Trái tim Việt nam Kể ra cũng đã từ lâu lắm , khi thần dân của vương quốc Tâm sự , mỗi người đuổi theo 1 cái đích riêng của họ thì cái người trong họ dần bị lãng quên , chí ít là vậy . Vừa đó thôi mà ngay như hôm qua , thoắt cái nhìn lại là vài năm . Ai là người hôm nay mà hôm qua mới nhập cuộc ? Ai là người cô đơn trong căn nhà đầy rẫy tiếng nói cười mà vẫn phải thốt lên trăm năm cô đơn? Ai là người ham sống sợ chết để ai cũng coi là anh Hà hãm? Ai là ai vào thời này ? ai ?
Hoá ra đây là cái lí do mà có người ...dưng , người xa lạ trò chuyện ... Ngày đẹp trời hôm đó , khi cánh diều đã căng gió , nó bay vút , và vút mãi , bõng dưng cánh diều không còn có thể chịu đựng cái dây đang buộc nó , nó liền dằng ra cố thoát đi....Và ưóc mong của diều đã đc đền bù , cánh của nó chao chao chao ... Ôi diều !