1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn THAIHOA..Chúng ta kiêu hãnh vì chúng ta là những người yêu motor..yêu vẽ đẹp thiên nhiên.. Tự hào vì dân motor luôn vẩy tay chào nhau khi gặp nhau trên đường, cho dù là với người 0 quen biết.Đó chính là Văn hoá motor...thứ văn hoá mà những dòng xe khác 0 bao giờ có được.Mình sẽ theo các bạn trong chuyến xuyên Việt mùa xuân này..
    Đến hẹn lại lên các bạn nhé..
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 12/11/2007
  2. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bác viết rất hay em nghĩ bác đi học làm văn lúc nào cũng 10 ý nhỉ , chúc mừng bác nhé , khi nào có cơ hội gặp được bác nhỉ .
  3. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, thiệt tình, những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên, ai dè a.Huệ và mọi người lại lôi nó dậy, giống như ai đó đã tìm lại được mấy chai ký ức đổ vào Tưởng Ký và lôi mình vào đó vậy. Ký ức chợt ùa về rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tiếc là a.Hùng SM thì trong đầu toàn "...ái ...ú" không thèm kể gì ngoài mấy "chuyện đó", a.Huệ "...ái tơ" thì chắc bị mấy em teen hành hạ nên trí nhớ bắt đầu loạn xạ, tường thuật gì đâu mà sai thứ tự thời gian hết trơn, lại còn bỏ sót những chi tiết "cấm trẻ em dưới 16 tuổi" nữa chứ, nên em đành phải vận dụng chút văn chương còn sót lại trong đầu bổ sung thêm cho đầy đủ vậy.
    Nói đùa vậy thôi, chứ đúng là đọc lại những áng văn "xuất thần" của mọi người tự nhiên máu trong người em nó chạy rần rật, nhớ không thể tả những cảm giác lúc đó, nên cũng đành góp chút cảm xúc của mình, nếu không biết đâu mai kia nó lại chìm trong giấc ngủ sâu thì vô phương cứu chữa.
    Cho em được bắt đầu từ ngọn nguồn của ?ochuyến đi bão táp? ( nguyên văn lời của a.Hùng SM ) từ HN về SG, còn đoạn từ SG ra HN thì Kiệt NewSol, a.Tú Khơme, Blue và mọi người đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc rồi.
    Sau nhiều ngày đêm liên tiếp ôm con xe yêu dấu (không biết tại sao cứ sau mỗi chuyến đi dài thì chiếc xe đối với mình bỗng trở nên yêu dấu như không thể cách xa, rồi sau đó mình lại có thể chia tay em ấy để tiếp tục lên đường với những em xinh đẹp khác, hay là cũng giống như tính đa tình của mình cũng như đa số anh em motor khác nhỉ ? ) trên những nẻo đường đất nước ( mà đa số thời gian là ở trên xe, chỉ có ăn sáng là được đúng giờ, còn lại ăn trưa thì toàn vào lúc 13h-14h thậm chí có lúc 16h, ăn tối thì lúc 21h-22h và nhất là mỗi đêm chỉ ngủ được có 4-5h ), tôi cũng đã xác định rõ với chính mình là hôm nay sẽ chơi hết mình (đêm đó a e miền Bắc mở tiệc chia tay), rồi cả ngày hôm sau sẽ ngủ cho bõ những ngày thiếu ngủ, rồi ngày mốt sẽ đơn thương độc mã trở về SG. Vẫn còn nhớ trong đầu lời thề dọc đường "chắc như đinh đóng cột " là nếu "sống sót" tới được HN thì sẽ đi máy bay về chứ nhất định k về SG theo "kiếu này" nữa, ai dè tới lúc đó k mua được vé máy bay, và "máu" thì đã chảy trở lại trong huyết quản, nên đã qđịnh "nuốt lời" ôm xe về lại SG một mình, bất chấp những hiểm nguy rình rập và chờ đón mình trên đường.
