1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour guide miễn phí tại Singapore !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyoanh, 04/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Oanh. Mình định có thời gian sẽ làm 1 topic về Sing nhưng có lẽ giờ ké topic của bạn luôn. Bạn post chia sẻ của bạn. Mình post ảnh về Sing nhé. Hi hi hi.
    Nhớ lần đầu tiên đến Sing lang thang cùng 1 người bạn mới quen đến tận 10h đêm mới kiếm được ks để nghỉ. Giá thì quá chát, phòng thì dở hơn cái nhà nghỉ ở VN. Hôm sau online cuống cuồng gặp chị Len 81 hỏi địa chỉ chỗ ở rẻ 1 chút. Và giờ thì đi lại nhiều nên quá quen thuộc Sing.
    Thực ra cộng đồng người Việt ở Sing rất đông. Du học sinh cũng nhiều, mà nhiều người học cao học hay tiến sĩ ở lại làm việc cũng nhiều. Nhưng do môi trường Sing tất cả đều nói tiếng Anh, thành phản xạ mình cũng phải tập nghe và nói tiếng Anh nên ko phát hiện ra đó là người Việt. Đó cũng là 1 phần lý do thôi. Nếu vô tình mà bạn bắt gặp người Việt ở siêu thị hay trên đường chẳng hạn, bạn sẽ có cảm giác họ ngại tiếp xúc với người Việt. Ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc để ko bận tâm tới. Xã hội công nghiệp, tất cả độc lập và tự lập nên họ gần như ko muốn nhờ vả ai và cũng ko muốn giúp đỡ ai, nhất là đồng hương.
    Em buôn bán bên Sing thì lại buôn bán với 100% là người Việt, gặp, mua bán, trao đổi, chuyện trò tào lao, tiền bạc sòng phẳng xong là xong. Ít ai dính dáng đến ai. Trừ khi bạn với bạn của bạn cực thân họ mới rủ bạn về nhà ở cùng. Còn bạn sơ sơ thì nếu bạn ở người ta vẫn thu tiền bình thường y như thuê phòng trọ ở ngoài. Mới tiếp xúc thì cảm thấy ko vui vẻ gì. Nhưng khi quen rồi thì thấy bình thường. Những người Việt sang đó học hay đi làm mà ko hoà nhập được cảm thấy áp lực rất nặng nề và mệt mỏi ko muốn ở lại cho dù kiếm được kha khá tiền. Còn ko kiếm được tiền chắc khăn gói về nước sớm.
    Thôi post vài tấm ảnh ở Singapor Zoo, nhiều người đến SIng thường bỏ qua cái này nên mình post lên. Cho cảm giác lạ 1 tí. Hi hi hi.
    Cái này gọi là sếu đầu đỏ hay sao ý. Em chả biết tên là gì luôn. Thấy đẹp nên chụp rất nhiều.
    [​IMG]
    Hổ trắng, động vật quý hiếm.
    [​IMG]
    Chỉ được ngăn cách bới 1 con suối nhân tạo, ko hề có lưới thép hay hàng rào kiên cố.
    [​IMG]
    Hà mã trong bể kính. Người xem có thể ngồi trong nhà có quạt để xem qua bể kính hoặc đứng ở trên để xem trực tiếp.
    [​IMG]
    Kanguru nhiều lắm. Như kiểu nuôi trong sân vườn nhà mình ý. Mình đi ngay bên cạnh.
    [​IMG]
    Công. Rất đẹp và được nuôi cực kì tự nhiên.
    [​IMG]
    Khỉ đít đỏ cũng vậy. Chẳng có hàng rào gì hết. Chỉ cách 1 con suối nhỏ là lối đi của khách tham quan.
    [​IMG]
    Nai. Mình đi trên cầu còn nó chạy ở dưới trong 1 khu vườn rộng. Cầu đi xuyên qua khu vườn như kiểu cầu vượt.
