1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tout simplement, les moments de ma vie

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi POKET, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Surf TTVN và dừng lại ở 1 trang mà nó chưa ''''bị'''' biết đến để viết những gì nó vẫn mong muốn được viết..



    Week end rồi.. Nó vẫn muốn nói với ai mà mọi người thì vẫn cứ hờ hững quá ! Nó lại chỉ dám lẳng lặng nhìn và cười những nụ cười nhạt nhẽo. Tâm trạng ấy của nó thì vẫn chưa thay đổi. Nó đang lo, lo nhiều thứ làm cho nó đau đầu đến mãi chẳng ngủ đc.. Đã 2, 3 hôm nay rồi điện thoại của nó bỏ không và chỉ đổ chuông vào buổi tối.. 20h45, nó đang ngồi xem tivi chợt nghe thấy nhạc chuông tin nhắn. Bạn nó vẫn còn thức cơ à ?! Đọc tin nhắn, nó ngạc nhiên khi chỉ vào những lúc như thế này nó mới nhận được những tin của bạn. Luôn luôn là như thế, bạn cứ ẩn hiện trong inbox của nó, và mỗi lần như thế cách nhau đến cả mấy tháng trời. Nhưng nó mừng vì bạn luôn xuất hiện đúng lúc. Nó còn tự hỏi sao bạn biết nó đang có tâm sự ?! Và chỉ những lúc nó cần được nói thì chính bạn là người hay hỏi thăm nó nhất ?! Nhưng nó lại ko dám mở lòng tâm sự hết với bạn những gì nó đang muốn được nói. Bởi vì đơn giản theo thói quen thôi bạn ạ. Và cũng có thể là nó sợ bạn sẽ lo cho nó.. Giữa nó và bạn là cả 1 khoảng cách xa lắm.. Những khi như thế này, nó ko muốn nó phải bám vào một ai. Nó đã tự đứng dậy được một mình trong suốt gần 4 năm qua, nó sẽ còn muốn tự xoay sở lấy nữa. Mặc dù trong sâu thẳm của nó rất cần đến sự động viên của một người. Nó vẫn đang tỏ ra cứng rắn, và tập cho sự kiên nhẫn của nó có thể đạt đến điểm maximum. Với nó điều đó ko khó, nhưng nó rất sợ có cái gì đó quay lại phản hồi vào nó, đập vỡ tất cả những gì nó đã xây lên trong những ngày một mình của nó.

    Ngày hôm qua, tất cả những gì hiện lên trong đầu nó thật đẹp. Nó đã sống những ngày thật hạnh phúc. Ngày hôm nay, những gì nó đọc được cho thấy nó đang phải đấu tranh để dành được những điều mà nó mong ước. Hình như chưa một lần nào nó được như thế, nhưng những điều làm cho nó vui thì chỉ có 1 người biết làm. Và nó luôn thấy những điều đó với nó luôn là duy nhất và đặc biệt nhất. Nó tự hào. Ngày mai, có thể điện thoại của nó sẽ lại rung vào mỗi buổi sáng và nó lại mỉm cười khi đọc những dòng chữ trong cái sms ấy. Có thể nó lại thấy có ai hỏi nó đang làm gì khi nó đang ngồi trên giảng đường hí hoáy viết...

    Nó lại ngồi nghe ''''Will you wait for me?'''' và mỉm cười, nụ cười mà đã mấy hôm nay khó nở trên môi nó. Nó bằng lòng vì những gì nó muốn nói đã được thoát ra phần nào. Và nó ngẩng cao đầu hi vọng.. Dù có thế nào cái hi vọng của nó cũng sẽ ko tắt. Nó lại cười


    POKET

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''''attendrai malgré tout,
    Je t''''attends plus que tout.





