1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm Liên

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi netinventor, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trầm Liên

    Làm chi mà vội...
    Em đi Bống về, em về Bống đi...

    Lời tựa:

    Câu chuyện dưới đây là sản phẩm trong trí tưởng tượng của một cá nhân, hình ảnh được lựa chọn hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống. Xuyên suốt câu chuyện là một dòng nhạc dân tộc giàu tính triết lý sâu sắc. Đây cũng là một tấm lòng trân trọng dâng tặng cho một người vừa nằm xuống, cho những tuổi đời mênh mông và cho yêu dấu tan theo. Xin mời quý vị hãy thảnh thơi để lắng nghe câu chuyện của tôi!
    Câu chuyện gồm hai phần:
    Phần 1: Hoạ Sĩ Phương Ly
    Phần 2: Bức Tranh Hoài Niệm
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Hoạ Sĩ Phương Ly
    Những Câu Trích Báo:
    " Chỉ còn một tháng nữa là đến Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc lần thứ 2. Nhưng ngay từ bây giờ, một cuộc thi khác đang diễn ra không kém phần quy mô và đầy triển vọng. Công chúng và báo chí đang tập trung sự chú ý vào Cuộc Thi-Triển Lãm Tài Năng Mỹ Thuật được tổ chức tại Hà Nội"
    "Cuộc thi lần này có những sự bổ sung khác biệt. Báo chí cho biết: Sự góp mặt của những tài năng hội hoạ trẻ sẽ tạo nên diện mạo mới cho nền myc thuật quốc gia. Công chúng hi vọng cuộc thi và triển lãm này sẽ là bước khởi đầu đầy hứa hẹn, tôn vinh được những tài năng hội hoạ và góp phần đem đến thành công cho Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc lần thứ hai sắp tới"
    "Trong số những hoạ sĩ tham dự triển lãm lần này có những gương mặt còn rất trẻ và vẫn còn đang ngồi trên ghế đại học. Người trẻ nhất mới hai mươi mốt tuổi, cô hoạ sĩ Phương Ly, là một phát hiện mới trong phong cách nghệ thuật. Cô đem đến những bức tranh với nhiều gam màu, đường nét phối hợp rất độc đáo và mới lạ..."
    "Báo giới tiết lộ rằng: Giải thưởng được trao sẽ chia ra làm nhiều giải nhỏ khác nhau và giải dành cho Hoạ Sĩ Có Ý Tưởng Sáng Tạo Nhất khó mà tuột khỏi tay cô gái này"
    "Tuy nhiên, cô hoạ sĩ tỏ ra là người rất khiêm tốn và ít nói. Cô thổ lộ rằng: Những bức tranh của cô chỉ là các biến tấu nho nhỏ của các thế hệ đi trước và cô còn phải học hỏi rất nhiều từ các hoạ sĩ đàn anh giàu kinh nghiệm..."
    Với khả năng và phẩm chất đó, người ta cho rằng cô sẽ còn có thể tiến rất xa trong tương lai...""
    Cuối cùng thì ba tuần lễ triển lãm đã trôi qua và tới ngày Ban Tổ Chức tiến hành lễ trao giải thưởng. Ban Giám Khảo chính thức công bố: Giải nhất dành cho hoạ sĩ có Ý Tưởng Hội Hoạ Sáng Tạo Nhất thuộc về nữ hoạ sĩ trẻ Trần Phương Ly.
    Bên cạnh đó, Ban Giám Khảo cũng công bố nhiều giải thưởng cao quý khác. Buổi lễ trao giải được tiến hành vào một buổi chiều đẹp trời có sự tham dự của đông đảo công chúng yêu hội hoạ và các vị khách quý có tên tuổi.
    Hoạ sĩ Phương Ly lộng lẫy trong bộ trang phục áo dài màu hồng với một bó hoa sen trên tay, bước lên bục trao giải. Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp và một chút lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên cô đứng trước đông người đến vậy. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới và nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang động viên và chờ đợi những cảm nhận của người đoạt giải.
    "Đông người quá, mình hơi mất bình tĩnh... Nhưng mình sẽ vượt qua giây phút này..."
    Cuối cùng cô giữ micro, nín thở lấy hơi, xúc động phát biểu:
    - Kính thưa Ban Tổ Chức, các vị khách quý! Thưa các bạn yêu mỹ thuật thân mến! Hôm nay quả thực là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi... Tôi vô cùng xúc động... khi biết mình vừa đoạt giải trong cuộc thi này. Đó quả thật là một vinh dự lớn lao dành cho tôi...
    - Với giải thưởng này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Khảo và Ban Tổ Chức giải đã tạo điều kiện cho tôi cũng như các hoạ sĩ khác có cơ hội tham gia cuộc thi này. Tôi cũng xin cảm ơn những người thầy, người bạn đã dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật để tới thành công ngày hôm nay. Đó chính là phần thưởng tinh thần lớn lao mà tôi không thể nào quên với những gì mình đạt được trong hội hoạ...
    Đột nhiên cô trầm giọng xuống:
    - Bên cạnh đó, tôi cũng xin cám ơn một người đặc biệt không có mặt ở đây. Người đã có ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa tôi tới các ý tưởng cho những bức tranh mà tôi đem đến triển lãm này. Mặc dù không có mặt ở đây, nhưng tôi xin dành một lời biết ơn trân trọng đến con người đó... Còn con người đó là ai? Xin phép cho tôi được giữ bí mật! Trong một dịp thuận tiện nào đó tôi sẽ tâm sự cùng quý vị biết.
    - Một lần nữa xin cám ơn và xin gửi đến các thành viên Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây một lời chúc sức khoẻ! Xin chân thành cảm ơn!
    Tiếng vỗ tay vang lên... Nhiều cái bắt tay và những bó hoa chúc mừng tới tấp đưa lên khán đài dành cho cô hoạ sĩ trẻ. Buổi lễ trao giải khép lại trong không khí vui tươi và Triển Lãm Tài Năng Mỹ Thuật đã kết thúc thành công tốt đẹp.
    Trong căn hộ, lúc chín giờ tối...
    Hoạ sĩ Phương Ly ngồi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt có một chút đăm chiêu...
    Hôm nay trăng sáng thật! - Cô thầm nghĩ - Thế là mùa thu lại về...
    Mình đã trưởng thành chưa nhỉ? Một ngày thật ý nghĩa đối với mình! Phần thưởng là một giấc mơ tuyệt diệu. Mình muốn viết một cái gì đó vào cuốn nhật ký... để ghi dấu cái ngày đáng nhớ này... Nhưng mình sẽ viết cái gì đây? Một cảm nhận? Một nỗi nhớ? Những bí mật nhỏ trong ý tưởng hội hoạ mới? Một hoài niệm xa xôi nào đó? Đúng rồi, một hồi ức... Một hồi ức đã đưa mình đến với những hạnh phúc ngày hôm nay...