    [​IMG]
    Công trắng. Con này biểu diễn xiếc luôn xem cũng vui. Trẻ con rất thích.
    [​IMG]
    Hải cẩu làm xiếc. Vừa nuôi tự nhiên vừa có 1-2 con biểu diễn xiếc chuyên nghiệp.
    [​IMG]
    Biểu diễn xong trẻ con lên chụp ảnh lưu niệm hôn hải cẩu.
    [​IMG]
    Chim cánh cụt. Nguyên 1 đàn luôn.
    [​IMG]
    Thỉng thoảng nhảy bùm xuống nước bơi. Lúc nó đứng trên bờ em nhìn cứ tưởng là chim cánh cụt giả. Hi hi hi.
    [​IMG]
  2. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Phải nói là các bạn viêt rất hay, nhận xét chinh xác. Năm ngoái tôi dưa cháu ruột sang Singapore General Hospital chữa bệnh cũng trải nghiệm 9 ngày bên í, cũng thấy Sin thật tuyệt vời, cũng thấy Sing thật căng thẳng. Tóm lại thấy sang Sin du lịch, chữa bệnh trong vài ngày, hay là sang học tập hoặc làm việc vài năm thì con được. Ở lâu chắc cũng không thích.
  3. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Embuon2811: hi, nếu bạn post được ảnh thì hay quá. Mình ko thể post ảnh lên đây, chẳng biết sao nữa.
    @ bạn Hattieu 2002: cảm ơn lời khen "người tốt" của em, khi nào em sang thì cứ liên lạc với chị. Cheers!
    --------------------
    5. Gia đình Hồi giáo
    Căn hộ mà tôi chuyển đến nằm ở tầng trệt của một tòa nhà cao 20 tầng. Tòa nhà này nằm trong cụm chung cư Bishan Height gồm một quần thể các block nhà, đường xá, công viên, khu vui chơi, sân thi đấu thể thao, siêu thị, trường học... Quần thể này lại là một phần của khu vực Bishan ?" Toa Payoh Council rộng lớn nằm ở phía Đông Bắc Singapore. Mất 30 phút để đi xe hơi từ trung tâm về đây.
    Căn phòng mới của tôi hơi bừa bộn trong lần đầu tiên tôi thấy nó (nhưng không sao, tôi sẽ dọn dẹp từ từ, dù gì tôi cũng có rất nhiều thời gian rảnh ở đây). Nó vốn là phòng của Yani ?" một cô gái xinh đẹp, độc thân, vui tính. Cô quyết định cho thuê căn phòng của mình rất chóng vánh, ngay khi cô biết rằng có một người như tôi đang cần một chỗ ở. Còn tôi, quyết định thuê căn phòng này cũng rất chóng vánh, ngay khi tôi vừa nhìn thấy Jacky ?" một tên mèo ú đang nằm một đống trên giường của Yani (ừ, ít ra thì tôi sẽ không ngủ một mình ở đây!). Và trong bản hợp đồng thuê phòng giữa chúng tôi, có một điều khoản khá đặc biệt:
    ?oNo pork and alcohol? (Không thịt heo và chất có cồn).
    Lý do: gia đình Yani là người Sing gốc Java (Indonesia), và dĩ nhiên, họ là những tín đồ Hồi giáo trung thành.
