1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 19/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngày xưa mình đọc bài Elsa ngồi trước gương khác hoàn toàn với bài này
    --- Gộp bài viết: 24/11/2014, Bài cũ từ: 24/11/2014 ---
    Tuyền những là thơ hay nhưng mà toàn "bảng lảng bi kịch", chả cần thiết phải thế, vui lên bạn ơi! :)
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Cảm ơn bạn nhé! Tôi sẽ cố gắng tìm xem có bài nào vui. Cũng mong là thế.

    Tuy vậy, phải nói rằng các thiên tài thơ ca nói chung đều là những người có tâm hồn nhạy cảm và thấm đẫm mọi ưu tư thời đại mà họ sống. Nên thơ họ buồn cũng là phải.

    Cũng hy vọng là tôi sai. Nhưng Kahlil Gibran đã nói về các nhà thơ thế này:

    "Thi sĩ

    Này thi sĩ

    người là sự sống của cuộc đời
    và ngươi đang chiến thắng mọi thời đại
    bất chấp chúng khốc liệt".

    (Trích cuốn "Mật Khải" do Nguyễn Ước dịch).



    Cũng như hai câu thơ trong bài "Không hiểu sao bên âm nhạc tôi buồn" của Tấn Phong mà tôi đã post ở trên:

    "Những nhịp đi là những khúc thương đau
    Nền thời gian đã phai màu cẩm thạch
    Dù tôi hát khúc đời tôi cao nhất
    Cho đến hôm nay - gạch ngang".


    *****

    Xong cũng phải nói rằng, thi sĩ tuy có đời sống nội tâm buồn nhưng họ không phải là người theo chủ nghĩa bi quan. Mà họ luôn tìm kiếm những khoảnh khắc vui trong cuộc sống. Như Xuân Diệu từng viết: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...". Mình nói vậy có đúng không bạn!


    *****
    À còn bài "Elsa ngồi trước gương" thì có hai bản dịch nhưng mình thấy bản dịch này hay hơn nên mới đăng.

    Nếu bạn muốn tìm bản dịch kia thì bạn có thể tìm bên Thi Viện, trong các nhà thơ Pháp, Louis Aragon.

    Nó có mấy câu cũng hay tuyệt dù toàn bài thì cũng tạm thôi:

    "Một ngày dài ngồi bên tấm gương soi
    Nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ"

    *****
    Bạn có biết bài thơ nào hay mà vui vẻ không. Tôi cho là ít đó!

    Có một bài như vậy chăng, mà tôi đã post ở trên: bài "Thơ ca ngợi niềm vui" của Schiller.

    Tặng bạn bức tranh về niềm vui nè! Tên của nó là "The Garden of Earthly Delights" của Bosch nhé! Mình dịch sang tiếng Việt nôm na là "Vườn Địa Đàng".

    http://imagizer.imageshack.us/a/img537/6522/CQbzNr.jpg
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2014
    HKAGZ thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đỏ: Chính xác thế đấy !

    Nói chung hình như là bài thơ nào hay thì thường buồn, hiếm có khi nào có bài thơ hay mà vui lắm. Cũng giống như bài hát vậy, mấy bài hát hay thì thường buồn. Dường như cùng với hình ảnh và nhịp điệu riêng đặc trưng của thơ ca và âm nhạc thì lời của nó cũng buồn buồn, tâm trạng thì nó đi vào lòng người hơn

    Bức tranh "Vườn địa đàng", Nn nếu chỉ nghe tên thì thường hay nghĩ đến một khu vườn, có cây táo, rồi có Adam, Eva, và cảm tưởng là bức tranh ấy nó sẽ có nét thanh bình, thơ mộng. Nhưng Nn đã nhầm, công nhận mấy bức tranh này mang nét sống động, đông vui, con người và loài vật sống chung vui, trù phú bên nhau ...Nói chung Nn ko có năng khiếu trong hội họa nên chỉ cảm nhận được chừng đó

    Cảm ơn đã cho Nn xem một bức tranh vui :)
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    VỘI VÀNG – Thơ Xuân Diệu

    Tặng Vũ Đình Liên

    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi.

    Của ong **** này đây tuần tháng mật; (butterfly)
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
    Này đây lá của cành tơ phơ phất;
    Của yến anh này đây khúc tình si.
    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
    Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
    Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

    Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
    Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
    Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
    Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

    Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa...

    Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh **** với tình yêu, (butterfly)
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
    Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

    Nguồn: Thơ thơ, NXB Sống mới, Saigon, 1971
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Esenin (Nga):


    "Anh đào dại hãy rắc đầy tuyết trắng"
    (Người dịch: Geo - thành viên Thi Viện)

    Anh đào rắc những cánh hoa trắng tuyết,
    Thảm cỏ xanh đầm trong hoa, trong sương.
    Theo luống cày trên cánh đồng mải miết
    Bầy quạ đen len lách bước vội vàng.

    Những nhánh cỏ non tơ rủ xuống dịu dàng
    Thông ứ nhựa tỏa mùi thơm man mác.
    Ôi những rừng sồi, những đồng cỏ mướt, -
    Tôi ngất ngây say trong hương sắc mùa xuân

    Những tin vui bí ẩn, rì rầm,
    Trong hồn tôi cứ sáng lên rạng rỡ.
    Tôi nghĩ về em, người tôi hằng thương nhớ,
    Tôi hát về em, chỉ một em thôi.

    Cứ rắc tuyết-hoa đi, cứ rắc, cây ơi,
    Cứ hót đi chim cho rừng xao động.
    Tôi phân phát vạn cánh hoa như bọt sóng
    Khi chạy như say trên khắp cánh đồng.