    Nhưng ký ức đó là một bí mật cơ mà, mãi mãi là một bí mật! Ai đã nói như vậy nhỉ? À, đúng rồi, anh đã nói như vậy với mình! Mình có nên viết nó ra không nhỉ? Anh không muốn mình viết ư? Nhưng mình sẽ viết bởi vì đó là một tác phẩm tuyệt vời của dĩ vãng. Tác phẩm đó sẽ không bao giờ được đem tới triển lãm, nó chỉ có thể được trưng bày ở đây, trong căn phòng này, trong trái tim mình! Tuyệt tác đó sẽ vẫn luôn là một điều bí mật mà chỉ có một người biết. Mình sẽ viết và tự thưởng thức nó như một niềm hạnh phúc, như một phiên bản thứ hai của bức hoạ đó...
    Cô ngước lên tường, lướt qua các bức tranh và dừng lại ở bức tranh số bốn. Một bức tranh tràn ngập một màu hồng và không có chữ ký của cô. Mình sẽ vẽ lại nó! - Cô mỉm cười hài lòng.
    Ánh trăng tràn qua cửa sổ soi rõ từng nét chữ đầu tiên nắn nót hiện dần trên trang giấy...
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Phần II: Bức Tranh Hoài Niệm
    CHƯƠNG I
    Cuối cùng thì bản trường ca cũng kết thúc.
    San khoan khoái căng người trên chiếc ghế dựa, khi những giai điệu của bài hát cuối cùng vừa hết. Cuốn băng cát sét này, anh được ai đó tặng trong dịp sinh nhật cách đây hai năm. Người tặng chắc là một người trong số đám bạn bè hôm đó, trong lúc bận bịu, anh không nhớ ra là ai...
    "Rất tiếc là mình đã đánh mất cái danh sách bài hát của cuốn cát sét mặc dù vẫn còn nhớ một vài tên bài hát trong đó. Chỉ có bài cuối cùng này thì mình không sao nhớ nổi tên lẫn tác giả... "
    Bài hát quá dài, lời lẽ khó hiểu nhưng mỗi lần nghe lại San đều thấy một cảm nhận dâng lên rất khó tả. Có thể nói là xúc động cũng đúng, hay dễ chịu mơ hồ cũng được. Đôi lần anh định cầm bút lên viết lại lời của bài hát nhưng rồi là lại từ bỏ cái cố gắng đó. Biện bạch rằng mình lười, anh buông lơi cái ý định ghi chép này.
    San ngó ra ngoài trời và nhận ra là cơn mưa đã dứt.
    "Chắc ngõ lại ngập nước..." anh nghĩ. Những cơn mưa là nỗi ám ảnh cũng như niềm thú vị của anh từ khi còn nhỏ. Cứ mỗi lần mưa là đoạn ngõ nhà anh lại úng vì nước đọng và phải vài tiếng đồng hồ sau mới rút hết.
    "Ngày bé, anh vẫn phải lội trong nước để đi học sau mỗi trận mưa. Nước bẩn làm chân cậu bé San nổi mẩm, nhưng bù lại cảm giác được dầm chân trong nước lạnh và lội bì bõm cũng khiến cậu thích thú..."
    Nhưng đó là khi còn bé, bây giờ con ngõ đã được đắp xi măng cao hơn, các nhà xung quanh đã có những bậc thềm và mọi người bước men theo đó để đi. Dù vậy thì nước vẫn ngập kha khá trên lốp bánh xe một chút...
    Nhưng tất nhiên bây giờ không còn phải dầm chân trong nước lạnh như trước nữa...
    San hi vọng một ngày sắp tới, khi anh Sinh về nước, San sẽ được đi học bằng chiếc xe đạp mới. Đó là món quà sinh nhật mà anh Sinh hứa sẽ tặng, thay cho chiếc xe đạp cũ của bố. Chiếc xe của bố đã gỉ qua năm tháng rất nhiều vì ngấm nước ngập... Hồi bố còn sống, chiếc xe được chăm chút cẩn thận, đến khi San sở hữu thì nó nhanh chóng trở thành chiếc xe cà tàng lọc xọc dưới bàn tay hoạ sĩ của anh...
    "Bức ảnh trên bàn học của San chụp hai anh em từ hồi còn hai đứa còn bé xíu... Anh Sinh vẫn được bố khen là nhanh nhẹn và sáng trí trong mọi công việc. Còn San thì chậm chạp, hiền và trầm hơn so với anh trai mình. Nhưng cuộc sống đôi khi là định mệnh khó lý giải. Anh Sinh chỉ học hết cấp ba vì thời đó nhà khó khăn, bố mẹ phải chạy đi kiếm ăn từng ngày. Với mức lương bao cấp nhà nước của bố thì mẹ phải làm thêm để phụ cho cả nhà và mơ ước vào đại học của anh Sinh quả là xa xỉ"
    "Anh Sinh cuối cùng cũng vào làm công nhân ở cơ quan bố. Bốn năm sau, San vào đại học và anh Sinh được giới thiệu đi lao động ở Ấn Độ. Thấm thoắt đã ba năm và năm nay sẽ có hai sự kiện quan trọng trùng vào dịp sinh nhật của San sắp tới. Sau sinh nhật của San mười ngày sẽ đến ngày giỗ bố và khoảng một tuần sau đó, anh Sinh sẽ về nước"
    "Bố mất sau khi anh Sinh đi làm bên nước ngoài được một năm. Dường như cảm nhận được căn bệnh suy thận của mình, bố viết thư sang cho anh Sinh căn dặn anh phải cố gắng làm việc, trong mọi trường hợp phải vững vàng, cố gắng làm ăn để giúp em học hết đại học. Sông ông không thông báo gì thêm về căn bệnh của mình. Mẹ không dám âu sầu vì bị bố đe:
    "... Tôi cấm bà buồn rầu, khóc lóc uỷ mị. Chớ có làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của thằng Sinh và chuyện học hành của thằng San. Chúng nó cần sự bình tĩnh của của bà và cả tôi nữa..."
    "Bố ra đi vào một buổi chiều giống như buổi chiều mùa hạ hôm nay. Mẹ San quả là người có nghị lực, bà khóc rất ít. Nhưng San biết lòng mẹ đau thắt vì buồn khổ. Bà thu mình lại, xoa dịu sự trống trải bằng việc tìm đến những lời kinh Phật, những bài tụng và tiếng chuông mõ mỗi buổi tối. San quen dần với những âm thanh đó và anh cảm thấy chúng làm ấm lên rất nhiều căn nhà vắng vẻ chỉ có hai mẹ con này"
    "Vài tháng sau khi bố mất, anh Sinh mới được mẹ viết thư báo cho biết chi tiết. Hồi âm anh không nói gì nhiều, chỉ viết có mấy dòng nhắn mẹ giữ gìn sức khoẻ và động viên San cố gắng học. Sau thời gian đó, cứ ba tháng anh lại gửi về cho nhà một số tiền và một bức thư ngắn. Số tiền nhỏ nhưng tấm lòng và sự quan tâm của anh Sinh là rất lớn"
    "Bức thư gần đây nhất, anh SInh thông báo cuối hè anh sẽ về nước. Mẹ mừng lắm vì bà nghĩ rằng với sự năng động của anh Sinh và tay nghề học ở nước ngoài cùng với năm sau San sẽ ra trường, có công việc phù hợp, thì cuộc sống gia đình sẽ khá hơn"
    Một mùi hương nhè nhẹ lan toả trong căn phòng... "Chắc mẹ lại vừa thắp hương... Dạo này mẹ hay thắp hương trầm lên bàn thờ bố... Hình như để cầu nguyện một điều gì đó..." San bắt hai tay ra sau, mắt lim dim suy đoán....
