1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 19/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copphacp

    copphacp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy nhớ tới bài này hồi đi học cực kỳ thích:

    TÔI YÊU EM
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Trần Dần:


    jờ joạcx

    Nguồn Talawas.

    Lời giới thiệu của Talawas:

    Chính tả như một phương tiện nghệ thuật: Talawas xin giới thiệu một trích đoạn
    jờ joạcx, một trong những tác phẩm then chốt của sự nghiệp thơ Trần Dần (di cảo, chưa xuất bản).




    jờ joạcx
    thơ-tiểu thuyết một bè đệm


    joạc jờ jêrô... vòng tròn
    thằng truồng bị vây trong vòng
    tròn.
    tôi không hiểu tôi bò 2 chân trên sẹo
    joạc jờ nào?
    sao cứ thun thút những​
    sẹo mưa jọc jài ỗng ễnh bầu mưa?
    chứ tôi đâu phải thằng quíc-ss? mà tôi vẫn
    bị ngửa thì jờ ướt mưa jòng mùa jọc nịt joạc
    vườn jịch ngực joạt đùi jầm mùi jũi lòng.
    tôi biết​
    jành jạch sử kí cả những luồng phùn mọc lọc
    người đi.

    hôm nọ lơ thơ bình minh tôi bóc lịc mịch ngày
    tôi đi​
    song song cơn mưa to juỳnh juỵch jạng đông
    tôi gặp
    một con nữ vận động viên
    ướt
    jượt
    toàn thân
    chạy joạch vòng mưa
    jòng jòng
    1 - 9 - 6 - 3 min mét nữ.​

    jờ jạchx nở jòn jọtx

    chính ja tôi thíc cái yếm​
    nín cái nịt thịt của các kilômét đùi joạcx. tôi
    gương trong jập mùng đùi sẹo nữ.
    tôi là một cái sẹo mòng mọc khoái jữa các
    sẹo bàn ghế tủ nam nữ đồ đạcx.

    tôi lúc nhúc cả ngày tứ phía câu-đố-bé-tí. ẩn số hở
    số những hạt cốc tách song song xe cộ. người. giờ.

    tôi tòi.
    tôi cốc jâu tươi ướp đường chai bia xuôi vai​
    sẹo mát hạt mùa nực.
    tôi chiếc ôtô mui sinh vật-4-chân​
    bon trong khi jàn jạt sẹo-2-chân nam nữ
    joạc bộ hành.
    tôi quần không slip nữ sẹo jọc vườn​
    hoa kể cả chiếc nữ đồng hồ đeo tay là hạt sẹo
    joạc jờ
    nhưng làm jì có thì jờ chỉ có ngày đêm​
    là sẹo nghỉ ngoài jờ.

    tôi từ chức tiến sĩ. phó bác sĩ. sử kí. chân lí. thẩm mĩ.

    thi sĩ.

    jạch khi truồng mưa lèo lẹo bầu phùn. tôi
    không thi hơi nữa với thằng Tìm. vạ jì cởi
    trần đăm đắp cộm người 1- 9- 6- 3 nốt sẹo-
    mùn-mưa?

    tôi cụt jủn là thằng Tòi.​
    tôi tòi ja từ cái cống hở vũ trụ nở sẹo khóc
    ja ja nhà sẹo hộ sinh
    tôi iêu những chiếc nữ mayô​
    jính ngấn. capôt nữ. jụng cụ nữ buồng jờ.

    toàn thân tôi là một chiếc sinh thực khí jứt
    thánh bỏ trí của tất cả nam nữ.
    tôi thường trực​
    jục cưới jao cấu phố. buồng. đường. người.
    ngày. mùa.

    tôi thíc những cái tòi -
    tòi tí quần lót​
    thịt tí nịt ngủ tí sẹo đèn hàn hạt
    tí câu-đố-bé-tí​
    chẳng hạn jải jic phố sẹo mưa mùn phùn tí
    nữ bộ hành joạc đùi ươn ướt tí...
    tí tăc xi tòi​
    sẹo cửa kính jạch
    tí nữ điện thoại jọc vành tai tí​
    mắt Mông cổ lao sẹo xếchx của nhìn.
    tí bồn tắm nữ​
    tòi ja ngoài vòng tròn jờ.


    ________________________________________________

    Mời quý vị và các bạn tìm đọc: Trần Dần, Ghi 1954-1960, nxb td mémoire, Paris, 2001, Văn Nghệ phát hành (vannghe@pacbell.net).



    Xem: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=50&rb=0202
    --- Gộp bài viết: 08/12/2014, Bài cũ từ: 08/12/2014 ---











    Lòng ngã tư mưa lằng nhằng cột điện.

    (Trích thơ Trần Dần).
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Evtushenko (Nga):


    Cần đức thiếu tự tin (Необходимо несамоуверение)
    Bản dịch của Tùng Cương (thành viên Thi Viện)

    Liệu có cần, khi còn sống, đã chen chân vào hàng ngũ thánh thần?
    Có đức thiếu tự tin, dù sao nữa, lại đáng cần hơn hẳn.
    Người tài giỏi là kẻ không hèn biết sợ hãi
    cái bất tài đến đau đớn của mình.

    Con người cần có đức thiếu tự tin,
    cần những gọng kìm để kẹp ghim chặt nỗi buồn lại,
    để một tối đêm, bầu trời bước vào nơi ta ở
    dùng các vì sao cào cấu nát thái dương ta
    để từng đoàn xe điện lao thẳng vào nhà
    lăn bánh thép chà xát ta khắp mặt,
    để sợi dây khủng khiếp sống động
    bay qua cửa sổ vào, múa nhảy trên đầu ta.

    Cần bất kì ma quỷ xấu xí nào
    trong trang phục đi thuê, diễn trò, rách rưới,
    cho dù bóng ma có tai quái đến mấy
    lạy trời, chúng cũng không quái đản hơn ma sống đâu mà.

    Giữa đám người đang huyên náo phát buồn
    cần nỗi sợ nói thành lời đến phát khiếp
    và sự sợ hãi phải cạo râu sạch –
    vì dường như từ hai gò má
    đã chui ra đám cỏ mọc trên mồ.

    Ta cũng cần mê sảng đến mức phải lang thang
    phải vấp ngã, phải nhảy vào khoảng không trống hoác.
    Mà có lẽ, chỉ tuyệt vọng rồi, mới dám
    nói chuyện cùng thời đại một cách thẳng băng.

    Ta còn cần vứt đi mọi mánh khoé, mưu mô
    để làm nổ chính ta, và bò đi trong tiếng cười nhạo,
    từ những ngón tay đang giấu sâu dưới gầm tủ
    ta thu về lắp lại đủ bàn tay.

    Ta cũng cần sự hèn hạ làm kẻ nhẫn tâm
    và làm cả dăm việc khoan dung nho nhỏ,
    khi tiến tới các mục tiêu giả danh cao cả
    những ngôi sao bị nghiền nát đang rên rỉ khóc than.

    Ta cũng cần cái đói của người bị bỏ rơi
    để gặm nhắm ngôn từ đến hạt lõi.
    Chỉ có kẻ thực chất xuất thân từ nghèo đói
    đứng trước trường tồn kinh tởm, mới thấy mình không ở trần.

    Và nếu ông đánh đu lên quan chức từ đất bùn
    hãy từ bỏ quan chức đi và tự suy nghĩ:
    những ngày trước, bùn dơ còn ít hơn, ít lắm,
    chứ bây giờ, ông đang tắm giữa bùn đen.

    Thật thấp hèn cái thái độ tự tôn.
    Đức tạo hoá chỉ nâng ai lên cao độ
    người chỉ cần một chuyển động nho nhỏ
    cái không tự tin đã làm họ phát run.

    Thà dùng dao mở đồ hộp cắt đứt ven ra
    thà làm kẻ đáng bỏ đi, ghế vườn hoa, nằm vật vã,
    còn hơn bò lê tới tiện nghi, nhà cao cửa rộng của
    thói tự tin vào ý nghĩa đặc biệt của mình.

