1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chụp ảnh với người đẹp dễ thương DP167
    [​IMG]
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mãi muộn còn ngồi cafe với nhóc Huy & thầy Tùng Vi-a-g-rô, tự nhiên thấy thân quen như anh chị em trong nhà. Đấy, nhờ chuyến đi cả đấy, làm mình tự nhiên giờ hết thấy chóc ngóc nữa, ngày nào cũng tíu tít người này người kia .
    Cả ngày hôm nay chiều mới rãnh mà chui vô mạng, thấy mấy Điệp hiểu được nỗi lòng của Lan cũng lấy làm khoái chí làm sao, liền gửi ngay phần tối qua thức viết.
    ...
    Đoạn đầu chạy M vẫn còn thấy mấy anh chạy phía trước, trong bụng thấy còn vững vàng lắm, lại còn thấy vui nữa. Nhưng rồi mấy bóng xe đằng trước cũng khuất hết, M thấy còn thiếu mấy người hồi nãy đổ xăng chưa vượt qua mình, cũng có ý đợi mấy xe đó vượt qua để không rộn ràng nữa để tập trung vào mà chạy. Mấy chiếc chạy sau rồi cũng vượt qua, lúc đó anh Hoà Nha Trang cứ chạy song song cạnh M, có lẽ nghĩ là cần phải kè cho M lên kịp đoàn, M phải khoát tay ra hiệu anh vượt lên đi trước đi, phải đến lần thứ ba xe anh mới chạy vượt hẳn lên để nhập đoàn .
    Thế là chỉ còn lại có một mình, M đập đập tay vào bình xăng nhủ thầm ?oĐi nhé!?.
    Chiều từ Nam ra Bắc thì vắng xe hơn hẳn so với chiều ngược lại. Chiều M đi thi thoảng mới thấy có xe khách vượt lên, còn chiều ngược lại có khi xe nối đuôi nhau thành hàng. Xe M chạy không nhanh nhưng đều ga, M sợ kéo lên cho sướng tay rồi rủi có sự cố gì thì hỏng cả chuyến đi nên phải cố ?okiềm chế?, chạy thật đều giữa quãng 60 ?" 70km/h. Đi đều như vậy khó hơn là chạy lúc nhanh lúc chậm nhiều, vì dễ bị mê đi, nhất là đi đều trong một quãng đường dài như thế.
    M tính cứ đi 100km thì ngừng để đổ xăng 1 lần, hôm qua chạy từ Đà Nẵng ra Huế rồi chạy xe lòng vòng thành phố vào buổi tối cho đến sáng nay đổ xăng thì mất 28k. Cứ 100km dừng 1 lần vừa cho xe nghỉ vừa cho người nghỉ, vừa châm xăng để chạy cho yên tâm. M bắt đầu canh cây số khi đồng hồ đo khoảng cách ở số km380. Vậy là trạm dừng tiếp theo là km480. M đếm lùi ngay từ số km đầu tiên, còn 100km nữa là được nghỉ rồi!
    100km đầu tiên này đường đẹp, thoáng vậy mà cũng chỉ 65km/h, máu lắm thì 70km/h rồi vội vàng giảm ga ngay. Cứ đếm vậy mà thấy nhanh lắm, cứ đi lúc lúc nhìn lại đồng hồ đã thấy chạy được thêm mười mấy km nữa rồi. Vừa chạy vừa suy nghĩ đủ thứ, không hiểu vì sao lại có thể suy nghĩ được cả khi đang chạy xe! Nhớ lúc đang trên đường ra Huế ku Mai-cơn trèo gọi hỏi ?oĐoàn chị sao rồi? Mấy anh chạy tới đâu rồi? Trả lời là mấy anh sáng nay mới từ Tuy Hòa đi, còn đoàn chị thì ổn hết, rồi cười ha ha, rồi nói đoàn chị có một mình chị à!
    Chạy đoạn nữa thì lại có điện thoại, mấy đứa bạn ở Đà Nẵng gọi rủ đi ăn, trả lời là ráng rượt theo đi, đang cách Đà Nẵng khoảng 200km thôi, khữa khửa.