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG II
    Có tiếng trẻ con gọi San phía dưới nhà...
    "Giờ này mẹ mình vẫn đi chợ chưa về nên không có ai mở cửa cho nó cả". San thầm nghĩ, rời khỏi qhế và đi xuống dưới nhà.
    Hàng ngày con bé Bống nhà hàng xóm vẫn sang chơi và học bên nhà anh. Mẹ nó gọi nó là Bống nhưng tên thật của nó là Ly. Sở dĩ như vậy là vì con bé này mới học lớp Ba nhưng đã thuộc lầu chuyện Tấm Cám và bắt nhịp rất trơn tru bài Bống Bống Bang Bang...
    Trong xóm, nó quý mẹ con anh nhất, xin và gìn giữ một cách thích thú những gì San cho nó. Nó không có nhiều đồ chơi vì mẹ nó không mua cho nó. Đơn giản là nhà nó nghèo và đến trường nhờ vào tấm lòng của những người trong xóm.
    Buổi sáng hôm nay nó lại lang thang sang bên nhà anh chơi. "Có lẽ đây là căn nhà thứ hai của nó"
    Những bức tranh mà San vẽ treo trên phòng anh được nó quan tâm rất đặc biệt. Nó ngắm những bức tranh một cách hồn nhiên, vui thích cho dù nó chẳng hiểu tranh đó vẽ gì. Đôi lúc anh cũng giải thích cho nó biết nhưng nó hiểu rất chậm...
    San không rõ đó có phải là do sự vô tư dễ quên dễ nhớ của trẻ con hay là do năng lực trí tuệ hay không? Nhưng anh vẫn có quan niệm nghiêng về sự phát triển tự nhiên của trẻ con hơn là chuyện nhồi nhét vào óc chúng những ý tưởng của người lớn. Chúng cần được gọi là "đồ trẻ con" ở lứa tuổi này và San không cố sức bận tâm về sự thắc mắc của nó.
    San mở cửa cho nó vào nhà. Nó chào anh rất nhí nhảnh, chạy ra phía cầu thang và trèo lên tầng hai. Đến giữa bậc cầu thang thì nó ngừng lại, ngoái ra nói với anh:
    - Anh San hôm nay dạy Tiếng Việt xong rồi dạy em vẽ nhé. Hôm nay em chán học Toán rồi...
    San khẽ gật đầu đáp lại. Anh khoá cửa và đi lên gác.
    Buổi học diễn ra nhanh hơn mọi ngày. Cái Bống hôm nay có vẻ hăng hái lắm. Nó đọc và viết mấy bài viết từ rất êm xuôi, không vấp một lỗi nào đáng kể. Cuối buổi San khen nó:
    - Hôm nay Bống học tốt lắm nhé! Chữ viết cũng đẹp hơn rất nhiều rồi. Mai học Toán nhớ cố gắng thêm nghe chưa? Bống làm Toán còn chưa thạo, nhưng từ từ anh dạy sẽ khá bằng các bạn trong lớp, Bống nhỉ?
    Bây giờ Bống ngồi chơi trên này để anh đi nấu cơm cho bác đã. Bống cất gọn sách vở vào rồi anh cho Bống mượn hộp màu của anh. Ngồi đây vẽ thật ngoan, khi nào vẽ xong thì gọi anh lên xem nhé! Bống không được nghịch đồ dùng của anh đâu nghe chưa?
    Nó vâng dạ rối rít, vẻ mặt rạng rỡ lắm. Anh xoa đầu nó và đưa cho nó hộp màu, cái bút, mấy tờ giấy rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước.
    San có một sở thích và năng khiếu là hội hoạ. Thỉnh thoảng cầm cọ lên vẽ là những gì ưa thích là một cách để anh diễn đạt mình. Gần đây anh bắt đầu tập phối màu với những gam màu phức tạp hơn cho các bức tranh của mình. Nói phức tạp thì cũng không đúng, nhưng những màu đó khi pha dễ tạo ra những cái nhìn trực quan sai lệch so với màu chuẩn của tự nhiên. Một trong những màu mà anh cho là phối rất khó theo quan điểm cá nhân, là màu cánh sen.
    Hoa sen có hai màu đó là sen trắng và sen hồng. Cái màu sen hồng thì phơn phớt như ngọc, còn cái màu sen trắng thì trông lại hơi xanh xanh. "Cả hai đều rất khó pha cho đúng chất, khó đạt hiệu quả về thẩm mỹ, mà mình là cái thằng ưa lô gíc khoa học và rất cầu toàn...". Cái màu trắng và hồng ấy rất khó tả, rất dễ hoà thành màu nhạt hơn hoặc sẫm hơn. Nói chung,anh vẫn nghĩ chúng là những màu định mệnh trong cái "sở đoản" hội hoạ của mình.
    Dạo này đang mẹ San hay đi chợ mua về những bông sen để cúng và bày lọ. Bây giờ cũng đang giữa hè, hoa sen đang vào độ. Dịp này thật thuận tiện cho anh tìm được cái cảm giác tốt nhất để hình dung và vẽ được cái màu cánh sen, dựa trên những bông sen thật mà mẹ anh mua về. Thêm nữa thì cũng sắp đến sinh nhật của anh. Cũng cần một bức tranh mới để kỷ niệm một năm có nhiều những sự kiện đáng giá.
    Tuy nhiên, anh chưa thật sẵn sàng để vẽ, đơn giản là chưa có ý tưởng. Cần phải có một hình ảnh rõ ràng về vấn đề này mà cuộc sống hiện tại chưa mang thêm đến cho anh những điều gì mới mẻ cả.
    "Nhịp sống quá bình lặng đôi khi cũng làm cho người ta uể oải trong suy nghĩ và hành động..."
    San mông lung về khái niệm này...
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG III
    Mẹ đã đứng bên ngoài từ lúc nào, đang rũ rũ cái áo mưa.
    - Mẹ về rồi đấy à! Sao hôm nay mẹ đi chợ lâu thế? Con thổi gần xong cơm rồi đây này...
    San thấy mẹ đang phân vân không biết để cái áo mưa ở đâu. Trên tay bà lỉnh kỉnh khá nhiều món... Một mớ rau, một túi thức ăn, một gói gì đó và một bó sen mới. Chắc bà muốn thay chúng, những bông sen, cho lọ sen trên bàn thờ...
