1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    hic, nhìn lại những tấm hình này mà nhớ quá đi mất
    chắc năm nay lại làm chuyến nữa thui
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đoạn Quãng Ngãi này là em đang ở Đà Nẵng, nhớ quá!
    Lúc đó cứ gọi điện hỏi thăm mọi người để canh me cùng chạy ra Huế. Nhưng anh em xuất phát từ Quảng Ngãi trễ nên em biết thân biết phận lọ mọ chạy trước.
    Nhớ gì mà nhớ! Nhớ quá xá quà xa, hôm qua mới đi ăn đó mà giờ cũng bày đặt nhớ!
    He he, thôi thì đến hẹn lại lên, anh chị em ha
  3. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bữa cơm trưa tại nhà a Hòa diễn ra khá nhanh gọn,chúng tôi giải quyết nhanh gọn mọi thứ được dọn ra trong vòng vài phút.Điều này không quá xa lạ đối với anh em SG,ai nấy tranh thủ nạp năng lượng.Hơn 4 tiếng đồng hồ chạy xe dường như thổi bay hết mọi thứ mà chúng tôi ăn ban sáng.Và thật sự không ai biết bữa kế tiếp sẽ bắt đầu khi nào,chúng tôi chỉ biết được đó là bữa ăn cuối ngày phải diễn ra ở Huế.
    Xe bắt đầu ra quốc lộ chia tay Quảng Ngãi tiếp tục thẳng tiến về phía Bắc.Con đường đầy gió nắng lại tiếp tục mở ra trước mắt anh em chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy mãi miết chúng tôi đến Đà Nẵng hồi nào không hay biết,bỗng thấy một chiếc GN chở chú Định mít ôm camera vọt qua nở nụ cười thật tươi.Chú ấy ngồi đợi bọn tôi đi qua mấy giờ đồng hồ rồi.Anh em gặp nhau vui như Tết,rồi thì là chụp hình hỏi han.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục chuyến hành trình,cần phải vượt Hải Vân khi trời chưa tối hẳn và lúc này ngoài Hải Vân ra còn có một chiến hữu solder-vov một mình rong ruổi từ Bắc vào ngồi mấy giờ đồng hồ trên đỉnh đèo đợi chúng tôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Định mít và anh trai chạy trước thỉnh thoảng ngoái lại chụp hình toàn đoàn.Đến chân đèo thì Định phải dừng lại,trời đã khá tối nếu Định vượt đèo thì khi quay lại chắc chắn rất khó khăn do trời tối với lại chỉ có một xe.Tay cầm camera Định đứng đó vẫy tay chào mỗi anh em khi vượt qua.Con đèo hiện ra trước mắt không hoàn toàn thấy hết vì nó đang nằm trong một biển sương mù.Tôi vẫy tay trước khi vượt qua Định để cho xe vào giữa một vùng hơi sương dày đặc này.Hơi sương núi lạnh buốt cả tay len vào nhức buốt cánh mũi, làm mờ kính mũ bảo hiểm,lật kính lên vẫn không tài nào nhìn thấy vật gì trong phạm vi chỉ 2 mét.Xe tôi chậm dần.Từng xe các bạn tôi vượt qua,tôi chỉ kịp nhận ra xe a dstung với bóng đèn đỏ và 2 đèn sau đang bật chớp tắt xin ưu tiên đang chạy ngang tôi chậm lại như ra hiệu theo sau anh.Lập tức tôi bám theo sau xe anh.Bốn bề là sương mù dày đặc,tín hiệu đi đường bây giờ chỉ là tim đường trắng nổi bật phản quang trên lòng đường.Hai anh em mải miết ôm theo tim đường để lên đỉnh đèo.Cảm giác thật sự không thể diễn tả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có thể không là gì đối với một số anh em thường xuyên chinh phục con đường Bắc Nam,nhưng đại đa số anh em chúng tôi đó là lần đầu tiên chúng tôi vượt Hải Vân-nơi mệnh danh là Nam thiên đệ nhất hùng quan.Được đắm mình trong biển mây trên đỉnh,hít sâu hơi lạnh buốt cánh mũi,được ngắm nhìn vịnh Lăng Cô trải dài ra bên dưới chân trong ánh nắng cuối ngày.Và tôi tin buổi chiều hôm đó là những khoảnh khắc không thể nào quên trong đời mỗi chúng tôi.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chúng tôi rời nhà bác Thaihoa trong sự tò mò xen lẫn thích thú của người dân thị xã Quảng Ngãi, có lẽ lần đầu họ mới thấy 1 đội moto mà không kèm xe đạp như vậy
    Chạy được 1 lúc, khoảng 3h tôi nhận được điện thoại của Huy SaigonCD báo rằng họ đang ở trên đỉnh đèo Hải Vân chờ chúng tôi lên, chúng tôi lúc này mới đang ở địa phận tỉnh Quảng Nam nên tôi nói với Huy rằng anh em Moto lên k0 kịp, sợ họ chờ lâu nên tôi nói anh em Cd cứ xuống đèo trước và hẹn gặp họ ở Huế. Lúc ấy Huy có nói với tôi là : "Em gặp 1 anh nào đó chạy moto từ HN đang chờ các bác ở trên đỉnh đèo".
