1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOUR GUIDE (bí quyết - kinh nghiệm - vui buồn- tâm tư - làm quen...)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi langtu_vietnam, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    rồi tiếp nhé ... bây giờ cũng đêk biết làm gì khác cả. Vừa có hẹn với một cô bé rắc rối. Biết thế mà mình vẫn thích sự rắc rối nhỉ
    Sáng kể tới đâu rồi nhỉ?? OK, gã vẫn đang ngủ mặc kệ lời xì xào bàn tán của đám khách sau lưng. Gã cũng chẳng thèm để ý nghe xem họ nói gì. Mà sao lại phải để ý, nếu người ta để ý thì dù không biết tiếng anh cũng luôn suy luận rằng "tụi chó đó đang nói đểu mình đây", để ý làm quái gì cho mệt.
    Chiếc xe cà khổ vẫn tiếp tục lắc lư trên con đường vừa bụi vừa xóc dưới cái nắng chang chang mùa hè. Chợt lão lái xe huých tay vào vai gã làm gã choàng tỉnh: "sắp đến quán ăn rồi đấy". Rất nhanh, miệng gã lấy lại phản xạ tự nhiên của công việc, gã bắt đầu liến thoắng. Đám khách sau một phút ngỡ ngàng về sự tỉnh táo của gã thì cũng bắt đầu hiểu rằng xe sắp đỗ để ăn. Xe xịch tới trước một quán ăn nhếch nhác bên đường. Đám khách đổ xô xuống duỗi tay duỗi chân sau một chặng đường vất vả. Gã cũng xuống, cũng duỗi vài thứ để đánh tan chút ngái ngủ còn sót lại. Một nhóm khách, "có vẻ tương đối xịn - gã thầm nghĩ và liếc nhìn cái khối lượng son phấn bắt đầu nóng chảy dưới cái nóng mùa hè trên khuôn mặt nhễ nhại của mấy mụ béo trong đoàn-" lục đục tìm chỗ ngồi. Gã chậc lưỡi, xịn hay không thì phải cuối tour mới biết được. Yên vị rồi gã chợt thấy bất an, có cái gì đó thiếu, đúng rồi cái thằng bẩn thỉu đó. Gã chạy vội ra xe, không có. Và gã chợt thấy thằng-bẩn-thỉu đang ngồi bệt dưới gốc bàng, từ từ móc trong túi ra một nửa chiếc bánh mì mốc meo khô đét. Thấy gã tiến đến, thằng-bẩn-thỉu khẽ hỏi bằng một giọng dễ thương mà gã chưa bao giờ được nghe trong đời hướng dẫn: "Ông có thể cho biết một cốc nước lọc bao nhiêu tiền không ạ?" Gã than trời trong dạ rồi cố nín nụ cười khốn nạn xuống bụng, nặn ra một nụ cười khác sao cho tương xứng với câu hỏi dễ thương trên: " Dạ ở đây cái đó không tính tiền" " Thế thì tốt quá, làm ơn cho xin một cốc lớn" Gã định kéo dài giọng nhại lại chữ "lớn", nhưng rồi lại thấy bất nhẫn. Uể oải gã quay lại bàn của mình, không quên gọi cô bé phuc vụ một ly nước lọc "thật lớn". Gã lẩm bẩm trong miệng, không biết cha này quốc tịch gì, dễ Bulgari quê xứ Gavôrô quá. Mà tên họ gì mà khó đọc quá, họ có đuôi bằng "mann". Gã chợt nhớ đã có lần đi với tụi Israel cũng có mấy người họ na ná như vậy. Thảo nào, Do thái mà.