    Đáng khen thay nhà điêu khắc ngông cuồng
    dám đập nát bức tượng hao hao, mình vừa tạc,
    anh ta đói và rét - nhưng tự do thật sự
    không chạy theo thói tự tin đáng xỉ nhục vô cùng.








    Khi gương mặt của em xuất hiện (Когда взошло твое лицо)
    Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu:

    Khi gương mặt của em xuất hiện
    trước cuộc đời rất nhàu nát của anh
    khi đó, đầu tiên anh chỉ nghĩ rằng
    những gì anh có, tất cả đều thiếu thốn.

    Nhưng những cánh rừng, dòng sông và biển
    gương mặt em đặc biệt chiếu sáng lên
    màu sắc cuộc đời gương mặt hiến dâng
    chỉ riêng anh thì không hề dâng hiến.

    Anh sợ lắm, lúc này anh sợ lắm
    sợ vầng đông không đợi sẽ tận cùng
    tận cùng mở đầu, nước mắt, hân hoan
    nhưng nỗi sợ không thể nào kìm nén.

    Anh nhớ lại – chính cái điều khiếp đảm
    là tình yêu. Và nỗi sợ nâng niu
    dù anh không biết rằng phải chiều theo
    và tình yêu canh chừng không cẩn thận.

    Bằng nỗi sợ anh cầm lên chiếc nhẫn.
    Khoảnh khắc này – anh biết – ngắn ngủi thôi
    với anh biến mất màu sắc cuộc đời
    khi gương mặt em trước anh xuất hiện…



    Nguồn các bài thơ này tại Thi Viện.
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Nguyễn Lương Ngọc:





    Tuổi trẻ

    Cùng ngày, mái tóc em xuất hiện, lá cờ đen
    thức tuổi trẻ tôi, màu xanh phía sau trở nên ngờ nghệch
    Thành thật, tự tin, nó hút tôi theo. Không thắc mắc, không đòi lý giải. Và đôi mắt, gương mặt, dáng hình. Ùa ra từ mái tóc độc ác, dịu hiền. Chẳng còn lạ gì, tất cả đều có thể, được quy định chặt chẽ, đầy đột biến.
    Sớm mai, vải gối trắng hằn đôi sợi đen bí ẩn
    Em chúm môi thổi bay.






    Tìm gặp

    Sau đường bay gắng gỏi không cùng
    Anh đậu trên cành tầm xuân xanh biếc

    Anh tới khi nào, tôi không được biết
    Bí mật chuyến bay cánh giấu đi rồi
    Còn lại màng tơ đẫm nắng
    Và dòng kiến ngược xuôi

    Sức bao nhiêu ở cuối cuộc đời
    Đủ chống những con kiến đói
    Trong giống chuồn chuồn, anh còn trẻ thôi
    Hay đã ngả chiều mệt mỏi

    Anh không thể cất mình lên nổi
    Hay chọn đây làm chỗ gửi thân
    Đàn kiến đến khi anh vừa khuất
    Hay đang mơ chao lượn giữa trời

    Tôi đã rón rén từng bước, nín thở
    Mong giữ được một cơ thể biết bay
    Nhưng chỉ gặp chút nỗi niềm ngọn gió
    Mát mát đầu ngón tay.








    Liên bút từ sen Huế

    1.

    Sen nở như không biết người âu sầu
    Hay sen cũng âu sầu mà người không biết
    Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ
    ngàn đời
    Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im


    2.

    Ta đã ở hơi lâu trong cõi bụi
    Mừng thầm mắt còn thấy bụi, lại buồn thầm
    Không được là trẻ con, cũng không hẳn là người lớn
    Sen có hiểu ta yêu ngọc của lá xanh,
    Nhưng em, em không, em bảo ta không thể còn là ngọc của lá xanh


    3.

    Hai bông sen dành cho em, một bông đã nở
    lúc ban mai
    Nhưng em không còn thấy bông nào vì giờ chúng đã úa tàn và không nhìn người nữa
    Nhưng em, em có muốn nhìn anh như màu chiều muộn hừng bên hồ Tịnh Tâm
    Dư quang sen còn thầm nhắc lời, anh yêu em


    4.

    Và cửa Ngọ Môn chiều hỏi anh
    Cửa Thượng Tứ trưa hỏi anh
    Cửa Hiển Nhơn sáng hỏi anh
    Sen nở kia, sen nở kia, sao người còn u buồn
    Thấy chăng ánh lê minh sen mang qua tháng năm
    Trong mắt thiếu nữ dõi xa xăm


    5.

    Tôi giang tay và em bé xa lạ trở nên thân quen ùa vào tôi
    rồi cười khúc khích, rồi quẫy ra và bơi quanh tôi như con cá chơi với đốm nắng trong ngần
    Em bé ơi
    Anh bông hoa nhỏ của mặt trời
    Bay theo gió tình
    Trong như giọt nước mắt em ứa ra khi vừa bơi vừa cười rồi sặc nước
    Anh và em chúng ta sẽ bơi dọc ngang
    xuôi ngược dòng Hương
    Linh giang, Linh giang
    Ba em bơi theo sau, vừa bơi vừa gọi

    Hãy trở lại hãy trở lại
    Con bơi cùng người ấy đi đâu
    Người như đốm nắng nhảy múa
    Sẽ ở lại trong ngực con khi mặt trời đi ngủ
    Và em ơi
    Anh sẽ ở trong ngực em, cùng em nép vào ngực chàng trai em yêu
    Khi em nhìn sâu vào mắt chàng
    Sẽ mắt anh nhức nhối dịu dàng
    Một gương sen trong vòng tay của nhụy vàng.


    6.

    Buổi sáng chồm dậy, những bông sen vươn thẳng
    Rũ những cánh trắng, từ bỏ cái đẹp của hôm qua
    Để tới cái đẹp của hôm nay
    Nhớ những bông sen của tuổi em
    Không rõ chúng có được dáng vươn thẳng thanh thoát
    Như những người bạn cùng tôi
    Trên con đường vừa thẳng vừa cong
    Tới những vương triều phế tích
    Con đường vừa rộng vừa hẹp
    Nhiều hoa nở nhiều hoa tàn
    Vừa đi vừa chơi với trẻ con
    Muốn quỳ xuống trước nụ cười của bé gái
    bơi truồng nhìn ra tôi là cá

    Muốn muốn
    Nhìn người yêu và thiếp ngủ, mớ khóc ầm ĩ, âm thầm
    Không khóc làm sao chịu nổi
    Sông Hương, những con thuyền dài ngái ngủ giấc vét
    Ta không còn được ngủ vì mặt trời chia ly đã đến, chìa những ngón tay tin cậy óng vàng
    Những nhụy sen dặn dò ta, giọng đượm hy vọng
    Người không thể nào đo được ân đức của ta
    Tình yêu với những yếu ớt của tim người.

    Huế 21/5/1993


    Nguồn:Nguyễn Lương Ngọc - Thơ và Người, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 2006. Các bài đăng trên talawas có sự đồng ý của nhà văn Tạ Duy Anh, người sưu tầm, tuyển chọn và biên tập cuốn sách.



    Đàn giang

    Này, đàn giang trắng
    Khoảnh khắc
    Từ đất rạch lên trời
    Từ trời buông xuống đất
    Các vị đến cùng chúng ta
    Các vị rời bỏ chúng ta

    Em đang nói về tương lai ư
    Đàn giang bay mải miết
    Chẳng lẽ anh ngắt lời em

    Em đang nói về tương lai à
    Trên cao, đám mây vàng sững sờ.




    Gọi hạc

    Con cắt trắng
    xếp cánh
    khi gặp con khướu vàng

    Con khướu vàng
    khép mỏ
    khi gặp con hạc đỏ

    Con hạc đỏ
    nức nở
    nhìn
    con hạc trắng

    Hạc trắng!
    Hạc trắng!
    những con đã sinh ra thì đã chết
    những con chưa chết thì chưa sinh ra.




    ******



    Ghi chú của Afo: tôi đang chuẩn bị cho một tập thơ mới. Dự kiến trong vòng 6 tháng đến một năm sẽ đăng tại đây (Box Nhạc Rock ttvnol). Tập thơ mới này sẽ ít bài hơn nhiều so với tập vừa đăng.

