1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic phục vụ việc dọn dẹp box KTQS

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lei_lord_demon, 22/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Pác nói phải đó. Hic .... nan giải nhở !! NC thì bé mà có bao nhiêu bác hàng xóm tốt bụng
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Không phải đâu là không phải đâu ! Lý Tống chỉ thuê được loại Cesnna máy bay thể thao nhỏ tí bay vào SG quay được về TL là hết xăng làm sao vòng ra ĐN được ? Vụ này là do ta chủ quan thôi chỉ chú trọng tầm cao mà nó lại bay thấp Rada không bắt được đến khi phát hiện ra 2 MiG 21 lên thì nó vọt sang Cambodia mất rồi.
    [/quote]
    Thông tin của người trong cuộc: Ông bạn tớ là học viên trường SQKQ bảo rằng Mig21 của mình thừa sức hạ nó chẳng qua là do ngoại giao thôi. Sau khi chiếc MB của LT rải truyền đơn lệnh báo động phòng không đã đuợc ban ra, các radar đã sục sạo và phát hiệu mục tiêu , các trạm phòng không dọc biên giới VN-CPC được lệnh sẵn sàng nổ súng khi có tín hiệu. 2
    Mig21 đã cất cánh ở NT đuợc dẫn đường của Radar đã đuổi kịp mục tiêu, tuy nhiên đến phút chót đã có lệnh của trên là ko được bắn,chỉ đuổi khỏi lãnh thổ VN thôi. Sau này mọi người mới biết khi đó CP Thái Lan đã thông báo cho VN việc họ bị mất một chiếc MB loại nhỏ và có khả năng đã bay vào VN và đề nghị phía VN ko bắn hạ để TL giải quyết (TT Thaksin trực tiếp ĐT với TT PVK). Sau đó phía TL đã bắt Ltống. Các bạn chú ý sau sự kiện này ko lâu đã có cuộc hội đàm cấp cao nguyên thủ 2
    nước VN-TL tậi Đà Nẵng, trong cuộc hội đàm này phía TTTL Thaksin đã cam kết tăng cường việc kiểm soát ko để cho sự kiện trên có cơ hội tái diễn.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có máy bay vi phạm đường bay thì hệ phòng không phát hiện ra ngay. Có thể có bộ phận nào đó lơ là, nhưng hệ phòng không gồm nhiều bộ phận và quân chủng độc lập, không thể tất cả bị mù được. Như là, nếu radar của dân sự bình thường thì nó đã báo cáo về máy bay lạ. Rồi radar của phòng không (nhiều cấp, nhiều đơn vị), luôn thường trực, rồi radar của không quân. Không thể có máy bay thể thao thoát được lúc đó, dù nhiều bộ phận trục trặc.
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều lần tập kích đường không đều bị phát hiện từ rất sớm, Bộ tư lệnh không quân BC vô cùng tức tối nhận ra rằng, trên bán đảo Sơn Trà ĐN Cờ Hoa đã biếu không NC một trạm cảnh giới vô cùng hiệu quả, đủ sức bao quát mọi hoạt động trong vùng. Nhiệm vụ phá huỷ trạm này là vấn đề tiên quyết. Tuy nhiên, NC cũng biết rõ nên họ không thể để BC dễ dàng thực hiện được ý đồ...
    4.15 Ngày 4.4.200...một tốp 8 chiếc Su30MK cất cánh từ sân bay Côn Minh, là thấp trên khác khe núi vùng tam giác biên giới, rồi thâm nhập dọc theo sông Mekong.
    4.30 Ngày 4.4.200..., một cuộc hành quân rầm rộ của 14 chiếc F8, được iểm hộ bởi 8 chiếc MIG21, bay dọc theo sông Redriver thẳng vào đầu não của NC. 12 chiếc Su27 khác cất cánh từ Lư Thủy cắt ngang vịnh BB thẳng hướng HP...
    5.30 4.4.200...những chiếc F8 được chào đón nồng nhiệt bằng đủ các loại hoả lực. Qua địa phận Sơn la chúng chỉ còn 11 chiếc. Thêm 2 chiếc khác đâm đầu vào triền núi Mộc châu. Qua địa phận Hoà bình chúng nhằm thẳng khu vực Đập Thuỷ điện oanh kích. Tuy nhiên, các luồng đạn cao xạ quá mạnh, tạo nên những khối tường lửa bao kín đường bổ nhào, nên những phi công BC đã không giữ nổi bình tĩnh, phải liên tục đảo cánh tránh đạn, và thế là họ đã xạ kích không trúng đích.
    Vòng theo triền núi, lượn sát mặt hồ, hai chiếc F8 thả bom . Đúng lúc ấy những luồng 23mm từ những chiếc xe phòng không tự hành đặt trên mé đập quất thẳng vào mặt chúng. Quả bom thia lia trên mặt nước rồi nhảy vọt, nổ đánh rầm trong luồng nước chảy ào ào từ đỉnh đập. Một chiếc tuôn khói đen, lảo đảo được một đoạn thì bùng lửa. Hai cái dù bung ra. Chiếc còn lại giữ nguyên tốc độ, đâm sầm vào vách đập tạo ra một cột lửa khổng lồ, nhưng lạ thay con đập vẫn còn nguyên và chỉ chịu một vài hư hại.
