1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour đón năm mới 2007 tại Đà Lạt - (Tường thuật từ trang 12)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Vâng em vẫn tràn đầy lạc quan đón chờ chuyến đi tiếp theo đây các bác ạ, hehe, t5 này có kế hoạch gì ko nhỉ.
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm này Team B2 phải đi học rồi, đề nghị anh em chuyển qua thứ 6 nhé vì vắng tới 8 chiến sĩ năng động nhất thì sẽ buồn đấy. À, còn con dê vài chục món của bác Singapore Man chưa xử lý, anh em còn cho nợ từ tuần trứơc ấy, đề nghị anh em quyết định nhé
  3. edfty

    edfty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Góp thêm hình SINH NHẬT tại DALAT nè
    [​IMG]
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới các bác Motor saigon có chuyến xuất hành đầu năm thú vị, và xin chia sẻ tâm trạng lo âu hồi hộp khó tả của bác khome và tốp các bác còn lại khi chờ anh em tại đèo Prenn. Bản thân tôi trước cũng đã một vài lần chờ đồng đội tại đèo Lũng lô (năm 2000) và Du già (năm 2001). Mỗi lần chờ có đến vài tiếng đồng hồ trong đêm khuya, đường núi độc đạo hiểm trở, thật không thể tả nổi, để rồi không cầm được lòng nữa lao xe ngược lại đi tìm, càng tìm càng thấy mất hút. Và rồi đến khi thần kinh căng ra như dây đàn thì chợt thấy đồng đội đang loay hoay cạnh chiếc xe hỏng. Thở hắt ra nhẹ nhõm.
    Đi đêm thực ra an toàn hơn ban ngày rất nhiều, vì ít xe cộ và người tham gia giao thông, lại có ánh đèn để phát hiện từ xa, nhất là các góc quặt trên đèo. Chỉ cần mình chuẩn bị đồ sửa xe, luôn sẵn sàng nếu có trục trặc kỹ thuật là ok. Bọn tôi luôn bắt đầu một chuyến đi dài ngày vào lúc 7h tối ngày đi làm cuối cùng, tức là luôn dùng việc chạy đêm để khởi động hâm nóng tinh thần toàn đội.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tiếp theo ....và hết
    Đêm giao thừa đón năm 2007 của anh em motoSG thật nhiều cảm xúc và thực sự ý nghĩa. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Nguyenanhthi - 1 member dễ thương và cô Duy - phu nhân của chú Edfty đúng vào thời khắc đầu tiên của năm 2007.
    [​IMG]
    Trước khi về, anh em motoSg còn làm quen 1 nhân vật nữ nữa là em Thu - member Box du lịch. Hehe, sau chuyến này anh em sẽ có thêm nhiều bạn mới đây.
    Dừng uống cà phê tại Bảo Lộc (by camera phone)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đừong về anh em chạy đội hình tuyệt đẹp, xin mượn tạm tấm hình của mắtbiec để minh họa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em về đến ngã 3 Vũng Tàu thì cũng vừa kịp lúc các bác : Thaihoa, Dstung, PhongCBR, Di U18 và em Hải chạy ra đón. Anh em kiếm 1 quán nhậu bờ sông ăn uống no say rồi mới về Tp.
    Xin chốt hạ 1 câu cuối về chuyến đi : Thrilling and fascinated!
    Cảm ơn anh em đã chịu khó ngồi đọc, lâu lắm rồi khome mới viết nhiều như thế này, hehe
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chuyến vừa rồi em đi với rất nhiều cảm xúc trong lòng, chỉ có 3 hôm mà như dằng dặc hàng bao nhiêu ngày, có lẽ vì khối lượng công việc mà M đã làm được trong hơn 2 ngày đó là quá nhiều so với cái thân 40kg của em. Đây, vài dòng dài lòng thòng về chuyến đi của em, tiếc là không có hình minh hoạ cho bà con cô bác đọc đỡ buồn ngủ vì cái máy ảnh của em nó hỏng:
    29/12/2006
    Khi M đang trên đường đến nơi tập trung của anh em U18 thì cũng gọi điện thoại qua lại với anh Di hết mấy lần, M biết M có lỗi là đã làm mọi người chờ đợi sốt ruột.
    Đến chổ tập trung thì ai cũng đã sẵn sàng, cả mấy chiếc xe cũng đã quay đầu đợi sẵn, cả cái xe giành cho M cũng đã được quay đầu sắp hàng ngay ngắn.
