1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim đã hát

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đã hát

    Giới thiệu

    Tôi là một đứa con bé hiếu thắng, nghịch ngợm, thích sôi động nhưng lại có thể ngồi hàng giờ chỉ để làm mỗi việc là ngắm và đếm những làn sóng lăn tăn đuổi nhau trên mặt hồ. Cả tuổi ấu thơ lẫn thời niên thiếu của tôi thiếu thốn tình cảm, chỉ thu mình chìm đắm trong thế giới cổ tích của mình. Lớn lên trong trái tim đầy ắp mộng mơ, luôn luôn tưởng tượng ra người yêu mình phải như những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Một người có nói chuyện với tôi rằng con gái đứa nào cũng thế tôi cũng chỉ cười thôi, vì ngày tôi còn nhỏ tôi đã từng có ý đó mất rồi ( con gái được con trai yêu, nhưng con gái không đáng được yêu là đáng lắm )

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Luis - Marianna.
    Ngày tôi mới vào năm đầu đại học, thời gian còn rỗi rãi, tôi hào hứng đi tìm việc làm thêm, lãng mạn đầy mình . Anh thanh niên mũi khoằm làm ở trung tâm dịch vụ việc làm tiếp tôi, giới thiệu với tôi đến một văn phòng tuyển nhân viên bán hàng. Ngày đầu tiên đến phỏng vấn, mưa sầm trời tôi cứ lùng bùng trong bộ quần áo mưa trước cửa công ty, mãi mới bỏ ra được. Chị lễ tân đưa tôi vào một phòng, sếp của tôi là một người đàn ông cũng lớn tuổi. Sau một hồi hỏi han trình độ, ông nheo mắt nhìn tôi, cái nhìn như một ông chủ da trắng nhìn đám nô lệ dân đen ở ngoài chợ để định giá :
    -Ngoại hình được, cân đối. Bác có một thằng Luis, học cùng khoa với cháu. Nhưng nó chưa có Marianna, cháu có muốn làm Marianna ko?
    Tôi đỏ mặt nhìn xung quanh khắp phòng nhưng chẳng có chàng Luis nào cả. Hai cô đứng tuổi với bộ mặt son phấn kỹ càng ngồi hai bên cửa đang nhảy tanh tách với máy tính liếc tôi tủm tỉm cười. Con bé dáng bộ bằng tuổi tôi có bộ tóc bờm xờm như mấy ca sĩ người Đức nghe vậy, câng mặt lên, quay sang rồi chúi mũi vào quyển báo bĩu môi.
    Nhớ lại bộ phim " người giàu cũng khóc" tôi nghĩ sẽ gặp một anh chàng Louis ngang ngửa và tưởng tượng ra cảnh gặp anh chàng đó sẽ lãng mạn lắm. Biết đâu đấy cũng là một chàng hoàng tử mà tôi mong đợi .
    Làm được một thời gian tôi hỏi bác:
    - Sao mãi đạo diễn không cho Luis xuất hiện thế?
    bác cười rồi nhả khói mù mịt:
    -Mấy hôm nữa.
    Một sáng cũng mưa, tôi đang dựng con ngựa già ( giờ nó bị mất rùi ) vào gốc cây xà cừ trước cửa văn phòng thì một tên mang ấm trà ra gốc cây để đổ. Tôi không để ý lắm. vào đến nơi thì nghe tiếng bác gọi:
    -Marianna đâu?
    Tôi dạ rõ to và thò đầu vào, thấy bác cười cân vê mấy sợi râu ngắn tũn dưới cằm và chỉ vào cậu thanhniên đang quay lưng lại tôi.
    -Luis đã xuất hiện.
    Tôi nhìn thấy hắn và thụt vội đầu lại và cười sặc sụa, bức tranh lãng mạn của tôi bị đổ. Con bé có mái tóc giống ca sĩ người Đức cấm cảu:
    - Thay áo đi ( ở đây phải mặc đồng phục áo ) Con gái con nứa, cười gì mà vô duyên đến thế là cùng.
    -Ôi, tớ cứ tưởng là ai, hoá ra cái tên chíp chíp ở trường tớ, bị chọc cho toé khói.
    Nó trợn mắt:
    -Láo nào, anh ấy hơn mình đến 3 tuổi đó
    -Thế hả, nhưng tớ lại tưởng hắn là học sinh cấp II, thấp hơn tớ
    -Ai bảo cậu cao hơn anh ấy Tớ với anh ấy bằng nhau ( Hihi đâu có sao đâu )
    Tôi lau nước mắt, cố ghìm tiếng cười ra chỗ ngồi. Kéo ngăn kéo ra thấy một gói albelibe, chẹp, thích lắm cơ, nhưng tôi ngoan. ko bóc. Cuối cùng lại là dành cho tôi. Thế đấy Từ hôm đó, hôm nào trong ngăn kéo của tôi cũng có khi thì thanh kẹo, khi thì khoanh sắn dây luộc, lúc thì gói ô mai ngọt... chợt nghĩ đến câu châm ngôn của bọn trong ký túc : " Con đường ngắn nhất dễ chinh phục trái tim người phụ nữ là qua dạ dày" ) tôi kéo anh ta:
    -Này anh tiều phu, định cưa hàng nội hay hàng ngoại đó?
    Anh lắc đầu:
    -Sợ em luôn

