1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Sốt ruột quá, thôi để em cố nốt cho tới HN đặng còn đi tổ chức cái event hoành tráng đón các giai. Mà các bác khome cứ bảo chị em khóc lóc quá, bảo, xa giai thì ai chả nhớ. CHứ bây giờ em nốt đoạn này, sắp tới HN rồi, em vui quá xá nè bác:
    ?
    Thế là lại tiếp tục 100km nữa, đoạn này M hơi sợ phải nhìn thấy toàn bộ số trên đồng hồ phi về 666.66, nên đi mà chả dám nhìn. Vậy mà hên xui thôi, đến lúc liếc phát tự nhiên cái thấy 1 dãy toàn 6! Lẩm bẩm, xời, chỉ là số thôi mà, chuyện nhỏ! Cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Đường toàn xe với nhà, chả có cái gì hay ho ráo trọi. Trong đầu M lúc đó chỉ nung nấu 2 chữ ?oHÀ NỘI?.
    Trong chuyến trước M có vào thăm ngã ba Đồng Lộc, lần này đi dự định sẽ ghé vào nghĩa trang Trường Sơn, nhưng vì kế hoạch chạy thẳng ra HN nên M đành chạy luôn. Chứ tính xem trung bình 60km/h, phải chạy 700km thì mất ít nhất cũng 12 tiếng, ấy là tính người khoẻ như xe! Mà còn phải vào đổ xăng nữa, chưa kể có những đoạn đường đông, rồi lại sau 6h thì mắt không còn nhìn được rõ nữa, chẹp, tính một lúc thấy nản lòng chiến sỹ luôn, may sao chỉ số KĐ của M lúc đó cao quá nên M cứ chạy, vừa chạy vừa chơi với những con số trên đồng hồ đếm km, ráng canh số 777.77 mà không kịp.
    Mà ngang khúc này bắt đầu nhớ loạn hết cả lên, chẳng nhớ cái gì vào cái gì rồi! Thế là có một khúc M vào đổ xăng, lúc đó trời chưa tối, M có đem theo một chai nhớt riêng, để giành pha vô xăng chút ít chạy cho êm máy, với lại để trét cho xích xe không khô, nên đổ xăng xong lúc nào cũng ra châm thêm nhớt và bôi xích xe. Minh vừa xuống xe, tháo kiếng, tháo nón thì trâm anh, hào kiệt ở đâu túa ra rất đông. M rất bình tĩnh, đội ngay cái nón vào lại hehehe, sợ nhỡ ai thấy ghét con gái con đứa mà bày đặt đi xe to rồi khỏ cho 1 cái vào đầu thì ặc ặc lắm! Nhưng tình hình là mọi người chạy ra quan tâm hoàn cảnh, thế là M lại yên tâm tháo nón ra. Mỗi người nói 1 câu, làm em lên tinh thần lắm:
    Chú A: Sao? Sao giờ mới tới đây? Đi lạc đường à? Hay hỏng xe?
    Blue: !?!? (nghĩ thầm chú này sao lại hỏi vậy nhỉ?)
    Chú B: Đoàn qua lâu rồi mà chừ mới tới đây à?
    Blue: (A! Chắc mấy anh nhà mình cũng ghé đây đổ xăng!) Vậy qua lâu chưa hả chú?
    Chú C: Lối đâu tầm 40 phút rồi, đông lắm
    Cô D: Ừ, đông, mà xe còn to chứ cái ni là cũng nhỏ rồi (chỉ vào xe em).
    Cô đổ xăng: Có cái to đổ hết cả 500 đồng bạc xăng í chứ! (chắc là con GW rồi!)
    Kết thúc cuộc họp báo, em thỏ thẻ, thôi chào mấy anh chị, em đi không muộn mất!
    Lại đi, đang đông vui thế kia, lại đùng 1 cái chạy có mình ên trên đường. À, mà cú nhất là quả qua đèo Ngang.
