1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour guide miễn phí tại Singapore !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyoanh, 04/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bạn ơi, đoạn sau "Gia đình Hồi giáo" làm liền mấy trang đi nhé, làm Nọng trong người quá
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy box có những bài viết chất lượng, cảm ơn 2 bạn.
    Tớ thấy bạn so sánh SG vs Sing trước 75, nói thật Sing thời đó sao sánh được với " Hòn Ngọc Viễn Đông?", nếu so thì may ra Tokyo thời đó ngang được SG.
    Không chỉ giới trẻ VN bị ru ngủ đâu, mọi thế hệ đều bị ru ngủ, nói 1 cách đơn giản là "tự sướng". Viết đến đây lại nhớ bài " Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn" bên *******.org. Hic mà hình như nhầm box thảo luận oài. hì hì.
  3. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, mình nghĩ các bạn có quyền đưa ra những nhận định riêng, có quyền so sánh SG với Sing hay bất cứ đâu. Mình ko có ý kiến.
    Riêng mình, mình không chủ trương đến Sing để làm một cuộc "sáng mắt sáng lòng" và lập topic này để tổng ca ngợi về đất nước đó.
    Những điều mắt thấy tai nghe khi sống ở đây làm mình càng củng cố thêm niềm tin: ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có những điều rất hay và những điều rất dở.
    Mình sẽ nói kỹ hơn về điều này trong những bài viết sau.
  4. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu mình đọc được thông tin này vào khoảng thời gian 6-9/7/2010 thì chắc là đã liên hệ với bạn. Mình sang Sing du lịch một mình vào khoảng thời gian đó.
    Mấy bài viết của bạn về Sing làm mình có cảm hứng login và viết bài, hihi, Lâu quá ko post bài trên ttvn, tưởng quên cả password
  5. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    DU LỊCH SANG SINGAPORE THEO ĐƯỜNG BỘ TỪ MALAYSIA.
    Tôi sang Sing khá ngẫu hứng. Hôm trước khi đang còn ở Malaka, một giọt nước làm tràn ly đã khiến tôi quyết định sang Singapore một mình. Đúng vậy, tôi đang ở rất gần với một đất nước mà đã từ lâu tôi muốn đến. Chỉ mất bốn tiếng di chuyển bằng bus, 22 Ringit (tiền Malay) với một vài thông tin đọc vội trên mạng, quyển lonelyplanet (thật ra quyển này ko cần lắm ) và sự hứng thú về những điều chưa được tai nghe mắt thấy về con rồng Châu Á này. Vậy là tôi thẳng tiến Singapore
    Xe bus khởi hành từ Malaka vào lúc 1h30 pm, loại xe VIP, non stop. Có hai chuyến trong ngày nhưng là phụ nữ lại đi một mình nên tôi chẳng dại gì đi chuyến lúc 6hpm. Xe không đông khách, một vài người Malay chỉ đi đến biên giới, một vài người là người Sing, một vài người là dân du lịch hoặc buôn bán. Đường đẹp, xe chạy tốc độ ổn định nên một đứa say xe lên bờ xuống ruộng như tôi vẫn tỉnh queo suốt cả chặng đường. Đến gần biên giới, trời bỗng đổ mưa, dù không mưa nặng hạt và xối xả như những trận mưa ở Hà Nội nhưng nó cũng đủ làm nhạt ánh nắng lúc chiều tà, tăng sự hối hả của dòng người làm thủ tục xuất nhập cảnh Malay-Sing và làm lòng tôi chợt chùng xuống, không biết là vì cảm xúc gì. Singapre đang nồng nhiệt chào đón tôi bằng một trận mưa, khi tôi đi một mình với một valy hành lý to đùng, chưa biết sẽ ngủ ở đâu, di chuyển thế nào, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến.
