1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ, arale, em gái va? bóng đá
    Bố lúc na?o cufng u?ng hộ đội Đức. Mẹ thi? .. la? vợ bố, nên cufng theo chân bố u?ng hộ Đức luôn. Chi? co?n hai chị em ghét Đức thậm tệ, cu?ng đứng vê? một phe. Nha? có bốn ngươ?i nhưng chia la?m hai chiến tuyến.
    Nhớ nhất la? lâ?n ca? nha? cu?ng xem trận chung kết C1 mu?a gia?i 98 / 99 ( sau khi hai chị em đaf năn ni? bố mẹ hết nước hết cái ). Tuy Bayern va? MU đê?u có môfi bên có số cô? động viên bă?ng nhau nhưng ma? cô? động viên bố mẹ vâfn bị hai cô? động viên con áp đa?o.
    Ngay mấy phút đâ?u tiên Basler đaf la?m một qua?. Bố vôf tay hớn hơ?, mẹ ngô?i tu?m ti?m cươ?i. Hai chị em mặt i?u xi?u như bánh đa nhúng nước. Chi? có điê?u vi? co?n nhưfng hơn 80 phút đi đấu nên đứa na?o cufng tra?n trê? hi vọng. Thơ?i gian trôi .. phút thứ 30 ? hết hiệp 1 ? phút thứ 50 .. phút thứ 75 .. Hai chị em như ngô?i trên đống lư?a, cứ đến lúc na?o gay cấn la? nha?y dựng lên rất ?z quá khích ?z. Trong khi đó, cô? động viên ?z đội bạn ?z thi? ngô?i im, lặng lef theo dofi ( va? lặng lef sung sướng, chắc vậy )

    Hai chị em không co?n ngô?i xem được nưfa, môfi đứa đứng một bên TV, mắt không rơ?i kho?i ma?n hi?nh. Đô?ng hô? chi? dâ?n đến phút thứ 90. Cô? động viên bố mẹ đaf nắm chắc phâ?n thắng trong tay, chuâ?n bị thu dọn rô?i đi ngu?. Cô? động viên con vô vọng đứng xụi lơ.
    Nhưng bóng đá đúng la? một điê?u ki? diệu. Phút 92 ... Sheringham kết thúc qua? phạt góc cu?a Beck, gơf ho?a cho MU va?o lúc tươ?ng chư?ng như thế la? số phận đaf an ba?i. Hai chị em ôm nhau ho? hét o?m to?i. Va? không thê? hạnh phúc hơn nưfa khi chưa đâ?y một phút sau, trong lúc Bayern, đặc biệt la? Oliver Kahn ( vư?a gia? vư?a xấu ) đang sưfng sơ? va? hôfn loạn vi? đê? tuột mất chiến thắng trong tâ?m tay, cufng lại tư? qua? phạt góc cu?a Beck, Sheringham bật lên đánh đâ?u. Nhanh như chớp, Solskjaer lao va?o ?
    Bu?m ! 2 ?" 1.
    Không ai nghe thấy anh Quang Huy kêu " va?o " vi? thay va?o đó la? tiếng la như cháy nha? cu?a hai cô? động viên con. Tiếng co?i kết thúc trận đấu. Bố cươ?i, nhắc nhơ? hai chị em không được la?m ô?n nưfa nhưng chă?ng đứa na?o đê? ý ( đứa na?o cufng cho ră?ng bố nhắc thế chă?ng qua vi? đội cu?a bố thua đấy thôi )
    Hôm sau thi? giọng cô em trơ? nên méo mó, co?n cô chị thi? tím bâ?m ca? đâ?u gối vi? trong lúc quá phấn khơ?i đaf nha?y nhót lung tung va? ngaf lăn quay trên sa?n nha?.
    Sắp tới chung kết C1 pha?i xem một mi?nh, thế na?o cufng lại nhớ nha? mất thôi.
  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    MU is my love , beck muôn năm dù anh ko còn ở MU nữa ...
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    MU is my love , beck muôn năm dù anh ko còn ở MU nữa ...
  4. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây tự nhiên lại đọc cái bài này... tưởng rằng nỗi ĐAU cách đây mấy năm đã biến mất, nhưng hoàn toàn nhầm...
    Vẫn biết bóng đá có cả may mắn, nhưng trận thua cay đắng trước 1 MU - cả mùa giải có quá nhiều may mắn - sao mà khó quên đến vậy... giờ nghĩ lại mà vẫn "cay", lại nhớ lại cái cảm giác chết lịm trước màn hình !!! Thời gian trôi nhanh thật !!!!
  5. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây tự nhiên lại đọc cái bài này... tưởng rằng nỗi ĐAU cách đây mấy năm đã biến mất, nhưng hoàn toàn nhầm...
    Vẫn biết bóng đá có cả may mắn, nhưng trận thua cay đắng trước 1 MU - cả mùa giải có quá nhiều may mắn - sao mà khó quên đến vậy... giờ nghĩ lại mà vẫn "cay", lại nhớ lại cái cảm giác chết lịm trước màn hình !!! Thời gian trôi nhanh thật !!!!