    M hiên ngang phi đến chân đèo, cẩn thận nhìn bảng, đường nào chui hầm, đường nào qua đèo, xong nắn nót phi lên đèo. Đèo thênh thang lộng gió, trời còn sáng sủa, một mình một xe bao nguyên một cái đèo, à, trừ chú nhóc đang vừa vẫy tay chào vừa canh mấy con bò đang gặm cỏ trên sườn đèo. Thênh thang thế này bơm cua cứ gọi là, nhưng mà 2 cái túi phía sau nó làm cho đuôi xe hơi chao một tí, hết dám nghịch ngay! Đổ đèo an toàn xong thì M tần ngần, chả có cái bảng nào cả, lúc này chả hiểu sao đầu óc cứ ngu ngu! Thấy có một lối chạy thẳng, một lối chui qua cái gì như cái hầm, nhưng mà chả thấy cái bảng chỉ đường nào hết. M lại rẽ bừa nó đường vào hầm. CBN chứ, chạy rất máu, làm như nhanh nhanh về cưới chồng í. Qua hầm xong chạy tí tự dưng thấy có cái bảng màu xanh kẻ 3 chữ màu trắng to, đẹp: HỒ CHÍ MINH. Ặc, tí ngất! Vội vàng tấp vào một cái nhà vừa hỏi vừa trả lời luôn cho nhanh:
    - Anh ơi, cho em hỏi em vừa đi qua hầm đèo Ngang đúng không? Giờ em muốn đi Hà Nội thì em phải quay lại và rẽ trái đúng không?
    Anh mắt tròn xoe ôm vội cậu con trai vào lòng ừ đúng hai cái, thế là em yên tâm vòng lại. CBN chứ, vậy là vừa vượt đèo vừa chui hầm, đủ món rồi nhé! May mà trời còn tỏ, vừa kịp phát hiện ra để còn quay lại không thì lại chạy béng nó về Sài Gòn! Sau cú đó thì dù trời tối đến đâu em cũng quyết tâm trợn mắt lên nhìn bảng chỉ đường, quả là sai một li đi một dặm!
    Lại hớn ha hớn hở lên đường, càng chạy chỉ số KĐ càng cao, em quyết luôn ?oHN đi là đến!?.
    Đoạn đường vui nhộn nhất theo em phải là đoạn ngang Vinh, trẻ con hip hop đầy đường! Khoảng từ 15 đến 18 tuổi, nón đội lệch, tóc đủ màu, quần áo techni colour, đi đủ các thể loại xe từ Chaly cúc cu cho đến SH, đì-lăn? nhưng tuyệt nhiên không có con mô-tơ hay cào cào nào cả. Thế nên mới vui, vui vì trẻ con cứ rượt theo, đặc biệt các trẻ gái, cứ kéo tay chỉ trỏ. Có thể thấy rằng ngày nay các bé gái đã có cái nhìn thoáng hơn về xe cộ, các anh đi xe to thích nhé! Đoạn này cứ như được tháp tùng, rầm rộ phết. Xong có mấy chim non mới ra ràng chạy xe Dzim, wave đôn dzên xoáy nòng cứ nẹt pô oánh võng, làm M cũng sợ. Thật chứ xe này 50cc thì cứ 60km/h cho nó lành, chứ mà cỡ gấp 3 lần cái 50cc thì M cắt cơm các chim non này cho đỡ sợ!
    Rồi, trời bắt đầu tối thui, tối mò, đèn đường là hàng hiếm, cứ như là phần thưởng cho những người biết cố gắng í! May mà M cũng có bạn đường là 2 cái xe tải của Logitem. 3 xe chạy cứ đều nhau, gặp nhau suốt trên đường, chả biết 2 bác tài có để ý M không, chứ M thì dể ý 2 xe í lắm, vì nhìn mãi thấy như xe chung đoàn, he he . Nhớ không lầm thì hình như gặp từ khi qua khỏi Huế cho đến khi trời tối hẳn thì mới không thấy đâu nữa.
    Mà CBN chứ, đường tối đã đành, lại còn đường xấu nữa, M lọt ổ gà một lần, may mà xe này phuộc nhún nó êm êm rồi nó lên được luôn, chứ không lọt luôn thì chả biết làm sao lôi xe lên. Mà nguy hiểm nhất phải kể đến mấy đoạn chạy ngang qua đường tàu, đường tàu nó cứ xeo xéo ngang đường, tại 2 cái túi sau xe hoặc tại M đi yếu tay thế nào í mà đi qua xe cứ oằn tà là vằn, thót hết cả tim!
    Rồi lại cái thể loại cầu ngắn, cong, hẹp mà còn xây thêm con lươn bé tí, CBN, đang ôm cua lên cầu thì thấy nó hiện ra, dựng hết cả tóc gáy!
    Đấy là chưa kể đến cái thể loại đường sắt song song đường quốc lộ, tàu chạy song song ngược chiều với mình, vừa mới xong cái màn mắt chói vì đèn pha của đầu máy thì bắt đầu chóng mặt với cả dãy toa rầm rập ào qua!
    Lần này đi đêm nhiều thứ để sợ thế không biết! Mà sợ nhất là không dám ngừng lại dọc đường, vì tối đen như mực! Nhiều lúc đường gồ ghề làm lệch cái túi sau xe, muốn ngừng lại để sửa ngay nhưng tối thui không dám ngừng. Nói mắc cỡ chứ khát nước cũng hông dám uống nhiều sợ mất công phải đi đánh dấu lãnh thổ!
