1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà? lơ??i Yeu_ngon vĂ??? vĂ?́n ?'Ă??? chức n?fng cù?a ngĂ?n ngư?f

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi muabanmai, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Yeungon dã man thật : đặt ra một câu hỏi giả với một vd thật mà nếu phải trả lời cho tròn trịa thì phải mất đủ thời gian làm một cái luận văn.
    Nói nhỏ thế này trước, để dọn đường đi về sau: có lẽ phải thống với nhau về cách hiểu các khái niệm " loại từ ", " mạo từ " đã. Và cũng còn tuỳ thuộc vào việc đồng chí theo quan niệm cho rằng trong tiếng việt từ loại là trung tâm của đoản ngữ danh từ hay theo quan niệm cho rằng danh từ là trung tâm của đoản ngữ danh từ.
    Tạm thời.... Tất cả ba từ " con " đều là loại từ. Rõ rằng khuôn khổ của câu không cho phép hiểu và phân tích chúng, mà cần phải viện đến ngữ cảnh.
    Tạm hình dung, pth và ông hàng xóm đang đứng trên đỉnh ngọn núi của một ngôi làng cao nhất châu Âu. Ông hàng xóm dùng ống nhòm nhìn qua dải núi bên kia, thấy rất nhiều cừu, liền bảo pth : " Cậu có nhìn thấy những con ở đằng kia không ? ". Sở dĩ ông hàng xóm này không nói rõ " những con cừu ", là vì ông ấy nghĩ rằng cái giống động vật lù lù trước mắt kia hiển nhiên là cừu rồi, không thể không là cừu được, nên, không cần nhắc đến nữa, ông ấy chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của pth về hướng có những " con " ấy thôi. Ở đây, loại từ " con " đóng vai trò là đại từ ( từ thay thế danh từ). Sẽ bàn sau tại sao ông ấy lại dùng " những ", vai trò của những trong câu trên thế nào, etc.
    Khổ nỗi pth không dùng ống nhòm, cho nên, " những con cừu " trước mắt thực chất chẳng khác gì những viên đá sỏi thô kệch điểm xám trên sườn núi xanh mướt màu cỏ. Thế nhưng, pth vẫn đặt lại câu hỏi : " Con gì ? " , bởi vì hắn vẫn còn bán tín bán nghi có lẽ cái thứ xám xám đó thuộc loại " con " có 4 chân bò được. Cách đặt câu hỏi này được coi là một lý lẽ bảo vệ cho ý kiến rằng loại từ " con " chính là nòng cốt của đoản ngữ danh từ, còn danh từ chỉ đóng vai trò là bổ ngữ.
    " Con " trong " thế mà gọi là con à " khác với " con " đại từ ban đầu. " Con " ở đây được sử dụng trong thế đối lập với " cái ". Trong thâm tâm, pth nghĩ : đấy chỉ là những " cái " viên sỏi thôi mà, không có chân và không biết bò, ông hàng xóm khéo nhìn gà hoá cuốc.
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    1) Theo tôi, đồng chí nên dùng từ chỉ loại hay danh từ chỉ loại thay cho chỗ vàng vàng để tránh hiểu nhầm thành parts of speech.
    2) Tôi chưa đọc nhiều về đoản ngữ danh từ nhưng sau khi quan sát cách người lớn dạy trẻ em học nói tôi thấy mình nghiêng về ''phe'' cho rằng danh từ chỉ loại làm trung tâm. Ví dụ trong con gà thì con là trung tâm (head).
    Mẹ(chỉ vào tranh): Đây là con gì?
    Con: Con gà.
    Mẹ: Thế còn con này?
    Con: Con vịt.
    Mẹ: Thế đây là cái gì?
    Con: Cái bút chì
    Mẹ: Còn đây?
    Con: Quả cam
    Mẹ: Đây nữa?
