1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOUR GUIDE (bí quyết - kinh nghiệm - vui buồn- tâm tư - làm quen...)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu_vietnam, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    TOUR GUIDE (bí quyết - kinh nghiệm - vui buồn- tâm tư - làm quen...)

    Chào các bạn, tớ là Lãng tử là một Hướng dẫn viên, đã công tác được 6 năm trong ngànhh du lịch, như một hướng dẫn viên từ nội địa đến quốc tế, phải nói là không có nghề nào có nhiều kỷ niệm như nghề Hướng dẫn viên đúng không? nếu ai đã từng là một hướng dẫn viên thì sẽ biết rõ,
    Có những lúc đi Tour muốn quăng khách giữa đường chay về nhà cho dù công tác phí có trả bạc triệu đi nữa, khi ghặp khách khó tính và cố tình quậy HDV chúng ta, còn cũng có lúc đi với những khách như những người bạn chân thành chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống,

    Những buồn vui quý báo đó trong suốt quảng đời làm hướng dẫn viên mà tôi không thể nào quên được và tôi nghỉ ai cũng như tôi , Chính vì vậy tôi đang soạn thảo quyển "vui buồn trên đường rong ruổi" mong sau này có dịp đưa lên cho các bạn cùng tham khảo, và tôi cũng xin được thu nhặt chút kinh nghiệm của các bạn nơi đây,
    Xin chân thành cảm ơn
    thân mến
    nào chúng ta cùng post những buồn vui của chúng ta dưới đây .......................................
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là HDV tiếng Anh. Nhiều chuyện buồn lắm nhưng mình thấy nói chung vui là chủ yếu. Những thể loại khách mà luôn tìm cách quậy, hay là luôn cau có thì họ là người chịu thiệt thòi nhất. Cả năm đi chơi một hai lần thế mà đi chơi mà chẳng thấy vui vẻ gì thì họ thiệt hơn nhiều. Tôi thì chỉ chịu khó một chút thôi.
    - Đi khách Ba Lô là khó chịu nhất, tui có nhiều chuyện nhưng tốt nhất là ta chỉ nên kể lại kinh nghiệm các chuyến đi để cho các bạn HDV khác biết và rút kinh nghiệm thôi.
    SAKURA@TL
  3. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    6 giờ sáng mà ngoài phố đã bắt đầu nhộn nhịp, Hà Nội bừng tỉnh đón một ngày mới. Còn gã vẫn chỉ là người của ngày hôm qua cùng với cái ngáp dài đến tận sáng nay. Khoa chân một cái bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ xíu bằng cái lỗ mũi, gã đã thấy mình đứng ở giữa phố. Mấy ả nhà quê ngúng ngoảy đôi mông, kĩu kịt trên vai cơ man là thúng mủng quang gánh rồi túa vào mấy ngõ nhỏ. Mắt gã đong đưa theo mấy cặp mông rồi bật cười với một ý nghĩ ngộ nghĩnh: với ngần ấy trọng lượng của cam cùng chuối trĩu trên vai nếu mấy ả không lắc mông thì chắc không tiến nổi lấy một bước. Xa xa phía Bờ Hồ còn lãng đãng sương sớm, mấy mụ gái sề đang hộc tốc chạy thi. Gã ngán ngẩm lắc cái đầu bù xù: trẻ uống trà già tập thể dục. Cơn gió sớm mang hơi lạnh của sương không đủ xua tan dư âm của trận tá lả đêm qua.
    Khẽ liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đón khách chắc không kịp ăn sáng quá. Vả lại gã không thấy đói, khi con người ta mệt thì cái dạ dày cũng không thèm đòi hỏi nữa. Gã lê bước về phía cuối con phố nơi xe ôtô đang chờ gã đi đón khách.
