1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái d?ng - Truy?n d?ch VNI

Chủ đề trong 'Văn học' bởi despi, 28/06/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Trái d?ng - Truy?n d?ch VNI

    Trái Đắng

    Nguyên tác Mr. Sweetly Indecent
    Của Bliss Broyard
    Từ The Best American Short Stories 1998
    do Garrison Keillor và Katrina Kenison biên soạn
    Nguyệt Trinh chuyển ngữ.



    Giới thiệu tác giả:
    Bliss Broyard lớn lên ở Connecticut, từng theo học tại University of Vermont và University of Virginia. Truyện giả tưởng và các bài tiểu luận (essays) của cô đã xuất hiện trong Grand Street, The Pushcart Prize, Ploughshares, và hợp tuyển thơ Personals: Dreams and Nightmares from the Lives of 20 Young Writers. Nhà xuất bản Knopf đã ấn hành tuyển tập truyện ngắn đầu tay của cô năm 1999, My Father, Dancing. Cô hiện sinh sống tại Brooklyn, New York. Dưới đây là cảm nghĩ của cô về câu chuyện này.

    Câu chuyện sau đây được viết khi tôi chờ chuyến bay của mình khởi hành từ Ann Arbor, Michigan đến Boston, Massachussets. Nơi phi trường giữa bao nhiêu cuộc gặp gỡ chia tay đang diễn ra, đập vào đôi mắt rảnh rỗi của tôi hình ảnh cô gái trẻ bịn rịn trong tay người đàn ông khá lớn tuổi. Ở nàng toát ra vẻ hoang mang ngượng ngập gây cho tôi cảm tưởng sự sánh đôi của họ như có chút gì không đúng dắn. Tôi tự hỏi chẳng hiểu điều gì khiến nàng lo lắng. Người đàn ông ở vào tuổi cha tôi, thế là tôi quyết định đưa nhân vật con gái ông là người bắt quả tang cuộc hẹn hò của họ. Tôi vội vàng mở sổ và bắt đầu viết đoạn cô con gái đối diện với cha mình để hỏi cho ra lẽ điều mà cô bắt gặp.

    Sau đó, cuộc hẹn hò riêng tư của cô con gái được ***g vào. Tôi thích thú muốn tìm hiểu tâm trạng đứa con gái mới lớn vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và đụng chạm phải điều lo lắng nơi cha mẹ mình. Điều mà cha mẹ đã vạch rõ cho thấy, nhưng dưới con mắt dại khờ nông nổi, tuổi trẻ thiếu mạnh dạn nhìn nhận. Niềm tự tin bướng bỉnh khiến họ cho mình là cây đinh của vũ trụ.

    Tôi viết câu chuyện trong thời gian chờ đợi chuyến bay và suốt cuộc hành trình dài ba tiếng. Đến phi trường Boston tôi còn ngồi nán lại để viết cho xong. Trong đời mình, trước đó cho đến nay chưa bao giờ tôi viết một cách vội vã như thế. Khi nghĩ về bố cục câu chuyện, diễn biến mà tôi sẽ viết chợt lần hồi hiện lớn dần ra. Cảm giác vô hình, không tên tuổi, không căn cớ khi ngồi một mình giữa phi trường hoặc ngoài khoảng không gian cao rộng trên kia đã giúp tôi thả hồn bay bổng khỏi cách viết gò bó căng thẳng thường ngày. Tôi để câu chuyện tự lèo lái mà chẳng cần phác thảo nội dung, nghĩ ngợi đến cách triển khai các nhân vật, hoặc lo lắng chú tâm về chủ đề đại ý câu chuyện. Khi hồi tưởng lại, tôi nhận ra vài khía cạnh tự nó đưa đến, điều tai nghe mắt thấy dọc chuyến du hành, cảm giác đi từ nơi này đến nơi kia, mối tiếp nhận qua các cuộc hành trình đã giúp tôi hiểu sự việc sẽ xảy ra và kết thúc thế nào.