    Đến đây, có lẽ tôi cần dông dài chuyện ngày xưa một chút. Hầu hết mọi người đều biết rằng Singapore từng là một làng chài nghèo với những người đánh cá Mã Lai chính gốc. Rồi một ngày đẹp trời của thế kỷ 19, Sir Stamford Raffles đi thuyền đến đây và quyết định rằng hòn đảo này phải là một cái gì đó hay ho hơn cá và đầm lầy. Ông đã dành phần lớn cuộc đời của một phó toàn quyền mẫn cán và lắm mơ mộng của mình để tiến hành miễn thuế, xây dựng nhà cửa, ân xá tội phạm, từng bước biến Singapore thành một cảng thông thương quan trọng của người Anh, tạo nên thế cân bằng trong cuộc chạy đua ?obất động sản? (thuộc địa) với người Hà Lan ở khu vực Viễn Đông. Đó thật sự là một công lao đầy ấn tượng. Sau này tên của ông được đặt cho con đường tập trung nhiều viện bảo tàng lớn nhất của Singapore (Stamford Road), còn họ của ông thì được đặt cho khu vực trung tâm tài chính sôi động bâc nhất đảo quốc này: Raffles Places, nơi đặt trụ sở của các ngân hàng và công ty chứng khoán hùng mạnh. Và vì ông rất phong độ, tôi thấy thế, nên tượng của ông có nhiều ở Singapore.
    Với hình mẫu hấp dẫn của một nơi miễn thuế, khi đó Singapore đã trở thành miền đất hứa của thương gia và dân di cư từ khắp nơi. Người Mã Lai từ Malacca, Penang, Riau, người Hoa từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, người Indo từ các đảo thuộc Nam Dương, người Thái từ Bangkok? Các thương nhân và binh sĩ từ Ấn Độ, Brunei, Manila, các gia đình Ả Rập từ Sumatra, Trung Đông hay các các nhân viên người Anh của công ty Đông Ấn, thậm chí cả những thủy thủ châu Âu hồi hưu?, tất cả đều tìm đến vùng hải cảng nhỏ bé nhưng vô cùng thoải mái này để tìm nơi sinh sống mới, buôn bán làm giàu, tránh thuế hay tận hưởng vầng mặt trời nhiệt đới. Những cuộc di dân như vậy vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay (tất nhiên ngày nay không còn chế độ miễn thuế nhân từ như trước nữa), đã tạo nên một Singapore hỗn độn, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa tôn giáo. Ở đây không có ai thật sự là người Singapore cả, họ có thể là người Sing gốc Hoa (số lượng áp đảo nhất, hơn 80%), người Sing gốc Mã Lai, người Sing gốc Indo, người Sing gốc Ấn, người Sing gốc Âu?Tuy nhiên, cũng không có ai không phải là ?ongười Singapore? cả, kể cả tôi, hay bạn, hay bất kỳ ai từng đến hòn đảo này, bởi khi đi ra đường sẽ không có ai nhìn ngó bạn như cái cách mà chúng ta hay nhìn một người nước ngoài. Họ không quan tâm bạn đến từ đâu, đến làm gì, khi nào thì đi, giàu hay nghèo, đen hay trắng, hôi hay không hôi. Họ không charge giá gấp đôi, không đẩy đưa dụ dỗ, không thiên vị quá mức, không đon đả thân thiện. Họ đối xứ bình đẳng và bình thường với bạn. Đơn giản, họ nghĩ bạn cũng là một người Singapore gốc gì đó, như họ mà thôi.
    Đó là lý do vì sao mà Yani, Rizal (em trai Yani), Rahiman (bố Yani), Sabrina (chị họ Yani), Kurt (bạn của Rizal)? có dòng chữ Javanese (chỉ người thuộc gốc Java, Indonesia) trong thẻ căn cước của mình, dù họ đều sinh ra và lớn lên tại Singapore. Và người Java thì theo đạo Hồi (Muslim), chuyện này là đương nhiên như chuyện người VN thì ăn nước mắm. Và đạo Hồi thì chống chỉ định hai thứ: thịt heo và chất có cồn (rượu, bia,?), chuyện này là bắt buộc như chuyện người VN bây giờ phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Được thôi, tôi không thích uống rượu, thịt heo thì không ăn nửa năm cũng chẳng chết (ơn trời, tôi là người cực kỳ dễ thích nghi trong vụ ăn uống). Chỉ có điều tôi hơi băn khoăn không biết có nên nói với gia đình Yani là mình cầm tinh ?con heo không, vì không như đạo Hindu kiêng ăn thịt bò vì họ tôn thờ con bò tạo ra sữa giống như người mẹ, sứ giả Mohamed của đạo Hồi lại dặn các tín đồ của mình hãy tránh xa con heo, vì nó rất là?dơ! (hic, sao họ không nhận ra rằng heo là một trong những loài vật hiền lành và dễ thương nhất nhỉ?!)
