1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các bác tuyệt vời quá
    Chuyến đi sẽ tuyệt vời hơn nếu không xảy ra điều gì đáng tiếc.
    Em thấy rằng nếu tổ chức đi theo đoàn thì kỷ luật là cực kỳ quan trọng, phải có người đi dẫn đầu với tốc độ quy định và người khoá hậu, mọi người đi theo hàng 1, hoặc hai, có xe hậu cần đi kèm. Chúc các bác sẽ có những chuyến đi khác tuyệt vời hơn
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con đọc, tham khảo và kết hợp đối chiếu thực tế.
    Link dẫn:
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200919/20090508233519.aspx
    Trích đăng :
    Trên cầu sông Kwai
    08/05/2009 23:35
    Tiếc hơn, khi đoàn lữ hành Việt Nam không có hình thức tưởng nhớ nào đối với những người Việt đồng hương đã lao lực đến kiệt cùng, bị dịch tả tấn công, bị đưa lên giàn hỏa thiêu hoặc bị ném xác trôi ra biển Andaman, phía nam vịnh Bengal...
    Em chân thành bực mình và rất nghiêm túc thất vọng về đồng chí "Phóng Tinh". Bó tay!
    Được tuanmapnt sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 09/05/2009
  3. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    bác na?y lạ ngươ?i ta thích "phóng tinh" thế la? thi? kệ ngươ?i ta chớ....cha? lef giơ? "phóng tinh" ma? cufng bắt pha?i giống nhau sao .... cơ ma? không thích kiê?u "phóng tinh" thế thi? đư?ng copy qua...la?m mất hứng ..đang xem chị Lu "phóng" a'' nhâ?m chị Lu kê? chuyện tự nhiên đưa zô...mất hứng quá ah....."phóng" zô mặt zơ?!
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo
    Ngày 1: 25/04/2009
    SAU TIẾNG THỞ PHÀO
    Vậy là đoàn xe qua cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam rồi, bây giờ chuẩn bị ra khỏi cổng cửa khẩu Bavet của nước bạn Cambodia. Khi qua khỏi ba-ri-e này thì xe của đoàn ta mới thật sự lăn bánh trên con đường xuyên Á thuộc đất Cambodia:
    [​IMG]
    Các anh em đi tiễn một số đã quay về, một số tiếp tục thuê xe oto đi cùng đoàn đến Phnompenh.
    Ra khỏi của khẩu đã có thể nhìn thấy những sòng bài xây dựng hoành tráng, riêng đối với bản thân mình M chưa bao giờ nghĩ rằng cờ bạc sẽ là một giấc mơ đổi đời, có chăng chỉ là tận tuyệt của người này và phất lên của người kia, sẽ luôn có một người nào đó khánh kiệt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn dừng lại một lúc để ổn định lại đội hình, lúc này Út CA vẫn còn theo đoàn, sẽ cùng đi với vulamha đến tận Phnompenh, cu cậu đang hào hứng được chở anh trai của mình đằng sau:
    [​IMG]
    Đoàn lại tiếp tục di chuyển về phía trước:
    [​IMG]
    Nếu ở Việt Nam mình có thể nhìn thấy hình ảnh của bác Hồ nhiều nơi thì ở Cam có thể nhìn thấy hình ảnh của 3 vị này, M chỉ biết vị ở giữa đó là thủ tướng Hunsen:
    [​IMG]
    Hình ảnh anh CSGT đầu tiên của Cambodia, mặc áo màu xanh, trông rất thật thà và hiền lành:
    [​IMG]
    Không tráng lệ như những khu sòng bài, nhà của dân Cambodia dọc con đường xuyên Á M đi qua khá bình thường, cuộc sống ở đây có thể nói là cơ cực, ít nhất là qua những gì M nhìn thấy hai bên đường và trên đường. Cửa khẩu Bavet mà đoàn mình vừa đi qua thuộc tỉnh Svay Rieng ?" một địa danh mà nếu ai có đọc qua các truyện về chiến tranh biên giới Tây Nam thì đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc.