    ***


    Tôi hẹn gặp cha tại một nhà hàng gần nơi cha làm việc. Dù biết rõ nguyên do cuộc gặp gỡ, cha vẫn đến. Khi tiến về bàn của tôi, cha đưa tay chào mọi người chung quanh, nói to "Con gái tôi !" như không nhịn nổi sự dòm ngó của mọi người. Tôi gọi "cha !" Cha ôm vai tôi, xiết mạnh khiến tôi chực oà khóc. Cha hôn lên má, lên trán và lên cằm của tôi như khi cha đặt tôi vào giường lúc tôi còn bé, khi ấy cha vừa hôn cha vừa bảo "cầu nguyện với cha đi con." Lời nguyện cầu cha chế ra để ghẹo mẹ tôi, một người Pháp Công Giáo ngoan đạo, chỉ vì mẹ tôi hay lầm thầm cùng Chúa. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi biết đến bây giờ là lời trêu chọc này.

    Cha gọi chai rượu đỏ đắt tiền và muốn tôi nếm thử. Cha khoe với người hầu bàn tôi là một tay sành rượu (connoisseur of wines). Thật ra tôi [chỉ] từng làm người chào bàn cho một nhà hàng Pháp, và có học qua lớp thử rượu. Qua bài vở, tôi được biết tất cả các loại rượu cần phải thử trước dù được lấy từ vườn nho nổi tiếng và được chưng cất lâu năm. Song, tôi chẳng thể nào phân biệt nổi cái ngon hoặc dở của rượu ra sao, sự hiểu biết hạn hẹp của tôi chỉ vỏn vẹn một số từ chuyên môn. Tuy nhiên, tôi cũng bày đặt làm tàng bằng lối ngửi nút chai, vả tí rượu lên môi, đoạn bảo:

    - Mùi nho chín !

    Người hầu bàn và cha cười xòa trước lời phê chuẩn của tôi. Chờ người hầu bàn quay gót, tôi bậm môi.

    - Rượu chưa tới, chưa đủ nồng. (no staying power, immature)

    Cha nhăn mặt, nhấp một ngụm to.

    - Được rồi ! Con phải thích chứ, chai rượu bốn mươi đồng đó biết không ?

    - Uống thì uống nhưng con không thích đâu.

    Cha có ý phản đối, nhưng nhịn nên chỉ đưa mắt tìm người quen. Một lúc lâu, cha con tôi ngồi yên chẳng nói với nhau câu nào. Tôi ngập ngừng nhấp từng ngụm rượu và quan sát khung cảnh chung quanh. Gần đây tôi vừa khám phá ra cha còn có cuộc đời riêng bên ngoài. Thay vì xem điều này như một phần của đoạn đời cha mà tôi đã biết, tôi xem nó như khoảng trời xa lạ chẳng liên hệ. Cuối cùng, tôi đặt chiếc ly xuống, cúi đầu vân vê tấm khăn bàn.

    - Cha ! mình giải quyết việc này sao đây ?

    Cha cầm tay tôi.

    - Mình đâu cần phải làm gì. Bỏ qua đi con, xem như sự việc chưa hề xãy ra nhé ? Con muốn thế không ?

    - Cha muốn thế mà !

    Tôi lớn giọng. Tôi đã bắt gặp tại trận cha ôm hôn người đàn bà trên hè phố phía ngoài căn chung cư của cha, trong cùng một thành phố nơi cha làm việc và nơi tôi đang ở.

    Vì nghề nghiệp, mỗi tối thứ hai cha không về nhà mà ở lại dùng cơm tối với cộng sự viên của mình. Dần dà tôi có cảm nghĩ như nơi ấy được dùng vào việc khác nữa, không chỉ đơn thuần để cha và đồng nghiệp ngủ tạm qua đêm sau bữa cơm tối quá khuya khoắt. Mẹ tôi bảo bạn cha đóng góp tiền nhà để thỉnh thoảng họ dùng đến nơi ấy. Mẹ kể:

    - Bạn cha con mang bồ đến đó. Mẹ ghét cha con đã tiếp tay cho hắn làm chuyện bậy bạ.