    Con: Con ngựa
    (lưu ý :chúng ta không dạy trẻ nói cộc lốc (bút, gà, cam) mà luôn có danh từ chỉ loại (con gà, cái bút, quả cam, )
    1) Có vẻ pth là nam chứ không phải là nữ(đẫn chứng: cậu, hắn)!!! Lại giả gái đi ghẹo ông hàng xóm với anh em diễn đàn tiếng Việt rồi!! Lừa đưọc lão hàng xóm hom hem đến mức phải dùng ''ống dòm'' chứ sao qua mắt đưọc yeungon!!!
    2) Không đồng ý chỗ in nghiêng. Ông hàng xóm dùng ống nhòm thì có nhiều khả năng ông ta biết đó là cừu, còn pth không dùng ống nhòm thì sao mà biết đưọc đó chính xác là cừu đưọc, có chăng (như pth đã thừa nhận ở dưới) chỉ xác định đưọc đó là loài vật thôi. Khi ông hàng xóm hỏi pth ''Cậu có nhìn thấy những con ở đằng kia không?'' là ông ấy ngầm coi pth đã xác định đưọc những hình dung kia là loài vật chứ không phải là vật thể vô tri vô giác. Và câu hỏi đưọc đặt ra không phải để xác định đó có là con (vật) hay không mà là để xác định con vật đó là con vật gì.
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cách nói trên là cách nói rất khoa học đấy chứ. Cứ thử đọc xem có mấy ai dám khẳng định cái gì 100% đâu. Khoa học gắn liền với cách giả huyết các lý thuyết hơn là các khằng định như đinh đóng cột.
    Còn trong trường hợp trên, lấy gì để chứng minh là loài vật nó công nhận loài người chúng ta là chúa tể? Sách truyện của loài ngưòi vẫn coi con hổ là chúa sơn lâm của những con yếu hơn như nai, thỏ, lợn, ngựa đấy thôi. Vậy thì rất có thể trong mắt con nai, con thỏ, thì con hổ là chúa của nó chứ đâu phải loài người!!! Và tại sao loài người lại ''trở mặt'' đòi con nai con thỏ .. công nhận mình là chúa tể trong khi đã công nhận con hổ là chúa tể của chúng rồii!!!
    Hay bây giờ thế này: ta tổ chức đại hội đại biểu đi, mời luôn cô vẹt MuaBanMai đây với lại cậu hươu HCMPusan tham dự với tư cách đại điện cho loài... rồi mồi ngon mà gặng hỏi cô cậu ấy xem cô ấy có công nhận loài người chúng ta có đúng là thông minh nhất gầm trời này không? Dù tốn mồi đi nữa tôi vẫn cho là ''''hơi bị'''' khó đấy đ/c pth ạ!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 21/03/2005
  4. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "Loài vật chắc gì nó công nhận"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chỉ có loài người mới công nhận khả năng tư duy của loài người, coi nó là đặc quyền của loài người. Còn loài vật thì không công nhận, cũng giống như yeungon vậy thôi!
    Cứ ngồi đấy mà bảo loài vật cũng tư duy trừu tượng nhé. Chờ ít nữa rảnh rỗi hơn tớ post lên cho mà đọc quan hệ ngôn ngữ và tư duy , từ ngôn ngữ học, triết học cho đến tâm lý học nhé! Giờ đang bận quá.
    Sang tận box tâm lý cơ đấy. Bàn chuyện khoa học nhân tiện nhờ người ta trị bệnh cho nhé!
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh xin ''''cô'''', anh nghĩ cô ''''hót'''' như vậy là đủ mọi người biết cô ''''hót'''' hay thế nào rồi!
    ''''Cô'''' bận thì chắc mọi người không bận chắc. Cô cũng phải ''''tha'''' cho mọi người chứ, chả nhẽ lại cứ hành hạ mọi người bằng cách đăng sách giáo khoa mãi lên đây sao, trong khi chính người đăng là cô cũng không hiểu rõ những gì mình đăng! Có lẽ cô nên học tập viết như cậu levant57 thì hay hơn!!!
    Chúc ''''cô'''' vui vẻ!