  4. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    "vui buồn trên đường rong ruổi" tóm tắt
    Chắc hẳn có ai cũng đã từng đi tour cựu chiến binh rồi chứ ? tôi thì nhưng năm 1996-1999 thì chuyên đi tour cựu chiến binh. tour này hơi khó thuyết minh, vì nếu thuyết minh nói quá thì sẽ đụng chạm, mà không nói thì chúng ta không phải là hướng dẫn, có lần tôi dẫn 1 đoàn khách 4 người đi tìm về chiến trường xưa và đặc biệt hơn nữa là họ tìm người phụ nữ cách đây 25 năm đã từng là tình nhân của một ông khách mỹ,
    - Tôi hăm hở đi, vì biết lá vố này sang lắm, ít nhất thì sẽ được 500- 1000 USD như chơi, tôi chuẩn bị tất cả tài liệu và bản đồ ... hôm sau hăm hở lên đường, cái tour không xác định thời gian bao nhiêu ngày, còn nhơ năm đó tôi đang học năm 2 Đại học,
    lang thang dọc tuyến đường miền trung, từ Pleiku cho đến Khe sanh ...v.v.v đâu đâu củng có dắu chân của chúng tôi đi qua, có những lúc tôi bắt ghặp ánh mắt ăn năng của các vị khách của tôi đi đền những nơi ấn tượng họ quỳ xuống và khóc nước mắt chảy ra khoảng 1 giờ sau đó , họ lấy 1 ít đất và nước của vùng đó để đem về, tượng trưng cho linh hồn người bạn của họ đã quá cố trong cuộc chiến, hix hix hix hix
    CHúng tôi tiếp tục lên đường tìm người phụ nũ trong hình, tấm hình rất mờ hằu như khó nhìn thấy gì, mà chụp cách đây 25 năm, tôi cũng không biết phải làm sau. sau khi biết tên tuổi , tôi tìm một số người hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu, Vì tất cả đều đã di dân theo vùng Kinh tế mới, chúng tôi di chuyển đến một làng quê, mà xe ôtô không thể nào vào được, chúng tôi phải di chuyển bằng xe bò, đến nơi chúng tôi xin ở trọ nhà một người dân, ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục lặng lội tìm người trong tấm hình, nhưng vô vọnh tất cả chỉ nhận một cái lắc đầu không biết, sang ngày thứ 15 chúng tôi vô cùng mệt mỏi, vẻ mệt mỏi chán chường hiện lên khuôn mặt mỗi người, hôm nọ chúng tôi được một cụ già cho biết là người phụ nữ này đi vào khu vực Đại Lộc, thế là chúng tôi quay ra và đi vào Đại Lộc, hỏi cũng không ai biếtm lúc mệt mỏi chúng tôi ngồi lại ăn mì gói mang theo , khi đang ngồi an thì có cô bé bán vé số đếm mời, tôi có linh cảm cô bé bán vé số hơi giống người bên trong tấm hình, và tôi bèn lấy tấm hình ra và hỏi cô ta, thì cô ta nói , ơ đây là hình mẹ em mà ?? tôi mừng như muốn khóc, và ngảy cẵng lên như một đứa trẻ con được quà,
    ( còn tiếp)
  5. dmdoi

    dmdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Thấy cái topic này ý tưởng thật hay ! tôi cũng là HDV / nghề này bao chuyện buồn vui / hồi này bận nhiều việc quá khi nào rảnh nhất định quay lại đây kể mấy chuyện hồi còn đang làm nghề cho bà con nghe /
    Thú thật với cả nhà từ hồi tôi có thẻ HDV đến giờ mới đi được vài Tours chả bù ngày xưa không có thẻ lại hay đi /
    Có ai trên này là HDV tiếng Pháp không ?
    Ngày 24 tháng 4 này đang có kế hoạch đi Hà Giang chơi vài hôm / hiện đã có 02 người tham gia /
    Kế hoạch là :
    Hà Nội - Hà Giang đi bằng Matiz
    Hà Giang đi các huyện bằng Mink thuê trên Hà Giang
    Hà Giang - Hà Nội lại bằng Matiz
    ai định tham gia cùng thi liên lạc mailto:Dmha72@yahoo.fr
    Được dmdoi sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 07/04/2004
  6. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    CHào anh em, tại khu vực thành phố HỒ chí minh anh em cũng tổ chức đi chơi luôn, anh em nào đi Campuchia 3 ngày xin vui lòng liên lạc với tôi chúng ta cùng đi chung, chương trình để tôi post trên 1 topc riêng nhe, rũ càng đông càng vui, nhớ là ai có pasport nhe,
    thân
    đi vào dịp 30/4/04 nhé
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử ơi, viết tiếp " vui buồn trên đường rong ruổi đi chứ"
    Câu chuyện đang đến hồi gay cấn mà. Gặp cô bé rồi sao nữa. Hay dạo này rong ruổi ở đâu mất rôi.