    Trong nhóm chỉ có M là con gái, nếu đem vứt ku Tuấn cúm gà qua một bên thì M là người nhỏ tuổi nhất, M còn là đứa chạy xe gà nhất trong tất cả các nhóm mà M tham gia. Nhưng không vì vậy mà M bị phân biệt đối xử, nhờ vậy mà M luôn có cảm giác ?omình cũng ?giỏi như mấy anh? he he, mặc dù lúc vặn cái khoá xăng M toàn phải nhờ mấy anh vặn giùm.
    M thấy anh Di sau khi báo cho anh em là ?oBên này đi đây ha? thì cúp máy đi thẳng ra xe, gài áo đội nón, M cũng khoác balô, gài áo, đội nón, đeo găng? đi lại chiếc xe của mình (đồng chí Leo cho phép chị từ nay gọi xe em là xe chị, nhá)
    Chẹp, cũng kha khá lâu rồi M chưa chạy đi đâu, hồi hộp lên xe, mà lạ kỳ, cứ mỗi lần leo lên xe này là thấy vừa như in, như thể là vô thế, chỉ có chạy cho nó tới nơi, ngoài ra không còn suy nghĩ lăn tăn nào khác. M đi cái xe này cũng nhiều như thể nó là xe của M í, em Leo tốt với chị thế, hì hì.
    Và thế là lên đường.
    Xe ra khỏi thành phố, qua cầu Sài Gòn, vượt trạm thu phí, thẳng hướng ngã ba Vũng Tàu. Vừa chạy M vừa tự hỏi ?oƠ, thế là cuối cùng mình lại đi à??. Làm sao nghĩ được là M đi khi mà:
    - 4 tiếng trước đó M còn sơ-mi cắm thùng ngồi đánh trắc nghiệm bài thi với team B2.
    - 2 tiếng trước đó M cùng team B2 đồng lòng? bỏ bài thi ?othay bánh xe, nối dây điện? (hỏng thì ****** mang ra thợ sửa, nhá!) và xà nẹo trong bộ váy để ngồi đám cưới nhà Kiệt ?" Su.
    - 1 tiếng trước đó M lại đang ngồi trong một cái đám cưới khác của anh em nhà cào cào, và lắng nghe anh em cào cào dặn dò đi đường phải cẩn thận như thế nào, thậm chí còn viết cho 1 tờ SOS.
    M không nhớ ra là ai nói với M là cái xe ku Leo bảo dưỡng xong rồi, đang để bên garage anh Thảo, sao em không lấy mà chạy, ở nhà làm gì? Ai nói nhỉ? Hình như là anh Saber, nói vào lúc nào thì M không nhớ, có lẽ nói trong đám cưới anh Kiệt. Thế là M quyết định gọi cho ku Leo khi đang trên xe taxi từ đám cưới anh Kiệt chạy qua đám cưới cào cào. Tình hình là M đi cả hai cái đám cưới mà không vớt vát được miếng nào vào bụng. Cưới anh Kiệt thì chưa kịp ăn đã phải chạy, chạy qua cái kia thì chả còn gì mà ăn, thế mới cú!
    Từ đám cưới cào cào về, đành rằng là mặc váy thế mà không thể đi taxi được, vì nó không cơ động, M đành ngồi lắc lẻo sau lưng 1 anh xe ôm, theo lời năn nỉ của M anh í phi như dại. CBN, có lẽ trông giống mấy em đang đua cho kịp giành khách! Ôi, thôi thì mặc kệ tôi với đời. Phi gần về đến nhà mới phát hiện ra bỏ quên chìa khoá ở nhà chị Phương, hic. Lại bảo anh xe ôm vòng lên công ty, M phi một mạch lên lấy chìa khoá xơ-cua rồi phi lại về nhà.
    Về đến nhà leo lên gác, mở tủ nháo nhào lôi mấy cái áo len cho vào balô, xuống cầu thang ngang cái ngăn xép thò tay lôi cái thùng mũ, áo, găng rồi phi vù xuống đất vứt đấy một đống, xong lại vòng lên thay đổi xiêm y. Chỉ tội anh xe ôm bị nhốt ngoài sân, mà sân nhà M thì thừa muỗi!
