1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim băng giá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coolheartboyvn, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trái tim băng giá

    TRÁI TIM BĂNG GIÁ

    Tôi là một chàng trai có trai tim băng giá, đó là câu trước đây tôi vẫn thường nói với em như thế. Vì sao lại băng giá, chính bởi vì tôi đã trải qua mối tình đầu tiên tan vỡ, từ đó trái tim tôi như khép lại, băng giá.

    Chuyện tôi và em quen nhau không giống như bất cứ một câu chuyện tình yêu nào mà tôi bắt gặp trên phim ảnh, hay trong một cuốn sách nào, nó đến đầy bất ngờ. Thậm chí ngay cả khi quen em, tôi cũng không biết mình có thật sự yêu em không, vì tôi không tin là trái tim tôi đã nóng trở lại, không còn giá băng nữa. Tôi chủ động chia tay em, đơn giản vì tôi sợ em bị thiệt thòi, vì sợ rằng tôi đã không yêu em nhiều như em yêu tôi. Em là một cô gái cuồng nhiệt, tôi cảm nhận được điều đó qua tình yêu em dành cho tôi, còn tôi thì cứ lẩn quẩn với câu hỏi mình có yêu em như em yêu mình hay không ?

    Thời gian trôi qua, kỉ niệm giữa tôi và em ngày càng nhiều, em thích socola, tôi và em tìm quán cafe Sozo ăn món bánh socola, uống socola nóng. Hay tìm mua những hiệu socola mà em thích, ăn kem socola. Những lúc nhìn em vui thích vì điều đó, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì tôi đã làm em vui, và chính niềm vui của em đã truyền sang cho tôi.

    Chuyện tình của chúng tôi sẽ đẹp biết bao, nếu như tôi không liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Đầu tiên là việc làm mai em cho người bạn của tôi. Vì sao tôi lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy, chỉ vì tôi nghe gia đình nói về chuyện định cư ở nước ngoài. Tôi thường kể về em cho bạn tôi nghe, về những cái mà tôi thích ở em, rồi tôi thường gán ghép sở thích của bạn tôi và em với nhau. Với em, em cũng chỉ có một tình yêu duy nhất là tôi. Nhưng những lần đi chơi chung, đã tạo cho em và bạn tôi một sự liên lạc, liên lạc trên tinh thần tình bạn. Tôi luôn tin em, tin vào tình yêu em dành cho tôi, tin đến mức nếu tôi quen người con gái khác em vẫn yêu tôi, và chính tôi đã làm điều đó.

    Khi tôi đi với người con gái khác, cảm giác ban đầu dĩ nhiên là thích thú, nhưng dần dà, tôi càng xác định rõ tình cảm của mình. Em có nét nổi bật riêng của em mà không ai có được, tôi thích đi bên em hơn là bên bất cứ người con gái nào khác. Dĩ nhiên chuyện tôi quen hai người con gái không giấu được lâu, và mọi chuyện vở lở khi cả hai người con gái đều biết sự thật. Cô gái kia đến với tôi cũng chỉ là giai đoạn đầu, nên chỉ dành những lời lẽ chì chiết ra đối với tôi, nhưng em, em biết chuyện từ người bạn của tôi, lại đối xử nhẹ nhàng, thậm chí không trách móc gì. Tôi không trách bạn tôi, vì chuyện này tôi biết mình đã sai, nhưng cũng phải cảm ơn bạn tôi vì khi chuyện xảy ra, tôi biết mình yêu ai, yêu rất nhiều. Từ lúc tôi lầm lỗi, tôi cố gắng mọi cách làm em vui, nhưng rồi, chuyện tình yêu đối với một cô gái là không sẻ chia, em vẫn không tha thứ hoàn toàn cho tôi. Trong một lần nóng nảy vì em lôi chuyện tôi quen người con gái khác ra nói, tôi đã chia tay em. Lần đó tôi thật sự rất giận vì nghĩ rằng mình đã xác định yêu em, biểu hiện bằng cả hành động, nhưng không lẽ em không nhận ra mà lại trách móc. Tôi giận đến mức cho dù em năn nỉ, em nhắn tin, tôi vẫn cự tuyệt. Tôi mất em.