    Anh em người thì về bằng máy bay, người thì ở lại HN chơi tiếp, các anh motor Nha Trang thì sáng mai sẽ Nam tiến. Cũng muốn đi chung với các anh NT cho vui, nhưng nhớ lại lúc đi, do xe mình quá yếu ( 250cc ), chạy chung với xe lớn sẽ thành 1 gánh nặng cho các anh, lúc đi từ SG toàn a.Thiên, a.Danh, rồi a.Hoà NT... rọi đèn cho mình và dẹp đường để dìu mình theo cho kịp đoàn mà cuối cùng cũng k thể đợi được phải đi trước theo đoàn, mà chạy theo đoàn lúc nào xe cũng hết ga hết số, đồng hồ lúc nào cũng trên dưới 100km/h mà sao thấy nguy hiểm cứ đầy rẫy xung quanh, trong khi mình rớt lại chạy 90 km/h một mình mà thấy như đi dạo vậy.
    Đã xác định rõ mục tiêu như vậy, đồng thời không khí buổi chia tay quá vui, bia rượu chảy tràn, nên đêm đó tôi đã ?ochơi hết bóp?. Tăng 1 tại quán ?ogì đó? với bia hơi HN và Vodka HN, tăng 2 tiếp tục ở karaoke ?ogì đó? cũng với Heineken chảy tràn như suối và những giọng ca bốc lửa, tôi được các a e SG kéo ra về đi tiếp ?otăng 3? ở phố Cấm Chỉ ăn cho lại sức, trong khi các anh em miền Bắc vẫn còn tiếp tục cuộc vui. Mà hình như tăng 3 này tôi cũng k nuốt nổi cái gì vào bụng cả. Trước khi ?o chìm vào cơn mê ? tôi vẫn còn nhớ là đã điện thoại và gặp a.Minh Johnie để hỏi về đường Trường Sơn huyền thoại, mặc dù hỏi chỉ để hỏi mà thôi, chứ đi một mình về SG bằng đường đó thì có cho ?orượu ngon và gái đẹp? tôi cũng không dám đi. 3h sáng, tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng lát nữa đây tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình chứ không phải ngày hôm sau như dự định.
    10h sáng hôm sau tỉnh dậy mà k biết mình đang ở đâu ( trạng thái này ai đã nhậu quá đà chắc đều đã từng gặp ), sau 1 hồi định thần mới nhớ lại được mọi chuyện, tôi được a.Hoàn VOV dẫn sang gặp ?obác sĩ Thương? để sửa xe chuẩn bị cho chuyến trở về. Ai ngờ gặp được a.Triết NT vẫn đang còn sửa xe ở đó, trong khi trong đầu tôi nghĩ anh em NT đã đi từ sớm như kế hoạch. Thế là 1h trưa, khi ăn trưa với mọi người ở hồ Tây, tôi được biết là ăn xong mọi người mới Nam tiến, và a.Tiến đội trưởng đội motor Nha Trang, đã rất khảng khái (đúng tinh thần của dân motor) khi nói với tôi : ?o Em cứ đi chung với tụi anh, em chạy bao nhiêu anh sẽ chạy bấy nhiêu để đợi em, không ngại gì hết ?. Vậy là tôi, mừng rỡ và cuống cuồng, theo a.Hoàn về ks dọn đồ để lên đường, sau khi đã dụ dỗ được thêm a.Hùng SM đi cùng. Tới ks thì a.Minh Johnie rất nhiệt tình đã đem quyển ?o Bản đồ giao thông đường bộ VN ? chờ tôi ở đó và hướng dẫn cho tôi cách đi đường Trường Sơn. Tôi cũng khá bất ngờ và ái ngại khi thấy anh nhiệt tình như vậy, vì chắc chắn là tôi k đi về bằng đường đó. Anh cũng chân tình khuyên tôi chỉ chạy 1 đoạn cho biết thôi, rồi tới Quảng Bình sẽ trở ra quốc lộ 1 để về, đoạn sau đó sạt lở nhiều và dân cư thưa thớt, những người bạn của anh đều chưa có ai chạy hết được và đều phải quay trở lại quốc lộ 1 để đi.
