1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng Pleiku
    ....fố núi cao fố núi đầy sương..fố núi cây xanh,trời thấp thật buồn..
    Anh khách lạ đi lên đi xuống....
    ... À mà thôi .chúng tôi đi ăn sáng rồi còn fải sửa con honet...thời gian đâu mà đi lên với chả đi xuống cơ chứ..Chậc, thôi thì cũng đành tất cả cho kỷ thuật ...tất cả cho đi dến nơi ,Về đến chốn vậy..ăn sáng xong,chưa kịp vui vì chúng tôi lại có 3 người thì Minh vento vội vả lên đường về nước...chả là cu cậu 0 còn thời gian nửa và con ngựa già cũng quá mỏi mệt rồi nên nó fải cất bước từ sáng sớm thôi...
    -Cẩn thận Minh nhé..nhớ liên lạc với tụi anh..
    Rồi minh đi..
    ---chúng tôi đưa con honet đến 1 gara nhỏ.người chủ gara mang cái két nước đi sừa chửa,,,ồ vậy là chúng tôi lại có ít thời gian để mơ mộng để làm anh khách lạ ...lang thang giửa fố núi.Thành fố pleiku nho nhỏ.cũng chập chùng như bao fố núi khác,,chúng tôi tìm 1 cái quán ngoài bờ hồ,,và dĩ nhiên là cafe rôi..Fải công bằng mà nói, cafe ở đây ngon quá..tôi đã có vài lần đến cái Tp xinh xắn này, và dầu 0 fải là tín đồ cafe,mỗi ngày tôi cũng làm 4 cử các bạn ạ...thật thú vị khi nghe người chủ quán giải thích rằng,cafe ngon còn do nước fa chế...thảo nào mà tôi cứ thắc mắc hoài,tại sao cũng cafe ở đây tôi mang về TP thì uống lại chẳng ra gì.???chúng tôi nói chuyện về fong cảnh rừng ,về cái hồ sâu thăm thẳm ở pleiku này mà rất nhiều người tin rằng nó 0 hề có đáy..về cái f5 và viên fi-công nguỵ đã chìm xuống hồ này mất tích trong 1 lần biều diễn...và rồi thì cũng quay lại câu chuyện của núi rừng TS huyền thoại..giờ đây chúng tôi hạnh fúc quá, tạm quên đi tất cả,,chỉ còn lại gió, cafe , và chút nhạc Trịnh công sơn...khó mà 0 thành thi sĩ???[nhưng có thành đâu,mãi đến bây giờ vẫn chỉ là 1 thằng thợ sửa xe thôi]
    ----------
    Cái két giải nhiệt cũng đã sửa chửa xong..Chúng tôi lên đường đây...
    -Ô ! cái vỏ sau của ông sao mà lòi cả bố ra nè...tay thợ nói
    Tôi nhìn xuống,thôi chết rồi.nó đã die sớm hơn mình dự đoán ,tới lượt tôi vắt giò mà chạy đi tìm vỏ...1 dịa chỉ kinh doanh vỏ xe lớn nhất pleiku được giới thiệu...
    -Không có đâu anh ơi...ở đây vỏ này có mà bán cho ma...
    Làm sao bây giờ..?nó đã 0 thể chịu đựng nỗi chặng dường hôm qua, khi mà những hòn đá xanh đá xám liên tục tấn công nó cả chục cây số ròng rã...
    Thôi thì cứ đi Hùng ạ..chúng ta đi thôi,,nhưng em đừng có xiết ga đấy nhé..còn khoảng 600 cây số nửa..tôi chạy trong tâm trạng sẳn sàng té...căng thẳng như 1 sợi dây đàn..Cảm giác rất khó khăn đã xuất hiện mỗi khi vào cua..có còn miếng gai nào đâu mà 0 khó chứ...Ôi TS ...Xin cho 2 chử bình an....
  3. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ------------
    Chúng tôi chạy khoảng 80km/h .quảng đường pleiku về Tp với tôi đã quá quen thuộc.nhưng với 1 cái lốp sau đã lòi cả bố thì cứ gọi là trái mìn nổ chậm,chỉ còn 1 cách là sẳn sàng đón nhận những xui rủi bất cứ lúc nào...Cảm giác thật khó tả mỗi khi vào cua.còn nhớ đã ít nhất hơn 1 lần tôi lạc tay lái sang bên kia đường..