    Tôi im lặng suy nghĩ. Mối ngờ vực của tôi bắt đầu từ câu chuyện này. Mẹ nói tiếp:

    - Vợ hắn lẽ ra phải biết chồng mình đang giở trò gì bên ngoài chứ. Mẹ sẽ nói cho bà ấy nghe.

    Sáng thứ ba tuần trước, tôi vô tình thả bộ trên con phố và chẳng hề hay biết cha đang có mặt trong căn nhà ấy. Tôi trên đường đến tàu điện khi vừa rời khỏi căn phòng của người đàn ông mà tôi vừa trải qua đêm. Chàng là bạn của Jack, tên bạn đồng nghiệp và cũng từng là người tình một thuở của tôi, nhưng thời gian mắt môi âu yếm kéo dài không bao lâu vì Jack cho rằng làm việc chung chỉ khiến mối quan hệ thêm phức tạp. Sau giờ làm việc tôi và Jack tình cờ gặp người bạn của hắn tại quán rượu. Anh bạn mời tôi ăn tối, sau đó mời tôi về nhà, và cuối cùng là mời tôi lên giường (The friend asked me to dinner and then asked me to come up to his apartment for a drink and then asked if he could make love to me.). Sau mỗi lời mời mọc tôi dừng lại trả lời, nghi hoặc về câu hỏi thẳng thừng và lối phớt tỉnh như chẳng việc gì đáng quan trọng của chàng. Thật ra tôi đã chờ đợi sự tấn công suốt cả buổi, do đó vừa nghe qua tôi liền ưng thuận.

    Về đến nhà, chàng đưa tay mở công tắc cho đèn sáng choang khắp gian nhà. Sau khi rót cho tôi ly rượu, chàng bỏ vào phòng vệ sinh. Tôi lang thang đến khung cửa sổ nhìn xuống đường phố tấp nập. Nghe tiếng nước dội tôi tưởng tượng chàng từ sau bước đến, quàng tay ôm vai tôi, chỉ trỏ nói tôi nghe về quang cảnh nhộp nhịp dưới kia, chàng sẽ nâng cằm tôi lên kéo về phía chàng, và đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng sau hồi lâu chẳng nghe động tịnh gì, tôi quay lại thấy chàng đứng ngay lối ra vào, cười nhẹ.

    - Anh muốn gần em, được không em ? (I'd like to make love to you)

    Chẳng có tiếng nhạc và chẳng có TV, khoảng không im lặng khiến tôi bối rối ngại ngùng. Tôi mỉm cười, nhấp ngụm rượu trấn an. Chàng thả đôi mắt đang dán vào tôi ném ra ngoài cửa sổ. Tôi theo hướng ấy, liếc nhìn bầu trời cao rộng, đoạn đặt chiếc ly xuống bàn và gật đầu. Chàng hỏi nhỏ:

    - Sao không treo áo lên em ?

    Tôi cởi áo khoác, vụng về cầm trên tay. Chàng ra dấu về phía cửa sổ, tôi từ tốn choàng áo lên lưng chiếc ghế gần đó. Khi tôi không còn mảnh vải trên người, chàng đứng yên tại chỗ với đôi mắt ngu muội. Tôi tự hỏi, ở ngay vị thế không nhúc nhích ấy, chẳng hiểu chàng có nhận ra một điều là tôi thật sự cần "bikini wax." Suốt buổi tối từ lúc gặp nhau cả hai chưa ai được nụ hôn nào. Tôi muốn hôn chàng. Tôi bước đến, nỗi hồi hộp vướng víu bấn loạn trên mười đầu ngón chân khiến tôi dừng lại, chân này dẫm chân kia, loạng choạng tội tình, và chẳng rõ mình muốn gì. "Tuyệt vời" (beautiful), chàng chỉ thì thầm nhiêu đó mà thôi. Và cứ thì thầm, thầm thì như thế cả buổi, tuyệt vời, tuyệt vời, ôi ! tuyệt vời ...