    Ngã 3 Vũng Tàu đây rồi, anh em lố nhố, có ai đó nói: ?oA, em Lu kia rồi?. Hic, vầng, em đây, gánh nặng của các anh đã đến rồi đây.
    Tất cả lại lên đường sau khi em cướp của anh tungpho cái khẩu trang có hình con mèo xinh xắn (vừa giặt tối qua, nếu không có ý định đòi lại thì ?oem xin? nhá)
    Ơ, thế là M đã quyết định đi thật rồi, lần đầu tiên chạy đêm, và M chỉ cảm thấy mình thật sự bắt đầu chuyến đi khi anh em dừng lại đổ xăng, anh Hiếu vừa khoá giùm cái nắp xăng cho M vừa dặn ?oChạy cẩn thận nha em?
    M chạy với chiến thuật?chậm dần đều, vì càng đi mắt M càng kém đi, nhứng lúc tình cờ vớ được anh Di thì được nài rất bài bản nên M chạy rất tốt. Nhưng hễ bị một cái ôtô nó lấn là M lại bị tuột lại sau ngay, mãi mà không lên được, thế mới thấy cái sự lão luyện của các tay lái U18!
    Xe qua nhưng địa danh quen thuộc, này đây Madagouil mới giao lưu tập thể hôm nào, này đây đèo Chuối ngày nào năm nao M lần đầu tiên trèo lên cái xe GL của anh Trí Titmui đòi vượt đèo, này đây Dambri?ơ, CBN, sao mình đi lắm thế nhỉ?
    Mà qua đèo Bảo Lộc lúc nào í nhỉ? Chạy cứ như thói quen, đường quanh co đèo dốc giông giống nhau đến nỗi M cứ cắm cúi đi mà không biết mình qua đèo Bảo Lộc lúc nào! Có những đoạn thì gần như là đi một mình, trước không đèn đỏ, sau không đèn pha, không thấy sợ, cũng chẳng thấy buồn ngủ. Chỉ thấy gió luồn vào mắt cay cay, M hát rống lên trong đầu ?oNa na na ná na nà na na na? chả hiểu ở đâu ra cái câu đấy nữa!
    Sau chặng nghỉ ở cây xăng thì em vớ được vợ chồng nhà anh saber, he he, anh em dìu nhau đi, miệt mà miệt mài. Em còn nhớ đoạn đầu tiên, lúc ngừng ở ngã 3 lối rẽ lên Đà Lạt, anh í tấp xe vào lề nghiêm trọng ?oLu à, em đi chậm quá! Còn có xe anh với xe em à! Lạc hết rồi, giờ đường nào đây?? M xỉ thẳng ngã rẽ ?oKìa, qua đó chứ đâu, chờ thì chờ bên đó chứ ai chờ bên này anh (con nhỏ cay cú, có ai muốn chạy chậm đâu mừ la người ta, hí hí)?
    Lúc mà ngừng để ăn ở Bảo Lộc, mắt M không còn thấy rõ nữa, ngồi cạnh nhau mà cũng thấy như xa xa í. Chia tay mấy anh U18, nhất là chia tay anh Di, hu hu, M cảm thấy mất đi một nài nước rút số 1 của M rồi, thế này thì M mà tuột lại sau là coi như khỏi lên nổi nữa rồi. Còn anh Hiếu với con 1000 thì sẽ tiễn anh em lên tới?Đà Lạt rồi mới quay về. Sống phải có mục tiêu, nên anh em chúng nó đặt mục tiêu: ?oLên chở em 1 vòng quanh hồ Xuân Hương?
    Chẹp, em nó thấy có anh chị Saber đi cạnh bèn đổ lười ra, cứ tà tà tà tà chạy. Kể cũng đã bắt đầu mỏi mắt lắm rồi. Lên đèo Prenn thì xin lỗi, chịu hết nỗi, có mỗi đoạn cuối đấy thôi mà sao thấy nó dài dằng cbn dặc. Em nó chạy như kiểu dù có thế nào cũng phải nhìn thấy Đà Lạt, cũng phải trèo lên sau con 1000 để làm 1 vòng HXH, he he.
    Xe vô tới Đà Lạt, thấy anh em chờ ở bờ hồ HXH, M mừng quá trời! Xuống tháo cái nón ra là trèo lên em 1000 luôn. Chẹp, sao mà lãng mạn thế, gió lạnh lạnh, M chạy 300km để giờ mới thấy được sự quý giá của việc được ngồi sau xe một ai đó. Cảm giác như mình có thể ngồi vậy mà đi với người ta đến đâu cũng được (còn người ta có chạy đến đâu cũng được hay không thì?ai mà biết, khữa khửa).
