1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của khome viết lúc 18:11 ngày 25/02/2007:
    Xin chào các anh em.
    Khome và nhều anh em khác cả 2 miền và phóng viên truyền hình VTC vừa đi tiễn các anh moto Khánh Hòa và 2 thành viên motoSg là Hùng Singapore và MinhVento tại cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ. Giờ này có lẽ họ đang đạp ga đạp số thẳng hướng Phong Nha- Quảng Bình, có lẽ đã tới Thanh Hóa rồi.
    Chúc cho họ lên đường gặp nhiều may mắn, thượng lộ bình an (họ cho biết sẽ về bằng đường HCM, chẹp, đường này chạy đêm chắc là phê)
    Cheers!
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của bigman168 viết lúc 21:13 ngày 25/02/2007:
    Xin chào các anh em.
    Em và bác Khome đi tiễn anh em đến hết Pháp Vân. Lúc tiễn cứ thấy rưng rưng thế nào ý!
    vài tấm ảnh hôm nay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc anh em Thượng lộ bình an!
    regards,
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của DP167 viết lúc 00:15 ngày 26/02/2007:
    Báo cáo toàn thể anh em là thêm một thành viên đã về đến nơi an toàn lúc 0h05''''. Tốc độ vận chuyển trung bình là 850km/h
    Về đến nơi vẫn muốn được tụ tập trứơc nhà hát lớn (Hà Nội nhé, SG thì chết ngay) .
    Vẫn còn nhớ cảm giác choáng vật vã khi vừa được em cào cào đỏ chở ra, bốc máy gọi ngay cho anh CB1 để lên tinh thần cho anh em mô tô Sài Gòn và anh em Mô tô Khánh Hoà. Em không đựơc đi dọc SG-HN, nhưng lại được tặng ngay cái cảm giác hồi hộp chào đón đoàn trong sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của anh em mô tô Miền Bắc. Cảm giác này chắc không thể nào quên được.
    Cảm ơn anh em mô tô Miền Bắc rất nhiều, hy vọng có dịp lại hội ngộ mô tô 3 miền hoành tráng tiếp tục .
    Cảm ơn anh em Hải Phòng, em chắc cũng không quên thời gian đựơc ở bên các bác đến 1h30 sáng mới ra đến HL
    Cảm ơn anh em Hạ Long dù em bước lên tàu là say bí tỉ phải quay vào bờ đi ngủ. Nhưng được các bác tiễn ra rất xa, mặc dù có bác dặn đừng cười, cười là răng đen hết nhưng vui quá em vẫn phải cười. Cuối cùng kiểm tra răng không đen các bác ạ, có lẽ tại răng em giả cả hàm .
    Cảm ơn anh em Hải Dương nữa .
    Các bác bỏ quá cho em nếu em cảm ơn sót ai nhé .
    Chúc các anh em mô tô Khánh Hoà và 2 thành viên mô tô Sài Gòn về đến nơi an toàn .
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của BlueSerenade viết lúc 22:29 ngày 26/02/2007:
    Đói quá, mới cầu điện thoại được một phát với các bác nhà ta đang chia chân chia tay rất khí thế ngoài kia. Rủ nàng DP đi ăn vậy, trong khi chờ đợi nàng lên đi ăn, xin tiếp nốt phát từ Đà Nẵng ra Huế.
    ...
    Thế là M chuẩn bị đồ đạc mang ra xe chất lên. Xe bị xì nhớt phốt, chịu, không đỡ được cứ để cho nó xì vậy. Tăm xe thì gãy mất 1 cái hôm gửi về nhưng đã thay. Hôm đem ra nhà thằng bạn sửa, nó cứ gắt:
    - Vứt đấy, đi chơi đâu thì lấy xe H đi kìa.
    - Thay giùm đi, mai M đi Huế rồi đi luôn HN.
    Nó nhảy dựng lên:
    - Thôi đi, đi một lần rồi, đi chi nữa, mai đi Huế thì H lấy xe chở đi.
    - M thà đi bộ, leo lên oto mất công ói dơ xe!
