1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẦM LIÊN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi netinventor, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    TRẦM LIÊN

    Làm chi mà vội...
    Em đi Bống về, em về Bống đi...


    Lời tựa:

    Câu chuyện dưới đây là sản phẩm trong trí tưởng tượng của một cá nhân, hình ảnh được lựa chọn hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống. Xuyên suốt câu chuyện là một dòng nhạc dân tộc giàu tính triết lý sâu sắc. Đây cũng là một tấm lòng trân trọng dâng tặng cho một người vừa nằm xuống, cho những tuổi đời mênh mông và cho yêu dấu tan theo. Xin mời quý vị hãy thảnh thơi để lắng nghe câu chuyện của tôi!
    Câu chuyện gồm hai phần:
    Phần 1: Hoạ Sĩ Phương Ly
    Phần 2: Bức Tranh Hoài Niệm
    Cuối cùng xin tôi được để lại trong cõi nhân gian hình dáng nụ cười!

    VTC


    antidisestablishmentarianism
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trầm Liên​
    antidisestablishmentarianism
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Hoạ Sĩ Phương Ly
    antidisestablishmentarianism
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Những Câu Trích Báo:
    " Chỉ còn một tháng nữa là đến Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc lần thứ 2. Nhưng ngay từ bây giờ, một cuộc thi khác đang diễn ra không kém phần quy mô và đầy triển vọng. Công chúng và báo chí đang tập trung sự chú ý vào Cuộc Thi-Triển Lãm Tài Năng Mỹ Thuật được tổ chức tại Hà Nội"
    "Cuộc thi lần này có những sự bổ sung khác biệt. Báo chí cho biết: Sự góp mặt của những tài năng hội hoạ trẻ sẽ tạo nên diện mạo mới cho nền myc thuật quốc gia. Công chúng hi vọng cuộc thi và triển lãm này sẽ là bước khởi đầu đầy hứa hẹn, tôn vinh được những tài năng hội hoạ và góp phần đem đến thành công cho Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc lần thứ hai sắp tới"
    "Trong số những hoạ sĩ tham dự triển lãm lần này có những gương mặt còn rất trẻ và vẫn còn đang ngồi trên ghế đại học. Người trẻ nhất mới hai mươi mốt tuổi, cô hoạ sĩ Phương Ly, là một phát hiện mới trong phong cách nghệ thuật. Cô đem đến những bức tranh với nhiều gam màu, đường nét phối hợp rất độc đáo và mới lạ..."
    "Báo giới tiết lộ rằng: Giải thưởng được trao sẽ chia ra làm nhiều giải nhỏ khác nhau và giải dành cho Hoạ Sĩ Có Ý Tưởng Sáng Tạo Nhất khó mà tuột khỏi tay cô gái này"
    "Tuy nhiên, cô hoạ sĩ tỏ ra là người rất khiêm tốn và ít nói. Cô thổ lộ rằng: Những bức tranh của cô chỉ là các biến tấu nho nhỏ của các thế hệ đi trước và cô còn phải học hỏi rất nhiều từ các hoạ sĩ đàn anh giàu kinh nghiệm..."
    Với khả năng và phẩm chất đó, người ta cho rằng cô sẽ còn có thể tiến rất xa trong tương lai...""

    (còn tiếp)