    Trời tối M đi chậm hẳn lại, có khi 100km chạy cả 3 tiếng đồng hồ! Có những đoạn đường chỉ có 1 xe máy là M, còn lại toàn là ô tô. M còn nhớ đi qua 2 cây cầu để bảng ?oCầu yếu?, là 2 lần dễ sợ nhất. Xe nối đuôi nhau, M dù không muốn vẫn bị kẹp giữa 2 xe tải. Xe trước chở cái gì như ống lồ ô, qua cầu cứ rung rinh như chực đổ ập xuống mình, nói dại, nó mà đổ một cái thì coi như thôi hẳn xong xong hẳn!
    Xong M lại tiếp tục vừa đi, đói, M đói, nhưng mà cái sự về với thủ đô nó lớn hơn cái sự đói nhiều nên em là em thủ đô thẳng tiến. Tay thì không đeo đồng hồ, đường thì chả có đèn, cứ mãi miết đi, chả biết mình đã đi được đến đâu, chả biết là đã mấy giờ rồi, chỉ biết là mình phải đi, mình phải nhất định tới HN trong đêm nay!
    Vừa đi vừa ngừng, vì xe tải, xe khách cứ giành hết cả phần đường của mình! Nó pha đèn là M đứng lại luôn, vầng, em nhường các bác!
    Khúc này mới là kịch tính, em đang bon bon, bỗng đâu xuất hiện một em xe hơi nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ, đỏ choé cả màn đêm nhá, đá đèn lách tách. Em cáu, quái, muốn vượt thì vượt nhanh cho tôi nhờ, còn muốn tấp vào lề thì làm ơn để tôi qua cái đã! Cái xe đỏ kè sát xe em, hoàn cảnh bây giờ là: anh cầm tài trong xe kia ngồi sạch sẽ tươm tất, vừa xem ca nhạc vừa lái, còn em thì căng mắt nhìn đường và bị bùn đất của các xe khác té bẩn đầy người, thế mới điên! Thấy anh ta phất tay ra hiệu dừng lại, em cũng phải dừng thôi, nghĩ bụng, chả biết việc gì đây, phe nó mà đánh phe mình thì cũng đành chịu, quả này là không đỡ nổi! Còn không thì quả này là có giai hâm mộ lao ra xin chữ ký!
    Phe nó xuống xe, hùng hổ 1 tay tóm lấy ghi-đông xe em 1 tay huơ huơ:
    - Anh cho em hỏi cái xe này có bán không ạ?
    - (Xong, gọi mình là anh thì chả phải fan hâm mộ rồi, khéo có khi chú này say cbn rồi) Hơ, dạ, xe này em đang đi ạ!
    - Ơ, thế là chị à? Thế chị đi đâu thế? Em là em thích cái xe này lâu lắm rồi! Nhưng mà ở đây nó không bán, chị bán hay biết ở đâu bán thì chị chỉ em với..
    - (À Ừ, nhanh nhanh cho mợ còn đi, lằng nhằng rách việc quá) Dạ, nhưng giờ em phải đi HN đã.
    - Thế em có cái card nào không cho anh xin một cái còn liên lạc
    - (Card card cái búa chứ card, tay chân đâu mà lấy card, đang chị lại rị xuống em nhá!) Dạ, xin lỗi anh là em đang trên đường nên giờ cũng không có card sẵn đây ạ.
    - À, thế anh có card đây, em giữ có gì gọi cho anh nhé.
    - (Ờ, gọi, gọi cái búa chứ gọi!) Dạ, xin lỗi anh, em phải gấp nó lại mới bỏ vào túi áo được.
    Em gấp cái card một cách sung sướng, này thì anh, này thì card, xong lại còn nhờ anh cho vào túi áo và kéo dây kéo lại giùm.
    - Thôi, xin phép anh cho em đi không trễ quá rồi.
    - Ừ, thôi thế em đi nhé
    - À, mà từ đây về HN còn bao xa hả anh?
    - Từ đây á? Ừ, từ đây về HN chính xác là tầm một trăm năm mươi cây em ạ.
    - Cám ơn anh, thôi em chào anh nghen!
    Hai phe bắt tay bắt chân loạn xạ, phe mình leo lên xe phánh nhanh, còn có mỗi 150km nữa là đến nơi rồi, phải đi ngay không thì không thể nào đợi thêm được nữa!