    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 09/04/2005
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sinh - Lão - Bệnh - Tử, nó biết điều này sẽ phải đến với bấy kì ai, ko có ngoại lệ. Sao mà nó ghét cái nguyên lí này thế !! Ông nội đang xa dần nó, rồi mai đây về nhà nó sẽ vào phòng đó và chào ai đây ? Nó buồn, nỗi buồn mà bao lâu nay nó sợ nó phải cảm thấy. Cái cảm giác mất mát cứ trào lên bằng nước mắt, nó khóc, từ rơm rớm đến nấc lên cho đến khó thở. Nó vớ lấy cái điện thoại, bấm số 0688.. - người duy nhất biết nó phải làm gì lúc này. Và nó vẽ. Bức tranh của nó có đủ màu, cả 1 bầu trời, những cánh chim và những ngọn núi. Đơn giản thôi, nhưng nó muốn xung quanh ông mặt trời của nó phải có nhiều cái gì khác nữa, ko chỉ trơ trọi 1 mình. Nó cầu mong cho cái message nó gửi tới ông sẽ đc ông mang đi mãi mãi.. Nó còn phải viết. Trong đầu nó đang hiện ra những kỉ niệm của nó với ông. Nó sẽ viết cho ông bức thư cuối cùng để ông sẽ thanh thản ra đi. Có lẽ ông cũng đang đợi nó.. Nó tiếc, nó tiếc là trong những giờ phút này nó lại ko thể được nhìn thấy ông. Ngày trước khi bà ra đi, lúc biết tin nó chạy về thì cũng đã muộn. Nó và mấy anh ngồi ôm nhau khóc ở góc nhà và chợt thấy ông đang buồn lắm... Và từ đó nó chỉ muốn ông nở nụ cười thôi..
    Mẹ bảo nó bình tĩnh, đừng khóc nhiều. Anh bảo nó hãy cố gắng. Ông ra đi nghĩa là ông sẽ ko phải khổ vì phải sống với bệnh nữa. Và ở 1 thế giới khác ông sẽ lại nhìn nó mỗi ngày, ông sẽ lại gặp bà, và bao nhiêu người nữa. Ông sẽ lại vui.. Ở cái thế giới này, hàng ngày ông ko đc trông thấy nó, biết đâu ở cái thế giới mà ông sắp đến kia ông có thể dõi theo nó từng giờ thì sao? Và ông sẽ nhìn thấy bức tranh mà nó đã vẽ, nhìn thấy ông mặt trời của nó sáng chói như thế nào..
    ''Ông của con,
    Vậy là ông cũng sẽ phải tuân theo cái quy luật của tự nhiên, ông sẽ rời xa con mãi mãi.. Con hi vọng ông đã nhận được tình thương con gửi cho ông qua ánh mặt trời con vừa vẽ. Ông nhận những gì con gửi đến ông nhé ! Rồi ông con mình cũng ôn lại cái thời con mới chập chững vào lớp 1.. Ông cứ khăng khăng quyết cho con học ở nơi mà hai anh con đã được học. Ông còn bảo ''Chả lẽ hai anh nó được học ở đấy mà nó lại ko được hoc à?'' Con ko bao giờ quên đâu ông ạ, cái hôm trời nắng chang chang ông đến đón con ở trường mẫu giáo rồi chở con trên chiếc xe đạp xuống trường CVA và xin cho con vào học. Lúc đó con phục ông ghê! Ông đúng là mặt trời rực sáng của con. Con cứ thắc mắc ko biết ông nói gì với cô giáo để cô cho con vào học. Và rồi suốt 10 năm sau con gắn bó với ngôi trường đó và con vẫn nhớ như in cái hôm ông bảo con chờ ở ngoài để ông vào lớp nói chuyện với cô giáo.
    Con nhớ những lúc con trùm chăn kín đầu nằm ở cái sập của ông chỉ để nũng nịu. Con nhớ mỗi buổi chiều phải đi bộ về là con và hai anh lại nhờ ông thuyết phục bác và bố con cho 3 đứa đi ăn cơm hàng chỉ để được thoả mãn cái ý thích của trẻ con là muốn ăn gì cũng được, ko phải phụ thuộc như cơm nhà. Nhưng bây giờ con lớn rồi ông ạ, chẳng đâu bằng cơm nhà hết, con lại thèm được có 1 bữa cơm gia đình... Con nhớ những lần ông thay bố con kê phản cho 3 anh em trên bể cá chỉ để mấy đứa có cái cảm giác đang được ngồi giữa 1 hòn đảo, xung quanh bốn bề là nước và cá... Con nhớ cả những lần con phải xách dép cho ''chúng hắn'' chỉ để được đi chơi cùng ông. Và con nhớ cái lần con làm mất xe đạp, con đã run sợ như thế nào... Con ko dám về nhà mà lại sang cầu cứu ông. Ông an ủi con ko nên buồn và ông sang xin bố sẽ ko đánh con. Ông dẫn con về tận nhà, con chỉ biết nép đằng sau ông.. Ông thật là vĩ đại ! Bố chỉ nhìn con nép sau ông rồi cười. Con yêu ông thế !!!
    Ông ơi, tất cả những ký ức của con với ông đang tràn về. Con ko thể viết được hết. Con sẽ nhớ ông lắm, con sẽ cố gắng học tập để sớm được về gần ông. Ông đi nhé! Con yêu ông rất nhiều...
    Con chào ông.
    Con.''
    Ký ức vẫn tràn về trong nó, nước mắt vẫn làm nhoà đi đôi mắt và nỗi nhớ ông da diết vẫn đang tồn tại. Nó mong cho ông ra đi thật thanh thản. Nhưng nó vẫn hối tiếc sẽ ko được chào ông lần cuối. Trước hôm nó bay, xuống chào ông ông chỉ khóc, ông không nói gì với nó :-( Nó sợ..
    Nhưng trong lòng nó bây giờ đang mong 1 điều gì đấy kì diệu sẽ xảy ra. Nó mong sẽ ko nhận được cái tin sẽ làm cho nó phải khóc. Nó mong bố sẽ gọi và nói ông khỏe lại rồi.. Bởi nó vẫn muốn ông ở bên nó mà..

