1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà? lơ??i Yeu_ngon vĂ??? vĂ?́n ?'Ă??? chức n?fng cù?a ngĂ?n ngư?f

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi muabanmai, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chống chế mãi! Nguyên lời cô đây. Cô đang nói là không có ngôn ngữ thì hiện thực khách quan là một mớ hỗn độn chứ không phải là các khái niệm. Cô chống chế đưọc nữa không? Côl ại nói thêm ''mối quan hệ giữa các vật thể khác với quan hệ giữa các khái niệm'', vậy nó khác thế nào vậy?
    Tại sao lại phải cần gọi tên thì mới phân loại đưọc? Anh hoạ sỹ không gọi tên đưọc tất cả các gam màu nhưng vẫn biết những màu mình cần. Cũng tương tự, như ví dụ hạ vy đã đưa ra, anh thợ luyện kim không cần biết tên của màu kim loại là gì nhưng vẫn có thể nhìn màu mà biết nhiệt độ vào khoảng bao nhiêu. Với những người bình thường như yeungon hay ''''giỏi'''' ngôn ngữ như MBM thì những màu kia chả có khác gì nhau đâu (cho nên chúng như một ''''mớ hỗn độn'''') nhưng với anh hoạ sỹ, với người thợ lò thì chúng khác đấy! Đứa trẻ 20 tháng chơi trò xếp hình 26 chữ cái tiếng Anh, không cần biết chữ cái đó tên gì, không thể gọi tên ra đặc điểm của chúng (chữ o thì tròn, chữ i thì có chấm ở trên, ... vì nó chưa biết khái niệm [chữ] với [tròn[ với [chấm] là gì) nhưng vẫn nhớ và xếp vào đúng chỗ.
    Cứ trả lời thế này thì hay hơn là chép sách đấy MBM ạ. Dù đúng dù sai thì điều đó cũng chứng tỏ là cô còn có suy nghĩ. ông Nguyễn Lai, ông ấy làm luận án bên Đông Đức (cũ) về đề tài các động từ chỉ hướng trong tiếng Việt, đúng chưa nào?
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/03/2005
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    Chõ này không bàn đến nội dung mà chỉ nhận xét nhỏ đến cách dùng từ của tác giả. Tôi mà là học trò của ông Lai thì tôi sẽ hỏi thẳng: Tại sao thầy không dùng hiểu/biết thay cho ý thức? Có gì khác nhau không ạ? Và tôi cũng trộm hỏi: Phải chăng tác giả là nhà ngôn ngữ học cũng mắc cái bệnh ''đao to búa lớn'' mà các nhà ngôn ngữ thường phê phán?
    MBM ơi, chữa cháy cho ông Lai đi! Chắc hẳn khi ông ấy nói hoạt động nhận thức như trên mlà muốn nói nhận thức lý tính hay tư duy truwù tượng hay tư duy bằng ngôn ngữ phải không? Thê nên ông Lai mới lớn tiếng khắng định là ''ko có một hoạt động nhận thức nào tách khỏi ngôn ngữ mà có thể trở thành hiện thực''. Còn nếu ''hoạt động nhận thức'' hiểu theo cách như MBM đã nêu ở bài trước (gồm hai đoạn nhận thức cảm tính + nhận thức lý tính) thì ông Lai sai bét mà MBM cũng không biết. Vì nhận thức cảm tính (qua các giác quan) đâu cần ngôn ngữ!
    Phần sau thì có lẽ không cần bàn nữa.
  3. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, với yeungon thì chả có cái gì đúng cả. Một người có vấn đè về thần kinh! Thôi nhé, tôi thua vậy.
  4. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều (mà không suy ngẫm) thì hay ho cái gì hả MBM? Thuộc (vẹt) bài đưọc điểm cao à?
    Bây giờ MBM thử cố đọc và nghĩ về chỗ (tôi) nhuộm đỏ trên đây xem nào. Nó thuyết phục không hay nó vô lý? Thuyết phục thì thuyết phục thế nào? Còn vô lý thì vô lý ở đâu?
    Ý kiến tôi thế này.
    Đầu tiên, không biết MBM ''''tầm chương trích cú'''' có sai sót gì không chứ tôi thấy cái phần bôi vàng chướng tai lắm.
    Ta nên hiểu chữ nhận thức trong câu trên như thế nào? Ít nhất ta thấy có ba khả năng.
    Thứ nhất, nếu NL muốn nói ''''nhận thức cảm tính'''' thì sẽ mâu thuẫn với lý luận ngôn ngữ học mà chính mình ủng hộ. Lý luận đó phát biểu rằng không có khái niệm nào mà không đưọc biểu hiện bằng ngôn ngữ, rằng khái niệm không phải là kết quả của nhận thức cảm tính.