    Hehe, thì ra bác Hoàn Soldier đã lên tới đỉnh đèo HV và đang đợi chúng tôi trên đó. Còn chưa đến 100km nữa thôi, đường lúc này khá đông, chúng tôi phải rẽ xe tải, xe khách mà chạy.
    Sau khi chờ anh Hòa NT ghé thăm nhà người quen, chúng tôi tiếp tục đi, lúc này sắp gần tới Tp Đà Nẵng rồi. Khi tới cầu Câu Lâu (Hay Âu Lâu gì đó), chúng tôi hẹn gặp Định Mít ở đó, 5 phút sau Định Mít và anh trai (là bác Claymore) xuất hiện trên chiếc Su GN125. Cả đoàn lại cho xe trôi chầm chậm qua Tp Đà Nẵng, trời bắt đầu về chiều và khả năng chúng tôi phải lên đèo trễ (khi trời vào tối) đang càng ngày càng hiện thực hơn.
    Xin nói thêm, bác Dstung, người đã làm 1 mạch từ Phú Yên tới Đà Nẵng vào đêm hôm trước, bác ấy đang đợi chúng tôi ở quán nước trên đường anh em đi qua. Trời sắp tối rồi và anh em đều sốt ruột được chinh phục con đèo đẹp và nổi tiếng nhất VN này. Khi thấy bác Dstung, tôi khẽ khoát tay và bác ấy phi theo để nhập đoàn, cả đoàn xe vẫn chạy không dừng lại.
    Chuẩn bị lên đèo đây, 1 số anh em tranh thủ đổ xăng. Lúc này tôi nhận được đt báo bác CB1, IndiaDivx và Định đã lên tới đỉnh đèo và đã gặp bác SoldierVov trên đó.
    Đoàn xe chúng tôi vô đèo, 1 cảm giác háo hức, thích thú thực sự, tiếng nổ của những chiếc động cơ moto như rung chuyển mặt đường. Bo cua trên đèo HV phải nói là 1 sự thích thú khó tả. Đèo Hải Vân với nhiều khúc cua đẹp, lơi có, gắt có nhưng họ đều làm lòng chảo nên ôm cua rất an toàn, không dễ gì văng khỏi vòng cua được. Anh Tiến đang chạy ngay trước xe tôi, quả thật tôi phải thán phục trước khả năng điều khiển chiếc khủng long GoldWing của Mr đội trưởng này. Có những cú lật cua tưởng chừng như chạm sàn xe xuống mặt đường nhưng Mr GW vẫn ôm tỉnh rụi và gọn ơ.
    Trời sương mù mỗi lúc dày đặc, và lúc chúng tôi lên đến đỉnh đèo chính là lúc sương mù dày đặc nhất. Mọi người dừng xe, đứng cách nhau 2 mét không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ thấy bóng người thôi.