    Những xung đột đã ngủ yên, cuộc sống vùng biên tuy có nghèo nàn nhưng đã rõ nét những thanh bình. M bất ngờ vì tấm bảng: Đại học Svay Rieng
    [​IMG]
    Nhà cửa đoạn này khá thưa thớt, có thể nhìn thấy những quãng đồng trống rộng dài mút tầm mắt mà không thấy canh tác gì, chỉ có những cây thốt nốt vươn cao lên giữa trời:
    [​IMG]
    Lại nhớ đến câu nói: ?oNơi nào có cây thốt nốt nơi đó là đất của người Khomer?. Và cũng chợt nhớ đến ngày M còn nhỏ, rất nhỏ, cuộc sống cơ cực, bà cô của M bươn chải từ Huế vô trong Nam đi buôn, ròng rã tháng trời cô về, quà cho cháu mỗi đứa 1 cục đường thột nốt nhỏ, để giành ăn với cơm. M tiếc, liếm mấy cái rồi bọc vô khăn tay cất, đường tan, kiến bu, con bé khóc? Cục đường của mấy chục năm trời, nếm có một lần mà nhớ mãi cái vị chua chua khắc khắc, còn cô thì đã qua đời.
    Quãng này chỉ có thể nhìn thấy thi thoảng có những vạt bạch đàn hai bên đường:
    [​IMG]
    Những kiến trúc đặc trưng của Cambodia:
    [​IMG]
    Đi giữa trưa trên đất bạn, nắng lóa mắt:
    [​IMG]
    Có thể thấy luật giao thông bên đây còn khá thoải mái. Xe khách chất đầy người, hàng hóa buộc bung cả nắp ca-pô:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoặc chồng chất lút đầu:
    [​IMG]
    Hoặc dài lòng thòng:
    [​IMG]
    Hoặc chổng vó:
    [​IMG]
    Người thì đứng lèn chặt trên những chiếc xe tải, phơi đầu giữa nắng gắt:
    [​IMG]
    Đoàn dừng chân đổ xăng lần đầu tiên, ở khu vực vùng biên này có thể xài tiền Việt, tiền USD hoặc cả tiền Ria (đơn vị tiền tệ của Cambodia).
    [​IMG]
    Với rùng rùng những chiếc xe lớn nhỏ, cả đoàn trở thành tâm điểm của nhiều người dân địa phương hiếu kỳ.
    Thoạt đầu là mấy đứa trẻ con, tụi nhỏ mau mắn mà cũng rụt rè kéo nhau ra tụ ở phía trước cây xăng, đứa đứng đứa ngồi giữa nắng mà ngó vô chứ chưa dám đi hẳn vào:
    [​IMG]
    Rồi thì phía bên phải người ta cũng tụ tập lại:
    [​IMG]
    Cả bên trái cũng thế:
    [​IMG]
    Sau một lúc thì không ai còn ngần ngại nữa, họ đi vào, đứng quanh xem xét và nói chuyện ríu rít:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này anh Tiến đang vá lốp cho xe của Huy nhóc:
    [​IMG]
    Anh em trong đoàn cũng xen lẫn vào với người dân địa phương chụp hình làm kỷ niệm, đi đâu cũng vậy, chỉ cần nở nụ cười là hiểu được rằng chúng tôi thích nhau rồi :
    [​IMG]
    Cả đoàn rời cây xăng tiếp tục di chuyển đến bến phà Neak Loeung. Cuộc sống trên con đường này nhìn cũng giống như một khu xóm buốn bán lao động nào đó ở Việt Nam:
    [​IMG]
    Ở đây có tượng đài quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống Polpot, rất tiếc vì chỉ ngồi trên xe không chọn được góc chụp nào khác:
    [​IMG]
    Lầu đầu tiên đi qua những địa danh này mà M như đang đi lại lần thứ 2 bởi đã được đọc qua trong các cuốn truyện rồi, cảm giác rất thú vị!
