1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trái tim e là của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    congratulation ^^
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình yêu nhau được 1, hay 2 tuần thì anh giới thiệu e với e gái của a. Đó là 1 cô gái khá sắc sảo. E gái anh hơn e 1t. Trước khi gặp e gái a, cô ý đã biết về e, và đã nhìn thấy ảnh của e gửi cho a qua YM. Còn e, anh cũng đã kể qua qua về cô ý, vẫn đang độc thân, điều đó có nghĩa là nếu e và a ở 1 tương lai ko xa, e cũng sẽ vẫn sống cùng cô y (khổ, em cứ hay tính xa vời thế đấy). Lần đầu tiên, gặp nhau, em gọi cô ý là chị (hơn e 1t mà) nhưng cô ý ngại ko xưng chị, nên 2 đứa chuyển sang gọi tên, rồi là ấy tớ cho tiện. Hôm ý còn có cả 1 cô bạn của EG anh đi cùng. Cô bạn kia làm ngay 1 câu: Có phải là e mà hôm trc a chát trên mạng ko? Hi hi. Hoá ra hôm e đi Nhật, anh phải tranh cướp máy tính với cô em gái và bạn cô ý, nên cả 2 đều biết em trc. E thấy ngại quá, vậy là mấy dòng nhí nhố, vớ vẩn 2ae đong đưa với nhau cũng được các cô ý đọc hết, có khi lại còn bình luận và cưới hí há với nhau ý chứ.
    Rồi sau đấy 1,2 tuần, anh bảo với em: Về nhà anh chơi nhá, cho mẹ anh biết mặt. Oái. Sao mà nhanh thế, ko khéo tháng sau anh lại bảo cưới anh luôn thì chit. Vậy mà em vẫn về. Liều ko? E cũng muốn biết nhà anh thế nào (có to ko, có mấy cái nhà ), bố mẹ anh ra sao, liệu có phù hợp với nhà em ko, liệu bố mẹ anh có quý em ko? ( nếu ko quý thì em còn biết đường, anh nhỉ). Lần đầu tiên e có cảm giác mình được đưa về ra mắt chính thức. Những lần yêu trước em toàn yêu mấy anh nhà ngay gần, hoặc là bạn bè quen biết từ lâu, nên chưa bao giờ có cảm giác trịnh trọng thế này. E nhớ, cả ngày t7, anh đưa em đi mua bằng được 1 bộ váy ( chắc sau đó em mặc thêm được 3,4 lần rồi cất tủ vĩnh viễn) để trông em giống như các cô gái ngoan hiền ra mắt mẹ anh. E vẫn nghĩ, các bà MC giống như trong phim, già cả, và kỹ tính, hay soi xét và để ý con dâu/ bạn gái của con zai m. Anh động viên, ko sao đâu mà, em cứ mặc những thứ e thik, cứ trang điểm theo gu của em, cứ giày dép váy áo thoải mái vào. Mẹ anh sẽ ko chê đâu.
    Nhà anh cách HN tầm 80km nên 2 đứa phải đi ô tô về, hi hi, càng có cảm giác co gái thành phố về ra mắt MC dưới quê. E sẽ nhớ mãi ko quên ngày hôm đó. Sáng sơm dậy trời mưa to sập trời luôn. E nhìn ra ngoài trời mà ngao ngán. Được 1 lúc thì mưa tạnh bớt. ANh alo vào bảo, anh đang trên đường vào đón nhé, chuẩn bị dậy chưa em? E hồi hộp quá có ngủ được đâu, đã chuẩn bị gần xong, đang ngồi makeup. E có 1 thói quen là đã ko make thì thui, chứ đã mất công là ngồi cả tiếng make cho tử tế. Lúc anh vào thì chỉ ngồi đợi e 1 chút rồi 2 đứa đi ăn sáng. Ăn sáng xong trời lại đổ mưa. Ghét thế cơ chứ. Anh bảo hay anh bắt taxi ra bến. E nghĩ thế nào lại nói em thik đi xe máy hơn. Vậy là anh chiều em. Đường đi từ Hà Đông nhà em ra bến Giáp Bát mới được 1 đoạn thì trời đổ mưa to. E ngồi sau áo mưa, nhưng vì mặc váy nên phải ngồi 1 bên, ướt hết. Phấn sáp, mascara, son môi, hoà cùng với nước mưa. Đầu tóc thì rối bời vì phải chui ở bên trong. Vậy là thay vì đi thẳng ra bên, anh đưa em về nhà anh ở HN, lau khô lại đồ, lau lại mặt mũi, đầu tóc. Cuối cùng vẫn phải bắt taxi ra bến, mà lại còn về muộn nữa chứ. Cũng chỉ tại em tự dưng nghĩ ra ý tưởng dở hơi đấy. Anh vẫn bảo sau này là Trời đổ mưa vì thương anh đã lựa chọn sai lầm.
