1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic phê bình những tác phẩm văn học - Báu vật của đời (Mạc Ngôn)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    topic phê bình những tác phẩm văn học - Báu vật của đời (Mạc Ngôn)

    Hôm nay công, ngày mai tội, hôm nay vinh, ngày mai nhục... Mỗi người được sinh ra đều phải chịu tội lỗi thay cho ma quỷ và cho chính nhau. Để rồi tiêu diệt nhau hoặc tự mình tiêu diệt.

    Tiểu thuyết thiên về chủ nghĩa tự nhiên. Những hình ảnh máu và cặn bã được miêu tả rùng rợn. Nhân vật chính pha chút màu sắc siêu thực. Là con của Chúa bị đày ải xuống trần, bị cõi trần tục cám dỗ bởi một báu vật... và trong suốt cuộc đời khốn nạn của mình anh ta đã được báu vật ấy chở che, làm cho anh ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Song điều tưởng chừng tục tĩu, trần trụi thì ngẫm ra, lại chính là bản nguyên của thế giới, thiêng liêng và cám dỗ.

    Phần gần cuối của tiểu thuyết có đôi chỗ hơi gượng ép. Song, đó cũng chỉ là hạt sạn tất yếu trong bất cứ sáng tạo nghệ thuật nào.

    Mong được các bạn trao đổi những cảm nhận.

    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang



    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 21/01/2003

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/02/2003
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày càng có nhiều người đọc sách bây giờ ít nhiều đều là môn đệ của Freud và mắc bệnh thích nói những điều cao siêu:-). Và lại ít chịu đọc kĩ nữa

    V@
    [/size=4
  3. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bác đọc kỹ rồi và bác không phải là môn đệ của Freud và thích nói những điều thấp kém thì bác hãy diễn tả cảm nhận của bác cho cả làng nghe cái. Xem là Rose hời hợt tới mức nào nào.
    Tôi đọc mà cứ thấy rối mù lên những số phận của 8 ngọc nữ nhà Thượng Quan. Cái anh chàng Thượng Quan Kim Đồng theo bác thì là hiện thân của cái gì? Tôi chỉ biết đọc mà chả biết đánh giá, các bác chỉ giáo cho tôi với.

