1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Quê

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Quê

    Trái tim quê

    Tôi lớn lên , quê tôi vùng Chiêm Chũng
    Hạt gạo nhọc nhằn mẹ nhào giã trắng bung
    Câu ca dao thướt tha êm bụng
    Tôi hao hao từ khuôn đúc quê làng

    Về đây tôi gọi dịu nắng chang chang
    Cho Trưa hè bớt ướt đầm lưng mẹ
    thấy sức trẻ mùa thanh xuân trở lại
    Để mẹ cười như lúc ngắm ta ăn

    Quê hương ơi ngày xưa ấy khó khăn
    Cho ta không quên những ước mong giản gị
    Để ta cao lớn thấp lại những ngọn đồi
    Trong nghĩ suy ta tìm về thanh thản .... có ta ... có quê hương

  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi post lại bài viết này và có chỉnh sửa đôi chút !

    Tôi mới chân ướt chân dáo lên đây, lên Hà nội....cỡ vài năm , từ khi gom hành trang đi học đại học.Thú thật tôi đẵ cảm Hà Nội ngay từ phút ban đầu...
    Ga Hà nội một lữ hành đơn độc
    Lê duẩn stree chân từng bước ngập ngừng!
    Quả đúng như vậy tôi xuống tàu cỡ 21h , trong bầu không khí khô và nóng của một đêm cuối tháng tám .Một tay bu gà một tay cuộn ni lông quần áo tôi cất gót theo tôn chỉ của bản thân ... chậm chắc không bỏ xót .
    Cuốn hút tôi là hơi của phở
    Quện thơm lừng hành tỏi lẫn lòng tôi
    Tuy sôi xục nhưng ngắm đành ....ví xọm
    Tôi rẽ ngang lượn qua lối Nguyễn du
    Các bạn ạ tôi lúc ấy thật đáng thương đã nghe rất nhiều về phở hà nội qua ban bè, qua những người già hay qua cả thơ Nguyễn Tuân thế nhưng tại ví xọm mặc dù chẹp miêng .... vẫn phảng phất trong lòng mùi hương quyến rũ ấy . Nói vậy chứ tôi
    biết trên khắp nơi ở Việt nam ta , quán phở đâu đâu cũng có , mỗi nơi một kiểu .. thế nhưng bu gà là học phí , tay trần là hành trang , tôi đành buồn và đói và đành đành lần sau trở lại 2 bát à không 4 bát .... ăn bù
    Tôi mâu thuẫn và tìm ngồi ở một quán cóc ven hè uống một cốc trà đá và ngắm hồ Thiền Quang , trong không gian như vậy ý thơ lại trở về
    Mồ hôi đếm từng giọt nỗi nhớ nhà
    Quê hương ơi ta đi xa ngóng vợi
    Mẹ dấu yêu không có con bóp vai , xoa nỗi mệt
    Ba thân thương có cười gượng nỗi neo nhà
    Con đã vắng lòng đi chẳng nỡ xa
    Nhưng hoài bão luôn nhắc con cố bước
    Gian chuân đến lòng con không ngược
    Chút tình quê con gửi hẹn ngày về.....
    Vâng nhớ đến những kí ức về ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn nao nao vì....tôi đã bị gục ngã trước khi ....trở về.Tôi đành sống vì những điều bình dị ,không cao xa nhưng cần thiết nhất như lúc bây giờ. Những cám dỗ của cuộc đời không chỉ như là bát phở, những thất bại trong đời đâu giống như mất em yêu...thế nhưng trong rất nhiều điều chưa làm đươc, tôi vẫn có thể vui vì
    ta vẫn còn tiếng gọi của quê hương hẹn ngày về
    Dẫu vợi xa tiếng gọi trong tim
    Bước chân mỏi vì còn điều không thể
    Lòng cằn cỗi dõi tình quê tuôn lệ
    Ta vẫn sẽ về thăm lại quê hương
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi post lại bài viết này và có chỉnh sửa đôi chút !