    - Đi thiệt hả?
    - Chứ tết nhứt ai giỡn ba?
    - Thợ nhà nghỉ Tết hết trơn rồi, garage đâu có ai làm. Thôi để đó, thay cây tăm thì H làm luôn cho. Khổ quá!
    ...
    Me đang có khách, bác ấy cứ tặc lưỡi mấy lần bảo con gái mà "ngầu" thế, sau đó cả hai người ra chúc đi may mắn. Tự nhiên thấy tội nghiệp Me, không ngăn được con gái, mình làm sao í, lì! Hôm Me đón ở sân bay, trên đường về Me hỏi "Đi nữa à?". Trả lời Me là con ở nhà đến mùng 5 rồi đi ra Huế 1 ngày rồi đi Hà Nội luôn. Me nói đi rồi, đi chi nữa, con không trả lời gì cả...
    Hôm qua Me hỏi:
    - Mai mấy bạn con đi ngang qua đây Me nấu cái gì ăn nghe?
    - Dạ, nếu con còn ở đây, mà chắc chẳng dừng lại lâu được đâu, chỉ sợ đi ngay thôi.
    Giờ thì con đi, các bạn con cũng sẽ không dừng lại. Me tần ngần ở cửa lâu lắm chưa vào với khách, nhìn kiếng hậu con thấy vậy, nhưng máy nổ rồi, xe chạy rồi, con chạy tiếp thôi.
    ...
    Qua khách sạn Mỹ Khê, 2 anh đã chuẩn bị xong. Anh Thảo khen cái Khách sạn này được, nhất là chổ để xe vô tư, nhất định sẽ đánh xe đưa vợ con ra chơi.
    3 anh em bon bon chạy. M nói đi cùng em một đoạn thôi, đến chân đèo thì chia tay để các anh còn đi cho kịp. Nhưng chạy mới một đoạn thì bánh sau xe M oặt oẹo, CBN, lủng lốp rồi!
    Anh Thảo kêu ráng chút ghé bơm thử coi sao. Nhưng đến khi tấp vô lề thì là phải thay ruột rồi. Đi với bác sỹ có khác, chứ em dắt cái xe này đi sửa mấy tiệm người ta toàn chê, đi với bác sỹ thì bác sỹ đọc toa ầm ầm, tiệm người ta làm ngay! Xong còn ra chỉnh sên cho em luôn. 3 anh em ngồi uống cafe chờ sửa xe, cafe vỉa hè ở Đà Nẵng rẻ vô đối, 3 anh em uống 4 ly mà chỉ có 12k!
    Lại lên đường, xe M nhẹ nên xuống đường nhanh, còn xe anh Di nặng mà anh Di thì nhẹ nên xuống đường chậm hơn, M không để ý thế là cắt đuôi mất hai anh. M chạy lòng vòng tìm mãi chả thấy đâu. Thế là nhắm mắt nhắm mũi lủi thủi đi một mình.
    Mùng 5 rồi mà không khí Tết còn hừng hực, chạy đến đâu đông vui đến đó. M lên đèo Hải Vân còn gặp một đoàn vespa từ Huế đi ra, rồi còn gặp 1 đoàn vespa Lào đang đi cùng chiều hướng ra Huế.
    Lên đèo, cùng ngừng chờ tàu hoả chạy qua, mấy anh Lào tíu tít chỉ trỏ, bất đồng ngôn ngữ, chịu, không giao lưu gì được. Ngang đoạn này ức chế lắm, vì có 1 chú Việt Nam chạy ra hỏi linh tinh, em không trả lời chú í bảo "Đã Lào còn câm" Em là em nhỏ con chứ không em phơ luôn!
    Tàu qua, đi tiếp, xe em cứ chạy với tốc độ không dưới 60 không trên 70, vì dưới 60 thì em chịu không nổi, còn trên 70 thì xe em chịu không nổi! Có 1 chú vespa đua với em máu lắm, nhưng đoàn chú chậm, đua thế nào bằng em, kết quả là em về nhất, đoàn vespa về nhì.