    Bến phà Neak Loeung đông đúc, nhốn nháo? đâu đó làm M nhớ đến phà Mỹ Thuận ngày trước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Cam mình có thể thấy những bảng quảng cáo rượu mạnh và thuốc lá với những người mẫu diêm dúa, thực ra quanh M lúc đó là những phụ nữ buôn gánh bán bưng, dấu những khuôn mặt sạm đen khắc khổ sau những chiếc khăn rằn:
    [​IMG]
    Anh em xuống phà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    M nhớ đến cái bến phà ở ngoài Đà Nẵng của M hồi xưa, cũng lam lũ như vầy với những Mẹ những chị cắp mẹt, đội thúng, trẻ con xin ăn hoặc chèo kéo để bán những món rẻ tiền:
    [​IMG]
    Những lời rao lời mời khác nhau về ngôn ngữ nhưng ánh mắt thì ở đâu cũng như nhau: chờ đợi, đau đáu đến mủi lòng!
    Khi mấy đứa nhỏ cứ đi theo kéo tay xin tiền, M những muốn cho nhưng không có tiền Ria, buột miệng nói với một ai đó trong đoàn: Em không có tiền Cam anh à. Rồi một ai đó trả lời: Tiền Việt nó cũng lấy đó em.
    M loay hoay lấy ra được 1 tờ 20 ngàn còn sót lại, đưa tay đếm 1,2,3 đứa ý muốn nói 3 đứa chia nhau thì Ngọc nói: Thôi, được rồi Ngọc cho rồi.
    M dợm cất trở lại thì mấy đứa nhỏ nhao lên, mấy cái tay với kéo, M lại chìa ra và ngay lúc đó cảm thấy hốt hoảng vì sự tranh giật quyết liệt đến như vậy của những đứa trẻ chỉ mới khoảng 5, 6 tuổi!
    Qua phà rồi, cả đoàn lại đi tiếp:
    Cuộc sống cơ cực thể hiện qua quần áo phơi trên rào:
    [​IMG]
    Còn đây là con đường xuyên Á dẫn đến Phnompenh thẳng đẹp với cái vạch vàng như con đường Trường Sơn bên mình:
    [​IMG]
    Từ bến phà đến Phnompenh chỉ còn khoảng 60 km nữa thôi.
    Đoàn đi giữa cái nắng buổi trưa ương ương, với xe ô tô của bạn dẫn đầu, đoàn mình di chuyển khá thuận lợi với tốc độ và đội hình ổn định. Có một điều rất dễ dàng nhận thấy là các tài xế bên nước bạn mỗi lần nghe còi hoặc nhìn thấy xe dẫn đường của đoàn mình thì đều ngay lập tức chạy chậm lại hoặc dừng hẳn lại để nhường đường cho đoàn đi qua. Hoàn toàn khác với những chuyến đi ở bên nhà, có xin cũng hiếm khi thấy nhường, vậy nên mới hiểu được cái niềm vui của anh Tiến khi dẫn anh em xuyên Việt mỗi lần được nhường đường anh đều đưa tay ra hiệu số 1 về phía các bạn tài xế!
    Cảnh sát bên nước bạn mặc đồng phục áo màu xanh da trời nhạt, khi vừa nghe thấy tiếng còi hoặc nhìn thấy đoàn mình từ xa là đã thấy họ điều tiết giao thông theo hướng có lợi cho đoàn rồi. Khi qua các trạm thu phí thì xe oto dẫn đường cũng qua luôn rất nhanh chóng, đoàn cứ thế di chuyển rất êm.
    Lần này các anh Libero của đoàn mình được trang bị thêm áo xanh nổi bật để chạy xin đường cho đoàn. Điều này rất có ích vì tạo được sự chú ý cho xe ngược chiều ngay từ xa.