    1910
    Khi dịch bài này, Geo lưu ý đến chữ "снегом" để ở cách 5 trong nguyên bản. Bài thơ viết về mùa xuân, hoa anh đào dại nở, vậy "tuyết" trong câu đầu và câu cuối bài hàm ý gì? Geo biết hoa anh đào có cánh nhỏ màu trắng tinh khiết, giống như hoa mận, hoa mai trắng của ta vậy. Do đó, Geo nghĩ là Nhà thơ đã mô tả cảnh những cánh anh đào bay trong gió với hình tượng "cây anh đào rắc tuyết" - rắc những cánh hoa trắng như tuyết. Và cũng logic khi câu thứ hai nói về thảm cỏ xanh bên dưới ngập trong sương và trong hoa (chính là cánh hoa anh đào phủ lên chúng). Bởi lẽ, khi có tuyết bay thì đâu còn sương đọng trên lá cỏ...







    Bóng tối dần dần buông (Người dịch: Tạ Phương)
    Вот уж вечер. Роса

    Bóng tối dần dần buông
    Sương ánh trên lá cỏ
    Tôi đứng lặng bên đường
    Tựa vào cây liễu rủ.

    Ánh trăng vàng quyến rũ
    Tràn ngập mái nhà tôi,
    Từ đâu đó xa xôi
    Tiếng hoạ mi vọng tới.

    Thật êm đềm, ấm cúng
    Như bên bếp đêm đông,
    Hàng bạch dương lặng đứng
    Như nến to giữa đồng.

    Xa xa, sau cánh rừng,
    Phía bờ sông mờ tỏ
    Người gác mơ màng gõ
    Những tiếng mõ buồn tênh.





    Sau núi non, những thung lũng óng vàng (Người dịch: Tạ Phương)
    За горами, за желтыми долами

    Sau núi non, những thung lũng óng vàng
    Là đường thôn trải dài xa tít,
    Tôi thấy khói chiều lan tỏa, vạt rừng,
    Và bờ giậu - tầm ma chen vấn vít.

    Nơi đó từ tinh mơ trên chóp các nhà thờ
    Bầu trời dần trở màu xanh ngắt,
    Và cỏ ven đường cất tiếng reo vui,
    Làn gió ẩm dâng từ mặt hồ trong vắt.

    Không phải vì khúc ca xuân trên đồng
    Mà tôi quý tấm thảm xanh màu liễu –
    Tôi đã yêu, bằng nỗi đau chim sếu,
    Tu viện uy nghi trên triền núi cheo leo.

    Mỗi buổi chiều bâng lâng màn sương khói,
    Ráng hoàng hôn rơi rớt xuống thân cầu,
    Em bước nhẹ - kẻ lữ hành mòn mỏi,
    Đến nguyện cầu bên thánh giá hồi lâu.

    Hồn hiền dịu của em nơi tu viện
    Đắm chìm trong sâu lắng tiếng cầu kinh.
    Trước ban thờ, trước tượng Chúa anh linh
    Xin em nguyện cho hồn tôi đã chết.






    Dãy phố này tôi đã thân quen (Người dịch:(Không rõ))
    Эта улица мне знакома

    Dãy phố này tôi đã thân quen
    Đã thân quen ngôi nhà mái thấp
    Nơi có đụn rạ xanh đổ lật
    Dây điện chạy qua dưới cửa sổ nhà

    Từng có nơi đây những tai hoạ nặng nề
    Những năm bão dông, tinh thần suy sụp
    Tôi nhớ về tuổi thơ nơi làng nhỏ
    Tôi nhớ màu xanh ngút mắt đồng quê

    Không mua danh, không kiếm tìm yên ổn
    Mọi dấu hiệu vinh quang đều vô nghĩa với ta
    Nhưng bây giờ nếu như ta nhắm mắt
    Chỉ hiện lên thân thuộc ngôi nhà

    Thấy trận mưa xanh mát rượi khu vườn
    Tháng Tám bò trên dây leo chầm chậm
    Cây đa ôm trong vòng tay xanh thẫm
    Những đàn chim ríu rít ồn ào

    Và tôi yêu căn nhà gỗ biết bao
    Đau âm ỉ nếp nhăn trên thân gỗ
    Những đêm mưa bập bùng bên bếp lửa
    Bài hát của chúng tôi bao hoang dại lạ kỳ

    Giọng bổng trầm và nức nở điều chi
    Như về kẻ còn đây, như về người tử trận
    Anh có thấy chú lạc đà bằng gạch
    Trong miên man đồng vọng tiếng mưa buồn?

    Anh thấy hiện về những miền đất xa xăm
    Giấc mơ khác và những mùa hoa khác
    Ôi Apganitxtan vàng mênh mang dải cát
    Và Bukhava lóng lánh thuỷ tinh cườm

    Đã biết rồi những xứ sở mến thương
    Tôi đã đến trên con đường rộng lớn
    Tôi chỉ muốn về làng quê trìu mến
    Khi cảm thấy mùi quyến rũ của đồng quê

    Nhưng giấc mộng dịu dàng vẫn lặng lẽ cháy lên
    Tất cả đều tàn phai trong xanh mờ khói tỏa
    Một thế giới cho em là cánh đồng ngả rạ
    Một thế giới cho em ngôi nhà gỗ trong hồn.





    Đồng trắng tuyết, mặt trăng bạc trắng
    Снежная равнина, белая луна...

    (Tạ Phương dịch).

    Đồng trắng tuyết, mặt trăng bạc trắng,
    Quê hương trùm trong vải liệm tóc tang.
    Bạch dương trắng khóc than trong rừng vắng.
    Ai chết chốn này? Ai chết? Chính tôi chăng?