    Lên đèo sương mù dày đặc, M chạy lọ mọ, bụng bảo dạ thế này mà chiều mấy anh mới vượt đèo chả biết có thấy được cái gì mà đi hay không! Cứ lả lướt lả lướt mãi. Đi một mình cũng thích nhưng mà sợ, nhiều chổ vắng quá cứ sợ sợ.
    Chuẩn bị lên đèo Phú Gia thì anh Di gọi điện thoại hỏi tới đâu rồi em, tụi anh tới Huế rồi chuẩn bị chạy tiếp đây, em đi cẩn thận ha!
    Khiếp các bác nhanh như tên lửa!
    Mà thôi, chị DP đến rồi, nhá máy rồi, em đi ăn đây, rãnh lại tiếp, quyết tâm không để cho mất hứng viết! Chị DP được cái hay khen các giai của em, gặp anh nào chị cũng bảo tốt đấy, yêu nó đi, nên em không nỡ để chị í đợi lâu được khữa khửa, em đi đây!
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 tết, cùng vợ Newsol lên đường ra HN. Bé Q cùng bạn về nhà một người bạn ở HN còn mình lại một mình lên tàu đi Sapa. Mình đi khám phá xem Sapa có mãnh lực thế nào. Đang lội bộ trong bản Tả Vang trên Sapa với chập chùng đồi núi và miên man trẻ em người dân tộc du xuân. Mình điện thoại cho các anh em thì mọi người đang nghỉ chân ở Phan Rang. Chốc chốc, mình lại liên tay gọi điện thoại, có lẽ là thói quen xấu khi có một mình, cần nghe giọng nói của những người có quen biết mình.
    Tối lên tàu về HN mà nhớ anh em SG quá, không biết anh em nghỉ ngơi ở đâu, có mệt lắm không, có ngủ ngon không. Điện thoại cho anh Hoà777 thì yên tâm đôi chút nhưng hơi lo vì kế hoạch đến HN mùng 6 có khả năng phá sản.
    Ngày mùng 5 êm ắng, sáng nhận đựơc bó hoa Hướng Dương của một người em làm mình cảm giác rất vui. Ngày xuân, cái cảm giác thật dễ chịu khi biết vẫn còn người nào đó quanh mình và mình đang sống để chờ khoảnh khắc hội ngộ. Điện thoại cho mọi người thì đựơc biết sẽ vượt Hải Vân trong chiều tối. Lo, cảm giác lo lắng thực sự chỉ giảm bớt khi gọi cho bé Blue báo anh em đã nghỉ chân tại Huế. Lịch trình ngày mai có khả năng sẽ ra thẳng HN. Cái cảm giác trông đợi và chờ đón người yêu đi xa chắc cũng đến thế là cùng. Mình không thể tập trung cho bất cứ việc gì cả, tất cả mọi giác quan đều căng ra chờ tin từ phía anh em.
    Ngày mùng 6 tết, đói vật vã vì loanh quanh không biết ăn cái gì cả. Quyết định đi ăn món đặc sản HN cùng vợ chồng 1 anh U18 ra trứơc. Điện thoại cho anh CB1 thì đựơc báo 1 xe phải cho lên tàu, anh em đang đợi ở Đồng Hới hay Quảng Bình gì đó để gửi xe. Lo lắng thực sự vì quảng đường còn xa quá và đường thì rất đông người và chướng ngại vật.
    Vic-8x gọi điện, mình nhờ chở đi đón đoàn xuyên Việt. Gọi cho Kool2k3, đựơc biết mọi người đang tập trung tại Nhà Hát Lớn. Mình lùa vội chút xíu bún rồi đứng lên đi ngay, cũng không muốn đến trễ hơn mọi người.