    Libero, bọc hậu, dẫn đường? là những vị trí khó: libero vượt: làm bạn giật mình bạn phê bình, dẫn đường hơi nhanh hay hơi chậm: làm bạn chạy không kịp hay bạn chạy rề rề bực bội bạn phê bình, bọc hậu lùa đoàn: làm bạn bực bội bạn phê bình. Nói tóm lại là như làm dâu trăm họ, mỗi khi dừng lại thì thể nào cũng có một anh áo xanh bị ?oméc? trưởng đoàn :D Đã không được cái giải gì còn bị chọc là mấy ông Vệ sinh môi trường thiếu chổi! Quả thật, nếu không coi nhau như anh em thì đã không chịu nổi nhau rồi!
    Còn tiếp.
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lu, tiếp đi Lu, lẹ lên coi.
    Chẹp, bạn cũng đi mà đọc cái phóng sự của Văn Sĩ Lu cứ như đang được đi lại thêm lần nữa á.
    Chẹp, coi tour nào tổ chức tiếp luôn anh em ơi. Em đang rảnh
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời trưa nắng gay gắt, chỉ còn cách Phnompenh khoảng 25km thì thấy anh Tiến thắng dụi, anh hiệu cho đoàn quay lui. Thông thường M sẽ làu bàu cho rằng: lại lạc đường rồi! Nhưng lần này, linh tính cho M biết rằng có điều đó không ổn! M liên tục hỏi Beo ?oCó chuyện gì vậy? Sao vậy?? Dĩ nhiên M chỉ hỏi cho đỡ sốt ruột thôi chứ Beo chở M thì cũng như M thôi, sao biết được chuyện gì đang xảy ra!
    Cái máy chụp hình M để manual mỗi lần va đập lại nhảy thông số mà M không để ý, thế nên gần mười tấm hình M chụp trước lúc sự việc xảy ra đều đen kịt! Trên đường quay lại, M có bấm coi lại mấy tấm hình thì toàn những tấm màu đen, M xóa liền tay lúc đấy.
    Quay lại một đoạn khá xa thì M nhìn thấy một đám đông phía trước, xe oto ùn tắc từ hai phía. Tim M đập loạn. Một đám đông trên đường chưa bao giờ là một điều lành!
    Beo dừng xe lại bên này đường.
    M nhìn thấy một số anh em đang đứng lẫn trong đám đông bên kia đường, nhìn thấy Tuấn Tank đang mồ hôi nhễ nhại làm hiệu cho oto lưu thông, M nhìn thấy một chiếc xe R6 không còn nguyên, nhìn thấy bình xăng đã văng ra khỏi xe và đang bốc cháy, những mảnh vỡ, nhìn thấy người dân địa phương đang hốt cát dập lên bình xăng? M muốn xụi, lay vai Beo hỏi gắt: Ai? Xe ai?
    Thoáng trong đầu M nghĩ ngay đến anh Toàn, trong đoàn đi 2 chiếc R6 màu xanh, anh Toàn là anh của Beo, Beo chở M, với mối liên hệ đó anh Toàn là suy nghĩ đầu tiên trong đầu M. Tiếng Beo nói nhỏ quả quyết: Không phải anh Toàn!
    Cả 2 đều nghĩ đến anh Toàn trong lúc ấy!
    Loáng thoáng tiếng ai đó nói: Thảo, Thảo U18!
    M đứng lặng, chôn chân bên chiếc xe Kawa, tiếng Beo đâu đó lọt thỏm giữa những tiếng người lao xao khác: Chị Lu đứng đây coi xe để em đi kiếm anh Toàn!
    Rồi xe của một số anh em cũng vừa quay lại. Lúc này M đã như bình tĩnh lại, đi rút chìa khóa xe và cứ vậy đứng im giữa trưa, không dám bước chân qua bên kia đường, đi vào cái đám đông bên kia, dù M biết anh Thảo ở bên đó, M chưa bao giờ đủ sức làm điều đó!