    Bốn chiếc F8 khác chọn hướng công kích từ hạ lưu, lao bổ từ giữa khe núi cắt bom. Những tiếng nổ đã xé toang một cánh cửa đập, tạo ra một dòng thác nước tuôn xuống ào ào. Những trái bom đã quét sạch hai chiếc Su bọc thép gắn pháo phòng không đang đỗ trên mặt đập, hất văng một khẩu đội 12.7 khác, nhưng đổi lại một chiếc F8 đã đâm thẳng xuống lòng hồ, làm mồi cho cá., một chiếc khác thân gãy làm đôi, nổ tung, tạo một quầng lửa lớn trên không.

    Ba chiếc F8 đang tìm cách áp chế các khẩu đội phòng không 37 đặt ven sườn núi. Trong cuộc tấn công này, một chiếc F8 bị bắn trọng thương, sau một hồi lảo đảo, đã bùng cháy rơi xuống một ngọn núi trên đèo Cun. Phía NC, một khẩu đội pháo đã bị gạch khỏi biên chế.
    Tám chiếc MIG21 chia làm hai tốp, bay lởn vởn vòng ngoài cảnh giới, vừa để ngăn chặn tiêm kích đối phương, vừa chỉ điểm điều động các mục tiêu đánh phá. Thật không may, chúng đã rơi vào tầm hoả lực của một trận địa tên lửa phòng không SAM3. Kết quả, ngay loạt phóng đầu tiên, hai chiếc nổ tung đâm sầm xuống đất. Sáu chiếc còn lại nhào xuống thấp, tránh khỏi tầm khống chế của sóng ra đa. Đúng lúc ấy tám chiếc MIG21 NC xuất hiện, xuyên qua những đám mây tích vũ và công kích. Một chiếc MIG của BC bốc cháy sau đợt tấn công đầu tiên. Cả năm chiếc MIG của BC lấp tức quẳng thùng dầu phụ, tăng tốc, nhào vào tầng mây bỏ chạy...Không, có ba chiếc lợi dụng tầm che khuất cơ động vòng trở lại tìm cách bám đuôi tốp máy bay tiêm kích NC. Chúng không hề biết rằng NC rất giỏi điều khiển các trận không chiến trên sân nhà bằng mắt thường từ dưới mặt đất., cả ba chiếc lập tức trở thành mồi ngon của 4 chiếc MIG đang chờ sẵn. Trận không chiến được đánh dấu thêm bởi hai bó đuốc khổng lồ.
    Trước sự tan tác của tốp tiêm kích iểm hộ, những chiếc F8 vội vàng lấy độ cao, vòng về hướng LuongPhrabang, bay về phương bắc. Dù không bị truy kích của không quân NC, nhưng tốp máy bay cũng đã kịp trở thành đích xạ kích bắn tập của lính SAM 2 Vạn Tượng. Như vậy 22 chiếc lên đường chỉ còn có 5 chiếc trở về nguyên vẹn.
    6.10 ngày 4.4.200...tốp Su27 bay vượt qua hướng bắc đảo Long châu, vượt dãy Cát bà, lao vào cửa biển Nam triệu, nhằm hướng Hải phòng. Ở đây, chúng đã vấp ngay một hàng rào hoả lực của một phân đội 5 chiếc frigate tuần tiễu cỡ nhỏ. Một chiếc Su27 bị tên lửa đối không tầm thấp bắn rơi. Nhưng cả 11 chiếc còn lại đã vượt qua lưới lửa. Suốt chiều dài trên mặt sông Cấm, những chiếc Su27 bị chặn đánh dữ dội. Vừa ngóc đầu né tránh hoả lực tầm thấp, thì một chùm SAM 2 lao tới. Lứa đàn em của lớp đàn anh Thành Tô nổi danh nửa thế kỷ trước cũng không hổ thẹn với truyền thống "đánh giỏi bắn trúng, hai quả diệt hai B52", ba chiếc Su27 nổ tan tành.
    Trong lúc cả tốp Su27 bị vỡ đội hình vì những phát tên lửa, một tốp 2 chiếc MIG21 bất thần lao từ Kiến an, tần công. Một chiếc Su27 dính liền một lúc cả hai quả tên lửa, vỡ vụn thành từng mảnh. Tuy nhiên, lợi dụng sức mạnh và tính cơ động, tốp máy bay của NC đã bị bốn chiếc Su27 bám đuôi. Tốp MIG vội vàng nhào xuống dãy núi Tràng kênh, bỏ chạy. Cứ như diễn tập, ngay sau khi tốp MIG lao qua, một lưới lửa phòng không đã lập tức được dựng lên chặn ngang đường bay của tốp Su27. Cả bốn chiếc Su27 lật ngược tránh đạn vẫn không kịp, thêm một chiếc Su27 toé lửa, lảo đảo rồi đâm sầm xuống đám lau sậy ven bờ sông Văn Úc.
    Chưa đến mục tiêu mà đã mất 50% quân số, những chiếc Su27 quăng bừa bom đạn vào khu cảng Container Chùa vẽ, rồi lao vội về phía vịnh Hạ long, mất dạng. Trong đợt bom cuối cùng ấy, đã làm cho 47 dân thường bị thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Ngoài một tàu vận tải NC đang ăn hàng bị đánh hỏng, còn có thêm 3 chiếc tàu hàng ngoại quốc, 1 chiếc treo cờ Singapore, 1 chiếc treo cờ Liberia và một chiếc Nhật bản cũng chịu hư hại. Trong số người chết có tới 11 người là thuỷ thủ ngoại quốc.