    Tôi trờ đến góc phố của cha mà chẳng hay, bỗng dưng có tiếng gọi lớn từ bên kia đường "Zachary !" Tiếng gọi quen thuộc như cách mẹ tôi hay kéo dài chữ cuối cùng khi đãi giọng trêu cha. Tôi thấy cha đang đẩy người đàn bà lạ mặt vào sát bức tường. Mặt cha vùi vào cổ người đàn bà, và nàng cười nắc nẻ. Tôi đứng lại giữa phố, trân trối nhìn họ. Người đàn bà bắt được cái nhìn của tôi, nàng đưa mắt ra nơi khác và nói nhỏ vào tai cha. Tôi cúi đầu bước đi như mình vừa làm điều sai trái. Bởi vì, nếu cha chạy theo và hỏi tôi làm gì ở khu phố ấy khi trời vừa sáng tinh mơ, thật tình tôi chưa biết phải trả lời cha thế nào cho ổn. Tôi quay đầu nhìn lại, người đàn bà đã bỏ đi, còn lại mình cha đứng trước cửa dõi mắt theo nàng. Vào giờ giấc ấy mà nàng phục sức khá chu đáo, chiếc váy ngắn màu đen, đôi vớ da, và giày cao gót. Nàng kéo mớ tóc vàng dài óng ả ra sau, hất nhẹ. Giòng tóc buông lơi chảy hững hờ có cái duyên ngấm ngầm quyến rũ như lối thả tóc của người con gái khi biết có kẻ nhìn theo mình. Trước khi tôi kịp nhìn đi nơi khác, cha liếc về phía tôi. Tôi tránh ánh mắt cha, nhẹ lắc đầu. Động tác mà tôi tin cha từ bên kia khoảng cách sẽ thầm cám ơn con gái của mình. Đứa con gái chạy vội xuống trạm xe điện mang ý nghĩ trốn chạy trong đầu: người đàn ông vừa trải qua đêm với nàng chưa chịu rời giường đưa nàng ra cửa.

    Vài ngày sau tôi cứ trông ngóng chờ điện thoại, mà chẳng ai gọi. Một ngày ấm áp đẹp trời tôi thả bộ về nhà, trên suốt con đường tôi cứ đăm chiêu nhớ căn phòng chàng hôm ấy. Tận tầng lầu thứ chín trên con phố rộn rịp đông người, đứa con gái từ khung cửa sổ rực rỡ ánh đèn đêm bên ngoài, ngỡ ngàng trước thân xác đàn bà trần trụi của mình, lê từng bước, chậm, nhẹ, hôn lên môi người tình. Khoảnh khắc ấy cứ như tiếp diễn không ngừng. Trưa về đến nhà, điện thoại reo vang. Mẹ cằn nhằn đã để máy nhắn từ đầu tuần dặn tôi gọi để bàn tính buổi gặp gỡ vào tuần sau, nhưng tôi chưa kịp. Tôi cứ phân vân cả tuần không biết có nên cho mẹ biết về chuyện của cha.

    - Cục cưng ! giờ mới gặp được con. Sao ? con sẽ về chuyến tàu sáng thứ bảy, chín giờ năm phải không ?

    - ừ hử.

    - Hay quá. Bỏ mẹ ở tiệm làm tóc xong cha sẽ đón con nhé.

    - Dạ.

    - Lâu ghê mẹ không gặp con đó. Tối qua cha và mẹ vừa bảo nhau đến giờ vẫn chưa quen, vắng con nhà cửa buồn thiu. Con khoẻ không ? Giọng con nghe như bệnh.

    - Hmmm

    - Thôi được, con nghỉ nhé.

    Sau khi cúp máy, đầu óc tôi cứ lảng vảng hình bóng cha và người đàn bà. Chịu không nổi, tôi bỏ ra ngoài uống rượu. Hôm sau thức dậy tôi quyết định cắt tóc, mái tóc nâu như cha. Lúc đứng trước mặt chàng, tôi luống cuống kéo mớ tóc dài ra trước để che bớt đôi ngực hớ hênh mời gọi. Hình ảnh ấy làm chàng mê mẩn, sau đó thủ thỉ kể lại khi ôm tôi trên giường. Tôi rúng động lúc ngồi trên ghế cho người ta đành đoạn từng sợi tóc của mình. Thế rồi cũng xong, tôi bước ra cửa với khuôn mặt lạ, giòng suối gợn sóng mượt mà không còn đổ dài hai bên má mà chỉ đủ phủ trán. Chiều hôm ấy, tôi cùng người bạn đi coi bói. Bà thầy bảo có người đàn ông đang phản bội tôi. Tôi hỏi thẳng.