    Đám khách dường như cũng biết rõ điều ấy, ai cũng nhìn thằng bẩn thỉu với ánh mắt khinh khỉnh rõ rệt. Gã chợt thấy hoang mang với lòng: mới chỉ mấy năm trước gã cũng từng chia nửa cái bánh chưng rán với thằng bạn. Hai thằng sinh viên nghèo hết tiền đi ăn sáng với 1000 đồng trong túi. Mấy ả **** trong ngõ lượn qua trước mặt hai thằng ném lại ánh nhìn khinh khỉnh. Trong khi thằng bạn cúi gằm mặt xuống đĩa bánh, thì gã vẫn nhơn nhơn và an ủi thằng bạn với một câu qúa sến: "Dù sao thì chúng mày vẫn là ****, tao hơn chúng mày là có chữ trong đầu" Nhớ lại chuyện cũ, gã lại thấy hồn mình khô đét như chiếc bánh mì mà chú Do thái đang gặm. Gã lẳng lặng kêu một ổ bánh mì ba tê "thật lớn" - gã nhấn mạnh hai chữ cuối với cô bé phục vụ. Bê ổ bánh ra gốc bàng, gã lẳng lặng ngồi xuống cạnh thằng bẩn thỉu. Không nói gì, gã chìa ổ bánh trước mặt chú Do Thái. "Tôi không có tiền để mua" "Không sao đâu, tao cho mày đấy - gã bắt đầu bỗ bã như với một thằng bạn - Trời nắng quá mày có cần một cốc nước nữa không?" Không đợi chú Do Thái trả lời, gã lớn tiếng kêu một ly lớn. Chú Do Thái lí nhí gì đó trong họng, hình như là lời cảm ơn. Từ trưa hôm đó, gã bắt đầu để ý tới chú Do Thái. Chú có đôi mắt rất buồn và hiền lành. Cả chuyến đi chú không hề nói câu nào ngoại trừ buổi trưa đó. Gã vẫn quan tâm tới chú, bất chấp thái độ bất mãn của những khách còn lại. Gã giễu cợt chong mắt lên nhìn lại nhũng ánh mắt khinh khỉnh bắt đầu được chia bớt sang gã. Răng đổi răng, mắt đổi mắt. Gã cóc cần, chắc gì cuối tour đã có bo. Gã bật cười với những lúc từng tờ 2000 được cuộn chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa được dúi một cách vội vã trong tay gã.
    Chợt một ý tưởng lớn loé lên trong cái óc thối của gã. Và gã chờ đến ngày cuối tour. Gã rút tờ 5 Mỹ xanh xanh trong túi rồi đưa cho chú Do Thái. Chú chàng tròn mắt ngạc nhiên "mày vẫn biết tao sẽ không lấy mà"
    "Cầm lấy đi, tao đã chứng kiến những ánh mắt nhìn mày trong ngày đầu, và tiếp đó là tao nữa. Tao đêk cần, nhưng tao muốn mày có thể nhìn lại chúng nó bằng ánh mắt như thế. Cầm lấy đi, đến cuối tour mày lại trả lại tao mà" Gã nháy mắt, chú Do Thái chợt hiểu rồi cả hai cùng ngửa cổ cười đắc chí, khiến cả đám Tây đàng xa giật mình dáo dác.
    Cuối tour, gã nói mấy lời tạm biệt với cả đoàn rồi bước xuống xe. Gã hiên ngang đứng trước cửa xe, như chàng mục đồng lùa bầy cừu của chàng ra thảo nguyên. Chú Do Thái, tất nhiên, là người đầu tiên bước xuống xe với tờ 5 Mỹ tươi rói. Chú hồ hởi tuôn một tràng, đại loại là cảm ơn, nào là tận tình nào là ... đủ thứ. Chú kín đáo nháy mắt với gã, chầm chậm dúi tờ 5 Mỹ vào tay gã. Từng cặp mắt trợn tròn: một tên do Thái ... 5 dollars... Từng tờ 2000 được cuộn tròn sẵn vội vàng chui lại vào túi áo, từng tờ 5 rồi 10 Mỹ xanh xanh được rút ra từ túi quần và tất cả đều đến cái chỗ cần phải đến. Vẫn những lời cảm ơn, gã lơ đãng nghe mấy lời sáo rỗng ấy trong khi mắt mải dõi theo hình bóng của chú Do Thái đang lầm lũi đi về ngõ nhỏ.
    Tối đó, khi mà gã đang uể oải ườn xác trên giường như thường lệ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Làm sao mày tìm được đến đây" "Tao hỏi văn phòng mày và rồi tao đi xe ôm đến - chú nói tiếp - 5000 xe ôm, bằng 10 cái bánh mì của tao đấy" Cả hai cười lớn.