    Vâng, chúng tôi đã hội ngộ dưới màn sương mù như thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi đã gặp bác SoldierVov với chiếc CBR400 trên đỉnh đèo Hải Vân . Lúc ấy tôi cảm thấy Hà Nội như rất gần, gần lắm rồi, cảm tưởng như bác ấy đã mang theo cả Hà Nội lên đỉnh đèo Hải Vân vậy
  5. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Lần đó anh em đi qua TP Đà Nẵng bị lạc đoàn, chỉ còn 6 người: Tùng Virago, Hải India, Tùng phở, CB1 và anh em Định-rock/claymore. Anh em dừng tại cầu sông Hàn. Lúc đó nhờ anh em định dẫn đường đi ra đèo Hải Vân, vừa chạy vừa gọi điện cho Khome mà k nghe được gì, bắt đầu cắm cổ chạy vì sợ không kịp lên đèo Hải Vân lúc trời chưa tối.
    Con đường từ DN ra đèo HV chạy dọc bờ biển thật đẹp anh em cứ cắm cúi chạy mà không dám dừng lại 1 giây phút nào vì sợ cả đoàn chờ.
    Chạy đến chân đèo thì anh em Định/claymore chia tay với mọi người để quay về, thế là 4 tên hè nhau leo đèo. Leo đến đỉnh mới biết nhóm mình đến trước. Gặp bác VOV nhà mình đang run rẩy chờ anh em miền nam từ 2 giờ chiều.... hehe... bác VOV đừng giận nhé, hôm ấy thấy bác đứng chờ anh em thiệt tình quá cảm động....nhìn thấy bác run vì chờ đến 4 tiếng còn .... cảm động hơn
    Đúng là cảm giác lên đỉnh Hải Vân thật khó tả.... Suong mù dày đặc, không thấy đường chạy, chỉ chạy theo tim đường phản quang.
    FEEL QUÁ NEWSOL ƠI

    Được cb1 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 17/09/2007
  6. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc leo đèo e chạy sau a CB1 mà khỏang cách cứ xa dần, cảnh vật đất trời đẹp vãi, e vừa sướng vừa lo cho con ngựa già của mình ko biết lên tới nổi đỉnh đèo ko nữa, những quả cua như chữ U bẻ vênh 2 cạnh, feel làm sao, hehe. Lên tới đỉnh thì ko còn thấy gì nữa, con ngựa già của em đề ko nổ nốt, đèn thì mờ căm ... nhưng ko sao, thằng e leo lên đỉnh đèo "đánh dấu" cái đã.
    Bao cung đường, cảnh đẹp đất trời đang vẫy gọi kìa, hỡi chú 4 máy ơi
  7. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hội ngộ Bắc Nam trên đỉnh Hải Vân sương mù bốn bề,gió thổi ***g lộng.Cảm nhận cái lạnh thật đột ngột khi vừa vượt qua chân đèo,thời tiết thay đổi hẳn và chúng tôi như bước vào một thế giới khác,cảm giác mây trôi ngang qua tay có thể với tay nắm lấy chúng.Đã hơn một lần tôi được biết ở đỉnh Hải Vân thời tiết dường như có đủ 4 mùa trong vòng một ngày và đây là lần đầu tiên bọn người phương Nam chúng tôi mới có dịp tận hưởng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vậy là anh em chúng tôi đã vượt qua Hải Vân đặt nửa chân mình vào đất Bắc,chặng đường hướng về Hà Nội đã hoàn thành một nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Sau những cái bắt tay động viên của anh em với người bạn phương Bắc đầy nhiệt tình,chúng tôi cho xe xuống đèo.Xe để số nhỏ chầm chậm trôi,phần vì đường ướt sương mù,phần vì cua dốc khá hiểm trở.Cứ qua mỗi chỗ cua là có những miếu thờ nhỏ nằm lẻ loi bên triền dốc,có những nơi có đến hơn 4 5 miếu.Mới thấy được nơi đây đã từng được coi là chỗ nguy hiểm nhất trong suốt con đường Bắc Nam từ xưa đến nay.