    Mời các bạn ghé đọc nhé!


  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Một số bài thơ tiếng Nga mới dịch của Quỳnh Hương (bạn lưu ý "mới dịch" chứ không phải là "mới sáng tác" nhé):



    Marina Svetaeva – P.E
    Dịch ngày: November 19, 2014

    Bài thơ này Marina Svetaeva (Nga) viết cho Petr Efron, một trong những người tình của mình. Bà đã viết cho P.E tất cả 10 bài thơ. Ông mất ngày 28 /7/1914 và bà đã không thể chấp nhận cái chết của ông.

    ***

    P.E

    Trên mộ anh lá vàng lả tả rơi,
    Hơi lạnh luồn trong gió.
    Hãy nghe em, thương yêu ơi, hãy nghe, người quá cố,
    Anh vẫn là của em.

    Anh cười sao! – Trên con đường nhẹ tênh chắp cánh!
    Mặt trăng treo.
    Là của em – chắc chắn rồi, không thể khác
    Cũng như cánh tay này.

    Thêm một lần em khăn gói ra đi từ sáng sớm
    Đến cửa bệnh viện chờ.
    Chỉ là anh sang mấy nước vùng nhiệt đới,
    Ra biển rộng thôi mà.

    Em đã hôn anh! Em đã bỏ bùa!
    Em cười nhạo bóng tối nơi mộ chí!
    Em không tin cái chết! Em chờ anh sau chuyến đi –
    Từ ga xe lửa trở lại nhà!

    Kệ lá cứ rơi, kệ những dòng chữ cứ mờ nhòa
    Trên những vòng hoa viếng.
    Với cả thế gian này nếu anh đã chết
    Thì em cũng chẳng còn.

    Em vẫn thấy và cảm nhận – anh ở khắp xung quanh,
    Thì những dòng chia buồn có là gì chứ! –
    Em không quên anh và sẽ chẳng bao giờ
    Quên anh đâu anh ạ.

    Em biết những lời hứa chỉ là vô giá trị
    Em biết chỉ uổng công.
    – Thư em gửi vào vô định
    – Thư em gửi đến vô cùng
    Thư em gửi cho khoảng không.

    QH dịch


    M. Matusovsky (Nga) – Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
    Dịch ngày: November 13, 2014

    Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
    Từ tranh trong sách vỡ lòng,
    Từ bao bạn bè thân thiết
    Cùng chơi chung khoảnh sân trong.

    Mà cũng có thể Tổ quốc
    Bắt đầu từ lời mẹ ru,
    Đời bao nhọc nhằn vất vả,
    Cũng không cướp được bao giờ.

    Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
    Từ chiếc ghế dài bên cổng,
    Từ cây bạch dương yểu điệu
    Nghiêng nghiêng trong gió trên đồng.

    Mà cũng có thể Tổ quốc,
    Bắt đầu từ tiếng chim ca,
    Từ con đường làng nho nhỏ
    Uốn khúc chạy mãi đi xa.

    Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
    Từ vầng sáng ô cửa sổ,
    Từ mũ lính cũ của cha
    Cất đâu đó trong ngăn tủ.

    Mà cũng có thể Tổ quốc,
    Bắt đầu từ nhịp tàu lăn
    Từ lời thề thốt thủy chung
    Cho tình yêu thời tuổi trẻ.




    Lermontov (Nga) – Bài hát ru con kazak
    Dịch ngày: December 6, 2014

    Con yêu xinh đẹp tuyệt vời,
    Ngủ đi con nhé, à ơi.
    Vầng trăng nghiêng nghiêng lặng ngắm
    Gương mặt con nằm trong nôi.
    Bao nhiêu câu chuyện cổ tích
    Ru con mẹ hát thành lời.
    Con ngoan mơ màng nhắm mắt,
    Ngủ đi con nhé, à ơi.

    Dòng Terek mênh mông sóng,
    Đục ngầu bọt nước vỗ bờ,
    Có tên Chechen độc ác,
    Mài dao sắc nhọn sẵn chờ.
    Cha con một đời chinh chiến,
    Đã quen lắm việc binh đao,
    Con không việc gì phải sợ,
    À ơi, con ngủ yên nào

    Sau này khi con khôn lớn,
    Bước tiếp con đường của cha,
    Can đảm ngồi trên lưng ngựa,
    Súng chắc trong tay, con à.
    Yên cương tiễn con ra trận,
    Mẹ sẽ mang chỉ vàng thêu…
    À ơi, ngủ ngon con nhé.
    Ngủ ngon, con quý con yêu.
    Con cao lớn, thành tráng sĩ,
    Tâm hồn kazak vẹn nguyên.
    Con vẫy tay chào tạm biệt,
    Khi mẹ ra tiễn ngoài hiên,
    Đêm ấy một mình mẹ khóc,
    Đắng cay nước mắt triền miên…
    Ngủ đi, thiên thần của mẹ,
    À ơi, say một giấc hiền.

    Rồi mẹ cứ buồn cứ khổ,
    Chờ con biết đến bao giờ,
    Ngày ngày cầu giời khấn phật,
    Đêm đêm mất ngủ vì lo:
    Sợ con một mình thui thủi
    Một mình cô quạnh nơi xa…
    Giờ đây khi chưa biết khổ,
    Ngủ cho đẫy giấc, con à.

    Khi con lên đường ra trận,
    Mẹ cho tượng thánh mang theo,
    Mỗi lần mang ra cầu nguyện
    Đặt trước mặt nhé, con yêu.
    Mỗi lần bước vào trận đánh,
    Nhớ mẹ già đang dõi theo…
    Ngủ ngon, con xinh con đẹp,
    Ngủ ngon, con quý con yêu…

    Лермонтов

    Казачья колыбельная


    Quỳnh Hương dịch.

    http://nquynhhuong.wordpress.com/





    ---------------------------------------

    Thơ Đạt:





    Những Cánh Buồm Mùa Thu

    Những cánh buồm nghiêng như cánh ****
    Phơi mình trên đồng biển nhấp nhô
    Gió đa tình cúi hôn ngực sóng
    **** rật mình vỗ cánh lô sô

    Nắng hoa cúc nở khuy vàng áo cát
    Buồm chở trời xanh thu ghé hỏi bờ





    Mới tuổi

    Ai xui em đẹp em xinh
    Ba lần con thiến gáy
    Mùa xuân phăn phăn lòng đường
    Em vừa mới tuổi
    Tà áo bay sao phố bổi hổi trời
    Bâng khuâng thời gian

    Chữ khép lối đồi chim non câu ngủ
    Trang tầm xuân
    cau chưa mở nụ ngà
    Bến cửa ngực đèn lòng ga trăng rõi
    Ngõ trắng bời bời mây nổi
    U ú thiên hà
    tàu nhả khói
    ngã ba






    Vào hè

    Sớm hạ búp sen đôi gió
    Sóng đòng buồm nhấp nhô thơm
    Tóc liễu trường tân thơ cổ
    Trời xanh côban rất Đường

    Anh đời bến nước tên em mát
    Đội mắt em qua mấy nắng rồ
    Ơi em rất ô
    Ơi em rất hồ
    Trắng vỗ ồ hô trúc bạch
    Bước động ngày thon róc rách






    Nụ xuân

    Nụ xuân chớp đông
    hoa xuân chợp hồng
    Chũm cau tứ thì chúm chím
    Ú ớ mơ ngần
    một giấc chim xuân
    Chiều bóng mây
    hay mắt em rợp tím
    Hè thon cong thân nắng cựa mình
    Gió ngỏ tình
    xanh nín lộc
    giả làm thinh






    Bóng chữ

    Chia xa rồi anh mới thấy em
    Như một thời thơ thiếu nhỏ

    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mưa mấy mùa
    mây mấy độ thu​

    Vườn thức một mùi hoa đi vắng
    Em vẫn đây mà em ở đâu.

    Chiều Âu Lâu bóng chữ đọng chân cầu.