    Cuối cùng thì em cũng về được đến nhà của BM anh trong 1 bộ dạng vô cùng thảm: Quần áo thì nhàu nát, mặt mũi thì phờ phạc, túi hoa quả em mua thì bị người khác làm nát bét. Nếu e sau này là MC, chắc chắn sẽ cho điểm 0 cho 1 vụ ra mắt như vậy. E gặp mẹ anh. Đúng là khác với những gì em nghĩ, mẹ anh còn rất trẻ, chắc chỉ ngoài 50 một chút. Mẹ anh khác với các bà MC trong trí tượng tượng của e. Mẹ anh rất mau chuyện (giống anh). Mẹ anh ko hề giản dị (nếu ko nói là màu mè, mà sau này em phát hiện thêm được rất nhiều điều thú vị về tính màu mè của bà) Thế nhưng e lại yêu cái sự vui vẻ, dễ gần đấy của bà. Nó làm cho em có cảm giác, em ko phải đến đây để bi supersoi, mà em được chào đón vì em là bạn của con trai bà. Bữa cơm trưa đã được em gái anh chuẩn bị sẵn, ăn xong thì em chỉ phải rửa bát rùi cả nhà đi ngủ. E với anh xuống dưới nhà ngồi. Hi hi. E chỉ mất 1 lúc là quen với nếp sinh hoạt nhà anh, nên lại thoải mái như ở nhà, em nằm gác đầu lên chân anh xem tv thoải mái.
    Chiều em lên nhà 1 số người họ hàng gần gũi với anh, và đến thăm bà ngoại. Bà ngoại là người rất hiền, bà nói chuyện cũng rất dịu dàng, cũng ko hỏi han em nhiều. E thấy thế cũng tốt, em ko trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. E có cảm giác lần ra mắt như thế là thành công. E ko bị ai ghét bỏ. Và em cũng ko ghét bỏ ai.
    Thế nhưng, đời chẳng ai học được chữ ngờ anh nhỉ, em nghĩ buổi đầu như thế là chẳng có vấn đề gì, vài tuần sau, em thấy anh đang ngồi trong nhà với em, có điện thoại, mặt anh nhăn lại, đi thẳng ra ngoài nói chuyện rất lâu. E ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy anh quay về nên đi ra hỏi anh, thấy anh vẫn đang nói chuyện, thái độ rất bực dọc, thấy em, anh xua tay ý là cứ vào nhà, anh đang có chuyện riêng cần giải quyết. Sau khi anh alo xong, vào đến nhà, thấy thái độ của em đang chờ đợi 1 lời giải thik, anh đanh kể. Mẹ gọi điện lên. Mẹ bảo chẳng chê gì em. Mẹ rất quý em. Nhưng mẹ sợ 2 đứa tuổi tác ko hợp. Mẹ bảo 2 đứa suy nghĩ kỹ đi. Kẻo sau này lỗi số thì lại khổ cho em.