    1 lần đổ dốc và gặp ngay 1 cái cua gấp về bên fải..tôi đã chuẩn bị tinh thần và xử lý kỹ thuật kịp thời,,,vậy mà con xe vẫn cứ lao qua lề bên fải,quan sát thật nhanh,may quá 0 có xe ngược đường,cố hết sức bình tỉnh,tôi hãm được con xe ngay bên bờ vực,1 cái am nghi ngút hương khói cách tôi có chừng 1m..bên dưới là cái vực sâu hun hút..tôi nhủ lòng...Tôi ơi hãy thật bình tỉnh nhé...sẳn sàng nhảy ra khỏi xe khi gặp tình huống quá xấu...Hùng ơi.chạy chậm hơn nửa nhé...
    ---
    1 xe cảnh sát chạy fía sau,,,viên sĩ quan lái xe nhấn còi inh ỏi..Tôi nép vào lề nhường đường cho ông Kẹ..Ô hay cái tay Hùng này điếc hay sao ấy nhỉ..nó cứ chạy trước mũi xe cảnh sát như trêu ngươi??0 thèm tăng tốc mà cũng chẳng chịu nhường đường? viên cảnh sát vẫn liên tục nhấn còi...Tôi liều mạng tăng tốc,vượt qua mặt xe cảnh sát và cả 2 chúng tôi cùng lao đi vun vút...khoảng cách an toàn ...
    -Sao vậy Hùng? em chọc họ chi vậy?
    -chọc gì anh ơi.Em có lý do tế nhị của em
    Vậy là tôi hiểu rồi...ôi bạn tôi. những người bất chấp tất cả để đến được với niếm đam mê xe pháo của mình...tinh thần môtô bất diệt..
    ----------
    con honet lại sụt sịt khóc,,,nước mắt xanh lè cứ ứa ra từ cái két vừa hàn tạm..Hùng ơi chạy chậm lại ,chậm nửa vào...
    giờ đây chúng tôi đang fải đối mặt với quảng đường địa ngục...địa ngục vì chúng tôi đã quá mệt mỏi,địa ngục vì cả 2 con ngựa đã thành con què con cụt...con Honet thì máy nóng ran,con SF thì vỏ sau cứ trượt ngang mỗi khi vào cua...chúng tôi vẫn cứ tiến lên----
    Ban mêthuộc đây rồi...TP cafe huyền thoại đây mà.. chúng tôi dừng lại ăn chiêù.,rồi tranh thủ tìm mua cái vỏ xe,hàn cái két nước...kết quả là chúng tôi chỉ mua được ít cafe làm quà...mấy thứ kia thì chịu,đành chào thua,..Dẫu sao tôi cũng thấy mừng ở trong lòng,,vậy là chỉ còn 400cây nửa ..chúng tôi sẽ thực hiện xong chuyến đi hằng mong đợi,,,có thể nói rằng; một chuyến đi để đời..
    -----
    chúng tôi lại lên đường với 2 con trâu què nhưng cũng thật dễ thương của chúng tôi.đường đi khó lại càng khó khi về đêm.chúng tôi bắt liên lạc với Minh Vento...Cậu ấy đã về đến TP từ sớm..giờ này có lẽ đang ngồi cafe và kể chyện TS với bạn bè rồi..chúng tôi đã tới Sóc bombo thuộc địa fận bình phước.từ đây về nhà còn quá xa mà sao thấy mừng như bắt được vàng vậy ..cố lên 2 con trâu què cùa anh...tụi bây thiệt dễ thương quá...Con honet vẫn cứ khóc nước mắt xanh lè...con SF thì bánh sau vẫn chưa chịu nổ 1 cái bốp...thật lòng là tôi chờ đơi và vui mừng mỗi khi vượt qua được 1 cây trụ số.. từng cây trụ số cứ chậm chạp trôi qua....Trung tâm tỉnh Bình phước đây rồi,chúng tôi dừng lại ăn tối và hỏi thăm đường đi tắt về Biên hoà...
    -0 nên đâu ..đường xấu và trộm cướp dữ lắm..hư xe thì bó tay...
    Hừ..thằng cuớp nào mà cướp 2 con trâu què này chứ ?cứ đi Hùng ơi..Gần được vài chục cây số chứ ít đâu.
    Vậy là chúng tôi chọn con đường tắt,về Biên hoà rôì về TP..tôi tính rằng.tới được BHoà tôi sẽ ngủ lại và sóm mai đi xe ôm về TP mua vỏ xe quay lại sửa chửa xe và sẽ đàng hoàng về nhà bằng em SF mạnh khoẻ..
    tôi cứ cầu trời khấn phật trong lòng..còn khoảng hơn 200 cây số. 1tiếng bốp vang lên khô khốc tôi loạng choạng tay lái nhưng kiềm lại được vì đã chuẩn bị tinh thần..