    Tất cả các cuộc tấn công vừa rồi chỉ là màn hoả mù, nhằm đánh lạc hướng của NC vào hành trình của 8 chiếc Su30MK. Cả tốp máy bay im hơi lặng tiếng, không phát ra đa, không liên lạc vô tuyến, không sơn cờ hiệu, bay dọc trên đất Thailand, khi đã ngang vùng Tam giác Vàng thì ngoặt về hướng đông, trực chỉ Đà nẵng...
    5.05 ngày 4.4.200...một trạm ra đa tại Viêng chăn, đường di chuyển của tốp Su30MK liên tục được kéo dài bởi những vạch đỏ dưới tay người sĩ quan đồ bản. Tiếng trao đổi ríu rít giữa các kíp trinh sát đường không Vạn tượng, NC...4.20, 12 chiếc Su27 rời Đà nẵng, chiếm lĩnh độ cao tối đa trên vùng trời bắc Kontum.
    5.10, ngày 4.4.200...một chiếc máy bay tiếp dầu IL76, được hộ tống bởi 4 chiếc MIG21, rời đường băng Lư Thuỷ bay về vùng trời Cát Vàng.
    5.15 4 chiếc MIG21 NC cũng xuất phát, bay về bắc Cát Vàng, đường bay cắt ngang đường bay của tốp máy bay BC.
    5.35 một trận không chiến ngắn nhưng thư hùng đã xảy ra trên biển Đông, trong trận này, cả 4 chiếc MIG21 NC đều không trở về, đổi lại phía BC mất 1 MIG 21 trong tốp iểm hộ, và cái đích quan trọng nhất của cuộc tập kích- chiếc máy bay tiếp dầu IL76 đã vĩnh viễn chôn mình trong những lớp sóng. Việc mất chiếc tiếp dầu của BC đã đặt tốp Su30MK thành phi đội cảm tử, vì chúng không bao giờ có đủ dầu để trở về sau khi tác chiến...
    Lúc này, tại bộ chỉ huy không quân BC, không khí căng thẳng tột độ. Những cuộc tấn công trước đã bị thiệt hại nặng mà không đem đến một kết quả nào rõ rệt. Việc mất chiếc IL76 coi như đã cáo chung cái kế hoạch tập kích Sơn trà bất ngờ. Thêm nữa, nếu bỏ đi cả 8 chiếc Su30MK chỉ để đổi lấy việc đánh hỏng trạm cảnh giới NC cũng là một giá quá đắt.. Tuy nhiên lúc này rút lui cũng đã quá muộn...
    5.40, trên bầu trời biên giới NC-Vạn tượng, những chiếc Su30MK được lệnh bật ra đa, vứt bỏ thùng dầu phụ và lấy độ cao. Nhưng vừa bật ra đa cảnh giới, viên hoa tiêu BC kêu lên "Tiêm kích NC ở trên đầu, độ cao 9000m...", cùng lúc đó cả 12 chiếc Su27 chia làm 6 nhóm lần lượt lao bổ vào tốp Su30MK, công kích. 3 chiếc bị hạ tại chỗ, một chiếc khác bị bắn cháy, mất phương hướng rơi đâu đó trong vùng rừng Đắc Nông bạt ngàn.
    Bốn chiếc còn lại không ham không chiến do chưa hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng tăng tốc về phía biển. Thông thường, khi đã lâm trận với không quân đối phương, thì việc đầu tiên là phải trút bỏ mọi loại bom gắn trên thân, nhưng việc buộc phải giữ lại đã làm ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và sự cơ động tác chiến. Kết quả ngay khi tốp Su30MK bay đến khu vực Sơn trà thì tốp Su27 NC bắt kịp. Sáu chiếc vòng ra phía biển ngăn chặn. Sáu chiếc khác chiếm lĩnh độ cao, chọn góc độ tiếp tục công kích.
    5.50, Cả khu vực Bán đảo Sơn Trà bị che kín bởi những đụn khói nguỵ trang lớn. Các định vị mục tiêu bằng lazer trở nên vô tác dụng. Thêm vào đó, khoảng 50 quả bóng thám không cỡ lớn được thả lên, treo lơ lửng thành nhiều tầng lởn vởn bên trên mục tiêu. Cả bốn chiếc Su30MK quên đi mối nguy hiểm thường trực trên đầu, bổ nhào về phía mục tiêu, tấn công cảm tử.
    Những luồng đạn thẳng căng từ các điểm cao kế cận quất chéo cánh sẻ cắt ngang đường bổ nhào của những chiếc Su30MK. Những chớp lửa của bom, những đụn khói mới hoà trộn vào những đám khói nguỵ trang khiến những phi công BC như bay lạc vào thuở hồng hoang. Một chiếc dính đạn phòng không đâm vào đỉnh núi. Một chiếc đâm bổ vào một quả bóng thám không, mất điều khiển, đâm sầm xuống chân núi. Hai chiếc còn lại vừa thoát khỏi đám khói thì lãnh trọn những quả tên lửa không đối không từ tốp Su27 NC, vỡ tan.
    6.05, Những chiếc máy cất cánh từ Lư Thuỷ, hộ tống chiếc IL76 thứ hai có nhiệm vụ đi đón tốp Su30MK được lệnh quay trở lại. Một bầu không khí tang tóc bao trùm bộ tư lệnh KQ BC. Phía NC. Một trong bốn tấm antenna lớn trên đỉnh núi bị phá huỷ, không phải do bom đạn mà do chính một chiếc Su30MK lao vào...