    Cái chuyện tuổi tác thì chả cần mẹ anh nói, mẹ em cũng đã cảnh báo nhiều rồi. Nhưng trc khi nhận lời yêu anh, em đi coi bói bài rồi, yêu được cơ mà . E và anh thì chả bao giờ đặt nặng vấn đề tuổi tác lên trên tcảm. Cứ yêu thì đến với nhau thui.
    1 lúc sau, điện thoại của anh lại rung lên, bố anh gọi điện. Quả này to chuyện rồi đây. Ở nhà anh sợ bố anh nhất mà. TRái ngược với mẹ anh, bố anh là người cực kỳ ít nói. Nên mỗi khi bố anh nói chuyện thì mọi chuyện rất nghiêm trọng rùi. E thấy bố anh mắng anh, thấy anh thanh minh điều gì đó, rồi thấy bô anh có vẻ căng thẳng, thấy anh cũng căng thẳng. Hu hu. Chả nhẽ TY của mình mới được 1 thời gian đã lụi tàn sao????
    Vài tuần sau, chuyện êm êm, em hỏi lại anh xem vấn đề giải quyết đến đâu rồi. Anh nói, tai hôm trc anh nóng, mẹ mới nói vài câu thế, anh đã cáu loạn lên, mẹ khóc, bù lu bù loa với bố, nên bố cáu. Thế thôi. Mấy tuần liền, anh cũng giận mẹ, ko gọi điện về cho mẹ, hôm nay thấy mẹ gọi lên, mẹ hỏi 2 đứa có ăn gì ko, mẹ gửi lên cho. A biết thế là mọi chuyện xong rồi. Chắc mẹ chịu thua anh rùi. Đấy, anh của em ghê gớm thế đấy, .
    Từ sau chuyện đó, thỉnh thoảng bác gái vẫn alo cho em, 2 bác cháu nói chuyên như pháo rang, đủ các vấn đề, thỉnh thoảng bác cũng vẫn bảo, là con gái, em suy nghĩ kỹ nhé ko sau này khổ thân. Thế nhưng tuyệt đối chưa bao giờ có ai trong nhà anh yêu cầu 2 đứa chia tay nhau. Chỉ khuyên là suy nghĩ kỹ, chứ tuyệt đối ko phản đối.
    E và anh vẫn bảo nhau: Ở đời có ai tròn trịa được đâu. Chúng mình cứ hợp tính hợp nết thì yêu thôi, đừng có cầu toàn làm gì. vậy là vẫn yêu nhau các bác ah
  3. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay, khuyến khích viết tiếp. Hóng phần tiếp theo....
  4. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, dạo này lại mắc bệnh hóng các câu chuyện tình của các bác chứ. Ngưỡng mộ wa, chả bit mình khi nào mí đc lãng mạn như vậy ah.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em rảnh rỗi, lại vào đây buôn chuyện TY với mọi người tiếp
    E nhớ thời gian đầu mới yêu nhau, anh luôn là người hiểu em nhất. Có khi câu nói mới chỉ hé lộ 1/2 thì anh đã biết em sẽ nói gì. Anh lại rất thik trẻ con, nên thường xuyên đưa rủ BIn đi chơi cùng với 2 đứa. Anh yêu em và ko chỉ yêu có 1m em, mà yêu luôn cả BM em, chị gái anh rể em, anh trai em. (E ko thk chị dâu nên anh cũng ko được thik anh nhỉ), các cháu trai, cháu gái của em. Địa điểm vui chơi yêu thik nhất của 2 đứa là ở nhà. Ngày cuối tuần anh từ QN về HN với e tối t6. Tối t6 em ngồi đợi anh về rồi đi ăn tối, sau đó gối đầu lên cái bụng béo của anh để xem TV hoặc đọc truyện. Ngày t7, anh và em đi chợ, nấu cơm, ăn cơm với cả nhà. Anh của em nấu ăn rất ngon, và rất chịu khó nấu ăn. Mẹ em vẫn bảo anh: " Con ah, cái V nhà Bác ý, nó vụng lắm đấy, chả biết gì đâu, con mà lấy nó thì con khổ đấy" Anh trả lời ngay: " Bác cứ yên tâm, con huấn luyện được hết, giờ thì chưa bit, sau này phải bit" Thế nhưng từ khi được anh huấn luyện đến giờ, em làm được mỗi 2 món ăn tạm đáp ứng được yêu cầu của anh là : salad dưa chuột và canh cua. Nên anh vẫn luôn là người nấu ăn chính ở nhà. Những lúc ko ở nhà em, thì lại sang nhà chị gái em, hoặc là về nhà anh. Lịch trình cũng lại tương tự: đi chợ, nấu cơm, ăn cơm, xem tv. Cũng có những hôm hưng lên, anh bảo, mặc quần áo vào, ngoan anh cho đi cafe hay xem fim nào. Vậy là em hý hửng lên makeup, thay quần áo cun cút theo anh. Có cảm giác yêu anh, em giống như 1 đứa trẻ con được anh bao bọc, ngoan thì được thưởng kẹo vậy.