    Tình cảm em dành cho tôi đã chấm dứt ngay từ giây phút tôi cự tuyệt. Nếu cho tôi cơ hội lần thứ hai, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để không phải xảy ra giây phút đó. Mà mất em rồi thì tôi có còn gì để đánh đổi, tôi cảm giác như mình đã mất tất cả. Thời gian một tuần đó, tôi không liên lạc với em. Em thì đã khóc với bạn tôi, hai người đã đi chơi, rồi tâm sự, để rồi cuối cùng tình cảm của em dành cho tôi đã không như xưa nữa. Về phần mình, tôi biết mình đã yêu em ngay từ giây phút hai đứa chính thức với nhau, lúc hai đứa đứng dưới ánh sáng dìu dịu của ánh trăng, trong một không gian có những ngọn đèn đường vàng chiếu sáng làm ửng hồng đôi má của em, để xin em làm bạn gái của tôi. Giây phút nóng giận đã qua, tình cảm trở lại, tôi chủ động liên lạc lại với em. Nhưng, tình yêu em dành cho tôi đã thay đổi. Em nói rằng em đã quen cảm giác không có tôi, và thậm chí, đi bên tôi em không còn cảm giác. Em khen người bạn tôi, thậm chí tôi vẫn để em có nhiều thời gian bên bạn tôi vì thời gian này tôi rất bận, có nhiều mối quan tâm về công việc, và vì tôi tin tưởng em. Tin tưởng giống như những lần chia tay trước, em và tôi lại sẽ thắm thiết như xưa.

    Một lần dạo trong công viên, em đã nói với tôi về chuyện cho em thời gian suy nghĩ, em hỏi rằng nếu em quen với bạn tôi thì sao ? Vì giờ đây cảm giác em dành cho tôi không còn như xưa nữa. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Về phần bạn tôi, vẫn không biết rằng tôi và em đã quen lại, chỉ biết rằng tôi và em đã chia tay từ cái lần tôi nóng giận cự tuyệt em. Em vẫn bên tôi, nhưng thời gian dành cho bạn tôi nhiều lên. Bạn tôi dĩ nhiên đã có cảm tình với em từ khi tôi kể nhiều về em cho bạn tôi nghe. Rồi một hôm, em gọi điện giọng ấp úng nói lời chia tay. Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm không thể níu kéo, tôi đồng ý. Suốt nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không làm gì được, nuốt một ngụm nước, ăn một miếng cơm tôi cũng cảm thấy khó khăn, lòng tôi trống trải, tim tôi thắt lại khi nghĩ tôi và em sẽ không còn bên nhau nữa. Tôi sẽ không còn hạnh phúc khi nhìn em vui cười bên thỏi socola. Tôi không biết em có biết rằng trái tim tôi từ lâu đã tan ra vì em, trái tim tôi đã ấm áp lên vì tình yêu của em.

    Tôi viết mail cho em, kể lại nỗi lòng của mình, em đọc xong, gọi điện và lạnh lùng nói, em thật sự không còn cảm giác với anh, kể từ khi anh cự tuyệt em, em đã bơ vơ một tuần, và rồi cảm giác của em dành cho tôi không còn như xưa nữa, em đi bên tôi mà bình thường, không nhớ nhung, không cảm giác. Lòng tôi thắt lại. Tôi xin em một cơ hội, một cơ hội để làm sống lại tình yêu em dành cho tôi.

