1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour MotoGP Malaysia Sepang 2009 - ACE MTSG - hình ảnh và tường thuật

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 27/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    đóa đóa
    có ắc cao bờ rồ là lại đẹp như mơ ngay
    các tay máy khác đâu hết rùi nhẩy
    sao im hơi lẹng tiếng thế
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Để em tranh thủ kể chuyện cho đỡ ghiền đi, chứ thứ 7 này hong có đi được với ACE rồi
    Cuối cùng thì cũng đến lúc mà cái chuông điện thoại báo thức nó gào ầm lên vào lúc 05:30 cùng với cái dòng chữ: Dậy đi Malay kìa!
    Vậy là em dậy đánh răng rửa mặt rồi hăm hở kéo valy đi Malay, trên đường đi còn có nhã ý rước anh Hùng dỗi với anh Thành bóng ruộng nữa nhưng mà 2 người đó chậm chạp quá nên em với Út đen chạy ra sân bay trước luôn.
    Năm nay á nha, đi chơi mà nghèo khổ lắm, mà đã lỡ thích rồi, đã lỡ đặt vé này nọ hết rồi thì cái nghèo nó mới tới, mà sống là phải lạc quan nên quất luôn chứ biết sao giờ!
    Ta noái chá, ngoại trừ xe hai bánh ra thì các loại nhiều bánh khác hoặc là lơ lửng đều làm em mắc ói, khó chiụ, bực bội! Nên là máy bay bay là chuyện của phi công và ô tô chạy là chuyện của tài xế, em ngủ. Mỗi lần dừng lại và phải chờ đợi thì em mới dám lôi cuốn truyện ra đọc cho nó bớt sốt ruột.
    Mà nha, máy bay bay nhanh thiệt luôn á nha, thoáng cái là tới Malay rồi, KLCC đây rồi.
    Một trời một vực vậy hông biết :D
    [​IMG]
    ACE rồng rắn kéo nhau xuống khỏi máy bay, còn em là em chán tại vì sắp phải ngôì xe bus để đi tiếp lên Genting. 2 chị hướng dẫn đang chờ đón đoàn, 1 chị tên là Ivy còn một chị tên là Wei Wei, cả 2 chị này đều sẽ phải sống trong sợ hãi, ha ha.
    Cả đoàn lục tục đi ra xe bus, người lớn con nít đủ cả, ta noái chá, rần rật cả cái sân bay của người ta. Em đi xe do Wei Wei hướng dẫn, chị này nhiệt tình, nói tiếng Việt theo em là tốt. Lâu lâu em hí mắt ngó ra cửa sổ để dòm những địa điểm mà Wei giơí thiệu còn lại là em ?onhắm mắt chỉ thâý một chân trời tím ngắt?. Tới chổ ăn cơm trưa, ai cũng xuống ăn và em cũng vậy. Đang ăn thì anh Heo bằng lăng thả 1 trái bomb mùi Thanh Hương, ta noái, thiệt là bực bội hết sức! Nhà hàng ra kiểm điểm quá chừng còn kẻ thủ ác thì bỏ trốn ra ngoài luôn. Ăn xong lại lên xe, vô một chổ bán sâm, bán dầu? phải công nhận ngươì Malay làm ăn hay, anh em sau một hôì nghe nói về sâm đều quay sang mua?dầu nóng! Hãy cứ nghĩ rằng họ chỉ cần bán dầu nóng mà thôi!
    Xe lại cà ngoằn cà nghoèo bò lên Genting, trời lạnh đó nha, Genting cao hơn Đà Lạt luôn mà. Đi lên cao thấy cây cối rậm rì, xanh thẫm, mà trời hình như mưa mưa thì phải, tại em chập chờn. Anh em phải xuống xe ở trạm cáp treo để đổi qua một xe khác, loại để trung chuyển lên Genting chứ như cái xe hồi nãy mà mình đi thì nó đã bắt đầu khét lẹt rồi. Lên tơí Genting thì trời tối tối rồi. Bà con túm tụm ở sảnh, con nít đứa thì khóc đòi cầm cây cờ của cô hướng dẫn, đứa thì đòi đi tè:
    [​IMG]
    Ngươì lớn thì kẻ than đói ngươì than mỏi, ta nói, tự nguyện giành giựt nhau mua vé giá rẻ để đi mà làm như ai bắt đày đi hông bằng! he he
    [​IMG]
    Cái khách sạn First World mà ngươì ta cho em ở trên Genting, ta nói, nó bự chà bá lửa, thang máy 2 khu, thẻ từ mở cửa phòng xài xong cho khách luôn. Nhưng mà toilet, nhà tắm thì tí xíu, ta nói, ai mà mập có ngày tè trong quần trước khi chen vô được tới trong toilet! Bởi vậy ốm ốm như em mới tốt. Khách sạn bên đó nói chung thường hông có bàn chải, kem? gì hết, có đem thì mơí có xài. Không như bên mình khách sạn, nhà nghĩ bèo bèo cũng có mấy cái món linh tinh đó.
