1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẦM LIÊN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi netinventor, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Truyen hay qua,nhe nhang,nhung vua doc vua cho the nay em sot ruot .....
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG VII
    San bước thong thả bước qua từng bức tranh và ngắm kỹ chúng. Phòng tranh này không đông mà cũng không vắng. ??oHình như toàn những người mê tranh và muốn tìm hiểu về chúng thì phải!???. Anh chú ý nghe một người giới thiệu về một bức tranh của một tác giả nữ có tiếng trong nước.
    Bức tranh là một sự bố cục mới về hình ảnh miền núi với những chú ngựa thồ và đoàn người đi bộ trong sương khói lãng đãng. Hình như nữ họa sĩ này quan tâm nhiều đến các hình ảnh về ngựa. Bà ta có tám bức tranh treo ở đây thì có tới sáu bức có bóng dáng của những chú ngựa ở mọi tư thế. Tất cả chúng đều được vẽ thật như tự nhiên.
    Một tác giả khác cũng khá nổi tiếng đó là họa sĩ Trọng Bình. Những tác phẩm của ông cũng là những sự khám phá mới. Trong đó có những bức tranh được vẽ ở nước ngoài, trên những vùng thảo nguyên dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thiên nhiên trong tranh của ông tổng thể chung là nắng, mưa và các mùa. Không có nhiều dấu vết con người nhưng cảnh sắc trong tranh ông rất nhuyễn và tuyệt vời.
    ??oCần phải chú ý phương pháp và cái nhìn này...??? San ghi chúng vào trong đầu.
    Một cái đẩy nhẹ và một giọng nói quen thuộc vang lên khiến San phải bỏ dở sự quan sát của mình.
    - Anh San, anh đến đây hồi nào vậy?
    - A, em cũng ở đây à? Em đi đâu về mà ra đây? Thật là bất ngờ đấy! - San ngạc nhiên nhận ra đó là cô gái tên Sen, người bạn láng giềng mới đến.
    - Vâng, em đi học về! Đi học vẽ anh ạ! Tranh thủ đi chơi quanh Hà Nội. Hồi bé em đã ra chơi Hà Nội một lần nhưng chẳng đi được đâu và cũng chẳng nhớ gì cả. Lần này thật thuận tiện để đi thăm thú đây đó trong thành phố! Em qua chỗ này, cũng tò mò vào xem! Tranh ở đây đẹp thật anh nhỉ? Bức nào cũng ấn tượng, cũng hấp dẫn cả...
    - Ừ, anh cũng thấy thế! Toàn những họa sĩ giỏi và có tiếng! Cũng có người được đào tạo hẳn hoi trong đại học ra nhưng cũng có người vẽ hoàn toàn tự phát. Họ không qua trường lớp mà tranh vẫn nổi tiếng và được đặt giá rất cao. Như bức của tác giả này chẳng hạn...
    San chỉ tay vào một bức tranh có một người thiếu nữ đang cố gắng vớt một chú cá con trong một chiếc bể kính.
    - Ôi, thích quá! Giá như em có thể khuân hết về treo ở nhà thì tuyệt nhỉ? Lúc đó em sẽ tha hồ chiêm ngưỡng chúng và bắt chước vẽ theo. Em sẽ học được rất nhiều thứ đáng giá...
    À quên, anh cũng mới đi học về rồi qua đây hả?
    - Không phải! Hôm nay anh được nghỉ. Anh chỉ đến đây ngắm nghía và tham khảo thôi. Anh cũng ham thích hội họa mà! Anh nói cho em biết rồi đúng không nhỉ?
    - Vâng, anh nói rồi! Hôm ở trên ban công ấy em vẫn nhớ! Không ngờ anh em mình lại có sở thích giống nhau. Tình cờ hôm nay lại gặp nữa chứ! Thật kỳ lạ và thú vị...
    Giọng nói tạo sự thân quen, vô tư đến nỗi San phi kinh ngạc về cô.
    - Ở quê em chẳng bao giờ có những không gian nghệ thuật như thế này! Ở Hà Nội cái gì cũng đẹp, cũng quyến rũ hơn ở quê em. Nơi em ở cũng có những chỗ hay lắm nhưng tất nhiên không thể bằng ở đây được! Rộng rãi hơn, bình yên hơn nhưng cũng buồn tẻ, đơn điệu hơn...