    Tuấn Tank nói: Chụp ảnh lại đi. Nhưng M không thể làm được, M cứ đứng như vậy, tất cả những hình ảnh thảm khốc đó vẫn còn nguyên trong óc M cơ mà! Cho đến khi đám đông vây kín lại M mới đưa máy lên?
    [​IMG]
    Và lúc này đây, ngồi viết mấy dòng này, nhìn lại những tấm hình đã chụp, M thấy M có chụp một cái hình anh Toàn đang đứng nhìn về phía vụ tai nạn, vậy mà không hiểu sao lúc đó M không hề nhớ là đã nhìn thấy anh Toàn?
    [​IMG]
    Cả đoàn lại đi tiếp, chuyển anh Thảo về Medic ở Phnompenh, cũng những chiếc xe đó, cũng những tiếng pô đó mà sao lại lặng lẽ đến vậy!
    Thật may làm sao có các anh không đi chuyến này nhưng vẫn cùng đi theo đến Phnompenh, các anh đã bên anh Thảo vào lúc ấy: anh Thọ Tiger, anh Tĩnh hongaiyeu, Ngọc Skyman? M không nhớ được hết.
    Chỉ còn có mấy chục cây số là đến chổ dừng, là đã đến bữa trưa, vậy mà?
    Mọi người ai cũng nặng nề, M không ăn được gì, chỉ uống nước, cổ họng lúc nào cũng khô khát. Tin đầu tiên từ bệnh viện báo về: Gãy xương đùi. M cầm muỗng lên xúc mấy muỗng cơm ăn liền, M mừng quá!
    Khoảng 10 phút sau cái tin đầu tiên đó, M thấy Tuấn Tank ra dấu: chẳng còn gì. M buông muỗng: Mất rồi sao?!?
    Mới vừa chạy lại nói với anh là: Thấy anh chạy xe hay quá em tự tin lắm vì anh em mình ốm yếu như nhau, anh còn cười mà:
    [​IMG]
    Anh mới ở quán banh canh chạy ra đây mà:
    [​IMG]
    Lần này cả đoàn đi chỉ có M và một bạn nữa tên Ngọc là nữ, không thân nhau M đã phải thật cố gắng để là một người bình tĩnh và cứng cỏi, còn các anh thì nén những tiếng thở dài. M không khóc nhưng cũng không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. M đi ra ngoài nói với anh Hùng bên Viking (cty du lịch): Bằng mọi giá phải thu xếp để đưa anh Thảo về và làm thủ tục cho các anh trong nhóm anh Thảo quay về luôn anh à.
    Chỉ 15 phút trước thôi, mọi người còn đang bàn bạc về việc đưa bác sỹ ở VN sang hoặc chuyển anh ấy về Chợ Rẫy bằng máy bay? còn bây giờ mọi việc đã an bài.
    M đi tìm anh Trung ?" người đã nhận trách nhiệm báo tin về cho gia đình anh Thảo. 2 anh em ngồi xuống bậc cầu thang. M muốn nói với anh một điều gì đó, một câu an ủi đơn giản nhất thôi chẳng hạn, nhưng không sao nói nên lời, có cái gì đó từ trên mắt M vừa trôi ngược xuống và chặn ngang cổ họng mất rồi! Hai bàn tay M cứ vướng víu vào nhau! Vậy là thay vì M nói với anh một điều gì đó thì chính anh lại là người đặt tay lên vai M vỗ về, M cố không khóc, cạnh M đôi mắt anh Trung đã đầy nước rồi!
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cả đoàn lên xe oto qua bệnh viện chào anh Thảo lần cuối.