    Xe từ từ xuống dốc vén bức màn sương mù dày đặc lên không khí ấm dần lên và vịnh Lăng Cô hiện ra dưới mắt trong ánh nắng đang dần tắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân dưới chân đèo nghỉ nghơi trước khi tiếp tục hành trình đến Huế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nụ cười sung sướng mang đầy bụi đường.Tôi nhìn thấy niềm vui không thể giấu được trên gương mặt sạm đen nắng gió của những người bạn tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đỉnh đèo mỗi lúc một mù mịt, kèm theo gió to như muốn bốc cả người cả xe lên đỉnh núi. Sau niềm vui hội ngộ, chúng tôi chuẩn bị đổ đèo. Đúng lúc ấy tôi nhận được điện thoại của bác Hoangbquang - người "đẻ ra" topic hội ngộ 3 miền, tuy nhiên gió tạt mạnh và sóng đt chập chờn nên tôi chỉ nghe được loáng thoáng và cũng chỉ nói được vài câu chúc Tết, k0 biết bác ấy có giận tôi k0 nhỉ
    Anh em nối đuôi nhau xuống đèo, gió vẫn thổi khá mạnh. Chúng tôi chạy được khoảng 3km nữa thì sương mù cũng tan gần hết và trời lại trở nên quang đãng, đường đèo khô ráo dễ chạy hơn trước nhiều. Khi xuống đến chân đèo, ngang bãi biển Lăng Cô, anh em lại bị cảnh đẹp ở đây quyến rũ và quyết định dừng lại chụp ảnh. Tiếc là trời đã bắt đầu vào tối
    [​IMG]
    Niềm vui của những kẻ vừa chinh phục đỉnh đèo Hải Vân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em Nha Trang
    [​IMG]
    Lúc này cũng đã hơn 6h, chúng tôi nhanh chóng lên xe đi tiếp để kịp đến Huế nhận Ks và ăn tối.
    Trời mỗi lúc một tối dần, tôi cũng tăng dần tốc độ để chạy đua với thời gian, lúc này còn cách Tp Huế khoảng 70km. Chạy được 1 lúc nữa tôi thấy hình như tôi đã tách đoàn, k0 thấy anh em phía sau đâu, chỉ có bác Typn và tôi cứ thế mải miết chạy.
    Con đường từ Hải Vân về Huế không đèn, lâu lâu tôi lại thoáng thấy có người hoặc con vật gì đó băng qua đường. Cảm giác hơi sờ sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh cầm lái, cứ thế tôi và bác Typn đã vào đến cửa ngõ Tp Huế lúc nào không hay.
    Chúng tôi dừng xe đợi khoảng 5 phút thì anh em cũng tới đông đủ. Hình như xe củ cải bị teo bóng đèn.
    Sau khi ổn định đội hình, chúng tôi chạy chầm chậm hướng về thành phố. Bà con 2 bên đường ra xem rất đông, có cả mấy chiếc xe hơi của nhóm bạn trẻ đến làm quen với chúng tôi.
    Anh Tiến không bỏ qua dịp thể hiện dàn âm thanh hoành tráng cùng dàn đèn rực rỡ được gắn trên xe. Tiếng nhạc dance rộn rã dội xuống mặt đất làm sôi động cả 1 quãng đường khiến anh em chúng tôi rất hứng khởi - có thể nói chiếc Goldwing của anh Tiến là niềm tự hào cho cả đoàn.
    Vào đến Tp Huế, chúng tôi vừa đến Ks thì thấy em Blue lon ton chạy ra, vẫn dáng người nhỏ nhắn quần đùi cưỡi cào cào. Anh em gặp nhau hí hửng tí tởn đủ kiểu thì cũng vừa lúc các bác Saigon CD Club chạy qua chơi. Chúng tôi bắt tay hỏi han xong rồi hẹn nhau buổi tối đi uống cà phê.
    Chúng tôi ăn tối ở 1 quán cơm gọi là Âm phủ gì đó mà trong bài viết của Blue có nhắc đến, quán cơm bình thường nhưng bill tính tiền có vẻ như không bình thường hehe. 1 buổi tối ở Huế trôi qua sẽ không để lại ấn tượng gì nếu như chúng tôi không nhận được lời mời cà phê của Ngô Trần Trung và các bác Vespa Huế rất nhiệt tình mến khách.