    Snow_white
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , em chả hiểu các bác đang bàn chuyện chi chi. Đúng là rối mù thiệt ,....
    Lovetolive[/size=18]
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn nói tới tiểu thuyết "Báu vật của đời" của Mạc Ngôn. Tại anh Latrung sửa mà không viết thêm vào nên nó thành rối tung như thế đấy ạ. Box Văn học hình như có ít người đã đọc tác phẩm này?
    Anh Pagoda đọc rồi nhưng lại nói được mỗi một câu phê bình Rosebaby chứ không phải "phê bình văn học" như tiêu chí của anh Latrung đặt ra. Muốn phản bác thì phải có lập luận, có lý lẽ thuyết phục chứ? Anh chạy đi đâu rồi?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  6. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại ý kiến của anh Latrung, trong việc góp phần phong phú thêm Topic này của beby...Tôi viết tiểu luận sau, góp một hạt cát vào khu vườn mộng... Trước là cảm ơn sáng kiến của các bạn, cảm ơn Mèo Xù biên tập :-)...
    Trao đổi văn chương của Toanli
    Báu Vật Của Đời hay Vú Nở Mông To Với ngọn bút phê phán hiện thực của Mạc Ngôn.
    Khoảng hơn chục năm trước, người đọc Việt nam choáng ngợp với cách viết lạ lẫm của nhà văn Châu Mỹ La Tinh ?" Mackét. Cuốn tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của ông khi ấy làm ngỡ ngàng giới văn bút thế giới và Việt nam bằng bút pháp hư và thưc, kì dị và chân ngã, lột toặc hết đến trần trụi cả căn nguyên hạnh phúc và tội lỗi của con người. Văn chương , chính là sự lạ, khi Mác Két với tài năng của mình buộc người đọc suy ngẫm trước những chi tiết thực hư nhưng đầy tính biểu tượng mà dường như chỉ có ông, một người Châu Mỹ La tinh mới đậm đặc cá tính như khói xì gà trong phòng kín.
    Văn học Trung Hoa bấy nay, người đọc vừa sửng sốt với Phế Đô của Giả Bình Ao, nay lại thêm bất ngờ với Báu Vật Của Đời của Mạc Ngôn.(1)
    Thực ra, nếu trung thành với nguyên tác, có lẽ để nguyên cái Phong Nhũ Phì Đồn tức Vú Nở Mông To thì nghe ấn tượng và chao chát, hấp dẫn hơn.
    Báu Vật Của Đời- Cuốn tiểu thuyết hơn 800 trang thực sự là một hiện tượng của văn học Trung Hoa. Cuốn sách kể toàn bộ số phận một gia đình trung hoa và những nhân vật xoay quanh cái trục ấy. Quá trình suốt cả một đời người, khái quát toàn bộ quá trình lịch sử của Trung hoa từ thời nội chiến tới sau cuộc *****************.
    Nhân vật trung tâm là cậu Kim Đồng. Từ lúc sinh ra là con lai của một mục sư " Mắt xanh, tóc vàng, da trắng" với một người nông dân Trung hoa, mũi tẹt da vàng, tới khi cậu trưởng thành và nếm trải chứng kiến tất cả loạn ly của quê hương.
    Tác giả theo truyện thống cũ của văn học trung hoa, chia tiểu thuyết thành nhiều chương kì, nhưng không có đề dẫn. Đa số là lời kể của kim đồng, nhưng nhiều trường đoạn, với sự chuyển hóa bút pháp, dường như câu chuyện được nhân vật đứng ngoài cả Kim Đồng và tác gỉa nhìn vào.
    Hơn tám trăm trang sách, về độ dài là một cuốn sách khó nhuốt trong thời đại Mac Đo Nan, thời đại máy tính, truyền tin hệ đi ki tan bây giờ, nhưng ?oVú Nở Mông To?o thực sự hấp dẫn và lôi cuốn người đọc từ đầu tới cuối.
    Bạn đọc , nếu chỉ là người đọc sách giải trí cũng không thấy phiền lòng, vì nhiều chi tiết dựng lên tới kinh dị,, có máu, có xương, có liếm láp, cắn xé, và ********. Vú và mông thì khắp cả mọi nơi, ngồn ngộn đầy trắng phớ các chương sách.
    Bạn đọc khó tính, nhẩn nha uống cà phê phải vỗ đùi, tâm phục khẩu phục, cho cái táo tợn của bút lực. Và điều quan trọng là sau khi đọc nó người ta buộc phải suy nghĩ về cái thân phận mỏng manh vô cùng nhỏ bé, đầy khốn nạn của con người, trong một xã hội đầy biến loạn.
    Cái nhân sinh của tác giả, có lẽ tập trung ở đoạn cuối, sau khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật chính, Kim Đồng bên mộ người mẹ mà anh vô cùng kính yêu, nhìn lên bầu trời và, thấy:
    Trong đời anh đã trông thấy đủ loại vú, dài có , tròn có, nhọn có, đen có trắng có, thô có, mịn có. Những bảo bối, những tinh linh ẩy trình diễn trước mắt anh kỹ xảo phi hành đặc biệt và địeu múa kỳ ảo. Chúng giống chim giống hoa, giống những tia chớp hình cầu, đẹp tuyệt! Báu Vật trên trời là măt trời mặt trăng và những vì sao. Báu vật của đời là vú to mông nầy. Anh từ bỏ ý nghĩ tóm được chúng, dứt khoát không tóm nổi thì phí sức làm gì? Anh chỉ cần sung sướng ngắm nhìn chúng. Sau đó trên đầu anh, những bầu vú bay dọc ngang ấy tụ thành bầu vú khổng lồ, lớn dần ra, cao dần lên thành quả núi cao, cao nhất giữa trời và đất, núm vú phủ tuyết trắng, mặt trời mặt trăng quanh quanh như hai con bọ dừa màu nhũ bạc?o
    !- Mặc Ngôn. Sinh 1955. Tai Sơn Đông Trung Hoa. hồi bé nghỉ học dở dang vì *****************. 1976 nhập ngũ. 1984 trúng tuyển khoa văn Học viện nghệ thuật Quân Giải Phóng.
    Sáng tác trứoc đó nổi tiếng là: Cao Lương Đỏ
    Vú To Mông Nở xuất bản 1995, được trao giải nhất về tiểu thuyết năm ấy tại TH.
    ( kì sau viết tiếp ?" Không biên giới giữa siêu và thực, đan trộn giữa ảo và kinh dị....)