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    BS ....hehhe..cuối cùng cũng tìm được người cùng chiến tuyến rùi..hehhêh.....khà khà khà..nhớ cái ngày trước mê becks đến độ từng đêm chầu chực từng giờ từng phút để xem anh iu dắt bóng..khè khè khè..sao mà iu thế hổng bít.....nhớ cái lần nghe tin becks có bồ...hậm hực lắm rùi nhưng vẫn an ủi.."ko sao..chàng ko cưới cô ta đâu"..thế mà đùng 1phát chúng nó rủ nhau ...làm đám cưới...con bé bực quá xé hết poster treo trong phòng cho vào thùng rác..để rùi sau đó lụi cụi..dán từng miếng một lại.. .....đến bây giờ becks đã có đến..2nhóc rùi mà..hổng hiểu sao vẫn yêu becks như xưa..ngày xưa yêu becks và MU..bây giờ vẫn vậy MU vẫn yêu và becks vẫn thích...Real M. thì..cũng vẫn thấy bình thường như xưa.....chỉ buồn mỗi trận của MU ko còn hình bóng của becks nữa...chỉ được nhìn con số7 tung hoành khi đấu quốc gia thui...
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    BS ....hehhe..cuối cùng cũng tìm được người cùng chiến tuyến rùi..hehhêh.....khà khà khà..nhớ cái ngày trước mê becks đến độ từng đêm chầu chực từng giờ từng phút để xem anh iu dắt bóng..khè khè khè..sao mà iu thế hổng bít.....nhớ cái lần nghe tin becks có bồ...hậm hực lắm rùi nhưng vẫn an ủi.."ko sao..chàng ko cưới cô ta đâu"..thế mà đùng 1phát chúng nó rủ nhau ...làm đám cưới...con bé bực quá xé hết poster treo trong phòng cho vào thùng rác..để rùi sau đó lụi cụi..dán từng miếng một lại.. .....đến bây giờ becks đã có đến..2nhóc rùi mà..hổng hiểu sao vẫn yêu becks như xưa..ngày xưa yêu becks và MU..bây giờ vẫn vậy MU vẫn yêu và becks vẫn thích...Real M. thì..cũng vẫn thấy bình thường như xưa.....chỉ buồn mỗi trận của MU ko còn hình bóng của becks nữa...chỉ được nhìn con số7 tung hoành khi đấu quốc gia thui...
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về một mùa bóng
    Một ngày nào đó thiếu bóng đá ư......không biết mình sẽ ra sao nhỉ....chắc chả làm được gì.....không biết trong này có ai cảm nhận về mỗi mùa hè đến giống mình không nhỉ....đó là khi các giải Bóng đá của Châu Âu bắt đầu kết thúc thì mùa hè mới thực sự bắt đầu đến....mùa bóng năm nay đối với thanbai chả vui vẻ chút nào khi những đội bóng yêu thích của mình không đoạt được thành tích như mong đợi từ Real Madrid rồi Tottenham Hotspur không được tham dự Cup châu Âu ( Cup c3 cũng là thành công rồi nhưng sao ko được vậy Tottenham ơi..hic hic ) và dĩ nhiên cả Mu nữa rồi tin Leed United xuống hạng tiếc ơi là tiếc ...đến Olympic Marseille rồi Bayern Munich trượt dốc ...cũng có chút hạnh phúc khi Ac Milan rồi Ajax Amsterdam vô địch và dĩ nhiên cả tin Benfica Lisbon được tham dự Cup C1 nữa....nhưng vẫn cứ buồn khi nhìn những đội mình ghét lại vô địch như Arsenal, Valencia, Porto cả cái đội FC Lyon nữa....
    Cái cảm giác buốn này giống y hệt cái năm mà Eric Cantona biểu diễn cú Kungfu vào một cổ động viên của Palace ( không biết tên CLB có phải vậy không nữa....nhưng còn nhớ tên CLB này bắt đầu bằng chữ C rồi gì gì đó lâu rồi nên không nhớ chính xác tên CLB này )... để rồi năm đó Mu phải nhường chức vô địch cho Blackburn Rovers của cặp tiền đạo Alan Sheare và Chris Sutton khi Eric nhận 8 tháng treo giò vì cú khungfu nổi tiếng kia...để rồi sau đó Eric không bao giờ được mặc lại chiếc áo màu Xanh Lam của Pháp nữa.....mình vẫn còn ghét cái thằng cha gì HLV của Pháp lúc bấy giờ tên Jacquet gì đó nên bây giờ dù Pháp đá có hay cũng chả bao giờ xem đơn giản không có Eric nữa..... và nó cũng giống như cái năm Bayern thua Mu năm trong mùa bóng năm 1998-1999......ai ngồi xem trận đó ở sân Vận động của Barcelona chắc phải có một quả tim rất là to.....to đến nỗi không thể vỡ được.....đến thanbai ngồi xem ở nhà mà cũng cảm thấy nghẹn thở và thông thể tin nổi điều đó xảy.....xem xong trận đó còn tự hỏi không biết có phải là mình vừa xem đá bóng không nữa hôm đó đúng thanbai là không khác gì người mất hồn....... đến phút 90 mà còn để bị ngỡ......giá như hôm đó Hitzfeld đừng thay Lothar Matheus ra sân bằng một anh cầu thủ hậu vệ Thomas Linke ngố kia thì chắc hôm đó Mu sẽ không thắng.....thực ra lúc đấy khi Basler ghi bàn mình cũng mong Mu gỡ lại lắm vì thanbai cũng thích Mu nhưng dĩ nhiên là yêu Munich hơn MU.......
