Trà, Thơ, và Em Người bạn nhỏ của tôi đọc Ngày Tháng Bềnh Bồng và trả lời những điều tôi viết bằng những mẫu chuyện nhỏ, trong đó có thơ, trà, và chi tiết về em. Về em thì dẫu rằng cho đến bây giờ quen biết em đã khá lâu, tôi vẫn còn mơ mơ hồ hồ về người bạn nhỏ của mình. Thơ và trà thì tôi lại càng mù mịt, dẫu tôi đang ở Tokyo, một thành phố mà thơ và viểc uống trà đã đươc nâng lên hàng nghệ thuật, "đạo", hay là một triết lý sống. Dĩ nhiên, trà và thơ có phải là một triết lý sống hay không còn tùy thuộc vào sự đinh nghĩa những từ này. Nhưng mà như Cirero đã nói, "A friend is a second self", tôi hy vọng sẽ hiểu trọn vẹn được những gì em kể vì nghĩa đầu tiên của triết lý là "yêu trí tuệ" Như vậy những gì em vẫn sống, suy nghĩ khi đề cập về thơ và trà là vừa nhằm tìm trí tuệ vừa là đề cập đến trí tuệ được tìm thấy. Có lẽ tôi cũng yêu thơ và trà. Nhưng không phải chỉ áp dụng vào diễn cảm, mà sống như có lần tôi đã kể cho em nghe về đôi chút cuộc sống của tôi trong những ngày tôi còn là một thầy thuốc đông y, "lương y như mẹ hiền," ở một thành phố cao nguyên, Ban Mê Thuột. Ở đó, tôi đã sống và bằng năng lực, trí tuệ của chính mình gầy dựng được một cơ sở có thể gọi là "nhà" với vườn cây ăn trái, ao cá, và dĩ nhiên không thiếu hoa, trà, thơ, và bạn. Ngày ấy, trong khoảng vườn rợp bóng cà phê, tôi trồng xen chè xanh và cây ăn trái. Và trà tôi uống, thường do tôi tự hái và ủ lấy. Để có trà ngon, người sành điệu phải biết chọn búp chè. Non quá thì chát, nuớc trà không xanh trong; già quá thì hậu đắng và dễ làm say mắt người uống. Ngoài ra còn phải biết cách vò, ủ, và ướp nếu muốn trà có hương vị đặc biệt. Ngoài ra, nuớc nấu trà ,độ sôi , thời gian và người cùng uống trà cũng góp phần không nhỏ vào nghệ thuật thưởng ngoạn trà vì như người Nhật thường quan niệm, trà phải uống bằng tâm; chữ "tâm" mà người bạn nhỏ cách biệt của tôi có lần đề cập khi bàn về thư pháp. Có lẽ cũng như người bạn nhỏ cách biệt , tôi có nhiều bạn bè tri kỷ là "thi và văn sĩ";riêng tôi làm thơ chỉ tùy ngẫu hứng và thường là thơ "con cóc". Nhưng điều này có gì quan trọng khi mà bè bạn đọc lại khen là "độc đáo" vì những khám phá nội tâm. Tôi viết cái gì cần phải viết., những "câu thơ" mà thỉnh thoảng tôi làm và gửi cho em không đầu không cuối, những cảm xúc bất ngờ, "Anh vui sao một đời buồn--Người cô đơn nhăc yêu thưong ngậm ngùi" Đại loại là như thế. Trà và thơ do vậy đã cùng với tôi đi qua rất nhiều giai đoạn trong đời sống vốn thường xuyên giao động riêng tôi. Cũng như em, trà và thơ với tôi là bạn. Đã là bạn, cho nên tôi tin chắc rằng dù tôi ở đâu hay làm gì em cũng sẽ cùng chia xẻ với tôi những niềm vui nỗi buồn, có phải không? Và nếu như thế, đêm nay, có lẽ tôi là một người hạnh phúc khi viết chủ đề này.
Bác lập nhiều chủ đề thật đấy, cứ mỗi lần thấy chủ đề mới, kích chuột vào nhìn nik hoá ra là TUEPHAM, mà chủ đề cũng hay đấy chứ, cháu thích nhất chủ đề này, nghe đã thấy thích rồi "trà, thơ và em", cứ cảm giác được thấy các cụ ngồi nhâm nhi chén trà, vuốt râu, ngâm thơ và đàm đạo về thời thế. Nhưng mà Bác ơi, cháu thấy chủ đề nào Bác cũng nhắc đến cô gái bạn của Bác, nên cháu nghĩ hay là Bác nên chỉ một chủ đề thôi và viết thật nhiều vào đấy. Nhỉ? Cháu chúc Bác ở Tokyo học được cách pha trà mà người Nhạt đã nâng lên thành Đạo, cũng rất thú vị đấy chứ Bác.