    Thứ hai, nếu NL muốn nói ''''nhận thức lý tính'''' thì cũng lại có vấn đề vì nhận thức lý tính chính là nhận thức bằng ngôn ngữ (chứ không phải bằng giác quan) là tư duy trừu tượng. Như vậy, thay vào câu của NL sẽ cho kết quả là
    Nhận thức lý tính/bằng ngôn ngữ đem lại cho ta khái niệm về sự vật ấy, còn ngôn ngữ cho ta tên gọi về sự vật ấy.
    Rõ ràng là có sự lặp thừa tức cười ở đây rồi!
    Và thứ ba, nếu NL muốn nói nhận thức = cả hai (cảm tính +lý tính) thì sao? Vẫn vô lý! Vì tổng hợp của hai khả năng trên vẫn cho kết quả vô lý!
    Trong cả ba trừờng hợp, hình như NL đã tách biệt nhận thức với ngôn ngữ, coi khái niệm là cái vốn có là kết quả của nhận thức còn ngôn ngữ như cái vỏ của khái niệm, cho khái niệm cái tên gọi. Đúng sai thế nào chưa bàn vội, chỉ biết nếu vậy thì NL đã mâu thuẫn với chính mình. Mọi ngưòi đọc qua lại thì sẽ thấy, tôi không bàn tiếp.
    Tóm lại, câu của NL đưọc tôi trích lại và bôi đỏ ở trên hoặc là một câu thể hiện mâu thuẫn của chính tác giả (trường hợp 1), hoặc là lặp thừa vô lý (trường hợp 2) hoặc cả hai (trường hợp 3).
    Ngoài lề: Khí quan là gì? Khí quan nhục thể là gì? Khí quan có thể là bộ óc đưọc không? Nhục thể -= physical? Khí quan = organ?
    Thôi xin chào mọi người, tôi dừng lên mạng đây. Cặp MBM _HCMPusan sướng nhé!!!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 23/03/2005
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị muabanmai, Vy thấy bảo rằng người câm điếc bẩm sinh không định danh được khái niệm, và do đó, không thể có tư duy trừu tượng, là không đúng.
    Thứ nhất, "định danh khái niệm" như chị nói bất quá chỉ là thiết lập một mối quan hệ một - một giữa một khái niệm trong bộ não với một âm thanh nào đó (chúng ta đang nói về người câm điếc), trong khi đó, người câm điếc hoàn toàn có thể đánh dấu khái niệm bằng cách liên kết chúng với một ký hiệu, một hình dạng hay bất cứ cái gì khác mà giác quan con người có thể cảm nhận được khác hơn là một âm thanh. Và như thế, người câm điếc vẫn có thể định danh khái niệm được. Cũng như khi chị soạn một cơ sở dữ liệu cho máy tính vậy, chị có thể định danh một mẩu tin bằng một con số, một chữ cái, một chuỗi hay một dạng dữ liệu khác, tuy việc xử lý dữ liệu trong những trường hợp trên có khác nhau đôi chút, nhưng nói chung là làm được. Chính những ví dụ Vy nêu ra ở bài trước cũng chứng minh việc đánh dấu khái niệm bằng những tín hiệu khác âm thanh (cụ thể là màu sắc).
    Thứ hai, Vy thật không hiểu "không thể tư duy trừu tượng" có nghĩa là không làm được những gì. Vy thấy nhiều người câm điếc bẩm sinh vẫn làm toán được cơ mà! Chẳng lẽ họ học toán mà không cần dùng đến tư duy trừu tượng?
    Thứ ba, vì ngôn ngữ gồm có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, nếu người câm điếc bẩm sinh (mất khả năng cảm thụ âm thanh, không thể cảm nhận ngôn ngữ nói) không có tư duy trừu tượng thì người mù bẩm sinh (mất khả năng cảm thụ ánh sáng, không thể cảm nhận ngôn ngữ viết) cũng vậy. Số người nói trên trên thế giới có khá nhiều, họ vẫn sống, làm việc xung quanh chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta coi họ sống không có tư duy, tức là như một con vật, thì có công bằng không? Rốt cuộc thì công việc gì nhất định phải cần đến tư duy trừu tượng, không có tư duy trừu tượng thì không làm được, chị thử cho em một ví dụ.
    Nếu có chỗ nào Vy hiểu nhầm hay sai sót, mong chị thông cảm mà chỉ giáo cho. (Vy tránh dùng chữ "bỏ qua")
  6. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào Hạ Vy! Chúng ta đang nói về người câm điếc bẩm sinh và khả năng tư duy của họ. Chị muốn đặt lại vấn đề với em như sau:
    1. Người câm điếc bẩm sinh trong các trường hợp em đã đưa ra có chịu bất cứ sự tác động nào của giáo dục ngôn ngữ hay không?
    Theo chị, Những trường hợp em đã đưa ra, về những người khi chào đời đã bị điếc (và do đó bị câm) (khái niệm ?obẩm sinh? ở đây không phải để chỉ mức độ điếc) mà vẫn có thể học toán, làm toán được, những người đó chắc chắn đã được can thiệp bằng giáo dục ngôn ngữ. Điều này rất quan trọng, vì như chị đã trình bày từ trước, nếu có sự can thiệp của giáo dục ngôn ngữ thì người câm điếc bẩm sinh vẫn có thể đọc được chữ viết bằng mắt. Chị loại trừ trường hợp người câm điếc bẩm sinh có can thiệp.