    (Chính là bài "Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng" đã post ở trên).







    Thơ Lermontov (Nga):

    EM CỨ GỌI HY VỌNG LÀ GIẤC CHIÊM BAO
    Зови надежду сновиденьем


    Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao,
    Điều gian dối – cứ cho là chân lý,
    Đừng tin những lời tán tụng, cam đoan,
    Nhưng tình tôi em hãy tin, em nhé!

    Không thể hồ nghi mối tình như thế,
    Ánh mắt tôi chẳng giấu giếm chi nào;
    Giả dối với em hẳn là không thể,
    Em quá thiên thần tôi làm vậy được sao.

    1831







    Thơ Pushkin (Nga):

    Gửi... (Người dịch: Thuý Toàn)
    К***

    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

    Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
    Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

    Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi
    Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
    Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
    Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

    Giữa cô quạnh âm u tù hãm
    Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
    Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
    Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

    Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc
    Trước mắt anh em lại hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

    Trái tim lại rộn ràng náo nức
    Và trái tim sống dậy đủ điều
    Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
    Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
    1825 - Tuyển tập Puskin
    (Puskin tặng Kerơnơ, một nhà thơ nữ đã gặp ở kinh đô Pêtécbua năm 1819. Năm 1825, Kerơnơ về thăm nhà ở Trigôxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đi đày ở Mikhailốpkôiê, hai người lại gặp nhau... Khi Kerơnơ ra đi, Puskin tặng nàng bài thơ này làm kỷ niệm).







    Thơ Alexander Blok (Nga):

    Anh - Hamlet. Máu lạnh tanh (Người dịch: Thúy Hằng)
    Я - Гамлет. Холодеет кровь

    Anh - Hamlet. Máu lạnh tanh
    Khi trừng phạt kẻ thù thâm độc
    Còn trong tim anh – mối tình đầu tiên
    Chỉ hướng về một người yêu duy nhất.

    Còn em là Ophelia của anh
    Băng giá cuộc đời mang em xa lắm
    Anh sẽ chết trên quê hương của mình
    Bằng vết dao đâm vào sâu hoắm.





    Nguồn các bài thơ trên: Thi Viện.
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Alexander Blok (Nga):



    CHIỀU HÈ

    ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

    Cánh đồng vừa gặt xong
    Nắng hoàng hôn rót mật,
    Vạt cỏ bờ chưa cắt
    Thiếp giấc mơ hồng say.

    Không gió, không tiếng chim,
    Trên rừng - đĩa trăng đỏ,
    Bài ca thợ gặt ngưng
    Trong màn chiều yên ả.

    Bao buồn lo, hãy quên!
    Lên ngựa phi nước đại
    Tới gặp trăng và đêm
    Miền cỏ sương xa ngái.

    13-12-1898






    BÌNH MINH

    РАССВЕТ

    Tôi thức dậy, vươn tay ba lần.
    Từ không trung bao la vọng đến
    Những âm thanh trang trọng của rạng đông,
    Đỉnh cao vút choàng một màu đỏ thắm

    Tưởng như người đàn bà tỉnh giấc
    Vừa bước khỏi thánh đường vừa nguyện cầu,
    Từ cánh tay màu hồng nàng rắc
    Vụn bánh mì cho lũ chim câu.

    Từ trên cao chúng hiện thành đám trắng,
    Trắng tinh khôi, kết một vệt dài,
    Và nhanh chóng những mái nhà u ám
    Trở thành những chiếc cánh vàng tươi.

    Tôi đứng đây, cao trên cửa sổ,
    Trên lớp mạ vàng vay mượn đó,
    Chợt thấy một quả cầu khổng lồ
    Đang bơi trong tĩnh lặng màu đỏ.

    18-11-1903

    Transtlated By Geobic thành viên http://diendan.nuocnga.net/





    Đêm giao thừa

    НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД


    Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ
    Những đống lửa hồng bừng bừng cháy.
    Svetlana thả hồn rong ruổi
    Chơi ú tim cùng những ước mơ.

    Tuyết lạo xạo – trái tim thắt lại –
    Nhưng đó chỉ là ánh trăng lu.
    Bên cổng nghe tiếng cười rộn rã
    Đằng kia – con phố vắng tối mờ.

    Cho tôi cùng ngắm hội tiếng cười,
    Mặt che kín rồi tôi xuống thôi!
    Những dải băng hồng sao vướng víu,
    Người yêu đang đến thềm nhà tôi.

    Nhưng màn sương mờ không lay chuyển
    Tôi chờ thời khắc điểm nửa đêm.
    Ai đang cười và thầm thì thế,
    Những đám lửa hồng vẫn cháy lên.

    Tuyết lạo xạo - Từ phía xa xa
    Lặng lẽ toả lan ánh sáng mờ.
    Xe trượt của ai vừa lướt tới…
    "Ai đó?" - Tiếng cười đáp lại ta…

    Rồi cơn gió lốc xoay tròn thổi,
    Tô màu trắng xoá khắp mái hiên …
    Cơn lốc cười giòn và dịu nhẹ
    Phủ kín mặt tôi trong tuyết nhoà…

    Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ
    Nhợt nhạt liềm trăng trên trời vắng.
    Tâm hồn Svetlana trầm lắng
    Tự thấy ngượng ngùng với ước mơ…

    Bài này do tykva thành viên diễn đàn nước nga dịch.

    Nguồn các bản dịch trên tại: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=351
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2014
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Alexander Blok (Nga):




    Tháng năm trôi đi, chiến tranh gào thét
    Bạo loạn nổi lên, lửa đốt làng quê
    Nhưng đất nước tôi vẫn như ngày trước
    Sắc đẹp cổ xưa trong nước mắt não nề...