  5. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá không post bài phục vụ các bác được, mời các bác xem tiếp nhé:
    BIỂN Đ..
    Giờ địa phương : 23.00 Thứ Ba 20/2/200...
    Giờ GMT : 15.00 Thứ Ba 20/2/200
    ....

    Vùng biển dọc theo hai tuyến đường biển chính qua eo biển Mindoro có nhiều chỗ chỉ sâu 60 mét. Eo Apo West chạy dọc bờ biển phía bắc của nhóm đảo Calamian, những nơi cư trú của dân đánh cá nghèo khổ với địa hình lởm chởm của Philippin và người dân ở đây phớt lờ những lời cảnh cáo của Bc vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Về phía đông bắc là eo Apo East chạy dọc theo bờ biển đảo Mindoro, mà qua đó viên chỉ huy tàu USS Peleliu đưa nhóm tàu đổ bộ của ông tới biển Đ....
    Vùng nước nông và tiếng ồn mà hàng chục tàu đánh cá nhỏ gây ra làm cho khu vực này trở thành một chiến trường lý tưởng cho những tàu ngầm chạy bằng điện điezen của Bc, đang chờ ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước.
    Một vài tàu còn nằm hẳn xuống đáy biển, các động cơ chính của tàu ngừng hoạt động và im lặng hoàn toàn đến mức ngay cả các thiết bị tàu ngầm hiện đại nhất cũng không thể phát hiện ra được.
    Nhưng viên chỉ huy tàu Ming353 biết chính xác điều ông đang chờ đợi. Trước đó sáu tiếng đồng hồ, khi vệ tinh quân sự Đông Phương Hồng của Bc bay ngang qua, chiếc tàu ngầm này đã giương ăng ten liên lạc vệ tinh (SATCOM) để nhận một bức điện được liên tục phát xuống từ trên không trung. Trong vòng chưa đầy 30 giây chiếc tàu ngầm lại lặn xuống. Mệnh lệnh được đưa ra là tấn công tàu USS Peleliu ngay khi tàu này tiến vào biển Đ... Trong những giờ tiếp theo, tất cả các tàu ngầm khác của Bc ở biển Đ... đều nhận được mệnh lệnh này.
    Năm mươi bảy sĩ quan và binh lính chen chúc trên tàu Ming 353 từ hơn ba tuần nay. Họ ngủ trên những chiếc giường ba tầng chật chội được gắn vào vách khoang tầu, dùng chung nhau túi ngủ và gối. Chỉ có một tấm vải che bẩn thỉu ngăn những chiếc giường với hành lang. Ngay cả lòng kiên nhẫn của những thuỷ thủ Bc, được tuyển mộ từ những tỉnh miền núi khắc khổ nhất, cũng đang bị thử thách. Họ không được tắm rửa. Họ không được thay quần áo. Tất cả đều râu mọc tua tủa. Cả con tàu nồng nặc mùi dầu ăn, dầu điezen và mùi kẹo. Thiết bị trên tàu bị tác động bởi sự thay đổi liên tục về độ ẩm. Nước đọng thành giọt ở mọi nơi.
    Nhiệm vụ nhận dạng tàu chiến Mỹ chắc chắn là sự thèm muốn của bất cứ viên chỉ huy tàu ngầm nào. Anh ta biết khi nào con tàu này sẽ đi qua và hành trình của tầu. Anh ta cũng có trong hồ sơ toàn bộ tín hiệu âm thanh đặc trưng của tầu USS Peleliu, đã được ghi lại một cách tỷ mỷ trong một số dịp khi tàu này ghé Hồng Công trước khi người Anh rời khỏi đó vào năm 1997. Tình báo quân đội Bc hoạt động ở vùng châu thổ sông Châu có thể thu được mọi âm thanh mà chiếc tàu này phát ra. Trong một thế giới quân sự lý tưởng, thiết kế của chân vịt, kích cỡ và tốc độ của tàu chiến sẽ luôn luôn là một điều bí mật được bảo vệ chặt chẽ. Nhưng tàu USS Peleliu đã hoạt động ở Thái Bình Dương tới 20 năm và Bc đã có trong tay những đặc điểm chính xác về chân vịt của tàu này. Bc cũng đã thu thập chắp vá những chi tiết phức tạp và duy nhất của tàu giống như dấu vân tay của một con người. Bc đã thu được âm thanh của các máy phát điện phụ; hệ thống ống xả; thang máy thuỷ lực để chuyển máy bay từ boong này sang boong khác; máy nén khí để bơm oxy và khí tê vào các bình khí sử dụng trong bệnh viện. Tất cả những âm thanh này tạo thành giấy thông hành ký hiệu âm thanh của con tàu đã được ghi lại trên CD-ROM cùng với ký hiệu của hàng tá những chiếc tàu chiến khác. Người Bc đã trang bị mày tính xách tay vi mạch điện tử Pentium cho những chiếc tàu ngầm cổ lỗ của họ. Chúng không hơn những thiết bị văn phòng mà ở đâu cũng kiếm được. Nhưng đây là một thế giới nơi công nghệ dân sự vượt xa công nghệ quân sự. Những người điều khiển hệ thống rađa thuỷ âm trên tàu Ming 353 chỉ đơn thuần nhận dạng tín hiệu của tàu USS Peleliu trên màn hình máy tính xách tay của họ.