    - Tức là em thích sống ở Hà Nội hơn, đúng không? - San cảm thấy bị thu hút.
    Nhưng anh chưng hửng khi nhận được câu trả lời rất nghiêm túc
    - Tất nhiên là có, nhưng chỉ một chút thôi! Em thích chiêm ngưỡng Hà Nội và vẽ về Hà Nội. Nhưng dù sao em vẫn yêu quê mình hơn, anh à! Nơi ấy đã cho em những thứ mà không nơi nào đem đến được cả. Cho dù có vất vả còn nhiều thì em vẫn muốn trở về! Căn nhà đó, nơi em đã đã vừa tạm xa nó... vẫn là một chốn mà em gìn giữ đầu tiên và mãi mãi cho mình, anh ạ! Bởi vì nơi đó có một người ra đi... đã vĩnh viễn rời xa ba con em...
    Câu cuối cùng cô gái trầm giọng xuống. San không nghe được câu này rõ ràng vì anh vừa bất chợt bị hút vào một hình ảnh thoáng qua, xa xăm nào đó...
    Hai người ra khỏi phòng trưng bày và San đã thu thập được nhiều điều. Anh và cô tiếp tục bàn tán sôi nổi về những bức tranh vừa mới được thưởng thức, không hề có một sự bất đồng nào về quan niệm. San với cô gái đã trở nên thân mật hơn trong lần gặp gỡ ngẫu nhiên này. Anh mời cô đi ăn trưa và tất nhiên là nhận được sự chấp thuận. Trong bữa cơm, cô gái bàn luận hăng say về các món ăn Hà Nội. Cô cũng nói rất nhiều về các phong cảnh và tỏ ra rất phấn khích. San bày tỏ nhiều quan điểm ủng hộ cũng như những nhận xét khách quan. Khoảng cách về nhận thức và sở thích hầu như đã bị xóa bỏ.
    Tuy nhiên, cô gái vẫn kín đáo khi nói về mình và gia đình, có lẽ là chưa tiện để nói. ??oMột vài bí mật cá nhân nhỏ bé cũng là hương vị khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn...??? San bằng lòng khi nghĩ về điều đó.

    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG VIII
    Hồ Tây đầy nắng nhưng không hề gắt, gió thổi liu riu và một chút oi bức không đáng kể len lỏi trong không khí... Bốn giờ chiều. San và cô gái chậm rãi tản bộ... bên cạnh dải lan can sắt chạy tít tắp ra phía tượng đài Lý Tự Trọng.
    Chưa ai nói gì, San đang thả hồn vào không gian thoáng đãng trải rộng của khoảng hồ. Cô gái cũng đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh với vẻ mặt bâng khuâng...
    San dường như quên mất cô đang đi bên cạnh cho đến khi anh bị tiếng nói của cô đánh thức:
    - Anh San à... Anh có bao giờ nghĩ về duyên nợ không? Một sự trùng hợp từ kiếp trước ấy! - Sen bất chợt lên tiếng.
    ?oCó vẻ cô gái đang quan tâm sâu sắc về một sự huyền bí nào đó? Cô muốn tâm sự một điều gì đó chăng? Ánh mắt... rất trầm tư...? Anh nghĩ vậy.
    - Em muốn nói về sự trùng lặp nào cơ? Anh không hiểu ý em! - San đáp, vờ như lơ đễnh.
    - À không... Nhưng em cảm thấy bị lôi kéo vào suy nghĩ buồn cười này... Anh có tin vào duyên nợ kiếp trước không?
    - Sao? Em muốn đàm thoại về tâm linh à? Tại sao em lại quan tâm về nó chứ?
    - Tức là... một người thuộc thế hệ này có một mối liên hệ mật thiết với người ở thế hệ khác ấy mà!
    - Rồi sao nữa? Em nói tiếp đi!
    - Giữa họ như thể đã có một sợi dây ràng buộc từ một thế giới nào đó trong kiếp trước. Rồi họ có những cá tính, quan điểm cũng như cách thể hiện lối sống rất giống nhau ở cuộc sống hiện tại...
    Cũng có thể là một nhóm người có liên quan với nhau về sở thích và suy nghĩ. Nhiều lúc, người ngoài nhìn vào thấy họ là những mắt xích liên quan chặt chẽ như trong một hệ thống âm hưởng sâu sắc nào đó... Những con người đó lẫn vào nhau khiến ta cảm thấy họ chỉ như một người...