    Cũng tại hôm đó thanbai tham gia chung độ với tụi con gái cùng tổ với thanbai ....nếu thanbai thua độ thanbai sẽ phải dẫn chị em tổ mình đi ăn chè còn nếu thanbai thắng chị em tổ tớ không được dùng bạo lực với thanbai nữa. hihihihi vốn hiền như cọp......hồi ấy chị em phụ nữ lớp mình thích Mu lắm vì có anh chàng Beckham đẹp trai mà chiều hôm đó ngồi trong lớp học mà mấy bà cứ bàn tán nào là Mu đá cho Múnich tơi bời rồi thủ môn Munich tha hồ mà nhặt trứng....mà thanbai lại ngồi cạnh mấy bà đấy nữa chứ lời mấy bà lọt đi đâu không lọt lại cứ vô tai mình mà mình lại là fan của Munich thế có tức không chứ.....thỉnh thoảng mấy bà còn quay lại viết giấy rồi thì thầm với nhau ức ơi là ức.....cuối cùng không chịu được nữa thế là thanbai cũng nổ lại gần như là một mình chống lại Mafia ấy ........nghĩ lại phải công nhận mình cũng dũng cảm thiệt ( khoản này phải tự khen mình thôi...vì chả ai khen cả mà .) ...không biết có ai khi còn là học sinh có lỗi khổ giống như tôi không....gần 2 năm học ngồi cạnh toàn con gái...nhìn lên bàn trên là 4 bà dữ như kiến lửa quay xuống dưới thì cũng có 4 bà đâu kém phần long trọng....còn có thêm 3 bà ngồi cạnh so với mấy bà kia thì toàn kẻ tám lạng người nửa cân...cũng còn may là được ngồi ngoài...nếu không chắc chả lớn được.. cả tổ có 16 mống thì phần lớn là con gái con trai được 3 đứa....muốn thông tin liên lạc và giúp nhau lúc họan lạn cũng chả được vì tụi nó ngồi xa quá......nếu có nói là bị cảnh cáo liền vì ngồi bên cạnh là em lớp trưởng.....người ta nói đến xã hội phong kiến là nói đến áp bức.....còn mình nói đến cái xóm nhỏ thân yêu năm nào là nghĩ đến cảnh bị chèn ép đối xử không công bằng rồi bạo lực xảy ra thường xuyên đến là khổ...đi học tai không đỏ vì bị mấy bà ấy bẹo rồi tay sứt sát vì mấy bà ấy cào cấu ...thì vở cũng bị mấy bà ấy xin vài tờ viết thư .....thỉnh thoảng phải đi mua quà vặt cho mấy bà......lúc đó chỉ biết cười như mếu...đành tự an ủi.....nhưng được cái mấy bà cũng tốt phết mấy cái vụ tình cảm nhờ mấy bà làm quân sư mấy ấy cũng chả mấy khi từ chối....vào muộn chút cũng chả bao giờ bị ghi cả......nếu có lười chép bài thì lại nhờ mấy bà ấy chép hộ.....nếu có nghịch ngợm hay ngủ gật trong lớp cũng ít khi bị thầy cô chú ý và lại mấy bà ấy toàn có tem bảo đảm cả ....nên tha hồ hoạt động du kích trong lớp.....phải công nhận từ hồi di dân về tổ này mình ngoan hản và ít nói chuyện riêng (kiểu nai tơ ban ngày nhưng màn đêm hạ xuống thì là lại đi hoạt động)...thỉnh thoảng trong giờ sinh hoạt thầy chủ nhiệm còn khen lấy thanbai như tấm gương cho mấy thằng quậy phá trong lớp học tập lúc đó thấy oai ghê.....kể ra chuyển về cái tổ toàn con gái cũng do lỗi của thanbai là chính vì tội quậy quá.......chả là hồi đầu năm học trông mình hiền thầy giáo nghĩ chắc không nghịch nên vất luôn vào xóm nhà lá.....thế là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hầu như toàn được lưu danh trong sổ đầu bài vì tội bày trò nghịch kéo ghế khi có đứa nào đứng dậy phát biểu làm nó ngã hay ném giấy gấp máy bay rồi nói chuyện riêng nói chung là chả thiếu tội gì ....mà cũng tại mấy thằng ngồi cạnh nó cũng nghịch lắm cơ làm tớ cũng chả ngồi yên được chứ tớ vốn từ bé hiền lắm nên đi học chưa bao giờ được hạnh kiểm tốt cả.......rồi phải viết bản kiểm điểm trong giờ sinh hoạt...nhưng nghịch vẫn cứ nghịch...dù trong giờ sinh hoạt rất xấu hổ mỗi lần thầy giáo lêu tên trước lớp..