    Lòng vòng 1 chút như vậy, vậy mà lúc ra đến điểm hẹn thì cũng đã 5h chiều. Sau khi chia tay và giúp VTC quay nốt đoạn phim phóng sự, 8 xe chúng tôi cùng rất nhiều xe đi tiễn đã nhằm thẳng miến Nam yếu dấu mà tiến bước.
  4. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xuất phát, tôi đã qđịnh ra gặp a.Tiến NT để nói về ý định sẽ đi bằng đường Trường Sơn, trong đầu thầm nghĩ chắc sẽ k ai chịu đi theo 1 con đường mù mịt như vậy, thôi kệ, cứ nói ra cũng đâu có chết thằng Tây nào đâu mà sợ, cuối cùng cũng đi đường 1 về thôi chứ có mất gì đâu. Ai ngờ một lần nữa tôi lại bất ngờ trước tính cách hào sảng của anh : ?o Ok, em biết đường phải k? Em cứ đi trước dẫn đường, anh và mọi người sẽ đi theo em ?o. Tôi gật đầu mà lòng thầm lo vì thực ra tôi cũng có biết gì hơn mọi người đâu, có gì chắc bị chửi te tua quá, nhưng cũng mừng rỡ vì không ngờ mình sẽ được đi trên con đường ?ohuyền thoại và nguy hiểm? với đầy đủ anh em đi cùng ( chứ k phải sẽ đi với 1,2 người bạn trong những dịp hiếm hoi nào đó ), và nhất là nếu có hỏng hóc gì về xe cộ thì đã có các ?ochuyên gia? giúp đỡ.
    Và như vậy đó, chúng tôi, 8 xe 10 người bắt đầu vào 1 hành trình không thể quên (ít ra là cho tới lúc này ) : a.Tiến NT với GW1500, a.Thanh NT và a.Hoà NT với SF400, a.Triết NT với Steed400, a.Huệ và bé Tuyết với SF400, a.Hùng SM với Hornet250, Vulamha và bé Phụng với SF400 và tôi với ?omắc nợ 250? ( k biết sao ngay lần đầu tiên gặp tôi a.Hoà NT đã gọi con xe yêu dấu của tôi như vậy, và sau này khi gặp lại tôi anh đều gọi tôi là Minh ?omắc nợ? ).
    Chia tay anh em đi tiễn ở cây xăng cuối đường Pháp Vân, tôi biết thân biết phận phóng xe đi trước để anh em khỏi phải chờ, mọi người đổ xăng xong sẽ chạy theo sau. Chắc do đường quá đông nên chạy mãi qua Ninh Bình, gần tới Thanh Hoá mà vẫn k thấy mọi người đâu, lúc này khoảng 18h30, trời sụp tối và tôi với chiếc ?omắc nợ - đèn đom đóm? đành phải mò mẫm 60km/h trên con đường tối thui. Chạy 1 hồi nhìn kiếng chiếu hậu thấy 1 quầng sáng rực phía xa thì mới an tâm anh em đã đến. Vậy là tôi lại tăng tốc nhập đoàn, và a.Hoà NT, người luôn phải chịu ?ođau khổ? chạy chót để kè tôi, đã giơ ngón cái ra hiệu ?overy good? với tôi. Hehe dù gì thì con ?omắc nợ? yêu dấu của mình cũng đã được bác sĩ Thương chẩn bệnh và điều trị, bạc đạn trước và sau bị vỡ đã được thay mới, điện đóm trên xe cũng đã được cải thiện thấy rõ rồi mà, đâu còn như lúc đi 2 bánh lắc liên tục, đèn như đèn dầu, còi và xi nhan chết ngắc như trước đâu.