    Chúng tôi đổ bộ vào 1 quán cà phê thơ mộng huyền ảo ven bờ sông Hương kế bên cầu Tràng Tiền. Sau 2 ngày chạy xe với cường độ cao, lúc này anh em moto mới có được những giây phút thư giãn thực sự. Lại nói về Ngô Trần Trung, phải nói bác ấy rất có tài ăn nói, cũng nhờ vậy mà các bác Vespa, moto ở Huế và chúng tôi như xích lại gần nhau hơn.
    Ngồi chơi tán chuyện 1 lúc thì trời bắt đầu chuyển cơn mưa. Chúng tôi nhanh chóng lên xe về Ks, tuy nhiên cơn mưa đến quá nhanh và đã sầm sập đổ trên đầu. Tôi và một vài anh em khác mất phương hứơng không thể tìm đường vè Ks nên đành trú chân ven đường chờ cho cơn mưa đi qua.
    Một lúc sau mưa tạnh , chúng tôi vẫn loay hoay k0 biết đi đường nào thì thật may, 2 bác Vespa Huế chạy qua, họ đưa chúng tôi về tận khách sạn rồi nhanh chóng quay đi như lúc họ xuất hiện.
    Lúc này là 11h khuya, đêm ở Huế sau cơn mưa không khí thật trong lành và mát mẻ. Chỉ có bác Typn và Củ cải lục tục vật xe ra sửa sửa chọc chọc, và hình như đêm đó Kiệt Newsol sợ ma k0 ngủ được thì phải
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 18/09/2007
  10. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Trời lúc này đã bắt đầu tối hoàn toàn,đoạn đường có những chỗ hoàn toàn không thấy một ánh đèn.Lũ côn trùng thấy ánh đèn xe cứ lao đầu đâm thẳng tới thỉnh thoảng tạo nên những tiếng kêu khô khốc.Chúng vỡ nhòe ra trên mặt kính mũ bảo hiểm,chốc chốc tôi phải dùng tay lau lại mặt kính nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy.
    Bám theo đoàn xuất hiện 1 chiếc oto trên xe có 4 hay 5 bạn trẻ,thỉnh thoảng họ vọt lên chúng tôi và chìa tay ra làm dấu số 1 như khen ngợi.Và họ đã theo chúng tôi cho đến Huế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Huế chúng tôi nhận phòng tại khách sạn Bến Ngự.Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận nơi đây khá buồn tẻ,thành phố cứ âm thầm lặng lẽ không như những nơi khác.Nơi chúng tôi ở cũng không ngoài cảm giác này,mang một chút trầm tư,cổ kính và âm u.
    Tôi ở cùng anh tungpho,Hải india.Tháo hành lý trên xe xuống,ba anh em nhận phòng xong buông một câu chắc nơi này có đến cả tháng chưa có người dùng.Căn phòng mùi hơi ẩm,tường loang lỗ,cửa phòng tắm phát tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi ra vào.Nhưng có là vấn đề gì đâu chúng tôi chỉ cần một chỗ để ngả lưng cho hết đêm nay.Rồi thì tắm rửa thay đồ đạc cùng mọi người ăn cơm Âm Phủ-quán ăn này nghe nói khá nổi tiếng tại Huế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Hòa chuối đang hỏi đường đi.Kỳ lạ là anh chỉ hỏi đường những cô em gái trẻ trẻ xinh xinh mà thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong quán ăn Âm phủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong bữa cơm tại quán Âm Phủ với một nhát cứa nhẹ nơi túi áo mỗi người.Chúng tôi đến quán nước Thiên Đàng để cùng gặp gỡ anh em vespa Huế.Đúng là một ngày thật kỳ lạ khi trải qua hai thái cực nóng lạnh trên Hải Vân bây giờ chúng tôi lại đi ăn rồi uống tại Âm Phủ và Thiên Đàng,một chuyện không ai sắp đặt hay tính toán trước,âu cũng là cái duyên với đất Huế.