(bây giờ nghĩ hồi đó vô tư thật ...đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò...)....thấy không chuyển biến thế là thầy giáo cho chuyển xuống bàn cuối cùng ngồi cạnh em bé bí thư....chả hiểu làm thế nào mà em bé bị lung lạc thay vì phải kèm cặp mình cho tốt hơn trước đây giờ em quay luôn sang nói chuyện với mình rồi tham gia cổ vũ luôn mấy trò nghịch.....thế là em ấy cũng bị thầy giáo tuyên dương trước lớp vì tội bao che cho bạn ...nghĩ lại cũng thấy thương em ấy chỉ tại mình mà từ một bí thư gương mẫu giờ bị thầy giáo khiển trách....cuối cùng không còn cách nào thầy giáo cho lên ngồi bàn gần trên cùng cách bàn giáo viên 2 bàn và được em lớp trưởng chăm sóc tận tình mặc dù thanbai đã cố gắng đút lót hối lộ dưới mọi hình thức từ ổi đến me sấu mà em ấy chả chịu lung lay.....nhiều hôm nhịn ăn để hối lộ quà cắp ....mà em ấy thì vẫn cứ nhận quà đều đều còn cách đối xử vẫn không thay đổi....cái nỗi đau đó mà đâu dám kêu ai.....có chuyện gì là em ấy lại đem thầy giáo ra hù doạ......chả dám giấu gì với bà con thầy giáo chủ nhiệm là cậu tớ và thầy cũng rất nghiêm khắc được mỗi cái là rất tâm lý thỉnh thoảng đến nhà tớ mỗi khi tớ gây chuyện và hôm về nhà là cứ lo không biết khi nào bị lên thớt.......mấy đồng chí thuộc xóm nhà lá hồi tớ còn ngồi cạnh sau năm đó cũng bị thầy cho chuyển sang lớp khác hết vì quá nghịch....chỉ có riêng tớ được ở lại chắc các bạn biết vì sao rồi .....mấy ngày đầu ngồi bàn trên đến là khổ không khác gì là cực hình vì tội cổ hơi dài nên luôn bị mấy bà ngồi sau trù éo ầm ĩ nào là ngồi thấy xuống rồi ngồi yên cho người ta chép bài...ngày đầu chuyển lên vẫn còn nhớ xóm nhà lá với lại ngồi cạnh con gái thì sao mà nghịch được nên thỉnh thoảng ngọ ngẩy cho đỡ ngứa trên tay....mấy bà nói nói nhiều không được mấy bà còn đem cả compa ra châm vô lưng thanbai rồi thước kẻ đem ra làm vũ khí để vụt...vừa đau vừa tức quay lại định nổ lại nhưng mấy bà nhe răng ra cười lúc đó còn biết làm gì hơn khi nhìn mấy nụ cười đáng yêu kia và bực tức bay qua từ khi nào rồi....từ hối ấy thành quen nên cũng chả phản ứng gì nữa đâm ra hiền như bụt.....nên chị em tổ tớ tha hồ bắt nạt tớ....mấy thằng con trai thay vì giúp tớ vùng lên thì chúng lại vào hùa theo chị em.....phong trào nổi dậy của tớ bị chết ngay từ trong trứng bị đàn áp thẳng tay không hề thương tiếc....thế có chết tớ không chứ.....nên phong trào đòi quyền bình đẳng của tớ từ đấy đi vào hoạt động bí mật....từ ngày tớ về cái tổ này nó cũng rôm rả lên đôi chút so với hồi tớ chưa đến.....bọn con trai do được tớ tuyên truyền và giảng về chủ nghĩa Bình Đẳng Nam Nữ ....nên thỉnh thoảng cũng có ủng hộ tớ nhưng nói chung là phong trào của tớ luôn thất bại bởi những nụ cười duyên cũng như giọng nói ngọt hơn dao của mấy bà chằn lửa......giá hồi đó có luật chống ngược đãi với phái nam ở trường chắc tớ sẽ đứng lên....nhưng đáng tiếc là không có........