    Tôi mới chân ướt chân dáo lên đây, lên Hà nội....cỡ vài năm , từ khi gom hành trang đi học đại học.Thú thật tôi đẵ cảm Hà Nội ngay từ phút ban đầu...
    Ga Hà nội một lữ hành đơn độc
    Lê duẩn stree chân từng bước ngập ngừng!
    Quả đúng như vậy tôi xuống tàu cỡ 21h , trong bầu không khí khô và nóng của một đêm cuối tháng tám .Một tay bu gà một tay cuộn ni lông quần áo tôi cất gót theo tôn chỉ của bản thân ... chậm chắc không bỏ xót .
    Cuốn hút tôi là hơi của phở
    Quện thơm lừng hành tỏi lẫn lòng tôi
    Tuy sôi xục nhưng ngắm đành ....ví xọm
    Tôi rẽ ngang lượn qua lối Nguyễn du
    Các bạn ạ tôi lúc ấy thật đáng thương đã nghe rất nhiều về phở hà nội qua ban bè, qua những người già hay qua cả thơ Nguyễn Tuân thế nhưng tại ví xọm mặc dù chẹp miêng .... vẫn phảng phất trong lòng mùi hương quyến rũ ấy . Nói vậy chứ tôi
    biết trên khắp nơi ở Việt nam ta , quán phở đâu đâu cũng có , mỗi nơi một kiểu .. thế nhưng bu gà là học phí , tay trần là hành trang , tôi đành buồn và đói và đành đành lần sau trở lại 2 bát à không 4 bát .... ăn bù
    Tôi mâu thuẫn và tìm ngồi ở một quán cóc ven hè uống một cốc trà đá và ngắm hồ Thiền Quang , trong không gian như vậy ý thơ lại trở về
    Mồ hôi đếm từng giọt nỗi nhớ nhà
    Quê hương ơi ta đi xa ngóng vợi
    Mẹ dấu yêu không có con bóp vai , xoa nỗi mệt
    Ba thân thương có cười gượng nỗi neo nhà
    Con đã vắng lòng đi chẳng nỡ xa
    Nhưng hoài bão luôn nhắc con cố bước
    Gian chuân đến lòng con không ngược
    Chút tình quê con gửi hẹn ngày về.....
    Vâng nhớ đến những kí ức về ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn nao nao vì....tôi đã bị gục ngã trước khi ....trở về.Tôi đành sống vì những điều bình dị ,không cao xa nhưng cần thiết nhất như lúc bây giờ. Những cám dỗ của cuộc đời không chỉ như là bát phở, những thất bại trong đời đâu giống như mất em yêu...thế nhưng trong rất nhiều điều chưa làm đươc, tôi vẫn có thể vui vì
    ta vẫn còn tiếng gọi của quê hương hẹn ngày về
    Dẫu vợi xa tiếng gọi trong tim
    Bước chân mỏi vì còn điều không thể
    Lòng cằn cỗi dõi tình quê tuôn lệ
    Ta vẫn sẽ về thăm lại quê hương
  4. seasize

    seasize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chà cũng lâu lắm rồi kể từ năm 89 chưa về lại quê, không biết Nga Sơn của mình có đổi mới gì không hay vẫn khó khăn như "ngày xưa thân ái", tết này cố gắng hồi hương một chuyến xem quê mình đổi mới thế nào chứ vẫn khó khăn như ngày đó thì... Có thông tin là Nga Sơn vẫn như ngày nào, không biết có phải vậy không?
    Được seasize sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 18/12/2004
  5. seasize

    seasize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chà cũng lâu lắm rồi kể từ năm 89 chưa về lại quê, không biết Nga Sơn của mình có đổi mới gì không hay vẫn khó khăn như "ngày xưa thân ái", tết này cố gắng hồi hương một chuyến xem quê mình đổi mới thế nào chứ vẫn khó khăn như ngày đó thì... Có thông tin là Nga Sơn vẫn như ngày nào, không biết có phải vậy không?
    Được seasize sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 18/12/2004
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có ai quê Bỉm Sơn không nhỉ ? Để lại tên cái coi
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có ai quê Bỉm Sơn không nhỉ ? Để lại tên cái coi
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mùa !
    Phía trước thấy Xuân tràn
    Sau lưng là Đông tan
    Tết đến gần trước cửa
    Vòng tay ấm bồi hồi
    Gió run run vạt nắng
    Lá chao liệng cây nghiêng
    Ngoài trời mùa ấm lại
    Chồi non hé ngập ngừng
    Ta bật dậy cựa mình
    Đi khắp vùng trải gót
    Từng cụm gió gom lại
    Buộc trong chùm nắng nghiêng
    Ấm lại lòng nhớ vợi
    Nỗi khắc khoải bồi hồi

  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mùa !
    Phía trước thấy Xuân tràn
    Sau lưng là Đông tan
    Tết đến gần trước cửa
    Vòng tay ấm bồi hồi
    Gió run run vạt nắng
    Lá chao liệng cây nghiêng
    Ngoài trời mùa ấm lại
    Chồi non hé ngập ngừng
    Ta bật dậy cựa mình
    Đi khắp vùng trải gót
    Từng cụm gió gom lại
    Buộc trong chùm nắng nghiêng
    Ấm lại lòng nhớ vợi
    Nỗi khắc khoải bồi hồi

  10. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Về !
    Chẳng còn gì lưu luyến ở nơi đây
    Những ngày xưa là xót xa thất vọng
    Còn ngày nay câu truyện ... sương mãi vương
    trong trưa nắng bên đường
    Ta ngại ngần gọi vào lại nhớ thương
    Quê xa ngái khói bếp chiều khắc khoải
    Ta buộc lại ... những te tua
    Cả không gian chẳng cảm xúc chẳng mùa
    Chẳng ánh chiếu chẳng thướt tha mộng ảo
    Cháy lên đó khói thuốc trầm lượn lẹo
    Lắc lư cây ... gió rục rạo tìm gì
    Tìm gọi về hay vội trở ra đi
    Cánh cửa kia đâu bao giờ tự khép
    Chìa khoá ngủ chủ nhân cũng ngủ
    Nghĩ suy đâu ... vơ vẩn vẩn vơ hoài !

Chia sẻ trang này