    (trong Bóng chữ, Nxb.Hội Nhà văn, H., 1994)






    Kết luận

    Đời tốc hành
    một ga xanh sót lại
    Một góc tuổi mải tàu
    thơ dại mãi
    Tìm nhà quên mất số lớn khôn






    Hoa mười giờ

    Em hái hoa mười giờ
    Hoa thì em mười bảy
    Tim tìm em chả thấy
    Hoa chỉ hoa mười giờ

    Anh trồng hoa mười giờ
    Hoa mở vườn em hái
    Mắt đuôi chớp xuân về
    Hoa chạy hường lên má

    Hoa em đền hoa má
    Thơm má hoa mười giờ
    Mưa rửa đền
    Hoa tuổi trắng lau quên.






    Quen… lạ

    Em đứng đỉnh ban ngày
    Áo buồm cong nét nắng
    Em đứng chéo vòm đêm
    Tóc vườn xanh góc mộng

    Phố cũ ồ lên đèn
    Cả chữ buồn cũng vui
    Xuân mỗi lần mỗi quen
    Xuân lần xuân mỗi lạ
    Tóc hoa đèn
    tim lần giở trang em






    Thu nhà em

    Anh đến mùa thu nhà em
    Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ
    Mà cho đấy rửa lông mày
    Nông nỗi heo may từ đó

    Mưa đêm tuổi nổi ao đầy
    Đồi cốm đường thon ngõ cỏ
    **** lượn bay hoa ngày
    Tin phấn vàng hay thuở gió

    Tóc hong mùi ca dao
    Thu rất em
    và xanh rất cao






    Vườn màu

    Tuổi dậy pastel phố lụa
    Tranh Gôganh chiều thổ cẩm phơi đào
    Đường nắng cánh sen đèn hội má
    Vườn màu hoa con gái
    **** phù dâu






    Kênh chờ

    Từ Bích Câu em biền biệt tin về
    Thu mở mùa chim mây vỡ tổ
    Mái thấp cao
    chiều ngổn ngang tần số
    Đầu ăng-ten
    trời quê ngoại kênh chờ






    Quê tầm xuân

    Em như tấm bản đồ thân chữ nổi
    Dắt anh lần mò nguyên quán tầm xuân
    Thời gian mù bạc đầu lau ăn lối
    Đảo vô tâm
    neo buột nhớ
    mưa dầm







    Chùa Hương

    Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
    Chu Mạnh Trinh

    Chân đưa xanh tháp én bước lạc nhà
    Bờ cầu u ơ nắng đỏ
    Nước ngực triều dâng con nhớ
    Phấn vàng chim thỏ thẻ
    mơ non
    Bến nụ hoa tròn môi đợi nói
    Suối Giải Oan mưa ngần
    Mâm oản trái rằm xuân cúng Phật
    Lòng trần thơm mãi lộc chùa Hương






    Cấm vận

    Tại chiếc bài thơ em đội đầu
    Cong cánh mi rừng chim vướng sớm
    Vòm sơn ca ***g nắng vẫn cài then
    Tại bến nụ đòng em khép mọng
    Kênh hoa sen
    mùa cấm vận
    môi đèn






    Thuở đầu dòng

    Anh dắt em đến cửa tình yêu
    Mùa nhỏ xưa
    Mẹ dắt đến trường
    Bài học vỡ lòng tuổi chớm

    Trang vắng mưa đêm về sớm
    Heo may rải đồng giấy non
    Anh vực tay em
    Be bé nét đòng
    Ai có biết lòng mẫu tự?

    Khuôn trắng
    chờ xem mặt chữ
    Gió se se hoa trinh nữ thẹn thùng
    Thuở đầu dòng
    đầu nhớ
    đầu trông.






    Những cái hôn

    Những cái hôn gửi đi
    Nỗi đỏ chiều hoang di thực
    Bến đục sương lau còi tàu

    Những cái hôn gửi đi
    Trun trút gió sang sông
    Sếu gọi đò ngang nước đổ
    Dải yếm đào gẫy cầu

    Những cái hôn gửi đi
    Biền biệt phù sa
    Đất hẹn má mùa nắng lạ
    Vườn đồi
    ai nhặt lá ô môi






    Áo trắng

    Áo trắng bước bồng bềnh mây trắng
    Trời sáng ngần thân phố khỏa xuân






    Tuổi chín

    Ngực dự hương đêm thơm mùi tuổi chín
    Mắt lá tre đằng ngâm mộng ba giăng






    Vải Thanh Hà

    Tàu ú còi tu hú kêu vườn đỏ
    Tuổi vào ga mùa ủ lửa má vừa






    Tóc phố

    Chấp chới đèn lên tóc phố
    Gáy nêông chiều lả liễu lam bay







    Nhịu tình

    Sự đằng ngà
    tâm tuyết trắng dưa lê
    Vườn truyện ngọt
    Đàn từ ngon
    âm hé cong mỏ hót
    Lòng nhịu tình
    ngôn ngữ loài chim






    Thư không người nhận

    Đôi chim cu anh nuôi
    Con trống mèo đen ăn thịt
    Con mái vào ra một mình
    Ấp lạnh bóng trăng rồi chết
    Vàng hồ bay
    thư không người nhận
    gió trả về




    Dạo nhạc

    Sóng tháp bút
    bước mở trầm
    âm lắng
    Mưa búp măng
    lưng phím nắng dạo ngần
    Mình nước đập ngà
    sông vỗ trắng
    Nhựa nhạc phồng con nốt
    khuông xuân







    Đệm

    Bước đệm
    đưa tình
    xanh khúc phố
    Nốt chân xuân
    đàn cò lạ
    phím lùa
    Chập chững dương cầm
    bè lạc
    ngã tương tư







    Tình điện toán

    Chương trình yêu
    phiếu đục thừa lỗ nhớ
    Mạch loạn dòng
    tâm lưỡng số u ơ
    Tin phong nụ
    nhuỵ niêm
    tình hóc khoá
    Đèn mơ ngơ
    Xuân ớ
    Ngã tư ờ







    Ú tim

    Ngỡ trốn đùa
    đâu ngờ em trốn thật
    Rừng ngàn tìm lạc giọng
    hu… ú tim






    Mộng cũ

    Tình đổi tiền quầy tim xưa đóng cửa
    Mộng cũ dăm đồng âm phủ gió xua




    Cha tôi

    Đất quê cha tôi
    đất quê Đề Thám
    Rừng rậm sông sâu
    Con gái cũng theo đòi nghề võ

    Ngày nhỏ
    cha tôi dẫn đầu
    lũ trẻ chăn trâu
    Phất ngọn cờ lau
    Vào rừng Na Lương đánh trận
    Mơ làm Đề Thám

    Lớn lên
    cha tôi đi dạy học
    Gối đầu lên cuốn Chiêu hồn nước
    Khóc Phan Chu Trinh
    Như khóc người nhà mình
    Ôm mộng bôn ba hải ngoại
    Lênh đênh khói một con tàu
    Sớm tối
    ngâm nga mấy vần cảm khái
    Đánh nhau với Tây

    Bỏ việc
    lang thang
    vào Nam
    ra Bắc
    Cắt tóc đi tu
    nhưng quá nặng nghiệp đời

    Gần hai mươi năm trời
    Tôi vẫn nhớ lời cha tôi cháy bỏng
    Dạy tôi
    làm thơ
    ước mơ
    hy vọng
    Những câu Kiều say sưa
    đưa cuộc đời bay bổng
    Tiếng võng
    trưa hè mênh mông
    “Phong trần mài một lưỡi gươm
    Những phường giá áo túi cơm sá gì”

    Nhưng công việc làm ăn mỗi ngày mỗi khó
    Cuộc đời chợ đen chợ đỏ
    Thù hằn con người
    “Muốn sống thanh cao
    đi lên trời mà ở
    Mày đã quyết kiêu căng
    Níu lấy cái lương tâm gàn dở
    Dám
    không tồi như chúng tao
    Suốt đời mày sẽ khổ”.