    Hết 100km đầu tiên, ứ có cây xăng nào cả, chạy lố 2km so với kế hoạch mới thấy cây xăng. Thấy xe vẫn chạy rất ổn, người cũng không mỏi không ê bất cứ chổ nào, nhưng kế hoạch đã lên, cứ thế mà làm. Tạt vào cây xăng đổ xăng, ngồi nguyên trên xe như vậy chừng 5 phút rồi lại nổ máy lên đường.
    Lại 100km nữa, lại đếm lùi 100km nữa là lại được nghỉ?
    Đang chạy còn khoảng 25km nữa thì đến trạm nghỉ thứ 2 của M thì tự nhiên thấy có bóng xe rượt theo ở sau, rồi anh typn vượt qua mặt ra hiệu chạy chậm lại và vòng xe lui. Lúc đó, trong khoảng 10 giây, M thấy mình rủn hết cả tay và chẳng biết phải làm gì. Anh typn phải gọi giật mới tỉnh ra. Vì M thấy anh typn lúc đó đi chân không, không đội nón, quần áo thì lôi thôi, nón bảo hiểm máng lỏng lẻo phía sau. M hốt hoảng tưởng là có việc gì, vì đường xa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả! Anh typn hỏi ?oƠ, thế anh em vẫy gọi ầm lên mà em không nghe à??. Không, em mãi nhìn đường nên không để ý thấy.
    Quay lại thì hoá ra các anh đang nghỉ lại, chuẩn bị ăn trưa, lại thêm xe của chú vpb bị hư nữa. Mấy anh chọc quá trời, nói con nhỏ này toàn canh tới giờ ăn là xuất hiện không à! Ờ, tự nhiên cứ toàn trúng giờ ăn, ai biết được đâu he he. Anh 777 kêu có khi Lu chạy được ra tới HN luôn đó em. M nói: cũng có thể rồi cười hí hí.
    M cũng đói thiệt nhưng vì đã định ra là 100km mới nghỉ 1 lần nên cố nhịn chạy cho đủ rồi tính tiếp. Lúc đó mọi người đang ăn chuối, chả hiểu các anh đào đâu ra nải chuối mà hay quá, hehe, em ké với coi. Từ lúc bắt đầu M đã định là có lẽ sẽ nghỉ ở Vinh, nhưng từ lúc gặp lại mọi người ở Đồng Hới, mấy anh thèo quèo thoẹt quoẹt chọc phá M làm cho M thấy rằng mình không thể bỏ mất một đêm ở Vinh trong khi mọi người đang ở HN được. M sẽ đi thẳng ra HN luôn, quyết định vậy đi, còn có đi nổi hay không tính sau!
    Vào ăn cơm, cơm khô ran khô rốc, ráng khoèo mà cũng không hết nổi phân nửa dĩa nữa! Anh Hoà Nha Trang doạ ?oAi bỏ thì bỏ chứ con Lu là không được bỏ cơm à, ăn cho hết à, ăn mà không hết là anh kêu bằng mắm à!? rồi còn kêu chủ quán lấy chuối xuống cho anh em ăn cái coi. Lại chuối, thế là từ đó về sau M quên béng anh í tên là Hòa, mà cứ anh Chuối em gọi cho chết tên, khữa khửa. Ai biểu thấy ảnh ở đâu là y như rằng ảnh có chuối nuôi quân tới đó! Chỉ nhiêu đó mà anh Chuối lại đổi tên em thành ?omắm nhỏ?, a kay lũng cú như vậy là không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cao tuổi, khà khà khà!