  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    POKET , đọc bài trên tự dưng ngồi khóc vì ao_mong cũng nhớ ông ngoại ở nhà quá, cũng ở xa, chỉ luôn cầu ước ông bà đủ sức khoẻ để sống thật lâu dù hiện tại ông bà đã cao tuổi mà vẫn chẳng an lòng vì con cháu........chẳng làm gì được cả vì ở quá xa........
    Sợ thật là sợ nếu một ngày.........
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ông đi rồi, ông ra đi mãi mãi.. Nó ngồi lặng đi khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Nhìn thấy dòng chữ ''Ông nội calling'' nó đã muốn khóc. Bố vừa báo ông mất, nó lặng đi ko thể nói 1 câu nào. Nó biết cái câu đó sẽ đến, nhưng nó ko muốn nghe chút nào. Nó đã khóc suốt cả buổi chiều, từ khi nhận đc tin ông đang rất yếu, cho đến bây giờ nó vẫn khóc. Nhưng nó sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn để học tập và sớm về với ông.. Nó chỉ còn biết tự bảo mình thế.. Nó chỉ mong có Anh bên cạnh nó lúc này, để nó có thể có chỗ dựa mà khóc...
    Nó chỉ biết ngồi cầu chúc cho linh hồn ông được siêu thoát, cho ông được thanh thản ra đi tìm lại bà và bác T. Nó nhớ ông da diết..

  5. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuc cu.
    C''est la 1ère fois où je vois un topic en français...franchement t''es très sensible et fragile.... c''est un peu comme moi alors :-) est-ce qu''on peut partager quelques choses??? Qu''est-ce que tu penses???
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    C''est avec plaisir.
    Ce n''est pas parce que je suis trop sensible, mais parce que les choses arrivent trop vite et me mettent en choc. Il nous a quitté, pour toujours, mais je crois qu''il est toujours là, en train de nous soutenir. Il est tout pour moi..

  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để nở 1 nụ cười khi lòng nó hiện tại chẳng thể vui ? Nói gì khi lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất là nó đang rất muốn ở bên gia đình lúc này ? Tất nhiên ngày hôm nay nó đã ko khóc, nó tìm ra đc cái cách làm giảm đi cái chagrin mà nó có từ sáng đến giờ. Nó viết, viết rất nhiều từ tối qua.
    Chả lẽ thế giới đang sụp đổ xung quanh và nó ko biết nó đang làm gì ? Nó ko nhận ra được rằng nó đã vô tâm như thế. Muộn rồi, câu trả lời duy nhất mà nó có. Nó biết giá trị của lời xin lỗi sẽ giảm đi khi được sử dụng nhiều. Nhưng khi biết lỗi, nó vẫn muốn được nói lời xin lỗi mà. Lại thêm 1 điều nữa khiến nó phải áy náy. Cả ngày hôm nay điều duy nhất nó luôn có trong đầu là mong muốn sẽ có 1 tin tức gì đấy từ 1 ai trong gia đình gọi cho nó, ngoài ra nó ko nghĩ đến cái gì. Nhưng từ sáng đến giờ nó chờ đợi và chờ đợi.. Nó cố trấn an mọi người và chính nó rằng nó ko sao, nhưng thật sự thì nó đang cảm thấy như thế nào?