    Hùng ơi. chết anh...Cái vỏ sau đã hết duyên rồi
    ----------
    tôi vẫn cứ kiềm chặt tay lái và lao đi..ít ra thì trong lúc này tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều vì chẳng còn lo sợ bể bánh xe nửa.Bể thế nào được chứ ?còn tí hơi nào đâu mà bể...Cứ đi..đi cho đến nơi về đến chốn..tôi đã chạy như vậy .chạy với con chiến mã đã què đúng với nghĩa đen của nó..chẳng còn buồn vui hờn dổi,chẳng còn lo sợ gì nửa,nước cờ cuối.nước cờ liều..
    Chúng tôi đã tới Biên hoà..lạ 1 điều là tôi lại tới trước HùngSM.
    Con honet đã thôi khóc.nước mắt ở đâu nửa mà khóc với cười..chỉ có chúng tôi khóc mà thôi...Chúng tôi lại tiếp tục đi xưyên qua địa fận Tân vạn đồng nai.chúng tôi đã về tới Ngã 3 tân vạn..QL1A đây rồi..còn non 30 cây nửa là chúng tôi kết thúc tốt đẹp chuyến xuyên việt đầy ắp kỷ niệm..Chúng tôi mua 1 chai nước suối bên đường đổ thật chậm vào máy con honét
    chúng tôi bắt tay nhau..
    -Anh đi Hùng nhé.về tới nhà thì gọi diện cho anh ngay nhé
    -anh đi cẩn thận.em sẽ gọi cho anh khi về tới Tp..
    con honet lại khởi động. Hùng về Tp.. Tôi quay ngược ra ngã 3 vũng tàu thẳng tiến...
    10h đêm hôm ấy cách bây giờ gần 10 tháng rồi...tôi đã về đến nhà với con xe bể lốp... mà ngỡ như mới hôm qua.. TS...TS...TS ơi..
    được khome sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 16/11/2007
  4. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đi thong thả khi về tả tơi bác nhỉ , như đi thế mới có kỷ niệm và thấy tình cảm anh em đùm bọc nhau .
  5. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Qua dung luon bac a!
  6. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    Sao bác motorman ko viết thành ký sự hay thành chuyện nhỉ , tập 1 , tập 2 và in ra tặng hoặc bán cho mọi người , em nghĩ hay đấy , đời người mấy ai có được kỷ niệm và có được những giây phút ấn tượng như thế , em hy vọng những tập tiếp theo có em ở trong đó .
    [/quote]
    -----------------
    Cám ơn bác Đội trưởng.Em 0 đủ tư cách để viết tặng anh em đâu...[Bé serenade đang cười kìa báC]
    Nhưng quả thật là từ lâu rồi,em nuôi dưỡng ý định làm 1 cuốn hồi ký về đường TS.Về Tứ Đại đèo Tây bắc..minh hoạ hình ảnh sống động với những kỷ niệm ,những tình cảm của bè bạn đi cùng..Có lẽ là ước mơ quá lớn đối với em...nhưng biết đâu em lại được những người bạn yêu motor,yêu nước như bác giúp đỡ chứ..[Mua 1 con HD đóng thuế gần cả trăm triệu cho nhà nước thì quá yêu nước rồi còn gì..] ..cứ nuôi hy vọng hả bác??
    Thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 16/11/2007
  8. domiladomifa

    domiladomifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cái chữ ký của anh SM ., Em nghĩ anh bi té trên đương TS chắc là do anh chạy nhanh chư nếu anh chạy cẩn thận thì chắc là kg ngã đâu . Đ/c cựu bộ trưởng bộ GTVT Đ.Đ. Bình trong 1 lần trả lời chất vấn trước QH đã rút trong túi ra 1 mẩu tin cắt trên 1 tờ báo nào đó và đọc rằng người ta đã tổng kết cứ giảm 1 km tốc độ thì sẽ giảm 5% tai nạn giao thông , nên em tâm đắc câu này lém . Đi trên đường TS cũng như đường núi phía Bắc có nhiều cua vừa gắt , vừa dốc nên rất nguy hiểm nếu đi với tốc độ cao . hơn nữa đường vắng nên ta hay chủ quan cứ giữa đường mà phóng , thậm chi còn lấn đường , nên khi gặp xe ngược chiều thường bị giật mình , lúng túng trong xử lý rất dễ gặp tai nạn . nên khi vào cua khuất , để chắc ăn ta cứ nhấn 1 tiếng còi , giảm tốc độ . nếu để sảy ra tai nạn thì trước hết là mất thời gian , mất công sức , mất vui , mà còn có thể là nỗi khổ cực tột cùng cho bản thân , cho người khác . Vậy để cho cuộc vui của chúng ta được trọn vẹn , các AE hãy cố gắng kiểm soát tốc độ nhé .