    Nếu những người câm điếc bẩm sinh, theo như em nói, vẫn làm toán được, không cần đến sự can thiệp về mặt giáo dục (cả ngôn ngữ và toán học) của cộng đồng, những người ấy có tồn tại, chị cần ví dụ cụ thể. Họ đã làm toán bằng cách nào? Họ định danh khái niệm (theo như em nói) bằng cách nào?
    2. Em nói: ?o??????????????????????vì ngôn ngữ gồm có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, nếu người câm điếc bẩm sinh (mất khả năng cảm thụ âm thanh, không thể cảm nhận ngôn ngữ nói) không có tư duy trừu tượng thì người mù bẩm sinh (mất khả năng cảm thụ ánh sáng, không thể cảm nhận ngôn ngữ viết) cũng vậy??????????????????????????.
    Lập luận này là không đúng. Ngôn ngữ viết là sản phẩm hậu kỳ, nó hiện thực hoá ngôn ngữ nói. Những người mù chữ tất nhiên vẫn có thể tư duy được, họ đâu cần đến chữ viết. Người mù bẩm sinh có thể nói được,họ có khả năng sử dụng ngôn ngữ. Do đó, họ lĩnh hội ngôn ngữ không có gì khó khăn cả. So sánh và kết luận như em là khập khiễng, vì một bên có thể nói được, một bên không; một bên có khả năng sử dụng ngôn ngữ, một bên không.
    3. Em hỏi: ?o??????????????????????? Vy thật không hiểu "không thể tư duy trừu tượng" có nghĩa là không làm được những gì.??????????????????????????????????????T
    Chúng ta chỉ bàn đến những người câm điếc không có can thiệp.Họ vẫn nhận thức được thế giới xung quanh và vẫn tồn tại. Nhưng mức độ của sự nhận thức ấy như thế nào? Họ không biết được khái niệm ?ocây? là để chỉ tất cả các loại thực vật có thân, lá, chỉ ra được xương rồng cũng là một loại cây, giống như tre, xoài, đa? vì họ không tổng hợp được, không liên hệ và trừu tượng hoá được những hình ảnh về cây. Họ chỉ nhận thức được các loại cây cụ thể bằng thị giác và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Đó là ví dụ đơn giản nhất về khả năng tư duy trừu tượng. Ngay cả ở những người bình thường, tư duy trừu tượng cũng chỉ có được ở một giai đoạn phát triển nhất định. Ví dụ trẻ sơ sinh cũng chưa có tư duy trừu tượng.
    Đọc bài viết của em, chị có cảm giác em nghĩ rằng chị có thái độ miệt thị với người câm điếc. Hoàn toàn không phải như thế. Người câm điếc được giáo dục, được can thiệp, cho dù là bẩm sinh cũng vẫn có thể hoà nhập được với cộng đồng và thụ đắc được ngôn ngữ. Còn nếu không được can thiệp, thế giới xung quanh đối với họ chỉ dừng lại ở những gì mắt họ đã thấy. Họ không biết được các sự vật hiện tượng liên hệ một cách bản chất về loại, về chủng như thế nào. Vì họ thiếu ?okhái niệm?, vốn là cái có tính tổng hợp, đòi hỏi sự tổng hợp, khát quát.
    4. Ở trang 5 em đưa ví dụ: ?o?????????????????Tuy nhiên, có một vài sự vật, hiện tượng lại chẳng có mối liên kết với từ ngữ nào cả. Một ví dụ cụ thể chính là màu sắc. Mắt người tinh có thể phân biệt được đến 16 triệu màu, trong đó số màu có tên chưa đến một trăm còn số màu được định nghĩa chính xác có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đa số các màu là màu "không tên". Tuy nhiên chúng vẫn mang ý nghĩa nào đó, ý nghĩa này nhiều khi rất chính xác, mang dấu ấn của quá trình tư duy chứ không phải cảm xúc thuần túy (như các tác phẩm nghệ thuật). Ví dụ như, cùng một màu "không tên", đối với bác nông dân có nghĩa là cam chín đã ba ngày, đối với một kỹ sư hóa có nghĩa là pH = 4.8, đối với người thợ luyện kim có nghĩa là nhiệt độ lò 2400 độ C. Hơn nữa, người thợ luyện kim đã nhìn thấy màu biểu thị 2500 độ và màu biểu thị 2600 độ thì có thể nhận ra màu biểu thị 2550 độ ngay lần gặp đầu tiên. Điều này trái với tính chất thông thường của ngôn ngữ (một người mới nghe qua một từ mới không thể biết nghĩa từ đó là gì). Như vậy, Vy thấy có những sự vật, hiện tượng tuy không có mối liên kết với từ - ngữ nào cả nhưng vẫn có thể tham gia quá trình tư duy. Điều này phải giải thích như thế nào ạ??????????????????????????