    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 21/03/2005
  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Phần này lấy ở bên Học thuật về làm bằng chứng cho bài trước.
    Trích từ bài của muabanmai viết lúc 02:40 ngày 05/03/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ....
    Như tôi đã trình bày bên box TV, những người câm điếc cũng có khả năng nhận thức, nhưng những gì mà họ lĩnh hội được vào trong đầu óc mình chỉ được hình thành và chỉ có thể tồn tại trên cơ sở những hình ảnh, những cảm giác, những tượng hình xảy ra trong đời sống thường ngày, về những vật thể của ngoại giới và về những mối quan hệ giữa những vật thể ấy với nhau, nhờ nhận thức của các giác quan. ĐÓ MỚI CHỈ LÀ NHẬN THỨC CẢM TÍNH, CHƯA ĐẠT ĐẾN TƯ DUY TRỪU TƯỢNG. Ngòai những hình ảnh cảm giác hình tượng ấy, tư duy họ tróng rỗng, không có nội dung gì cả, tức là ko tồn tại.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở trang 2 MBM viết thế này
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tư duy (nhận thức lý tính) là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Nhưng nếu không có ngôn ngữ thì cái hiện thực ấy không thể phân cắt được. Mà nếu không thể phân cắt được thì sự phản ánh ấy chỉ là một đống hỗn độn, và chưa thể gọi đó là tư duy. Tư duy chỉ là tư duy khi nó được sự hỗ trợ của ngôn ngữ. Nói cách khác, ngôn ngữ là công cụ giúp con người làm rành mạch sự phản ánh hiện thực khách quan trong đầu óc của mình. Tư duy lấy ngôn ngữ làm công cụ, và theo tôi, khi chưa có công cụ ấy, tư duy chưa phải là tư duy hoàn chỉnh. Nó mới chỉ là những nhận thức cảm tính về thế giới khách quan.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin hỏi MBM: nếu đã xác định đưọc các mối quan hệ giữa các vật thể với nhau thì tại sao lại không phân loại đưọc chúng (''không phân cắt được'') mà lại cứ phải là một ''đống hỗn độn'' hả???
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 22/03/2005
  7. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ai cũng bận cả, tôi có phủ nhận điều đấy đâu. Nhưng ai tha cho ai thì còn phải xem đã nhé.
    Tôi thấy buồn cười ở chỗ anh cứ lăm lăm tìm ra chỗ sai của tôi mà không chịu hiểu. Miệng cứ bô bô bàn về tâm lý mà đến cái thuật ngữ đấy cũng không biết thì còn nói làm gì. Tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần: Nhận thức có 2 cấp độ lớn: Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính có thể không cần đến ngôn ngữ nhưng nhận thức lý tính không thể thiếu ngôn ngữ. Tư duy trừu tượng tương đương với nhận thức lý tính. Thế đã đủ chưa ạ?
  8. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi để biết hay hỏi để bắt bẻ?
    Bây giờ không có ngôn ngữ, anh gọi tên các sự vật hiện tượng như thế nào? Anh diễn đạt các mối quan hệ giữa chúng như thế nào?
    Tôi dẫn ra một đoạn trích trong cuốn "Những bài giảng về NNH Đại cương" tập 1 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, (trang 26) của GS Nguyễn Lai yeungon lười đọc sách hoặc chán những lời tôi trích dẫn thì cũng cố mà nghe nhé!
    ***************************************************************
    Ngôn ngữ và tư duy, về mặt bản thể (ontologie) ko phải là những thực thể sẵn có. Chúng được hình thành và phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp cùng với sự phta triển của loài người về mặt sinh vật học và về mặt xã hội học. Quan sát quá trình hình thành và sử dụng ngôn ngữ ở một em bé, ta sẽ ý thức được phần nào quá trình này.
    Mặt khác, mối liên hệ giữa ngôn ngữ và hoạt động nhận thức là mối liên hệ của một cơ chế 2 mặt thống nhất ko tách rời. Vì ko có một hoạt động nhận thức nào tách khỏi ngôn ngữ mà có thể trở thành hiện thực; và ngược lại ko có một dạng ngôn ngữ nào được định hình àm tách khỏi nhận thức.