    Choáng, là cảm giác mà mình cảm nhận dù số người mình quen biết không nhiều trứơc đó: Anh Đức da đỏ, Giang CBR, Trung CM, Kool2k3, Quang Vic-8x, Tucquadimat. Nhưng trứơc mắt mình là cả một đội hình mà anh em SG sẽ không bao giờ quên. Phải lên tinh thần chiến sĩ thôi. Mình điện thoại ngay cho anh CB1: anh báo với cả đoàn cố gắng về đến HN nhé, mọi người đi đón đông lắm. Cái sự đông mà mình nói chắc các anh vẫn chưa thể tưởng tượng ra. Mình đựơc làm quen với hầu hết mọi người, trứơc lạ sau quen vậy mà.
    Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, theo sự chỉ huy của Long đại ca, diễu quanh Hồ Gươm một vòng rồi mới lên đường vì thời gian còn thong dong lắm, anh em SG và KH giờ mới đến Vinh.
    Quảng đường gần 100km như ngắn lại, mình không có cảm giác xa.
    Đến Ninh Bình, quán Thanh Xuân,mọi thứ đã sẳn sàng: pháo bông, pháo giấy, và cả pháo chuột. Mình là mình rất thích loại này. Lâu lắm không nghe tiếng pháo nên hôm nay đựơc nghe thích phải biết.
    Thời gian chậm chạp trôi qua, chỉ rất hoàn cảnh là tất cả anh em đều quyết tâm đợi đoàn ra nên không ăn uống gì. Mà có những anh em đã nhịn đói từ sáng đến tối mịt thế này. Điện thoại liên tục:
    - ?ođoàn cách Thanh Hoá 20km??.
    Vậy là còn 100km là đến Ninh Bình?.
    - ?ođoàn vào thành phố Thanh Hoá??.
    Vẫn còn cách Ninh Bình 70km?
    - ?omột chiếc SF4 đã có trục trặc?.
    Vài người suýt ngất, kịp ngẩng lên nghe ngóng. Cả quán oh lên, chỉ còn 42km mà sao xa và kéo dài đến thế.
    Giang CBR và Thanh Ninja 636 đã lên đường đón đoàn. Mình mà biết 2 người ấy đi thì cũng bám theo.
    Nỗi lo lắng cứ lớn dần lên, các anh ơi, cố lên, chỉ còn có 42km nữa là đến rồi. Mình không dám ngồi trong quán nữa. Bước ra ngoài bảng điện đứng chờ. Nóng ruột, lo lắng và bất chợt duy tâm: mong mọi chuyện suôn sẽ.
    Mình đứng ngóng từng ánh đèn đoạn đường cong cong. Những ánh đèn cứ vụt qua, sự chờ đợi càng dài ra. Mọi người đã tập trung hết xuống dưới cổng, xe cũng đã mang ra, pháo bông, pháo giấy đều đựơc mang ra. Một, hai rồi muời phút trôi qua, đoàn cũng chưa thấy đến. Và rồi nguyên dãi ánh đèn xuất hiện, niềm vui vỡ oà, mọi người đã đến. Những cái ôm, những cái nắm tay, lời chúc mừng, pháo hoa bay đầy trời. Mình bé con quá nên lọt thỏm giữa rừng người và xe. Cũng chúc mừng được các anh. Yêu thế đoàn xe của mình.
    Viết tới đây nhớ mọi người quá. Chắc cũng phải cả tuần em mới tỉnh ra đựơc. Đêm qua em và Blue tám về chuyến đi cũng hết vài tiếng. Mọi thứ sẽ qua đi, tình cảm sẽ còn đọng lại. Trên đường về nhà em gọi cho anh Di U18, anh Di và anh Thảo đã về tới nơi an toàn. Hạnh phúc. Khi có cùng niềm đam mê thì em có thể đi đến chân trời góc biển hay có thể hồi hộp lo lắng theo bước chân của những đồng đội mình trên những nẻo đường họ qua, nơi họ đến và hạnh phúc cùng với họ.
    vẫn còn vài người bạn đang đi trên đường. Cầu chúc các anh đi an toàn.