    Chị không nghĩ rằng có sự vật hiện tượng tồn tại trong tư duy trừu tượng của con người mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với từ ngữ. Em cho rằng đối tượng X đấy không có từ ngữ định danh một cách chính xác, nhưng lại nói: với bác nông dân là màu ?ocam chín ba ngày?, với kỹ sư hoá là màu biểu hiện độ pH=4,8 , với người thợ luyện kim là màu thể hiện nhiệt độ lò 2400 độ C, vậy chẳng lẽ đó chưa đủ để có thể gọi là tên gọi và nếu diễn đạt như em thì cái gọi là ?okhông có mối liên hệ với từ ngữ? liệu có thể chấp nhận được không. Quá trình từ thực tại khách quan cho đến tư duy trừu tượng rất khó có thể tách rời nhau một cách cơ giới (dù răng sự tách biệt đôi khi rất cần thiết). Nếu cho rằng không gọi được tên một cái gì đấy chính xác (nhưng lại có các cách diễn đạt khác cho chính sự vật ấy) là không tồn tại trong tư duy, liệu điều đó đã thoả đáng hay chưa?
    Còn nếu đã phân biệt được cụ thể như em, cái màu sắc mà em gọi là ?okhông tên?, theo chị nghĩ đã có rất nhiều tên rồi!
    Thế nhé, Chúc em vui vẻ!
  7. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, bài trả lời của chị làm Vy hiểu thêm một số vấn đề, nhưng vẫn còn nhiều điểm Vy chưa thật hiểu.
    Trước tiên là Vy hiểu thêm rằng chúng ta đang nói về những người câm điếc bẩm sinh và không được can thiệp bằng giáo dục ngôn ngữ. Về điểm này quả thật khó mà phản đối được, một người câm điếc bẩm sinh, vốn hòa nhập vào xã hội đã khó, nay còn không được giáo dục ngôn ngữ nữa. Người đó liệu có thể có biểu hiện của tư duy hay không? Liệu tập tính của họ có khác gì một người không câm điếc nhưng cũng không được giáo dục ngôn ngữ? hơn nữa, có khác gì với loài vật hay không? Những điều này có vẻ khó có thể rút ra bằng suy lý thông thường mà phải có nghiên cứu thực tế. Tiếc thay không ai có đủ độc ác để tiến hành một cuộc nghiên cứu như vậy. Riêng bản thân Vy nghĩ rằng, một khi đã không được thụ hưởng giáo dục, khả năng để một người - dù là bình thường - có thể phát triển kỹ năng ngôn ngữ là cực kỳ thấp.
    Tiếp theo, Vy nghĩ chúng ta cần thống nhất một số khái niệm để dễ trao đổi với nhau hơn. Vy không rõ khi chị nói "ngôn ngữ" thì có nghĩa là ngôn ngữ nói (mà trong đó đơn vị của nó là từ ngữ) hay là ngôn ngữ nói chung (gồm cả ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ toán học và tất cả những hệ thống kỳ hiệu khác dùng để thông tin liên lạc)? Bởi vì những dạng ngôn ngữ này có đóng góp vào quá trình tư duy một cách khác nhau nên việc xác định rõ tầm vực của khái niệm "ngôn ngữ" là cần thiết.
    Về nguyên tắc, ngôn ngữ nói chẳng qua chỉ là sự liên kết các khái niệm với các tín hiệu âm thanh. Khi sự liên kết nay tương đối giống nhau giữa một số cá thể thì các cá thể này có thể dùng các tín hiệu âm thanh đó để trao đổi các khái niệm, người ta nói các cá thể này sử dụng cùng một ngôn ngữ. Vy phát biểu như trên có đúng không ạ? Nếu phát biểu trên là đúng, thì quá trình trên cũng có thể diễn ra với bất kỳ dạng tín hiệu nào khác (ví dụ như ánh sáng, cử chỉ, màu sắc v.v...) không cứ gì phải là âm thanh. Vậy tại sao cứ phải là âm thanh thưa chị? Vì sao người mù bẩm sinh thì tư duy trừu tượng được còn người câm điếc bẩm sinh thì không?