    Vậy, trong tính hiện thực của nó, ngôn ngữ được hình thành như thế nào? ta có thể tạm chia các bướcđể dễ phân biệt:
    - Bước nhận thức cảm tính Ở bước này sự vật cụ thể hiện ra trước mắt (cái bàn này) hoặc không còn hiện ra trước mặt (cái bàn ấy). Một điểm chung cần chú ý là trong cả 2 trường hợp sự tri giác của chúng ta đều hướng về một cái bàn cụ thể.
    - Bước nhận thức lý tính: Ở bước này, sự vật có thể có trước mặt hoặc ko có trước mặt. Nhưng lúc nầy cái sự vật được hình dung ra là mang cái đặc trưng chung cho nhiều sự vật cùng loại; nó không còn ở dạng nguyên mẫu của cái nào (tức là ý niệm của cái bàn nói chung, không phải cái bàn cụ thể nào cả).
    Bước lý tính trừu tượng được vật thể hoá bằng vỏ ngữ âm để trở thành tín hiệu ngôn ngữ. Ở ước này sự vật xuất hiện trong sự trừu tượng khái quát, nó đối lạp với những sự vật trừu tượng khác trong nhận thức bằng cơ chế phạm trù (khác loại) đồng thời nó được đặt tên để định danh. Lúc này ý niệm trừu tượng đã được vật thể hoá bằng âm thanh, và chỉ có trong điều kiện trên nó mới trở thành tín hiệu ngôn ngữ.
    (Phần này là ví dụ...............)
    Nhận thức đem lại cho ta khái niệm về sự vật ấy, còn ngôn ngữ cho ta tên gọi về sự vật ấy. Nói cách khác, hễ có nhận thức về sự vật là có tên gọi cho sự vật được nhận thức thì không thể ko có sự vật được nhận thức. Và ở đây, ta không nên nhầm lẫn, cho khái niệm là sự vật. Phải hiểu đúng rằng: Khái niệm ko phải là sự vật mà là ý niệm về sự vật (hay hình ảnh về sự vật) được tạo ra do nhận thức chủ quan của con người. Phẩm chất ý niệm, hoặc khái niệm, hoặc cái được biểu đạt hoặc nội dung nói trên là trừu tượng, nhưng nghĩ cho cùng, đó chỉ là sản phẩm của một khí quan vật chất, của một khí quan nhục thể là bộ óc mà thôi.
    ******************************************************************
  9. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị MBM trả lời vào đúng câu hỏi chứ không tiếp tục trích sách nữa. Nói đến thế rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Chán thế!
    Câu hỏi đây này.
    Xin hỏi MBM: nếu đã xác định đưọc các mối quan hệ giữa các vật thể với nhau thì tại sao lại không phân loại đưọc chúng (''không phân cắt được'') mà lại cứ phải là một ''đống hỗn độn'' hả??? Tại sao MBM nói đi?
  10. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ giữa các vật thể khác với mối quan hệ giữa các khái niệm. Nhận thức cảm tính chỉ đưa đến hiểu biết của con người về các sự vật cụ thể, và chúng tồn tại trước mắt. Còn khi không còn được nhìn thấy trực tiếp chúng trước mắt mình, nếu không nhờ có ngôn ngữ con người hay đúng hơn là bộ não con người không thể gọi tên một "lớp", "chủng", "loại" sự vât như thế nữa, vì không có khái niệm về "lớp", "chủng", "loại" mà chỉ có nhận thức cụ thể về từng sự vật. Dĩ nhiên không thể tư duy trừu tượng mà không cần đến khái niệm và vì thế cũng không thể tư duy trừu tượng nếu không có ngôn ngữ, vì chính ngôn ngữ chứ không phải cái gì khác đóng vai trò định danh cho khái niệm?

Chia sẻ trang này