    Nhắc đến chuyện này em lại có chuyện để kể. Chả là em ko phân biệt được bên phải hay bên trái, vì thế khả năng định hướng và nhớ đường của em rất có vấn đề. Nhà em ở HĐ, hồi đi học ở NT, em thuộc nhất tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Trần Duy Hưng, Nguyễn CHí Thanh, vậy là đến trường. Đến lúc đi làm trên Thuỵ Khuê, thành thói quen em cũng chỉ đi đúng tuyến đường đó lên tiếp Liễu Giai, Văn Cao, HHT, Thuỵ Khuê. Hic hic. Đi vào trong khu Hồ Gươm, phố cổ là em loạn hết lên. Từ khi quen anh, anh trở thành bản đồ HN của em. Cứ có việc đi đâu, em lại alo cho anh: từ A đến B đi đường nào ngắn nhất và dễ đi nhất hả anh? Có lần em suýt khóc vì cứ đi vòng vòng mãi trên mấy tuyến phố cổ HN mà chưa thoát được ra. Hu hu.
    Có anh, em tự dưng có thêm chỗ dựa, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tự dưng có lúc em tự hỏi: E có điều gì để được anh yêu? E ko xinh, e hay khóc nhè ( hay ăn vạ) hay giận dỗi, trẻ con, e ko khéo léo và tháo vát, e dựa dẫm quá nhiều vào a.... E hỏi anh câu đó: Anh bảo: Uh thì anh ưu tiên nên cố vớt em trên TB, chứ em làm sao mà được. Nói vậy thôi, nhưng em biết anh iu em vì e chỉ mè nheo khi có anh ở bên cạnh, những lúc ko anh, em vẫn rất cứng rắn và tháo vát. Và rằng anh biết, em chỉ vụng về, yếu đuối và hậu đậu với 1 m anh thôi. Vì anh biết, trước khi gặp anh, em đã tự mình lang thang trên đất Nhật với 1 cuốn bản đồ và đi chỉ bằng metro thôi (mà mọi người cũng biết em xem bản đồ kém lắm, thế nhưng tình thế bắt buộc, vẫn làm được hết). Thực ra em cũng chẳng phải công chúa hạt đậu gì, chẳng qua được chiều thì cứ sinh tâm lý ỉ lại, chứ bình thường nếu ko có người iu hay BM bên cạnh, em vẫn tự xoay sở được hết.
    Trong cs đúng là có rất nhiều điều khiến cho người khác ngạc nhiên. E ở cty được liệt vào thành phần thanh niên 8x ham chơi và ko ngại va chạm. Thế nhưng cũng vẫn là em ở nhà hay lúc bên cạnh anh, em chỉ là 1 đứa trẻ con, ưa làm nũng và thik đựoc quan tâm chăm sóc. Có lẽ đó là sự bù trừ chăng?
