nội giới" của Tự Nhiên .Cho nên Minh Triết không có quan niệm về sự cô đơn; nói một cách khác mọi vật tồn tại đều có liên hệ với nhau và đều có một ý nghĩa nào đấy;như người ta vẫn thường nói "Trái đất tròn" ;một cách sáo mòn là như vậy!
    Sự khủng hoảng của tri thức phương Tây (xem .M.Ponty) đòi hỏi nó phải tìm về Tôn Giáo ; (vì tôn giáo có họ hàng với Minh Triết) sự kết dính bù trừ với Tôn Giáo (niềm tin ,đức tin) đem lại sự bổ sung thiếu hụt cho tư duy phương Tây .Ngược lại ở Phương Đông sa lầy vào "phương thức sản ********* thần" (xem Đạo Phật, Đạo Lão ,Khổng giáo...) cho nên những gì nó "Ngộ" ra được thì phương Tây đang không ngừng học hỏi(Một người trí thức Phương Tây rất thèm khát được một gia đình chuẩn mực kiểu Phương Đông) ;còn về mặt kinh tế thì Phương Tây không ngừng lấn vào Phương Đông ! ....
    Tài liệu tham khảo : (Francois Julien)
  10. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thêm về khái niệm "Minh Triết" đi. Sao lại viết hoa vấy? many thanks

Chia sẻ trang này