    Dù sao, đạo Hồi và những con người không thật sự thuộc về mảnh đất nơi họ sinh ra - là hai kiến thức căn bản đầu tiên của tôi khi bắt đầu ?ođổ bộ? cuộc sống của mình vào ngôi nhà này, nơi luôn có vẻ gì đó huyền hoặc trong ánh đèn vàng, nơi treo đầy những bức phù điêu tiếng Ả Rập cổ, nơi mỗi ngày họ cầu nguyện 5 lần, nơi họ ăn bốc bằng tay, nơi họ có thể ngồi hàng giờ trước tivi để xem DVD về một buổi giảng đạo, với một sự say sưa tương tự như em Bí của tôi xem phần trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior ? Điều này thật sự đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mới lạ. Sau này khi gặp Jagad ?" một Muslim chính hiệu đến từ Jakarta, tôi đã có những buổi chiều cùng anh lang thang khắp các con đường của khu Tiểu Ả Rập để làm một cuộc tổng tìm hiểu về đạo Hồi. Và nhận ra rằng, phần lớn những gì tôi biết và nghĩ về đạo Hồi trước đây, đều trật lất!
    ------------------------------------------------------------------------
    Kinh nghiệm:
    - Đôi khi sự trơ trẽn là cần thiết. Để tìm được chỗ ở đặc biệt này, tôi đã có một ?osự trơ trẽn cấp độ vừa phải? với Arti, nữ phóng viên của tờ Straits Times- tờ báo lớn nhất Singapore. Đó là dù chỉ mới biết nhau sơ sơ qua một người bạn chung ở VN nhưng tôi đã liên tục nhắn cho Arti những cái tin ?onhờ vả khẩn cấp? về vấn đề chỗ ở trong suốt những ngày mình vật vờ ở hostel. Với sự nhanh nhẹn của một phóng viên từng đi khắp thế giới, Arti đã ngay lập tức nhắn tin trả lời: ?oSure!?. Và Yani là một người bạn của?bạn Arti.
    - Đôi khi lựa chọn không hoàn hảo lại rất hợp lý. Với một lịch sử các quyết định cảm tính của một người lười so sánh, tôi đã chọn ngay địa chỉ đầu tiên trong danh sách nhà Arti gửi để đi xem và ký hợp đồng luôn khi thấy thích mà không mảy may quan tâm đến những lựa chọn khác. Dù thật lòng mà nói thì chỗ này khá xa nơi tôi học, giá thuê lại không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên tôi nghĩ trong cuộc sống ai cũng sẽ có một vài lựa chọn không sáng suốt nhưng không hề hối hận hay tiếc nuối, đơn giản vì nó có một khía cạnh hay ho nào đó đủ sức làm ta quên đi những thiếu sót còn lại. Cũng giống như vì sao ta quyết định yêu và gắn bó với người luôn làm ta thấy ghét này mà không phải là người kia đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, giàu hơn..? Đôi khi có thể chỉ vì một nụ cười hiền trong một sớm mùa đông hay một chiếc mũi bé xíu khó quên mà thôi?
    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 10/08/2010
  4. tomquangninh

    tomquangninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình mà có cơ hội đi kiểu gì cũng alo bạn
  5. MoonVirus

    MoonVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  6. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ở Sing thường có 2 đợt sale lớn trong năm: đợt đầu vào khoảng tháng 6-7, và đợt sau vào khoảng tháng 10,11 cho đến cuối năm, đỉnh điểm là mùa sale Giáng sinh.