    Có điều gì kg nên kg phải mong các AE bỏ quá , đừng chưởi thằng em nứt mắt ra mà đi dạy khôn , tội nghiệp em lém . Thôi em chạy mau ạh .
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay vừa gặp lại Tùng thầy và những người bạn XV trong buổi tiệc chia tay Minh Vento - 1 XuyenVieter đi học nước ngoài. Bao nhiêu kỷ niệm cũ chợt ùa về. Vậy là ráng lục tung ký ức để viết tiếp. Lấy đà cho chuyến XV tập 2 đây ạh
    --------------------------------------------------------------
    Sau bữa cơm trưa hơi trễ tại thị xã Đồng Hới - Quảng Bình, chúng tôi nhanh chóng thu dọn để đi tiếp. Củ cải lên xe của Hải India chở, quãng đường còn lại từ 1 rider trở thành passenger, có lẽ với cậu ấy cũng k0 thú vị lắm.
    Đoạn đường này chúng tôi chạy khá tốt, đường vắng và bằng phẳng, tôi đếm được cứ 1 giờ đồng hồ trôi qua chúng tôi giải quyết được trên 80km. Chẳng mấy chốc phía trước mặt hiện ra biển báo : Đèo Ngang. Lúc này trời hơi ngả chiều, nắng nhạt và có cả sương mù. Đèo Ngang đẹp quá. Tôi như bị hút hồn vào cảnh vật nơi đây, tôi muốn dừng lại chụp ảnh như lời của Ngô Trần Trung tư vấn khi gặp nhau tại Huế. Tuy nhiên cả đoàn vẫn giữ đều tốc độ, không ai dừng lại. Thôi thì đành thu vào tầm mắt những cảnh vật trên đường đi để về sau có cái mà tưởng tượng vậy. Gió vi vút thổi, ngoài kia là biển, cây cối và lau sậy mọc đầy lối đi. Tôi cố gắng dõi mắt tìm xem có mấy khóm nhà hay một vài bác tiều phu gánh củi trên lưng như trong thơ của Bà Huyện. Nhưng không thấy, tất cả chỉ có cây và cây. Phía trước ánh đèn đuôi xe của anh em kéo dài lẫn trong đám sương mù khiến tôi yên tâm hơn, giữ chặt tay ga cố gắng bám sát họ.
    Qua Đèo Ngang này là vô tới địa phận Hà Tĩnh, có 1 điều thú vị là từ đây chúng tôi cảm nhận rõ nét về sự thay đổi khí hậu trên từng km đường đi. Càng chạy chúng tôi càng thấy mát hơn và khi đến Vinh thì tiết trời đã lạnh thấy rõ.
    Chúng tôi đến thành phố Vinh - Nghệ An vào lúc 5h chiều, anh em quyết định kiếm 1 quán cà phê khá lớn tại đây để dừng chân, nghỉ ngơi 1 chút lấy sức sau 3 tiếng đồng hồ căng người ra chạy.
    1 điều thú vị khi quan sát tại đây là những cô gái Tp Vinh rất xinh xắn, dễ thương, (đến nỗi có kẻ suýt bỏ dở chuyến XV chạy theo 1 bóng hồng tại Tp này). Trời bắt đầu lạnh và chúng tôi thấy người ta diện những chiếc áo lạnh rất đẹp mà ở thành phố quanh năm nắng nóng phương Nam không dễ gì thấy được. Lúc đó tôi chợt thấy Hà Nội như rất gần đây rồi, và đúng như vậy, chúng tôi chỉ còn cách HN chưa đầy 300km nữa thôi.
    Lúc này tôi nhận được điện thoại của CrazyMaster cho biết anh em HN đang chờ chúng tôi ở Ninh Bình rất đông, và him giục tôi chạy tranh thủ cho kịp bữa tối, họ sẽ chờ, Ninh Bình cách HN khoảng 100km thì phải.
    (còn tiếp)
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hehe đọc từng đoạn chỉ ước được nghỉ Tết 1 tháng đi cho đã

Chia sẻ trang này