    Viên chỉ huy ra lệnh tàu Ming 353 nổi lên sử dụng kính tiềm vọng tìm cách xác định mục tiêu bằng thiết bị giám sát Điện tử (ESM). Trong vòng 30 giây, cột ăng ten ESM đã hút được giải điện từ xung quanh nó, thu được sóng rađa hàng hải của tàu USS Peleliu, thông tin liên lạc chiến thuật đã được mã hoá và thông tin liên lạc vệ tinh. Những dữ liệu này lập thành dấu hiệu nhận dạng ESM, được phân tích qua dấu hiệu nhận dạng bằng âm thanh trên máy tính Hệ thống Vũ khí Chiến thuật riêng của tàu Ming 353. Giờ đây viên chỉ huy tàu ngầm đã phân biệt được gần như chắc chắn về mục tiêu của tàu và có thể quyết định tiến gần hơn vào tầm bắn.
    Khi cách mục tiêu 1700 mét ông đã có ý muốn thôi thúc mạnh mẽ là thực hiện cuộc tấn công nhờ vào ?omắt thường? nguy hiểm hơn, nhưng cũng chính xác hơn bằng cách sử dụng kính tiềm vọng. Ông biết rằng thiết bị phát hiện vũ khí chống tàu ngầm của Mỹ có thể phát hiện ra tàu của ông trước khi ngư lôi phóng trúng mục tiêu. Nhưng đó là sự mạo hiểm của công việc. Ông sẽ sử dụng ngư lôi phóng thẳng theo thiết kế cũ của những năm 1960, những vũ khí mà theo biệt ngữ hải quân không thể bị dụ dỗ bởi các biện pháp đối phó điện tử. Hệ thống cơ học thô sơ của thứ vũ khí này sẽ phớt lờ những cái bẫy mà tàu USS Peleliu phát đi để làm thay đổi hướng đi của chúng. Viên chỉ huy tàu của Mỹ sẽ cố tìm cách phát tín hiệu âm thanh giả của tàu USS Peleliu cách con tàu thật vài nghìn mét. Một biện pháp đối phó khác đơn thuần là tạo ra tiếng ồn có nhiều tần số với cường độ xấp xỉ, giống như tiếng phun sì sì của bình chữa cháy, sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn tiếng động của chính con tàu.
    Viên chỉ huy nâng kính tiềm vọng lên quan sát trong vòng năm giây để xác định góc bắn. Tàu của ông nằm chếch mũi con tàu Mỹ một góc 30 độ. Ông hạ kính tiềm vọng xuống. Kết hợp các thông tin về âm thanh, điện tử và hình ảnh, ông hạ lệnh mở cánh cửa khoang phóng ngư lôi. Ông nâng kính tiềm vọng lên. Tuy nhiên, cái mà ông nhìn thấy khiến ông hạ kính xuống ngay lập tức, đợi 10 giây, và lại nâng kính lên. Phi hành đoàn của máy bay trực thăng Seahawd đã phát hiện ra kính tiềm vọng của một chiếc tàu thứ hai. Con tàu này lặn xuống ngay nhưng máy bay trực thăng đã kịp thả hai quả ngư lôi Mk46. Chiếc tàu ngầm Romeo bị nổ tung làm chấn động cả vùng biển. Đúng lúc này viên chỉ huy tàu Ming 353 ra lệnh bắn. Lúc đó tàu ông cách mục tiêu 850 mét.
    Ông phóng quả ngư lôi đầu tiên cắt đường đi của mục tiêu một góc 90 độ. Đây là quả ngư lôi ở vị trí nằm giữa trong loạt ngư lôi gồm ba quả. Sóng biển nhồi lên quanh kính tiềm vọng che khuất mục tiêu của ông. Nhưng ông đã lập xong sơ đồ bắn. Quả tiếp theo chếch mục tiêu một góc 5 độ về phía trước, quả thứ ba chếch 5 độ về phía sau. Ông đã thực hiện cách bắn được biết đến với cái tên là bắn tạo góc hồi chuyển bằng không, tạo thành một hoả lực mà mục tiêu không thể thoát được bằng cách tiến lên hay lùi lại.
    Người Mỹ có 26 giây để đối phó. Hoảng hốt, họ tung ra những biện pháp đối phó điện tử. Nhưng những quả ngư lôi công nghệ thấp, chỉ gồm một động cơ và đầu đạn vẫn tiếp tục hành trình của chúng. Viên thuyền trưởng tàu Mỹ cho tàu USS Peleliu quay sang trái tránh ngư lôi, nhưng chỉ là một việc làm vô ích với một con tàu nặng nề ì ạch như vậy.
    Quả ngư lôi đầu tiên được viên chỉ huy gắn kèm một thiết bị điều khiển nổ gần mục tiêu cách thân tàu 2 mét. Khi nổ sẽ tạo thành một lỗ hổng dưới đáy tàu và phá tung mảng lớn của con tàu. Quả ngư lôi thứ hai, với thiết bị gây nổ khi va chạm, đâm trực tiếp vào thân tàu, làm ngừng động cơ. Quả thứ ba phát nổ khi đi qua mũi tàu.