    Nhận phòng xong thì tranh thủ tắm rửa mặc áo ấm, quàng khăn này nọ cho nó điệu ngựa rồi kéo nhau xuống sảnh đi ăn. Ăn tôí buffet đông như hội chợ ẩm thực vậy đó! Anh Nghiêm heo bằng lăng cứ dí theo cái xe chở thịt để canh me nó dừng lại ở đâu là múc mà nó cứ đi hoài không dừng.
    Ăn tối xong thì đi xuống dưới kiếm trò chơi, bà con chơi được em cũng ráng chơi cho được. Hic, đi vô trong caí nhà ma thiệt là kinh khủng quá đi thôi. Em là em thù mấy đứa hù em. Nó biết em sợ mà nó cứ cầm cái cưa máy đi xẹt xẹt cạnh em, vậy là sao? Cái hình này là cả đám đã vô ***g rồi, anh Thành bóng ruộng vì quá sợ hãi nên chỉ dám đứng ngoài chụp hình:
    [​IMG]
    Vô trong caí nhà ma, nó cứ làm mình sợ chết khiếp! Nhóm em đi có em, út đen, vợ chồng anh Mẫn, Đức hứng với bạn gái, chị Lan, Tuấn tank. Thấy anh Mẫn ngầu tổ chức bèn xếp cho đứng đầu ai dè 2 vợ chồng ổng sợ ma còn hơn em! Đùn qua đùn lại một hồi thì tự nhiên em thâý thằng tank nó được đứng đầu. Cửa cái ***g đưa lên nhà ma đã mở mà thằng tank nó cứ níu lại không chịu đi ra, cái thằng thiệt là dở, làm cho mâý con ma nó cũng bực bội luôn. Xong nha, út đen phải đi đầu, em chỉ biết trước mặt em là út đen, sau lưng em là bạn gaí Đức hứng, còn lại là ai cũng làm em hết hồn! CBN chá, nó cứ đóng mở cửa rầm rầm, có nhiều khúc em cũng lấy làm ngạc nhiên là em di chuyển nhưng mà chân em không có chạm đất! He he , em đu lên người người khác không hà! Sau lưng em bé kia cũng đu bám quyết liệt. Ra tới ngoài em vẫn còn run run, nhưng mà vui gần chết!
    Mọi người lại đi ra ngoài trời nhìn quanh, gió quá chừng gió, rồi đi coi cái Casino nó ra làm sao. Em bị xét passport, nó nói ai mượn em dòm như con nít, xớ, teen đâu phải là cái tội!
    Cái casino rộng kinh dị, đi lòng vòng mỏi chân luôn, buồn ngủ nữa chá! Thâý người ta chơi đủ thứ trên đời: loto, đua ngựa, bài 1 con, bài 2 con, bài ba con, bài cả đống con, rulô rulết cái gì gì đó nói chung em chẳng hểu gì hết, chỉ nhớ có cái bài 1 con dễ hiểu nhứt. Tóm lại là em ra khỏi casino thì huề vốn, tại vì em có chơi caí gì đâu, khữa khửa.
    Đi về còn đi lạc đường nữa chá, hỏi đường xong đi một hồi thì thâý mình đi đâu ra ngoài đường. Em buồn ngủ tơí mức vừa đi bộ vừa ngủ gục được luôn.
    Phòng em ngó ra khu vui chơi thâý như vầy nè:
    [​IMG]
    Ngày đâù tiên chỉ có vậy thôi, hình ảnh cũng hông có gì vì em lúc nào cũng nhắm mắt cho khỏi ói!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 05/11/2009
  3. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mài ngoong nghen Lu. Mài chê bai dzè bỉu kao nghen. Xớ. Đứa nào đang đi ngon trớn cái tự nhiên lăn đùng ra ngồi dưới sàn hở?