    - Diễn tả thế nào cho rõ hơn nhỉ? Họ gắn với nhau như sự liên kết từng đoạn khúc của một trường ca...
    - Như một trường ca? Em vừa nói như một trường ca đúng không?
    - Vâng, đúng ạ!
    - A! Điều này anh cũng nghe thấy người ta nói nhiều. Nhưng anh không mấy tin tưởng vào lý thuyết đó. Anh đã quan sát và cũng thấy có những sự giống nhau như em nói...
    Nhưng anh cho rằng đó chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Không có mấy cơ sở vững chắc cho vấn đề này! Đôi khi đó chỉ là sự thần thánh hóa một mặt nào đó của nhận thức...
    San phân tích một cách mãnh liệt. Anh tiếp tục khẳng định...
    - Một người này giống một người kia và cũng giống một người khác là điều thường thấy trong xã hội... Tức là không có duyên nợ hay chỉ là kết hợp tự nhiên!
    ... ... ...
    - Một người và một đám đông cũng có thể tương tự như vậy! Đôi khi người đó bị lẫn vào một đám đông có cùng sở thích và tính cách của anh ta bị quy định bởi đám đông đó... Điều này thấy rõ nhất là những người làm cùng nghề thường có cách nói chuyện hay hành động giống với cách thức công việc mà họ làm.
    Một số người sống trong cùng một môi trường cũng hay giống nhau như vậy... Em có hay đọc những cuốn sách nghiên cứu về các bộ lạc thổ dân không? Họ săn bắn cùng nhau, tôn thờ và sợ hãi cùng một đấng tối cao... Nhưng đó chỉ hoàn toàn là những yếu tố khách quan truyền thống... Chẳng có một sự liên hệ nào khó hiểu cả...
    Sen không ngờ một thắc mắc nhỏ của cô lại được giải đáp bằng một chuỗi những câu trả lời hùng hồn đến như vậy. San thao thao như thể đọc diễn văn và những gì cô nhận được thật vượt quá sự mong đợi. Nhưng cô dẫn chứng phản ứng lại ngay lập tức:
    - Anh nói rất hợp lý! Nhưng anh biết không, mấy người trong xóm em nói rằng em rất giống mẹ mình. Ông nội và ba em cũng vậy, đều khẳng định rằng em là hình ảnh thứ hai của mẹ em. Tính cách giống nhau như hai giọt nước vậy!
    Mẹ em cũng rất tâm hồn, mơ mộng và lãng đãng hệt như em bây giờ này... Hồi trẻ mẹ em học văn rất giỏi và cũng ham thích hội họa, ca hát... Còn nữa, ông nội em rất khá về thư pháp, thư họa và chữ Hán... Ông yêu thiên nhiên, cây cỏ, thuộc rất nhiều thơ cổ... Thậm chí có thể đánh đàn rất được... Nếu như nói rằng con gái giống mẹ là điều tự nhiên... thì ông nội với mẹ em lại là một điều khó giải thích rồi! Ông nội em quý mẹ em nhất rồi mới đến em đấy...
    Một ứng biến rất thông minh và một sự đánh đố đáng yêu. Câu chuyện đã đi đến hồi sôi nổi. Hai người đang đi vào một đề tài xa hơn so với ý niệm ban đầu.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đoạn ngay phía trên này là của chương 8, không hiểu sao lại quên không ghi tên chương! Sorry all!
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    (tiếp chương 8)
    - Cái đó chỉ là một ngoại lệ! - San chưa chịu thua. Nhưng anh cảm thấy mình đuối lý.
    - Dù sao thì giữa mẹ em và ông nội cũng có một mối ràng buộc về pháp lý đó là bố chồng và nàng dâu... Em không thể so sánh thế được... chẳng lẽ em là một người hơi quá tín điều và tin vào chủ nghĩa tâm linh vô hình?
    Phải có một ánh sáng khoa học nào đó cho nó chứ nhỉ? - San đùa.
    - Không hẳn thế đâu anh ạ! Em chỉ muốn nói rằng có những điều của đời sống con người sâu xa chưa giải thích được... Chứ không định bắt bẻ gì cả!