    19h chúng tôi tới Thanh Hoá và chạy qua mất ngã ba Voi, đường dẫn vào Nông Cống để ra TS. Cũng may là chúng tôi phát hiện ra kịp và quay trở lại tìm quán để ăn tối luôn trước khi vào ?orừng?. Và cũng nhờ vậy một ?ochuyện tình? đã có cơ hội xảy ra trong một quán bún bò ven đường, giữa một kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy và 1 cô gái xinh đẹp con chủ quán bún bò, một ?ochuyện tình? ?okhông phân biệt tuổi tác? giữa 1 kẻ ?odày dạn gió sương? và một thiếu nữ tuổi teen ( nếu tôi nhớ k lầm thì nàng mới học lớp 11 ). Đi chuyến này xong, tôi mới biết được trên đời này có những bậc ?ocao nhân? mà tôi dù đã cố tình theo học lóm thì cả đời cũng vẫn xách dép chạy theo k kịp ( mà hình như ai có máu motor thì mới có cơ may trở thành là ?ocao nhân? như vậy được, hy vọng từ đây tới cuối đời sẽ có lúc tôi ?oluyện thành chánh quả? ). Không biết có phải điềm báo của ?ochuyện tình? này hay k, mà khi quay đầu để đậu xe, chiếc GW của a.Tiến đã bị mất thăng bằng và từ từ lật ngang trước sự bất lực và đau xót của chủ nhân. Chuyện này có vẻ hy hữu và chưa từng xảy ra với con xe cưng của a.Tiến hay sao ấy, khác với những ?ochuyện tình? trên con đường sương gió của a. Nhưng chỉ bị ngã nhẹ như vậy để đổi lấy một chuyện tình lãng mạn thì cũng đáng chứ a.Tiến nhỉ?
    Nói đùa 1 chút cho vui vậy thôi, sau khi anh em hợp sức dựng con GW lên, và mất 1 thời gian để nó nổ máy lại sau khi ngợp xăng, chúng tôi dùng bữa tối và 19h30 chúng tôi bắt đầu đi vào "con đường dẫn vào con đường huyền thoại".
  5. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao nãy giờ đi hoài vẫn chưa tới được đường Trường Sơn nhỉ? Chắc là kỷ niệm nhiều quá nên kẹt xe đi hoài k tới được đây mà. Buồn ngủ quá rồi rút ký ức vô chai trở lại rồi mai lấy ra xem tiếp thôi. Trường Sơn ơi, chịu khó đợi ta đi ngủ một chút nhé, ta sắp tới rồi. Oh yeah I''m c...mming ( Đoạn này là bị nhiễm của a.Hùng SM hay còn gọi là Hùng BCS bà con thông cảm)
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    HeHeHe..Thức giấc rồi hở Minh vento..Cám ơn em đã nhắc nhớ anh xác định lại thời gian..Quả thật cảm giác trên cung đường TS huyền thoại thì cứ say say tỉnh tỉnh làm sao đó..? cảnh vật thì đẹp như thiên đường.hoa nở trắng đường đi..cơ man nào là suối là sông là cổ thụ..rồi thác nước đổ ầm ầm vẩy gọi..hình ảnh ký ức về cha ông cứu nước... 0 lú lẩn thì mới lạ?Lại còn nguy hiểm luôn rình rập nửa chứ..
    À này! em viết tiếp đi..nhớ đừng quên chuyện em đổ dốc qua mặt anh với cái xe tuột xích mà 0 hay đấy..cũng đừng quên mô tả cái thác nước bên đường mà chúng ta cứ đứng trầm trồ mãi như quên đi tất cả mệt nhọc...Rồi nửa ..Em đố anh là chúng ta đang đi ở bên tây núi hay bên đông núi.?1 câu đố hay. nhưng cũng nói lên được rằng chủ nhân câu đố cũng đang lâng lâng đây...Ôi TSơn...Nhớ như mới ngày hôm qua ..
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    các bác dân motơ nhà mình sao mà văn thơ lai láng thế nhỉ
    rùi cả tinh thần giao lưu giao hợp cũng rất chi là lãng mạng và tình củm nữa, hay thật.
    Khi mình phi trên đường thì cảm xúc rất nhiều, khó có thể tả hết, ấy thế mà nói ngồi viết lại thì lại thua, kg biết viết làm sao cả, kì quái hè, chỉ là gõ lách cách trên bàn phím với những gì mình nghĩ và nhớ trong đầu ra thui, mà cũng kg làm được.