    Khoảng cách từ nơi làm thủ tục hải quan ở Malay và Sing là khá xa, hèn gì có rất nhiều người đứng mời chào khách đi xe sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh khỏi Malay. Nhưng xe bus của tôi là xe non stop nên tôi chẳng cần tới dịch vụ đó. Vùng đất giữa hai quốc gia này là nơi đang tranh chấp của hai bên. Thật khác với những gì tôi hình dung về các vùng biên giới. Nó hoành tráng với nhà cửa san sát, cầu cống giao thông ngon lành, những ống dẫn dầu dọc theo bờ biển. Nó mang đậm dấu ấn Singapore. Theo suy đoán của tôi , có lẽ người Sing đang sử dụng mảnh đất này. Thủ tục nhập cảnh vào Sing của tôi khá nhanh, mặc dù tôi cũng hồi hộp vì biết con gái VN đi 1 mình sẽ khó nhập cảnh ( ko chỉ ở Sing, Malay cũng thế). Chính vì thế tôi ăn mặc rất lịch sự, kín đáo, ko phải chỉ vì sang Sing, mà tôi nhận thấy chẳng dại gì ăn mặc mát mẻ khi đi du lịch bụi, nhất là đi một mình. Anh chàng hải quan có hỏi tôi vài câu, ví dụ bạn ở khách sạn nào, bạn đi xe gì đến đây. Tôi trả lời và bạn ý viết vào tờ khai cho tôi, hóa ra là vì vội mà tôi đã viết thiếu. Bạn ý còn hỏi thêm câu nữa là tên bạn đọc tiếng Việt như thế nào. Chậc , chả là tên tôi đọc theo tiếng Anh sẽ là 1nghiax rất khác :)). Vừa thở phào nhẹ nhõm khi anh chàng cọp cái dấu hải quan vào hộ chiếu, tôi đã lại thấy bối rối vì ko tìm thấy xe bus đâu, chả nhẽ nó lại bỏ rơi mình sao? Đang nháo nhác tìm thì thấy 2 cô gái người nước ngoài đi cùng chuyến xe cugnx đang ngơ ngác. May quá có đồng bọn ^^. Một cuộc thảo luận ngắn diễn ra. Họ bảo: Bạn có nghĩ là xe bus đã bỏ chúng ta lại không?? Tôi trả lời là tôi không nghĩ thế. Tôi đang nghĩ một phương án khác, đó là xe bus chỉ đưa chúng tôi đến đó mà thôi. Tôi và hai cô gái đều tưởng xe non stop này sẽ vào tận sâu trong nội địa Sing, bởi khi mua vé ở bến xe họ đã nói thế, họ còn treo cả cái biển có tên nơi sẽ đến (Kovan-Sing). Nhưng vì đi lần đầu, lại mù tịt về địa danh ở đấy,nên họ bảo sao thì biết thế thôi. Hóa ra hai cô gái kia cugnx như tôi, ngộ nhận về điểm đến của cuộc hành trình. Xem lại vé thì điểm đến đugns là đây, là tỉnh biên giới của hai nước. Vậy là treo đầu dê bán thịt chó à??? tôi cứ thắc mắc mãi về vấn đề này. Quan sát một lúc, thấy rất nhiều xe bus di chuyển, chúng tôi ra hỏi một người đàn ông làm thế nào để vào thành phố trung tâm, ông ta chìa một tập vé xe bus nội địa và bảo bạn hãy mua nó, thế là bỏ ra 2,4$S , giải tỏa được mối lo trong lòng. Cũng cho qua luôn vụ xe bus ở Malay, trong cái rủi có cái may mà. Về sau tôi mới biết,nếu thật sự xe bus đến Kovan -Sing thì có thể lộ trình của tôi đã khác hẳn so với dự tính. Sau khi chia tay với 2 cô gái người nước ngoài, họ bắt taxi về khách sạn đã được book trước, tôi kéo valy đi tìm chỗ nghỉ trọ cho mình. Lúc đó đã là gần bảy giờ pm, nhưng trời vẫn còn rất sáng. Ngồi trên xe bus, tôi chú ý quan sát mọi vật, những cái tên đường, tên tòa nhà mà xe đi qua. Khi xe đỗ lại, tôi nhận ra là mình đang ở rất gần Simlim Square nên đã có định hướng tìm khách sạn ở khu vực đó. Hotel 81 là sự lựa chọn ban đầu của tôi. ....Rất tiêc, hôm nay chúng tôi hết phòng. Ặc, một cảm giác mệt mỏi trào dâng, mệt quá đi chứ, nhưng lại phải đi tiếp thôi. Rẽ vào cái ngõ nhỏ gần đấy. Một dòng quảng cáo promotion đập vào mắt 15$/bed. Đang chăm chú đọc thì một người phụ nữ xinh đẹp và năng động bước đến, bạn muốn xem phòng chứ, phòng toàn phụ nữ, được sử dụng miễn phí 30 phút Internet/ngày. Tôi đồng ý ngay. Thế là có chỗ nghĩ chân, ngả lưng, phòng ko có khóa nên mỗi người sẽ có một cái tủ nhỏ để đồ quý giá tiền bạc vào. Đặt cược tiền cho chìa khóa tủ là 10$S.