    - Đơn giản là em đang muốn trải lòng và... mỗi người đều có một đức tin, một cách nhìn nhận cuộc sống theo cách riêng của mình... Nhưng nói chung em thích cách nói chuyện và lập luận của anh...
    Được tranh luận với anh đã khiến em học tập thêm được rất nhiều... Điều đó chứng tỏ là rất tương đồng đấy!
    Biết đâu chúng ta cũng có một sợi dây liên kết nào đó...
    Cô gái liếc anh, mỉm cười một cách kín đáo và tinh tế.
    San thấy mình nửa đồng cảm, nửa bị khuất phục bởi cách nói chuyện của cô gái. Cô không hề bị chế ngự hay trở nên gượng ép với những điều anh nói. Cô đang nói chuyện thật bình đẳng với vị thế nhường nhịn rất nữ tính.
    ??oMột cô gái rất có cá tính, lãng mạn và thông minh đấy chứ...??? San thầm nghĩ.
    - À, em vẫn chưa nói với anh về gia đình, về mẹ em... ba em và những người bạn bè...
    San muốn chuyển chủ đề câu chuyện. Anh chủ động đẩy đề tài sang một hướng khác.
    - Em sống với ba em. Ba không đi làm, ba về hưu nhiều năm rồi. Nhà chỉ có em và ba, mẹ em mất từ khi xíu...
    - Em không nhớ rõ mặt mẹ... nhưng em có thể tưởng tượng ra được phần nào hình dáng của mẹ...
    - Ba em nói rằng mẹ em là một phụ nữ đẹp... có đôi mắt to và sáng, nụ cười hồn hậu, nhân ái... Mẹ em bị cảm sau một lần ra đầm...
    - Thế là em lớn lên vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt mẹ nữa...
    Thời gian trôi qua thật chậm... San giữ im lặng khi nghe cô gái nói.
    Một khoảng không gian, thời gian hoài niệm ngắn ngủi lặng lẽ trôi qua giữa hai người... Không ai nói với ai một điều gì... Dường như im lặng là sự đồng cảm tốt nhất trong lúc đó... San đã chạm đến một phần tế nhị xa xăm trong tiềm thức của cô gái và cả của chính mình...
    Sự ngậm ngùi vô bờ của ký ức đang dào dạt ùa về... Họ cùng đắm mình trong những suy nghĩ khác nhau... nhưng sự bàng hoàng thì có cùng một cái đích... là trống trải và hoài vọng...
    - Mẹ em rất lãng mạn. Bà rất yêu các loài hoa và thiên nhiên... ??oMột buổi sáng sớm mùa xuân lạnh lẽo mẹ em ra một đầm sen rộng lớn và hái những bông sen màu hồng còn đẫm những giọt sương đêm... Mẹ lội xuống nước ngập đến ngực để hái những bông hoa ở dưới thấp... Mẹ say sưa với công việc đó mà không nhận ra rằng mình đang bị nhiễm lạnh... Lúc trở về mẹ bị ho nặng. Hơi lạnh nhập tâm cùng với tất cả sự vất vả của những tháng ngày lao động cật lực từ trước đã quật ngã mẹ...???
    ...Lúc đó em mới hơn hai tuổi... Đám tang của mẹ tràn ngập một màu sen... Mẹ đã mãi mãi ngủ yên trong hương sen thơm ngát của đồng nội quê hương...

    ... Hàng năm ba em và em vẫn đặt những bông sen màu trắng và hồng lên bàn thờ... Nhìn ngắm để cảm nhận ra hình dáng của một người đã đi lâu lắm chưa trở về...
    Về đến khu chợ gần nhà, Sen bảo San đợi cô ở ngoài chợ. Cô ghé vào chợ vào lúc trở ra với một túi to và một bó hoa sen tươi tắn. Trông lúc này cô gái vui vẻ lạ thường. San tò mò nhìn cái túi đựng rất nhiều thứ thực phẩm:
    - Em mua cái gì mà nhiều thế? Em ở có một mình thôi mà!
    - Bí mật! Rồi anh sẽ biết...Thiên cơ bất khả lậu!
    ??oThật là một cô gái khác biệt...??? San vui vẻ nghĩ thầm.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG IX
    Trong căn hộ của của cô Lan, gần năm giờ chiều...