    Một vòng hồ hết nhanh thế, thế là bạn Hiếu của chúng ta đã quay về mất rồi?chẹp.
    M xuống xe, nói đùa:lên đời rồi nhé, đã ngồi 150, 250, mấy năm mươi rồi, giờ là 1000 rồi đó, mấy anh chú ý giờ tiêu chuẩn sẽ là ?oGiai ngon - chạy 1000??(2 em Huy và Leo cứ yên tâm tậu 600 nhé, chị có thể sẽ tha cho 2 em)
    Phòng 209 đây rồi?
    M luồn người vào trong lớp mền còn lạnh buốt, trở mình mấy lần cho quen chổ rồi mới nhắm mắt lại. Cả chặng dài của giải Grand Prix mà mình vào tốp về nhì được có mỗi một lần, lại là nhân dịp cả đội về sau đang chờ Thi ngắn lên mà không biết là hắn đã bỏ cuộc rồi, khữa khửa.

    Ơ, tới Đà Lạt rồi đó?
    30/12/2006
    Giấc ngủ sâu, yên lành bất chợt bị đánh thức vì nhiều âm thanh hỗn tạp. Cái khách sạn này cái gì cũng to, phòng to, giường đơn to, toilet, tủ to (có thể ở lậu thêm 5 đứa trong cái tủ í), cửa sổ to?và cả những tiếng ồn vọng vào cũng ? rất to. Và thế là M tỉnh giấc. Lúc này, mọi người sau nhiều nổ lực gọi M dậy đi ăn sáng không thành đã bỏ đi hết rồi.
    ?
    Đà Lạt đây rồi, giờ mới thấy rõ mặt Đà Lạt, chạy một vòng phố, cho gió ùa vào mặt, bao lâu rồi mới lại tắm trong cái lạnh này. Vẫn mấy con phố dốc dựng, vẫn mấy hàng rào hoa xanh đỏ tím vàng, vẫn thế thôi mà lần nào lên cũng thấy như mới lạ. Lại xuống dốc, vào quán cafe nơi anh em đang ngồi, mới đó mà đã hết nửa ngày.
    Ăn trưa xong anh em kéo nhau đi thăm vườn. Nhờ đi thăm vườn mà M biết cái cây cà rốt nhìn nó ra làm sao, cả mấy trái ớt chuông to bự sư lứ, và bác chủ vườn dễ gần nói giọng Huế, nghe sao mà nhớ quê, nhớ nhà?
    Chiều về anh em đi dạo chợ, ngồi chồm hổm quanh cái lò than nghi ngút khói, bò lá lốt, nem, thịt, mực?chẹp, thơm lừng, xịt tương ớt ăn ghiền luôn! Tính đi tìm bánh tráng chan nước mắm mỡ hành nướng nữa mà đã đến lúc quay về chổ hẹn rồi. Đi kiếm hoài mà hông ra chổ hát Karaoke, vừa mệt vừa muốn nổi khùng vì chạy đi chạy lại. M đòi về ngủ, không thì về đánh bài cho rồi.
    Anh em đi uống cafe tiếp, còn mấy anh chị bỏ xe dưới nhà đây, M với chú bảo vệ lui cui dắt vô hết trong nhà. Sau đó M với anh Trí, 2 anh em chạy xe đi đổ xăng để mai về trước.
    Sau đó là M về ngủ để mai về Sài Gòn sớm có công chuyện. Hic, lúc mấy bác dưới Sài Gòn lên mà sao không ai gọi M dậy để còn gọi là ?olên Đà Lạt gặp nhau?. Để M ngủ lăn quay, tội nghiệp quá trời
    31/12/2006
    Điện thoại báo thức réo dậy lúc 3h30 sáng. M đã mặc sẵn đồ đi đường để sáng dậy đi không bị thay đồ ra vào khỏi lạnh. Đánh răng, rửa mặt, nhỏ mắt này nọ xong là ra mặc đồ bảo hiểm, đi giày, vác balô, vác nón xuống nhà đi thôi.