    A. Blok. "Diều hâu", 22.03.1916






    Diều hâu

    Коршун

    Con diều hâu vẫn lượn từng vòng,
    Trên cánh đồng đang ngủ trong mỏi mệt
    Và nhìn xuống cánh đồng trơ trụi. -
    Trong nhà gỗ, mẹ bên con buồn tủi:
    "Ăn đi con, bú sữa đi con,
    Lớn lên ngoan, chịu đau khổ gian nan".

    Năm tháng trôi qua, chiến tranh vẫn vang rền,
    Rồi bạo loạn, và xóm làng bốc cháy,
    Nhưng đất nước ta trước giờ vẫn vậy,
    Vẻ đẹp xưa với nước mắt tràn đầy. -
    Người mẹ phải buồn đến lúc nào đây?
    Đến khi nào diều hâu vẫn lượn bay?
    22.03.1916





    Chúng ta đã bên nhau
    (đã được nhạc sĩ Dmitri Shostakovic phổ nhạc)
    Мы были вместе

    Chúng ta đã bên nhau, anh vẫn nhớ…
    Hồi hộp đêm đen, tiếng hát vĩ cầm,
    Em là của anh trong những ngày xưa ấy,
    Và mỗi giờ em thêm đẹp vô ngần.

    Xuyên qua tiếng rì rào dòng nước
    Xuyên qua nụ cười bí ẩn dịu dàng
    Nụ hôn khát khao muốn đến trên môi thắm
    Tiếng vĩ cầm muốn ngự chốn tim vàng…



    Âm nhạc

    Музыка

    Khi nỗi lo sẽ ngủ yên trong đêm
    Và thành phố trong màn sương mù ẩn náu
    Ôi biết bao âm nhạc của chúa trời
    Những âm thanh trên đất này yêu dấu!

    Ôi bão táp cuộc đời nào đáng kể
    Nếu hoa hồng vẫn nở, cháy với ta!
    Nước mắt con người là gì đâu nhỉ
    Khi hoàng hôn hồng rực phía xa!

    Hỡi Chúa tể của muôn trùng vũ trụ
    Qua những quan tài, đau khổ máu đầm
    Xin hãy nhận bình nồng đam mê cuối
    Từ kẻ nô tài không xứng đáng, tối tăm.





    Đêm trong vườn nhà tôi

    Ночью в саду у меня

    Đêm trong vườn nhà tôi
    Cây liễu buồn nức nở,
    Không thể nào khuây khỏa
    Và cây liễu âu sầu.

    Và sáng sớm rực rỡ
    Nàng Rạng Đông dịu dàng
    Lấy tóc lau lệ đắng,
    Trên cây liễu khóc than.


    Các bản dịch trên đây đều của Nina thành viên diễn đàn nước Nga.




    Đêm trong vườn nhà tôi

    Ночью в саду у меня

    Đêm trong vườn tôi
    Sụt sùi liễu khóc
    Liễu chẳng nguôi ngoai
    Não nề, buồn mãi.

    Sớm mai trời tỏ,
    Bình Minh dịu dàng
    Run run lọn nắng.
    Lau khô lệ nàng.

    Alexandr Blok

    Bản dịch này do USY thành viên diễn đàn nước Nga.





    Đêm trong vườn nhà tôi

    Ночью в саду у меня

    Vườn khuya liếu rủ khóc sầu,
    Vãn than, tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi!
    Ban mai rạng phía chân trời,
    Dịu dàng lọn nắng làm vơi lệ buồn.


    Bản dịch này do Мужик thành viên diễn đàn nước Nga.





    Gió đem từ xa tới

    Alexandr Blok

    Gió đem từ xa tới
    Âm hưởng khúc ca xuân.
    Một mảnh trời hé lộ
    Cao vút lại trong ngần.

    Trong hoàng hôn xanh thẳm,
    Mùa xuân đang tới gần
    Bão tuyết đang than khóc,
    Mơ sao bay lâng lâng.

    Những dây đàn của tôi
    Khóc rụt rè, sâu, tối.
    Gió đem từ xa tới,
    Khúc ca em vang ngân.

    Bản dịch này không rõ ai dịch.


    nguồn các bài thơ này: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=351
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2014
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Edgar Allan Poe (Hoa Kỳ):




    Văng vẳng ngân nga tiếng chuông buồn
    Như than như oán niềm vô vọng
    Từng tiếng boong, boong nhỏ giọt buồn
    Chao ơi ghê rợn lan tràn mãi
    Thấu tận tâm can nỗi u hoài !

    …Oh ! the bells, the bells, the bells !
    What a tale their terror tells of despair !
    How they clang, and clash, and roar !
    What a horror they outpour
    On the bossom, of palpitating air !

    (The Bells- Đắc Sơn dịch)







    CON QUẠ - The Raven
    Bản dịch của Hoàng Tố Mai

    Một đêm nao lúc giữa đêm buồn thảm, tôi đương ngẫm ngợi mệt lả và rã rời
    Trước cuốn sách chẳng còn ai nhớ đến khá lạ kỳ và xưa cũ
    Tôi đương gà gật gần như thiếp đi, đột nhiên có tiếng đập vào cửa
    Như có ai nhẹ nhàng gõ cửa - gõ vào cửa buồng tôi
    "Có khách nào", tôi khẽ nói, "đập vào cửa buồng" -
    Chỉ vậy thôi chẳng có gì hơn nữa