    Sen lấy trong tủ ra một cuộn giấy cũ, có lẽ đã được cất kỹ lâu lắm rồi, đưa cho San xem. Chất liệu được làm từ một thứ tựa giấy dó. Cô trải tờ giấy ra trên mặt bàn và San nhận ra tờ giấy khá lớn như khổ của một bức tranh. Dấu thời gian hiển hiện rõ ràng... Tờ giấy trống không và chẳng có cái gì được vẽ lên đó ngoài hai chữ tiếng Hán nhỏ bé. Chúng được viết theo kiểu thư pháp ở góc phía trên cùng của tờ giấy theo chiều dọc. Hai chữ đó viết có lẽ rất lâu vì nét chữ đã phai đi, bàng bạc một màu đen mực Tàu...
    - Trước khi ba mẹ em cưới nhau, ông nội em đã viết hai chữ lên tờ giấy này tặng cho ba mẹ làm kỷ niệm! Mẹ em nói rằng sẽ vẽ một cái gì đó lên bức tranh này khi nào có dịp... Nhưng mẹ vẫn chưa kịp làm điều đó...
    Sau này ông ngoại đưa nó cho em xem lúc em học lớp mười. Ông nói rằng em sẽ vẽ nó thay mẹ và em có thể vẽ bất kỳ những gì em thích. Làm sao để ai đó khi nhìn vào bức tranh đều nhắc nhớ về hình hài của một người đã khuất...
    Không quá khó để làm được việc đó! Tuy nhiên đây là một bức tranh kỷ niệm, mà em vẫn chưa có ý tưởng. Với lại, khả năng hội họa và điều kiện còn hạn chế! Em vẫn chưa vẽ được nó và chính vì vậy mà em lên đây học để thi vào ngành hội họa... Giá như em có thể làm được việc đó ngay bây giờ...
    - Hai chữ này nghĩa là gì vậy ?" San thắc mắc.
    - Bí mật! Đó là tên một người con gái! - Cô gái đặt ngón tay lên môi, ra dấu một nụ cười bí ẩn...
    San nhìn vào tờ giấy và suy ngẫm mông lung... Một cảm hứng, một ý tưởng cho bức tranh mới lờ mờ hiện ra trong óc...
    ?oNhưng cần phải có thêm những yếu tố khác để bức tranh hoàn chỉnh! Thể hiện được cái thần của nó hoàn toàn không đơn giản? Anh đột nhiên quay sang nói với một giọng nghiêm túc dứt khoát:
    - Từ mai, anh sẽ hướng dẫn em cách học vẽ. Em sẽ vẽ được bức tranh này bằng chính đôi tay nghệ thuật của mình! Anh tin là nó sẽ được ra đời thành công trong nay mai! Em đồng ý không?
    - A, đồng ý!
    Thế thì chúng ta sẽ cùng hợp tác anh nhé! Anh sẽ dạy em học vẽ và chúng mình sẽ bổ sung ý tưởng cho bức tranh mau chóng hoàn thiện. Khi nào em thi xong chúng ta sẽ bắt đầu công việc này! Bây giờ em cảm thấy phấn chấn để làm mọi việc và có niềm tin cho một thế giới đang mở ra...
    - Thật là tuyệt vời anh nhỉ!
    San gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh mỉm cười nhìn cô thật trìu mến.
    Sen lại mở tủ và lôi ra một cái túi. Cô lấy trong túi ra một tấm vải gấp gọn gàng và một bức ảnh. Anh nhận ra đó là một chiếc áo dài lụa kiểu cổ màu hồng (màu cánh sen) được gấp rất ngay ngắn. Cô giơ chúng lên cho anh xem và tuyên bố:
    - Đây là chiếc áo mà ngày trước mẹ em vẫn mặc. Nó bây giờ là của em! Còn đây là bức hình chụp mẹ em và em trong hội làng khi em hai tuổi. Lúc đó em mới biết đi...
    - Cả hai thứ này sẽ là những phác thảo đầu tiên cho bức tranh, anh nghĩ sao? Em thấy rất phù hợp! Chúng ta sẽ tìm thêm những thứ khác nữa để cung cấp ý tưởng của cho bức tranh tương lai! Anh đồng ý không nào?
    - Hay đấy! Đưa anh xem bức hình đã nào?