    Ngày hôm sau, sau khi được ngủ thỏa thuê , tôi bắt đầu hành trình khám phá Sing. Tôi dành thời gian đi bộ gần 1 ngày, từ Bugis đi đến chỗ con sư tử đá, nhà hát hình trái sầu riêng, rồi đi bộ cho đến khi gần tối , mỏi chân quá nên quyết định nhảy tàu điện ngầm để về. Đến lúc này, tôi mới thấy, tầm nhìn thật sự của con rồng Châu á là ở đây, ở hệ thống tàu điện ngầm của họ. Hoành tráng và thuận tiện vô cùng. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Hèn gì trông họ lúc nào cũng phong thái đĩnh đạc, nhanh nhẹn, vì ko phải bon chen xe cộ vừa khói vừa bụi vừa nắng như VN. Ngày thứ hai ở Sing, tôi quyết định chỉ di chuyển bằng tàu điện ngầm, vừa mát, vừa rẻ, lại có thể khám phá Sing theo nhiều góc độ. Tôi lên tàu đi chu du gần khắp đất nước Singapore. ĐI tàu trong thành phố trung tâm bạn ko thể nhìn thấy gì vì nó ngầm dưới đất, nhưng nếu ra phạm vi ngoại ô thì bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cảnh vật qua cửa sổ. Mọi thứ đều đồng bộ, mọi nơi đều giống nhau, tóm lại là same same. Trong cuộc hanh trình, tôi có gặp một bác người Nha trang, bác sang thăm con đang làm việc ở Sing, bác phát biểu cảm tưởng của bác về Sing là cuộc sống ngột ngạt , chính phủ chăm bẵm người dân như những con gà công nghiệp , sáng ra khỏi chuồng kiếm ăn, tối mịt về nhà, thú vui chỉ có mỗi đi shopping. ÂU cũng là một mặt trái của nhịp sống quá gấp. Một người Singapore cũng nói, đất nước của họ là đất nước của công việc và bận rộn,lại quá nhỏ, ko có chỗ để thư giãn. Thật là một cuộc sống căng thẳng, ông ta ko thích như vậy.
    Các tòa nhà shopping thì đâu đâu cũng giống nhau, tôi đi đúng vào mùa saleoff nhưng cũng chẳng mua gì nhiều. Mọi thứ tính ra tiền việt đều rất đắt. Thế là giấc mộng về shopping (quần áo , giầy dép )của tôi ở đây cũng đã tỉnh hẳn. Về Malay mua sẽ rẻ hơn nhiều.