  8. chiot

    chiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này mình cũng suýt khóc . Những gì POKET viết cũng chính là cái cảm xúc mà mình đã trải qua cách đây 2 năm . Hồi đấy bà nội mình mất , mình cũng đã tự hỏi chính mình rằng : sau này khi bước chân vào căn nhà của bà sẽ gặp ai ? Rồi có một lần mình nằm mơ thấy một buổi họp mặt toàn thể gia đình bên nội , mọi thứ dường như đang rất vui thì tự nhiên mình hỏi mọi người : " Bà nội đâu ? " sau đấy tự nhiên mình khóc . Rồi tỉnh dậy và thấy mình đang khóc thật !
    POKET ạ , những gì bạn đang viết dường như là do chính tôi cách đây hai năm viết ra vậy .
    Đừng buồn nhiều nữa nhé ............la vie est belle !
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vui vì những lời nói vu vơ
    Buồn vì những lới nói vu vơ
    Rồi cả bực tức cũng vì những lời nói vu vơ...
    Thôi, quên đi...Cứ giữ vừng lập trường mà tiếp tục chiến đấu, trận chiến còn về lâu về dài...trường kỳ mà. Đừng vì những điều vụn vặt , những vật cản tầm thường mà mất thăng bằng nhé !
    Sẽ chẳng ai có thể trả lời câu hỏi Tình là gì mà Yêu là gì ? Vẫn chỉ là ẩn số.../.
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Une chose existe toujours et je n''arrive jamais à effacer. Je le sens si différent, si froid en ce moment. Tout était bien pendant la première semaine. C''était tellement beau que je n''imagine pas une suite comme ça. Tant d''émotions, et je les cache au profond de mon coeur. Parfois je me demande comment j''ai fait pour surmonter chaque fois, moi, toute seule. Une grande question tourne dans ma tête et je ne veux pas de ça. J''ai toujours imaginer un futur brillant, un futur que l''on a dessiné à 2. Alors, que ferait - je si ça tourne complètement différent ? J''essais de me monter la morale et voir les choses différemment, plus léger et du bon côté. S''il faut que j''accepte, j''accepterai. Cette fois, je ne vais plus le retenir. Il faut que je rentre ça dans ma tête. C''est pas facile, mais il le faut. Maman a *** ''Suis ta route, et assure - la ! Si tu tombes, ça te ferait de l''expérience, tu pourras continuer d''une autre manière et plus sûr''. J''ai toujours vécu comme ça depuis. Mais le soucis c''est que j''ai du mal à me sortir de tous mes sentiments.
    J''ai retenu plein de bon moment. Mais on n''est jamais sûr de rien. Et moi j''ai des doutes :-( Et si je continue, il faut que j''assume mon choix. Mais je ne sens pas courageuse. Plein de fois j''ai craqué, plein de fois je suis en déprime à cause juste une question de temps qui tourne dans ma tête. Je ne sais plus à quoi je pense et à quoi il faut penser. Je suis perdue sur ma route et je ne sais plus quoi faire. C''est si difficile. J''ai parlé, je suis arriver à parler avec quelqu''un mais ce n''est pas suffit. Je tourne en rond et toujours pas de solution.
    Bon, j''ai une nuit devant moi pour réfléchir. Et il faut donner une réponse, ça sera......... AAAAAAAAAA, je ne sais pas et ça m''énerve !!!
    D''autre part, je n''arrive pas à être la première à parler... Et j''attends, et j''attends.... J''ai toujours pas voulu publié ça, mais quand ça arrive, ça arrive. Tout simplement, si je peux mettre une croix sur le brouillon dans ma tête, je le ferai... Mais pour le moment c''est toujours impossible... Et tant pis si personne me comprends...

Chia sẻ trang này