    Mà tranh thủ cho em nhắc nhở rút kinh nghiệm cái nghen. Lần sau ai đi xem nhà ma thì tự đi đàng hoàng nghen. Chớ cái cảnh gì đâu 7 đứa đi mà có 3 đứa bước, số còn lại đeo bám là em hông đồng ý đâu nghen. Em thấy ma đã quíu giò rồi mà còn phải cõng 2 vợ chồng anh Mẫn nữa chớ, mỗi người đu 1 bên nên thiệt là em rất mệt mỏi.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Phù, em hy vọng lần này em up load thành công thiệt sự, chứ không phải thành công cốc!
    Qua ngày thứ 2 nha.
    24 tháng 11
    Genting trời lạnh, phòng máy lạnh, kết quả là sáng hôm sau 2 cái lổ mũi nghẹt cứng, nhưng mà nghẹt mũi trong trường hợp này rất là hên, từ từ nói cho nghe hên chổ nào!
    Lo thu dọn tài sản rồi vội vội vàng vàng lao xuống ăn sáng. Đông gì mà đông, ACE nhà mình chê thì chê mà ăn thì cứ ăn. M để ý thấy món nào ai bưng về là cả bàn chê, chê xong cả bàn ăn! Bàn ghế thì chật chội, đứng lên đi lấy đồ ăn quay về là thấy ghế đổi chủ liền. Cứ vậy người này đi lấy đồ ăn thì ngươì kia ngồi, M thì ngồi luôn lên cái vali, nhỏ con thiệt là lợi hại quá đi!
    Ăn sáng xong lại hà rầm hà rập kéo nhau xuống trạm cáp treo. Đông đúc, xếp hàng ngoằn nghoèo, mỗi cái chuồng cáp như vậy chứa được 6 người, vậy là ACE nhà mình bắt cặp tán loạn.
    [​IMG]
    Chuồng của M có M, Út đen, khome, Heo bằng lăng, Quỳnh mít ướt với Tank. 6 người mà náo loạn. Cáp treo lao xuống dốc, Heo bằng lăng toát mồ hôi hột níu cây sắt cứng ngắt, nhỏ Quỳnh cũng sợ, 2 anh chị im thin thít.
    [​IMG]
    Còn lại 4 đứa thì điếc không sợ súng, ta nói cứ ngồi nói nhảm, tưởng tượng đứt cáp với những hình tượng kinh khủng nhất ví dụ như rớt xuống trúng cái đọt cây thông! Rồi thấy cái chuồng nào ở dưới chạy ngược lên thì cả bầy hú hét, cá biệt là thằng ku Tank còn phun nước phì phì ra cửa, xong rồi cả chuồng tự nhiên bịt mũi, em nghẹt mũi, hên!
    Cáp treo tới bến, mừng quýnh, lục tục lôi vali giỏ xách nhảy bạch bạch xuống đất, ông Tank quậy quá em phải lấy xích cột lại, tới bến thì tội phạm bứt xích:
    [​IMG]
    Rồi lại leo lên xe bus, lại nghe tiếng Wei Wei nói lơ lớ. Xe ngừng ở chùa Ấn Độ, mọi người vào tham quan.
    [​IMG]
    Đoạn này nhỏ Quỳnh mít ướt mếu hoài luôn, biểu uống nước dừa cũng hông uống, biểu chụp ảnh cũng hổng chụp, xong rồi ngồi khóc luôn. Lý do là mất cái máy chụp hình rồi, an ủi cỡ nào nhỏ cũng hông chịu, sợ mất hết mấy cái hình mấy bữa nay thì sẽ bị Heo bằng lăng ăn thịt chăng?
    M rất thích tượng và màu sắc ở chùa này, có thần và rất đẹp, mỗi tội trời trưa đứng bóng ra coi một lúc lóa hết cả mắt!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chim bồ câu thì nhiều lắm, đậu khắp nơi:
    [​IMG]
    M cứ nhớ cảnh Mẹ của bác dstung tiếc rẻ đi lại trong sân, tay xua xua đám bồ câu để nó bay lên rồi tặc lưỡi: ?oKhông chụp ngay cái lúc chim nó đang bay lên í, giờ thì bay sạch cả rồi!? Vậy đó, người lớn tuổi được đi chơi thăm thú nơi này nơi kìa thì cũng thư thái đầu óc, trẻ ra hàng bao nhiêu tuổi!