    Sang đến ngày thứ ba thì tôi quyết định quay trở lại Malay, tôi định check out lúc 8h để bắt xe về KL sớm nhưng ko có một người quản lý nào ở đó cả. Họ đi làm ở cty và chỉ về quản lý nhà trọ lúc trưa và buổi tối. chả có ai ở đó để tôi đòi lại 10$ tiền đặt cọc chìa khóa tủ. Họ cứ để mọi thứ vận hành như thế, khách tự đến tự đi, tối về họ thu tiền, có khi cửa cũng chả khóa. Nhưng tôi quyết đợi đến 11h trưa để lấy lại tiền. Nhiều người đã đi mà ko lấy lại 10$, bởi họ ko thể đợi. ( Thế nên lần sau nếu có dịp quay lại đây, tôi sẽ phải đòi tiền từ tối hôm trc, he he).
    Hai ngày ngắn ngủi cũng đủ giúp tôi cảm nhận về mặt phải và mặt trái của đất nước Singapore. Về Vn, mà thấy thương Hà Nội quá, ngày càng ngổn ngang và nhàu nát. Nhưng nếu lựa chọn sống ở Sing và HN, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn Sing :).
  6. alodatcang

    alodatcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 8 này mình cũng qua Sing, chỉ 3 ngày 2 đêm.
    Đi kiểu ba lô vì đợt trước mua dc vé của jetstar, cả đi cả về mất có 1tr2.
    hi vọng sẽ có gì đó để viết cho mọi người.
  7. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    4. Những người chuyên nghiệp
    Benson đến. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra nhau. Sau gần một tuần vất vưởng ở hostel, khỏi phải nói tôi đã vui mừng thế nào khi gặp được một người quen, dù chỉ là quen sơ sơ. Anh vẫn bệ vệ và ?otốn diện tích? như trước. Tuy nhiên, niềm vui của tôi bị cắt ngang đôi chút khi anh, trời ạ, lại đi chào tôi bằng cái câu hỏi mà tôi ghét nhất: ?oSao mà ốm vậy?? (một trong những mục đích của tôi khi sang Sing là để đừng bị nghe câu hỏi này nữa)
    Benson Koh là tài xế taxi mà tôi quen trong lần đến Singapore công tác vào năm ngoái. Anh được phía đối tác phân công đưa đón tôi trong những ngày tôi làm việc tại đây. Một cách nào đó, anh giống như là tài xế riêng của tôi vậy. Lúc đó chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về Singapore, VN, khách sạn Gallery, nhà chung cư, xe hơi, nước hoa và bánh waffle. Rồi chúng tôi trao đổi namecard cho nhau và hẹn sẽ gặp lại (đó gần như chỉ là một một lời nói mang tính xã giao lịch sự, chứ tôi đã không nghĩ là mình sẽ gặp lại một tài-xế-taxi giữa hàng tỷ tài xế taxi ở khắp mọi nơi). Tuy nhiên trong cuộc đời lộn xộn và hậu đậu của mình, ít ra lần này tôi cũng thấy nó ?có ích, vì ?onhờ? không dọn dẹp cái túi xách tôi đã dùng ở Sing vào năm ngoái mà cái card của Benson vẫn còn ở đó. Tôi nhấc máy gọi cho Benson với hy vọng mong manh là anh sẽ nhớ ra tôi và discount một ít khi giúp tôi dọn nhà từ hostel về Bishan. (vì taxi ở Sing rất mắc, tôi đã nghĩ đến phương án tàu điện ngầm hoặc bus, nhưng nhìn hai cái vali béo ú của mình, tôi đã quyết định gọi cho Benson)
    Và sau câu hỏi mà tôi ghét nhất (nhưng không ai biết), Benson chìa ra chiếc namecard của tôi được anh kẹp cẩn thận trong một cuốn sổ tay nhỏ. Trong đó có ghi vài dòng chú thích về tôi: Vietnamese, journalist, small, wanna change (người VN, nhà báo, nhỏ nhắn, muốn thay đổi). Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Benson cười bảo đó là thói quen nghề nghiệp của anh. Anh thường trao đổi namecard và ghi lại những thông tin cơ bản về những vị khách đi xe của mình, với mong muốn sẽ phục vụ họ tốt hơn vào lần sau, vì: ?oTôi là một tài xế taxi chuyên nghiệp!? ?" Benson giải thích.