    Về điểm cuối cùng, chị nói đúng, đúng là có thể dùng các khái niệm như "cam chín 3 ngày" , "pH 4.8", "nhiệt độ 2400 độ C" để gọi tên màu sắc, nhưng cái Vy muốn nói là, những tên này vốn không có trong đầu của các đối tượng trên từ trước. Người ta chỉ nhìn màu sắc và kết luận trực tiếp như vậy, những từ ngữ nói trên là sản phẩm đầu ra của một quá trình tư duy, mà nguyên liệu đầu vào của nó là một màu không có tên. Như Vy đã nói, người tinh mắt có thể phân biệt đến 16 triệu màu, tức là người ta có thể nhận ra được sự khác nhau giữa chúng, có thể phân loại, sắp xếp, so sánh v.v... Nếu mỗi màu cứ phải có một cái tên từ trước thì hóa ra vốn từ vựng của những người ấy phải có ít nhất 16 triệu từ. Vy không nghĩ con người ta có thể có một vốn từ vựng khổng lồ như thế được. Ấy vậy mà tất cả những màu sắc đó hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình tư duy của con người. Chúng ta hãy thử làm một vài ví dụ tưởng tượng:
    Giả sử có một cái máy gồm có hai màn hình, hai màn hình này có thể hiện được rất nhiều màu. Nếu hai màn hình hiện màu giống nhau thì đồng tiền rơi vào cửa sổ bên phải, nếu hai màn hình hiện màu khác nhau thì đồng tiền rơi vào cửa sổ bên trái. Nếu ai mở trúng được của sổ có đồng tiền thì được nhặt đồng tiền. Một người sau khi thao tác một thời gian với máy có thể hoàn toàn nhận ra quy luật này và luôn luôn nhặt được đồng tiền. Vy tin rằng với quy luật dễ như vậy thì không những người mà cả chó mèo cũng chơi được (với chó mèo thì ta phải dùng thức ăn). Bây giờ hãy xem xét quá trình diễn ra trong não người chơi. Không cân phân tích nhiều, chúng ta cũng thấy được là quá trình này nhận vào 2 màu không tên và xuất ra khái niệm "bên phải" hoặc "bên trái". Bởi vì màu và "bên phải", "bên trái" vốn từ trước chẳng có liên quan trực tiếp gì với nhau cả nên quá trình này rõ ràng có sự tham gia của suy luận, tức là có bao hàm quá trình tư duy. Tuy nhiên, dữ liệu nhập vào ban đầu không hề có gì khác ngoài hai màu "không tên". Như vậy, Vy kết luận rằng có những sự vật, sự việc không có mối liên hệ với từ ngữ nào cả nhưng vẫn tham gia vào quá trình tư duy được.
    Vy thật lòng mong muốn được chỉ ra xem lập luận trên sai ở đâu để Vy được học hỏi thêm. Rất cảm ơn chị (và các anh chị khác nữa) đã quan tâm để Vy lôi kéo vào mớ bòng bong này.
  8. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào Hạ Vy!
    Về điểm này, chị cũng đồng tình với em. Tất nhiên, không phải như em nghĩ ?oviệc tiến hành một cuộc nghiên cứu như vậy là độc ác?. Nghiên cứu là để giúp người câm điếc có thể hoà nhập được với cộng đồng và nhằm phát hiện ra các biện pháp tối ưu giúp người thân của những người câm điếc có thể giúp đỡ họ phát triển khả năng ngôn ngữ. Em có thể vào google và tìm thấy rất nhiều trang web cung cấp các thông tin khác nhau về các biện pháp can thiệp người câm điếc từ bé. Như vậy, cánh cửa hoà nhập với cộng đồng không phải đã khép chặt với những người câm điếc bẩm sinh, họ vẫn được lĩnh hội tri thức nếu họ tiếp thu được ngôn ngữ cử chỉ, vốn được xây dựng trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta. Tuy nhiên, khả năng ấy đến đâu thì mới thực sự là vấn đề. Bản thân chị đã tiếp xúc khá nhiều với trẻ câm điếc bẩm sinh có can thiệp, phần vì bộ môn bệnh học ngôn ngữ trong ngôn ngữ học ứng dụng, phần khác là vì ngay cạnh nhà chị có 3 em bé câm điếc bẩm sinh (đứa lớn nhất là 9 tuổi, bé nhất là 5 tuổi, đều được can thiệp từ rất bé). Các em ấy vẫn làm toán được, vẫn đọc được những câu đơn giản và phát âm rất khó khăn. Có thể em sẽ ngạc nhiên vì sao đã gọi là ?ocâm? mà vẫn phát âm được? Đối với những người câm điếc, không nói được là do hệ quả của việc không nghe được. Nếu phát hiện ra em bé có dấu hiệu điếc từ năm 2 hoặc 3 tuổi, bố mẹ các em sẽ đến bệnh viện kiểm tra thính lực của các em và cho các em đeo tai nghe. Nếu em đến các trường dạy trẻ điếc hiện nay, em sẽ thấy cô giáo vẫn giảng bài và nói rất to, vẫn yêu cầu các em đọc chữ trên bảng. Chủ yếu là các em nhìn miệng cô giáo và bắt chước hình miệng đó. Nhưng theo chị, dù các em có thể làm những phép toán đơn giản được, có thể viết chữ rất đẹp được thì cũng không có nghĩa các em có thể tư duy như người bình thường.