    Em không khóc được, nhớ quá cũng không khóc đựơc vì em đã quen như thế và có thể em là người quá cứng cáp. Nhưng nỗi nhớ cứ ùa về. Mình ghi lại những hình ảnh mà mình chứng kiến để sau này mình còn có dịp hồi tưởng lại những khoảnh khắc đã sánh vai cùng mọi người trong cuộc trùng phùng. Và hy vọng ngày mai, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai.
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 6, cuộc trùng phùng Bắc ?" Trung ?" Nam đã diễn ra tưng bừng. Đúng là ngoài sức tưởng tựơng của mọi người. Em bất chợt nghĩ về một Đại Hội toàn Việt Nam. Nhưng với những quy định khắt khe như thế về môn chơi này, thì cái ước mơ nhỏ nhoi của em tắt ngóm.
    Anh em Trung ?" Nam - Bắc đã trùng phùng. Mọi người đợi anh em xuyên Việt ăn uống xong mới chuẩn bị lên đường tiến vào Hà Nội. Đoàn xe lại rùng rùng chuyển bánh. Cả xe đón đoàn và đoàn xuyên Việt cũng trên 70 chiếc. Đó là em ước chừng như thế.
    Đưa các anh em về nhận phòng tại nhà khách La Thành xong thì nghe tin thành viên yêu quý của đoàn là Blue cũng vừa đến Pháp Vân. Cô bé rất giỏi, em đã học đựơc rất nhiều điều từ cô bé: từ tinh thần lạc quan đến việc thực hiện những đam mê. Em đi nhờ xe Long đại ca về lại phố cổ, vì em có một căn phòng (mướn thôi) ở đấy và không có ai đợi em về. Gặp Blue tại phố Cấm Chỉ, rủ cô bé về share phòng nhưng cuối cùng thất bại. Một bé trong hội Cruise chở em về phố thì thời gian đã đổ quá canh 2. Mở cửa căn phòng rộng tênh và vắng lặng, bất chợt thấy buồn vì đang ở xa anh em cũng vài cây số. Mới trước đó còn đông vui, cười nói ồn ào, giờ lại một mình. Thấy bó hoa Hướng Dương ủ rủ, chắc vì không có mình ở nhà cũng cảm thấy đựơc an ủi, vì hoa cũng thấy lẻ loi. Mấy đêm thức trắng nên em lên giường và thiếp đi rất nhanh. Chờ đến ngày mai em sẽ sang ở cùng mọi người, nhất định thế.
    Sáng ra dọn đồ sang Nhà khách La Thành thì mọi người đã đi ăn sáng. Nhịn đói đi cùng mọi người cho chương trình của VCTV, đến quán cà phê gọi mãi mà tô miến gà của em không mang ra. Thế là một anh Hà Nội kêu dùm, 1 phút sau là có. Lạ nhỉ? tạm dằn bụng với vài đũa miến và ly đá chanh, em lên đường cùng mọi người nhắm Hải Phòng thẳng tiến.
    Đi ngang Hải Dương, thấy anh Đức đã tiễn đoàn trứơc đi 1 đoạn và nói gần đến Hải Phòng rồi. Em rất buồn ngủ nhưng mắt vẫn căng ra để ghi lại hết cảnh vật 2 bên đường, vì chưa biết sẽ có dịp nào đi lại. Còn 3 xe ở cuối không biết đường vào trung tâm, nhưng chỉ cần tấp lại hỏi đoàn xe vừa đi qua thì ai cũng biết. Thế là tìm vào đến trứơc nhà hát. Em không thấy người của em đâu cả trong một rừng người. Quang cảnh như đang có một nhóm những ngôi sao cực kỳ nổi tiếng xuất hiện. Em toàn trông thấy xe máy và xe đạp của người dân dồn về trứơc nhà hát. Len vào trong mới thấy người của mình đứng lọt thỏm phía trong.