    Một tiếng đồng hồ sau, cả hai hùng dũng tiến vào một bar lớn. Gã chợt soi mình qua lớp cửa kính: chưa bao giờ gã thấy mình tự tin như vậy khi tiến vào một chốn sang trọng thế này. Hai thằng bẩn thỉu lựa một chỗ ngồi kín đáo. Một cặp đùi dài tiến tới thỏ thẻ bên tai: " Hai anh dùng gì ạ?" Gã lơ đễnh liếc nhìn cặp đùi: " Ở đây rượu gì đắt nhất?"
  2. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Kỳ sau tôi xin post tiếp bài : " Những đoàn khách nhớ đời " mong cac bạn ủng hộ đón đọc.
  3. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bác Moustik viết hay quá, câu chuyện của bác mà chuyển sang chuyện ngắn ngắn thì sẽ rất hay. Quả thực ở đời không thể nhìn con người qua bề ngoài, đặc biệt là với khách ngoại, Bác cũng lắm cách kiếm chác nhỉ, Em còn phải học nhiều... Cám ơn Bác.
  4. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chác cái gề, làm du lịch mà không có niềm đam mê mà chỉ nghĩ chuyện kiếm chác thì nghỉ miẹ nó cho rồi
  5. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Hòang hôn chiều , vừa buông xuống sau một ngày vất vả làm việc mệt học,tôi được trọng trách phảI nhận một tour đi chiến trường xưa, thờI gian quá ít, tôi không có nhiều thờI gian chuẩn bị, sau khi ăn vộI vả một dĩa cơm dã chiến, tôi nốc vộI 1 ly trá đá, và lên đường tìm nhà sách cũ,sau 2 giờ đồng hồ tìm và lục lọI các sách có liên quan đến BÌnh Phước ?" Bình Long ?o Căn cứ san Hô , của Lính úc ngày xưa, hầu như không có tài liệu nào viết về nơi đó hết, tôi cảm thấy hơi lo, tìm thêm vài nhà as1ch cũ gần đó, ông chủ tiệm thấy tôi nhiệt tình nên đem một số tư liệu quý ra chào quảng cáo, nào là bản dồ sa bàn, nào là bản đồ vùng, bản đồ lát cắt, tôi không hiểu sao ông ta có lắm thứ bản đồ cũ thế, tôixem vộI qua, và thấy có 1 bản đồ tôi cần mua về vùng đó, hỏI giá nhiêu ông ta nóimột phát hết hồn
    - 120.00 đồng
    - sao đắt thế bác ? một tấm bản đồ cũ kỹ ?
    - vì là đổ cổ nên đất thế thôi , giờ tìm mấy thứ này đâu ra ?
    Thôi thì đành chịu, nếu nó vào tay ngườI không biết đọcthì nó không có giá trị, cònnếu nó vào tay ngườI biết thì nó vô giá .. tài liệu là thế, tôi bấm bụng mua luôn tờ bảng đồ đó, chay vộI ra hàng net, về nhà mệt mỏI ê chề , nằm nghỉ, lát sau tôi chợI nhớ ra sao không vào net tìm tài liệu? tôi vộI leo lên net, và seach cac từ khóa có nộI dung liên quan, Wòw có quá nhiều thứ nói về cuộc chiến tại Việt Nam, tôi mừng quá đọc ngấu ngiến lướt qua. Nhưng lạI thất vọng, không có tài liệu nói về cuộc chiến đó, và vùng địa danh đó,
    Tìm kỷ lát sau tôi down được một vài tư liệu và đọc kỹ về Tiểu đòan lính đánh thuê 32 Australia tạI Bình Long ?" Bình Phuớc vào những năm 1967, cả đêm hôm dó tôi dọc sách về cuộc chiến rất nhiều và ngũ đi lúc nào không hay?.