    Bức ảnh màu đen trắng chụp một người phụ nữ mặc chiếc áo dài (chiếc áo mà Sen mới đưa ra) đang dắt một đứa bé đi bên cạnh một đầm sen đang vào mùa. Bức hình cũ quá, đôi chỗ ố vàng... Khuôn mặt của người phụ nữ bị ẩm mốc làm nhòe đi khiến San không nhận rõ được đường nét của nó. Một người phụ nữ gần như bị dấu mặt. Chỉ có đứa bé thì mặt mũi vẫn nhận thấy được rõ ràng.
    - Đây là mẹ em này! Còn đây là em! Rất tiếc là thời tiết đã làm hỏng mất phần nào bức ảnh. Nhưng em sẽ cố gắng nhớ lại...
    Sen chỉ cho anh từng chỗ trên bức hình - Còn đây là cánh đồng sen mé tả đình làng... Qua phía bờ bên kia sẽ là nhà em ở đó... Lúc chụp ảnh, ba em đang ở trong hội làng nên không có mặt trong bức hình...
    - Thế này là được nhiều rồi, em yên chí đi! Chúng ta sẽ cùng biến giấc mơ thành hiện thực! Còn thứ gì nữa không? Lấy luôn ra đây để tham khảo xem nào? - San nói với một giọng dí dỏm.
    - Hết rồi, chỉ vậy thôi anh ạ! Anh tìm thêm nhé! Bây giờ em phải đi học bài, anh cứ ngồi đây đọc mấy cuốn sách này. Hôm nay em sẽ xin phép bác cho anh đi ăn cỗ một hôm.
    - Ăn cỗ?
    - Vâng! Chiều nay, em trân trọng mời anh ở đây ăn cơm cùng với em! Anh sẽ thưởng thức cơm đặc biệt do người nhà quê nấu. Món ăn sẽ được chế biến toàn bằng sen! Hì, cơm trộn hạt sen này... Nộm ngó sen này... Rau chế biến từ củ sen này... Thịt trộn với củ sen thái chỉ, xào giòn này... ăn xong tráng miệng bằng món trà tâm sen ướp kèm cánh sen tươi này...
    Sen liệt kê món ăn trên các đầu ngón tay với giọng điệu ngộ nghĩnh khiến San cũng phải bật cười.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    (tiếp chương IX)
    San ngồi đọc mấy cuốn sách rất say sưa. Sen cũng vậy, rất tập trung vào cuốn sách Văn lớp Mười Hai. Hai người ngồi mỗi người một góc, không ai nói với ai trong gần một tiếng đồng hồ. Người này cố gắng trả vờ không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của người kia. Nhưng họ thỉnh thoảng vẫn liếc trộm nhau, dượt đuổi ý nghĩ trong đầu rồi cười tủm tỉm...
    Bất chợt Sen lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
    - Anh San! Em đố anh cái này nhé?
    - Cái gì vậy? Em nói đi!
    - Đố anh trong Văn Học lớp Mười Hai có câu nào của tác giả nào nói về ý nghĩa của hình tượng sen? Anh trả lời được câu này em phục sát đất...
    - Ôi trời, lớp Mười Hai thì làm sao anh nhớ được! Anh dốt Văn Học lắm! Học trước quên sau, chịu chết! Nhưng mà em thử nói đi xem nào?
    - Mới đố đã chịu thua rồi! Con trai gì mà đã đầu hàng nhanh thế! Anh nghe câu này của Tố Hữu nhé...
    Nỗi niềm xưa, nghĩ mà thương...
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng...

    - Thì sao cơ? Em giải thích xem nào?
    - Thế này nhé... Tức là một người con trai yêu một người con gái, khi nói những lời chia xa thì tấm lòng vẫn còn vương vấn, quyến luyến. Thật trùng hợp, trong tiếng Hán thì từ ý có nghĩa là Sen, ngó ý là ngó sen. Khi ta bẻ đôi ngó sen và tách chúng ra thì ở giữa hai đoạn bị đứt ấy vẫn còn những sợi tơ giữ chúng lại với nhau thật khăng khít...
    ... Những sợi tơ ấy cũng ví như những sợi tơ lòng đầy lưu luyến của đôi trai gái nặng tình vậy... Thật là một hình ảnh đẹp và ý nghĩa phải không anh?
    San không trả lời. Anh im lặng bối rối. ??oThật vậy sao? Nếu đúng như vậy thì....??? Anh trầm ngâm xao động...