    Đúng giờ hẹn thì lại ra xe, tự nhiên nghe em Quỳnh gào lên rõ to: ?oÁ! Á! Chị Lu! Chị Lu! Máy chụp hình đây nè, rớt đây nè!?. Đó, thấy hông, bây giờ có tiếc trái dừa chưa? Tiếc cái tội ngồi khóc không chịu đi chụp hình chưa? Bởi, ta nói, khi buồn mình hay làm cho sự việc nó tệ hơn (vụ này mình kinh nghiệm mà, mình cũng hay vậy lắm [:|]) cho nên là hả, phải rút kinh nghiệm, buồn thì buồn nhưng buồn một vài tập thôi, đừng có buồn cả bộ, uổng lắm!
    Xe chạy dập dình, lại mắc ói, rồi còn bị anh Hùng rắc bột gì vô mũi nữa, vậy là mém ói vô cái nón luôn, may mà thắng lại kịp lúc có ai đó đưa cho cái bịch nylon.
    Rồi tới chổ Hoàng cung, ở đây M thích nhất là hai bên cổng có 2 kỵ sỹ cưỡi 2 con ngựa to, đẹp ơi là đẹp! Làm mình thâý nhớ và thâý thương mâý con ngựa ở bên nhà mình trên Đà Lạt nhỏ xíu, ốm nhom hà?
    Ai cũng thi nhau đứng chụp hình với hai con ngựa hết. Mà mấy con ngựa hay lắm, đứng im ngoan ngoãn, mà nhe, con ngựa bên tay phải, mỗi khi có con gái chụp hình chung thì cái anh kỵ sỹ đó có điều khiển hay sao mà nó sẽ nghoẹo đầu qua mình, dễ thương gì đâu!
    [​IMG]
    Từ Hoàng cung lại đi thăm chùa bà Thiên hậu, chùa này làm M nhớ tới cái chùa ở bên Singapore mà hồi năm 2007 ACE mình ghé thăm, cả hai ngôi chùa đều có vẻ hiện đại. Mọi người đốt nhang, rồi mấy chị em phụ nữ cũng xin xăm. Mà mình không phải cầm cái ống đựng xăm để lắc cho nó rớt cây xăm ra mà chỉ cần bấm nút một cái là có cây xăm nhảy lên. Trên cây xăm có đánh số, mở hộc có số tương ứng vậy là mình lấy giấy rồi tự đọc luôn, có cả tiếng Anh.
    Ở ngoài sân chùa có một cái hồ nuôi rất là nhiều rùa, nhiều lắm, bò lổm ngổm cả trên bờ lẫn dươí nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn có cả một khu nho nhỏ có làm đủ 12 con giáp, con Gà là nhìn đẹp nhất!
    [​IMG]
    Rồi lại đi ra ngoài quãng trường, Wei Wei nói ở quãng trường này ngươì ta thường tổ chức đốt pháo bông vào ngày độc lập. Quãng trường rộng, lát gạch con sâu, toàn xe oto bự bự chạy qua chạy lại mà vẫn không có bị bể gạch hay lún nát gì hết, sạch và đẹp. Bởi ta noái, nhờ ngươì khác chụp hình cho mình mà toàn gặp kiểu ghen tỵ sắc đẹp nên chụp mình toàn nhắm mắt như vầy không!
    [​IMG]
    Chụp hình thì phải chịu khó, ít nhứt là phải có thế như bác này nè, hình nó mới đẹp chứ:
    [​IMG]
    Em góp ý thì mấy bác phó nháy đã không chịu sửa sai mà còn xúm lại đánh em lọt hàng rào như vầy, dù sao em vẫn là người chiến thắng, khũa khửa:
    [​IMG]
    Và đặc biệt là có mấy người bản xứ đứng ở quãng trường với mấy tấm bảng lớn có hình những ngươì khuyết tật và nhiều những chữ tiếng Hoa, không hiểu là họ đứng quyên tiền hay đứng biểu tình nữa. Định hỏi Wei Wei thì trời đổ mưa, vậy là lo chạy về xe rôì quên luôn. Anh Tiến vỉa hè tuổi cao sức yếu mà lại bon chen quá mức quy định, gặp phải đám đờn em không biết nhường nhịn nên về được tới chổ ngồi là chưn tay nhức mỏi luôn. May mà có chai dầu xịn mới mua hồi nãy, ảnh đem ra xức khí thế luôn:
    [​IMG]
    Từ quãng trường về thì ghé thăm xưởng làm chocolate, ngươì ta chào mời râm ran, lượng khách ngươì Việt qua Malaysia du lịch hẳn là rất đông nên ở đâu ngươì ta cũng có nhân viên biết nói tiếng Việt. Mọi người đi quanh nếm chocolate đủ vị, có cả chocolate sầu riêng, chocolate ớt! Đoàn mình ra về mua cũng nhiều chocolate.