    - Còn điều gì tôi chưa biết, nói nốt đi.

    - Thêm mười đồng nữa nhé.

    Sáng chủ nhật tôi gọi về nhà cho cha. Cha bắt ống, tôi biết ngay cha vừa rời bàn ăn sáng, sau lưng là chồng báo và mẹ đang ngồi nhâm nhi càfé.

    - Cha, cuối tuần này con về ... Nhưng trước khi về con muốn nói chuyện với cha.

    - Được, gặp ở đâu đây ?

    Cha không gọi tên tôi và chẳng hề xưng hô cha, con. Nghe như cha đang ngoại giao công việc làm ăn (He didn't say my name and his voice was all business). Sau đó cha đề nghị đến nhà hàng vào tối hôm sau, khi tan sở.

    - Đi ăn tối nhé.

    - Dạ, mai gặp con gặp cha.

    Giọng nói của tôi ngấm ngầm chút nhắc nhở. Khi cha cúp máy, tôi tự hỏi chẳng biết mẹ có thắc mắc xem người gọi là ai, và nếu mẹ hỏi, tôi thầm nghĩ chẳng biết cha sẽ trả lời thế nào. Sau đó tôi gọi chàng. Điện thoại reng liên hồi. Tôi vừa định gác ống, thất vọng vì cả lời nhắn máy cũng không có để tôi được nghe tiếng nói của chàng thì giọng ngái ngủ trong chiếc máy vang lên. Tôi ngạc nhiên về sự bất ngờ đến quên tuốt cả lời mình đã chuẩn bị trước, sẽ hẹn gặp chàng ở một tiệm bánh ngọt mà tôi biết nằm gần chung cư của chàng. Tôi cúp máy, không nói nửa lời.

    Cha rót thêm rượu cho tôi. Tôi đã uống hai ly và bắt đầu buồn ngủ. Cha bảo tôi sẽ không gặp gỡ người đàn bà ấy nữa. Tôi đắn đo chưa biết lời cha nói có thật sự xuất phát từ đáy lòng. Cha nhịp ngón tay lên bàn. Tôi hiểu cha đã mệt mỏi với điệu bộ lo âu bồn chồn của mình từ lúc bước vào. Để đập tan không khí căng thẳng ngượng nghịu cha dồn dập xoay quanh các câu hỏi, ý kiến tôi về rượu, từ mái tóc phủ trán của tôi đến người bạn trai hôm xưa. Tôi trả lời.

    - Hết rồi cha ơi. Làm việc chung cặp bồ không tiện.

    Tôi muốn kể cha nghe về chàng, muốn cha hiểu tôi còn rõ chuyện trai gái thường tình này hơn cha nghĩ. Có thể cha sẽ chới với tá hoả, xấu hổ. Cũng chẳng biết cha sẽ phản ứng thế nào. Tôi thả hồn ra cửa, không nhớ nổi khuôn mặt chàng. Mắt màu gì nhỉ ? Xanh như lá mùa xuân ư ? (They're green, I decide.). Mà không, tôi nhầm lẫn với màu mắt cha mình mất rồi.

    - Cục cưng, sẽ đến lúc con gặp được người như ý, yêu quý con như vàng ngọc.

    - Vàng thì vàng, ngọc thì ngọc ... khi họ muốn lợi dụng thì lợi dụng, cha ơi. (Just because he thinks I'm a treasure doesn't mean he won't take me for granted.).

    - Cục cưng, nghe cha nói nè. Người đàn bà ấy chẳng dính dáng chi cả. Chẳng thay đổi tình cảm của cha đối với mẹ con. Cha yêu thương mẹ con nhiều lắm, con hiểu không ?

    - Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Cha nhìn đi, nhà mình sao hở ? Bữa ăn tối, sáng chủ nhật quanh bàn điểm tâm, đi dạo ...

    Tôi nghẹn ngào giữ cho nước mắt đừng rơi. Tôi quơ tay về phía cha. Cha chụp lại, giữ chặt trong tay mình.

    - Không phải vậy. Con nghĩ sai rồi, chẳng có điều gì thay đổi cả con ạ.

    - Không thay đổi, nhưng còn nghĩa lý gì nữa đâu, cha nhìn nhận đi, không phải sao ?

    Cha bóp mạnh tay tôi. Lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, tôi làm cho cha buồn lòng lo lắng. Người hầu bàn xuất hiện với tấm hoá đơn, cha bỏ tay tôi, thò vào túi lấy chiếc bóp. Từ lúc ấy cha con tôi không nói với nhau lời nào. Tôi chẳng dám lập lại câu hỏi vì sợ cha sẽ trả lời rằng tôi nghĩ đúng.

    Hôm sau tôi hỏi ý kiến tên bạn đồng nghiệp về chàng.

    - Muốn nói chuyện với hắn thì cứ gọi.

    - Bồ nghĩ nên ... hay không ?

    - Sao đâu chứ !

    - Bồ có nghĩ ... nếu mình không làm việc chung biết đâu chuyện sẽ khác.

    - Trời ơi ! xưa rồi, cứ nhắc hoài !

    Đêm ấy tôi gọi chàng. Thoạt đầu chàng chẳng nói chẳng rằng chi cả khi tôi xưng tên. Tôi liên tưởng chàng đang há hốc ngây dại trước hàng ngũ trần truồng như nhộng đứng ngay phòng mình. Cuối cùng, như điểm được tôi trong đám thiêu thân, hoặc ngạc nhiên về cú điện thoại đột ngột của tôi, chàng lên tiếng.

    - Ồ, nhớ rồi !

    - Đêm ấy ... thật đẹp. Mình có thể gặp lại nhau ...

    - Anh cũng tận hưởng một đêm tuyệt vời ... Nhưng thôi, cứ giữ thế tốt hơn.

    - Đâu cần phải hẹn hò, anh. Em chỉ muốn gặp lại nhau thôi mà.

    - Thôi cưng. Anh bị rồi, lần thứ hai sẽ làm mình thất vọng.

    - Mình hợp nhau lắm mà.

    - Anh biết chứ. Đêm ấy em tuyệt vời ... Anh chỉ muốn giữ hình ảnh ấy của em mãi mãi. Đứng giữa căn phòng của anh ... duy nhất chỉ hình ảnh em đêm ấy mà thôi.

    Đúng thế, tôi muốn gào to cho chàng hiểu. Em cũng trân trọng ôm ấp kỹ niệm hình ảnh đẹp đẽ ấy vào lòng, nhưng ký ức nào cũng cần sự nuôi dưỡng, chăm bón. Em cần gặp gỡ anh, len lỏi vào đời anh, nếu không, làm sao em biết được cảm nhận trong lòng mình thật sự có hiện hữu hay không. (Yes, I want to tell him, I have preserved that image too, but memories need refueling. I need to see you again to make sure that what I remembered is actually true.)

    - Có phải vì ... em buông thả, em dễ dàng ... cho anh ngay đêm đầu tiên ? (Is this because I slept with you on the first night ?)

    - Không, hoàn toàn không phải như em nghĩ. Nghe anh nói nè, đêm ấy thật tuyệt vời, giữ mãi vậy nghe cưng.

    * * *

    Cha đứng chờ tôi khi xe đến trạm. Cha ôm choàng tôi không chút ngại ngùng, như buổi hai cha con gặp gỡ hôm ấy chưa từng xảy ra. Khi cha đưa tay xách chiếc túi của tôi, tôi giật lại đeo lên vai.

    - Làm gì kỳ cục vậy con ?