    Chiều nay tôi sẽ gặp em.....
  2. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi chờ từng khoảng khắc để đến chiều nay gặp em. Trong lòng trống rỗng, cảm giác trái tim tôi như đang bị giày vò. Tôi không biết chiều nay liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao, rằng em có sắc đá như đã nói với tôi trong điện thoại hay không.Tôi như người vô thức, không dám suy nghĩ, vì mỗi lần nghĩ, lại nhớ đến em. Bình thường tôi có rất ít bạn bè, và hầu như tôi không bao giờ tâm sự chuyện buồn cho người khác. Sáng nay, nhằm giúp tôi thoát khỏi tâm trạng này, nên mới đăng ký diễn đàn, mong mọi người sẽ giúp tôi trong hoàn cảnh này. Tôi bơ vơ, trơ trọi, không người tâm sự. Trước đây, cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có trên phim ảnh, hay trong tiểu thuyết, nhưng giờ đây tôi biết nó có thật. Thậm chí, hiện tại, tôi chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em và nói to lên rằng, tôi yêu em, rằng tôi không thể mất em, tôi không thể nào chịu được thêm một phút giây nào không có em bên cạnh. Nhưng tôi cố kiềm nén cảm xúc mình lại, vì biết mình chỉ có một cơ hội chiều nay, mình phải cố gắng làm thật tốt, không được có hành động gì làm ảnh hưởng bầu không khí chiều nay được.
    Nhớ em, nhớ đến thể thơ Haiku của Nhật và bài thơ em đọc cho tôi nghe :
    "Tên trộm đi rồi
    Còn bên cửa sổ
    Một ánh trăng treo"
    Em còn giải thích cặn kẽ ý nghĩa của bài thơ là nói tác giả khi bị tên trộm lấy đi tài sản của mình, thì chợt nhận ra mình còn thứ tài sản "một ánh trăng treo". Thể hiện tinh thần tự do, tự tại, không bị vật chất làm lu mờ lý trí, thậm chí, ngay giây phút mất mát thì mới nhận ra mình được thêm, chứ không mất đi. Tâm trạng hiện giờ của anh bây giờ có thể viết lại thành thơ :
    "Em đi xa rồi
    Nhìn lại
    Trống rỗng "
    Anh không biết mình có thể chịu đựng được không, chiều nay, em vẫn cự tuyệt anh, liệu anh sẽ như thế nào đây. Hiện giờ lòng anh trống trải, nhưng vẫn còn tia hy vọng giúp anh gượng lại được, nếu chiều nay em vẫn không thay đổi, anh thật sự không biết mình làm gì, như thế nào trong tương lai. Anh yêu em nhiều lắm, anh cảm giác mình yêu giống như em đã từng yêu anh. Bên anh không có ai để có thể nói chuyện, tâm sự, anh chỉ có em, nếu em bỏ anh ra đi, anh..........thật sự anh không biết sẽ như thế nào nữa, anh không dám nghĩ tới. Em có biết rằng, từ lâu, anh đã có ý định xây dựng mối quan hệ lâu dài mãi mãi với em không ? Anh lựa chọn công ty này, công ty nọ, cốt chỉ để làm sao cho cuộc sống hai đứa sau này sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, có thể làm mọi việc mình thích. Giờ đây, em xa anh, thì anh còn lựa chọn hay làm gì nữa, vì mọi chuyện, anh làm cũng chỉ vì em. Phải chi anh biết được lòng em, biết được cách làm sao để em quay lại, biết được làm sao em có lại tình yêu với anh, cho dù đánh đổi tất cả, anh cũng chấp nhận. Với anh, không có em, không còn gì nữa.
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá...