    - Mẹ để bó sen cho con cầm. Cả cái áo mưa nữa!
    San treo cái áo mưa lên cửa sổ, đón từ tay mẹ bó hoa sen và mang nó vào bếp.
    - San này, hôm nay mẹ mua cả hạt sen về nấu chè. Khi nào nấu xong thì sẽ đem lên bàn thờ gia tiên mấy bát. Con mang hộ mẹ lên đặt trên bàn thờ bố một bát nữa nhé...
    - Nhà mình cũng phải mang mấy bát sang biếu cô Lan. Sáng nay mẹ gặp cô ấy ở chợ. Cô có nói qua về chuyện nhà mình, nhắn chốc nữa sẽ thảo luận kỹ càng.
    Chuyện gì hả mẹ? - San hỏi một cách lơ đễnh.
    - Chuyện cô ấy sẽ sang lại căn hộ cho nhà mình ấy mà. Rồi mẹ sẽ nói cho con biết. Chờ mẹ làm bếp xong rồi mẹ con mình sẽ nói về chuyện ấy...
    Mẹ anh đặt mớ rau xuống, đi tìm cái rổ và một con dao làm bếp.
    Cô Lan là một phụ nữ trung niên, kém mẹ anh vài tuổi, sống ở căn hộ đối diện. Hai nhà cách nhau là lối ngõ đi chung. Đó là một người phụ nữ độc thân hiền lành, sống khép kín. Tuy nhiên trong cuộc sống cô Lan khá anh. Có lẽ hoàn cảnh của gia đình anh gây được ít nhiều sự đồng cảm của người phụ nữ này nên thỉnh thoảng anh cũng thấy hai người tâm sự với nhau.
    San không bao giờ để ý về những câu chuyện của hai người phụ nữ. Anh vẫn chăm chú đi tìm một khoảng không gian riêng biệt cho mình, theo đuổi những khát vọng cá nhân riêng tư trên căn gác tầng hai. San chỉ xuống nhà vào giờ cơm, giờ đi học hay những hôm oi bức. Những ngày mà thời tiết khiến cho căn phòng mười bảy mét vuông trở nên ngột ngạt với thói quen của anh.
    Thế nhưng hôm nay anh có một sự hiếu kỳ mạnh mẽ với câu chuyện của mẹ và cô Lan.
    "Hình như mẹ đang dự trù một điều gì đó..."
    San nghĩ thế và đi lên gác.
    Mẹ San nghe thấy một tiếng chào rất to từ cầu thang gác vọng xuống. Bà buông cọng rau xuống ngẩng lên, thấy cái Bống đang tụt xuống. Tiếp theo là San với một túi sách vở.
    - Bống đấy à, học xong chưa hở cháu?
    - Cháu học xong rồi ạ! Hôm nay cháu không bị anh San mắng vì lười học. Anh San dạy cháu tập vẽ nữa - Cái Bống tíu tít khoe.
    - Thế thì Bống ngoan nhiều rồi. Bống học chăm rồi vào năm học cứ lúc nào được mười điểm là bác có phần thưởng nha! Bây giờ đang nghỉ hè nhưng Bống phải chịu khó học để đuổi kịp và giỏi hơn các bạn trong lớp nghe không? - Mẹ anh động viên nó với giọng thôi thúc.
    - Dạ, vâng ạ! - Cái Bống lễ phép. San bày tỏ thái độ bằng một cái thở dài nhỏ. Anh hơi bất bình về những gì mẹ nói. Anh cảm thấy không thích lắm cái cách thúc dục trẻ con như vậy của mẹ . Tất nhiên thì người lớn vẫn luôn có cách nói như vậy nhưng anh cho rằng đó là một kiểu không khoa học và nặng về thành tích...
    "Bọn trẻ cần có một mùa hè để chạy nhảy vui chơi chứ không phải để gò mình vào những phép tắc khô cứng của bài vở. Chúng sẽ phát triển tự nhiên trong một môi trường mùa hè ngắn ngủi, đầy ắp tiếng cười và dùa vui của trẻ con hơn là một sự đúng giờ khắt khe hay vâng dạ bài bản..."
    San nhận xét thầm kín. Đó là những tiêu chí của anh từ trước đến nay đối với bọn trẻ. Nhưng phải nói là cái Bống khi học rất nghiêm túc, đó cũng là những đức tính hay của nó...
    San bưng cái lọ hoa sen cũ trên bàn thờ xuống, mang đi đổ hết nước bẩn. Những bông hoa sen còn mới lắm, nó mới cắm chưa được ba ngày. Mẹ anh không thích để hoa tàn hết rồi mới vứt đi, bà luôn mua về những bông hoa mới và San phải làm công việc thay hoa này nhiều lần mỗi tuần.
    Thỉnh thoảng những bông sen cũ sẽ được bày lên cái lọ trên gác trong căn phòng của San thêm một vài ngày nữa rồi mới bỏ đi. Nhưng theo thói quen, anh thường cho chúng vào một tờ giấy báo và đem vất đi. Những cánh sen héo rụng đầy trong phòng cũng không lôi kéo được sự hứng thú của anh, sự bừa bộn hình như chẳng thể có chỗ trong căn nhà này.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    (tiếp chương III)
    Cái Bống kéo kéo áo anh ra dấu hiệu gì đó, hình như nó tiếc rẻ những bông hoa sen cũ lắm. Nó nói với anh bằng một giọng nhỏ nhẹ e dè:
    - Anh San cho em một bông được không?
    - Em thích nó à? Thế thì anh cho một bông này! Nhớ là khi nào nó khô thì em phải vất đi đấy. Để bừa nhà là mẹ Bống mắng nghe không! Hôm nào có hoa nữa anh lại cho. Còn chỗ này thì phải vất đi, không thì rụng ra nhà bừa bãi lắm, bác sẽ mắng anh đấy...
    San rút ra một cành tươi nhất đưa cho nó. Khuôn mặt nó rạng rỡ hẳn lên như vừa có được món đồ chơi mới. San tin rằng nó sẽ mang về cắm vào một chỗ nào đó trong nhà và sẽ để khô cả tuần. Cái Bống giữ bông sen thật cẩn thận bên tay phải, cầm túi cặp sách lên trên tay trái và đi ra cửa.
    San mỉm cười, cái Bống vừa chào mẹ anh và chạy về nhà. Anh tính chưa vội mang bó sen đi vứt, anh cần phải bê lại lọ sen mới lên bàn thờ đã. Chắc mẹ đang nấu món chè sen, mùi thơm từ trong bếp đã bốc lên. Anh đặt túi sen xuống cạnh cửa và đi về phía có chiếc lọ...
    San cầm túi sen bước qua những bậc thềm bên dưới mái hiên các nhà trong xóm để đi ra phía đầu ngõ.