    Thế nhưng từ hồi yêu nhau đến giờ, anh có 1 quan điểm: Giận anh thì được, nhưng anh mà gọi điện, ko nghe máy đến lần t3 là anh ko gọi nữa đâu. E hỏi : thế em vẫn cứ ko nghe thì làm thế nào. Anh trả lời: Thì để mai anh lại gọi lại đủ 3 lần. Thế nên có những lúc em giận anh vô cớ, anh luôn làm lành trc. E hay có kiểu giận là ko nghe, ko gọi, ko liên lac gi gi hết. Nhưng em chỉ để chuông điện thoại reo đến cuộc t3 là phải nhấc máy ngay. Như vậy là em cũng sợ anh ý chứ đúng ko? Anh bảo như vây là vẫn còn thuốc chữa, anh vẫn còn hy vọng, vẫn còn phải yêu.
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch thứ 2 ...................... hấp dẫn woá
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Dài nhắm ý !
    Chả cố đọc hết đc.
    Dưng mà bên Tâm sự tưởng chỉ có tim tan vỡ mới vào ?
  8. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao mà người ta có thể yêu lắm lần thế không biết nhỉ. Không biết nó là cái thứ tình.....gì. Rồi sau này người chung sống với mình chắc gì đã là người mình yêu. Thấy rõ sự so sáng trong quan điểm tình cảm. Có khi sẽ đi đến hôn nhân nhưng cũng chẳng khẳng định rồi sẽ không thể thay thế, nếu có một luồng gió mát hơn trong cuộc đời..........
    Buồn.............................................
    Quyết định không thèm yêu, Ôi đàn bà..................trong không phải như những gì tôi đang chờ đợi..............sống một mình thôi.
    Phải hỏi lại: Sao người ta có thể yêu lắm lần trong cuộc đời thế nhỉ.............?
    Thật là đáng chán, thôi thì tiếp tục đơn côi vậy. Ở đâu ? Em thân yêu của anh ?
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Để tớ trả lời cho bạn câu hỏi này nhé. Tại sao con người ta có thể yêu nhiều lần thế nhỉ?
    Rất đơn giản, vì con người ko phải sống chỉ có 1 m trong XH. Ko phải ai cũng may mắn yêu và được yêu chỉ 1 người rồi đến được với người ta. Sau tất cả những tan vỡ (có thể chẳng do lỗi của ai cả, chỉ là đã hết cảm giác yêu thương với nhau) chẳng nhẽ chúng ta lại chọn cs 1 m???? (Tớ thấy bạn nói bạn sẽ ko yêu nữa, hi hi, tớ biết 1 thời gian sau lại sẽ khác).
    Tất nhiên, mỗi con người là một cá tính khác nhau. Có người sẽ ngay lập tức có khả năng phục hồi lại tinh thần và tình cảm của mình để tiếp tục một cuộc tình mới. Cũng có người vì nhiều lý do ( chưa dứt được tình, có lỗi lầm nghiêm trọng, gặp một vết đau quá lớn, hay đơn giản là chưa có đối tượng nào khác) thì sẽ chưa yêu thôi bạn ah.
    Như tớ, tớ có thể nói là từng yêu nhiều người. Và có lẽ tớ may mắn, vì chưa bao giờ tớ gặp phải những nỗi đau quá lớn để ko quên được người ta. Và một khi mình đã xác định con đường của mình ko còn người cũ nữa, thì tại sao mình ko mở lòng mình hơn với mọi người. Càng mở lòng, càng sẵn sàng thì mình càng dễ gặp được người yêu thương. Sau mỗi lần yêu, tớ lại rút ra được 1 bài học về sự thất bại, để sau đó ko lặp lại nó với người đến sau.
    Vài lời với bạn thế thôi nhỉ
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ặc. chắc vì nhiều người tưởng như bạn nên Tâm sự giờ càng nhiều trường hợp buồn. Ai cũng có thể chia sẻ được mà. Tất nhiên TY nào chẳng có những niềm vui, nỗi buồn. Tớ cũng từng khóc rất nhiều mà. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến nỗi buồn thì cs ảm đạm lắm. Giờ tớ đang cố gắng để lạc quan và vui vẻ hơn đây

Chia sẻ trang này