    Còn đối với những người câm điếc bẩm sinh không có can thiệp ngôn ngữ, theo chị, họ không thể có tư duy trừu tượng và không có biểu hiện của tư duy trừu tượng. (Nếu chấp nhận thuật ngữ nhận thức gồm có nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, và tư duy trừu tượng chính là nhận thức lý tính). Họ vẫn cảm thấy đau đớn, sợ hãi? nhưng đó chưa thế gọi là tư duy trừu tượng được mà mới chỉ là cảm giác, tri giác. Họ khác người câm điếc được can thiệp, điều này là chắc chắn. Vì chính trong những người được can thiệp, can thiệp càng sớm thì càng tốt, các em được can thiệp sớm hiểu được nhiều điều hơn các em được can thiệp muộn. Nói gì đến sự khác nhau giữa người được can thiệp và người không được can thiệp, đúng không em?
    Em hỏi, những người câm điếc bẩm sinh không can thiệp có khác gì loài vật không? Tất nhiên là có. Vì sao? Vì họ sống trong cộng đồng những người bình thường, sinh hoạt và có những tập tính như những người bình thường. Điều này sẽ phải xem xét lại nếu đặt trường hợp những người câm điếc bẩm sinh tách khỏi xã hội loài người.
    Trên thế giới, người ta đã nghiên cứu về người câm điếc rất nhiều trong sự nỗ lực không ngừng giúp họ hoà nhập được với cộng đồng. Ở Việt Nam, theo như chị được biết thì mới chỉ có GS Bác sĩ Nguyễn Hàm Dương nghiên cứu về bệnh học ngôn ngữ dựa trên cứ liệu thực tế và lác đác một vài công trình khác.
    Từ đầu cuộc tranh luận đến giờ, chị luôn khẳng định và thống nhất quan điểm ngôn ngữ bao gồm tất cả các dạng tồn tại của ngôn ngữ tự nhiên, cả âm thanh, chữ viết, và cả ?ohình ảnh? của âm thanh nữa. Khái niệm hình ảnh của âm thanh là để chỉ những lời nói bên trong, ví dụ khi chúng ta suy nghĩ không nói ra thành lời.
    Ở đây em đang nói đến mối quan hệ giữa ngôn ngữ với khái niệm, nhưng nếu hiểu chính xác nhất thì quan hệ hai chiều ngôn ngữ - khái niệm là chưa đủ, cần phải thấy được đây là quan hệ hình tam giác mà 3 đỉnh của nó là: từ ngữ (âm thanh hoặc chữ viết) - khái niệm (cái sở biểu) và cái mà từ ngữ chỉ ra (cái sở chỉ). Như vậy, nói ?ongôn ngữ là sự liên kết các khái niệm với các tín hiệu âm thanh? là chưa đúng. Vì ?otín hiệu âm thanh? chính là ngôn ngữ, là các từ ngữ. Không ai nói ?ongôn ngữ là sự liên kết khái niệm với các từ ngữ cả (nếu chúng ta thay ?otín hiệu âm thanh? bằng ?~từ ngữ?) .Quan hệ cuả từ với khái niệm là quan hệ sở biểu, biểu hiện; quan hệ từ với sự vật là quan hệ sở chỉ - gọi tên và quan hệ khái niệm với sự vật mà nó chỉ ra là quan hệ phản ánh. Em có thể vẽ ra trên giấy thì rất dễ nhìn, dễ hiểu.
    Từ ngữ không phải là khái niệm, nhưng nó biểu hiện khái niệm, và cơ bản là nó không tách rời khái niệm. Vậy, nếu không biết từ ngữ thì liệu có thể có khái niệm. Nên nhớ khái niệm khác với sự vật, từ sự vật đi đến khái niệm là cả một quá trình trừu tượng hoá các sự vật trong thế giới khách quan.
    Còn câu hỏi của em ?o?????????????????Nếu phát biểu trên là đúng, thì quá trình trên cũng có thể diễn ra với bất kỳ dạng tín hiệu nào khác (ví dụ như ánh sáng, cử chỉ, màu sắc v.v...) không cứ gì phải là âm thanh. Vậy tại sao cứ phải là âm thanh thưa chị? Vì sao người mù bẩm sinh thì tư duy trừu tượng được còn người câm điếc bẩm sinh thì không?????????????????????????????????????? chị trả lời như sau: Người mù tư duy trừu tượng được vì họ vẫn thụ đắc ngôn ngữ như người bình thường, Họ nghe và nói được, họ giao tiếp được và họ hiểu được tại sao một cuốn từ điển cũng được gọi là ?osách? và một cuốn sách nhỏ, mỏng cũng được gọi là ?osách?. Điều cơ bản nhất của tư duy trừu tượng là ?oxếp? các sự vật cùng loại thành một phạm trù khái niệm (ở đây là ?osách?) thì người câm điếc bẩm sinh (không can thiệp) không thể làm được. Rõ ràng họ thiệt thòi hơn người mù rất nhiều. Người mù tư duy trừu tượng được là vì họ nghe được, họ cũng sử dụng ngôn ngữ, đồng thới sử dụng khái niệm như người bình thường. Vấn đề không phải là họ hơn người câm điếc ở chỗ họ nghe được âm thanh, em hiểu chứ? Mà là người mù có công cụ là các âm thanh có nghĩa, có giá trị biểu hiện khái niệm và định danh sự vật, và chính là cái chúng ta bàn đến ở đây.