    Anh chị em giờ này chắc đang còn say?ke hết rồi, khữa khữa. Khoảng 4h sáng thì 2 anh em + 2 xe và 8 con mắt từ từ dong xe ra hướng đèo Prenn. Anh Trí nói ?oXe anh hỏng xi-nhan bên phải em ạ?, sợ kém miếng em nó cũng thì thào ?oNguy hiểm thế anh! Xe em thì chả có còi?
    Chạy trên đèo mà sương vờn như mây, tầm nhìn của M hạn chế trong vòng 10 mét trở lại, mỗi khi có ôtô ngược chiều thì M cúi đầu xuống, tầm nhìn chỉ còn nằm gọn trong tầm cái lưỡi trai của cái nón bảo hiểm mà thôi. M chạy chậm, bụng bảo dạ chậm mà chắc, đi đến nơi về đến chốn là được rồi. Có đoạn chạy qua hết Liên Nghĩa rồi, M chạy mãi không thấy anh Trí đâu, bụng bảo dạ, cái anh này chạy đâu mà nhanh thế, không chờ mình giù cả! Có mấy đoạn mù mịt sương, may đèn xe M vàng khá hợp với kiểu xuyên mù như vầy. Lại có cả mưa lắc rắc, lo sốt vó, sợ mưa to thì ăn cám! Trời càng rõ M chạy càng nhanh, nhưng mãi mà không bắt kịp được anh Trí. Lúc ấy có điện thoại, M ấn tai nghe:
    - Em Lu à, anh Trí đây, em đến đâu rồi?
    - Em vẫn đang chạy theo anh đây, anh đến đâu rồi?(nhấn mạnh đang chạy để biết em nó không hề gặp sự cố gì để khỏi lo lắng)
    - Thế em chạy đến đâu rồi? Cẩn thận ngang cái công trường nhé, không có biển báo gì cả, anh vừa ngã ở đó xong.
    - Em đi qua 1 cái chợ rồi.
    - Ừ, thế đi tí nữa thì gặp công trường, anh đứng đợi nhé.
    M nghe nói đến ngã thì đâm lo, vít ga mà chạy, may là xe M chạy đèn ôm đường lắm, xe cua đâu là đèn lùa theo tận đó. Mà lạ, chạy hoài không thấy anh ấy đâu, M chột dạ nghĩ lại lúc nãy trên đường xuống có đoạn trông thấy 1 anh giông giống anh Trí, nhưng xe lại đang quay đầu lên hướng Đà Lạt cơ mà. M muốn tấp vô lề gọi điện thoại, mà khốn nạn, nhà ở đây nhà nào cũng nuôi cũng cả một bầy chó. Con nào con nấy dữ như cọp, sủa nhặng xị, cứ như sắp ăn thịt mình. Chạy mãi mới có cái chổ mà xa vùng có chó, gọi cho anh Trí, nói là chắc em vượt qua anh lâu rồi, bây giờ sẽ ở đây chờ anh lên. Đứng chờ mà sốt hết cả ruột. Cứ như lúc nghe tin anh Kiệt hốt xe chở bia?
    May quá mà anh Trí không làm sao cả, còn cười hềnh hệch, hic, nhìn cái đầu gối xước rách cả quần, chẹp, cái này em bị rồi nên em biết, rát lắm! Và quả thật cái anh vừa nãy quay đầu hướng lên Đà Lạt là anh Trí! Xe quăng đuôi sau khi va vào cọc bê tông, may mà toàn chạy chậm.
    Hai anh em lại tiếp tục, chạy một mạch hết sạch 3 cái đèo, lúc này trời cũng đã rõ, dừng nghỉ một lúc, anh Trí nói may nhờ có bộ đồ không thì cũng khổ, với lại từ nay chắc sẽ chịu mặc?quần có bảo hộ đầu gối. M thì vẫn còn rùng mình khi kể lại cái đoạn mà có cái chú chăn bò. Đi đằng xa đã thấy đèn pha loang loáng, M cứ nghĩ chắc quán xá gì đó, hoặc là có chốt cảnh sát, hoặc là một thằng nào đấy bị điên đang nghịch đèn?. Lại gần thì hoá ra có một chú chăn bò, đang quét đèn pin để ?ođịnh dạng khối bò? cỡ mười mấy con đang dềnh dàng đi hết cả mặt đường. M giảm ga, định trôi nhẹ qua, nhưng tiếng máy xe từ xa đã làm con bò nó giật mình chạy lạng qua một cái, M chả biết lúc đó ai đánh võng giùm cho M mà M nhoằng được một cái qua được con bò đó hay thế! Anh xe hơi chạy sau kẹt một lúc mới qua được, chạy lên ngang M kéo kiếng giơ tay ra hiệu số 1.