    Mải chuyện về chị em lớp tớ mà tớ suýt quên cái vụ cá độ.....sau khi Munich thua Mu sáng hôm sau đến lớp trong lòng lo cứ như sắp bị đưa ra pháp trường vậy......phải công nhận hình phạt gì thì hình phạt chứ đánh vào kinh tế là ác nhất....vì vậy mấy chú làm luật ở Đức cũng toàn chơ đòn kinh tế ....ngồi trong lớp học thấy mấy bà ấy chả nhắc gì mọi chuyện vẫn bình thường có bà còn hỏi hôm qua Mu thắng hả nhưng không nhắc đến chuyện chè cháo....trong bụng tớ mừng thầm nghĩ chắc mấy bà ấy quên rồi....lúc ra về thấy mấy bà còn về trước mình nữa chuyện lạ chưa từng thấy từ ngày vô đây ngồi...mọi lần mỗi lần trống đánh là tớ vơ cặp chạy trước.....hôm đó mấy bà còn nhanh hơn mình trong khi chưa hiểu chuyện gì lững thững đang mừng vì thoát nợ đi ra nhà gửi xe để lấy xe nhưng hơi ôi chìa khoá xe bị đứa nào nó rút trước từ bao giờ rồi....thế là đành phải kéo cái xe đạp ra....bác bảo vệ còn cười và bác bảo có mấy đứa con gái nó vừa nó nghịch đấy......bây giờ thì tớ mới hỏi ra vấn đề .......ra đến cổng trường thì đã thấy hai thằng con trai và lũ con trai tổ tớ nó đứng đợi từ bao giờ....sau khi đưa chìa khoá cho tớ là tụi nó áp tải tớ vô quán chè.....rồi chuyện gì đến chắc các bạn cũng hiểu ra.....chị em bóc lột tớ không thương tiếc.....nhất là hai thằng kía nó chiến đấu mà cứ như chưa bao giờ tớ khao chúng nó.......ai có bạn gái chắc là hiểu tớ.... đưa con gái vô quán chè và quán ốc thì đúng là không khác gì tiếp tay cho giặc .......được cái chị em lớp tớ vui tính lắm nhất là cái khoản ăn uống ngại từ chối lắm......vừa ăn vừa cười nói rôm rả.....hỏi ra mới biết các bà ấy lấy chìa khó vì sợ tớ trốn không chung độ ....và sau khi đã chiến đấu xong chị em đứng dậy còn tớ vô thanh toán....mà lòng đau như cắt mà sao các bà ấy ăn khoẻ thế không biết ........sau vụ đấy mình mới hiểu về con gái lớp mình hơn....họ đâu có dữ mà trái lại ai cũng dễ gần và đáng yêu....
    Nhưng cũng phải công nhận rằng trận đấu giữa Munich và Mu là trận đấu kịch tính nhất mà tớ được xem....và chắc sẽ không bao giờ có nữa......nhưng thanbai vẫn mong rằng nó sẽ được lặp lại nhưng Munich sẽ thắng và người thắng là thanbai chứ không phải chị em phụ nữ.......
    Ôi một thời trẻ thơ dại khờ với những tiếng cười vô tư đã qua những kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm không quên....để giờ đây phải lo toan tính toán bon chen suy nghĩ.....mỗi mùa bóng qua đi ở bên này anh ngồi đây vẫn luôn nhớ về Việtnam nhớ tiếng sáo diều, nhớ tiếng ve kêu hè về, nhớ cây phượng vĩ thủa nào với những cánh hoa phượng rực đỏ dưới sân trường, nhớ từng lời giảng của thầy cô năm nào và nhớ tiếng gọi của tụi bạn cũ mỗi khi hè đến....anh luôn nhớ tất cả những gì mà anh đã có.....anh không quên và một ngày nào đó nhất định anh sẽ trở lại...

  9. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về một mùa bóng
    Một ngày nào đó thiếu bóng đá ư......không biết mình sẽ ra sao nhỉ....chắc chả làm được gì.....không biết trong này có ai cảm nhận về mỗi mùa hè đến giống mình không nhỉ....đó là khi các giải Bóng đá của Châu Âu bắt đầu kết thúc thì mùa hè mới thực sự bắt đầu đến....mùa bóng năm nay đối với thanbai chả vui vẻ chút nào khi những đội bóng yêu thích của mình không đoạt được thành tích như mong đợi từ Real Madrid rồi Tottenham Hotspur không được tham dự Cup châu Âu ( Cup c3 cũng là thành công rồi nhưng sao ko được vậy Tottenham ơi..hic hic ) và dĩ nhiên cả Mu nữa rồi tin Leed United xuống hạng tiếc ơi là tiếc ...đến Olympic Marseille rồi Bayern Munich trượt dốc ...cũng có chút hạnh phúc khi Ac Milan rồi Ajax Amsterdam vô địch và dĩ nhiên cả tin Benfica Lisbon được tham dự Cup C1 nữa....nhưng vẫn cứ buồn khi nhìn những đội mình ghét lại vô địch như Arsenal, Valencia, Porto cả cái đội FC Lyon nữa....
