1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà, Thơ, và Em (3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuepham, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trà, Thơ, và Em (3)

    Bây giờ là 5 giờ sáng ở Tokyo, có lẽ giờ này em đang vùi mình trong những lần chăn nệm ấm vì hôm qua em nói Sài Gòn Giáng Sinh năm này rất lạnh. Riêng Tokyo mấy hôm này nhiệt độ dao động giữa 2 và 6 độ C, nên mỗi ngày khi cần thiết rời Princess Hotel đi ra ngoài tôi đều phải mặc hai ba lớp áo dày; những chiếc áo len mà Anh Thư, con gái lớn của tôi đã cẩn thận xếp vào vali hành lý cho tôi trước ngày rời Mỹ đi Hồng Kông những ngày đầu tháng 10. Từ ngày bà xã tôi qua đời, con gái tôi trở thành người chăm sóc cho tôi cái ăn cái mặc, ở vào tuổi 21, sinh viên năm cuối Đại Học, con gái tôi đã phải thay thế mẹ lo quản lý đời sống, sinh hoạt gia đình; đi chợ nấu ăn, vén khéo sắp xếp nhà cửa. So với bạn bè cùng trang lứa, con gái tôi không có được những niềm vui tuổi mới lớn, những rong chơi đây đó với bạn bè; nhưng bù lại, Anh Thư đã có nhiều thời gian hơn cho việc học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm quản lý đời sống cá nhân và gia đình.
    Sáng hôm qua trong khi tôi đang online trò chuyện với người bạn cách biệt, Anh Thư đã gọi điện thoại cho tôi hỏi Japan Airline sẽ đáp xuống phi trường lúc mấy giờ để sắp xếp cùng với con trai tôi, Anh Tú đi đón. 10 giờ-11 giờ, tôi trả lời và tự nhiên thấy nhớ Anh Thư và Anh Tú quá khi nghe Anh Thư nói không khí Gíáng Sinh rộn ràng trên khắp thành phố Stockton, nơi ba cha con tôi vẫn sống., và "Con đã chuẩn bị cây và quà Giáng Sinh để đón ba về."
    Vào những ngày này, tại Tokyo là khung cảnh đường phố thay đổi; nhiều cửa hàng bày bán hang đá, ***g đèn ngôi sao, cây thông, và nhiều vật dụng trang trí khác dọc theo những con đường phố sầm uất. Không khí này lại rộn ràng hơn kể từ khi Tokyo trở thành một trung tâm kinh tế thương mãi quan trọng cho khách du lịch và doanh nhân nước ngoài. Khách sạn tôi đang ở, Princess Hotel bán vé tham dự đêm Giáng Sinh tới 120 đô la một người, chương trình gồm có trình diển ca nhạc, thời trang, ẩm thực..Một người bạn Nhật tôi vừa mới quen trong gần hai tuần lễ tôi lưu lại Princess cho biết những nạm gần đây, người dân Tokyo có thu nhập cao, có xu hướng hưởng không khí Giáng Sinh mang phong cách Âu Châu. Và thực tế những ngày gần đây, Princess đã phải từ chối khách vì không đủ khả năng đáp ứng.
    Riêng tôi, một người khách được mời đến Tokyo cho cuộc phỏng vấn và bảo vệ kế hoạch thiết lập một văn phòng đại diện thương mãi ở Việt Nam lại mang tâm trạng rất là lạc lõng, và thất vọng về nhiều khía cạnh; tôi có ý định từ nhiệm và rời Tokyo trở về lại Mỹ, tiếp tục những ngày bảng đen phấn trắng như người bạn cách biệt của tôi đã viết. Em nói, "đời sống tự nó vốn nhiều bất trắc, và em nghĩ chỗ đứng của anh là trong môi trường giáo dục; không phải thương mãi hay doanh nghiệp."
    Hình như có một lúc nào đó tôi đã đồng ý với em trên nhận xét này; nhưng có những lúc khác, tôi không cảm nhận điều đó vì tôi vẫn nghĩ rằng, bên cạnh kinh nghiệm, kiến thức, lòng đam mê công việc, và tính sáng tạo sẽ giúp tôi vượt qua được tất cả những trở lực ban đầu trong việc mua bán giao dịch.
    Do vậy, trong buổi nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo công ty, tôi đã không ngần ngại khi đặt thẳng vấn đề tín nhiệm và năng lực; về sự thành công hay thất bại của sự đầu tư kinh tế và kỷ thuật; về những lợi ích thiết thực lâu dài mà công ty hy vọng sẽ có được trong một thị trường Việt Nam hoàn toàn mới mẻ từ góc độ suy nghĩ và tầm nhìn của một người Việt Nam đã hấp thụ cả hai nền văn hoá Đông Tây khi đề câp cách giải quyết những trở ngại về "tham nhũng" trong hệ thống pháp quyền. Kết quả của sự tranh luận, tôi nói với em, "anh từ nhiệm và sẽ trở về đời sống cũ, làm một thầy giáo với phấn trắng bảng đen." Người bạn cách biệt của tôi đồng ý khi nghe tôi nói, "Ngày mai anh book vé máy bay trở về lại Mỹ; hy vọng duy nhất có thể thực hiện được lời hứa cùng với em đi uống cà phê bụi là vacation của anh; đừng buồn nhé." Em im lặng, không trả lời; nhưng tôi hiểu là trong sự im lặng em đang thất vọng về người bạn lớn, "lão tiền bối" của mình.