Tôi nhớ ngày đầu tiên uống trà, tôi đã chịu không nổi cái vị chát thấm rất nhanh qua đầu lưỡi, nhưng rồi vị ngọt sau đó của tách trà nhỏ xíu đã làm tôi mất ngủ suốt đêm, tôi vốn luôn nhạy cảm với những gì tác động lên hệ thần kinh của mình. Ông ngoại tôi là một người nghiện trà theo đúng nghĩa của từ nghiện, và vì vậy đám cháu chúng tôi không đứa nào thoát được cái cảnh pha trà, cũng từ rất nhỏ tôi phân biệt được các bộ ấm tách trà, loại nào, uống với trà gì, tuổi thơ tôi coi đó như là những cực hình, khi lẽ ra mình phải được chạy chơi tung tăng ngoài phố như bao nhiêu trẻ con khác. Lớn lên, tôi có bốn năm học ngành đông phương học, tôi có thêm hơn một năm để sống ở China, quê hương của những loại trà. Tôi học cách để biết tại sao trà Thiết Quan Âm lại khác với trà Ô Long, và cũng từ đó tôi nghĩ, loại trà ngon nhất là loại trà không bao giờ được tẩm, hay ướp bất kỳ hương liệu nào cả. Có phải tôi ngược đời khi chịu không nổi mùi hương, bởi lẽ tôi cảm thấy hương trà là mùi hương tuyệt vời nhất, cũng có lẽ thế mà mùi nước hoa duy nhất tôi chịu được là loại Chanel số 5. Tôi vẫn nghĩ tôi không có nhiều nữ tính. Tôi còn nhớ người xưa của tôi cũng là một tín đồ của trà, may mắn là tôi có dịp đến những vùng đất được gọi tên là quê hương của những danh trà. Tôi có sáu tháng ở Miền Bắc, và có mấy ngày đến Thái Nguyên, nghe cái rét lướt qua đèo khế, và trên tay mang về những gói trà không tẩm. Có lẽ tôi đi được nhiều, mà như người ta nói, người đi được nhiều phải là người không mang theo những hành lý nặng, có lẽ tôi chẳng có gì để mang theo, ngoài chính những dự cảm của mình. Huyên thuyên rất nhiều về trà, nhưng thật ra, những gì tôi biết chỉ là lý thuyết, vì thứ nước trà duy nhất mà tôi hay uống lại chính là trà đá, thật nhạt, như tôi đã từng nói, tôi chịu không nổi với bất kỳ sự tác động nào lên hệ thần kinh của mình thông qua con đường ẩm thực. Tôi rất hay đọc sách, nhưng tôi đọc không có chút xíu chọn lọc nào cả, tôi vớ được cái gì là đọc cái đó, từ truyện tranh đến sách nghiên cứu, từ lịch sử cho đến thi ca, tôi không thích thơ nhiều lắm, nhưng tôi thích từ. Khi tôi học văn học China, người ta nói rằng, Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc. Tôi thích từ, cũng như tôi thích thơ tự do hơn là thơ niêm luật. Và tôi không muốn làm thơ, có lẽ vì tôi viết không hay, cũng có lẽ là tôi sợ viết. Có lẽ là như thế... bạn bè tôi đa số là chơi thân từ nhỏ đến lớn, hoặc giả cũng là những người bạn lâu năm, một lần nữa tôi thấy mình măy mắn, khi chung quanh tôi không thiếu bạn bè. Giáng sinh, cuối năm, tôi thầm gửi lên cao những lời chúc bình an đến họ. Bong bóng ước mơ, bong bóng đã lên trời...Có lẽ một lần nữa nên cám ơn số phận, khi người đã đến, cho dù đến để rồi đi, để về bên kia núi... Tôi cũng muốn nhắn với người bạn của mình, khi tôi nghĩ nếu có ngày nào đó anh mời tôi uống trà, hãy mời tôi một ly trà đá, vì như anh nói, người ta thưởng thức trà bằng cái tâm, không phải bằng thứ nước vừa thơm, vừa đắng chát vừa ngọt ngào nhỏ xíu trên tay?! Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 23/12/2004
Mặc dù mê cà phê cực kỳ nhưng với trà thì tôi không phải là người sành điệu.Tôi chỉ thích 1 ly trà đá .Nhớ lúc còn đi làm ở SaiGòn, tôi thích trà đá đến nỗi đặt password log in cho computer của mình là "trada2000", đã làm cho các nhân viên bảo trì 1 phen cuời ra trò. Với văn thơ , tôi chỉ là người khách vãng lai .Thế nhưng tôi đã có rất nhiều những bài thơ viết rồi một mình tôi đọc vậy.Những bài thơ này chào đời khi tôi ở Bến Tre, 1 mình giữa tứ bề gió lộng vì nhà tôi gần con sông Ba Lai.Những lúc như thế cậu thường pha cho tôi 1 bình trà thật nóng.Tôi có trà, có thơ , và thiếu người đàm đạo.