Tôi không nghĩ và mãi mãi cũng không thể nghĩ được rằng bây giờ em lại đối với tôi như thế. Ngày xưa em có bao giờ như thế đâu, em không hề nổi nóng với tôi dù biêt tôi có lỗi với em. Nhưng tại sao bây giờ khi mà tôi cảm thấy mình không thể thiếu nhau thì em lại tỏ ra lạnh lùng với tôi, em thường nổi nóng với những chuyện vu vơ với những gi tôi làm không vừa ý em, em co biết tôi yêu em lắm không. Chắc là em quá biết vì em nói rằng em quá hiểu tôi, em đã hiểu tôi như thế thì đáng lẽ ra em phải thông cảm với những tật xấu cố hữu ở bất kỳ người đàn ông chắc chắn mắc phải chứ. Không biết sau này em có phải là vợ tôi không nhưng mà trong thâm tâm tôi luôn coi em là vợ tôi, tôi nhất dịnh sẽ cưới em nhưng mà cho tới bây giờ tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi quá rồi nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng tôi yêu em lắm. Em hãy thông cảm cho tôi. Hoang