    Về sau em mới hay là anh này là người quen với anh em ta cả, bảo là nó biết cô mà vờ chặn cô lại đấy!
    Chào giai xong, em chạy như chưa bao giờ được chạy, nói cho văn vẻ thế thôi chứ cũng 65km/h.
    Chẳng mấy chốc mà Phủ Lý, rồi đùng một cái chui tọt vào đoạn đường rùng rợn nhất của em: Cầu Giẽ - Pháp Vân.
    Đoạn đường này nó vắng, và là đoạn đường vừa sung sướng vừa mệt mỏi nhất của toàn chặng. Chạy đến đây thì chả giấu gì các bác em ê cái?mông lắm rồi. Nhưng còn có mỗi 20km bọ, em càn lướt nỗi đau, tiến về phía trước. Đâu như còn khoảng 15km thì M nhận được điện thoại của bác Dú già, thật lòng em mừng rớt nước mắt! Cuộc điện thoại này là cuộc điện thoại mà em mừng nhất trong hàng chục cuộc của cuộc hành trình! Bác hỏi: cô Lu đi đến đâu rồi? M lắp ba lắp bắp Cầu Giẽ rồi bác ơi! 15 phút nữa thôi bác!
    Trời ạ, thế là cũng có người đợi mình. Hic, em biết là đoàn mình chắc nghĩ em ở lại Vinh rồi, nên là không đợi em đâu. Lúc nãy chị DP gọi, lúc ấy tối rồi, chị hỏi em đang ở đâu, trả lời là em đang đi trên đường, xong chị nói vậy hả vậy thôi nghen. Hic, sau này chị cứ trách sao không nói là đang ra HN thì có phải là mọi người đón luôn cho không. Biết được đâu, tưởng muộn vậy mà em bảo em còn đang trên đường thì biết là em ra HN chứ lị!
    Bác Du tắt điện thoại rồi, xe em có bao nhiêu chạy hết, nghĩ trong đầu giờ em xe có ăn vạ chị cũng cóc sợ, HN cách đây 10km, đồng đội cách đây 5 phút phi xe, chấp hết! Kim quay hết cả chổ để quay.
    Mỏi quá, mà lại phấn khích quá nữa, M đứng dậy, tự nhiên nghe tiếng cười ?ohà hà hà hà ?" hà hà hà hà? ngay bên tai, sợ hoảng vía! Vội ngồi xuống thì cái tiếng cười kia cũng tan, còn 5km thì bác Du lại gọi. Em sợ bác bỏ về thì em chết mất, nên em vội vàng 5 phút nữa thôi, bác chờ em nhé! Lúc đó M vừa sợ con ma cười, vừa sợ bác Du về nên chạy như dại. (Đã bảo là em không ngờ anh em HN lại nhiệt tình đến thế mà lị!) Một lúc sau M lại thử đứng lên xem còn cười nữa không, quả là có tiếng cười, M ngồi xuống lại hết cười, CBN, giờ mới phát hiện ra tại đi qua mấy cái taluy, nó mới có cái âm thanh như vậy!
    Có cái đoạn nó chẻ ra làm hai, một bên lên dốc, một bên xuống dốc, M không kịp đọc phân luồng mà chạy đại lối xuống dốc, lúc đó mới thấy bảng đề gì mà cấm xe máy, nhưng lỡ rồi, với tối khuya như vầy chả ai người ta bắt! May mà không phải cái lối rẽ xuống bãi sông Hồng!
    Đến cuối đường, M chỉ thấy mỗi cái taxi, còn đang lơ ngơ, chả biết bác Du ở đâu, thôi thì rẽ trái rồi tính tiếp, vừa rẽ qua thì nghe ai gọi, vội quay lui ngay. Mừng quá!
    M thấy 1 con xe to vật vã, đang đêm mà cái màu xanh của nó cũng loá lên, nhớ luôn con MOVISTAR từ lúc ấy. Bác Du, nhân lúc ngôi sao đang mệt lại cứ chụp hình, chẹp. Xong bác bảo ?oThôi cô đã đến đây rồi, mệt rồi, leo lên cho thằng ku này nó chở, đưa xe bác chạy cho!? Đưa là đưa thế nào, em đã đến được đây phải đưa em cào cào ngoan nhất quả đất này của em đi đến nơi chứ lị. Thế là mặc dù rất muốn chổng mông trên con CBR600 em vẫn ôm em cào cào vừa xinh vừa ngoan của em chạy nốt đoạn đường còn lại!