    À, tôi nhớ rõ, một đêm tháng chạp lạnh lẽo
    Mỗi thanh củi chết dần tro than, đổ hồn bóng của nó lên sàn
    Tôi da diết muốn trời mau sáng; - đã hoài công mượn chồng sách
    mong ngơi ngớt cơn sầu - nỗi sầu nàng Lenore đã mất
    Người trinh nữ rạng ngời hiếm có, được thiên thần gọi tên Lenore
    Giờ tên nàng chẳng còn trên đời nữa

    Và tiếng lụa xột xoạt mơ hồ buồn bã của từng tấm rèm hồng tía
    Làm tôi rùng mình - tràn ngập hồn tôi nỗi khiếp sợ lạ kỳ chưa cảm thấy bao giờ
    Để bình tâm tôi lại tự nhủ mình,
    "Có vị khách nào đứng ngoài cửa nài nỉ xin vào
    Một vị khách muộn màng nào đó, đứng ngoài cửa nài nỉ xin vào" -
    Thế thôi, chẳng có gì hơn nữa

    Lúc này tôi đã vững tâm hơn, chẳng còn e ngại nữa
    "Quý ông hay quý bà", tôi bảo," thực lòng xin thứ lỗi
    Quả tình tôi đương thiếp ngủ, mà quí vị lại gõ quá nhẹ nhàng
    Lại đập quá khẽ khàng - đập cửa buồng tôi
    Tôi không dám chắc là đã nghe tiếng gõ" - và đây tôi mở rộng cửa
    Ngoài đó đêm đen chẳng có gì hơn nữa

    Nhìn sâu vào đêm thẳm, tôi đứng đó thật lâu ngạc nhiên, sợ hãi
    Lòng nghi hoặc, mơ những giấc mơ chẳng người trần nào từ trước dám mơ
    Nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng, và bóng đêm chẳng hé lộ điều gì
    Và chỉ một từ được thốt lên, tiếng thì thầm "Lenore!"
    Tiếng thì thầm của chính tôi, và lầm rầm nghe vọng lại "Lenore!"
    Chỉ vậy thôi chẳng còn gì hơn nữa

    Trở lại phòng, cả hồn tôi rực cháy
    Rồi tôi lại nghe một tiếng đập, nghe chừng còn mạnh hơn lần trước
    "Chắc là", tôi tự nhủ, "chắc có gì động ngoài song cửa
    Hẵng thử xem ngoài ấy có gì, rồi sẽ tìm ra bí ẩn này
    Hẵng cứ bình tâm giây lát, rồi sẽ tìm ra bí ẩn này
    Là gió thôi, chẳng có gì hơn nữa

    Tôi mở tung cánh cửa, con quạ vung vinh vỗ cánh dồn dập bước vào
    Một con quạ bệ vệ, trang nghiêm của những ngày thiêng xưa cũ
    Chẳng hề cung kính, không lúc nào dừng lại hay đứng yên
    Mà với bộ mặt đài các kiêu kỳ đậu vào phía trên cánh cửa buồng tôi
    Đậu trên tượng bán thân thần Pallas, đặt ngay phía trên cánh cửa buồng tôi
    Đậu chễm chệ thế thôi, chẳng có gì hơn nữa

    Thế rồi với bộ dạng trịnh trọng nghiêm nghị
    Con chim màu mun này làm tôi nguôi đi, lòng đương sầu muộn chợt thấy buồn cười
    "Cho dù đầu ngươi bị xén trụi lông rồi", tôi bảo, "nom ngươi chẳng nỗi nào hèn nhát"
    Con quạ khủng khiếp và cổ lỗ bay lang thang thoát khỏi bờ Đêm
    Cho ta biết quí danh ngươi nơi bờ Đêm địa ngục
    Con quạ kêu lên: "Không bao giờ nữa"

    Tôi kinh ngạc xiết bao khi nghe con chim lóng ngóng vụng về này phát thành lời rõ thế
    Dù câu trả lời khá vô nghĩa - vu vơ
    Bởi tôi cũng như bạn không thể tin rằng một ai trên đời này
    Có diễm phúc được thấy loài chim hay thú nào trên cánh cửa phòng mình
    Nó đậu ngay trên pho tượng phía trên cửa phòng mình
    Với một cái tên: "Không bao giờ nữa"

    Nhưng con quạ đơn độc đậu trên pho tượng câm lặng ấy,
    Chỉ nói mỗi một từ, dường như nó trút cạn cả linh hồn vào đó
    Rồi nó chẳng thốt thêm lời nào, lặng yên không động cánh
    Cho đến khi tôi khẽ thì thầm: "Bạn bè đã bỏ tôi bay biến đi từ trước -
    Và ngày mai nó lại sẽ bỏ tôi, như bao hi vọng đã bay đi từ trước
    Lời quạ kêu lên: "Không bao giờ nữa"

    Giật mình trước sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng trả lời rất đanh và rõ
    Tôi liền bảo: "Chắc lời nó thốt ra là toàn bộ vốn liếng ngôn từ
    Lấy từ một ông chủ bất hạnh mà tai ương tàn khốc
    Bám riết theo cho đến khi những bài ca nước mắt
    Và những lời ai điếu Niềm Hi Vọng hắn than vãn u buồn trĩu nặng
    "Không bao giờ- không bao giờ nữa"

    Con quạ cứ thế làm tôi khuây khoả, tâm hồn đương buồn bã lại muốn mỉm cười
    Tôi bèn lê thẳng chiếc ghế nệm tới trước con chim, trước pho tượng bán thân và cánh cửa
    Rồi lún ngập trong nhung đệm, tôi miên man tưởng tượng
    Nghĩ ngợi con chim quái gở này từ thủa xa xưa -
    Con chim ác nghiệt, thô vụng, rùng rợn buồn thảm và quái gở từ thủa xa xưa
    Muốn nói gì khi kêu lên "Không bao giờ nữa"