    Lên đường ra Đồ Sơn, em chuyển qua xe Giang ngồi. Đoạn đừơng ra Đồ Sơn đẹp tuyệt, đường rộng, người vắng và gió hơi lạnh. Thời tiết mù mây nhưng vẫn sáng. Ra tới bở biển, bắt đầu bo cua để lên quán ăn. Đồ Sơn có đoạn đường quanh co ven biển tuyệt đẹp dù nứơc biển thì không sạch lắm, chắc tại em đến vào ngày đông nên biển cũng cùng màu mây. Anh em lại tiệc tùng trong sự tiếp đón nồng nhiệt của anh em Hải Phòng. Các anh FB chạy qua chạy lại lo cho anh em, chắc không ăn đựơc miếng nào cả.
    Ăn no đến màn buồn ngủ, đoàn về quán cà phê nghỉ ngơi cho qua cơn buồn ngủ rồi tiếp tục lên đường. Lên đến cây cầu thật đẹp ở HP mà em chưa kịp biết tên, dừng và đợi mọi người ở đó. Cảnh đêm TP Hải Phòng làm em bất chợt nhớ SG quá. Có một thay đổi nhỏ trong lịch trình nên em ở lại Hải Phòng đi sau cùng anh em FB. Còn đoàn vẫn lên đường đến Hạ Long trứơc vì anh em đợi đón đã rất lâu.
    Sau khi xong việc, còn lại 8 anh em lên đường hành quân ra Hạ Long. Đừơng vắng, xe cứ vun vút trong đêm, anh Phú chở em chưa bao giờ chở phụ nữ phía sau nên đi rất thuỳ mị. Một đoạn, lại thấy Ngọc và Thanh đợi, đoạn khác lại thấy Cákhoai, Blue, Anh Đạt, Anh Hoàn đợi. Thế là anh Hoàn sang cướp tài của anh Phú. 4 chiếc xe lại lao đi, quảng đường ngắn dần lại. Anh em đã đứng đón sẳn ngoài đầu TP Hạ Long. Đến màn kể chuyện thu tiền, thế nhưng không ai chịu trả tiền mà vẫn cứ đòi nghe chuyện Phường hỏi Blue ?oquan hệ như thế nào với anh N? ai giới thiệu? quen qua Internét (có dấu sắc nhé) hả? đưa nhau đi Đồ Sơn chơi hả??, hehehe.
    Rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi, em và Blue cùng ku Huy FXR đói quá rủ nhau đi ăn khuya, quyết định ăn hột vịt lộn xả xui việc bị Phường bắt quả tang của em Blue đựơc tán thành. Em bắt đầu thấy sốt nặng, nhưng cái tật ham vui vẫn không chừa nên chỗ nào cũng có mặt.
    Sáng theo xe của Giang đi ăn sáng với anh em, nửa đường xe ăn vạ, không chịu đi tiếp làm phải đưa đến tiệm cân chỉnh lại tí ti. Ra đến quán, còn đổ thừa chở nặng quá nên xe chết máy. Em đang quá mệt nên miệng đắng nghét, quơ đựơc 3 đũa thì đứng lên, không ăn nữa. Chỉ thèm về khách sạn ngủ thôi.
    Theo lệnh của trưởng đoàn phía Nam, em và Blue đi chợ theo sự gởi gắm của anh ở Hạ Long. Chị bạn anh ấy rất nhiệt tình, đã giúp đỡ nhiệt tình việc mua đồ ăn mang lên tàu. Nhất ngư vì rất nhiều đồ ăn mà anh em Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hoà lại đào thoát về Đồ Sơn ngắm biển (có ngắm không thì em không chắc chắn lắm). Em vừa leo xuống tàu thấy lình bình liền trở ngược lên bờ, nhờ anh bạn Hạ Long vẫy cho chiếc xe to lên xe về Khách sạn ngủ. Đoạn ra đảo chơi em không tham gia nên em không có gì để viết nữa vì em li bì từ khi về khách sạn đến khi anh em đi chơi đảo về. Bụng đói meo, đầu nặng trịch, em lên xe Singapore man trở về HN cùng anh em. Cái đói vật vả em dọc đừơng. Cả hơn 1 ngày rồi cái bao tử lép kẹp cũng chỉ vì quá mê ngủ. Và đây cũng là lí do để buổi tối em ham vui gục tại chỗ, cũng là lần đầu tiên em biết say là gì.