    antidisestablishmentarianism
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ba tuần lễ triển lãm đã trôi qua và tới ngày Ban Tổ Chức tiến hành lễ trao giải thưởng. Ban Giám Khảo chính thức công bố: Giải nhất dành cho hoạ sĩ có Ý Tưởng Hội Hoạ Sáng Tạo Nhất thuộc về nữ hoạ sĩ trẻ Trần Phương Ly.
    Bên cạnh đó, Ban Giám Khảo cũng công bố nhiều giải thưởng cao quý khác. Buổi lễ trao giải được tiến hành vào một buổi chiều đẹp trời có sự tham dự của đông đảo công chúng yêu hội hoạ và các vị khách quý có tên tuổi.
    Hoạ sĩ Phương Ly lộng lẫy trong bộ trang phục áo dài màu hồng với một bó hoa sen trên tay, bước lên bục trao giải. Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp và một chút lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên cô đứng trước đông người đến vậy. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới và nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang động viên và chờ đợi những cảm nhận của người đoạt giải.
    "Đông người quá, mình hơi mất bình tĩnh... Nhưng mình sẽ vượt qua giây phút này..."
    Cuối cùng cô giữ micro, nín thở lấy hơi, xúc động phát biểu:
    - Kính thưa Ban Tổ Chức, các vị khách quý! Thưa các bạn yêu mỹ thuật thân mến! Hôm nay quả thực là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi... Tôi vô cùng xúc động... khi biết mình vừa đoạt giải trong cuộc thi này. Đó quả thật là một vinh dự lớn lao dành cho tôi...
    - Với giải thưởng này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Khảo và Ban Tổ Chức giải đã tạo điều kiện cho tôi cũng như các hoạ sĩ khác có cơ hội tham gia cuộc thi này. Tôi cũng xin cảm ơn những người thầy, người bạn đã dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật để tới thành công ngày hôm nay. Đó chính là phần thưởng tinh thần lớn lao mà tôi không thể nào quên với những gì mình đạt được trong hội hoạ...
    Đột nhiên cô trầm giọng xuống:
    - Bên cạnh đó, tôi cũng xin cám ơn một người đặc biệt không có mặt ở đây. Người đã có ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa tôi tới các ý tưởng cho những bức tranh mà tôi đem đến triển lãm này. Mặc dù không có mặt ở đây, nhưng tôi xin dành một lời biết ơn trân trọng đến con người đó... Còn con người đó là ai? Xin phép cho tôi được giữ bí mật! Trong một dịp thuận tiện nào đó tôi sẽ tâm sự cùng quý vị biết.
    - Một lần nữa xin cám ơn và xin gửi đến các thành viên Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây một lời chúc sức khoẻ! Xin chân thành cảm ơn!
    Tiếng vỗ tay vang lên... Nhiều cái bắt tay và những bó hoa chúc mừng tới tấp đưa lên khán đài dành cho cô hoạ sĩ trẻ. Buổi lễ trao giải khép lại trong không khí vui tươi và Triển Lãm Tài Năng Mỹ Thuật đã kết thúc thành công tốt đẹp.
    (còn tiếp)

    antidisestablishmentarianism
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trong căn hộ, lúc chín giờ tối...
    Hoạ sĩ Phương Ly ngồi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt có một chút đăm chiêu...
    Hôm nay trăng sáng thật! - Cô thầm nghĩ - Thế là mùa thu lại về...
    Mình đã trưởng thành chưa nhỉ? Một ngày thật ý nghĩa đối với mình! Phần thưởng là một giấc mơ tuyệt diệu. Mình muốn viết một cái gì đó vào cuốn nhật ký... để ghi dấu cái ngày đáng nhớ này... Nhưng mình sẽ viết cái gì đây? Một cảm nhận? Một nỗi nhớ? Những bí mật nhỏ trong ý tưởng hội hoạ mới? Một hoài niệm xa xôi nào đó? Đúng rồi, một hồi ức... Một hồi ức đã đưa mình đến với những hạnh phúc ngày hôm nay...
    Nhưng ký ức đó là một bí mật cơ mà, mãi mãi là một bí mật! Ai đã nói như vậy nhỉ? À, đúng rồi, anh đã nói như vậy với mình! Mình có nên viết nó ra không nhỉ? Anh không muốn mình viết ư? Nhưng mình sẽ viết bởi vì đó là một tác phẩm tuyệt vời của dĩ vãng. Tác phẩm đó sẽ không bao giờ được đem tới triển lãm, nó chỉ có thể được trưng bày ở đây, trong căn phòng này, trong trái tim mình! Tuyệt tác đó sẽ vẫn luôn là một điều bí mật mà chỉ có một người biết. Mình sẽ viết và tự thưởng thức nó như một niềm hạnh phúc, như một phiên bản thứ hai của bức hoạ đó...

