Trà, Thơ, và Em (2) Những ngày Tokyo nhàn hạ của tôi thực sự sẽ chấm dứt vì ngày mai Japan Airline sẽ đưa tôi trở về lại Mỹ, và như em đã viết, trở về lại với bảng đen và phấn trắng. Rời thành phố sinh hoạt đắt đỏ và đông dân nhất của Nhật này, tôi cảm thấy chẳng có gì nuối tiếc; và nếu có chăng, chỉ là hình ảnh mầu hoa Anh Đào và những tàn lá phong đỏ. "Lá phong nhuộm sương, lá phong đỏ" câu thơ TQ hôm nào em gửi tặng, tôi đọc và suy nghĩ rất nhiều về những chặng đường và khoảng đời tôi đã đi qua; những người bạn nữ giàu tính cách tôi đã gặp; những Ngọc Trâm, Tú Uyên, Thục Uy, Catherine,... nhưng tất cả chỉ là bạn từ bất cứ góc đô nào của sinh hoạt đời thường từ ngày bà xã tôi mất và tôi trở thành một người đàn ông "cô đơn". Có lẽ, em rồi cũng sẽ vậy vì như em nói, chúng tôi đã là hai người bạn cách biệt; làm thế nào để bắc một nhịp nối hai đầu. Là một nhà giáo, mô phạm trong công tác giáo dục, nhưng "nổi loạn" trong đời sống nội tâm đó là tôi bằng xương bằng thịt. Nghỉ dạy và nhận lời môt công ty Nhật về Việt Nam làm việc cũng là một trong những đường nét của sư "nổi loạn" tôi đề cập. Hồn Kông, Tokyo, San Francisco, Singapore....những thành phố tôi đã đi qua, rồi trở lại trong những ngày tôi phiêu dạt. Nhưng không một thành phố nào tôi nhớ và yêu hơn Huế, vì ở đó, cũng như em nói, tôi đã học những bài vỡ lòng về chuyện uống trà, và nơi tôi có rất nhiều những bạn bè "thi sĩ", những ngưòi đã cùng với tôi chia môt thời thơ ấu êm đềm trong hai bút nhóm khá đặc thù của Huế, Phượng Ngàn và Cuồng Biển. Trong số bạn bè Huế của tôi ngày đó, nhiều ngưòi đã một thời khá nổi tiếng với những truyện ngắn hay bài thơ được độc giả yêu thích; riêng tôi, vẫn là một ngươi "vô danh tiểu tốt" lãng đãng mơ hồ cho đến ngày đi Mỹ theo diện HO. Nếu ông ngoại là ngưòi đã tạo điều kiện đầu tiên để em thử nếm "hương vị trà" và tích lũy một số kinh nghiệm khác về nghệ thuật uống trà thì bà nội của tôi lại là người đã dạy cho tôi về sự gắn bó của một đặc sản quê hương, "chè xanh" và đời sống của những ngưòi "Huế rặt, Huế nòi"; đặc biệt là những người lao động, "mặt gửi cho đất, lưng gửi cho trời", nhất là những ngày mưa dầm lạnh giá. Chè xanh, những ngày tôi còn là một cậu học trò tiểu học đó, với những người như bà nội của tôi là một phương thuốc giản dị, hiệu quả giúp tăng cường năng lực, sức khoẻ, và giá trị cuộc sống. Ở cái tuổi vẫn còn ham cỡi trâu hơn học chữ của tôi đó, tôi đã không để ý nhiều đến những lời giải thích của bà nội trong việc "uống chè" và những ích lợi thiết thực mà "chè" có thể mang lại như tăng cường tuổi thọ, chữa lỵ,v...v...; nhưng có một giá trị mà cho đến bây giờ tôi luôn cảm thấy đó là trà đã giúp tôi thức khuya dậy sớm. Những ngày thơ ấu, để nhen lửa nấu nước sôi cho bà; những ngày trưởng thành để "tinh thần đươc kích thích đôi chút" trong cuộc sống vốn thường buồn tẻ và vô vị. Với em, một người nữ trẻ, có thể cafein trong lá trà khiến "thần kinh" căng thẳng; nhưng với mổt người nam, lại là một người đúng tuổi như tôi, trà luôn là một người bạn. Sáng sớm một chén trà, tối tối đôi chung ruợu, thì sẽ ít tốn tiền trả cho bác sĩ, người xưa đã nói, không phải sao? Bởi vì em đã nhắc với tôi là nếu còn nhớ đến lời hứa, chỉ cần mời em "một ly trà đá"; lời đề nghị này của em thực sự làm tôi lo ngại vì em vốn "lạnh", uống trá đá dù với "tâm", e rằng em sẽ lạnh hơn" không vì bây giờ là mùa Đông, và như em kể, "Sài Gòn đang lạnh"; một lý do khác, tôi ngại về "phẩm chất của trà và đá" trong bối cảnh của một thành phố như Sài Gòn. Cho nên điều làm tôi băn khoăn, không phải là mình sẽ uống gì, nhưng tại sao lại không để cho em "thử" một tách "Vương Trà", từ góc độ của "tâm" và tình bạn thuần hậu của chúng ta? Nếu em đồng ý như vậy, thì chuyến trở về của anh để lần đầu tiên gặp người bạn cách biệt của mình có thể mang thêm dôi chút "chất thơ", một món quá tặng "hiếm" trong nhịp sống quay cuồng vì những kiếm tìm giá trị thực dụng của xã hội hiện tại. Dẫu em vẫn nói, "không thích thơ" nhưng mà anh lại nghĩ đó cũng chỉ là lời nói vì anh hiểu qua những lần trò chuyện với em trên mạng, và đọc thấy qua những gì em viết, thỉnh thoảng, một vài "câu thơ rất có hồn và giàu nữ tính. Do vậy, anh muốn dành tặng riêng em và những đôc giả của mình nhân dịp Giáng Sinh về, hai bài thơ của con gái anh, Anh Thư đã viết và dư định xuất bản trong "Nguồn Cội Yêu Thương" để em có thể sẽ hiểu thêm về đời sống tinh thần gia đình anh, người bạn cách biệt của em. Bài thơ đầu tiên, Anh Thư viết bằng tiếng Việt, có tưạ đề là "Ru Tôi": Ru tôi môt khúc phiêu bồng Câu thơ chim Lạc trống đồng ngàn năm Thời con gái, nét hoa văn Dấu trong tay áo chút mầm Âu Cơ Dấu trong mùa lá vàng Thu Bóng trăng cố quận nhạt mờ hưong cau Dấu trong cô tịch ngàn dâu Hồn quê cũ thắm đượm màu tiêu tương Ru tôi một nhánh sông buồn Trôi xa chẳng biết quê hưong đâu tìm Bài thơ thú hai Anh Thư viết bằng tiếng Anh, tựa đề là "Shall I Tell You": Shall I tell you Nothing happens to the poets Poetry is feeling, not words And thus it is what I feel If my feeling are poetry The words you read Are created Upon individual secrets With dim, calm thoughts And magic Of thrilling heart My act of wrting Is the act of discovering What I trust I bring forth What is within me As a smile dawning on your lips The smile wafts to the breeze With the silent, invisible orchids If the nature of those gentle flowers Are to bloom I keep hearing my soul vibrates The kingdom of mystery Dances The whole twist Happy new year and Merry Christmast!