    Đến đây thì đến giờ ăn trưa của em rồi, nên tạm dừng. Lại nhớ tiệc tùng rộn ràng ngày cũ, người người cười cười nói nói, giờ còn có mình mình ngồi ho lụ khụ và gõ lạch cạch thế này thì hỏi sao không buồn. Thôi, quyết tâm ăn thật no lấy lại sức chiến đấu với công việc để chuyển qua công việc mới có thời gian vi vu với anh em nhiều hơn.

    If one day you want to run away - Don?Tt be afraid to call me - I don?Tt promise to ask you to stop - But I can run away with you

    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 27/02/2007
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng 8 tết.
    Chuẩn bị rời khỏi khách sạn Thống Nhất tại Hạ Long, cô chủ KS chạy ra vịn mình và anh Tú lại hỏi: em ơi, có anh để quên CMND, ở phòng 201 và 302. Đấy nhá, tối qua em là ngủ chung giường với 2 em xinh tươi nhá: em Blue và em Hà. 3 chị em không dám cựa quậy trên cái giường đơn dành cho 1 người nằm, sáng ra không thấy em Hà, em lại tưởng em ngủ lấn chỗ làm em Hà rơi xuống đất. Phòng chúng em ở là phòng 501 nhé.
    Cái vụ này em phải kể hơi dài dòng vì có 1 anh đã để quên CMND lại, không biết có phải bị bắt về Phường không thì em không biết nhé. Em chỉ cầm CMND về Hà Nội trả lại thôi. Kẻo oan uổng cho anh ấy là đã đi với em vì anh ấy là tuyệt lắm, một mình một ngựa lên đỉnh Hải Vân đón đoàn. Câu chuyện em nghe đựơc khi hai anh em ngồi đợi các bạn bên quán nước lề đường tại Hải Phòng nửa khuya .
    tạm ngưng vụ tán dương bác VOV ở đây, nhớ trả phí cho em nếu có em gái nào xin chữ ký nhé bác VOV .
    Đoàn xe lên đường về HN, anh em Hạ Long đưa ra rất xa, em chỉ biết là khi đoàn dừng lại để ôm hôn thắm thiết chào tạm biệt anh em Hạ Long thì quần áo, giày dép ai cũng có hoa màu đen. Cái đoạn ôm hôn thắm thiết này em lại không đựơc tham dự vì nhỏ bé quá, không chen vào đựơc ạ.
    Rồi đoàn sắp xếp đội hình di chuyển rất đẹp mắt, bác Singapore Man nhà ta rất nghề trong việc xin đường, em ngồi sau cũng giơ tay ra xin xin, nhưng khi không có xe nào trên đường, tay của em cũng theo quán tính vẫy mãi, chắc vì gió nó bạt. Gió nó cũng bạt mất 1 số thứ của em.
    Còn em Blue xin đường thế nào mà anh em chạy lên nói ?oBlue xin đường gì mà người ta tưởng chào người ta, người ta chào lại không thôi?.
    Đường đẹp, anh em di chuyển đúng đội hình nên về đích rất nhanh. Gần về đến Hà Nội, anh Long Tomahawk, người luôn đồng hành cùng chúng em, nói đi chầm chậm thôi, anh em Hà Nội ra đón. Tốc độ di chuyển giảm hẳn nhưng cũng vào tới trong Nhà hát lớn ngay chỗ anh em chuẩn bị xuất phát. Cái này chắc vì có đoạn đường đẹp quá, mà đoàn xe nhà mình cũng rất đẹp nên mọi người đều đi chậm lại ngắm anh em nhà mình và nhường đường cho anh em ta về nên anh em về sớm hơn dự định.
    Anh em mô tô Miền Bắc lại tiệc tùng đón khách. Sau một hồi điều đình, anh em lên xe về nhà khách La Thành giải quyết 1 số thứ và tắm gội sạch sẽ bụi đường, chuẩn bị cho tiệc chúc mừng chuyến đi Hải Phòng - Hạ Long. Chị em nhà mô tô cũng tranh thủ diện được một bữa, bữa giờ toàn quần jean, áo mô tô làm mãi cũng chán.