    Quan lại trù cha tôi
    cứng đầu cứng cổ
    Người “An Nam” dám đánh “ông Tây”
    Mẹ ỉ eo dằn vặt suốt ngày
    Chửi mèo, mắng chó
    “Cũng là chồng là con
    Chồng người ta khôn ngoan
    Được lòng ông tuần ông phủ
    Mang tiền về nuôi vợ”.

    Bát đĩa xô nhau vỡ
    Cha tôi nằm thở dài
    Anh em tôi bỏ cơm
    Hai đứa dắt nhau ra đường tha thẩn
    Trời mùa thu trăng sáng
    Sao nở như hoa
    Không biết Ngưu Lang trên kia
    Có bao giờ cãi nhau cùng Chức Nữ

    Rồi cha tôi
    lui tới nhà quan tuần, quan phủ
    Lúc về
    gặp tôi
    đỏ mặt
    quay đi

    Một hôm
    tôi thấy chữ R.O.
    treo ngoài cửa
    Cha tôi không dạy tôi làm thơ nữa
    Người còn bận đếm tiền
    ghi sổ
    Thỉnh thoảng nhớ những ngày oanh liệt cũ
    Một mình uống rượu say
    Ngâm mấy câu Kiều
    ôm mặt khóc
    Tỉnh dậy
    lại loay hoay
    ghi sổ
    đếm tiền
    Hai vai nhô lên
    Đầu lún xuống
    Như không mang nổi cuộc đời
    Bóng in trên tường vôi
    im lặng
    Ngọn đèn leo leo ánh sáng
    Bóng với người
    như nhau
    Mùi ẩm mốc tiếng mọt kêu cọt kẹt
    Ở chân bàn
    hay ở cha tôi
    Cuộc sống hàng ngày
    nhỏ nhen
    tàn bạo
    Rác rưởi gia đình
    miếng cơm
    manh áo
    Tàn phá con người.
    Những mơ ước thời xưa
    như con chim gãy cánh
    Rũ đầu chết ngạt trong bùn
    Năm tháng mài mòn
    bao nhiêu khát vọng.
    Cha đã dạy con một bài học lớn
    Đau thương
    kiên quyết làm người

    7.1956


    (Những chỗ **** đều là Butterfly)
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2014
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ BạchDị (Trung Quốc):


    Đông dạ văn trùng (Đêm đông nghe tiếng dế)

    Dịch nghĩa :
    Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
    Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
    Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
    Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu


    Dịch thơ của Lê Nguyễn Lưu:


    Dế đông sầu gấp mấy thu dồn,
    Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
    Già cả như ta nghe chả sợ,
    Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.

    Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997




    -----------------------------------



    Đại Lâm tự đào hoa (Hoa đào chùa Đại Lâm)


    Dịch nghĩa

    Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết
    Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ
    Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích
    Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.



    Dịch thơ:

    Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com:


    Tháng tư hương sắc phai tàn hết
    Chùa núi đào hoa mới nở đầy
    Còn giận xuân đi không dấu vết
    Đâu ngờ xuân đến nở nơi đây





    Bản dịch của Tản Đà:


    Tháng tư hoa đã hết mùa,
    Hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.
    Xuân về kín chốn ai hay,
    Biết đâu lẩn khuất trong này núi non.

    Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 112, 29-5-1938




    ------------------------------


    Chu trung dạ vũ (Trong thuyền đêm mưa)

    Dịch nghĩa

    Mây trên sông đen nghìn nghịt
    Gió trên sông lạnh ngăn ngắt
    Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền
    Sóng đêm đánh vào đầu thuyền
    Trong thuyền có người khách đang ốm
    Bị giáng chức đổi đi Giang Châu

    Dịch thơ:

    Bản dịch của Tản Đà:

    Mây sông kéo đến đùn đùn
    Gió sông thổi lạnh ghê hồn khách ông
    Mưa đêm nhỏ xuống nan bồng
    Sóng đêm dồn vỗ long đong mạn thuyền
    Trong thuyền có bác ốm rên
    Giáng quan thằng lối ra miền Giang Châu

    Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 107, 24-4-1938.




    Bản dịch của Phụng Hà (Thi Viện):



    Sông đêm đen kịt, mây chắn ngang,
    Gió sông lạnh giá, nước mênh mang.
    Mui thuyền mưa dột nghe tí tách.
    Đầu thuyền sóng đập ướt tràn lan,
    Trong thuyền ủ rũ quan già ốm,
    Bị giáng chức rồi, trẩy châu Giang.



    ---------------------------




    Lâm giang tống Hạ Chiêm (Tới sông tiễn Hạ Chiêm)




    Dịch nghĩa

    Thương anh lúc tuổi già ly biệt, lệ ướt đẫm khăn,
    Tuổi bảy mươi không nhà cửa, thân nơi vạn dặm.
    Buồn trông lúc thuyền đi, gió lại nổi lên,
    Ông lão bạc đầu ở giữa lớp sóng bạc đầu




    Dịch thơ (bản dịch của Tản Đà):

    Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu
    Bảy mươi tuổi tác cửa nhà đâu ?
    Buồn trông trận gió theo thuyền nổi
    Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu

    Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 124, 21-8-1938




    ---------------------------------




    Mộ giang ngâm (Khúc ngâm trên sông chiều )




    Dịch nghĩa

    Một dải nắng chiều bao phủ mặt nước
    Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi màu đỏ
    Đáng yêu thay đêm mùng ba đầu tháng chín
    Những giọt sương tựa như hạt ngọc, ánh trăng tựa như cánh cung




    Dịch thơ



    Bản dịch của Tiêu Dao Du Tử @www.maihoatrang.com


    Nắng tàn một dải trên sông
    Nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa
    Yêu sao tháng chín mùng ba
    Sương như hạt ngọc trăng là cánh cung




    --------------------------



    Đại mại tân nữ tặng chư kỹ (Thay lời gái bán củi tặng kỹ nữ )


    Dịch nghĩa
    Tóc như cỏ bồng rối bù, khăn bằng vải thô
    Sáng sớm dẫm chân trên núi Hàn gánh củi
    Một loại gái ở bên bờ sông Tiền Đường
    Mặc áo đỏ cỡi ngựa, ấy là loại người gì ?




    Dịch thơ:

    Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

    Đầu bù như rạ quấn khăn thô
    Sớm dẫm non Hàn gánh củi khô
    Gái bến Tiền Đường ai đó nhỉ?
    Quần hồng cưỡi ngựa biết bao cô!

    Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997






    ------------------------








    Tất cả các bài thơ này lấy từ Thi Viện. Bạn có thể sang đó đọc thêm. Có cả tóm tắt cuộc đời của nhà thơ nữa.

  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Lorca:


    Hoa thuỷ tiên Narciso
    Bản dịch của Bằng Việt

    Hoa thuỷ tiên
    Mùi hương của em
    Và đáy sâu của sóng

    Ta muốn dừng lại gần em
    Hoa thuỷ tiên
    Hoa rung rinh tình ái!

    Sóng trôi qua mắt em trong trắng
    Và những con cá ngủ lơ mơ
    Những cánh chim cánh **** (butterfly)
    Qua mắt ta trầm tư

    Hoa thuỷ tiên
    Hoa rung rinh tình ái
    Hoa nhỏ xíu khi ta đã lớn chừng này!

    Những con nhái vui vầy
    Không bao giờ tha cho tĩnh lặng
    Mặt gương trong, nơi từng soi ngắm
    Cơn mơ của ta và cả của em...

    Hoa thuỷ tiên
    Như nỗi khổ đau
    Và cả nỗi đau của ta đang có!

    Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005.



    Bài hát ru Canción de cuna
    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Em đừng thở, hãy thiếp ngủ em ơi
    Con thuyền trên đất của em từ ván cây sồi.
    Hãy ngủ ngoan, nàng công chúa đến từ xứ lạ
    Thân thể em trắng lên trong đêm khó ngủ
    Thân thể em như đất đóng băng
    Bình minh đã qua rồi, em hãy ngủ ngoan.
    Em bơi đi, em hãy ngủ cho ngon
    Con thuyền trên đất của em từ mơ mộng, khói sương.





    Để người yêu sẽ viết thư El poeta pide a su amor que le escriba
    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Tình yêu sâu như cái chết, như mùa xuân
    Anh phí hoài đợi chờ thư em đó
    Không nghi ngờ rằng bông hoa đã úa
    Sống ở trong em thật khó cho anh.