  4. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em là một cô gái cuồng nhiệt, tôi cảm nhận được điều đó qua tình yêu em dành cho tôi, còn tôi thì cứ lẩn quẩn với câu hỏi mình có yêu em như em yêu mình hay không ?
    Về phần mình, tôi biết mình đã yêu em ngay từ giây phút hai đứa chính thức với nhau, lúc hai đứa đứng dưới ánh sáng dìu dịu của ánh trăng, trong một không gian có những ngọn đèn đường vàng chiếu sáng làm ửng hồng đôi má của em, để xin em làm bạn gái của tôi.
    -------------> Ơ thế là sao ạ?????
  5. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đc yeu và yeu em nhung lại kô giữ gìn đc,để thế giới tình yêu của chỉ hai người bây giờ kô còn nũa,lỗi thì kô cần biết là của ai vì biết đâu giải quyết đc jì đâu, thiệt là bùn phải kô. khi anh kia càng bùn bao nhiêu thì anh mới biết đc giá trị của tình yêu,biết đc rằng tình yêu kô phải dễ có đc,và rồi khi có đc thì ta lại lơ đãng đi để mất đi mà kô tìm cách nào để có lại đc,nếu có đc một tình yêu khác thì anh cũng kô yêu người đến sau như anh đã từng. Nhưng có may mắn là anh cũng đã có đc nhưng giây phút tuyệt vời để mỗi khi bùn anh có thể nhớ lại làm anh cảm thấy đỡ cô đơn trong mơ tưởng , trong suy nghĩ ,dù giây phút ngắn ngủi;đỡ hơn những người chỉ biết tình yêu đơn phương.hãy nhớ điều này để tự an ủi cho bản thân anh.
    ngừi ta nói tình cũ kô rủ cũng đến,chúc anh may mắn trong buổi chiều nay,có thể đó là cơ hội lớn nhất để anh có lại tình cảm mà anh đã " sơ ý " đánh mất,và đó cũng có thể sẽ là nhưng giây phút sẽ chỉ còn là kỷ niệm (nếu kô thành công) nên
    chiều nay anh đừng để kô gian wá buồn bao ngập cả cuộc gặp.
    tức là chỉ buồn khúc dạo đầu thôi,nhưng hãy lâu lâu chen vào nhưng chuyện vui để không khí cuộc nói chuyên nhẹ nhàng lãng mạn,hãy khéo léo kể những kỷ niệm của hai người đã có,hãy tặng nàng nhưng lời nói của kỷ niệm(để làm nóng lên trái tim lạnh giá của nàng dành cho anh),hãy gửi cho nàng lời nói của trái tim anh(để thắp sáng lên bầu trời có thế nàng mới thấy đc tim anh màu gì) nhé
    Nếu thấy kô ổn thì lạy lục van xin cung đc,hì hì,tình yêu đáng đc như thé muh, hè hè...
    Cố nên nhé
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bài post của tg tim bé băng giá nghe khá êm ru như tiếng máy lạnh thầm thì trong office: thấm đẫm ướt nhẹp hương vị bánh trái socola ngọt ngào, có tiếng chim hót khỉ rú trên cành cây, có ánh đèn đường (nhưng thiếu hình ảnh chị lao công quét rác), có cả án trăng treo và một tên hành nghề ăn trộm.. nếu tg cho phép thì bài này chỉ cần e*** chút đỉnh, và có thể gửi đăng ở mụt Truyện ngắn trên tờ Tuổi Trẻ CN hoặc Thanh Niên CN.
    Câu chuyện của chủ topic thì các vị khác đã góp ý kiến rồi, nhưng thể theo mạch văn chảy rịn ra ngoài của tim bé băng giá.. tại hạ kể chút chuyện ẩm thực nghe chơi.