    Phi hành đoàn của chiếc Seahawd thứ hai vội vã cất cánh từ tàu USS Bunker Hill. Họ thả một loạt thiết bị phát hiện tiếng động ở khu vực xảy ra cuộc tấn công và trong 3 tiếng đồng hồ sau đó họ phát hiện và phá huỷ một tàu ngầm Ming cùng hai tàu ngầm Romeo khác có chở theo ngư lôi và thuỷ lôi. Nhưng tàu Ming 353 và một tàu khác chạy thoát. Khi thuỷ thủ đoàn này về đến căn cứ của họ trên đảo Hải Nam, họ được chào đón như những vị anh hùng. Đã có sáu tàu ngầm đợi để tấn công USS Peleliu. Các chuyên gia quân sự đã tranh cãi về mức độ mà theo đó tướng lĩnh chỉ huy Bc dựa vào chiến thuật tiến công kiểu bầy sói của Đức trong Chiến tranh Thế giới II dàn tới 50 tàu ngầm thành hình chữ U giống như cái lưới dăng ngang đường đi của các quân đội đồng minh ở đại tây dương. Các tàu của đức thường nổi lên mặt nước và chỉ lặn xuống khi tấn công. Một số chỉ huy đức trên thực tế cũng thực hiện cuộc tấn công trên mặt nước, lao tàu của họ vào giữa đoàn tàu sử dụng pháo và ngư lôi. Chìa khoá của vấn đề là yếu tố bất ngờ và táo bạo, tương tự như sự mạo hiểm mà chỉ huy tàu Ming 353 dám thực hiện. Cuộc chiến đang diễn ra, các sĩ quan hải quân của đồng minh thường gọi những cụm tàu ngầm của Bc là những bầy sói.
    Thông thường một viên chỉ huy tàu ngầm sẽ lái tàu ra ngoài tầm tấn công hoặc vùng chiến sự. Nhưng tàu Ming 353 lại lặn xuống độ sâu 45 mét. Áp dụng chiến thuật chiến đấu lỗi thời, con tàu này tiến thẳng tới khu vực hỗn loạn nơi tàu USS Peleliu đang bốc cháy, lật nghiêng và bắt đầu chìm xuống. Các phi công trên máy bay trực thăng của Mỹ biết rằng kẻ tấn công đang ẩn nấp giữa các mảnh vỡ của cong tàu đang chìm. Đám thuỷ thủ trên tàu Ming có thể nghe thấy những tiếng nổ trên boong tàu và tiếng các vách ngăn trên tàu bị phá tung do áp lực. Nhưng viên thuyền trưởng nhận định rằng người Mỹ sẽ không bao giờ bắn vào lòng biển nơi những đồng bào của họ đang chết.
    Nước tràn vào boong chính được thiết kế những nhà để máy bay khổng lồ không vách ngăn chia thành từng khu. Nước ào vào rồi lại rút ra do cái mà thuỷ thủ gọi là hiệu ứng trên mặt phẳng trống. Sóng đánh từ mạn tàu bên này sang bên kia, làm cho tàu ngày càng tròng trành. Các đội cứu hoả vô tình làm vấn đề rắc rối thêm khi họ phun nước có áp suất cao để dập các đám cháy bùng phát phía dưới boong tàu. Phi công trên ba chiếc máy bay trực thăng CH53-Echo cố gắng cho máy bay cất cánh, nhồi nhét mỗi máy bay tới 50 hành khách. Năm xuồng cứu đắm và hai tàu đổ bộ lớn hơn đã được hạ thuỷ. Tàu USS Peleliu chỉ cầm cự được có 25 phút rồi lật úp và chìm xuống. Trong thời gian ngắn ngủi đó, 585 người đã thoát khỏi tàu. Nhưng số còn lại, 1960 quân nhân Mỹ, trong đó có viên thuyền trưởng Hải quân Mỹ và viên đại tá chỉ huy đơn vị Lính thuỷ đánh bộ Mỹ, đã chết.
    Mệnh lệnh của phía Bc là chỉ đánh chìm tàu USS Peleliu mà sau đó PLA cho rằng Mỹ sẽ rút khỏi ĐNA. Mỉa mai thay, chiếc tàu chiến lớn cuối cùng của Mỹ bị phá huỷ trong chiến trận trước đây là tàu dắt trên đại dương USS Sarsi, bị trúng mìn vào tháng 8/1952 trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong cuộc xung đột đó, kẻ thù cũng là Bc.

  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    China Worries About US Navy Plans for East Asia
    http://www.townhall.com/news/politics/200408/FOR20040812a.shtml
    Pacific Rim Bureau (CNSNews.com) - Beijing believes that a major global U.S. Navy exercise over the summer, as well as a reported plan to base a second aircraft carrier in the western Pacific, are signs that Washington''s strategic focus is shifting east -- with the aim of tackling "the rise of China."
    The Summer Pulse 2004 exercise, which has seen an unprecedented seven U.S. carrier strike groups (CSGs) at sea around the globe at the same time, draws to a close this month.
    An opinion piece in China''s official People''s Daily argued that there were three "intentions" behind the exercise.
    It said the drills were designed to raise the U.S. military''s capability to mobilize rapid response forces; to demonstrate that the center of America''s global military strategy was moving eastward; and to deter China from acting against any Taiwanese moves toward independence.
    "In order to deal with hot areas such as the Korean Peninsula and the Taiwan Strait, and more importantly to guard against the rise of China, the U.S. is vigorously adjusting and reinforcing its military deployment in Asia Pacific."
    The paper said the U.S. was doing so through arms sales to and joint military exercises with Taiwan and Japan, and also through preparations to permanently deploy two carriers in the region.