    Điều em đưa ra chỉ là một trong hàng triệu triệu ví dụ khác nhau về khả năng định danh của cộng đồng người của một ngôn ngữ trước những sự vật hiện tượng khác nhau của thực tại khách quan. Giả dụ như 150 năm trước người Việt Nam lần đầu tiên nhìn thấy cái bóng đèn điện, một sản phẩm họ hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói đến hay được chứng kiến, họ sẽ gọi cái đó là gì? Cái từ - khái niệm ?obóng đèn điện? ấy ngay lập tức sẽ được diễn tả bằng một cách khác, theo những gì họ được mục sở thị và với vốn từ ngữ họ sẵn có. Đó là điều chắc chắn. Như vậy, có phải đòi hỏi sự định danh chính xác khái niệm đó mới có thể tư duy được không? Tương tự, không ngôn ngữ nào có thể có khả năng định danh chính xác 16 triệu màu như em nói, nhưng bằng cách này hay cách khác, con người vẫn chỉ ra được sự khác biệt, nhận dạng và gọi tên được chúng bằng vốn ngôn ngữ và tri thức mà mình có. Đó là những sự định danh ?otạm thời? và những sự định danh ấy tiếp tục vào quá trình tư duy.
    ?omàu không tên? đã là một khái niệm, trong khái niệm ấy có những loại nhỏ hơn, làm nên sự khác biệt giữa các màu chưa có tên gọi với nhau. (tương tự như sách thì có sách truyện, sách khoa học, sách thơ ?) Cứ giả định là em đã dùng ?omàu không tên? chứ không phải "cam chín 3 ngày" , "pH 4.8", "nhiệt độ 2400 độ C" để gọi tên màu sắc thì em cũng không thể phủ nhận được em đã dùng khái niệm ?omàu không tên? ấy để tư duy. Đúng không? Đó là chưa kể, em đã hiển nhiên đụng đến từ ?omàu?, khái niệm ?omàu? để tư duy.
    Vấn đề là ở chỗ, theo như chị nghĩ, quá trình tư duy diễn ra nhanh và linh hoạt đến nỗi với những trường hợp như vậy, người ta cứ nghĩ rằng mình đã không dùng đến ngôn ngữ. Kỳ thực, chúng ta tư duy bằng các khái niệm và vỏ của khái niệm chính là ngôn ngữ. Hai cái này không thể tách rời nhau.
    Hi vọng em hiểu những điều chị nói! Thân!
  9. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, Vy đã hiểu thêm về những nghiên cứu đối với người câm điếc bẩm sinh, hiểu về mối quan hệ tam giác giữa từ ngữ - sự vật - khái niệm và sự định danh tạm thời. Vy có 2 ý muốn hỏi thêm:
    Một là, ở đây Vy nhấn mạnh đến sự tương đương giữa tín hiệu âm thanh và các dạng tín hiệu khác. Con người có thể phát và nhận nhiều loại tín hiệu khác nhau, tại sao ở đây âm thanh lại đóng vai trò đặc biệt như vậy? Hay là ưu thế đó được hình thành dần dần trong quá trình lịch sử? Em giả dụ thế này nhé, giả dụ rằng trên một hành tinh khác, có một con gì đó, con này không có cơ quan phát âm, nhưng chúng có thể phát ra và thu nhận sóng điện từ chẳng hạn. Liệu rằng qua quá trình tiến hóa, loài này có thể có "ngôn ngữ sóng điện từ" hay không? Ngôn ngữ này có đóng góp vào quá trình tư duy như ngôn ngữ âm thanh hay không?
    Thứ hai, Vy muốn hỏi về sự định danh tạm thời. Theo chị, sự định danh không nhất thiết phải có từ trước, nó có thể diễn ra tức thời ngay trước quá trình tư duy. Như vậy, sau quá trình tư duy, sự định danh đó có tồn tại lâu dài hay không? Như ví dụ về cái máy hiện màu của Vy chẳng hạn, giả dụ lần đầu máy hiện ra hai màu xanh, một là "màu xanh đậm hơn" hai là "màu xanh nhạt hơn", lần thứ hai máy cũng hiện ra hai màu xanh khác, cũng đậm nhạt khác nhau, như vậy, khái niệm "màu xanh đậm hơn" ban đầu nay đã dùng để chỉ một màu khác, có nghĩa là sự định danh tạm thời, nếu không được củng cố thường xuyên thì sẽ không tồn tại lâu dài, đúng không ạ?
    Em cảm ơn chị
  10. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào em Hạ Vy!