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thực ra ở Sing sale quanh năm. Còn vào mùa sale nó toàn sale hàng vớ vẩn thôi. Nhưng vớ vẩn so với VN thì cũng ok. Còn hàng đắt thì nó gần như ko sale và sale rất ít.
    Ví dụ mua trong siêu thị nếu bạn mua vào dịp cuối tuần thì nó giảm hầu hết các mặt hàng 15%. Nó gọi là best buy thì phải. Xong thứ 2 đầu tuần hàng lại trở về giá cũ. Còn cái kiểu sale off 50-70% thì hàng xấu nhất trong cửa hàng của nó hoặc là sale đến hết.
    Đồ điện tử của Sing giá khá rẻ. Ví dụ 1 số đồ ở VN mình mua khoảng 1,5 triệu thì bên Sing khoảng 1tr thôi. Nếu mua đồ cũ dùng rồi khoảng 6 tháng - 1 năm nhìn vẫn mới thì giá chỉ còn 10-15$ tương đương 150-250k. Nếu sang đó sống thì mua chứ mua mang về hơi bị cồng kềnh. Tivi, tủ lạnh. máy giặt khá rẻ. Những cái đó thì chẳng ai bê về được nên giá lúc nào cũng rẻ hơn VN nhiều.
    Đợt tới mình book được vé rẻ nên book 4 chuyến rồi sẽ đi từ từ.
    Cụ thể là:
    14 /8 sang 16/8 về
    25/8 sang 27/8 về
    22/9 sang 25/9 về
    4/10 sang 9/10 về
    Có lẽ mua thêm 1 vé giữa tháng 9 nữa.
    Ai đi vào những ngày đấy thì pm tớ nhé.
    Lần này đi tớ rảnh tớ chụp thêm ảnh đường phố cho vui. Mấy lần trước đi làn nào cũng mang máy ảnh nhưng lười ko chụp vì lu xu bu nhiều việc lặt vặt.
  8. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    6. Yani xinh đẹp
    Không thể phủ nhận rằng một trong những lý do khiến tôi quyết định nhịn thịt heo trong vòng nửa năm là?Yani. Vì tôi muốn đến ở chung với Yani. Nghe cứ giống như tôi đã làm một cuộc thương lượng với cái bao tử của mình: ?oĐổi thịt heo lấy?Yani nhé, ok??
    Yani là một cô gái, phải nói là, rất dễ mến. Cô mang một vẻ đẹp Bohemien với mái tóc rối dài, làn da nâu mặn mà, đôi chân thẳng tắp và một nụ cười bừng sáng. Theo ?okhẩu vị? của tôi, Yani rất đẹp. Cô hiện làm việc tại Văn phòng Đại sứ quán Belarus ở Singapore, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian cho một trung tâm xã hội thuộc khu vực Tampines. Câu đầu tiên mà Yani hỏi tôi, không phải là chuyện chừng nào thì đưa tiền nhà, mà là: ?oBạn có bao giờ làm một tình nguyện viên xã hội chưa??
    Khi tôi dọn đến ở được gần một tuần thì Yani chuẩn bị lên đường đi New York. Cô là đại diện của cộng đồng Hồi giáo gốc Java ở Singapore tham dự một cuộc hội thảo về hòa bình của các tổ chức tình nguyện quốc tế tại Mỹ. Cùng đi với Yani còn có 6 bạn trẻ khác là người Singapore gốc Hoa, gốc Ấn, gốc Mã Lai, gốc Ả Rập? Họ sẽ có một tháng chu du khắp New York và một số vùng lân cận để giới thiệu về đất nước và con người Singapore. Sau khi trở về, họ sẽ nộp một bản báo cáo lên chính phủ và tham dự một cuộc gặp gỡ với giới truyền thông. Ồ, có vẻ như tôi đang vinh dự được ở chung nhà với một trong những cô gái ưu tú nhất Singapore đây. (và chính xác là như vậy, vì hơn một tháng sau đó Yani liên tục xuất hiện trên báo và TV để nói về chuyến đi hòa bình của cô. Còn trong một lần hóng chuyện mới đây, tôi tình cờ biết Yani vừa nhận được một học bổng cao cấp của chính phủ Singapore và sẽ bắt đầu sự nghiệp học hành vào tháng 11 tới). Ôi, nghĩ lại thấy tôi thật là?