    Cái cảm giác buốn này giống y hệt cái năm mà Eric Cantona biểu diễn cú Kungfu vào một cổ động viên của Palace ( không biết tên CLB có phải vậy không nữa....nhưng còn nhớ tên CLB này bắt đầu bằng chữ C rồi gì gì đó lâu rồi nên không nhớ chính xác tên CLB này )... để rồi năm đó Mu phải nhường chức vô địch cho Blackburn Rovers của cặp tiền đạo Alan Sheare và Chris Sutton khi Eric nhận 8 tháng treo giò vì cú khungfu nổi tiếng kia...để rồi sau đó Eric không bao giờ được mặc lại chiếc áo màu Xanh Lam của Pháp nữa.....mình vẫn còn ghét cái thằng cha gì HLV của Pháp lúc bấy giờ tên Jacquet gì đó nên bây giờ dù Pháp đá có hay cũng chả bao giờ xem đơn giản không có Eric nữa..... và nó cũng giống như cái năm Bayern thua Mu năm trong mùa bóng năm 1998-1999......ai ngồi xem trận đó ở sân Vận động của Barcelona chắc phải có một quả tim rất là to.....to đến nỗi không thể vỡ được.....đến thanbai ngồi xem ở nhà mà cũng cảm thấy nghẹn thở và thông thể tin nổi điều đó xảy.....xem xong trận đó còn tự hỏi không biết có phải là mình vừa xem đá bóng không nữa hôm đó đúng thanbai là không khác gì người mất hồn....... đến phút 90 mà còn để bị ngỡ......giá như hôm đó Hitzfeld đừng thay Lothar Matheus ra sân bằng một anh cầu thủ hậu vệ Thomas Linke ngố kia thì chắc hôm đó Mu sẽ không thắng.....thực ra lúc đấy khi Basler ghi bàn mình cũng mong Mu gỡ lại lắm vì thanbai cũng thích Mu nhưng dĩ nhiên là yêu Munich hơn MU.......
    Cũng tại hôm đó thanbai tham gia chung độ với tụi con gái cùng tổ với thanbai ....nếu thanbai thua độ thanbai sẽ phải dẫn chị em tổ mình đi ăn chè còn nếu thanbai thắng chị em tổ tớ không được dùng bạo lực với thanbai nữa. hihihihi vốn hiền như cọp......hồi ấy chị em phụ nữ lớp mình thích Mu lắm vì có anh chàng Beckham đẹp trai mà chiều hôm đó ngồi trong lớp học mà mấy bà cứ bàn tán nào là Mu đá cho Múnich tơi bời rồi thủ môn Munich tha hồ mà nhặt trứng....mà thanbai lại ngồi cạnh mấy bà đấy nữa chứ lời mấy bà lọt đi đâu không lọt lại cứ vô tai mình mà mình lại là fan của Munich thế có tức không chứ.....thỉnh thoảng mấy bà còn quay lại viết giấy rồi thì thầm với nhau ức ơi là ức.....cuối cùng không chịu được nữa thế là thanbai cũng nổ lại gần như là một mình chống lại Mafia ấy ........nghĩ lại phải công nhận mình cũng dũng cảm thiệt ( khoản này phải tự khen mình thôi...vì chả ai khen cả mà .) ...không biết có ai khi còn là học sinh có lỗi khổ giống như tôi không....gần 2 năm học ngồi cạnh toàn con gái...nhìn lên bàn trên là 4 bà dữ như kiến lửa quay xuống dưới thì cũng có 4 bà đâu kém phần long trọng....còn có thêm 3 bà ngồi cạnh so với mấy bà kia thì toàn kẻ tám lạng người nửa cân...cũng còn may là được ngồi ngoài...nếu không chắc chả lớn được.. cả tổ có 16 mống thì phần lớn là con gái con trai được 3 đứa....muốn thông tin liên lạc và giúp nhau lúc họan lạn cũng chả được vì tụi nó ngồi xa quá......nếu có nói là bị cảnh cáo liền vì ngồi bên cạnh là em lớp trưởng.....người ta nói đến xã hội phong kiến là nói đến áp bức.....còn mình nói đến cái xóm nhỏ thân yêu năm nào là nghĩ đến cảnh bị chèn ép đối xử không công bằng rồi bạo lực xảy ra thường xuyên đến là khổ...đi học tai không đỏ vì bị mấy bà ấy bẹo rồi tay sứt sát vì mấy bà ấy cào cấu ...thì vở cũng bị mấy bà ấy xin vài tờ viết thư .....thỉnh thoảng phải đi mua quà vặt cho mấy bà......lúc đó chỉ biết cười như mếu...