    Chắc phải xin đi học lớp 1 lại để phổ cập xóa mù chữ quá, dạo này lại tái mù rùi. Nói bậy bạ linh tinh thì hay nhắm, ấy thế mà viết lách cho đàng hoàng thì chả ra làm sao cả.
    Bác H ái ơ và bác Vento đom đóm tiếp tục đi nhé, đúng là emotion, rừng rực trong người khi gợi nhớ lại những kỷ niệm này.
    Kg biết năm nay đoàn ace motơ Sg bắc tiến sẽ bao nhiêu chiến mã đây nhỉ, năm trước là hơn 20 chiếc rùi, năm nay có nhiều hơn kg nhỉ, mà năm nay đã được đầu tư toàn hàng khủng rùi, phải tiếp tục thôi, đúng kg?
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hay tin, em điếng hồn, sợ! Gọi điện thoại quá trời mà không được, anh SM về tới SG mới gọi được thì phải. Anh SM cười khành khạch nói là anh không có sao mà. Nghe vậy nhưng mà đâu có tin được, phải tới bữa gặp lại nhìn cái đầu gối, nhìn cái tướng cà thọt, nhìn bắt tội!
    Đúng là phải cám ơn những chuyến đi - nhờ con đường, nhờ chiếc xe mà anh em thực sự gắn bó với nhau.
    Anh Huệ làm ai cũng sôi lên vì nhớ rồi! Thiệt là nhớ...hay là ta lại...đi?
  9. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    Bác viết rất hay em nghĩ bác đi học làm văn lúc nào cũng 10 ý nhỉ , chúc mừng bác nhé , khi nào có cơ hội gặp được bác nhỉ .
    [/quote]
    Chào bác đội trưởng.
    Rất vui được biết bác..mong rằng anh em 1 nhà chúng ta sẽ giử được mãi khí phách của giáo phái motor.
    Em sẽ tiếp tục viết tặng bác và mọi người về những kinh nghiệm tâm linh trên đường TS huyền thoại.có những chuyện 0 thể lý giải được bằng phép duy vật biện chứng.. Đã xảy ra với chúng em trên đoạn đường TS này.
    -----------------------
    Chia tay với HùngSM .chúng tôi chỉ còn lại 2 xe tiến về nam..chúng tôi vẫn giử liên lạc với Anh Hoà cũng đang lênh đênh trên đường về nhatrang..chúng tôi 0 dám thông báo về việc Hùng SM bị nạn..lo sợ anh Hoà sẽ ảnh hưởng tâm lý trên đường chạy..chúng tôi đi trong bồn chồn,bất an..tôi hảm bớt tốc độ xuống ở mức cầm chừng. đường đi thì vẫn vậy,,vẫn là những khúc cua chí tử.những con dốc đổ dựng đứng như rơi tự do.những con dốc mà đến kẻ gan lỳ nhất cũng phải thận trọng..cơ hồ như sẽ 0 thể nào thắng lại được một khi đã chấp nhận lao xuống..chúng tôi vẫn cứ đi,đi mãi rồi dừng lại ăn trưa ở cụm quán cuối đèo..chúng tôi ăn như đang nuốt vội những dòng suy tư những âu lo về quãng đường fía trước....chúng tôi lại đi trong thận trọng..0 còn những cú ngả người vào cua ngoạn mục..chúng tôi ghìm tay lái thật chặt.mắt căng ra sẳn sàng đối phó với mọi tình huống..
    ------
    1 cái thác nước thật đẹp đổ ầm ầm bên đường sau 1 khúc quanh.chúng tôi đứng lại nhìn. Thác nước hùng vĩ quá.,chỉ cách cái cầu chúng tôi đang đứng chừng chục mét...ngưỡng mộ quá. thán fục quá ..đất nước mình nghèo nhưng đẹp làm sao..chúng tôi như được truyền thêm sinh lực
    mới, sức sống mới. Mà cũng đúng thôi,thác nước giửa rừng là nơi sản sinh nhiều ion âm nhất mà..chúng tôi hít thở đã đời...lúc này thành viên SM chuyên trách ghi hình của chúng tôi đã gặp nạn.. chúng tôi chỉ còn mỗi cách duy nhất là ghi lại trong ký ức..Sẽ phải gặp lại em thôi...thác nước của tôi..Rồi chúng tôi tiếp tục đi...Như được tiếp thêm sinh lực, chúng tôi lại hoà mình vào với thiên nhiên kỳ bí..ngắm nhìn no mắt cảnh quan bên đường....