    Chiếc xe Medic đậu dưới lòng đường. Anh em vây ở cửa. M nửa muốn rẽ mọi người chen vào, nửa lại không. Trong M lúc đó một nỗi sợ hãi trào lên, giá thử có một ai đó nắm tay M đi vào? Chờ đến khi mọi người tản ra, M mới lại gần và nhìn vào trong xe:
    Anh Thảo nằm đó, vốn đã gầy lại như gầy hơn, bụng hõm xuống, tai nút bông gòn, miệng hơi mở ra, khuôn mặt xanh tái? Những ống ôxi vẫn còn gắn ở mũi, nếu không nói anh đã đi rồi có lẽ M vẫn cứ nghĩ anh đang vật lộn với tử thần đấy thôi! Anh nằm đó như một người đang say giấc ngủ trưa.
    M nhìn trân trân, cố nhìn đi nhìn lại khuôn mặt anh trước khi xe chạy, những cái bong bóng trong chai nước truyền vẫn sôi lục ục như trêu ngươi! M cứ đứng giữa nắng mà nhìn anh mãi như vậy, tuyệt không hề khóc vì những gì đang chạy qua trong đầu M đều rất vui: Anh Thảo là một người hay cười, anh không khen, không chê chỉ hay cười. Trước những chuyến đi xa M đều đem xe qua ?obỏ thí? cho anh coi, hễ anh nói ?ochạy được? là quả đúng M chạy không hề có trục trặc nào suốt hành trình!
    Nhớ những lần đem xe qua M đều một hai là ?oAnh Thảo về coi xe cho em? chứ không chịu để ai coi cho hết.
    Nhớ tiếng xe Jogg kêu ầm ĩ của anh.
    Nhớ những câu hẹn ?oChờ anh đi đón mấy đứa nhóc về đã?
    Nhớ những lúc anh nói say sưa cho M nghe về máy móc, kỹ thuật mà nhiều lắm M chỉ hiểu được 20%, nhưng vì M thật sự muốn tìm hiểu nên anh lúc nào cũng kiên nhẫn và nhiệt tình giải thích.
    Nhớ cái garage của anh từ bên Lê Lai về tới Quận 8 lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ với những món đồ nghề hiện đại.
    Nhớ những buổi lê lết ở garage của anh nghe anh chỉ cách sử dụng các món đồ nghề mới, đọc ké những cuốn tạp chí về xe.
    Nhớ Tết năm nào nửa đêm M chạy cào cào ra đón anh ngoài Đà Nẵng.
    Nhớ anh khen cái khách sạn gần biển nhà M đẹp quá, lần sau anh sẽ chở vợ con ra chơi. Nhớ trên đường ra Huế xe M bể bánh, người ta nói k có ruột cào cào anh vô tiệm hướng dẫn thợ ở đó có thể thay tạm ruột gì, với cái ruột xe future đó M đã chạy thẳng tới Hà Nội?
    Tất cả những điều đó bây giờ chỉ còn là một khuôn mặt xanh tái, một ***g ngực không còn phập phồng! Đau lòng!
    Xe Medic sắp chạy, anh Thọ chuẩn bị leo lên xe ngồi với anh Thảo. Lúc đó thấy áo anh Thọ thấm đầy máu, M mới sực tỉnh. Chạy đi tìm cho anh cái áo để anh thay còn đi về. Những lúc hoạn nạn mới thấy cái tình giành cho nhau. Bình thường giỡn hớt, chửi bới xỉa xói nhau, có việc thì lại lăn xả lo cho nhau. Nói mãi anh Thọ mới thay cái áo ra. Anh Thọ là bác sỹ, anh đã cấp cứu cho bạn từ đầu, theo bạn đến Medic, rồi nhìn bạn ra đi, M hiểu anh đã luyến tiếc rất nhiều điều?
    Cánh cửa kéo sập lại, xe Medic lăn bánh. M vô thức đưa tay lên để rồi chưa được một cái vẫy tay đã thõng thượt buông xuôi. Nắng buổi trưa như thiêu như đốt, M cứ còn đứng đó cho đến lúc có ai đó kéo tay lôi vào trong sân bệnh viện.
    Những háo hức lúc sáng tan biến đâu cả, M thậm chí không thể ngồi yên được một chổ, vì cứ ngồi xuống là lại thấy bồn chồn!