    Sau khi book vé máy bay, tự nhiên tôi trở thành một người "nhàn du"; và có nhiều cơ hội hơn để một mình "độc ẩm", viết thư cho bạn bè, hai con tôi, và đi thăm cho biết rõ hơn về Tokyo. Có dịp lang thang qua những đường phố rất sạch sẽ nhộn nhịp; đỏ mầu lá phong và phớt hồng mầu hoa anh đào, và có dịp để dùng "tâm" đọc thơ Haiku, thưởng thức tràđạo Nhật.
    Những ngày này, tôi kể với người bạn cách biệt, "Anh thực sự cô đơn, nhưng mà hạnh phúc vì có em để mà chia xẻ tâm sự."
    Và sáng hôm qua, tôi vừa gửi cho em thiệp Giáng Sinh cùng với lời chúc vui vẻ; không quên nhắc lại chuyện sẽ đi "uống trà" một ngày nào đó.
    Trong câu chuyện, em đã trách và yêu cầu tôi nên dừng viết "Trà, Thơ, và Em" vì em không "ảo tưởng" và không muốn tôi sẽ list em vào danh sách những nguời bạn nữ mà tôi đề cập
    qua những trang viết của mình. Hơi do dự vì tôi nghĩ rằng em đang hiểu khác đi những gì tôi viết, tôi nói với em, "Anh sẽ giã từ ttvnol.com/tamsu.ttvn khi anh về trở lại Mỹ; và vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với em như một người bạn, em đồng ý chứ. Em gửi cho tôi một nụ cười, và nói thêm, "Trong đời thường và thực tế em "lạnh" và là một người nữ "khô khan". Nghĩ đến những điều em viết trong "Tình Bạn Giữa Hai Người Cách Biệt " và những gì em đã chia xẻ, tôi nói với em, "Lạnh thì anh đồng ý; nhưng làm sao em biết rằng mình khô khan khi mà em nói "chưa hề yêu ai", khi mà em chưa thử?" "Em không biết," câu trả lời cố hữu của em. Tôi chọc, "Là một người nữ em cần môt người khác, đặc biệt là một người nam, để cò thể nói cho em biết là em có "khô khan" hay không; cũng như một thửa ruộng chưa vào mùa cấy gặt, không thể nói là "bỏ hoang" khi mà người nông phu chưa cày bừa và đưa nước vảo, phân bón chưa sử dụng, lúa chưa gieo...vậy, có cần anh để thẩm định điều em nói không? Và, nếu anh về, có dám đi chơi với một một người bạn "già" như anh không?"
    Người bạn cách biệt của tôi quả quyết "dám" nhưng mà anh sẽ dẫn em đi chơi đâu?" "Anh không trả lời trước, nhưng sẽ cùng với em đi bất cứ nơi nào em thích; ví dụ, Mỹ Tho để thăm ba mẹ em; Huế để thăm ba và gia đình anh; và Đà Lạt để thăm Trà Mi và thể hiện lời em đã hứa, có đươc không? Vì..10 giờ tối mai, anh sẽ rời Tokyo trở về Mỹ; và chưa biết bao giờ mới có thể gặp em trở lại..." Với sự tinh tế của mình, người bạn nhỏ trả lời tôi, giọng dịu dàng quen thuộc,"Em không biết;" và chúng tôi ngưng ở đó vì tôi có điện thoại từ công ty gọi, phía đầu dây bên kia, giong người lãnh đạo công ty ôn tồn, hoà dịu, "Tôi biết là ông rơi Mỹ đã khá lâu và đang nhớ gia đình, nhất là trong những ngày này. Tuy nhiên, có thể nào gọi cho tôi biết là ông còn giữ ý định làm một thành viên quan trọng trong việc thiết lập văn phòng đại diện thương mãi Sài Gòn; nếu như vậy, công ty chấp nhận hoàn toàn những đề nghị trong kế hoạch của ông và sẽ hoàn trả chi phí cho ông trong một tuần lể từ Tokyo về Mỹ nghỉ phép thăm gia đình...Merry hristmas and Happy New Year."
    Tôi trở lại mạng và nói với em, anh chưa quyết định gì cả về lời đề nghị của boss, nhưng mà anh hy vọng sẽ có thể gặp em, người bạn cách biệt, nhân vật nữ chính của "Trà, Thơ, và Em", hãy chia xẻ cùng với anh niềm vui này, nhé. Buổi chiều Tokyo cuối cùng, từ đâu đó, tôi nghe một hồi chuông nhà thờ đỗ; tiếng chuông rền ngân, vang vọng, "Vinh danh Thiên Chúa trên trời--Bình an dưới thế cho người thiện tâm"

Chia sẻ trang này