    Lúc này thì em đói lả người nhưng vẫn cố vì sắp đựơc ăn, một ngày rồi em không ăn uống gì cả. Anh em lại lên đường qua quán Bia Hơi Hà Nội mà em không biết nó nằm ở đâu.
    Đông và vui, mọi người rất đông, có những người em chưa gặp bao giờ, có những người em đã quen biết cách đó 1 năm, có những người em mới gặp vài ngày, nhưng tất cả như là thân thiết. Em cảm thấy rất vui. Em uống một vốc thuốc cảm mà vợ Newsol đưa trong khi bụng đang vật vã. Hy vọng sẽ có gì đó ăn ngay. Bia ra xếp hàng trứơc mặt mọi người. Em chưa bao giờ uống được bia, nhưng hôm ấy vui quá, lại toàn anh em bạn bè thân thiết nên em cũng đã rất gan lì: nâng ly chúc mừng với mọi người. Thế là say, nhưng vẫn chúc mừng.
    Chúc mừng anh em hội ngộ, chúc mừng chuyến đi nối liền tình Bắc ?" Trung - Nam.
    Ngày mai em về, ngày mai mọi người ở lại. Em vẫn muốn cuộc gặp gỡ dài mãi để mình không phải ra về.
    Hôm nay em đang xem lại từng trang, từng trang cuộc hội ngộ 3 miền. Những gương mặt thân quen lắm, này là anh này, này là em kia, này là chị nọ. Có lẽ sẽ không nhớ hết đựơc tên người, nhưng sẽ nhớ đựơc niềm đam mê của họ. Có lẽ không nhớ hết đựơc quang cảnh xung quanh, nhưng sẽ nhớ được mảnh đất nơi mình đặt chân đến.
    Đang ngồi phòng làm việc, máy lạnh mở ầm ĩ chiếu thẳng vào mình làm nhớ cái lạnh nhè nhẹ của Hà Nội, ho sù sụ nhưng lại nhớ tiếng cười giòn tan của bạn bè, bất chợt nhớ tiếng ồn ào, lao xao và tiếng pô xe ầm ào của cuộc gặp gỡ đã qua. Chỉ còn vài người đang trên đường Nam tiến, em cầu chúc cho các anh thượng lộ bình an.
    Ngày hôm qua ở lại trong lòng em như thế. Và sẽ còn ở lại trong lòng nhiều người hôm ấy. Yêu thế các bạn của em.
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/02/2007
    u?c sivextien s?a vo 12:07 ngy 01/03/2007
  8. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chao ôi,cảm động quá, anh sắp khóc đến nơi rồi nè p ơi.
    mình mà nghe trực tiếp thì có lẽ cái HN nhỏ bé này ngập trong nước ....... mất.Ráng đi mua ômai về nựng anh đi cưng.
    Chúc mạnh khoẻ, hẹn gặp lại vào mùa hè này.
    bữa trước chúng mình đi thuê phòng KS ngủ a để quên CMTND em nhớ trả lại anh nhé.Kẻo lần sau chúng mình đi thuê phòng lại ko có cái mà ấy ấy..
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Kênh VTC5 sẽ trình chiếu phóng sự về chuyến đi của motor SG vào lúc 22h đêm nay (27/2). Mọi người nhớ đón xem.
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thôi nín đi anh lệ đẫm vai rồi, buồn thương nữa chi nay đã xa nhau... hehehe, tám tí nhé Mod cho nó thêm phần tình cảm gắn bó.
    Vụ CMND, nhà bác này sao la lớn thế, em là em đã bảo không cần ra phường, vụ này anh em trong nhà tự giải quyết, nội bộ không đựơc lủng củng. Bác la lên thế làm sao em tóm được giai nào lạng quạng vào Box Mô tô nhà mình

Chia sẻ trang này