    Cảm ơn Mèo Xù, khốn nạn cái thân tôi, chữ trong phông của các ông bà bằng cái đầu kim. Khi viết đầu tiên chưa phóng đại lên nhìn cho tỏ. Nên cóp lõoi chính tả mà chẳng biết mà lần!
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 12/12/2002
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

    Sorry vì hơi lạc đề nhưng đồng chí đánh sai chính tả nhiều quá,.
    Thứ nhất Mạc Ngôn chứ không phải Mặc Ngôn
    Thứ hai "Phong Nhũ Phì Đồn" chứ không phải "Phong Nhĩ Phì Đồn". Nhĩ thì hoá ra Tai nở mông to à?
    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 12/12/2002
    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 12/12/2002
  8. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo
    Yếu tố Hư- Thực huyền ảo kì dị...
    Trong lịch sử văn học thế giới và Việt nam, việc cấu trúc có chi tiết phi lý, xa rời thực tế được các nhà văn tận dụng từ lâu. Người ta quan niệm, đấy là dòng chẩy của một bộ phận truyện Kỳ Ảo.(conte fantastique). Những nhà phê bình nghiên cứu văn học Tây Âu như Vladimir Soloviov, Montagne, Rohodé James, Olga Reiman, Luis Lax, Roger Caillois v...v...cho là Kỳ ảo là một bộ phận văn chương độc lập- Theo thạc sỹ văn chương Ngô Tự Lập ?"
    Yếu tố Kì ảo giúp nhà văn thoát ly khỏi những điều duy vật khi đầu là như một liệu pháp dàn dựng chuyện giải trí, sau nhiều người sử dụng tố thành này, thay vì những biểu tượng thường bị hạn chế bởi cái nhìn Tai Nghe Mắt Thấy để chuyển hóa thành biểu tượng phản ánh duy ngã của nhân vật và tình huống.
    Văn chương hiện đại và hậu hiện đại, tố thành này đã được nhà văn Macket sử dụng khá thành công trong Trăm Năm Cô Đơn của ông.
    Với Báu Vật Của Đời, theo tôi, Mạc Ngôn đã triệt để sử dụng sự lợi thế của khả năng đan cài giữa hiện thực và chi tiết kì ảo, dường như phi lí. Rất nhiều chi tiết không thể có thực, đan cài giữa cái thực, cái thực tưởng như tới tự nhiên chủ nghĩa, đã trộn xen vào nhau, gây hiệu ứng ghê gớm về cảm giác cho người đọc mà bản thân tác giả, ngòi bút, lại lạnh lùng bóc tách cắt xẻ chúng, đầm đìa những máu, khí, nước dãi và nứoc mắt....Phải nói là Mạc Ngôn đã rất khéo léo và bậy thầy trong liệu pháp này. Nó làm cho người ta tin là thật, tưởng là thực và gai cả người trong nhiều phân cảnh và trường đoạn, sự nhấn nhá cần thiết cho mỗi trường đoạn để ông khắc họa nhân vật hay khi muốn gửi một thông điệp nào đó.
    Những chi tiết như thế rất nhiều trong tiểu thuyết; từ hành vi của nhân vật, cảnh vật tới sự suy cảm. (Thậm chí cả nhiều cái danh xưng ông bịa tạc ra ) Ở đây xin dẫn dụ một chi tiết đậm đặc nhất, ấy là khi Kim Đồng ?olàm?o cái xác chết. Hiếp xác chết, trong thực tế, thì thế giới tội lỗi của con người cũng có thực và không hiếm, nhưng Kim Đồng từ chỗ không có khả năng dục vọng, tiến tới ******** với cái xác chết của người đàn bà được coi là một nữ anh hùng của một thời đoạn Trung Hoa thì là một chi tiết không bình thường, cố ý: ?oLong Thanh Bình, mi ba mươi chín tuổi đầu mà vẫn là gái trinh, người ta chỉ biết mi là một anh hùng mà không biết mi là một đàn bà..?o Sự cố ý ấy, làm người đọc thông cảm và không cảm thấy tanh tưởi ghê rợn, khi từ đôi mắt người đàn bà kia, hắt lên phản chiếu khát vọng sâu kín nhất của chị, của con người. Đấy là tình yêu, ********, cái thứ dù có chôn dấu, cất đậy thế nào trong hoàn cảnh phải cất dấu, đã lấp lánh chiếu sáng, lại chiếu sáng từ cái xác chết sau khi đã được giải thoát bản năng, trở về bản ngã của nhân vật: ?oĐôi mắt chị mở đầy vẻ ai oán, làn da trên ngực vẫn rung rung như mặt nứoc hồ trước cơn gió nhẹ....Kim Đồng ôm chầm lấy chị và thỏa mãn nguyện vọng của chị trước khi cơ thể mất hết cảm giác...Khi cậu mệt mỏi rời khỏi cơ thể chị, mắt chị sáng rực lên rồi tắt ngấm, mi mắt từ từ khép lại.?o
    Còn nữa
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 12/12/2002