    Cô ngước lên tường, lướt qua các bức tranh và dừng lại ở bức tranh số bốn. Một bức tranh tràn ngập một màu hồng và không có chữ ký của cô. Mình sẽ vẽ lại nó! - Cô mỉm cười hài lòng.
    Ánh trăng tràn qua cửa sổ soi rõ từng nét chữ đầu tiên nắn nót hiện dần trên trang giấy...
    antidisestablishmentarianism
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Phần II: Bức Tranh Hoài Niệm
    antidisestablishmentarianism
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    "Im lặng dòng sông
    Tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi
    Tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe
    Im lặng của Tôi..."
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG I
    Cuối cùng thì bản trường ca cũng kết thúc.
    San khoan khoái căng người trên chiếc ghế dựa, khi những giai điệu của bài hát cuối cùng vừa hết. Cuốn băng cát sét này, anh được ai đó tặng trong dịp sinh nhật cách đây hai năm. Người tặng chắc là một người trong số đám bạn bè hôm đó, trong lúc bận bịu, anh không nhớ ra là ai...
    "Rất tiếc là mình đã đánh mất cái danh sách bài hát của cuốn cát sét mặc dù vẫn còn nhớ một vài tên bài hát trong đó. Chỉ có bài cuối cùng này thì mình không sao nhớ nổi tên lẫn tác giả... "
    Bài hát quá dài, lời lẽ khó hiểu nhưng mỗi lần nghe lại San đều thấy một cảm nhận dâng lên rất khó tả. Có thể nói là xúc động cũng đúng, hay dễ chịu mơ hồ cũng được. Đôi lần anh định cầm bút lên viết lại lời của bài hát nhưng rồi là lại từ bỏ cái cố gắng đó. Biện bạch rằng mình lười, anh buông lơi cái ý định ghi chép này.
    San ngó ra ngoài trời và nhận ra là cơn mưa đã dứt.
    "Chắc ngõ lại ngập nước..." anh nghĩ. Những cơn mưa là nỗi ám ảnh cũng như niềm thú vị của anh từ khi còn nhỏ. Cứ mỗi lần mưa là đoạn ngõ nhà anh lại úng vì nước đọng và phải vài tiếng đồng hồ sau mới rút hết.
    "Ngày bé, anh vẫn phải lội trong nước để đi học sau mỗi trận mưa. Nước bẩn làm chân cậu bé San nổi mẩm, nhưng bù lại cảm giác được dầm chân trong nước lạnh và lội bì bõm cũng khiến cậu thích thú..."
    Nhưng đó là khi còn bé, bây giờ con ngõ đã được đắp xi măng cao hơn, các nhà xung quanh đã có những bậc thềm và mọi người bước men theo đó để đi. Dù vậy thì nước vẫn ngập kha khá trên lốp bánh xe một chút...
    Nhưng tất nhiên bây giờ không còn phải dầm chân trong nước lạnh như trước nữa...
    San hi vọng một ngày sắp tới, khi anh Sinh về nước, San sẽ được đi học bằng chiếc xe đạp mới. Đó là món quà sinh nhật mà anh Sinh hứa sẽ tặng, thay cho chiếc xe đạp cũ của bố. Chiếc xe của bố đã gỉ qua năm tháng rất nhiều vì ngấm nước ngập... Hồi bố còn sống, chiếc xe được chăm chút cẩn thận, đến khi San sở hữu thì nó nhanh chóng trở thành chiếc xe cà tàng lọc xọc dưới bàn tay hoạ sĩ của anh...