    Yani sinh năm 1981, tính ra cô thuộc thế hệ thứ 2 của Singapore độc lập (bắt đầu từ ngày 9-8-1965, sau khi bị Liên bang Malaysia cho ra riêng vì bất đồng quan điểm. Không biết từ đó đến nay phía Malay có lúc nào nghĩ lại mà tiếc đứt ruột không?). Khoảng 5 năm trước khi Yani sinh ra, một sự tăng trưởng kinh tế ngoài dự kiến đã bắt đầu cho những bước tiến thần tốc của đảo quốc này, khi Singapore trở thành bước đệm tuyệt vời giữa San Francisco và Zurich trong vòng quay tài chính thế giới. Khoảng 1 năm trước khi Yani sinh ra, một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu đã khiến cho hàng loạt nước rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ suy thoái năm 1930, nhưng vẫn không làm gì được Singapore. Đúng như hình dáng kim cương của mình, ốc đảo nhỏ bé vùng Đông Nam Á này gần như mang một kết cấu vững chắc không gì phá nổi, khi vẫn nhẹ nhàng lướt êm qua hầu hết những biến động bên ngoài và ung dung giữ cho mình một ?ophong độ đẹp trai? ấn tượng. Trong phòng của Yani vẫn còn treo bức ảnh hồi cô nhận bằng tốt nghiệp? mẫu giáo, với hình nền là một con tàu cao tốc màu trắng đỏ trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại bậc nhất châu Á. Mỗi ngày Yani đi làm ở công sở và cuối tháng thì nhận lương, vì vậy Yani được xếp vào số hơn 90% người có việc làm ổn định và thu nhập cao của Singapore (tỉ lệ thất nghiệp ở nước này hiện nay là thấp nhất thế giới). 11,4% số hộ gia đình Singapore là những triệu phú, cái này thì là cao nhất thế giới. Và những ngày này, khi tôi đang ở đây, một cuộc thống kê toàn cầu của các chuyên gia kinh tế thế giới đã đem lại một cú shock cho ?chính họ, khi không hiểu sao mà Singapore có thể tăng trưởng 18,1 % trong nửa đầu năm 2010, sau khi thế giới đã có cả một mùa kiệt quệ khắc khổ vì khủng hoảng suốt năm ngoái?
    Được sinh ra và lớn lên ở một nơi sung túc thịnh vượng như vậy, tôi thật ghen tỵ với Yani quá sức. Có lần tôi nói với Yani về điều này, rằng cô quả thật rất may mắn, cô đã phá lên cười sặc sụa làm cho con mèo lười biếng Jacky cũng phải giật mình tỉnh ngủ. Yani đốt một điếu thuốc. Cô bắt đầu hút thuốc từ năm 14 tuổi, và hút dữ hơn sau khi mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng, mỗi ngày nửa gói. Cô bảo bạn hút thuốc ưa thích của mình ở chỗ làm đã có em bé nên đang nghỉ việc, bây giờ cô thấy rất cô đơn vì hút thuốc một mình. Nhân tiện, chuyện phụ nữ hút thuốc ở Singapore, đặc biệt là phụ nữ trẻ, là rất bình thường giống như ở VN con gái suốt ngày rủ nhau đi ăn ốc vậy. Trên đường phố, ở những nơi công cộng, không khó gì để nhìn thấy một vài cô nàng xinh như mộng vừa đi bộ vừa nghe điện thoại vừa phì phèo nhả khói qua cặp môi được thoa son kỹ lưỡng. Yani cũng vậy, mỗi khi ra đường, cô thường xới tung núi quần áo của mình và ?omắc kẹt? trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ để có được vẻ ngoài bắt mắt nhất có thể. Yani cũng có rất nhiều bạn bè, cô thường ăn tối ở ngoài và về nhà rất muộn, cuối tuần thì ?oxả láng sáng về sớm?. (điều này chẳng là gì to tát ở đây cả, hơn nữa ở nhà cô mọi người cũng không ăn cùng nhau)