    Nước trong ngõ còn ngập lắm mà anh cần phải vứt cái túi hoa này ra hố rác chung của xóm. Bất chợt, anh thấy cái Bống ngồi trên một góc thềm xa, nó đang chăm chú thả những cánh sen từ bông hoa mà anh vừa cho nó xuống dòng nước. Nó vui đùa với một cảm giác thích thú lắm. Hoá ra nó xin hoa của mình không phải để ngắm...
    - Bống, em làm gì đây!? - Anh làm nó giật mình.
    - Dạ, em... chơi thả thuyền! - Nó ngừng lại, ngước lên nhìn anh với một chút hốt hoảng.
    - Anh cho Bống hoa để Bống bầy rác ra ngõ đấy à! Nhỡ tắc cống thì làm sao? Đưa bông hoa đây cho anh xem nào? - Anh lên giọng gay gắt.
    Tiếng nói của San là mệnh lệnh, nó đưa bông hoa cho anh mà mặt buồn thiu. Nó thấy mình như một kẻ mắc tội và cũng thấy như mất đi một món quà đáng giá lắm. San lắc đầu nhìn bông sen chỉ còn vài cánh lơ phơ, đài sen màu vàng bên trong đã phơi gần hết ra ngoài. San biết câu nói của mình trong trường hợp này có tác động rất hiệu quả, anh dứ bông hoa trước mặt nó nghiêm mặt nói:
    - Anh sẽ vứt bông hoa này đi và lần sau thì đừng có xin hoa của anh nữa đấy. Như thế này là không tốt, mất vệ sinh đấy biết không?
    Con bé cúi đầu xuống, co người lại. Đôi mắt nó không còn mở to trong veo thêm nữa mà đang rơm rớm ủ ê.
    - Thôi đứng dậy đi, không buồn nữa nào. Anh chỉ cảnh cáo Bống thế thôi. Bây giờ anh cho Bống một bông khác, mang về nhà bảo mẹ cắm vào lọ và chỉ để ngắm thôi. Lần sau mà như thế nữa là anh phạt đấy nhé! Cầm bông này rồi về nhà đi, không mẹ gọi bây giờ!
    Giọng nói của anh đã trở lên độ lượng hơn nhiều. Cái Bống đứng dậy, mặt nó đã trở nên tươi tỉnh một chút. Nó đón bông hoa anh vừa rút ra, lí nhí chào rồi quay lưng lủi thủi đi về nhà.
    Anh trông theo nó mà cũng thấy tội. Hình như anh cũng đã trách nó hơi nặng nề. Nhưng chắc là nó cũng sẽ sớm quên câu chuyện này vì nó vẫn còn hồn nhiên lắm. Anh tặc lưỡi:
    ?oTrẻ con mà, trong chốc lát nó sẽ hết buồn thôi. Một mầm non nhỏ nhắn đang lớn lên...?
    San đứng nhìn thấy nó đi khuất, lòng dâng lên một cảm giác mới lạ. Đó là một cảm giác xưa cũ đang bị đánh thức. Phải chăng chính là những cánh sen đang trôi đi xa dần trên dòng nước kia? Cái tuổi thơ của anh đâu đó đã vời xa vừa mới trỗi dậy. Trò chơi con trẻ của cái Bống chính là những gì mà anh đã từng tham dự hồi thơ ấu. Cái thủa cùng lũ trẻ con trong ngõ thả những chiếc thuyền giấy, những cánh hoa, chiếc lá hay bất kỳ những gì nhẹ mà có thể nổi được xuống cái dòng sông tưởng tượng ấy sau mỗi trận mưa...
    Con ngõ ngập nước... Nó đã đưa anh trở về với ký ức bồng bềnh, lãng đãng ngày xưa. Nhưng bây giờ một cảm giác khó tả khác, lạ hơn nhiều so với cái thủa vô tư ấy đã thế chỗ trong trí óc anh. Ngày xưa anh là một đứa bé, thả trôi tâm hồn mình một cách vô thức theo những gì hiện ra trước mắt. Còn giờ đây, nhìn những cánh sen với sắc hồng phơn phớt, dạt đi trên giòng nước còn chưa rút hết ấy, đưa anh lạc vào một thế giới tâm linh nào đó vô thực... Thế giới mà ở đó, tuổi trẻ của một con người không rõ hình hài, diện mục bị cuốn đi, dập dồi và chìm đắm trong dòng xoáy bộn bề của cuộc sống.
    Con người đó là anh? Mẹ? Cái Bống? Anh Sinh hay một con người bất kỳ nào đó, anh cũng không thể biết được!
    Con người đó biết đâu cũng lớn lên ở một nơi nào đó như cái chốn ngõ nghèo này. Nơi có những bóng hình ra đi, ở lại rồi ôm ấp những mơ ước giản đơn của một thế giới không bình lặng, nhưng cũng với những năm tháng không nhiều sôi động.
    Anh lẩm bẩm trở đi trở lại một câu vô nghĩa:
    - Cánh sen... dòng nước... Gót sen... dòng đời...
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG IV
    Bữa cơm của hai mẹ con San hôm nay là một buổi thảo luận rôm rả và dân chủ.
    - Anh Sinh sắp về, mẹ đang tính một chuyện thế này, con xem có được không nhé! - Mẹ anh đưa mắt ra ngoài cửa.
    - Chuyện gì hả mẹ?
    San nhíu mày thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
    - Cô Lan có ý định bán căn hộ của cô ấy lại cho nhà mình - Mẹ anh chỉ tay sang phía đối diện - Chắc chắn cô ấy sẽ bán cho nhà mình, với giá cả rất hữu nghị. Sáng nay mẹ đã gặp cô ấy ngoài chợ. Cô ấy hi vọng sẽ có một buổi thảo luận về vấn đề này vào buổi trưa nay...
    - Nhưng cô ấy sẽ ở đâu hả mẹ? Cô ấy tính chuyển à? - San xen vào giữa.
    - Cô Lan sẽ chuyển đi đầu tháng sau hoặc có thể sớm hơn. Một người họ hàng trong Nam mời cô ấy vào, nói rằng đã mua nhà để đón cô về ở. Cô ấy đã thỏa thuận với mẹ về chuyện giấy tờ tiền nong, mẹ thấy cũng hợp lý. Cho nên mẹ muốn nói qua về chuyện đó với con ngay bây giờ.
    - Mẹ định mua thêm nhà à? Con nghĩ chả cần thiết đâu! Khi nào anh Sinh về, con với anh ấy ở chung với nhau trên tầng hai cũng được. Phòng con vẫn còn rộng và cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì. Tiền mua nhà mẹ để dành mà xin việc hay cưới vợ cho anh ấy thì hay hơn!
    - Không, mẹ muốn con và anh Sinh ở riêng ra! Anh Sinh về nước, sinh hoạt tập quán có khác đi, phải một thời gian lâu mới quen được. Mà con cũng lớn rồi, cũng có thể ở riêng được rồi...
    Mẹ anh nói với một giọng nhẹ nhàng và vững chắc.