    "Bức ảnh trên bàn học của San chụp hai anh em từ hồi còn hai đứa còn bé xíu... Anh Sinh vẫn được bố khen là nhanh nhẹn và sáng trí trong mọi công việc. Còn San thì chậm chạp, hiền và trầm hơn so với anh trai mình. Nhưng cuộc sống đôi khi là định mệnh khó lý giải. Anh Sinh chỉ học hết cấp ba vì thời đó nhà khó khăn, bố mẹ phải chạy đi kiếm ăn từng ngày. Với mức lương bao cấp nhà nước của bố thì mẹ phải làm thêm để phụ cho cả nhà và mơ ước vào đại học của anh Sinh quả là xa xỉ"
    "Anh Sinh cuối cùng cũng vào làm công nhân ở cơ quan bố. Bốn năm sau, San vào đại học và anh Sinh được giới thiệu đi lao động ở Ấn Độ. Thấm thoắt đã ba năm và năm nay sẽ có hai sự kiện quan trọng trùng vào dịp sinh nhật của San sắp tới. Sau sinh nhật của San mười ngày sẽ đến ngày giỗ bố và khoảng một tuần sau đó, anh Sinh sẽ về nước"
    "Bố mất sau khi anh Sinh đi làm bên nước ngoài được một năm. Dường như cảm nhận được căn bệnh suy thận của mình, bố viết thư sang cho anh Sinh căn dặn anh phải cố gắng làm việc, trong mọi trường hợp phải vững vàng, cố gắng làm ăn để giúp em học hết đại học. Sông ông không thông báo gì thêm về căn bệnh của mình. Mẹ không dám âu sầu vì bị bố đe:
    "... Tôi cấm bà buồn rầu, khóc lóc uỷ mị. Chớ có làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của thằng Sinh và chuyện học hành của thằng San. Chúng nó cần sự bình tĩnh của của bà và cả tôi nữa..."
    "Bố ra đi vào một buổi chiều giống như buổi chiều mùa hạ hôm nay. Mẹ San quả là người có nghị lực, bà khóc rất ít. Nhưng San biết lòng mẹ đau thắt vì buồn khổ. Bà thu mình lại, xoa dịu sự trống trải bằng việc tìm đến những lời kinh Phật, những bài tụng và tiếng chuông mõ mỗi buổi tối. San quen dần với những âm thanh đó và anh cảm thấy chúng làm ấm lên rất nhiều căn nhà vắng vẻ chỉ có hai mẹ con này"
    "Vài tháng sau khi bố mất, anh Sinh mới được mẹ viết thư báo cho biết chi tiết. Hồi âm anh không nói gì nhiều, chỉ viết có mấy dòng nhắn mẹ giữ gìn sức khoẻ và động viên San cố gắng học. Sau thời gian đó, cứ ba tháng anh lại gửi về cho nhà một số tiền và một bức thư ngắn. Số tiền nhỏ nhưng tấm lòng và sự quan tâm của anh Sinh là rất lớn"
    "Bức thư gần đây nhất, anh SInh thông báo cuối hè anh sẽ về nước. Mẹ mừng lắm vì bà nghĩ rằng với sự năng động của anh Sinh và tay nghề học ở nước ngoài cùng với năm sau San sẽ ra trường, có công việc phù hợp, thì cuộc sống gia đình sẽ khá hơn"
    Một mùi hương nhè nhẹ lan toả trong căn phòng... "Chắc mẹ lại vừa thắp hương... Dạo này mẹ hay thắp hương trầm lên bàn thờ bố... Hình như để cầu nguyện một điều gì đó..." San bắt hai tay ra sau, mắt lim dim suy đoán....

    antidisestablishmentarianism
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc phải nói rằng: Chính xác là tôi sáng tác! Gần tháng ròng rã đó, GMĐ! Ý tưởng thì có từ sau offline lần 1 đấy! Thôi làm ơn im lặng để tôi tụng kinh tiếp...
    antidisestablishmentarianism

Chia sẻ trang này