    Không khí thì bất tử. Đá thì cứng vô cùng
    Đá không biết và không đi khỏi bóng
    Không cần đá cho con tim sôi động
    Mật đóng băng – trăng sáng giữa đồi thông.

    Anh đau em. Anh vạch máu đi tìm
    Có rắn và hoa, bồ câu và hổ báo
    Trong máu này có hình bóng của em.

    Hãy rót lời vào cơn mộng mị của anh
    Hoặc cho anh chìm vào đêm quên lãng
    Đêm của hồn với giấc mộng chửa từng quen.






    Bài thơ về tình tuyệt vọng Gacela del amor desesperado
    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Màn đêm không buông xuống
    Để anh không thể đến
    Và để em không thể đến với anh.

    Nhưng mà anh sẽ đến với em
    Dù con bọ cạp bám vào cái nóng.

    Và em sẽ đến, dù cho
    Dù cho cơn mưa đốt trên môi nước mặn.

    Màn đêm không nâng lên
    Để anh không thể đến
    Và để em không thể đến với anh.

    Nhưng anh sẽ đến
    Vứt cho những chú cóc chùm hoa như lửa cháy.

    Nhưng em sẽ đến
    Với mê lộ của đêm, không còn đường quay trở lại.

    Màn đêm không buông xuống
    Màn đêm không nâng lên
    Để cho anh chết chẳng có em
    Và em chết cũng không có anh như vậy.




    Cây bài hát Árbol de canción
    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Một cành cây cô độc
    Giọng hát còn run rẩy, âu lo
    Vì ngọn gió chiều hôm qua
    Và những buồn đau ngày trước.

    Một cô gái trên đồng đêm nay
    Cô gái buồn, cô gái hát
    Cô gái đi tìm cành cây
    Nhưng cô gái không tìm được.

    Ánh trăng đang dần tàn
    Nhưng cô gái không tìm được
    Hàng trăm cánh hoa ánh bạc
    Lên người cô gái trùm lên.

    Và tự cô gái trở thành
    Như một cành cây biết hát
    Run vì cơn gió hôm qua
    Và những buồn đau ngày trước.






    Ghi nhớ Memento
    Bản dịch của Diễm Châu

    Khi nào tôi chết
    hãy vùi thây tôi cùng với cây đàn
    dưới lớp cát.

    Khi nào tôi chết
    hãy vùi thây tôi giữa rặng cây cam
    và đám bạc hà.

    Khi nào tôi chết
    hãy vùi thây tôi, tôi xin các người đó,
    nơi một chiếc chong chóng gió.

    Khi nào tôi chết







    Hoài niệm Gacela del recuerdo del amor

    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Còn lại đây dù bóng của người thương
    Nhưng kí ức về tình còn âu yếm

    Tiếng xào xạc của anh đào dịu dàng
    Trong cái đêm tháng giêng đau điếng.

    Trong giấc mộng cuồng điên, cái chết
    Cùng ta sống dưới một mái nhà

    Và nước mắt như mật của hàng thồ
    Trong con tim bằng thạch cao đã kiệt.

    Đôi mắt của anh lang thang dạo bước
    Như những con chó không nhà

    Suốt đêm trong khu vườn nhởn nhơ
    Giữa những quả đã tưới đầy thuốc độc.

    Hơi lạnh có thổi lên ngọn gió
    Nỗi kinh hoàng có lúc lắc cành hoa

    Còn hoàng hôn của mùa đông sớm thế
    Đen hơn cả đau đớn trúc quì.

    Những người chết đang đợi ánh bình minh
    Sau cánh cửa của đem đen mộng mị

    Và làn khói trắng đang quấn tã
    Lên thân hình của thung lũng lặng im.

    Sau cửa tò vò của lần anh gặp em
    Đang hồi tưởng, cháy lên ngọn nến

    Hãy xua đi bóng của người thương
    Nhưng hoài niệm về mình xin âu yếm.






    Khởi thuỷ Initium
    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh


    Adam và Eva
    Nghe theo lời con rắn
    Đã đập vỡ chiếc gương ra
    Thành hàng trăm mảnh
    Mà hòn đá
    Là quả táo ngày xưa.






    Khúc roman về ưu phiền đen Romance de la pena negra
    Bản dịch của Hoàng Hưng

    Những mỏ gà vang dội
    mồi lửa cho bình minh
    Từ ngọn non tối mờ
    Soledad bước xuống
    Tấm thân màu đồng vàng
    mùi bóng đêm, ngựa cái
    Cặp đe đen - đôi vú
    rên rỉ bài ca tròn
    Soledad tìm ai
    mà một mình buổi sớm?
    - Tìm ai tôi tìm chi
    việc gì anh hỏi đến?
    Tôi chạy theo hạnh phúc
    chạy theo trí khôn tôi
    - Cô em buồn sầu ơi
    con ngựa mà chạy sổng
    rồi sẽ gặp biển xanh
    và tan thây vì sóng
    - Đừng nói biển anh ơi
    Ưu phiền đen nó mọc
    trong mảnh đất ô liu
    dưới tiếng cành xao xác
    - Soledad thương quá!
    Ưu phiền nàng khôn khuây!
    Nước mắt cô như chanh
    đắng vị môi, chờ đợi
    - Ưu phiền! Như con dại
    tôi chạy rông khắp nhà
    Tóc kéo lê dưới đất
    buồng ngủ đến bếp ăn
    Làn áo và thịt da
    biến thành huyền đen nhức
    Ôi áo bằng chỉ tơ!
    Cặp đùi hoa thuốc phiện!
    - Hãy rửa mình, em hỡi
    trong suối nguồn sơn ca
    và cho tim nó ngủ
    Soledad Montoya

    Dưới kia dòng suối hát
    lá với mảnh trời bay
    Một ngày mới lên ngôi
    đội vành hoa bầu trắng
    Nỗi phiền muộn gi-tan
    cô đơn và thuần khiết
    của bến bờ bí mật
    và ban mai xa vời

    Nguồn: 36 bài thơ, Federico García Lorca, NXB Lao động, 200


    ******

    Ghi chú: Tất cả các bài thơ này lấy từ Thi Viện. Bạn có thể sang đó đọc thêm.
  8. m88en

    m88en Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu
    Chẳng là gì hết
    Nếu một chàng trai
    Yêu một cô gái
    Đó là tình yêu
    Nếu một cô gái
    Chết đứ đừ một chàng trai
    Em đã đợi từ lâu
    lâu lắm rồi
    Đó là tình yêu
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Lorca:




    Sonnet lời oán trách ngọt ngào Sonet to de la dulce queja


    Bản dịch của Hoàng Hưng

    Anh sợ mất đi điều kỳ diệu
    Của mắt em như mắt tượng thần
    Hơi thở em bông hồng đơn độc
    Trán anh hằng in dấu đêm đêm

    Ôi buồn sao trên bến bờ này
    Anh chỉ một thân cây không cành lá
    Không hoa hay chỉ là chút tủy
    Để nuôi niềm đau khổ tựa loài sâu

    Nếu em là kho báu của anh, cây thánh giá dịu hiền của anh
    Nỗi sầu chìm đắm của anh
    Nếu em là con muông dưới chân nữ chúa

    Xin hãy giữ cho anh của này công khó
    Và nhận đây những phiến lá thu buồn
    Tô điểm dòng sông em vàng son




    Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

    Sẽ không bao giờ anh để mất kỳ quan này
    Đôi mắt như tượng của em, và giọng nói
    Đóa hồng cô đơn đến từ hơi thở
    Mà em đặt lên má anh mỗi tối.