    Các member khác nữa, moutik viết về cảm nhận buổi sáng cũng hay quá. Mọi người phát huy nhé
  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián.
    Nhiều lúc chợt nghĩ cái nghề du lịch được sinh ra để dành cho mình, nhưng mình không được sinh ra để dành cho nó
  9. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tiếp ... cái này là một trong những kinh nghiệm đầu đời của thằng bạn thân tôi.
    Lão lái xe toét miệng cười với gã khi gã nặng nề vứt cái tấm thân bèo nhèo chỗ cạnh ghế lái. Gã cũng định cố nặn ra một nụ cười đáp lễ mà sao không thể thành hình trên đôi môi. Việc đếch gì phải thế. Chiếc xe bus cà khổ bắt đầu lượn vòng trong những con phố nhỏ đón khách. Một việc hết sức bình thường thậm chí tầm thường, mà gã vẫn phải làm hàng ngày, hôm nay chợt làm gã khó chịu: sao ngày nào cũng phải bắt đầu bằng cái việc lòng vòng thế nhỉ. Vẫn những địa chỉ quen thuộc với những hình ảnh quen thuộc: từng đám Tây đứng ngồi lố nhố, vật vờ chờ trước cửa khách sạn
    Chiếc xe bắt đầu đầy dần nhưng vẫn còn thiếu một chú. Gã thấy ngại: khách sạn của chú này nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa phố cổ. Otô không vào được thì gã phải chạy bộ vào. Gã bật văng tục một câu dù biết có làm thế cũng chẳng ích gì. Gã vẫn phải làm cái việc phải làm thôi. Trước cữa khách sạn một chú Tây đang chờ gã. Cảm giác đầu tiên là choáng liền sau đó là ... chán: chú có một bộ tóc rũ rượi phủ lên một khuôn mặt rũ rượi không kém, bộ quần áo nhàu nát trên một tấm thân cũng nhàu nát. Mặc kệ gã tuôn ra một tràng tiếng anh củ chuối, chú chỉ trả lời với những gật cùng lắc rồi lặng lẽ theo gã ra xe. Gã ấn chú xuống một ghế cuối xe, chỗ đó khuất sau một lô những cái đầu xanh đỏ tím vàng hoa hoe đủ cả. Rồi đừng để tao thấy cái mặt mày lần nữa nhé. Cảm giác này không chỉ gã mới có mà tất cả những ai trên xe đều có. Đám Tây dạt cả ra nhường chỗ cho chú mới, chẳng phải vì phép lịch sự tối thiểu mà vì cái cảm giác tởm lợm bốc ra từ bộ quần áo của chú, mà cũng không biết nên gọi là quần áo không nhỉ, gọi là vỏ chuối khô thì đúng hơn, cũng nhăn nhúm và hôi hám như thế.
    Hấp lên đường được rồi. Và gã bắt đầu ngủ, bù cho những phút thác loạn tối qua. Gã ghét cái chỗ ngồi cạnh ghế lái này. Cái nắng mới rọi thẳng vào mặt gã làm gã thấy khó ngủ. Nhưng dù sao thì gã vẫn chấp nhận chỗ đó vì có thể ngủ mà đám khách chỉ có thể thấy cái gáy gật gù của gã. Thực ra thì ai cũng có thể thấy gã đang ngủ, mà có sao đâu gã ngủ mà không hề thấy áy náy với cái trách nhiệm của gã.
    thôi để mai kể nốt nhé, có hẹn rồi
  10. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    tiếp theo
    bạn tôi cũng vậy hơn năm mươi mất tuổi đầu mà khi được nghe tôi dịch lại ông nhãy cẫng lên như một đứa con nít, phá tung luôn cả cái quán và không gian iêng tĩnh của vùng quê hiền hoà đó ....