    Bữa cơm chiều diễn ra trong một bầu không khí rất thoải mái, ấm cúng. Hai người tranh luận, đùa cợt về nhiều vấn đề của cuộc sống. San hoàn toàn bị chinh phục bởi những món ăn mà cô gái nấu. Bữa cơm kết thúc và San được thưởng thức món trà tâm sen ướp cánh sen tươi như đã nói.
    Cô gái cho anh xem một cuốn sưu tập của cô với đủ loại cây cỏ, ong **** khô, hoa lá, lông vũ đủ màu sắc được thu lượm và cất giữ rất cẩn thận bằng cách ép chúng vào trang sách. Cô nói rằng đã bắt đầu thú chơi này từ khi còn bé tí cùng với các bạn bè trong lớp. Những tạo vật của thiên nhiên này được tìm thấy trong những lần đi học về, khi chạy chi cùng lũ bạn trên những cánh đồng rộng lớn, bên những dòng sông đầy gió. Chúng đó vô tình tạo nên một bộ sưu tập đầy lãng mạn những kỷ niệm tuổi thơ của một con người.
    Cuối cùng, anh được thưởng thức giọng hát rất hồn nhiên, tươi trẻ của cô gái. Trong lúc cô hát, San vỗ tay phụ họa, cổ vũ nhiệt liệt...
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ...
    ... em sẽ là màu nắng của cha...
    Em đến trường học bao điều lạ...
    ... môi hé cười là những nụ hoa...
    ... ... ...
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ...
    ... tình nồng thắm như mặt trời xa...

    - Hoan hô! Em hát hay lắm! Ai dạy em hát thế? Giai điệu rất nhịp nhàng đấy!
    - Em học theo đài phát thanh đấy! Bài này được dạy trên radio. Chắc anh không hay để ý nhỉ? Bài này của nhi đồng nhưng em rất thích... Vì giai điệu nó rất trẻ!
    À, anh San này! Cái bài hát dài dài mà anh vẫn thỉnh thoảng bật vào buổi chiều tối là bài gì vậy? Của tác giả nào thế? Em ngồi bên này nghe cái bài đấy lâu rồi cũng thấy hay hay... Hơi khó hiểu nhưng mà em rất thích!
    - Anh cũng chẳng tài nào nhớ được nữa! Ngày trước có một cái bìa ghi đầy đủ tên lắm nhưng anh đánh rơi đâu mất rồi! Các bài khác thì anh nhớ tên chứ cái bài cuối cùng ấy thì anh quên mất tiêu nhan đề!
    Anh nhớ mấy bài đầu của Văn Cao, sau tiếp đến của Phú Quang... Còn cái bài cuối cùng đó thì chịu. Không sao nhớ nổi... Để hôm nào anh về tìm lại rồi cho em mượn.
    - Vâng, anh nhớ nhé! Khi nào tìm được thì cho em mượn đấy nhé! Nếu không thì anh chép lời cho em cũng được! Khi nào anh bật đài lên thì em sẽ tập hát theo...
    Thôi bây giờ tối rồi, anh về nhà đi không bác lại gọi... Em cũng phải đi học bài... Kỳ thi sắp đến rồi. Chẳng còn bao lâu nữa đâu! Ngày mai mình lại gặp nhau và anh dạy em vẽ nhé! Tạm biệt anh!
    Cánh cửa khép lại, cô gái đã vào trong nhà. San vẫn còn đứng một lúc lâu ngơ ngẩn dưới ban công rồi mới quay vào nhà.
    ??oTối nay mình sẽ đi ngủ sớm. Mà chắc gì đã ngủ được!???. Cả hai cùng nghĩ thế.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  8. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG X
    Những ngày tiếp theo là những buổi học khá nghiêm chỉnh nhưng cũng không kém phần rôm rả. Cuộc sống lo âu bề bộn và không khí buồn tẻ của nơi này tạm thời bị lãng quên đi. Dường như cái thế giới bình lặng của con ngõ nhỏ đang được khuấy động lên bằng những âm điệu vui tươi của đôi bạn mới quen mặt biết tên.