    Sáng hôm sau tôi dậy , theo thóiquen tôi tập hợp các tài liệu lạI, mang theo la bàn, thuốc, sách , óng nhòm, bản đồ, đèn Pin , và lên đường đến khách sạn đón khách,,

    BuổI sáng khách sạn caravel khá nhộn nhịp, tôi kiểm tra xe đã đến chưa, và check xe như thế nào xin số điện thọai của tài xế ? chưa kịp ăn sáng tôi chạy vộI ra phía sau nhà hát TP , kêu 1 bát phở ăn vộI dăm ba mớ đến giờ, chạy qua loppy , ngồI đợI, tôi đến kiểm tra tên khách và số phòng gọiđiện thọai lên phòng, nhưng không ghặp khách, chắc đã ăn sáng, tôi kiên nhẫn ngồI đợI khách ????.
    30 phút sau, một nhóm khách bước ra, trong đó có 1 ông già cụt tay, tôi hỏI :
    - Xin hỏI có phảI hôm nay ông đi tour Binh Long ?" Binh Phuoc không ?
    - Vâng ,
    Sau cái bắt tay xã giao tôi cùng ông, ra xe tài xế mở cửa mời ông lên xe , sau vài câu chào hỏI xả giao , tôi và gia đình ông đã dần dần xóa đi khỏang cách khách và hướng dẩn, chỉ còn lạI những ngườI bạn vớI nhau, tôi kể nhiều về Việt nam trước và sau chiến tranh( tôi là ngườI sinh ra sau cuộc chiến nhưng biết qua những trang sử ) ông cũng huyên thuyên kể về những ngày chiến đấu ở Việt nam, và hòan cảnh của ông và gia đình hiện tạI, cuộc nói chuyện đã rút ngắn quảng đường 11:00 đòan chúng tôi đã đến Bình Phước ?.
    MỘt vùng quê nghèo cằn cõi bạt ngàn rừng cây cao su heo hút, từng hàng hàng ngăn nắp như tranh vẽ, phong cảnh điễu tàn, hai bên đường là nhưng rừng cây, xa xa có một cái nhà của dân bản địa, cảnh vật điễu tàn như như vùng ?ođất không Lành nên Chinh Không đậu? ???
    Tôi lục balô lấy ra tấm bản đồ Mr Mice cũng có 1 tấm bản đồ, tôi từ từ định hướng xem mình đang ở đâu ? nhưng hỡI ơi không nhìn thấy gì hết bản đồ của tôi có là bản đồ Látcắt địa hình, vớI lạI quá lâu mọI vật đã thay dổI hòan tòan, Mr Mice đưa ra cho tôi xem tấm bản đồ của ông ta đã được định vị rõ ràng đâu là căn cứ của ông đóng quân ngày xưa,
    Tôi xuống xe hỏI một số ngườI dân địa phương nhung không ai biết ( vì đa sô họ là dân kinh tế mớI, đến đây lập nghiệp sau 1980) bản đồ thì không rõ ràng, tôicố gắng nhìn lạI bản đồ và đọc tên hình dung ra , tên địa danh được ghi trên bản đồ là tên tiếng Anh, phiênâm ra tiếng việt, nên rất khó có thể chinh xáx được,
    Vả lạI gần 30 năm ? thờI gian khôngphai là lâu lắm nhưng chí ít cũng là một nữa đờI ngườI, mọI vật cũng thay đổI, từng rừng cây trước kia là vùng chiến địa , thì nay là bạt ngàn cao su, Căn cứ nay còn đâu ? thờI đau thương nay còn đâu ? Sau 1975 ngườI ta đã thay đổI hòan tòan, tôi hơi thất vọng, nhưng biết làm sao cố gằng thôi, Mr Mice xem ra có vẽ hồ hởI lắm, nhưng mọI vật đã thay đổI hết 100% con đường chúng tôi đang đi trước kia làm gì có, vớI lạI trước kia vùngnàykhông có ngườI, vì đây là ranh giớI cua chiến tuyến? Rừng lá Thấp? vùng cuốI của ?o Vùng 2? Trận chiến khá ác liệt ở Vùng BÌnh Long này??..