    Tôi thật sự bất ngờ về chuyện này. Đối với một tài xế taxi, điều gì là quan trọng nhất? Là thuộc làu như cháo những tên đường, tên phố để có thể chở khách đến đúng địa điểm yêu cầu (điều này thì phần lớn các tài xế taxi đều biết, trừ một bác tài ngớ ngẩn ở khu Geylang). Là biết nhiều ngõ ngách, nhiều tuyến đường tắt để có thể tiết kiệm được thời gian cho khách và cho mình khi cần thiết? (như cái cách mà một anh tài xế taxi ở VN tên Phong đã luồn lách để chở tôi ra sân bay kịp giờ trong một chuyến du lịch, với câu slogan mượn từ một quảng cáo: ?oXe của Phong sẽ?mở lối đi riêng!? ). Là thường xuyên trò chuyện với khách, mở nhạc với âm lượng vừa phải cho khách nghe thư giãn và tắt nhạc nếu cảm thấy nó làm phiền khách? (tôi từng gặp một tài xế taxi như vậy ở Bangkok). Là nắm rõ luật giao thông và, uhm, biết cách ?ovui vẻ? với cảnh sát giao thông? (như chú họ tôi, một tài xế taxi ?odù?)? Nhưng việc sở hữu một cuốn sổ tay với những lời ghi chú về những vị khách đã từng đi xe của mình thì là lần đâu tiên tôi thấy. Tôi tự hỏi trong cuộc đời lái xe taxi chuyên nghiệp của mình, Benson đã gặp bao nhiêu người, đã có bao nhiêu cuốn sổ như vậy? Còn tôi, một nhà báo, ờ, một loại nhà báo rất tệ trong việc lưu trữ tư liệu, lại luôn cảm thấy ngộp thở trong mớ thông tin hỗn loạn và không có hệ thống của mình.
    Sau này khi bắt đầu cuộc sống của mình tại Sing, tôi cũng gặp một số người chuyên nghiệp khác. Những người quét rác ở khu vực trung tâm Marina Bay với một bộ sưu tập các loại chổi lớn nhỏ, chỉ chờ một mẩu rác xuất hiện là phi tới thủ tiêu nó ngay. Hay gần nhà hát Esplanade có một quầy hàng phát prochure các tour du lịch, với hai nữ nhân viên xinh đẹp nhiệt tình tư vấn miễn phí cho những khách phương xa có nhu cầu, hoặc thậm chí là chưa có nhu cầu như tôi nhưng mang một bộ mặt bư ngơ ngác vì lạc đường. Ở khu Clarke Quay lại có một ông già bán kem Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng điệu nghệ khi sử dụng một chiếc muỗng cán dài di chuyển kem cục kem từ cái thùng sắt vào chiếc bánh ốc quế, sau đó thì vui vẻ làm dáng để cho khách chụp hình. Hay cứ hai ngày một lần, một bác sồn sồn sẽ lái chiếc xe hút lá khô, với một sự tập trung cao độ để làm sạch đoạn đường đi bộ từ khu nhà tôi ở ra ga xe điện ngầm. Hay thỉnh thoảng tôi nghe tiếng chuông cửa, chạy ra mở thì thấy một phụ nữ gốc Ấn đang rao bán những bịch khoai tây sấy truyền thống đựng trong những chiếc va li kéo rất đẹp, khi tôi từ chối không mua thì chị vui vẻ cảm ơn và chúc tôi có một ngày tốt lành.