    Vậy đâu là lý do khiến Yani không mãn nguyện? Khi rõ ràng là với những thứ cô có: là công dân một đất nước giàu có bậc nhất châu Á, có công việc ổn định lương cao, có kiến thức vượt trội và sự trọng vọng của nhiều người, có một ngôi nhà chung cư dư phòng cho sinh viên thuê (là tôi), có một bầu không gian xanh sạch đẹp để dắt chó đi dạo, có một xã hội không soi mói chuyện người khác để tự do hút thuốc hay ôm ấp người yêu nơi công cộng, có một body chuẩn để thỏa sức mặc những bộ cánh thời trang nhất?- thì lẽ ra cô nên mãn nguyện mới phải? Ta còn mong đợi gì hơn trong thế giới của một người trẻ ở thế kỷ này?
    Khi đã ngưng cười vì câu hỏi của tôi, Yani liếc nhìn về con mèo Jacky mập ú đang đang cặm cụi ăn bữa tối của mình. Trong một sự hài hước riêng tư, cô bảo: ?oTớ không biết nấu ăn và có một thú vui tệ hại là shopping, tuy nhiên đó kkông phải là vấn đề. Vấn đề là tớ đang cố gắng để đời mình không giống với con mèo này như nhiều người ở đây!?. Quả thật, Jacky có một đời sống cực kỳ đơn giản và nhàm chán, ăn xong rồi ngủ, đôi khi ăn nhiều quá không nhai kịp thì ói, rồi vào toilet ị và uống nước, thỉnh thoảng cào nát mấy cái ghế salon, rất ngại đi ra ngoài và hay nghĩ: ?oTa là con mèo duy nhất trên thế giới!?
    ---------------------------------------------------------
    Kinh nghiệm:
    Nếu bạn sang Singapore, có bao nhiêu quần áo đẹp thì bung ra mặc hết nhé. Theo tôi thấy thì giới trẻ ở đây ăn mặc khá điệu đà, hợp mốt, nhưng hỗn loạn. Họ lượm lặt một ít cá tính của thời trang Nhật, một ít sành điệu của thời trang Hàn, một ít hoa lá hẹ của thời trang Tàu, một it sang trọng của thời trang phương Tây, đúng kiểu một cosmopolitan city. Và trong một sự thích nghi khá hợm hĩnh, mới tối hôm qua tôi cũng thử diện một bộ váy rực rỡ quá đáng mà tôi từng xúng xính đi ăn đám cưới ở Sài Gòn, chỉ để cùng vài người bạn Sing đi? ăn cánh gà nướng gần Vivo City.(và không cảm thấy lạc lõng chút nào!)

    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 17/08/2010
  9. haibeboi01

    haibeboi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn CandyOanh, phần viết về Yani xinh đẹp của bạn đọc rất ấn tượng. Từ chuyện cụ thể của 1 cô gái mà khái quát được cả những nét cơ bản của giới trẻ Singapore: hiện đại, nhiều tiền, phóng khoáng nhưng cũng có một đời sống khá nhàm chán. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần thì đi shopping, hết.
    Tôi cũng từng nhiều lần sang Sing công tác nên cũng cảm nhận được chút chút. Hihihi...
    Lần sau nếu tôi lại sang Sing tôi rất muốn gặp Oanh đấy, vả cả Yani nữa...hihihi...

Chia sẻ trang này