    Ông kể : ?o Năm đó ông và tiểu độI cũa ông gồm 20 ngườI, đóng quân tạI đây vớitên gọI là ?o Lữ Đòan San hô 32 ? lính Úc đánh thuê , sau trân đánh ác liệt vớI Quân giảI phóng , tiểu dòan ông chêt hết 4 ngườI ngày 24/6 . bạn ông đã Vĩnh viễn nằm lạI Việt nam, sau đó cả đòan rút chạy về Khu Binh Phú cầu viện, trận đánh ác liệt đã đi qua gần 30 năm, nhưng những hình ảnh gian khổ ngày đó vẫn còn nằm trong tâm trí ông,
    Hõi mãi mà vận không xác định được vị trí, trưa 1:00 tôi và gia đìnhông dừng lạI một quán cóc bên đường và lấy đồ hộp ra ăn, uống nước, nghỉ ngơi chúng tôi tiếptục lên đường. hỏI mãi mớI có một ngườI thương Binh, ông ta chỉ cho chúng tôi chổ của căn cứ úc đóng quân ngày xưa, ông ta rất nhiệt tình, nào là nói về trận chiến , nào là nói về tình hình sau này .v.v.v ông ta đưa chúng tôi vào bên trong giữa rừng cao su, thì khung cảnh thân quen bắt đầu hiện ra trong tâm trí ông, ông chay xuống, và lấy bản đồ ra xem : that?Ts right đây rồI đi thêm một quãng nữa chúng tôi thấy 1 xác xe tăng nằm bệ vệ giữa rừng, cả đòan xuống xe ông ta trầm ngâm hồI lâu, thì ra đúng rồI cách đây 20m chính là khu căn cứ cũ của ông, ôngđi một vòng quanh chiếc xe tăng, tôi thì không biết nói gì hơn, hình như bậy giờ tôi không còn là HƯớng dẫn viên Du Lịch nữa, ngôn ngữ cũa tiếng nói không còn là ngôn ngữ để thuết minh nữa , mà chính là ngôn ngữ của tâm linh, và sự cảm nhận, đốI vớI ngườI dân địa phương thì nơi đây không ý nghĩa gì hêt, nhưng đốI vớI ông Mice hôm nay , thì quả thật là một hình ảnh của quá khứ hiện về , tràn ắp những kỷ niệm, ông trầm ngâm hồI lâu, tôi bắt ghặp ánh mắt của ông rât buồn, và rưng rưng ông quỳ xuống đất, hai tay như đang cố năm lấy cái gì đó và nuớc mắt bắt đầu chảy ra, tôi không biết nói sao để tả hết khung cảnh này, vợ con ông thấy vậy cũng đứng xa ra, để cho ông được khóc, Hay mươi mấy năm trờI tình cảm đồng độI đã chết trong ông, giờ được sống lạI, sau hơn 30 phút quý khóc, ông Mice đứng lên và lấy một lọ nước một nắm cát xem như là quê hương thứ 2 của ông , và tưởng nhớ hình ảnh những ngườI bạn của ông đã vĩnh viễn nằm lạI Việt Nam, chụp hình khung cảnh cũ, chúng tôi lênđường trở về TPHCM,
    Tôi như nhẹ nhõm ra , trên đường về tôi biết ông rấtphần khởI, ông kể chotôi nghe về những ngườI bạncủa ông như một đứa trẻ thơ, huyên thuyên bây giờ tôikhông còn là HƯớng dẫn viên nữa,mà hình như chính ông mớI là HƯớng dẫn viên của tôi, ông kể rất nhiều về cuộc chiến tôi lắng nghe và lắng nghe, nhữngcâu chuỵện sẽ tăng thêm gói hành trang kiến thức của tôi sau này, Xin cam ơn Mice cảmơn ngườI bạn úc tuyệt vớI có tấm lòng nhân hậu cảm ơn chuyến đi, ?odù sao cuộc chiến không ai mong muốn nó xảy ra , chúng ta không thể thay đổI lịch sử, nhưng hãy quên những nổI đau, mà cố gằng xây dựng cuộc sống cho tương lai con em chúng ta tốt hơn?. ?ođó là những lờI nói chân tình của tôi nói vớI ông trước khi chia tay,
    Ông cũng cảm ơn tôi lắm, đã giúp ông hòan thành tâm nguyện sau cùng của ông, chia tay ông rất vui, tôi cũng rất vui nhìn bóng ông khuất dần vào Thang máy của KS Caravel tôi mớI bắt đầu lững lững ra về , kiểm tra lạI túi áo 100 USD nặng trĩu mà ông đã nhét vào trong túi tôi lúc nãy ??..