đành tự an ủi.....nhưng được cái mấy bà cũng tốt phết mấy cái vụ tình cảm nhờ mấy bà làm quân sư mấy ấy cũng chả mấy khi từ chối....vào muộn chút cũng chả bao giờ bị ghi cả......nếu có lười chép bài thì lại nhờ mấy bà ấy chép hộ.....nếu có nghịch ngợm hay ngủ gật trong lớp cũng ít khi bị thầy cô chú ý và lại mấy bà ấy toàn có tem bảo đảm cả ....nên tha hồ hoạt động du kích trong lớp.....phải công nhận từ hồi di dân về tổ này mình ngoan hản và ít nói chuyện riêng (kiểu nai tơ ban ngày nhưng màn đêm hạ xuống thì là lại đi hoạt động)...thỉnh thoảng trong giờ sinh hoạt thầy chủ nhiệm còn khen lấy thanbai như tấm gương cho mấy thằng quậy phá trong lớp học tập lúc đó thấy oai ghê.....kể ra chuyển về cái tổ toàn con gái cũng do lỗi của thanbai là chính vì tội quậy quá.......chả là hồi đầu năm học trông mình hiền thầy giáo nghĩ chắc không nghịch nên vất luôn vào xóm nhà lá.....thế là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hầu như toàn được lưu danh trong sổ đầu bài vì tội bày trò nghịch kéo ghế khi có đứa nào đứng dậy phát biểu làm nó ngã hay ném giấy gấp máy bay rồi nói chuyện riêng nói chung là chả thiếu tội gì ....mà cũng tại mấy thằng ngồi cạnh nó cũng nghịch lắm cơ làm tớ cũng chả ngồi yên được chứ tớ vốn từ bé hiền lắm nên đi học chưa bao giờ được hạnh kiểm tốt cả.......rồi phải viết bản kiểm điểm trong giờ sinh hoạt...nhưng nghịch vẫn cứ nghịch...dù trong giờ sinh hoạt rất xấu hổ mỗi lần thầy giáo lêu tên trước lớp..(bây giờ nghĩ hồi đó vô tư thật ...đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò...)....thấy không chuyển biến thế là thầy giáo cho chuyển xuống bàn cuối cùng ngồi cạnh em bé bí thư....chả hiểu làm thế nào mà em bé bị lung lạc thay vì phải kèm cặp mình cho tốt hơn trước đây giờ em quay luôn sang nói chuyện với mình rồi tham gia cổ vũ luôn mấy trò nghịch.....thế là em ấy cũng bị thầy giáo tuyên dương trước lớp vì tội bao che cho bạn ...nghĩ lại cũng thấy thương em ấy chỉ tại mình mà từ một bí thư gương mẫu giờ bị thầy giáo khiển trách....cuối cùng không còn cách nào thầy giáo cho lên ngồi bàn gần trên cùng cách bàn giáo viên 2 bàn và được em lớp trưởng chăm sóc tận tình mặc dù thanbai đã cố gắng đút lót hối lộ dưới mọi hình thức từ ổi đến me sấu mà em ấy chả chịu lung lay.....nhiều hôm nhịn ăn để hối lộ quà cắp ....mà em ấy thì vẫn cứ nhận quà đều đều còn cách đối xử vẫn không thay đổi....cái nỗi đau đó mà đâu dám kêu ai.....có chuyện gì là em ấy lại đem thầy giáo ra hù doạ......chả dám giấu gì với bà con thầy giáo chủ nhiệm là cậu tớ và thầy cũng rất nghiêm khắc được mỗi cái là rất tâm lý thỉnh thoảng đến nhà tớ mỗi khi tớ gây chuyện và hôm về nhà là cứ lo không biết khi nào bị lên thớt.......mấy đồng chí thuộc xóm nhà lá hồi tớ còn ngồi cạnh sau năm đó cũng bị thầy cho chuyển sang lớp khác hết vì quá nghịch....chỉ có riêng tớ được ở lại chắc các bạn biết vì sao rồi .....mấy ngày đầu ngồi bàn trên đến là khổ không khác gì là cực hình vì tội cổ hơi dài nên luôn bị mấy bà ngồi sau trù éo ầm ĩ nào là ngồi thấy xuống rồi ngồi yên cho người ta chép bài...ngày đầu chuyển lên vẫn còn nhớ xóm nhà lá với lại ngồi cạnh con gái thì sao mà nghịch được nên thỉnh thoảng ngọ ngẩy cho đỡ ngứa trên tay....mấy bà nói nói nhiều không được mấy bà còn đem cả compa ra châm vô lưng thanbai rồi thước kẻ đem ra làm vũ khí để vụt...vừa đau vừa tức quay lại định nổ lại nhưng mấy bà nhe răng ra cười lúc đó còn biết làm gì hơn khi nhìn mấy nụ cười đáng yêu kia và bực tức bay qua từ khi nào rồi....từ hối ấy thành quen nên cũng chả phản ứng gì nữa đâm ra hiền như bụt.....nên chị em tổ tớ tha hồ bắt nạt tớ....mấy thằng con trai thay vì giúp tớ vùng lên thì chúng lại vào hùa theo chị em.....phong trào nổi dậy của tớ bị chết ngay từ trong trứng bị đàn áp thẳng tay không hề thương tiếc....thế có chết tớ không chứ.....nên phong trào đòi quyền bình đẳng của tớ từ đấy đi vào hoạt động bí mật....từ ngày tớ về cái tổ này nó cũng rôm rả lên đôi chút so với hồi tớ chưa đến.....bọn con trai do được tớ tuyên truyền và giảng về chủ nghĩa Bình Đẳng Nam Nữ ....nên thỉnh thoảng cũng có ủng hộ tớ nhưng nói chung là phong trào của tớ luôn thất bại bởi những nụ cười duyên cũng như giọng nói ngọt hơn dao của mấy bà chằn lửa......giá hồi đó có luật chống ngược đãi với phái nam ở trường chắc tớ sẽ đứng lên....nhưng đáng tiếc là không có........