    ...Chúng tôi đã vào đến đèo Lòxo..Đúng như tên gọi..cái vòng xoắn đó cứ đưa chúng tôi lên cao,cao mãi..lúc nào đó tai tôi đau buốt và ù đặc..Mù mịt sương khói..mà chắc là 0 có khói, chỉ có mây và sương mù thôi..Từng cụm mây đặc quánh bao fủ lấy chúng tôi..cái lạnh như kim chích vào da thịt. vẫn là những vòng xoắn trước mắt, chúng tôi lại lên cao, lên nửa..Và đây rồi..đỉnh đèo lộng gió..chúng tôi dừng lại. cần thận tìm nơi bằng fẳng cho 2 con xe ,, lại tha hồ ngắm nhìn .tha hồ hít thở...đã đời..fía bên dưới chúng tôi là những thung lũng với những đám mây dày đặc..thỉnh thoảng 1 khoảng trống xuất hiện và chúng tôi nhìn thấy nương rẩy của đồng bào dân tộc
    ..Rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện. 1 đám mây khác ùn ùn kéo đến..
    Chúng tôi nhìn thấy vài cái mộ chiến sĩ vô danh..chúng tôi tiến về fía những mộ fần..mây mù sương khói cứ chập chờn như ở cỏi tiên..tôi ngồi xuống nhìn vào tấm bia mộ của người đã khuất ..0 có tên cũng chẳng có hình hài gì.vài cây nhang của ai đó vừa thắp vội..kế bên trong 1 lùm cây..1 ngôi mộ khác lạnh lẻo..hoang tàn..tôi đọc được hàng chử chiến sĩ vô danh..! phút mặc niệm cho những người đã ngã xuống trên đỉnh đèo này..
    Chúng tôi quay lại xe.mỗi người đeo đuổi 1 ý nghỉ..trong tôi lúc đó là tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn cho những người đã hy sinh vì tổ quốc..Chúng tôi đã tới được những con xe...tôi nghe 1 tiếng la lớn.... quay lại tôi chỉ kịp nhìn thấy con xe của Minh đang ngã xuống taluy Minh đang cố kéo lại trong tuyệt vọng..máu chảy từ 1 bàn tay..Tôi chạy đên.nhưng 0 kịp rồi..2 bánh đã chổng ngược lên trời...
    -Sao vậy hả minh?
    -Em o biết.em thề là em chưa đụng tới nó..em chưa chạm tay lái thì nó đã tự lăn đùng như có ai xô vậy...Mặt bạn tôi tái mét..
    ----
    Các bạn thì sao chứ tôi thì luôn tin rằng Trường sơn còn nguyên vẹn những sức mạnh vô hình...còn nguyên những binh đoàn ngược xuôi hoàn toàn vô hại cho những ai thành kính họ...Bạn tôi là giảng viên Bách khoa...Cậu ấy lại chuyên ngành điện...thảo nào..nhưng dẫu sao tất cả cũng chỉ là 1 chút đùa vui của màn làm quen đó thôi ...Bạn tôi hiền lành và tốt bụng mà...Chúng tôi hì hục lôi con xe lên.,chúng tôi khắc fục và rồi chúng tôi đổ đèo...tôi quay đầu lại nhìn mấy cái mộ và tăng ga xuất phát..
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 13/11/2007
  10. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    Anh Huệ làm ai cũng sôi lên vì nhớ rồi! Thiệt là nhớ...hay là ta lại...đi?
    Cám ơn Sê-rê-nát xanh...Hay là ta lại đi à???Đi là cái chắc....
    chúc em vui khoẻ...À này.fải đi bằng con châu chấu ngoan nhất hành tinh nhé
    thân ái`
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 13/11/2007

Chia sẻ trang này