    Vậy là có 3 xe quay về cùng anh Thảo, Út CA cũng quay về. Còn lại vẫn tiếp tục hành trình.
    Mọi người quay về chổ ăn trưa, có một buổi họp, một phút mặc niệm cho người anh em vừa ra đi, cầu mong cho anh yên nghỉ và phù hộ cho anh em đi đến nơi về đến chốn
    [​IMG]
    Ai cũng buồn rười rượi.
    [​IMG]
    Có rất nhiều chữ ?oNếu? đã được nói ra, và: Nếu chúng tôi đừng cả nể nhau, chúng tôi đã phê bình ngay từ đầu, và có thể đã dừng được chuyện này kịp lúc.
    Nhưng mọi chuyện đã rồi, anh Tiến nhắc mọi người kể từ lúc này phải tuyệt đối bám đoàn, tuyệt đối không được ?othòng? lại để rồi ?obơm? lên như vậy nữa!
    Đoàn lại đi
    [​IMG]
    Theo như thông báo thì từ đây đến Koh Kong còn 290km nhưng trên tấm bảng chỉ đường này thì hướng đến Koh Kong còn tới 350km. Anh Thảo về nhà nghen, tụi em đi?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua đèo Bà Đen, M nhìn thấy rất nhiều những am thờ được làm theo kiểu đặc trưng của Cambodia, mái cong, chóp nhọn. Những am thờ nằm sát nhau liên tục một đoạn dài chứng tỏ rằng đoạn đèo này không hề an toàn. M chỉ biết gật đầu xin bình an cho cả đoàn.
    Ngóng thấy cơn mưa phía trước, cả đoàn dừng lại để mặc áo mưa:
    [​IMG]
    Cơn mưa phía trước:
    [​IMG]
    Trời sầm tối:
    [​IMG]
    Riêng bản thân M vì không nghĩ sẽ được ngồi xe nên không chuẩn bị áo mưa. Có ai đó nói: Em lên xe hậu cần ngồi đi Lu, để mưa bịnh đó em.
    Nhưng M cảm thấy quá buồn và không muốn ngồi trên oto một mình, lúc này dù có ngồi trên oto thì M cũng không thể cảm thấy ấm áp hơn lên được. Lúc này Huy nhóc buồn ngủ rồi, đưa xe cho UD chạy, Beo đổi qua chạy R6 còn anh Toàn qua chở M.
    Cơn mưa ập tới rồi rả rích suốt, M ướt mem, nhưng được ngồi sau, được đi trong đoàn, được thấy những người mình thương quý chạy cạnh mình thì dù lạnh buốt vẫn bằng lòng.
    Đoàn lại dừng đổ xăng, cây xăng Lim Long, một cây xăng nhiều kỷ niệm:
    [​IMG]
    Đoàn lại đi, M ngồi sau không sao ngừng được dòng suy nghĩ về anh Thảo, mọi chuyện đến quá nhanh, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc hành trình 8 ngày. Trời ạ, hơn hai trăm cây số một giờ, cả thiên thần hộ mệnh của anh cũng đã nhắm mắt mà chờ vận may mất rồi anh ơi!
    Đoàn vẫn đi, mỗi người có lẽ đều mang nặng suy nghĩ về anh Thảo trong đầu.
    Con đường đèo ngoằn nghoèo, độc đạo:
    [​IMG]
    Và không những ngoằn nghoèo còn có những đàn bò đi rông:
    [​IMG]
    Thậm chí là heo qua đường:
    [​IMG]
    Trời đổ chiều:
    [​IMG]
    Rồi tối hẳn, và còn mưa nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì đoàn cũng đã về đến được Koh Kong:
    [​IMG]
    Ướt và lạnh, M run lên từng chặp. Anh em nhận chìa khóa lên phòng tháo bớt những đôi giày sủng nước. Xe hậu cần vẫn chưa tới. Thật sự cám ơn anh Tiến đã vững vàng tay lái dẫn đường, dù đã đến nơi nhưng trên mặt anh một nét buồn vẫn đọng:
    [​IMG]
    Đêm, M không sao ngủ được, trằn trọc và xoay như kim đồng hồ trên giường. M hết dán mắt vào cửa kiếng rồi lại mở máy nghe nhạc, và rồi khóc òa không sao ngăn được. Khối cảm xúc của cả một ngày đã đổ sập xuống. Có những lúc mình đã không dám hạnh phúc khi nhìn người mình thương quý đang say ngủ?