    Tôi và bạn tôi đi theo cô bé về nhà để tạo lòng tin tôi mua toàn bộ số vé cô ta còn trên tay, và khi về nhà đó là một ngôi nhà tranh nghèo xập xệ, quoanh sân khong có gì mọi vật nổng ngang, bước vào bên trong tôi thấy nôgi nhà không có vật gì có giá hết, trên bổ giường cũ kỹ là một người phụ nữ nằm ho khù khụ , đắp chăn kín từ chân lên cổ , cô bé đến bên giường nhè nhẹ lay bà dậy .
    và nói nhỏ nhẹ :
    - Bu này có người tìm Bu đấy
    - Bà cụ quay ra nhìn tôi và bạn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hết nhìn người này đến nhìn người kia, dường như mắt bà ta mờ lắm, ngôi nhà không đủ ánh sáng cho bà ta nhận ra ai là ai, bạn tôi lên tiếng:
    - hi Linh , i am JOhl .. Johl here Linh ............
    - tiếng của bạn tôi nấc đi theo nước mắt , bà ta nhìn ông JOhl bạn tôi và cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn ra , lần đấu tiên tôi nhìn thấy nước mất của một người Mỹ khóc như một đứa trẻ con, cả hai ôm khóc rất lâu, tôi bỉ ra ngoài , lát sau Johl gọi tôi vào , và thông dịch lại tất cả những gì hai người trò chuyện, và ông kể lại những chặng đường gian lao của ông và tôi trên con đường tìm bà , những vất vả của tôivà ông đã được bù đắp, kết quả thật như mong đợi, chuyện như mò kim đáy bể này mà chúng tôi cũng tìm ra được, thật cảm ơn thượng đế đã giúp chúng tôi.....
    Sau đó tôi và ông ở lại đó 1 hôm , hôm sau tôi liên lạc uỷ ban nơi bà sinh sống để làm thủ tục cho ông nhìn nhận lại người con và vợ của mình, cũng khá rắc rối , UBND địa phương không thể giải quyết gì...
    Tôi và ông đi một vòng quoanh xóm, ông íup đở mọi người trong xóm rất nhiều, tôi thì cũng cảm hấy như mình vừa làm một việc có ý nghĩa, tôi khuyên ông nên dùng số tiền xây một ngôi trường học, ông hỏi bao nhiêu ? tôi nhẩm tính và nói giá tiền cho ông, thế là ông đồng ý , tôi tiếp tục liên lạc với UBND xã để làm thủ tục xây trường học tặng xã , và thế là được đồng ý, 1 tháng sau trường được xây số tiền tôi chuyển hoàn toàn về xã theo lời dặncủa ông , và chụp vài tấm hình về ngôi trường tôi gởi qua cho ông..

    NÓi về ông và con gái và bà Linh ghặp nhau, 1 tuần sau họ ghặp nhautại sài gòn, ông làm thủ tục và thuê nhà cho họ sống, làm thủ tục 3 tháng sau họ theo ông qua Mỹ, bà già có khoẻ khoẻ hơn và trẻ ra, nhìn với tấm hình chắc là tôi không thể nào nhận ra, hôn 27 năm trời bao nhiêu sự thay đổi, huống hồ hơn nữa đời người.... cả hai được rước qua mỹ thi thoảng có e mail và viết thư cho tôi,
    Vừa rồi họ về nước tháng 1, trông rất khác xa chỉ có 4 năm thôi mà tưởng chừng như đối với họ thời gian quay ngược lại , bà già giờ đây trông trẻ quá, cô con gái thì chững chạc và sang trọng hơn ra, tôi nhìn họ mà vui lắm,
    Ít ra trong đời làm Hướng dẫn viên tôi cũng 1 lần làm chuyện tốt , sau chuyến Tour 1 tháng long rong tìm mục đích mong manh ấy...
    Xin cảm ơn những người đã giúp tôi và bạn tôi, xin cảm ơn những người dân đã cho tôi và bạn tôi tá túc những gói mì, tuy giá trị không bao nhiêu , nhưng đối với tôi và bạn tôi trong những ngày gian khó đó là vô giá, tôi và bạn tôi mong sẽ có ngày về lại chốn xưa đó , để thăm lại nhưng người quen, nhưng con đường làng, những đứa trẻ cùng chúng tôi đi vòng quoanh xóm, những con chó sủa khi thấy bạn tôiđi qua.... và nhiều lắm , ngôi trường làng ngày xưa mong sẽ đào tạo nhiều nhân tài cho làng và sẽ giúp ngôl ng ấy phát triển nhiều hơn ...
    hết
    Lãng tử vừa đi công tác xa nên chận post tiếp mong các bạn thông cảm

Chia sẻ trang này