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn nói tới tiểu thuyết "Báu vật của đời" của Mạc Ngôn. Tại anh Latrung sửa mà không viết thêm vào nên nó thành rối tung như thế đấy ạ. Box Văn học hình như có ít người đã đọc tác phẩm này?
    --------------------------------------------------------------------------
    Bạn à,trong một box Văn Học có rất nhiều nhân tài,có thể nói vậy hơi đao to ,búa lớn.Nhưng phải khẳng định rằng rất nhiều thành viên tham gia ở đây là người của nghề viết,nhiều người có khả năng thẩm thấu và đánh giá tác phẩm .Cho dù dưới nhiều cái nhìn không giống nhau,nhưng đều khá đặc sắc,đôi khi rất mới mẻ và táo bạo.Đó là lý do vì sao tôi đính topic này lên.Nhưng để làm việc đó cần mở đầu bằng một tác phẩm nổi tiếng khá nhiều người đang biết đến.BÁU VẬT CỦA ĐỜI đưọc chọn làm cái đầu tiên,mở đường tiên phong cho các tác phẩm hy vọng sẽ được những lời bình luận sắc sao,nghiêm túc sau này.Cho nên lúc đầu khi tôi để dòng chữ TOPIC PHÊ BÌNH VĂN HỌC( báu vật của đời),vừa để báo hiệu cho mọi người về topic phê bình vừa báo luôn cho bạn chủ đề của bạn về tác phẩm của MẠC NGÔN đã được chọn .Sau khi mọi ngưòi đã thấy quen tooi xoá tên của tác phẩm đi,vì tiêu chí đây sẽ là nơi phê bình nhiều tác phẩm khác.Hy vọng các bạn tham gia nhiệt tình,những bài đắc sắc sẽ được lưu lại làm kinh điển( có lẽ lại hơi quá lời,nhưng tôi không muốn chọn từ khác) cho những người tham gia VĂN HỌC sau này tham khảo.Có thể tôi còn mở một topic về những mẩu chuyện mà thành viên của box VĂN HỌC sáng tác.Nếu mọi việc đều tốt đẹp ,hy vọng box VĂN HOC chúng ta sẽ có một hợp tuyển gây ấn tượng.Cá nhân tôi xin hứa sẽ tài trợ tất cả cho việc xuất bản,ấn loát.Phần mang tính thương mại hay quảng cáo cho box mình tôi sẽ đề cập khi soạn xong hợp tuyển tương lai.
    Chân thành cảm ơn bác TOAN LY đã tham gia ,cho dù tôi biết bác cũng mắc khá nhiều công việc.
    Báu vật của đời,nhân vật chính từ nhỏ đến lớn luôn sống trong vòng tay người khác,cho dù đã được thần hoá đôi chút về sự ra đời của mình,cho dù có bao nhiêu người tạo ra cho anh cơ hội sống và chứng minh,thể hiện con người mình.Nhưng anh ta đều không làm nên nổi cái gì hết.
    Trái ngược với anh ta,bố con nhà TƯ MÃ trong bất kỳ thời điểm nào của lịch sử với phong cách dám nghĩ dám làm đều tạo cho mình chỗ đứng riêng trong xã hội.
    Họ tượng trưng cho cái gì,với một người có quan điểm như em,nay lại làm mođ,em không thể nói ra sự suy diễn của mình.Chúc các bác tìm thấy niềm vui trong box VĂN HỌC ,tìm thấy những giây phút vừa chơi vừa học hỏi lẫn nhau.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết mà Kim Đồng thoả mãn nỗi khao khát tội nghiệp của người nữ anh hùng ấy khi cô ta sắp là 1 xác chết là một chi tiết đầy tính nhân văn. Chính vì hành động đó không bình thường nên chỉ có Kim Đồng và linh hồn người phụ nữ khốn khổ ấy mới thấm thía được sự cao đẹp của nó, còn người đời thì một mức kết tội anh ta là quân đốn mạt. Cuối cùng thì Thượng Quan Kim Đồng đã được trả giá bằng mười mấy năm ngồi tù bởi chính nghĩa cử đó.
    Cái đoạn Thượng Quan Tưởng Đệ - vốn là một "con điếm" trong mắt mọi người - đối thoại với dân chúng, thật hả hê. Thoắt có tội mà thoắt lại thành có công, thoắt không có vinh mà thoắt
    lại thành hết nhục... Những chi tiết cứ đẩy nhau lên đến tận cao trào rồi lại tụt xuống rồi lại bất ngờ vụt lên... Không thể đoán trước được điều gì...
    To anh Latrung: Tại Juliana thắc mắc là không hiểu gì nên em mới viết thế. Em rất ủng hộ kế hoạch hợp tuyển truyện ngắn của anh. Chắc giờ phải thức đêm để sáng tác tham gia quá.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
    ___________________________________
    Xin lỗi các bạn,mình đã không giải thích trước.rất cám ơn các bạn đã nhắc nhở .La trung
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 12/12/2002

Chia sẻ trang này