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của moustik thấy hơi hơi có mùi backpacker nhỉ, nào là xe buýt đời ơ kìa, nào là khách Do Thái. Để tôi đoán xem nhé, chắc moustik hồi đó làm việc cho Chung Sinh cafe hay Kim cafe à. Lại nhớ cái hồi đi guide ba lô cho Green Bamboo năm 94-95 gì đấy.
    Moustik đã chịu khó viết về kỹ năng kiếm tiền tips rồi, sao không viết thêm về mấy thủ đoạn trốn vé đi, ví dụ: Rừng quốc gia giả ở Cát Bà, bãi biển dởm ở Cát Bà, đền Thái Vi thay cho Hoa Lư, khách Việt Kiều đi chùa Hương thì mua vé VN nhưng về văn phòng quyết toán là vé Tây... Vụ đấy là kinh nghiệm quý cho anh em hướng dẫn mới ra nghề đấy. Hay là sợ ở đây có mấy anh cán bộ điều hành phát hiện ra, nên không đề cập tới.
    Mà bác langtu_vietnam kinh nhỉ, đi có một ngày làm 100 bucks tiền tips. Bác moustik có được như thế bao giờ không. Chứ bây giờ tips như thế là của hiếm lắm đấy, các bác nhỉ.
  7. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Thanh Minh. Mình không biết bạn đã làm Du Lịch bao lâu và làm cho công ty nào mà cảm thấy bạn cũng can đảm nói là mình gỏi nhất phường thật đáng nể.!!!!(???)
    Bạn thân! Nếu thế mình xin trả lời nhé!
    Người làm Du Lịch như vậy, hiện nay thiếu Sự đam mê và đạo đức.
    Lý do: Người hướng dẫn viên giỏi đòi hỏi những kinh nghiệm và sự trao dồi thường xuyên về mọi khả năng , từ ngoại ngữ, kiến thức, ....đừng bao giờ nghỉ mình đã đủ, bạn biết không. Có nhiều người nói HDV là cuốn tự điển bách khoa tri thức phổ thông và dừng như nó phải là vậy. Thỉnh thoảng nhiều lĩnh vực mà ta không biết, nhưng khách hỏi thì sao? phải về tra cứu để lần sau có ai hỏi thì biết trả lời phải không.???
    Bạn nhất phường tôi xin đưa ra một tình huống bạn xem thử nhé! ( tình huống này tôi thường cho học trò mình làm bài thi hết môn Qui Trình Và Phương Pháp Hướng Dẫn)
    Bạn là Hướng dẫn viên rất giỏi, thuyết minh ai cũng thích, hôm nọ có 1 công ty trong nước mua tour qua công ty bạn và bạn được cử đi tuyến Hà Nội - Ninh Bình, đến với các di tích, bạn thuyết minh quá tuyệt vời về nhận được nhận xét cực kỳ tốt. Tiếng lành đồn xa. Công ty đó tháng sau có kinh phí lại cho nhân viên đi tour nữa và yêu cầu phải là bạn dẫn đi, nhưng họ lại chỉ thích đi Ninh Bình thì lần này bạn Nhất phường làm sau thuyết minh và thuyết minh cái gì nhỉ. Nếu bạn tự hào mình nhất phường thì ........
    Kiến thức là vô hạn, là biển lớn ta chỉ là hạt cát nhỏ, bạn ơi trong Việt Nam mình có rất nhiều cao thủ Đại Nội lắm về kiến thức, khả năng thuyết minh, tình huống xử lý, kinh nhgiệm sống, nên truyền nhau cùng học tập sẽ làm phong phú hơn cho khả năng của mình nhé. Đồng tiền hiện nay là tất cả nhưng đừng xem nó là chính để sống vì nó, bạn biết 1 tôi biết một, anh biết 1 ai cũng tự giữ thì Việt Nam nói chung và nghề HDV chỉ quanh quẩn là 1mà thôi thì khi nào mới tiến bộ nhỉ còn nói ra thì tôi sẽ có thêm ít nhất là 1 nữa và bạn cũng vậy thế có thích hơn không.???