    Rồi cứ thế mà M bám theo anh Trí chạy thẳng một mạch về Dầu Giây mới ghé quán café nghỉ ngơi một cách chính thức.
    Khi xe đang tấp vào, trong quán lố nhố người, người ta đang cãi nhau: ?oCon trai!? ?oCon gái!?. M dựng xe tháo nón xả tóc hơi bị sành điệu, he he, ngã vật ra tận hưởng chai cam ép.
    Lúc này anh Hai gọi điện thoại, nghe út nói đang ở Dầu Giây thì á khẩu, buông mỗi một câu ?oVậy tập trung chạy về cẩn thận đi, anh gọi lại sau?.
    Chạy tiếp về Sài Gòn, có cái chặng gì mà hình như qua khỏi Biên Hoà rồi, chặng nào M chả nhớ nhưng chắc là anh Trí nhớ, vì chặng đó M tự nhiên dám vượt ?otrưởng đoàn? làm quả bứt phá ngoạn mục, mở van 1 phát sướng hết cả tay.
    Ngang qua đoạn Suối Tiên, hên quá, xe cộ không đông đúc lắm nên đóng về Sài Gòn cũng nhanh.
    2 anh em chia tay nhau ở đoạn cầu vượt, M vòng lên về hướng quận 1, rồi hướng quận 7 nhà em thẳng tiến.
    Gạt chống mở cửa nhà ngó đồng hồ là 11h kém 10, lúc này đây mới thấy cái cọng dây còi nó chỉ bị sút ra thôi, mỗi việc cài vào. Thế mà hôm đi thì vội, lên Đà Lạt thì ham chơi quên mất, về thì lại cứ cho là nó hỏng rồi. Chẹp, tự an ủi là đạt kỷ lục hơn 600km chạy ứ có còi vậy!
    Người ta thường nói cái gì cần thiết thì hẵng làm, những cũng có những việc mình phải làm rồi mới biết nó có cần thiết hay không. Lên Đà Lạt rồi lại về để thấy rằng điều đó là cần thiết, cần thiết để đổi mới tâm trạng sau một thời gian dài chịu đựng với một nhịp sống bình thường đến mức bất thường. Vậy là cũng kịp làm một điều bất thường trước khi năm 2006 khép lại...
    Ơ, lại về SG rồi đấy?
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 03/01/2007
  7. edfty

    edfty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hình đây các bác ơi.....................
    Ăn chơi về nên mấy bữa nay busy wá, giờ mới post được. Phần bình loạn chuyến DL này E xin miễn (vui wá rồi, nói làm gì nữa) mấy bác đã tường thuật đầy đủ rồi.
    E post hình theo đúng lịch trình. Bắt đầu từ đêm đầu tiên ạ:
    Vài hình ảnh mấy em "hàng khủng" của U18 đã đưa anh em lên Dalat
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là nài ạ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng tới Dalat, trời còn chưa sáng. Cả nhóm quyết định đợi đón bình minh bên Hồ Xuân Hương rồi mới đến khách sạn cho nó.... romantic !!!!
    [​IMG]
    Trời sáng rồi...mọi thứ dần hiện ra, đẹp đến nao lòng. Tự nhiên không ai cảm thấy buồn ngủ nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Về tới khách sạn E thò "súng" ra bắn thêm được mấy phát nữa rồi mới đi ngủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm hết phần 1, E đi ngủ cái rồi mai mới post tiếp phần 2 nhé các bác! hi hi.....
  9. Magna_750

    Magna_750 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thành viên mới xin ra mắt tại quán lẩu bò gì gì đó (mình cũng chưa đi bao giờ nên ko biết tên)
    ACE em nào tham gia thì ới nhé , hic hic
  10. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Con Magna 750 này nó to lắm anh ạ, híc, rửa là tốn nước lắm đấy nhá
    Ôi các bác tranh nhau post bài làm nó nhảy thứ tự tùm lum kìa, bác Magna nhà ta "đòi rửa" xe bằng bò tối này nè, mà B2 team bận rồi thì phải, hehe, ngày bò ngày dê... no chết mất
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 04/01/2007

Chia sẻ trang này