    Đến lúc này, tôi đành ngồi ngẫm đoán, không nói một lời với con chim kiêu bạc
    Mà đôi mắt rực lửa thiêu đốt tận tâm can
    Đến lúc này, ngồi dần dà đoán thêm, đầu nhẹ nhàng ngả trên nhung tím
    Nơi ánh đèn hau háu trùm lên
    Nhưng chiếc gối bọc nhung tím ánh sáng đèn hau háu trùm lên
    Nàng sẽ chẳng ôm ghì được nữa - không bao giờ nữa

    Rồi tôi cảm thấy khí trời đậm đặc hơn, đượm mùi thơm từ một lư hương vô hình
    Đung đưa trên tay thiên thần mà tiếng chân buông khẽ vang trên thảm
    "Thân làm tội đời", tôi gào lên," Chúa đã ban cho ngươi và qua những thiên thần này
    đã gửi tới cho ngươi niềm khuây khoả - niềm khuây khoả và rượu giải sầu để lãng quên Lenore."
    Hãy uống, hãy uống đi chút rượu giải sầu này và quên đi nàng Lenore đã mất
    Con quạ kêu: "Không bao giờ nữa"

    "Kẻ báo điềm kia!" - Tôi bảo. - "Đồ tai ác kia! Ngươi lặng thinh là chim hay là quỷ".
    Quỷ cám dỗ phái ngươi đến, hay bão táp quăng ngươi dạt vào bến bờ này
    Vừa cô độc lại vừa nghênh ngang khinh bạc, trên mảnh đất thần diệu hoang vu này
    Trong ngôi nhà ám ảnh rùng rợn ấy - ta van ngươi hãy nói thật ta nghe.
    Có chăng, liệu có chăng nhựa hương vùng Gilead?
    Con quạ kêu lên: "Không bao giờ nữa"

    "Kẻ báo điềm kia!" - Tôi bảo. - "Đồ tai ác kia! - Ngươi lặng thinh. Là chim hay là quỷ".
    Có trời cao nhìn xuống chúng ta, có chúa mà hai ta tôn thờ
    Xin hãy bảo cho tâm hồn đang trĩu nặng buồn thương, xem trên cõi thiên đường xa xôi
    Nó có còn được siết vào lòng người trinh nữ thánh thiện được các thiên thần gọi tên Lenore
    Siết chặt người trinh nữ rạng ngời, hiếm có được các thiên thần gọi tên Lenore
    Con quạ kêu lên: "Không bao giờ nữa"

    "Là chim hay là quỷ, lời ngươi kia là dấu hiệu của chia lìa". - Tôi đứng phắt dậy gào lên
    Hãy quay về với dông bão và bờ Đêm địa ngục
    Đừng bỏ lại một chiếc lông đen nào làm bằng cho lời dối trá mà hồn ngươi vừa phun ra
    Cút khỏi pho tượng trên cánh cửa buồng ta
    Hãy rút mỏ ra khỏi tim ta và mang hình hài ngươi biến sau khung cửa
    Con quạ đáp lời: "Không bao giờ nữa"

    Và con quạ không hề động cánh, vẫn im lìm, toạ im lìm
    Trên bức tượng xanh xao, tượng Pallas bán thân bên trên cánh cửa
    Và mắt ấy, mắt quỷ đương mơ ngủ,
    Và ánh đèn trên cao đổ bóng
    Và hồn tôi khi nào thoát khỏi
    Bóng quạ đen dập dềnh trên sàn
    Không thể nào bay lên - không bao giờ nữa!

    Ngoài bản dịch trên, còn có thể tham khảo bản dịch của Đào Xuân Quý in trong Tuyển tập Đào Xuân Quý của NXB Văn Học.






    Annabel Lee

    Bản dịch của Thái Bá Tân

    Chuyện xảy ra đã nhiều năm về trước
    Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì
    Một cô gái, hẳn mọi người dã biết
    Nàng có tên là Annabel Lee
    Nàng đã sống với một điều ao ước
    Yêu người và được yêu lại nhường kia.

    Nàng con trẻ, tôi cũng là con trẻ
    Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì
    Chưa từng có ai yêu nhau như thế
    Như tôi và nàng Annabel Lee
    Yêu đến mức để thiên thần ghen tỵ
    Dù thiên thần vẫn ở chốn xanh kia.

    Chính vì thế mà đã từ lâu lắm
    Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì
    Cơn gió lạnh từ mây đen ập xuống
    Đã giết chết nàng Annabel Lee
    Anh em, họ hàng cao sang đổ đến
    Những người thân đã mang xác nàng đi
    Rồi họ đã chôn nàng trong mồ lạnh
    Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì.

    Niềm hạnh phúc, dù mới là một nửa
    Mà thiên thần đã ganh tỵ nhường kia
    Chính vì thế (mọi người hay biết cả
    Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì)
    Cơn gió lạnh từ đám mây đen đúa
    Đã giết chết nàng Annabel Lee.

    Nhưng tình yêu chúng tôi càng mạnh mẽ
    Hơn những ai sống hạnh phúc đến già
    Và những ai khôn khéo đã chắc gì –
    Dù cả thiên thần ngự trên cao ấy
    Hay quỉ ma dưới sóng biển rầm rì
    Cũng không ngăn cách nổi hồn tôi với
    Linh hồn của nàng Annabel Lee.

    Ánh trăng sáng gợi ra nhiều giấc mộng
    Tôi mơ về nàng Annabel Lee
    Nhìn những ngôi sao thấy đôi mắt sáng
    Đẹp tuyệt vời của Annabel Lee
    Cứ hằng đêm, hằng đêm tôi lại đến
    Với người vợ hiền, người yêu, người bạn
    Năm trong nấm mồ bên chốn biển xa
    Đang ngủ yên trong sóng biển rầm rì.