    Chúc bạn sẽ thật sự giỏi trong nghể HDV và thành công nhé.
    Đề tài này tuy cũ như không bao giờ là cũ vì tình huống khi xảy ra rồi thì thời gian sau mới có hướng giải quyết tốt nhất và nó sẽ trở thành vốn sống cho bạn và các bạn đi sau mà biết được, thì có gặp phải sẽ giải quyết tốt hơn mình, đó là sự thành công rồi trong công tác HDV để du khách không chê HDV VN dỡ phải không bạn.
    Jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 22/05/2004
  8. Non_justice

    Non_justice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CHà coi bộ cuộc chiến này hay dữ nhe, Tôi cũng đá có thời gian làm HƯớng dẫn Viên Du Lịch, từng bôn ba trênchiến trường Nam Bắc. thú thiệt tình hưống mà Jameguide đặt ra tôi thấy cũng căng đấy, nếu là tôi chắc tôi cũng "ngậm BỒ hòn" khôngb iết nói gì vì nếu nói Y chang như chuyến đi Ninh BÌnh vừa rối chắc bị đuổi xuốnh xe, nếu không thì bị khách nói là mình bài vở quá, vậy không hay lắm,.......
    Anh em có Ý kiến thế nào post lên một phát cho mọi người bàn luận luôn đi
    Bác Vũ Thanh Minh là HDV giỏi nhất Phường nào thế ? bác làm ở công ty nào thế, xin nói với bác một câu là trong BOx này của chúng ta có những thành viên không phải tay vừa đâu nhá.
    he heh chúc cả nhà vui vẻ

  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, căng thẳng quá !!!!
    Bác khpl đâu mà không thấy lên tiếng nhẩy !?
    Bác jameguide đang bực tức gì đây !? ===> bớt nóng chút !!!!
    Câu trả lời của bác jameguide cũng đúng thiệt, cháu thấy hồi đi ĐL các chị hướng dẫn mặt mày nhăn nhó, nói chuyện gì mà cứ như mình đang đi cầu xin họ ===> rất khó chịu===> đến mùa bưởi cũng chưa thành HDV giỏi được chứ chưa nói gì hết mùa quýt !
    Còn chuyện đi Ninh Bình, theo cháu, đã là một hướng dẫn viên yêu nghề ( chứ chưa nói đến hướng dẫn viên giỏi và tốt! ) thì mỗi lần đi là mỗi lần cảm nhận khác nhau về nơi mình đến . Mà đã cảm nhận khác nhau thì dĩ nhiên hướng dẫn cũng khác nhau chứ ! có thể là di tích, lịch sử là không đổi, cùng như thế, nhưng phong cách nói, cách thu hút, cảm xúc khi kể thì khác !( đây là dưới con mắt của người chưa từng nghĩ đến việc làm HDV là cháu ! ) ... hic.. hic.. đã không biết mà còn lên tiếng.. các bác thông cảm ạ !
    Bác vuthanhminh đâu rồi ? cho ý kiến đi !
  10. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Trời cái này hay đó nhe. Lãng tử ta tung hoành Hướng dẫn mấy năm nay, chưa dám xưng hùng xưng bá là HDV giỏi ấy vậy mà mấy bác đại huynh ở đây lại dám vổ ngực ầm ầm xưng là HDV giỏi pó tay rồi,
    Nhưng dù sao đề tài này tôi xin hoan nghênh 2 tay 2 chân lun, bác jameguide chắc cũng không phải tai vừa đâu nhỉ, chúng ta điều là kỳ phùng địch thủ, thôi thìmình tổ chức lun cuộc thi HDV giỏi cho BOX Du Lịch chúng ta trước đi nhé, rồi sau đó sẽ bầu người ra mà Thi HDV giỏi toàn quốc, nào anh em chi Ý kiến
    Bác khpl đang ở miền nào thế : Nam hay Bắc , Trung ?
    Tôi xin đang ký một phát

Chia sẻ trang này