    Em chán cơm, mà không có phở để thèm nên đâm ra nhàn nhã, nhàn cư vi bất thiện, các anh khác cũng vậy nên có nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như bàn xem nếu như lao con GW từ bên này đường sang tiệm hớt tóc thanh nữ bên kia đường thì các em gái trắng như tuyết bên kia sẽ như thế nào, rồi nếu bất ngờ tuột quần anh 777 xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh 777 hiên ngang đứng dậy ?oMuốn tuột tao tuột cho coi, làm gì phải rình rình mà tuột! Giờ tao tuột đứa nào chụp hình thì đứa đó phải bao cả làng chầu cafe tối nay nè!? Anh Chuối cũng không chịu thua ?oVậy chứ tao tuột luôn rồi đi 1 vòng từ đây ra đầu đường cho tao bao nhiêu tao làm luôn??. M khi ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thỏ thẻ ?oVậy chứ em cũng tuột, nuôi em từ đây đến ngày về lại SG thôi, ai chịu nuôi?? He he may mà không ai chịu nuôi, không em cũng tuột luôn cái quần?bảo hiểm. Nghịch chán, chim vbp lên đường ra ga gửi xe về Sài Gòn đặng còn tiếp tục hành trình. Em cũng ra chuẩn bị giày nón áo mũ leo lên con cào cào ?onhỏ xíu anh thương?. Chào mọi người rằng ?oEm đi trước nghen, đặng sớm thì chạy thẳng HN, mệt thì em nghỉ lại ở Vinh?, mặc dù là quyết định trong đầu là HN!
    Thế là lại lên đường, tầm hai mấy km nữa là ghé vào đổ xăng tiếp. Chạy một hồi qua số km580 luôn rồi mà vẫn chưa có cây xăng. M đổi kế hoạch, lần này dừng đổ xăng thì sẽ chạy luôn đến km700 mới nghỉ cho nó đẹp số. Đi đường dài càng về chiều càng chả có gì mà ngắm, quốc lộ lại càng tẻ nhạt. M vào đổ xăng nhẩm tính còn hơn một trăm km nữa được nghỉ rồi.
    ?
    Khi M chạy ngang qua một cái cầu, cầu gì hông kịp để ý thì nghe có tiếng ầm ầm từ phía sau, vừa kịp liếc kiếng hậu đã thấy anh Tú vù lên khoát tay liên tục, xua luôn cả em vào lề! Tưởng anh Tú chào M cũng chào lại, đâu biết là anh đang chạy mở đường! Tại vì bữa nay hỏi lại ảnh nếu ảnh có nhớ cây cầu hôm anh vượt qua em ở Đồng Hới tên là gì không thì ảnh nói ?oAnh chạy nhanh chả nhớ gặp em đoạn nào nữa!? Hèn gì mà lúc mở đường xua luôn cả em vào không tiếc tay! Cái thái độ thế đấy!
    Liền sau đó là lần lượt anh em vù qua, ai cũng chào em, trời ạ, tự nhiên tủi thân muốn khóc! Đâu ra một đoàn các giai đông thế mà lại bỏ em bơ vơ đất lạ quê người thế này, chẹp ?o.. từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ?? M chào lại khí thế lắm nhưng trong bụng buồn không đỡ nổi! Lần chào nhau đầu tiên là ở Huế, M vẫn còn chưa buồn vì còn đang háo hức với con đường, lần chào thứ 2 này thì tự nhiên M lại tủi thân như kiểu trẻ con bị Ba Mẹ nhốt ở nhà để đi làm vậy!
    Ban đầu M còn cố vặn lên, nghĩ là thôi thì cùng đi được đoạn nào hay đoạn đó, nhưng mà sức mấy mà kịp. Vậy là M chạy chậm lại, gần như dừng lại hẳn, chờ cho mấy anh khuất hẳn đi M mới đi tiếp. Vậy cho nó tập trung, quỉ quái cái kiểu thoắt vui thoắt buồn, dễ ghét không chịu được!
    Vậy mà chạy mới được một lúc thì tự nhiên thấy anh Minh vento vù lên, chắc là ăn xong buồn ngủ nên chạy lên sau. Làm M mới vừa hết tủi lại tủi tiếp tập 2!
    Thôi, đi tiếp thôi, tầm hơn trăm km nữa là lại được nghỉ rồi. Bây giờ xem như bắt đầu từ km600, sẽ nghỉ ở km700, cố lên nào Minh!
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một đồng chí hum nay đã phi vào HCM để mang File hình vào cho cả nhà roài nhé. Thank cả nhà đã nhiệt tình giúp em làm chương trình. Bạn Blue đón xem về mình ở số mùng 6-3 nhé.
    Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã giúp em làm chương trình. Chào đón ý định của đoàn Khánh Hoà vào dịp hè sắp tới.
    Cheer Beer
  4. bandit

    bandit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em thích cái xe nì, hì hì
    [​IMG]
    bác Tùng Madman nổi hứng cùng âm thanh hoành tráng của con Hummer
    [​IMG]
    Anh Huy SF trên chiếc xe dễ thương..
    [​IMG]
    Người đẹp và mãnh thú fireblade
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bác Việt NA , trông phong độ quá !
    [​IMG]
    còn lực sỹ nào đây??? Câu trả lời có ở ảnh sau .
    [​IMG]
    Xin chân trọng giới thiệu : Bác Hải Ấn Độ huy chương vàng nội dung cử tạ ở hạng 100KG
    [​IMG]
    u?c khome s?a vo 12:30 ngy 02/03/2007
  5. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái xe tuy không nặng về trọng lượng nhưng nó loèo khoèo cồng kềnh, xém nữa phải quăng cái đùng xuống thì méo mặt :D
    Vài tấm hình góp vui, buổi sáng chia tay đoàn Nha Trang, chụp bởi anh TYPN :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ảnh fullsize được lưu trữ tại đây
    http://www.flickr.com/photos/ttvn_bikers
    Cheers.

  6. 272727

    272727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tập 2 của xuyên Việt bắt đầu.
    Bố khỉ đúng 12h đêm hôm qua tự dưng có cuộc điện thoại: "Anh ơi, anh có dậy đóng tập 2 không anh, Chạy cùng Hiếu" Chưa kịp biết mình đang mơ đang tỉnh, nhưng thấy một đống công việc phải giải quyết trước mắt, không giám nhận lời. Sáng nay check lại 11h30 thì: "hiện em đang ở xa lắm, đến đích em gọi lại cho ".
    Em thay mặt anh em thông báo tin này, các bác dọc đường thấy có chú nào mỏi gối thì anh em cho xin tí ******* nhé .
    Chúc anh em đi an toàn và mạnh khoẻ
    Được 272727 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 02/03/2007
  7. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    có người rủ em vào đây sinh hoạt cùng anh em cho vui...nghe ngượng chết.. bởi vì em vốn là một ngưòi rất nhạy cảm và trí tượng tuợng thì ko phải bàn..Đang hí hửng sung sướng thì đồng chí kia nói là " vào box này "sinh hoạt tình bạn "nên em cũng phải nhã nhặn hơn một chút !
    Tình hình là em tham gia khá nhiều cuộc vui và phè phỡn cùng các bác , các anh, các chị các em.. nhưng khi xem mới có 7 trang ở đây em mới biết.. có những lúc các bác đi mà ko thèm rủ em.. thế mà khi người ta đến thì thi nhau rủ rê con cái nhà lành uống rượu... nào thì zooooooôo....
    Hôm nào chồng em đi vắng em mới các bác đến nhà em offline nhá...
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn 02/03/2007
    Đã 5 ngày kể từ ngày từ giã tiệc tùng, hội hè và tụ tập. Em lại trở về công việc ngày thường, thế nhưng cảm giác phấn khích vẫn còn đâu đấy thỉnh thoảng một người nào đó hỏi đến là em lại hào hứng kể lại sau một tràng ho lấy giọng .
    Em nhớ cái cảm giác thanh bình khi xe đi ngang qua các cánh đồng lúa đang bắt đầu vào mùa cấy. Những ô lúa xanh xanh cứ vun vút về phía sau em. Thỉnh thoảng, có một hàng phi lao lắc lư giữa cánh đồng, có lẽ là bên bờ kênh hay sao đó. Đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ là đây. Nếu em ngồi trên xe 50 chỗ, thì làm sao cảm đựơc những thanh bình nơi mình đi qua.
    Nhớ cảm giác đi vào ban đêm, lên cây cầu xinh đẹp của HP, em không còn hứng thú nhiều với việc ngắm thành phố về đêm, nhưng cũng tò mò nhìn lại xem thành phố lúc 8h và 12h đêm có khác gì nhau không. Đôi khi phụ nữ vẫn là phụ nữ là thế . Xe ra khỏi thành phố HP, khi màn đêm dần dần nuốt trọn bốn chiếc xe, em không dám nhìn hai bên đường nữa, chỉ nhìn vào lưng áo người phía trứơc. Cảm nhận cung đường theo tiếng máy xe .