    The Pentagon has yet to confirm that any such preparations are underway, although the U.S. Pacific Command is reportedly keen for a second carrier to be permanently based in the region.
    Currently the USS Kitty Hawk , based in Yokosuka, Japan, is the only carrier with its homebase outside of the U.S.
    Last March, Pacific Command chief Admiral Thomas Fargo was asked by lawmakers in the House Armed Services Committee for his thoughts on "repositioning existing aircraft carriers ... from the West Coast, or the East Coast for that matter, into the Pacific."
    "Certainly, this will be one of the key issues that we look at as part of this total review," Fargo replied, referring to an ongoing reassessment of global force posture.
    "The importance of the Pacific and East Asia is going to be tremendously important in the security of our country," he added.
    With the carrier plan not yet confirmed, the Summer Pulse maneuvers have been exercising China over the past month.
    The drill is the first test of a new U.S. Navy strategy known as the Fleet Response Plan (FRP), which aims to provide the president with significant sea-based combat power quickly, in response to an emergency or crisis.
    Of the seven carriers involved, the Kitty Hawk and John C. Stennis are in the western Pacific, while the Ronald Reagan has moved between the Atlantic and the eastern Pacific, The other four -- the Enterprise , Harry S. Truman , John F. Kennedy and George Washington -- have been elsewhere, in the Me***erranean, eastern Atlantic and the Gulf.
    Related link: http://www.townhall.com/news/politics/200408/FOR20040812a.shtml
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhiều khi ta lo và căm thằng Tàu quá, nên hướng về Mẽo một cách tự nhiên, vô ý thức.
    Hãy nghĩ rằng Mẽo ko phải là chính chuyên chung thủy gì, nó sẵn sàng bán ta cho Tàu, nếu nó xét thấy làm như vậy có lợi hơn. Ví dụ thì đầy rẫy, có thể lấy ngay vài chú anh em ASEAN ra cũng được. Với bản tính con buôn, Mẽo chắc chắn sẽ đem NC ra làm con bài để mặc cả với thằng béo trước, dọa dẫm nhau tìm chút lợi lộc, sau đó mới tính đến chuyện khác. Vả lại, Mẽo tuy ko phải là thâm nho nhọ đít như Khựa, nhưng cũng ko hẳn là ko độc, giả sử như trường hợp nó support cho NC, thì cũng ko nên nghĩ là NC sẽ có thể chơi thằng béo 1 cách dễ dàng. Nếu nó có giúp thì cũng chỉ giúp vừa phải, làm sao cho cả 2 thằng cùng ngắc ngoải, thoi thóp, cùng lệ thuộc vào nó, chứ chẳng phải chơi. Nói chung là Mẽo cũng chẳng phải tốt lành vì dân chủ hay cái gì gì cả, nó cứ vì nó trước cái đã, đừng nên quá mong chờ, lấy được 1 đồng của nó thì cũng phải mửa mật ra nôn cho đủ 10 đồng trả lại.
    Còn thằng béo, thằng này thì ta đã quá biết rồi, mấy nghìn năm nay nó chẳng bao giờ tử tế với mình cả, mà thực ra ngay bọn nó với nhau cũng còn giết nhau như ngóe chứ nói gì với ai, huống hồ mình vừa gầy lại vừa yếu, nó bắt nạt được thì nó cứ bắt nạt thôi. Với thằng này thì khó nói chuyện tử tế lắm, chỉ sợ rồi cũng đến lúc phải choảng nhau, nhưng ta thì đã gầy còm ốm yếu, lại bệnh tật liên miên, nếu cái sự bắt buộc phải oánh nhau thì tất nhiên cũng chẳng sợ, có điều đã mười mấy lần đau nặng, phải mổ xẻ, mất bao nhiêu máu thịt, bây giờ lại sứt đầu mẻ trán thì quả là thất sách. Nhưng mà, cái thằng này nó lại ở gần mình, đuổi nó đi thì ko được, mà sống với nhau mà cứ khó chịu thì làm sao sống được? Nhất là khi nó to béo khỏe mạnh lại còn mồm loa mép giải hơn mình, thôi thì các cụ vẫn bảo "Một sự nhịn chín sự lành", ta cứ nhường chút cho êm chuyện, nếu nó làm căng thì ta tính sau. Hề hề, mà thực ra nếu ta biết cách thì vẫn có thể dùng thằng béo này để mặc cả với thằng Mẽo được cơ mà, tội gì oánh nhau chí chết vội cho thằng kia lợi lộc.
    Vậy nên mới có cái từ "đi dây", cứ tưởng tượng NC là một người đi dây, cầm 1 cây sào, đầu bên này dây là hiện tại, đầu kia dây là tương lai, 2 đầu cây sào là Mẽo và Khựa, phía dưới là hầm chông, rõ ràng là để có thể đi từ đầu này đến đầu kia an toàn, mình phải biết thứ nhất là giữ thăng bằng, bình tĩnh, tỉnh táo; thứ hai là dùng cây sào để hỗ trợ, lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia, tùy tình hình gió máy; nghiêng bên này quá thì cũng hầm chông mà nghiêng bên kia quá thì cũng chông hầm. Nhưng một khi ta đã đến đầu bên kia thì cũng chẳng cần quan tâm đến cây sào nữa, vất mịa nó đi cũng được, phỏng ạ?