    - Cô Lan bán nhà cho nhà mình vào thời điểm này là một thuận tiện lớn cho nhà mình. Mẹ đã tính chuyện mua nhà trước khi anh Sinh về từ lâu rồi! Nhưng dạo này nhà cửa khó tìm và giá đang lên. Tìm mua một căn nhà như nhà cô Lan bây giờ là rất khó khăn, dịp này là chớp thời cơ lắm đấy!
    - Nhưng ở hai chỗ thì chi phí tăng lên gấp đôi đấy mẹ ạ! Anh Sinh về, thêm một miệng ăn nữa... Con thấy chẳng vừa ý thế nào ấy - Sinh khẽ nhún vai.
    - Nhà có hai đứa con trai, đằng nào cũng phi tính chuyện đó sớm nhất!
    Anh con về, xin được việc thì cũng phải tính chuyện lấy vợ. Lúc đấy thì vợ chồng mới cưới ở đâu? Khi đó mới tính chuyện mua nhà cho anh ấy ở riêng thì rất mệt. Mà liệu mẹ có tiền lo hai việc một lúc không?
    Mẹ tính thế là chín lắm rồi! Dàn trải công việc ra thì sẽ đỡ phi lo lắng hơn sau này. Sang năm con cũng là năm cuối rồi. Thực tập, tốt nghiệp, ra trường xin việc lúc đấy dồn lại một đống, lo từ bây giờ đi là vừa...
    San không phản đối thêm nữa, lời nói của mẹ bây giờ là quyết sách. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu và xuôi xuôi. ?oMẹ nhiều tuổi, cáng đáng nhiều việc cùng một lúc cũng vất vả. Kinh tế gia đình bây giờ cũng qua thời kỳ thăng trầm. Mẹ vẫn còn số tiền tích cóp từ những khoản anh Sinh gửi về, của bố để lại, cộng thêm một chút trong khoản chế độ từ hồi mẹ về mất sức. Vay mượn thêm cũng đủ mua nhà cho San ra ở riêng...?
    Ngoài ra, lần này mẹ cũng tranh thủ mối cảm tình của cô Lan được thì cũng là một may mắn để có một căn nhà với giá phù hợp.
    - Căn nhà của cô ấy, diện tích cũng tương đương như nhà mình. Cách bố trí không gian cũng không gây cho con nhiều sự xáo trộn khi sang ở bên đấy. Con có thể thoải mái với một chỗ mới như vậy. Việc tiếp đón bạn bè, sinh nhật, tổ chức cũng tiện. Mẹ thấy giải quyết như vậy là vô cùng gọn đấy!
    - Chào hai mẹ con, có gì cho tôi ăn với nào!
    Cô Lan đã về, đứng trước cửa chào hai mẹ con. Cô khép cái ô, dựng nó vào góc cửa và bước vào nhà.
    - A, cô Lan! Cô vào đây ăn cơm với hai mẹ con chị nào! Để chị bảo thằng San nó đi lấy bát mời cô ăn luôn thể. Hai mẹ con đang ăn một mình buồn quá đây - Mẹ anh hồ hởi vẫy tay.
    - Thôi, cám ơn chị! Em mới ăn rồi - Cô Lan xua tay - Ở một mình chẳng mấy khi nấu nướng, ra đường là gặp đâu ăn đấy cho tiện! Mấy hôm nay trời hay mưa quá, lần nào đi ra đường cũng phải đội ô rất vướng víu. Thời tiết mùa này chán thật, hết nắng lại mưa! Lúc mưa thì mưa suốt chẳng làm được việc gì. Ngõ thì hơi tí là ngập với úng, quần áo bên em phơi đã khô đâu...
    - Ừ, thời tiết mùa này là thế đấy. Rõ khổ! Gần đến tháng mưa Ngâu mà! Ai sinh mùa này cũng vất vả, phải đội mưa mà lớn lên ấy chứ cô nhỉ? Cái thời tiết này chẳng muốn ra đường tí nào, việc đi thì phải đi thôi!
    Có tuổi làm gì cũng e ngại. Nhiều khi tôi có muốn ra đường đâu! Dính mưa vào là cảm lạnh ốm ngay! Chán thật cô ạ!
    - Thôi, để chị bảo cháu đi pha ấm chè. Cô uống trà với chị rồi hai chị em mình bàn sang chuyện kia nhé. San đi pha cho mẹ ấm chè nhé!
    - San khoan pha trà đã. Cô vừa mới mua ít tâm sen này ngoài chợ. Pha tâm sen uống như chè, dễ ngủ lắm!
    Dạo này đang vào mùa sen, ngoài chợ người ta bán nhiều thứ này lắm, chạy như tôm tươi ấy chị ạ! Em mua về mấy lạng biếu chị, cứ thong thả đem pha một chút uống dễ chịu lắm! San pha thử một ấm uống xem mùi vị thế nào...
    - Ôi thế thì còn gì bằng! San mang cho mẹ mấy bát chè sen ra mời cô. Ăn chè sen xong rồi uống tâm sen, như thế là rất vừa vị đấy cô ạ!
    San làm những gì mẹ nói. Anh bê mâm cơm vừa ăn xong ra ngoài rồi pha tâm sen và mang chè vào. Sau đó, anh tế nhị xin phép hai người, kín đáo rút lui lên gác.
    Buổi thảo luận của hai người diễn ra chóng vánh. San không chú ý nghe những gì họ nói, bởi vì anh không có thói quen vướng bận vào chuyện mọi người. Nhưng âm thanh vẫn loáng thoáng lọt được tới tai anh vì chỉ có trên gác với dưới nhà...
    Đại để là hai người thỏa thuận về giá cả, nói dăm ba câu về nhà cửa và đi đến sự nhất trí chung. Nhưng có một chi tiết tác động vào trí tò mò của San. Đó là chuyện trong thời gian cô Lan đi vắng trong miền Nam, căn nhà tạm thời chưa được sự tiếp quản của gia đình anh mà sẽ... cho một cô gái ở nhờ. Hình như là một cô cháu họ nào đó của cô Lan, ra học ôn thi đại học trong một thời gian ngắn. Thời gian trọ học là khoảng một tháng.
    Đó là tất cả những gì mà anh đã ngẫu nhiên nghe được
  8. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    (Tiếp chương IV)
    San bị đánh thức bởi những tiếng động phát ra từ phía ngoài ngõ. Anh mở mắt nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ sáng và hôm nay là Chủ Nhật. Có ai đó đang nói chuyện lao xao dưới nhà, phía bên ngoài ban công. Giờ này thì mọi người ở các nhà xung quanh vẫn ngủ và hình như mẹ anh đã đi tập thể dục từ sớm. Anh bước ra khỏi giường, đi lại phía ban công.
    Anh ngó xuống và nhận thấy phía dưới có ba người đang nói chuyện với nhau. Đúng ra thì hai người đứng bên ngoài và một người đứng bên trong. Có tiếng cô Lan thì thầm phía trong nhà nhưng anh không nghe rõ. Bên ngoài, một chiếc xe xích lô lỉnh kỉnh với túi và ba lô cùng với những khung, giá như là dành để tập vẽ. Bên cạnh là một ông già, có vẻ là một người đạp xích lô, và một cô gái.