    Bất chợt cảm thấy như có gì đó đổ ập vào phía mình, ngẩng lên thì thấy một núi đá sừng sững bên phải đường vừa vụt qua phía sau lưng. Đẹp, dù là về đêm, em vẫn thấy những mảnh tối sáng của núi: phần cây cỏ và đá. Lúc này em mới nhìn ra xa và thấy mênh mông nước, em lại suy nghĩ xem có con đường nào dẫn lên đỉnh núi để em có thể bay không? người ta sẽ lên núi bằng đường nào?
    Điện thoại rung bần bật, tiếp tục có điện thoại của các bạn hỏi xem đoàn em đã di chuyển đến đâu. Thật tình là em cũng không biết đến đâu, nhưng cứ trả lời cho anh em an tâm: nửa tiếng nữa đoàn sẽ đến. Rồi lại tiếp tục nhìn vào lưng áo người phía trứơc, lúc này các dòng suy nghĩ đang ùa về: các tài xế có mệt lắm không? Hai vợ chồng anh T ngủ chưa? Bé Blue còn đau không? Các bạn bè đứng đợi có mệt không? Chắc là mọi người buồn ngủ lắm rồi vì một ngày thật dài, thật dài đã trôi qua.
    Em và bé Blue bụng đói meo, hai chị em đói lắm mà không muốn ăn khi còn ở HP. Tội nghiệp con bé, đau không đựơc la, đói không đựơc kêu, toàn đi lo cho người khác không thôi, lại còn bị hỏi cung nữa, hí hí, đoạn này không nhắc, nhắc em nó lại nhớ về những ngày oanh liệt cũ cùng vào sống ra chết cùng giai, Blue nhỉ?
    Vào thang máy có vài anh em đến sau, trong đó có em và bé Blue, cái thang máy chết tiệt lại gắn công tắc đèn ngay trong ấy. Thế là các bác nhà ta bấm công tắc loạn xạ. Tối đen như mực ?otất cả đừng yên, cẩn thận củi lửa?, thật ra em thì không sợ ma, mà các bác này hú hí lên, làm em cũng sợ ma lây . Đấy, cái bệnh sợ nó bị lây nhé, chứ em là em không sợ đâu đấy. Em phê bình công ty cung cấp thang máy, thế đi .
    Nhớ đến khúc trong thang máy đi tìm phòng bác SM để lấy đồ gửi hồi sáng, tội đồ Ngọc hỏi chị DP ?olên lầu mấy?? ?olầu 8? (lừa đấy, DP cần lên lầu 4 thôi), tội đồ này bấm liên thanh: 4-5-6-7 rồi hí hửng chạy ra khỏi thang máy . Cũng may là mình lên lầu 4, chứ không thù này sẽ quyết trả đấy nhé.
    Rồi em, bé Blue và ku Huy Fxr cũng rủ nhau đi ăn khuya, mà lúc ấy cũng 3h sáng rồi, phải gọi là ăn sáng. Vào thang máy có 1 em trai, em Blue cũng với tay tắt thang máy làm em nó sợ co rúm hết một số thứ, có không Fxr? Blue làm sao mà mai mốt khi chị em mình không có trai nào nhớ đến, em nó lại không cho làm chỗ dựa tinh thần tạm thời đâu đấy em gái ạ .
    Giờ thì không là đêm nữa, trưa qua nhận đựơc tin nhắn vào Sài Gòn, nửa tin nửa ngờ nhắn lại ?onè, nói giỡn hay nói chơi vậy??. Em không nghĩ là độ máu của anh em nhà mô tô vượt mức báo động như thế. Lại nhận đựơc tin nhắn của 1 anh trai ?oem gặp Chí Phèo rồi?, vẫn chưa hiểu rõ lắm. Trưa nay, sau khi hội nghị kết thúc, em mới vỡ ra rằng mấy ông nhà ta chắc trưa qua ngồi chung với nhau. Thế thì chết con bé rồi, lời hứa ?onếu đằng ấy ABC thì tớ cắt cử em út chăm sóc XYZ luôn? phải thực hiện à? Phen này đại hội, có dịp cho Phường hỏi CMND nhé, có CMND thì cái khoản em út XYZ đó mới đựơc tham gia, híhí. Phường ra tay giúp chị nó đấy, tất cả giao lại cho Phường .