    Cha vừa nói vừa kéo lại. Tôi lẽo đẽo theo cha ra xe, và suốt đoạn đường về nhà chỉ ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính. Chiều hôm ấy, tôi ngồi trong bếp nhìn cha mẹ cặm cụi cắm bụi hồng làm hàng rào ngăn cách nhà bên cạnh. Sau đó cha đặt vài chiếc ghế ra sân, dành một chiếc cho tôi nhưng tôi giam mình trong phòng, quan sát cha mẹ qua khung cửa sổ. Mẹ pha một bình nước chanh và thả mình trên ghế bố, cha bên cạnh khi cả hai ngồi thưởng lãm công trình của họ. Niềm tự tin của mẹ như thầm bảo thế gian này luôn chìu theo ý bà, điều này làm tôi khó chịu thấy mẹ mình như con rối. Sáng chủ nhật mẹ đi lễ, tôi ở nhà với cha. Hai cha con tôi ngồi trong bếp đọc báo. Tôi lật hết trang này đến trang khác mà chẳng tập trung được gì. Có lẽ cha cũng thế. Tôi biết cha đang sốt ruột chờ đợi ở tôi. Thỉnh thoảng cha lơ đễnh trao tôi tờ tạp chí hoặc phần thời trang mặc dù tôi chẳng đòi hỏi. Rồi cha châm thêm càfé cho tôi. Nghe tiếng con chó nhỏ gào cửa, cha đứng lên thả nó ra ngoài, đoạn lẳng lặng thu dọn mấy tờ báo, xếp thành đống đặt ngay góc bàn, trong đó có cả tờ mà tôi đang xem. Tôi nhìn cha, thở dài mệt mỏi.

    - Con không tha thứ cho cha hở ?

    - Sao cha không rời xa người đàn bà ấy ? Nếu con không bắt quả tang ...

    - Cô ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Đùa thôi con à, nhưng đã hết rồi.

    - Cha không nghĩ cô ta sẽ tìm kiếm cha sao ?

    - Không đâu. Cô ấy hiểu mà con.

    - Biết đâu cô ta muốn gặp lại cha. Biết đâu cô ta tìm thấy ở hai người điều gì quá đẹp đẽ, biết đâu cô ta mong mỏi cha rời bỏ mẹ con.

    - Cục cưng ơi, thời gian sẽ giúp con hiểu nhiều hơn. Trên đời này, sự cảm nhận của mình về một người thật đa hình đa dạng, và điều cần thiết quan trọng nhất là đừng bao giờ gây ngộ nhận cho nhau (Honey, when you get older, you'll understand that there are a lot of different things that you can feel for another person and how it's important not to confuse them.) Cha yêu và hết lòng với mẹ con. Chẳng điều gì có thể thay đổi được, con hiểu không ?

    Cha ngồi lại một lúc với tôi, sau đó như không còn gì để bàn luận nữa, cha đứng lên. Mẹ đi lễ về gặp tôi còn ngồi trong bếp.

    - Con ơi, chờ mẹ về nói chuyện gì hở ? Sao buồn vậy con ?

    Tôi nhìn mẹ, nước mắt mình đoanh tròng, cả tuần nay cứ chực rơi.

    - Cha nói chuyện tình cảm của con ... buồn phải không con ?

    Tôi lắc đầu không thốt ra lời. Mẹ muốn thả bộ ra ngoài nói chuyện. Chờ mẹ lấy áo, tôi dắt con chó nhỏ.

    - Từ hôm con ra ngoài ở, mẹ đâu biết cuộc sống con thế nào. Xa lạ với mẹ lắm, xưa nay con làm chuyện gì mẹ cũng biết, con đi với ai, hôm nay mặc quần áo gì. Còn bây giờ, mẹ chẳng hiểu nổi đời sống con bên ngoài, làm gì hết một ngày. Lúc con còn đi học thì lại khác, mẹ có thể tưởng tượng con đang bận rộn với bài vở, trong lớp, trong thư viện, hoặc ngồi ở ký túc xá với bạn. Nhiều lúc mẹ bỏ dở công việc đang làm, chỉ để ngồi nghĩ về con và tự nói với mình, có lẽ nó đang đi ăn sáng không chừng.