    Trên bờ biển này, anh đâu có sợ
    Là một thân cây không cành
    Điều anh tiếc nhất
    Là không hoa, không trái, không đất bùn
    Cho hố sâu tuyệt vọng của lòng anh

    Nếu em là báu vật giấu chìm
    Nếu em là cây thập giá, là nỗi đau dai dẳng
    Nếu anh là con chó, và riêng em là chủ nó…

    Đừng để anh mất đi những gì anh từng có
    Và hãy trang điểm những thân cành trên sông em
    Bằng lá của mùa thu anh lạnh lẽo




    Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

    Anh sợ đánh mất điều kì diệu trắng trong
    Đôi mắt ướt của em chỉ còn im lặng
    Anh sợ, trong cái đêm này anh đã chẳng
    Áp mặt vào hơi thở của hoa hồng.

    Anh sợ rằng đống lá chết từ lâu
    Lên bờ bến bí huyền kia sẽ trải
    Anh không muốn mang theo mình cây trái
    Nơi giấu mình đau đớn những loài sâu.

    Nếu kho báu của anh em đã mang theo
    Nếu em là nỗi đau của anh, thì đừng thương xót nhé
    Nếu, thậm chí với em, anh chỉ là con chó.

    Thì bông lúa của mất mát cuối cùng em đừng cắt bỏ
    Và hãy để trên dòng sông em rắc những chiếc lá vàng
    Rụng xuống từ mùa thu đã đi qua của anh.





    ----------------------------------------------


    Thơ Byron (Anh):




    Khi anh nhìn em khóc I saw thee weep
    Bản dịch của Thái Bá Tân


    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em
    Đôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Để rơi giọt sương rất khẽ.

    Khi em cười anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh
    Vì sấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.

    Như mặt trời đã khuất trong mây
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ dầy
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.

    Nụ cười em qua mây đến lòng anh
    Như mặt trời chưa chiếu rạng
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh
    Vẫn gửi lòng anh ánh sáng.






    Nếu một khi... Stanzas
    Bản dịch của Thái Bá Tân


    Nếu một khi không giải phóng cho mình
    Hãy đấu tranh cho tự do kẻ khác;
    Vì thành Rôm, đất Hi Lạp quang vinh
    Mà hy sinh, khó khăn nào thoái thác?

    Hãy giương cờ tự do, dù ở đâu-
    Bởi gì hơn hiến đời cho nhân loại.
    Nếu chẳng may tim ăn đạn, rơi đầu
    Anh chết đấy, nhưng để rồi sống mãi.







    Ta lại muốn trở thành em nhỏ I would I were a careless child
    Bản dịch của Thái Bá Tân

    Ta lại muốn trở thành em nhỏ
    Để được trở về sống giữa rừng xanh.
    Chơi núi và tung tăng bãi cỏ,
    Hay thả mình theo sóng mông mênh.

    Đất Xắcxông phù hoa kiêu hãnh
    Là ngục tù giam cấm hồn ta!
    Ta chỉ yêu núi đồi hiu quạnh,
    Biển bờ dài nghe sóng vui ca.

    Thần số mệnh, ta hoàn ngươi tất cả:
    Đây văn minh, tước vị, hư danh...
    Ta khinh những tay nhầy, mặt đá,
    Ta khinh bầy nô lệ xung quanh.

    Trả lại ta quê hương yêu dấu
    Nơi ta từng tuổi trẻ ước mơ.
    Trả lại ta cánh buồm chim đậu,
    Chiều đại dương sóng cuốn thành thơ...

    Chưa sống nhiều nhưng ta biết rõ
    Thế giới này ta không chỗ nương thân.
    Đêm tối hỡi, sao ngươi đứng đó
    Che lấp giờ chót kiếp gian truân?

    Ta đã mơ giấc mơ vàng lấp lánh
    Tràn mùa xuân, hạnh phúc ngất say.
    Ôi sự thật, sao ngươi ranh mãnh
    Đưa ta về cuộc sống hôm nay?

    Ta đã yêu, nhưng người yêu mất.
    Bạn bè xưa? Nay biết còn đâu?
    Tâm hồn ta nặng nề u uất
    Khi đời không hi vọng, buồn đau.

    Dù đôi khi chén thù, chén tạc
    Tạm thời quên uất ức từng cơn,
    Dù tất cả chìm trong khoái lạc,
    Nhưng tim này sao quá cô đơn.

    Vui gì đâu khi nghe tiếng nói
    Của những ngài, công tước, cô nương
    Mà số phận ban ơn không mỏi,
    Nhưng với ta - không ghét, không thương.

    Trả lại ta bạn bè chung thuỷ,
    Dám cùng nhau mơ ước, hy sinh,
    Ta sẽ quên những đêm dài hoan hỉ
    Và xa hoa, nhạt nhẽo công danh...

    Còn phụ nữ, em là tất cả,
    Là tương lai, hi vọng, buồn vui...
    Trái tim ta đã chai thành sắt đá
    Khi nụ cười thôi cháy trên môi.

    Ôi cuộc sống quá nhiều cay đắng!
    Và loài người? Ta sẽ trốn đi xa!
    Ta chỉ muốn một hang rừng im lặng,
    Buồn, u sầu như trái tim ta.

    Ta chỉ ước có thêm đôi cánh
    Như chim kia đang lượn giữa trời xanh
    Để bay tới những vì sao lấp lánh,
    Xa cuộc đời, xa mãi mãi, xa nhanh!





    Tất cả những bài thơ này đều lấy về từ Thi Viện.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thơ Whitman (Hoa Kỳ):


    Song of Myself
    1

    I celebrate myself, and sing myself,
    And what I assume you shall assume,
    For every atom belonging to me as good belongs to you.

    I loafe and invite my soul,
    I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

    My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air,
    Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same,
    I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
    Hoping to cease not till death.

    Creeds and schools in abeyance,
    Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
    I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
    Nature without check with original energy.


    Hát về mình

    Tôi ca tụng mình, tôi hát về mình
    Và cái tôi nhận về thì quí vị cũng nhận về mình như thế
    Vì mỗi nguyên tử thuộc về tôi, cũng thuộc về quí vị.
    Tôi là người lữ thứ, tôi gọi hồn tôi về
    Tôi, kẻ vô công rồi nghề, cúi nhìn hoa cỏ mùa hè.
    Lưỡi tôi, mỗi nguyên tử trong máu tôi là từ đất đai, từ không khí này
    Sinh ra từ cha mẹ ở đây, và họ cũng sinh ra ở đây
    Năm này tôi 37, cái tuổi tràn trề sinh lực
    Và hy vọng sẽ không ngừng cho đến ngày tôi chết.
    Những giáo điều và những trường học sẽ trống không
    Cứ để cho quay lại một thời gian,
    chúng tốt đẹp ở nơi cần, nhưng ta sẽ không quên
    Tôi tiếp nhận Tự nhiên như vốn có,
    thừa nhận mọi nơi, mọi lúc
    Nói hết mọi điều với sức lực buổi đầu tiên.




    07
    Has any one supposed it lucky to be born?
    I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I know it.
    I pass death with the dying and birth with the new-wash'd babe, and am not contain'd between my hat and boots,
    And peruse manifold objects, no two alike and every one good,
    The earth good and the stars good, and their adjuncts all good.
    I am not an earth nor an adjunct of an earth,
    I am the mate and companion of people, all just as immortal and fathomless as myself,
    (They do not know how immortal, but I know.)

    Every kind for itself and its own, for me mine male and female,
    For me those that have been boys and that love women,
    For me the man that is proud and feels how it stings to be slighted,
    For me the sweet-heart and the old maid, for me mothers and the mothers of mothers,
    For me lips that have smiled, eyes that have shed tears,
    For me children and the begetters of children.