    Đôi khi tôi thấy anh ta hay nhìn trộm mình. Một hôm thấy anh ta qua máy đang nhìn hơi lâu vào mái tóc cũn cỡn của tôi, tôi bắt đầu mở loa:
    -Anh chuẩn bị đóng thuế đi nhá.
    Anh bĩu môi, xỏ tay vào túi quần:
    -Compiutơ, thử thuỳ mị một chút xem đã ai yêu chưa.

    Tôi phá lên cười, Lãnh trọn cái nguýt dài của cô bé có mái tóc bờm xờm như ca sĩ người đức.
    -Này, cậu đừng để ý đến anh ấy được không? lúc trước khi cậu chưa đến, anh ấy đang cưa tớ đấy. Cậu đừng có ăn kẹo của anh ấy được không?
    ( tôi đâu có ăn một mình )
    Tôi bắt đầu theo dõi một cách xét nét, bởi vì chưng xét cho cùng nếu không có ý gì thì chẳng ai tội gì lại ngày nào cũng mua những thứ đó, phục vụ một tâm hồn ăn uống như tôi thế này. Anh không cao bằng tôi - dĩ nhiên như 1+1=2. Ngày này sang ngày khác tôi chỉ thấy ở anh ta cái tài đá cầu Cái trò tung hứng rất điệu nghệ thì các hoàng tử của tôi không có. Anh cũng có duyên như các chàng hoàng tử của tôi nhưng lại chẳng có dáng dấp gì là người yêu tương lai cả.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này đăng trên báo văn nghệ chủ nhựt được.
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/02/2004
  4. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
     Dyne_mê viết hay lắm .Viết tiếp đi em ơi.
    Anh đang nín thở chờ xem đây . [​IMG]
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Cái bài này đăng trên báo văn nghệ chủ nhựt được.
    ặc, ko nên.
    bác huy, hít thở đều đặn nào
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ngái ngủ. ​
    Lớp tiếng anh của tôi học buổi tối. Có lần, cô giáo chưa đến lớp nhưng đã chật. Tôi có thói quen ngồi bàn đầu nên không hay để ý đến mọi người lắm. Vừa kéo quyển sách tiếng anh ra khỏi túi, một cái đầu cắt tỉa gọn gàng thò lên:
    -Em này, muốn tỏ tình người ta thường tặng nhau hoa gì?
    Không quay lại tôi bảo:
    -Tặng hoa nào mà anh thích ấy, nếu không biết người ta thích hoa gì. Còn không? - tôi quay hẳn người xuống nhìn anh, không ngờ anh cũng đẹp trai ra phết, đạt tiêu chuẩn các hoàng tử của tôi - tặng hoa khoai tây giống như cách tỏ tình của một đại văn hào người Nga ấy.
    Giờ giải lao, cái đầu ấy lại thò lên.
    - Tối nay bên nhà thờ có lễ hay lắm, sang xem đi.
    -Bỏ học á?
    -uh
    Tôi không đi, đến lúc đi về, tôi đang thả hồn mình theo những ngọn gió vờn trên tóc thì anh gọi: " này cô bé, chờ tôi đi cùng với". Cái kiểu gọi này quen quen như các kiểu làm quen trong ti vi. Cũng lãng mạn lắm chứ. Anh bảo anh theo tôi rất nhiều, biết tôi ở đâu, biết chỗ tôi học và làm ở đâu. Và anh bắt đầu kể chuyện về nhà anh, gia đình, chuyện từ đông sang tây, chuyện từ Anh sang Pháp, vì anh là thuỷ thủ viễn dương mà. Đầu óc non choẹt của tôi thấy hiểu biết của mình quá là ít ỏi.
    Qua nhà thờ, anh kéo tôi vào coi lễ. Anh cao hơn tôi nên tôi chạy theo hụt hơi, chưa kịp thở đã bị anh lôi vào cửa chính nhà thờ, một dãy toàn đàn ông. Một người dáng như bảo vệ làm như kiểu dấu thánh và bảo:
    -Bên này dành cho đàn ông, đàn bà con gái không được sang.