    Anh không nhìn thấy được mặt cô gái vì hơi khuất từ trên xuống. Nhưng anh nhận ra rằng mái tóc của cô ta khá dài. Cô gái mặc một chiếc áo màu xanh sáng, trên vai đeo một cái túi. Cô đang lăng xăng chạy ra chạy vào, giúp đỡ ông già dỡ những đồ đạc xuống khỏi xe. Bên cạnh cô gái có một chiếc xe đạp cũ dựng chân chống và một cái túi lớn khác nữa màu tro buộc chặt trên yên sau.
    - A, chào anh! Anh mới dậy đấy ạ! - Đột nhiên cô gái ngửng lên, mỉm cười chào anh.
    - À, chào em! - Anh bối rối đáp lại.
    San không ngờ cô lại phát hiện ra anh nhanh thế. Anh cảm thấy mình đang đứng ở vị thế của người bị phát hiện chứ không phải là người theo dõi.
    San nhận ra ánh mắt cô gái rất thân thiện. Cô có đôi mắt mở to, rất sáng và khuôn mặt hài hòa với những đường nét khá dịu.
    ?oCô gái này có vẻ là một con người nhẹ nhàng và dễ chịu?. Anh thầm nghĩ, vẫn vờ như lảng tránh cái nhìn của cô:
    - Em mới đến à? Sớm nhỉ? Ờ, anh mới dậy thôi... Chắc em là cháu cô Lan đây phải không?
    - Dạ vâng! Em ra ôn thi đại học. Cuối tháng này thi rồi. Em chuyển đồ đến ở nhờ nhà cô Lan rồi trông nhà luôn cho cô ấy. Mấy hôm trước mưa, em chưa chuyển được. Hôm nay Chủ Nhật chuyển đến sớm thế này rồi tập trung vào ôn luôn anh ạ!
    Giọng cô gái rất mộc mạc, nhè nhẹ mà ấm áp đến lạ kỳ! Cả buổi sáng hôm đó anh cứ vẩn vơ vì cái giọng nói và khuôn mặt ấy... Có một sự chuyển biến mới trong tâm thức của anh. Sự bình lặng của con ngõ này đang bắt đầu cựa quậy với một thay đổi nho nhỏ, khác lạ vừa mới thổi đến. Một luồng sinh khí thật sự mới mẻ, mơ hồ xen vào chút không gian oi ả của mùa hè...
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG V
    Bản trường ca lại được bật lên, San nằm dài trên ghế đọc cuốn Những Nghiên Cứu Mới Nhất Về Trường Phái Hội Họa Picasso.
    Anh tưởng tượng về tính cách của cô gái mới đến qua những đường nét và màu sắc của tranh Picasso...
    ?oCô ấy sẽ là người như thế nào nhỉ? Những người phụ nữ đi qua cuộc đời của Picasso đều được ông đưa lên tranh vẽ của mình. Mỗi người đều có một sự mô tả hết sức riêng biệt và độc đáo! Liệu có ai trong số đó sẽ là hình ảnh của cô gái mới đến kia??
    Anh phì cười và xua đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
    ?oMình đang nghĩ vớ vẩn, mọi thứ đã đi quá xa vấn đề. Làm gì có những sự so sánh nực cười thế nhỉ! Ôi cuộc sống là thế đấy! Tẻ nhạt dẫn đến những vương vấn không mục đích...?
    Anh đứng dậy gấp sách và đi ra cửa sổ. Trên bàn, lịch ghi hôm nay là thứ Ba. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, ngáp dài và chậm dãi bước ra ban công. Ngoài trời đang chiều tà, mùa hè vẫn buông mình nhàn nhã trên những tán lá của cây sấu trước cửa. Có tiếng chim đang líu ríu sau những vòm cây và tiếng xe cộ vọng từ tít ngoài phố. Âm thanh khả dĩ du dương nhất có lẽ là giọng hát se sẽ phát ra từ chiếc cát sét cũ kỹ, đang độc thoại một mình trong không gian tan loãng của buổi hoàng hôn...
    San mở cửa đi ra ban công, hơi sững lại một chút. Cô gái đang ngồi bên kia, phía ban công đối diện và chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Cô không phát hiện ra sự có mặt của anh. Anh khẽ đánh tiếng bằng một tín hiệu âm thanh đủ để cô nghe thấy.
    - A, anh San đấy à! Em đang tập trung... nên không biết anh ở đó... Anh ra từ hồi nào vậy? - Cô gái vẫn say sưa, nhận ra anh mà không cần phải ngửng lên.
    - À... ừ! Hôm nay anh rỗi rãi... Mà em biết tên anh à? - San ngạc nhiên đáp lại.
    - Bác Lan nói anh ạ. Em biết anh đang học đại học nữa... và anh học rất khá!
    Cô gái trả lời hoàn toàn bình thản, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.
    - Thế hả? Em biết nhanh nhỉ? Em đang đọc cái gì đấy? Truyện hả?
    San tò mò, cố tình làm cho cô ta phân tán.
    - Không, sách Văn anh ạ! Em ôn thi đại học mà! Còn chưa đầy một tháng nữa là thi rồi. Em đang cố gắng hết sức... Nhưng vẫn chưa thể tập trung được! Bây giờ thi khó quá - Cô gái đáp rành rọt từng câu một, mắt không rời khỏi công việc.
    Một sự quyết tâm khá mãnh liệt kháng cự lại việc ngước lên nhìn anh.
    - Em thi trường gì đấy? Có đi học thêm không?
    - Em thi trường Mỹ Thuật. Có đi học một chút anh ạ! Em học môn vẽ thôi. Thầy giáo dạy hay lắm!
    - A, em cũng học vẽ à! Chắc em thích vẽ lắm nhỉ? Anh cũng hay vẽ. Nhưng anh không học Mỹ Thuật, anh học bên Kiến Trúc! Em có biết trường đấy không nhỉ?
    Lần này thì cô gái không cúi xuống nữa. Cô bị đánh thức và bị kéo ra khỏi sự chăm chú vào cuốn sách. Một sự đồng điệu nào đó đã khiến cô lãng ra khỏi sự tập trung cần thiết.
    Cô buông cuốn sách xuống, ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to. Sự ngạc nhiên pha lẫn thân thiện đã xóa đi một chút cái biên giới lạ lẫm của cuộc nói chuyện.
    - A, em biết trường đấy! Anh cũng học vẽ à? Em cũng thích vẽ, từ bé tí ấy! Em đang học để cố gắng thi vào trường Mỹ Thuật. Nhưng em cũng lo lắm, năm nay thi rất khó mà em lại chuẩn bị sơ sài. Em tự học ở nhà anh ạ! Đáng nhẽ phải đi học thêm anh nhỉ? Nhưng mà...