    - Mẹ biết con đi làm mỗi ngày mà. Mẹ cũng biết căn phòng của con mà. Một ngày như mọi ngày đó mẹ, có thay đổi gì đâu.

    - Không, không phải. Đó là cuộc đời riêng của con. Con tự túc một mình, mua sắm một mình, tự quyết định một mình. Đôi khi mẹ tự hiểu mình chẳng có quyền suy nghĩ vương vấn vào đời riêng của con. Ngoài tầm tay của mẹ, con ơi !

    - Con không ngại đâu mẹ. Nếu mẹ muốn biết thì có sao.

    Hai mẹ con đã ra đến bến tàu. Mẹ cúi mình thả con chó, và tôi chẳng rõ mẹ có nghe lời tôi vừa nói.

    * * * * *

    Tôi im lặng suốt bữa cơm. Cha mẹ lo lắng như tôi có bệnh hoặc thất tình. Mẹ không cho tôi phụ bếp. Cha bảo tôi:

    - Con gầy gò quá. Cha phải dắt con đi ăn nhiều hơn.

    Sau đó tôi dành rửa chén. Tôi dội nước mạnh lên chồng đĩa bằng sứ. Cầm chiếc đĩa kỹ niệm của bà ngoại để lại cho mẹ, tự dưng tôi muốn buông rơi. Tôi không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết các ngón tay lỏng lẻo cầm hờ hững vành ngoài, và chiếc đĩa từ từ tuột nhẹ trên tay tôi. Nhưng, thay vì trơn vuột và rơi lao nhanh xuống, nó nổi lững lờ trên mặt nước như chiếc lông công bay lượn và đậu nhẹ lên mặt bát sứ. Tôi hình dung, tỷ như để vỡ có lẽ mẹ sẽ giận dữ về sự vô ý tứ của tôi, mẹ sẽ hốt hoảng chạy đến khi nghe tiếng vụn vỡ, và cha cũng lo lắng không kém. Nếu bị la rầy, tôi sẽ tru tréo cho mẹ biết rằng la lối tiếc nuối chỉ vô ích mà thôi vì trên đời này chẳng có điều gì tồn tại. Mâm rồng, bát phượng, tất cả cũng chẳng thể hứa hẹn sự bền lâu.

    Tôi đứng yên trên nền nhà bếp, tay cầm chiếc đĩa giơ cao, thả hồn về nguyên nhân và hậu quả của mọi sự việc với niềm rúng động và nghe nhẹ nhỏm. Chuyến về thăm nhà cuối tuần này giúp tôi có đủ can đảm bỏ quên hết mọi việc đã qua. Tôi đứng nghe ngóng cha mẹ nói chuyện bên phòng ăn, hy vọng cuộc đàm luận của cha mẹ sẽ giúp tôi tìm ra phương hướng cho mình. Tôi đặt chiếc đĩa xuống, hé mắt qua phòng ăn theo dõi, thấy cha mẹ đang trò chuyện nhưng tôi chẳng nghe được gì.

    Mẹ chống cằm lên lòng bàn tay, ngồi thẳng mặt ngẩng cao hướng về cha. Cha khoanh tay trước ngực, đầu gật gù nhìn xuống. Tôi nhớ có lần đã trộm nhìn cha mẹ như thế, nhưng lần này tôi thấy mẹ khoan thai thanh thoát và cha trong dáng hoang mang hối lỗi, chân đong đưa bứt rứt không ngừng. Sự hổ tương nhịp nhàng của cha mẹ như chia xẻ đền bồi cho nhau. Sau đó tôi rón rén âm thầm rời nhà bếp như xưa kia, tôn trọng giây phút riêng tư của cha mẹ mình. Qua chừng ấy năm tôi hiểu và thương mẹ nhiều thêm, đã bao lần mẹ đưa tay ra đỡ lấy cha, kéo gần đến mình hơn.

    Nguyệt Trinh chuyển ngữ
    March. 01, 2001



    Sayonara!!! Good Night, sleep tight, don't let the bed bugs bite.

Chia sẻ trang này