    M mở cửa phòng đi ra ngoài, hành lang vắng ngắt, có tiếng chìa khóa nào cứ khua xủng xoẻng bên dưới tầng 1 làm cho M sợ và chỉ biết ngồi trước cửa phòng của mình để viết.
    What a life to take
    What a bond to break
    I?Tll be missing you
    Vậy đó, chỉ mới đó mới đây mà đã mất rồi. Giờ đây M mới hiểu câu nói của sếp M trước ngày M lên đường: ?oBe Safe and Be Back!?. M cũng thực sự hiểu được những nguy hiểm của những chuyến đi, nên trong túi bao giờ cũng có miếng giấy giành cho những trường hợp khẩn cấp và trước mỗi chuyến đi xa M đều cố thực hiện những gì M đã hứa mà chưa làm, trước chuyến đi này M đã đội mưa chạy đi mua cho thằng bạn mới mở cửa hàng 1 chậu cây thần tài vì đã hứa với nó như vậy.
    Trước mắt chúng tôi là 7 ngày nữa, tôi cầu mong anh Thảo yên nghỉ và phù hộ cho anh em được đi đến nơi về đến chốn, đi cho chúng tôi và cũng là đi cho anh, anh à.
    Kết thúc ngày thứ nhất của hành trình, M viết trong nước mắt:
    Đam mê đã lấy đi của chúng tôi một người bạn. Kết thúc ngày thứ nhất: SAU MỘT TIẾNG THỞ PHÀO LÀ NHIỀU NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI.
    P/S: Sáng nay, ACE đã đến viếng mộ anh, những trang M viết cho anh đã được xé ra khỏi sổ và đốt đi. Dù sao đi nữa câu chuyện buồn trên đây cũng đã qua, M có một mong muốn nhỏ là mong mọi người đọc xong sẽ không bàn luận hay nhắc lại về việc này nữa. Cũng như bản thân M khi viết tiếp những ngày sau của cuộc hành trình sẽ thôi không nhắc về anh nữa, dù rằng trong suốt cả hành trình đã có rất nhiều lần nhớ đến anh: trên những con đường Thái Lan thẳng tắp mà nếu còn anh đã có thể tha hồ làm chủ, trên những con dốc dựng đứng quanh co mà nếu còn anh đã có thể thực hiện những cú ôm cua mơ ước?
    Không ai muốn một chuyến đi nhiều sự cố, không ai muốn đi một chuyến cuối cùng!
    Chúc mọi người luôn lái xe an toàn!
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ khi chiếc camry dẫn đoàn bất ngờ tấp vào lề và dừng đoàn đột ngột làm thắng xe dúi dụi yêu cầu lập tức quay ngược lại là bít chuyện k lành. Đến nơi thì thấy tình trang vẫn k đến nổi nào, khi chuyển a lên xe về bệnh viện a vẫn còn bít đau nên cũng cầu mong cho a tai qua nạn khỏi, nhưng...............
    Vài hình ảnh của a Thảo trước khi a đi xa
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Lu viết hay và xúc động quá.
    Đúng là càng đi anh em sẽ càng hiểu nhau hơn, đoạn đường phía trước vẫn còn dài, thực sự lúc này anh em ở nhà lo cho đoàn và chờ tin từng giờ từng phút một. Tiếp tục nhé.
  10. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lu.

Chia sẻ trang này