    Sự chuyên nghiệp, hiểu theo một nghĩa gần gũi nhất thì đó là cái cách mà ta hết lòng với công việc của mình, dù là việc lớn hay việc nhỏ, nhằm đem lại những giá trị tốt nhất có thể cho ta và những người liên quan. Một cá nhân chuyên nghiệp không chỉ làm lợi cho anh ta mà còn góp phần làm lợi cho số đông nếu anh ta là thành viên của một tập thể. Nhiều cá nhân chuyên nghiệp sẽ dẫn đến một tập thể chuyên nghiệp. Nhiều tập thể chuyên nghiệp sẽ dẫn đến một xã hội chuyên nghiệp. Singapore là một xã hội chuyên nghiệp đâu ra đó. Trong vô số những tòa nhà chọc trời ở đây là hàng ngàn nhân viên mẫn cán làm hết việc chứ không hết giờ. Ngày làm việc của họ thường kết thúc rất muộn. Trên các công trường đang xây dựng, các công nhân gần như làm việc suốt ngày đêm để sớm trả lại mỹ quan xinh đẹp cho thành phố , dù lô cốt của họ được dựng lên không hề xấu xí và nguy hiểm như ở VN, thậm chí còn có cả mái che và lối đi sạch sẽ dành cho người đi bộ. Anh bạn KDM của tôi đã có hai năm làm việc trong một tập đoàn xây dựng của Singapore. Điều anh thấy nể nhất ở những đồng nghiệp của mình chính là tinh thần trách nhiệm, óc tổ chức và sự chuyên nghiệp. Và tất nhiên, họ được trả mức lương xứng đáng cho lao động của mình. Đơn giản vì những người chủ cũng rất chuyên nghiệp.
    Trên suốt quãng đường khá xa từ hostel về Bishan, Benson và tôi tiếp tục trò chuyện về những chủ đề mà cả hai từng nói vào năm ngoái. Tôi bảo mình vẫn không thích mùi nước hoa của Chanel, lần này tôi sẽ ở lâu tại Sing, tôi sẽ viết một cuốn sách. Benson bảo hiện nay chính phủ Sing đang hạn chế lượng xe lưu thông nên việc sở hữu một chiếc xe hơi ở đây gần như là mắc nhất thế giới, khách sạn Gallery nơi tôi ở năm ngoái có giá 300 đô/ đêm, ở Bishan có một chỗ bán bánh waffle rất ngon. Và cuối cùng, anh hỏi vì sao tôi ?ovẫn muốn thay đổi? khi mọi thứ xung quanh tôi đều đang ?orất tốt đẹp?. Tôi không có câu trả lời chính xác cho anh.
    Benson bảo: ?oBạn không phải là một người chuyên nghiệp!?
    --------------------------------------
    Kinh nghiệm: Tuy nhiên không phải lúc nào sự chuyên nghiệp cũng làm người ta hài lòng!
    - Ở Singapore, muốn bắt taxi bạn phải xếp hàng chờ đến lượt ở những điểm cố định trước các tòa nhà, trung tâm thương mại hay bến tàu. Thỉnh thoảng bạn cũng có thể bắt taxi trên đường, trong trường hợp chiếc taxi đó đang chạy đúng làn đường mà bạn đứng. Vào giờ cao điểm bác tài sẽ hỏi bạn đi đâu, nếu không tiện đường của bác í thì bạn cứ thong thả mà?đón xe khác nha!
    - Anh bạn KDM của tôi sau 2 năm làm việc trong guồng máy của sự chuyên nghiệp với quá nhiều tiền, đã vừa xin nghỉ việc để về nước, với lý do: ?okhông thấy vui!?. Có lẽ tôi sẽ hỏi kỹ anh vì sao không vui.

    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 01/08/2010
  8. baorebel

    baorebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn này chắc là nữ đi một mình qua Sing nên mới bị dòm ngó như thế.
  9. TuanMjnh

    TuanMjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quá chất lượng và quá hay. Xin cảm ơn
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn chị nhiều nhiều có cơ hội sang Sing chị nhất định giúp e nhé
    Mọi điều tốt đẹp sẽ đến vs ng tốt như chị

Chia sẻ trang này