    Xong lại ghé lại một địa điểm để chụp hình về phía tháp đôi, hình như đây là một điểm ?ohot? mà đoàn nào cũng sẽ dừng ở đây, người ta sẽ chụp hình bằng máy KTS, sau đó ai muốn rửa thì báo lại vơí HDV, ngươì ta sẽ thu tiền và rửa ra cho mình. Cách làm này khá phổ biến đối với du lịch Malaysia, bởi vì họ cũng làm như vậy khi ACE mình đi tham quan nhà ma, đi cáp treo? ở đâu họ cũng chụp hình mình nhiệt tình, sau đó ai thích thì trả tiền để được lâý hình kỷ niệm.
    [​IMG]
    Rồi lại lên xe đi tiếp đến tháp đôi. Vé đoàn mình đã mua sẵn, đến lúc đoàn mình vào xếp hàng thì người ta đã trương biển hết vé rồi, một số những khách du lịch khác tiếc rẻ vì không mua được vé, đứng năn nỉ nhưng rôì cũng đành phải quay ra. Đoàn mình sau khi qua cổng soát vé thì mỗi ngươì được phát một caí mắt kiếng để coi phim 3D giới thiệu về Petronas. Mọi ngươì sẽ đeo cái mắt kiếng đó rồi vào một phòng chiếu nhỏ, xôn xao rì rào.
    [​IMG]
    (Cái dòng chữ là em thêm vô chó nó máo )
    Rồi lại ra khỏi phòng, gửi trả lại mắt kiếng cho người ta, lại xếp hàng chờ thang máy đưa lên cây cầu nối giữa hai tòa tháp. Thang máy đi hơn 40 tầng mà nhanh và không hề chóng mặt chút nào!
    Mọi ngươì lăng quăng chạy tới chạy lui trong cái ống kính khổng lồ đó, chụp hình và nhí nhố, chưa đầy 15 phút thì có một cô lên lùa xuống để cho đoàn khác còn lên.
    Siêu nhân xanh và siêu nhân sọc:
    [​IMG]
    Siêu nhân xanh và siêu nhân đỏ:
    [​IMG]
    Vẫn còn tiếc rẻ lắm nhưng đành phải xuống thôi. Thang máy lại lôi tuột mình xuống khu mua sắm KLCC hoành tráng với trăm ngàn thứ mình muốn mua! Trong khi thang máy đang đi xuống thì anh Tiến có ngỏ ý đòi được dẫn đi mua mỹ phẩm, không được đồng ý thì lại ăn vạ như vầy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong suốt chuyến đi anh Tiến cứ 5 phút lại hỏi ?oỦa, thằng con anh đâu rồi??, anh em đề nghị mai mốt đi chơi con anh Tiến nhớ đừng dắt Ba theo nhen :D, rộn ràng quá hà!
    Phù thiệt là một ngày đi chơi chăm chỉ, đến tối vẫn còn tha lôi nhau đi chơi tiếp, đi bộ lòng vòng. Năm nay không có Bike Fest, mấy anh em đi hoài, vòng tơí vòng lui, cuối cùng ra ngắm mấy cái xe chắc của mấy bạn bên Singapore chạy qua đây để mai đi Sepang. Sau đó lại đi bộ về khách sạn? Không thèm chụp hình buổi tối nữa vì hồi 2007 chụp nhiều rồi.
    Ngày mai sẽ là một ngày điếc tai, vang óc và mỏi cẳng đây!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 19/11/2009
  5. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009111932247zjmxzduwmz5234415.jpeg[/img]
    Lu ơi, con anh đâu? Hic... Tank ơi, con anh đâu? =))
    thậm chí trên bộ đàm còn có chương trình "Anh em ơi, thấy con tui đâu hông?" Bó tay cha này luôn!
    Ừa, em loay hoay mãi mà ko upload được cái Video Clip chương trình Dân Ca Cổ Truyền Ấn Độ mà em hay phát trên bộ đàm phục vụ anh em á.
    Công nhận mỗi lần xem lại cái Video Clip đó nhớ anh em quá xá. Nhớ nhất cái cảnh mỗi lần em phát sóng là bà con nổi máu cầm bộ đàm rượt em chạy á

Chia sẻ trang này