    Có điều bây giờ ta mới ở đầu này sợi dây, mới bước được 1-2 bước, vẫn còn quãng đường dài, nói thì dễ, nhưng làm sao đễ giữ được thăng bằng thì ko phải cứ muốn là được, chênh vênh giữa trời như thế chẳng ai biết được chuyện gì, các bác bảo có phải?
    Túm lại thì mình cứ phải tự lo thân mình, làm sao để đi đến đầu dây bên kia cho sớm, trông chờ vào thằng nào, ngả về bên nào cũng chết, ko thằng nào tử tế, ko thằng nào thương mình bằng mình, đúng chứ ạ? Đừng trông chờ vào Mẽo để oánh Khựa, vừa bị lệ thuộc vừa nơm nớp lo sợ bị ông anh cả ham tiền bỏ rơi, đã thế lại vừa bầm da tím thịt, vừa bị nó cười thầm nó chửi trong bụng "thằng này ngu, bị xúi dại mà còn mang ơn mình". Còn nếu bác nào ảo tưởng trông chờ vào thằng Khựa thì khỏi nói, em "tiễn khách" luôn.
    Em thì em chẳng tin thằng nào cả, bọn nó tìm cách lợi dụng mình thì mình cũng lợi dụng lại, nhất quyết ko để thằng nào dùng máu của mình để nôi muỗi nhà nó, thế thôi
  8. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với bác Ngautuan, thằng Tàu hay thằng mẽo đều mất dạy hết, nhưng có 1 vài cái khác biệt giữa 2 thằng mất dạy này
    thằng mẽo nó thực hiện chính sách tân đế quốc, nó rất muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, muốn trục lợi và ssai khiến các quốc gia khác,
    thằng T thì truong tương lai nó cũng sẽ như thế, nhưng hiện nay thì chưa được như thế, nhưyng đôí với các nước lân cận nó đang cố gắng thực thi 1 chính sách như vậy,
    và cái khác nhất giữa 2 thằng là, thằng mẽo nó bỏ ra 1 đồng , nó lấy lại 10 đồng, thằng tàu nó đếch bỏ xu nào nhưnng mà nó lại đòi ăn cả, ăn cả thịt cả xương, nhiều khi c.... nó cũng ăn luôn.
    thực sự thì VN phải khéo léo giữa 2 thằng, ai cũng biết điều đó, nhưng trong tình trạng thằng T nó sát nách mình, nó chơi đểu mình là mình tiêu,nó nưốt được miếng nào, đòi nó nhả ra cũng còn mệt. Chứ thằng Mỹ, bố bảo nó cũng không dám xách quân sagn VN làm 1 cái VNwar tập 2, có đánh thì doạ nạt nhau là chính, nên em mới đưa ý kiến thiên về mẽo hơn , cũng là cảnh "không có chó, bắt mèo ăn ***" thôi mà bác
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------------------------------------------------------------
    <Kanwa news May 2nd 2004> The first 956EM DDG that the Russian Severnaya Verf Shipbuilding Plant built for China was launched on April 27, 2004. At the launching ceremony, all western reporters were refused to cover the event. Kanwa information Centre has released the exclusive photos of 956EM DDG under launching.
    In Kanwa Information Centre''s "Report on Russia-China Cooperation in Naval Technology" released in June 2003, Kanwa exposed for the first time that 956EM DDG would be fitted with the 240km-ranged 3M80MBE upgraded version SSM.
    Recently, Kanwa had an exclusive interview with an authority from the Russian Federation military industry. The source iterated that as a member of western democratic countries, Russia has been abiding all the international laws and agreements in its military cooperation with China. At the same time, Russia also gave sufficient consideration to the significance of maintaining regional strategic power balance. For Russia, the military cooperation programs with China were all business deals in nature, similar to its cooperation with other countries. There was no secrecy whatsoever. It was China that demanded Russia to keep the secrets concerning all the military cooperative projects between the two countries, and Russia respected the positions of its clients.
    When talking about Russia''s reservations in its sales of some of the weapon systems to China, he stressed that as mentioned above, Russia had to give sufficient consideration to the significance of maintaining regional strategic military balance. In ad***ion, all western powers have their own reservation in similar deals with other countries, and they would not sell the most cutting-edge technologies and arms to other countries. So is it with Russia, even if it is India, a country who is tra***ionally a friend of Russia. However, he also reiterated that the outside world exaggerated Russia''s reservation in its arms sales to China. As a matter fact, he said, "3M80MBE is a best example. This is the SSM system for export with the longest range except the BRAHAMS SSM jointly developed by Russia and India, and the naval version BRAHMA SSM is not yet in effective service. Meanwhile, China is also the first country to obtain naval RIF SAM". He stressed that with the rapid progress in military technologies, the overall technological standard of Russia''s export arms to China will rise even further.
    On the other hand, sources from the Chinese and Taiwan military industries also told Kanwa on different occasions that due to the complexity of the current international situation and the existing strengths and realities of the two sides, there were indeed areas of military cooperation with foreign countries which were not transparent to the world. Both China and Taiwan would appreciate the understanding of outside world.

  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị đ/c sub1976 gì đấy tiếp tục chuyện viến tưởng đi !
    Theo tớ thì ai nói chuyện kỹ thuật cứ nói, còn tớ vẫn khoái xem chuyện viễn tưởng. Với lại nó cũng có hàm lượng kỹ thuật cao đấy chứ ! Cạch với đ/c sub cái nhỉ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này