    Chắc là không ít lần các đạo hữu nghe đến món thức uống đặc sản sang trọng.. cafe chồn hay gọi một cách dân dã đầy đủ là cafe *** chồn. Ở trong rẫy cafe, những trái cafe chín mọng rơi rớt rụng xuống đất, thế là ban đêm những chú chồn kiếm ăn lú ló ra và đớp vào những quả hột ngon ghẻ đang nằm dưới đất.. qua 1 quá trình lên men và xử lý trong bao tử, cái đống phế phẩm hồi đêm sẽ theo ruột già => "đi" ra ngoài theo con đường truyền thống. Thế là người ta chỉ việc thu gom nhặt đống chất thải của chồn, mang đi rửa sạch và phơi nắng phơi sương tầm 3 ngày 7 đêm..rồi mang đi bán cho thiên hạ với giá rất cao. Và có một điều lạ nữa là với hột cafe thì chỉ có.. con chồn mới có thể "sản xuất" ra món đặc sản "thơm" ngon đặc biệt trên, một số loài động vật khác như trâu, bò, heo, gà, vịt sau khi cho ăn thử hột cafe chín => sản phẩm thu hồi sau khi thải ra thì chỉ có 1 thứ.. thúi rùm. Theo các chủ trang trại cho biết, điều căn bản là chú chồn có 1 loại men tiêu hoá vi sinh.. xử lý hột rất đặc biệt mà trâu, bò, heo, gà, vịt không thể nào có.
  7. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn xong mà không biết nói nên lời, quá tình cảm
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Trong những ngày tháng lễ lạt thế này, có vô số cặp nam thanh nữ tú rủ rê nhau mò lên cõi thiên thai và cũng không ít đôi bạn cùng tiến tan đàn xẻ nghé.
    Tối qua, ngồi trong 1 quán ca fe đèn mờ tại hạ chứng kiến vài ba cặp uyên ương mộng hồ thể hiện bốn xúc, hỉ, nộ, ái ố.
    Ấn tượng đầu tiên của tại hạ về cặp thứ nhất khi bất thần nhận ra âm thanh quen thuộc phát ra ở những cái đầu gối run rẩy của đôi chân đi 2 hàng dội xuống từ phía cầu thang. Chàng thì tay cẳng vụng về, vặn vẹo cố chỉnh lại cái đai quần trong lúc nàng miệng cười bẽn lẽn, xốc lại manh váy, đôi mông lịck kịch lết theo sau.. Có cảm giác đôi này mới trở về từ cõi thần tiên.....
    Cặp thứ 2 bi đát hơn. Cô nàng với đôi mắt huyền xa xôi, không hiểu cô nàng đang nhìn vào cái chi chi mà anh giai ngồi cạnh bên mặt rầu rầu trông rất khổ đau, miệng liên tục đọc kinh xám hối những cũng không quên thò tay nắm lấy bàn tay theo mẫu bài "Muộn Màng Khi Em Ra Đi" của nhóm tứ ca mắt Ngọc.
    1 góc xa xa trong bóng tối hơn, có anh giai đầu gục xuống, lăn lóc trên bàn là đôi ba chai lúa nếp. Thi thoảng chàng lại lại vò đầu, úp cái mẹt vào đôi bàn tay rồi kín đáo mở mắt đảo quanh kẽ tay như thể tìm kiếm 1 ai đó.
    Tại hạ phỏng đoán, anh chàng đến đây để cố vớt vát lại chút của nả đã bị thằng khác trộm mất. Hoặc cũng có thể anh ta muốn rình chộp mấy pô anh của người quen, gọi là để kỉ niệm sự hào phóng cúng tiến em gái cho thằng giai khác xơi chăng.
    Dù không nhìn rõ lắm nhưng tại hạ vẫn có thể hình dung ra đây là 1 mẫu giai cuồng tín, tôn thờ chủ nghĩa nhịn ăn. Giờ đang tính bài mần nhai lại.
    Nhân lại đọc câu chuyện tình buồn của chủ topic đây... liệu diễn biến chiều nay của khổ chủ sẽ rơi vào tình thế nào ?
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 03/09/2006
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    viết hay thật, như đọc truyện tiểu thuyết. Chắc bác này là nhà văn cũng nên
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là những người lúc mới bị bồ đá thường dồn cảm xúc lên trang viết. Độ khoảng vạn người thì lại có 1 người viết hay như nhà văn.
    Thằng bạn tớ lúc trước cũng viết hay thế này, gửi hẳn cho con bạn vậy mà vẫn bị nó đá, không gỡ gạc được gì hết.

Chia sẻ trang này