    Thế là đến HN rồi! Vào khách sạn La Thành, hỏi chị lễ tân:
    - Chị ơi, cho em vào phòng với chị nữ đi ạ (Em đinh ninh chị DP đang ở đó)
    - Có 2 nữ, ở chung với 2 nam rồi
    - Hơ, thế thôi phòng nào trống giường cũng được ạ
    - 4 giường, dư 1 giường đây
    - Tên gì vậy chị?
    - Tú, Tuấn, Hùng
    - (khữa khửa, vô hại rồi) Dạ, cho em vô đó đi chị.
    Em leo lên lầu 2, vào phòng (phòng mấy quên cbn rồi nhỉ?), cảnh tượng thật kinh hoàng:
    Trên sàn, trên bàn, trên lưng ghế?khắp nơi quần áo giày dép mũ nón lung tung. Sát cửa toilet là giưừong anh Hùng SM đang ngáy khò khò, tiếp theo là giưừong ku Tuấn vpb đang ngái ngủ:
    - Hả? Bà đi đâu đây? (Xong vật ra ngủ tiếp)
    Tiếp theo là 1 cái giường trống, cạnh đó là giường anh khome, mắt nhắm mắt mở:
    - Hơ, tới rồi à? Hay thế (chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ tiếp).
    - Chẹp.
    Lúc đó là 2h sáng, sau đó em ra ăn với đội xe to HN, rồi thì về ngủ, lấy sức cho 2 ngày hoạt động trong lòng địch tiếp theo?
    Còn lúc bấy giờ thì Hà Nội đây rồi?đi tắm rồi ngủ đi thôi?
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hụ.hụ......hụ.....buồn cười vãi đoạn này ................hình như vừa về đến nhà chui vào chăn vơí ngan già thì ông em gọi điện bảo em vừa gặp em Bù Lu ở Ninh Bình....em trêu nó 1 trận thấy mẹt nó có vẻ hoảng nên thôi ..........công nhận chú này có máu hài hước vãi ........mà cũng khổ thân , 9 h tối mới hùng hục chạy từ Hn vào ........vào đến nơi anh em ăn cbn xong rồi ..........và lên xe chuồn thẳng ..........vứt thằng em lại với cái nhà bếp to đùng và trống rỗng may quá với được 2 quả trứng rán không thì dek còn sức mà trêu em Bù Lu ............
    tiếp nữa đi em Bù Lu ............. anh là anh tặng rose rồi đấy nhá ....lần sau mà có gặp nại nà phải uốn rượu chứ đừng uốn Lavie nữa nhé ...........
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    "Thế em có cái cạc nào không cho anh xin 1 cái .... " há há há mặc cười quá
  4. single842004

    single842004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    hôm ở Hải Phòng gặp đoàn của các bác trên đường Lạch Tray. thấy hoành tráng wá nhưng tiếc cho bác CBR màu xanh và bác CB1 màu đỏ wá.không biết tình hình hôm đấy có ổn không các bác. xe pháo sao rồi ah!
  5. Hwnghd

    Hwnghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hic, ông nào mà đùa ác, phải mình thì đùa xong ít ra cũng phải âm thầm chạy sau hộ tống e ý về đến chỗ bác Du chờ chứ. Chẳng galang như bản tính của a e moto Bác Kì j cả
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ah đó là em CBR600 thì phải, và em Honda Superfour 400 đời 2003, chứ không phải CB-1 bác ạ. Tiếc thì tiếc thật, nhưng may là không sao.
    Giờ cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, thanks các bro ở HP.
    Regards.

  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @ chú 27 : muốn biết tên em gái Tuyên hả ? Hôm nào lên HN gọi anh làm bữa lẩu -Anh còn có cả số ĐT nữa đấy .
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh thôi, không đúng là topic này đang âm thịnh dương suy quá
    Đêm về có kẻ xa vợ, tâm sự quả là khôn cùng. Thế mới biết thế nào là:
    " Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.."
    [​IMG]
    Sáng hôm sau, đám giang hồ hai bánh huyên náo cả một góc khu Vườn Đào
    [​IMG]
    [​IMG]
    trong khi người khổng lồ Gold Wing lại lặng lẽ tìm một góc riêng tư của mình
    [​IMG]
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Vượt cầu Bãi cháy sang Hạ long
    [​IMG]
    Hạ long biker bang chủ đang điều hành
    [​IMG]
    Voi Ấn độ gặp phải đại bàng xứ Huế, bỗng thấy mình nhỏ bé làm sao
    [​IMG]
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 03/03/2007
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác danle trầm tĩnh, với niềm đam mê bất diệt
    [​IMG]
    Đối lại với Long Tomahawk, mỗi bước bánh lăn là đô thành rung chuyển
    [​IMG]

Chia sẻ trang này