    Có phải em đang muốn hỏi: ?oTại sao là hệ thống tín hiệu ngôn ngữ chứ không phải là các hệ thống tín hiệu khác được sử dụng làm công cụ tư duy? ?o Trên thực tế, con người bắt gặp và sử dụng rất nhiều các hệ thống tín hiệu khác ngoài ngôn ngữ. Tín hiệu giao thông (đèn báo, biển báo?) là một ví dụ. Tuy nhiên, theo như chị nghĩ, chúng không có khả năng trở thành công cụ của tư duy như ngôn ngữ, vì một lẽ giản đơn là chúng không thể hoàn thành được nhiệm vụ thiết lập sự tương ứng giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện một cách xuất sắc như ngôn ngữ. Mặt khác, ngôn ngữ hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử và nó do quy ước của một cộng đồng người, vừa để giao tiếp (để hiểu đồng loại) vừa để tư duy (để thiết lập giao tiếp). Chị cũng giả dụ rằng nếu con người thời cổ đại không dùng ngôn ngữ âm thanh mà dùng một hệ thống tín hiệu khác, như em nói: hệ thống sóng điện từ chẳng hạn, và hệ thống tín hiệu đó được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác, cùng với sự phát triển của loài người, thì người ta cũng sẽ tư duy bằng cái hệ thống tín hiệu sóng điện từ đó, nếu nó đảm nhận được trách nhiệm trừu tượng hoá các sự vật hiện tượng khách quan thành các khái niệm như ngày nay chúng ta có thể làm được bằng ngôn ngữ.
    Nhưng sở dĩ chúng ta dùng âm thanh của ngôn ngữ mà không phải là một thứ tín hiệu khác là vì tính ưu việt của nó. Chúng ta có thể vừa lao động vừa nói chuyện, trao đổi lời nói một cách tiện lợi và đó cũng là một trong những nguyên do vì sao tổ tiên loài người chọn âm thanh ngôn ngữ chứ không phải các hệ thống tín hiệu khác làm công cụ cho giao tiếp và tư duy của mình. Và cho đến bây giờ, loài người thế hệ sau thụ đắc ngôn ngữ cha ông để lại, và chính vì thế, tiết kiệm hơn rất nhiều. Em có thể hình dung quá trình hình thành một ngôn ngữ cho một cộng đồng cũng như quá trình một đứa trẻ thụ đắc ngôn ngữ. Sự khác nhau ở chỗ quá trình phát triển của một ngôn ngữ có khi mất đến hàng vạn năm (thời tiền sử) thì ở một đứa bé quá trình ấy chỉ mất có vài năm. Đó là nhờ sự kế thừa. Những đứa trẻ sơ sinh ngay từ lúc chào đời đã phải sống với chó sói chẳng hạn, chúng sử dụng tín hiệu tiếng hú như những con sói và không thể tư duy được như con người. Đó là vì chúng không có ngôn ngữ như loài người để giao tiếp và để tư duy.
    Chị nghĩ rằng, những định danh khái niệm có tính thuật ngữ thì thường tồn tại lâu dài hơn những sự định danh tạm thời. Về cơ bản, con người gắn cho đối tượng một cái tên, (so với khoa học, nó có thể chính xác và cũng có thể không) và cái tên đó, đi kèm với khái niệm đó, tiếp diễn liên tục, liền mạch với quá trình tư duy, (như quá trình nhận dạng màu sắc của người chơi cái máy hiện màu của em) và như chị đã nói, nó nhanh đến mức nhiều khi chúng ta nghĩ không có sự can thiệp của ngôn ngữ.
    Chị cũng đã suy nghĩ vấn đề này và thấy mặc dù nó có liên quan đến tư duy thật nhưng nếu hiểu một cách cặn kẽ, nó gần với tri giác hơn là tư duy trừu tượng. Tất nhiên, nếu không có tri giác thì cũng không thể có tư duy trừu tượng. Người chơi phân biệt hai màu đậm nhạt là nhờ vào mắt, vào thị giác (phân biệt màu sắc, chính là cảm giác, tri giác thì có thể chưa cần đến ngôn ngữ) và sau đó nhận thấy phải làm như thế nào, hành động như thế nào, so sánh hai màu khác nhau?, lúc đó mới cần phải suy luận, cần đến ngôn ngữ. Để đạt đến tư duy trừu tượng, (sau khi đã có cảm giác tri giác và biểu tượng rồi) thì cần phải có ngôn ngữ. Và ở đây, nếu nói người chơi đã có tư duy, có phán đoán thì anh ta đã định danh tạm thời cho màu sắc đó để quá trình tư duy tiếp diễn. Chỉ có điều như em nói, nếu không được củng cố thường xuyên thì sẽ không tồn tại lâu dài.
    Không phải tất cả mọi câu hỏi của em chị đều trả lời được và trả lời chính xác, đây chỉ là cách hiểu của chị đối với vấn đề mà em đặt ra. Chúc em vui vẻ và không bị đau đầu vì những điều rắc rối này nhé!

Chia sẻ trang này