    Nguồn: Thi Viện.
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Bạch (Trung Quốc):




    Cùng quan Lang trung họ Sử uống rượu nghe sáo trên lầu Hoàng Hạc
    Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

    Làm quan bị đổi đến Trường Sa
    Nghoảnh lại Trường An chẳng thấy nhà
    Hoàng Hạc lầu cao nghe sáo ngọc
    Giang Thành dậy khúc "Lạc mai hoa".

    Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997




    Xuống núi Chung Nam, ghé qua nơi ở của Hộc Tư sơn nhân, bày cuộc rượu
    Bản dịch của Hạt Cát

    Bóng chiều nghiêng núi biếc,
    Trăng theo người về xuôi.
    Ngoảnh đầu trông lối nhỏ,
    Một miền xanh ngang vời.
    Cầm tay về xóm ruộng,
    Cổng rào trẻ mở chơi.
    Trúc biếc đùa ngõ vắng,
    Dây leo vương áo người.
    Lời vui mừng chỗ tốt,
    Rượu ngon đem chén mời.
    Gió thông hoà giọng hát,
    Hết khúc vừa sao lơi.
    Người vui ta say khướt,
    Lâng lâng quên chuyện đời.





    Tới Giang Lăng - Sáng rời thành Bạch Đế
    Bản dịch của Tương Như

    Sáng rời Bạch đế rực ngàn mây
    Nghìn dặm Giang Lăng, tới một ngày
    Vượn hót bên sông nghe rỉ rả,
    Thuyền qua muôn núi vượt như bay.

    Nguồn: Thơ Đường Tập 2, trang 114, NXB Văn Học, 1987






    Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
    Bản dịch của Trần Trọng San

    Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
    Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
    Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc
    Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau







    Bài hát mùa thu của nàng Tử Dạ
    Bản dịch của: Không rõ

    Chày giặt muôn nhà rộn
    Vầng trăng chốn đế kinh
    Gió thu còn thổi mãi
    Ải Ngọc vấn vương tình
    Bao thuở bình xong giặc ?
    Chồng em hết viễn chinh ?


    Bản dịch của Hải Đà:

    Trường An lẻ bóng trăng côi
    Tiếng chày đập vải buông lơi bốn bề
    Gió thu dìu dặt lê thê
    Chắc từ quan ải lùa về đêm mơ
    Bao giờ hết giặc hung đồ
    Chàng thôi chinh chiến, em chờ bên song.




    Nguồn các bài thơ này tại Thi Viện.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Lý Bạch (Trung Quốc):


    MỜI RƯỢU

    [​IMG]

    Người có nghe:
    Hoàng Hà cuộn sóng ầm ầm chảy xuôi.
    Mông mênh tiếc nuối
    Sông nước ngậm ngùi.
    Trong đời ai tắm hai lần một sông?
    Thời gian trôi, cũng về không….
    Hồng trần sắc sắc không không mit mù…
    Thời xuân sắc má hồng môi thắm.
    Thấm thoắt thoi đưa, mây bạc phủ mái đầu….
    Thôi buồn chi, bãi bể hóa nương dâu.
    Ngất ngưởng men say, hưởng mầu cực lạc.
    Mang mang hồn phách
    Bàng bạc trăng mờ.
    Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.
    Quăng túi thơ, say ôm bầu nghiêng ngả.
    Trong lâng lâng…
    Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.
    Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.
    Trời sinh ta giữa thế nhân.
    Hẳn cũng có nghĩa gì chăng chớ?.
    Nếu không say chắc chẳng còn chi nữa.
    Này bác Đan Khâu.
    Kìa người Sâm tử.
    Uống đi chứ cho quên sầu lữ thứ.
    Chúa vua xưa đâu lạc thú hơn ta.
    Nơi Bình Lạc, Trần Vương ban yến.
    Ruợu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say.
    Đừng tiếc làm chi của cải thế gian này.
    Hãy đổi hết, lấy cơn say, trong đường trần mê loạn.
    Cho quên đi
    Man mác vạn cổ sầu.
    *
    Thiên thu vẳng tiếng tiêu sầu.
    Ai ôm bóng nguyệt giang đầu vấn vương…







    NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC KỲ 4 (Uống Rượu một mình dưới trăng 4)

    Ngổn ngang kim cổ chất sầu.
    Làm sao gom hết một bầu rượu đây?
    Lượng rượu tuy ít thật!
    Nhưng hương nồng men cay.
    Nghiêng bầu ta uống cho say.
    Sầu kim cổ hoá hương bay ngập trời…
    Rượu đây! Thuốc thánh trên đời.
    Uống đi! Ngây ngất tâm hồn thanh cao.
    Thánh nhân không uống rượu.
    Vẫn lưu danh trong đời.
    Kìa Nhan Hồi đói meo trên đống sách.
    Hay Bá Di nhịn gạo Chu Công.
    Ấy vì bình hết rượu không!
    Lấy đâu ra uống để mà thấm say?
    Bây giờ ngào ngạt hương cay.
    Nem công chả phượng, ngà nghiêng hương tình.
    Say đi quên hết u minh..
    Thiên Thai chốn cũ một mình rong chơi.
    Dòng sông Ngân, sóng chơi vơi.
    Thuyền trăng ta dạo thảnh thơi ru tình.







    NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC KỲ 3 (Uống Rượu một mình dưới trăng 3)


    Xuân về trong tiết tháng Ba
    Lung linh sắc thắm muôn hoa khoe màu.
    Trong Xuân tươi, một người sầu.
    Ngất ngây trời đất nghiêng bầu sắc không.
    “Cùng tắc biến.
    Biến tắc thông”.
    Vần xoay con Tạo.
    Một lẽ biến thông.
    Đầy vơi Trời Đất
    Trong chén rượu nồng.
    Biết ai hiểu lẽ huyền không trong đời?
    Thôi đành ngày tháng dong chơi.
    Say ôm gối ngủ, một đời thong dong.
    Lâng lâng với chén rượu nồng.
    Mặc hồn ta với mênh mông đất trời.







    Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng


    Chiều buông bóng ngả Hoàng Hạc lâu.
    Tiễn người biền biệt cõi Dương Châu.
    Cánh buồm khuất nẻo chân trời tím.
    Sóng biếc Trường Giang mãi gợn sầu.







    CHUỐC RƯỢU

    Uống đi chứ! Quên sầu nhân thế!
    Rượu còn đầy, đâu thể ngừng thôi…
    Uống đi! Hoa cũng mỉm cười.
    Tiếng oanh ngơ ngác, trăng rơi ánh vàng…
    Uống cho lắng đọng trần gian.
    Thiên thu một khắc, ngỡ ngàng gió sương.
    *
    Kìa Thạch Hồ cỏ gai ngơ ngác….
    Hươu nhởn nhơ lầu các Cô Tô….
    Vàng son rêu cũng phủ mờ.
    Lợi danh trong thoáng bụi mờ trần ai.
    Rượu nồng men ngầm Tuyền đài.
    Hương say trong cõi Thiên thai mơ màng….




    Những bài trên Do Thiên Sứ Lạc Việt dịch. Xem: http://www.thiensulacviet.com/tho-van/tho-thien-su/tap-hop-nhung-bai-cam-tac-tho-ly-bach






    Ức Đông Sơn kỳ 1 (Nhớ Đông Sơn bài 1)
    Bản dịch của Hahuyen (thành viên Thi Viện)

    Đã lâu không đến Đông sơn
    Tường vi năm ấy mấy lần trổ bông?
    Hợp tan mây trắng vô thường
    Nhà ai trăng sáng ***g vương trước thềm?



    Bản dịch của Ngô Tất Tố:

    Non Đông xa cách bao xuân
    Cây tường vi đã bao lần nở hoa
    Mây xưa hẳn vẫn bay xa?
    Trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nao?


    Nguồn: Thi Viện








    Tĩnh dạ tứ 靜夜思 (Nỗi nhớ trong đêm vắng)


    Bản dịch của Tương Như:

    Đầu giường ánh trăng rọi,
    Mặt đất như phủ sương.
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
    Cúi đầu nhớ cố hương.




    Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu:

    Trông trăng dọi trước giường
    Những ngỡ đất mù sương
    Ngẩng đầu nhìn trăng tỏ
    Cúi đầu nhớ cố hương





    Bản dịch của Hải Đà:

    Đầu giường trăng tỏ rạng
    Đất trắng ngỡ như sương
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương.



    Nguồn: Thi Viện








    Xuân nhật tuý khởi ngôn chí(Ngày xuân ngủ dậy, say tỏ chí mình)

    Xử thế nhược đại mộng,
    Hồ vi lao kỳ sinh!
    Sở dĩ chung nhật tuý,
    Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
    Giác lai miên đình tiền,
    Nhất điểu hoa gian minh.
    Tá vấn thử hà nhật,
    Xuân phong ngữ lưu oanh.
    Cảm chi dục thán tức,
    Đối tửu hoàn tự khuynh.
    Hạo ca đãi minh nguyệt,
    Khúc tận dĩ vong tình.

    Dịch nghĩa

    Ở cõi đời như trong giấc mộng lớn
    Tại sao mà phải làm mệt nhọc cuộc sống
    Bởi vậy suốt ngày say sưa
    Nằm uể oải trước hiên
    Lúc tỉnh dậy nhìn ra trước sân
    Một con chim đang hót trong đám hoa
    Xin hỏi hôm nay là ngày nào
    Mà chim oanh trò chuyện trong gió xuân
    Cảm xúc trước cảnh ấy, muốn thở than
    Hướng về đó, thôi thì lại tự rót rượu
    Hát vang chờ đợi trăng sáng
    Hát xong thì đã quên hết tình






    Dịch thơ:



    Bản dịch của Hạt Cát:


    Ở cõi nhân gian như giấc mộng,
    Sao còn bương chải rối ren thêm.
    Nên ta sớm tối say ngất ngưởng,
    Say rồi nằm khểnh dưới hàng hiên.
    Tỉnh dậy liếc mắt nhìn sân trước,
    Một cánh chim chuyền trong khóm hoa.
    Hỏi thử hôm nay ngày nào đấy ?
    Gió xuân còn vọng tiếng oanh ca.
    Cám cảnh động lòng toan than thở,
    Trước rượu nghiêng bình lại rót ra.
    Hát vang một khúc chờ trăng sáng,
    Hát xong quên hết nỗi niềm ta.





    Bản dịch của Hải Đà:

    Cuộc đời như giấc mộng
    Làm chi thêm cực mà
    Suốt ngày say bí tỉ
    Ngủ lăn trước hiên nhà
    Thức dậy nhìn sân trước
    Chim hót vui đời hoa
    Ngày nào hôm nay nhỉ
    Gió xuân vờn oanh ca
    Nhìn cảnh mà ngao ngán
    Thấy rượu đành rót ra
    Nghêu ngao chờ trăng sáng
    Hát xong quên sầu ta.

    Nguồn: Thi Viện.
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2014

Chia sẻ trang này