    Mải chuyện về chị em lớp tớ mà tớ suýt quên cái vụ cá độ.....sau khi Munich thua Mu sáng hôm sau đến lớp trong lòng lo cứ như sắp bị đưa ra pháp trường vậy......phải công nhận hình phạt gì thì hình phạt chứ đánh vào kinh tế là ác nhất....vì vậy mấy chú làm luật ở Đức cũng toàn chơ đòn kinh tế ....ngồi trong lớp học thấy mấy bà ấy chả nhắc gì mọi chuyện vẫn bình thường có bà còn hỏi hôm qua Mu thắng hả nhưng không nhắc đến chuyện chè cháo....trong bụng tớ mừng thầm nghĩ chắc mấy bà ấy quên rồi....lúc ra về thấy mấy bà còn về trước mình nữa chuyện lạ chưa từng thấy từ ngày vô đây ngồi...mọi lần mỗi lần trống đánh là tớ vơ cặp chạy trước.....hôm đó mấy bà còn nhanh hơn mình trong khi chưa hiểu chuyện gì lững thững đang mừng vì thoát nợ đi ra nhà gửi xe để lấy xe nhưng hơi ôi chìa khoá xe bị đứa nào nó rút trước từ bao giờ rồi....thế là đành phải kéo cái xe đạp ra....bác bảo vệ còn cười và bác bảo có mấy đứa con gái nó vừa nó nghịch đấy......bây giờ thì tớ mới hỏi ra vấn đề .......ra đến cổng trường thì đã thấy hai thằng con trai và lũ con trai tổ tớ nó đứng đợi từ bao giờ....sau khi đưa chìa khoá cho tớ là tụi nó áp tải tớ vô quán chè.....rồi chuyện gì đến chắc các bạn cũng hiểu ra.....chị em bóc lột tớ không thương tiếc.....nhất là hai thằng kía nó chiến đấu mà cứ như chưa bao giờ tớ khao chúng nó.......ai có bạn gái chắc là hiểu tớ.... đưa con gái vô quán chè và quán ốc thì đúng là không khác gì tiếp tay cho giặc .......được cái chị em lớp tớ vui tính lắm nhất là cái khoản ăn uống ngại từ chối lắm......vừa ăn vừa cười nói rôm rả.....hỏi ra mới biết các bà ấy lấy chìa khó vì sợ tớ trốn không chung độ ....và sau khi đã chiến đấu xong chị em đứng dậy còn tớ vô thanh toán....mà lòng đau như cắt mà sao các bà ấy ăn khoẻ thế không biết ........sau vụ đấy mình mới hiểu về con gái lớp mình hơn....họ đâu có dữ mà trái lại ai cũng dễ gần và đáng yêu....
    Nhưng cũng phải công nhận rằng trận đấu giữa Munich và Mu là trận đấu kịch tính nhất mà tớ được xem....và chắc sẽ không bao giờ có nữa......nhưng thanbai vẫn mong rằng nó sẽ được lặp lại nhưng Munich sẽ thắng và người thắng là thanbai chứ không phải chị em phụ nữ.......
    Ôi một thời trẻ thơ dại khờ với những tiếng cười vô tư đã qua những kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm không quên....để giờ đây phải lo toan tính toán bon chen suy nghĩ.....mỗi mùa bóng qua đi ở bên này anh ngồi đây vẫn luôn nhớ về Việtnam nhớ tiếng sáo diều, nhớ tiếng ve kêu hè về, nhớ cây phượng vĩ thủa nào với những cánh hoa phượng rực đỏ dưới sân trường, nhớ từng lời giảng của thầy cô năm nào và nhớ tiếng gọi của tụi bạn cũ mỗi khi hè đến....anh luôn nhớ tất cả những gì mà anh đã có.....anh không quên và một ngày nào đó nhất định anh sẽ trở lại...

  10. Ein_Aldi_Kunde

    Ein_Aldi_Kunde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    @ ewige_liebe : xin phép làm vài "nhời" nhé :
    vãi....tình yêu với Beckham sao? hơ hơ... bạn "iêu" Beckham als ob anh ta ở ngay...nhà bên cạnh ấy nhỉ, thậm chí còn ghen...ghen hơi bị "điên cuồng" đấy (sorry, không tìm thấy từ nào khác để tả), xé Poster thì thiệt mình, nó vẫn lấy vợ, có con...và thậm chí vẫn cặp bồ cặp bịch đàng hoàng...mà không biết vợ nó có ghen bằng bạn không...hehehe ...may cho Beck, nếu mà gặp phải bạn gì nhà ta đây thì chắc chẳng còn...chân mà đá bóng nữa rồi...hìhì.....
    đối với Beckham, thế giới cũng chẳng phải chỉ có một "trái tim bên lề" như bạn đâu, kệ nó đi, thích nó vừa vừa thôi...
    alles Gute!!!
    Ciao!

Chia sẻ trang này