Trái tim cần trái tim Ngày đầu năm mới nhận được tin buồn từ 1 người bạn lớn tuổi. Hạnh phúc của chị, không suôn sẻ như bao người phụ nữ khác, muộn màng hơn. Năm 41 tuổi chị mới sinh bé. Hạnh phúc ngọt ngào tỏa sáng bừng gương mặt chị mỗi lần chị khoe con. Đột ngột, phát hiện ra bé bị ung thư. Chị giờ rất tuyệt vọng. Làm được gì cho chị đây?!! http://blog.360.yahoo.com/blog-4Y49PWclaacIMP8csbTz7e.h4nEu?p=28 Một chuyện rất xúc động của người mẹ đang tuyệt vọng về căn bệnh của đứa con 3 tuổi. Chị hiện đang công tác ở báo Phụ nữ TP.HCM. Mọi lời nói đều trở thành thừa thãi. Mời mọi người vào blog của bé, xem và cùng sẻ chia với chị Thủy. Cần, cần lắm những trái tim, những tấm lòng.
Đọc blog của chị mà không sao ngăn được nước mắt, cứ chầm chậm chầm chậm ứa ra khi cảm nhận được sự bất lực đau đớn tột cùng của người mẹ. Đã có những bàn tay, nhưng dường như vẫn còn chưa đủ, vẫn là muối bỏ bể cho cuộc chiến đấu của người mẹ này. ?oTôi phải làm sao đây? Sự ham thích trẻ con của tôi đã làm hệ lụy đến người thân trong gia đình và làm khổ chính đứa con bé bỏng của tôi. Ben thật là một đứa trẻ ham sống. Mổ sinh thiết xong vừa tỉnh dậy là đòi ăn uống, đi chơi. Trong 6 tháng điều trị ở VN, chưa bao giờ tôi thấy nó rơi vào trạng thái đau đớn kéo dài như vậy. Đêm nào nó cũng không ngủ được, giật mình khóc mớ và kêu đau chân suốt. Nó kêu: ?oCó ai cứu Ben không? Mẹ mua cho Ben cái chân khác đi!?. Lúc đau quá, nó gào lên: ?oMẹ lấy chân mẹ gắn vào chân Ben đi!?. Khi la nó sao hỗn với mẹ, nó òa khóc: ?oĐừng vứt Ben đi, tội nghiệp Ben lắm!" Tôi không thể đem Ben trở về VN và nhìn nó chết dần từng ngày. Tôi phải cùng nó đi hết con đường đau khổ của chính nó và tôi. Tôi phải bán đất và chắc chắn sẽ phải vay mượn thêm mọi người để cứu nó. Dù có trắng tay mà vẫn không cứu được Ben thì tôi cũng không tiếc vì đã lo cho nó chữa trị trong điều kiện tốt nhất? Mỗi khi Ben gào lên: ?oMẹ đền chân khác cho Ben đi?, hay: ?oMẹ mua chân khác cho Ben đi? ?" tôi lại chết lặng vì giận dữ chính mình. Cảm giác này hành hạ tôi mỗi ngày, khi tôi nghĩ: Mọi sự đã có thể khác đi, nếu tôi biết cho con làm các xét nghiệm và siêu âm tổng quát ngay từ lúc con một tuổi! Bây giờ tôi thật tình muốn mình là một trường hợp khó khăn, có con bị bệnh hiểm nghèo phải cầu xin lòng hảo tâm của mọi người trên báo. Trong cuộc đời mình, tôi tự hào là đã tự lập thân bằng chính sức lực của mình, thế mà giờ đây, tôi cần nhận tiền của bạn bè cho?Dù Ben của tôi mới sống được hơn 3 năm, nhưng nó đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và những người thân của tôi. Thằng bé rất ham sống, có óc hài hước và rất tình cảm? Tôi sẽ phá bỏ nguyên tắc của mình để vay mượn bạn bè. Bây giờ tôi mới thấm thía sự huỷ hoại cuộc sống của căn bệnh ung thư ?" với một sự tàn phá dai dẳng và âm thầm như vậy, nó đang biến tôi thành một người nghèo, phải cầu xin lòng từ tâm của người khác??.