    Undrape! you are not guilty to me, nor stale nor discarded,
    I see through the broadcloth and gingham whether or no,
    And am around, tenacious, acquisitive, tireless, and cannot be shaken away.
    ***
    Ai đấy nghĩ rằng sinh ra trên đời này là hạnh phúc?
    Tôi vội vàng nói với người này (anh hoặc chị) rằng chết cũng là hạnh phúc, tôi biết điều này.
    Tôi chết cùng với người đang chết và sinh ra cùng đứa bé vừa sinh, tôi ở giữa mũ và giày
    Tôi nhìn thấy những vật khác nhau, không cái nào giống cái nào, mọi thứ đều tốt đẹp
    Mặt đất tốt, những ngôi sao cũng tốt và những thứ phụ thuộc vào cũng tốt.
    Tôi không phải là đất mà cũng chẳng phải là những thứ phụ thuộc của đất đai
    Tôi là đồng chí, là bạn của mọi người, họ cũng là những người bất tử như tôi(Họ không biết rằng họ bất tử nhưng tôi biết.)
    Mọi thứ đều tồn tại tự thân và vì những cái của mình, với tôi là những gì thuộc về đàn ông và phụ nữ
    Với tôi, đấy là những chàng trai, những người biết yêu thương phụ nữ
    Với tôi, đấy là những người đàn ông kiêu hãnh, biết không để ai xúc phạm điều gì
    Với tôi, đấy là người tình và cô gái già quá lứa, là những người mẹ, những cụ bà
    Với tôi, đấy là những bờ môi hay cười, những đôi mắt nhiều khi rơi lệ
    Với tôi, đấy là con trẻ và những người sinh ra con trẻ.
    Hãy buông tấm màn trang trí!
    Quí vị chẳng có gì sai trái với tôi, không có ai là người xưa cũ, bị thải hồi
    Tôi nhìn xuyên qua vải bông kẻ, vải len mỏng khổ đôi
    Tôi có mặt ở khắp nơi, giữa những người kiên trì, những người biết tiếp thu, những người đầy sinh lực, và quí vị không thể nào xa tôi được.





    17
    These are really the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original with me,
    If they are not yours as much as mine they are nothing, or next to nothing,
    If they are not the riddle and the untying of the riddle they are nothing,
    If they are not just as close as they are distant they are nothing.
    This is the grass that grows wherever the land is and the water is,
    This the common air that bathes the globe.
    ***
    Đây quả thực là ý nghĩ của tất cả mọi người, sống ở mọi thời, mọi xứ sở chứ không chỉ của riêng tôi
    Nếu những ý nghĩ này không phải là của bạn, mà chỉ của tôi, thì chúng không đáng kể gì hoặc gần như là như thế
    Nếu chúng không phải là điều bí ẩn và không phải là lời giải điều bí ẩn thì cũng chẳng đáng gì hết cả
    Nếu chúng không ở thật gần mà không ở thật xa thì chúng cũng chẳng đáng gì.
    Đấy là cỏ, cỏ mọc khắp nơi, ở nơi nào có đất và nước
    Đấy là không khí cho tất cả mọi người trên mặt đất.


    by Walt Whitman

    Nếu không nhầm thì những bài này là do Nguyễn Viết Thắng dịch. Cụ thể xem: http://tanhbietnhiemmau.blogspot.com/2013/09/tuyen-tap-tho-hay-trong-tap-tho-la-co.html




    When I Heard the Learn’d Astronomer

    When I heard the learn’d astronomer,
    When the proofs, the figures
    were ranged in columns before me,
    When I was shown the charts and the diagrams,
    to add, divide, and measure them,
    When I, sitting, heard the astronomer where
    he lectured with much applause in the lecture room,
    How soon unaccountable I became tired and sick,
    Till rising and gliding out I wander’d off by myself,
    In the mystical* moist night air, and from time to time,
    Look’d up in perfect silence at the stars.


    Khi Tôi Nghe Nhà Thiên Văn Thông Thái

    Khi tôi nghe nhà thiên văn thông thái nói,
    Khi những chứng nhân, những hình người,
    được xếp thành những cây cột trước măt tôi,
    Khi tôi được người ta cho xem những biểu đồ và những sơ đồ,
    để cộng, để chia, và để đo chúng,
    Khi, đang ngồi, tôi nghe nhà thiên văn nói nơi
    ông ấy giảng bài với rất nhiều tiếng vỗ tay trong khán phòng,
    Thật không thể hiểu nổi, tôi sớm trở nên mệt mỏi và phát ngán,
    Cho đến khi tôi đứng dậy, nhẹ bước ra ngoài và lang thang một mình,
    Trong không gian ẩm ướt và huyền bí của đêm, đôi khi,
    Tôi ngước nhìn những vì sao trong tĩnh lặng tuyệt vời.


    NGỌC BÚT dịch.






    On the Beach at Night Alone

    On the beach at night alone,
    As the old mother sways her to and fro, singing her husky song,
    As I watch the bright stars shining, I think a thought of the clef of the universes, and of the future.
    A vast similitude interlocks all,
    All spheres, grown, ungrown, small, large, suns, moons, planets
    All distances of place however wide,
    All distances of time, all inanimate forms,
    All souls, all living bodies, though they be ever so different, or in different worlds,
    All gaseous, watery, vegetable, mineral processes, the fishes, the brutes,
    All nations, colors, barbarisms, civilizations, languages,
    All identities that have existed, or may exist, on this globe, or any globe,
    All lives and deaths, all of the past, present, future, This vast similitude spans them, and always has spann'd,
    And shall forever span them and compactly hold and enclose them.

    by Walt Whitman

    Đêm bên bờ biển một mình

    Đêm bên bờ biển một mình
    Biển như bà mẹ già giọng khàn khàn hát ru mặt đất
    Còn tôi nhìn những ngôi sao sáng, nghĩ về mạch nguồn của vũ trụ, tương lai.
    Khoảng rộng bao la bao trùm lấy muôn loài
    Mọi tinh cầu, bé và to, thấy và không, mặt trời, Mặt Trăng và những vì tinh tú
    Mọi khoảng cách của thời gian, vô vàn hình thái
    Mọi linh hồn, mọi cơ thể sống trong sự khác nhau và trong những thế giới khác nhau
    Mọi thể khí, lỏng, khoáng, thực vật, gia súc và cá
    Mọi dân tộc, sắc màu, sự dã man, văn minh và ngôn ngữ.
    Mọi cá tính đã từng tồn tại hoặc có thể đã từng tồn tại ở hành tinh khác hoặc hành tinh này
    Mọi cuộc sống, cái chết, tất cả đều ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai
    Khoảng rộng bao la tất cả bao trùm và bao giờ cũng thế
    Và mãi mãi vẫn bao trùm và giữ lấy cho mình.

    Nguyễn Viết Thắng dịch

    Nguồn: Như trên.





    Khi tôi lắng nghe vào phút ngày đóng cửa When I heard at the close of the day

    Bản dịch của Lê Huy Bắc

    Khi tôi lắng nghe vào phút ngày đóng cửa tiếng thủ đô cuồng nhiệt gọi tên mình, nhưng chẳng phải suốt đêm hạnh phúc
    Và nếu khác là khi tôi chè chén no say, hoặc khi kế hoạch hoàn thành, thì tôi vẫn không hạnh phúc
    Nhưng một ngày khi tôi thức dậy lúc bình minh từ trên giường khỏe khoắn, trong lành, hát ca, hít thở làn hương thu chín dịu
    Khi tôi thấy vầng trăng tròn nơi trời tây nhạt mờ chìm khuất trong hé rạng bình minh
    Khi tôi một mình lang thang trên bãi biển, tắm trần truồng, cười với làn nước mát và chiêm ngưỡng mặt trời lên
    Và khi tôi hình dung bước chân của bạn thân, của người yêu đang trên đường tìm đến, ồ thì đấy chính là hạnh phúc của tôi
    Ồ khi ấy hơi thở ngọt ngào hơn và suốt ngày máu tôi dồn nhanh hơn trong huyết quản và ngày êm dịu trôi qua
    Và ngày tiếp theo cũng niềm vui đến, và ngày tiếp theo bạn tôi đến vào buổi tối
    Và đêm ấy trong tĩnh lặng vô cùng tôi nghe tiếng nước từ từ lăn vỗ đều bờ biển
    Tôi nghe tiếng rì rầm chạm va giữa nước và cát như gửi đến riêng tôi lời chúc tụng thầm thì
    Bởi người tôi yêu đang nồng giấc bên tôi trong chăn đêm lạnh
    Và vòng tay nhẹ ôm ngực tôi - và đêm ấy tôi hạnh phúc.

    Nguồn: Hợp tuyển văn học Mỹ, nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.


    Lần cập nhật cuối: 09/01/2015

Chia sẻ trang này