    Em đang đếm lui từng giờ đồng hồ, lại có những đồng đội trên đừơng, em lại có cảm giác thời gian dài vô tận. Từng giờ, từng giờ em lại chờ tin nhắn của các đồng đội mình, cảm giác y hệt như lần đợi trứơc. 1735km, quảng đường không hề ngắn, rất đẹp, rất thơ mộng nhưng cũng đầy cam go, thử thách. Một anh bạn Sài Gòn ngày mai sẽ về đến, anh một mình một xe từ Hà Nội về cách đây mấy bữa, ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ các bạn của em. Các bạn em, bình an nhé .
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em hắc xì suốt, tại chị cả, nhắc em những mấy lần!
    Nhớ hôm trước khi mọi người làm tiệc chia tay anh em SG quay về, em ở trong này nhớ khủng khiếp. Đã thế lại phải làm việc đến đêm, chẳng ăn cái gì, mới rủ chị đi ăn tối.
    Hơn 10h em mới rời văn phòng đi ăn với chị, hai chị em chạy lòng và lòng vòng mới nghĩ ra cái chổ mà ăn. Chị cũng nhớ mọi người lắm, và chị cũng bị công việc quay cho lăn, em biết vậy, nhưng cứ vờ như không biết toàn đi nói những chuyện trên trời dưới đất cho chị vui.
    Chị lại không khoẻ (như em ), hay bịnh vặt. Em chở chị đi toàn nghe chị ho, rồi 2 chị em kể lể chuyện công việc ngập đầu. Rồi chị cáu lão sếp chết tiệt của chị tự nhiên la chị vì một cái lỗi của người khác, rồi tự nhiên đòi khóc. Chị mà khóc ầm lên khéo em khóc theo, rồi 2 chị em chắc vứt con Attila (cùi bắp) của chị cho giang hồ, rồi lăn đùng, ngã ngữa, giãy đành đạch ra giữa đường mà khóc cho thỏa quá! Khỉ họ, công với chả CBN việc, rách việc, nhưng chả làm thì chả có tiền đổ xăng mà xuyên Việt
    Chơi với chị, em thấy em được bảo bọc nhiều, không còn thấy chóc ngóc nữa. Khỉ họ, tự nhiên hôm nay em lại thấy thương chị đến vậy, thường ngày em có thấy thế đâu, toàn nói chị già còn ham vui! Khữa khửa, chúc chị chóng có giai ngon rơi độp vào đầu (hay vào đâu cũng được, miễn là giai phải ngon )
    Nỗi niềm quá!
    Bà già, tỉnh dậy cái xem nào, trị, rậy đi trị, sướng quá ngất rồi à? Lát chạy qua em rồi 2 chị em đi chung luôn héng?
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    E hèm, tình hình là topic này đang bị âm thịnh dương suy. Nước mắt nuớc mũi nhiều hơn hơi thuốc lào thuốc lá của cánh đàn ông rồi đấy nhé các cô gái.
    Độ này cảm xúc cứ dồn dập, đến độ sếp phải hỏi : "chú làm sao mà dạo này phấn khích, nói nhiều thế". Nửa đêm, muốn dậy viết về cuộc hành quân lịch sử vừa rồi, nhưng rồi lại không đủ can đảm, sợ đánh thức cả nhà dậy vì tiếng bàn phím lạch tạch. Rốt cuộc, vẫn chưa viết đựoc chữ nào. Đành tạm lỗi hẹn cùng các bác vậy
    Nhớ người, nhớ xe...nhớ kinh khủng
    u?c khome s?a vo 16:32 ngy 02/03/2007

Chia sẻ trang này