Trái tim anh.... Anh về nước hơn 1 tháng ..hầu như ngày nào cũng đến nhìn vào nhà em...Anh biết chẳng để làm gì cả anh đã đẩy em ra xa anh quá rồi.... Sáng 29 tết anh nhìn thấy em gầy gò nhỏ bé dắt xe ra khỏi nhà anh muốn gọi em muốn ôm chầm lấy em vậy mà anh chỉ có thể đứng đó nhìn em lặng im,anh thấy giận chính bản thân mình yếu đuối và hèn nhát nhất là với chính em.Hình ảnh của em ngày hôm ấy luôn ám ảnh tâm trí anh nhỏ bé cô độc lầm lũi nhưng bước đi dứt khoát bướng bỉnh.Em luôn là chính em.tại sao lúc ấy anh có thể làm tổn thương em như vậy?Tại sao em không thể tha thứ cho anh một lần....Em ra đi lặng lẽ không oán trách.Trách sao được anh tự tin anh ngông nghênh anh cho rằng anh có quyền đi với những người con gái trẻ đẹp khác ngay cả khi không có em.Em biết anh lăng nhăng em biết quá khứ không bình lặng của anh.Lần đầu tiên em ngước đôi mắt lên nhìn anh một thẳng con trai dày dặn như anh giật mình thoảng thốt...Miên man...Anh ích kỷ hèn nhát tham lam và không xứng đáng với em.Anhh chỉ nhận ra điều đó khi đã đánh mất em.2 năm qua anh day dứt ân hận anh biết em vẫn yêu anh vẫn một mình người như em làm sao không có người khác.Anh vẫn liên lạc với T vẫn biết về em hàng ngày hàng giờ T nói em yêu anh nhưng hận anh em yêu anh nhưng tình yêu không đủ để tha thứ...Mồng 1 tết anh gọi điện cho em chúc tết em ngay gần mà xa vời quá....