    Anh bảo tôi bước sang cửa bên kia. Họ ấn tôi ngồi xuống một miếng gỗ có giá tì bên trên. Thường thì tôi chỉ vào nhà thờ đêm noel, nói là vào chứ thực ra chỉ là ngó nghiêng vì đêm noel quá đông, toàn đầu với người . Tôi ngước lên nhìn thấy chúa giê su trên cao treo trên cây thập tự . À, nếu mẹ tôi sinh tôi muộn 20 ngày thì tôi cũng trùng với ngày sinh của người đó . KHông biết người có nhìn thấy tôi không - một đứa con gái không theo đạo . Chắc là không vì trông người rất đau đớn lắm. Bỗng một cánh tay chọc vào mạng sườn tôi:
    -Amen đi!
    Tôi dáo dác nhìn quanh, Amen! Nhưng tôi bị túm ra khỏi nhà thờ. ( ) okie, cũng xong thôi vì chúa không có chỗ cho tôi và trong tim tôi cũng không có chúa !
    Hôm lớp Tiếng anh tổ chức buổi chia tay với anh. Tôi ngồi nghe bài" Nothing compare to you" một bài hát mà tôi rất thích. Tôi đang nhắm mắt thấy khuôn mặt và dáng người cô ca sĩ đầu trọc đang quặn mình hát những nốt nhạc đau và bước đi trong nhà thờ hoang vắng thì cái đầu ấy lại nghiêng ngó ngay trước mặt tôi với một bó hoa lưu li tím ngắt nhưng nó có vẻ xanh dưới ánh đèn:
    - Đây là hoa anh thích, là bến đợi của anh được không?
    Lãng mạn đó chứ, tôi thấy con thuyền của anh đang trôi về phía tôi, những cánh hoa tím ngắt hoà cùng với những ánh màu hoàng hôn. ui lãng mạn đấy chứ, nhưng tôi thấy hình như còn thiêu thiếu cái gì đó thì phải . Tôi vội sai lí trí gõ cửa trái tim, trái tim tôi ngái ngủ cựa mình rồi lăn ra ngủ tiếp Tôi bỏ anh lại và ra chỗ bạn ngồi, quên ngay những điều anh nói ( hơ hơ điêu thế )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp Deny_me, thấy con bé có vẻ gì dễ ghét..lắm mồm,to tiếng..Lâu lâu, thấy nó nhiệt tình, năng nổ, lại thấy quy quý mới chết.Mình đã đọc được vài bài thơ nó viết..hay thật, không hổ danh là :đoá hoa xanh của thi ca.
    Sinh nhật nó, bận quá không đến được, không biết nó có giận không?Dạo này trông nó xinh xắn đáng yêu hơn.Chắc là đang yêu hả bé?Hãy viết tiếp đi nhé!Trái tim hãy luôn hát lên những bản tình ca tha thiết nhé.
    Loking for a downtown man!
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Hay quá , chị này chắc làm nhà văn rồi .
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, cũng chỉ là tình cờ mà quen được deny, quen thôi mà cũng đã biết mặt đâu. Lần đầu, deny gọi điện đến nhà, chị mình nghe vào bảo "Con bé nào nói điệu thế". Mình nghe rồi nghĩ "điệu thật" (nói thế deny đừng giận nhé ). Nhưng rồi, tết không thấy gọi lại thì lại thấy nhớ mới chết chứ . Deny đúng là dân chuyên ngữ có khác, viết cứ như nhà văn. Nhưng deny ơi, liệu deny còn mơ mộng như hồi còn bé???
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khiếp, các bác nói làm em xúc động quá.
    tớ mà điệu a hic hic ... Saochoinho nhớ tớ, sao ko nói thế sớm hơn Tớ còn lãng mạn chứ, còn sống là còn lãng mạn he he , nhưng lãng mạn của tớ đáng yêu lắm cơ
    tuyệt vọng ui. hic, chị yêu văn hic, nhưng để làm nghề thì chị không đủ dũng cảm làm được đâu
    cảm ơn nhé
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này