    Tại quán nước Thiên Đàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác ngotrantrung phải nói rất khéo léo trong việc dẫn dắt và tiếp đón.Ngồi một lúc cùng anh em Huế thì trời bắt đầu mưa lắc rắc.Anh em lục tục ra về,mấy người chúng tôi tính làm một vòng quanh Huế và kiếm chỗ đổ xăng.Thành phố Huế 10h trên đường đã thưa thớt bóng người,hàng quán đóng cửa cả,cây xăng cũng nghỉ nốt.Ngang cầu Tràng Tiền đèn cũng đã tắt.Loanh quanh tìm đường mải để về khách sạn chúng tôi được Huế đãi thêm món đặc sản mưa Huế.Cơn mưa đột ngột ập đến khi tiết trời vẫn là mùa xuân.Mưa như trút nước.Tôi tấp đại vào chỗ chờ xe bus bên đường để trú,bên trong chỉ có 1 đôi bạn trẻ tay trong tay đang ngồi trú mưa dưới ánh đèn vàng,thấy có vẻ hơi bất tiện nên tôi bỏ vội camera vào bên trong áo rồi quanh xe ra chạy theo mấy anh đi trước.Mấy anh em lóp ngóp cập lại bên đứng trú mưa cho tạnh bớt.Chợt cảm thấy tha thiết câu hát ?Chiều nay mưa trên phố Huế,kiếp giang hồ không bến đợi??
    Nói thêm về căn phòng tôi ở nó nằm tách rời các dãy phòng với các anh em.Nó nằm giữa hai căn phòng đóng kín cửa.Để đi ra phía ngoài để đến phòng khác phải đi qua dãy vườn bao xung quanh là những căn phòng cửa đóng kín im ỉm.Bên phải là mảnh vườn còn bên trái là tượng một cô gái Huế cao bằng người thật đang đứng xõa tóc được đặt trên một bục cao như là một miệng giếng cũ đã được lấp lại bên dưới có 1 bát hương với vài cây nhang đã cháy tàn.Điều đó tôi chỉ phát hiện ra vào sáng hôm sau.Kể từ khi nhận phòng tôi đã có cảm giác rất là lạ như có một cơn gió hay bàn tay vô hình nào đó chạm nhẹ vào gáy tôi mỗi khi tôi đi ngang qua hành lang hẹp này để đến phòng nhất là khi tôi vượt qua bức tượng này.Tôi vẫn có cảm giác này khi về phòng ngủ nên tôi tránh nhìn vào mắt bức tượng ấy.Tôi cảm thấy hơi sờ sợ.
    Hải nằm giường trong góc phòng,a tungpho nằm giường kế,tôi nằm giường ngoài cùng gần cửa sổ trông ra mảnh vườn.Ngày hôm nay dường như quá phần khích nên tôi không thấy mệt lắm hay là do tác dụng của những lon bò cụng dọc đường đi,tôi cũng chẳng rõ.Hải nằm xem lại những bức ảnh,đoạn camera vừa chụp trong ngày.Tôi và a tungpho nằm trò chuyện về gia đình,cuộc sống,thỉnh thoảng Hải tham gia với chúng tôi.Nằm trò chuyện với anh tôi nhận ra anh hơi khác so với cái nhìn bên ngoài khi lần đầu tiếp xúc.Mải trò chuyện mà cũng hơn 12h đêm.Quyết định ngủ để mai có sức làm chặng cuối Huế-Hà Nội chặng dài nhất của hành trình,chúng tôi dừng trò chuyện.Nhắm mắt lại là tôi thấy con đường trước mặt,với hai hàng cây xanh chạy dọc qua mắt mình.Cảm giác tôi đứng lại còn con đường thì chạy.Tôi nghĩ đó là cảm giác say xe chăng.Chập chờn với những con đường,cô gái xỏa tóc bay bay,mảnh vườn um tùm,những cánh cửa gỗ khóa kín?tôi vào giấc ngủ tự lúc nào.

Chia sẻ trang này