    Cô gái ngập ngừng ở những câu cuối, như ngại nói về một điều gì đó. Bây giờ thì San mới nhìn rõ cô gái. Cô gái có đôi vai nhỏ, khuôn mặt rất dễ coi, đặc biệt cái nhìn cứ trong veo và đôi mắt luôn mở to, hồn hậu đến lạ lùng.
    Mình cứ có cảm tưởng đã gặp đôi mắt đó ở đâu rồi thì phải...
    ... Chút nắng của buổi hoàng hôn làm ánh lên màu hồng của chiếc kẹp cài trên tóc cô gái. Một chiếc kẹp tóc rất lạ, nó có hình dáng và màu sắc của một bông hoa sen
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    (tiếp chương V)
    - Ừ, bây giờ thi khó thật! Trường Mỹ Thuật không phải là một trường dễ thi. Nó cũng giống như trường anh, năm nào cũng có rất nhiều thí sinh tham dự. Anh vào được trường đấy chắc cũng có nhiều may mắn...
    - Thật hả anh? Thế thì em lo lắm! Em mới ở quê ra chẳng biết thông tin gì nhiều cả! Mọi người ở xóm vẫn bảo em là con bé viển vông. Nhưng ba em động viên em lắm! Ba em muốn em thi đỗ đại học và theo sở thích của mình vì ông nội em ngày xưa hội họa rất giỏi. Ông cũng biết nhiều về nho học và văn chương nên ba em nói em giống ông! Mà em cũng không biết nữa...
    San bật cười vì cảm thấy thú vị về sự hồn nhiên của cô gái này. Nhưng sự bối rối không hiện một chút nào trên nét mặt cô gái. Biểu hiện của cô có vẻ khá tự tin, mộc mạc nhưng không quê mùa tí nào.
    - Hay nhỉ! Em biết hội họa là một ngành gì không?
    - Là gì hả anh?
    - Là một thú chơi tao nhã nhưng là một môn học rất xa xỉ đấy! Nhưng bù lại, hội hoạ là một sở thích không phải mấy ai dễ mà thử sức được... Có nhiều người khá giả... muốn tập thử mà cũng có được đâu! Cho nên anh nói xa xỉ thì có thể hiểu theo nghĩa đen cũng được mà nghĩa bóng cũng được...
    - Ồ, lạ thật đấy! Nhưng mà anh nói cũng đúng! Biết vẽ cũng hay thật! Hóa ra anh và em đều đang có vinh dự ở một chốn thật đặc biệt... Hồi bé em hay vẽ lung tung khắp nhà, bây giờ thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ cũng vẫn vẽ ra bàn học... Buồn cười quá anh nhỉ? Nhưng anh ở trên Hà Nội, có điều kiện hơn tụi em ở quê... Có nhiều chỗ để học vẽ và cũng có nhiều cơ hội để thể hiện cái khả năng sáng tạo của mình. Như tụi em thì... lam lũ lắm anh ạ, nên gặp đâu là vẽ đấy!
    Cô gái bỗng nhiên trầm giọng lại, hình như một nỗi buồn nào đó xen lẫn trong lời nói chỉ mới đây thôi rất hào hứng. Cô tiếp tục, trở nên gần như thủ thỉ với anh:
    - Nghệ thuật đối với chúng em là niềm mơ ước quá lớn... Cái xóm nơi em sống chẳng có đứa nào vào đại học. Chúng đều bỏ dở giữa chừng để phụ giúp bố mẹ các công việc nhà. Đứa nào may mắn thi vào được một trường dạy nghề nào đó, rồi thì đi làm cực nhọc lắm anh ạ! Ba em cũng phải cố gắng lắm mới cho em lên học thi được đấy!
    Cũng may có bác Lan đỡ đầu chứ em không biết thuê đâu để ở. Đợt này thi chắc ba em không lên được, em phải làm tất cả một mình. Em chẳng biết mình sẽ thi cử như thế nào nữa?
    - Quê em ở đâu? - San đã quan tâm hơn lúc đầu.
    - Nam Hà anh ạ! Ông nội em là người gốc trong Nam. Quê em nghèo chẳng có gì ngoài lúa. Chỗ em sống là một đồng lúa rộng lớn. Có có một nơi trồng toàn sen nữa, thích lắm anh! Mùa này, bình thường ở nhà ngày nào em cũng đi hái sen. Toàn hái sớm cho nó tươi. Ba em không cho vì sợ em bị ốm không ôn thi được. Nhưng em vẫn đi. Ba em chẳng bao giờ mắng em cả. Em nhớ ba lắm anh ạ!
    San cảm thấy cô gái có rất nhiều tâm sự. Anh thấy gần gũi với cô mặc dù hai người đứng nói chuyện cách nhau qua một con ngõ, trên hai chiếc ban công nhỏ bé.
    Một sự đồng cảm trong nhận thức ít ỏi của anh về cuộc sống của cô gái. Một cô gái với tâm hồn tự nhiên, một trái tim ý thức hết mình về giá trị cuộc sống và một ham muốn cởi bỏ khỏi những hệ lụy phức tạp của cơm áo.
    Một sự trỗi dậy đầy khao khát... như một bông sen cố gắng thoát khỏi những tạp bẩn của bùn đất để ngoi lên tìm cho mình một sự thanh khiết và thơm tho trong đất trời...
    - Thôi, đến giờ em phải nấu cơm đây! Bác Lan đi rồi, em phải làm mọi thứ đâu vào đấy như khi bác còn ở nhà! Ăn cơm sớm rồi em còn phải ôn tiếp... Cần phải cố gắng anh ạ! Em vào nhà nhé, lúc nào rỗi rãi thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nói chuyện với anh rất thú vị đấy! - Cô gái nói xong, gấp sách đứng dậy. Cô nhìn anh và mỉm cười một cách trìu mến.
    - Ừ, thôi em đi làm việc đi! Tối rỗi thì sang bên anh chi nhé! À quên mất, em tên gì nhỉ? Mải nói chuyện quên không hỏi tên em ?
    San vừa sực nhớ ra điều quan trọng đó.
    Cô gái hơi bối rối khi nghe anh hỏi. Không trả lời, cô cầm cái ghế lên và đặt vào bên trong nhà. Cô bước vào trong, phía sau cánh cửa nhưng vẫn ngó đầu ra nhìn anh. Bất chợt cô gái bật cười khúc khích và nói với một giọng vui đùa:
    - Tên em buồn cười lắm! Nó nằm trong cái lọ nhà anh kia kìa... Những bông sen ấy! - Nói xong, cô khép cửa lại.
    San mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào cái lọ.
    ?oSen! Tên hay nhỉ, nhưng cũng khá ngộ đấy chứ! Vừa đẹp mà vừa không đẹp!? Một loài hoa thanh cao nhưng cũng là một cách gọi những người hầu dưới thời tư sản. ?oChắc cái tên này gắn với một nguồn gốc nào đó rất riêng tư? Không biết cô bé đó có thích cái tên của mình không nhỉ??
    Sen! Một cái tên lạ lẫm... Anh nhún vai, nhắc thầm một lần nữa.

Chia sẻ trang này