    Buổi sáng San dạy cho Sen những kỹ thuật và lý thuyết cơ bản của môn hội họa bằng những gì mà mình đã thu lượm được trong mấy năm đại học. Sau đó là những phút tranh luận về đủ các đề tài trong cuộc sống và bao giờ cũng kết thúc với một bài hát. Buổi tối anh dạy học cho cái Bống sau đó cho nó tập vẽ. Chỉ có một điều mà San không nhận ra là chưa bao giờ anh được nói chuyện cùng một lúc với cả Bống và cô bé có cái tên Sen đó.
    Người này xuất hiện thì người kia vắng mặt, cứ thế tiếp nối nhau đến độ San cảm thấy hai con người đó trở nên quá đỗi thân quen với cuộc sống của anh. Tất cả dường như là một giấc mơ... Một giấc mơ có thật trong đời sống tâm hồn của anh.
    Một tháng nhanh chóng trôi qua...
    Cô bé Sen bước vào kỳ thi đại học đầy cam go thử thách và San cũng phải vào trường cho một năm học mới cũng không kém phần khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn chủ động quan tâm tới việc thi cử của Sen và theo sát việc học vẽ của cô.
    Buổi thi đầu tiên dành cho môn Toán và Văn. Buổi thi thứ hai là Năng khiếu. Cổng trường đại học Mỹ Thuật đông nghẹt người. Người ta đổ về đây nườm nượp, những khuôn mặt đầy lo lắng của các vị phụ huynh trước buổi thi đầu tiên. Các sĩ tử đến từ mọi nơi, mồ hôi nhễ nhại chen nhau trên những hành lang giảng đường oi bức, trò chuyện, tranh luận bàn tán...
    Xen lẫn vào đó là những tiếng hò hét của giám thị, bảo vệ và công an... Trong đám đông nhốn nháo ầm ĩ đó, hai con người đang nắm chặt tay nhau. Họ cũng tìm cách len qua cái cổng to đùng đang trở nên quá chật với số lượng người lớn như vậy... ??oMùa thi, mùa hè... Thật là một mùa mệt mỏi đáng sợ...??? Các vị phụ huynh kháo nhau... nhưng đôi bạn trẻ lại không nghĩ thế.
    - Chúc em thi tốt nhé! ??" San chìa tay ra phía Sen.
    - Vâng, em sẽ làm hết sức! Cám ơn anh! - Sen tự tin đáp.
    - Em phải thật bình tĩnh và đọc thật kỹ, đề bài hay đánh lừa học sinh lắm!
    San lưu ý một chi tiết trước khi thi.
    - Môn Toán em không khá lắm, nhưng em sẽ cố gắng ở hai môn thế mạnh là Văn học và Vẽ! Văn học em sẽ viết thật mạch lạc, đầy đủ nội dung sâu sắc. Em hi vọng đề thi sẽ rơi vào những bài văn mà em yêu thích. Nhưng em cũng sẽ không chủ quan đâu!
    - Vẽ Người hơi khó một chút nhưng em sẽ vượt qua... Còn Vẽ Trang Trí trội hơn, em sẽ phấn đấu đạt điểm tối đa! Anh cứ yên tâm chờ tin của em!
    Cô mím môi, đôi mắt hưng phấn, sẵn sàng trước thử thách.
    - Tạm biệt anh nhé!
    Sen vẫy vẫy tay và đi vào phía cầu thang. Thỉnh thoảng cô vẫn dừng lại, quay nhìn anh với nụ cười quả quyết, đầy vẻ đáng yêu.
    - Chúc em thành công! - San gọi với theo trước khi Sen đã khuất hẳn trong tốp thí sinh đang đi lên tầng hai...
    San đạp xe đạp về đến trường đại học Mỹ Thuật vừa kịp tới bốn giờ chiều. San tìm ngay ra cô gái trong đám đông và anh nhận thấy phong thái của cô ta rất vui vẻ hồ hởi. Cô làm được bài và kể chuyện tíu tít về buổi thi đầu tiên. Những chuyện trong phòng thi, rồi giám thị, đề thi và những gì cô làm được trong bài thi...
    Câu chuyện sôi nổi khiến anh quay như mòng mòng. Anh cũng cảm thấy vui lây với cô... Một niềm vui thật khác lạ mà anh chưa bao giờ thực sự nhận ra trước đây, đang được nhen nhóm...
    ...San đèo cô phía sau mà tay lái cứ loạng choạng suýt ngã mấy lần. Những lúc như vậy hai đứa lại phá lên cười như nắc nẻ. Quãng đường trở về nhà là những trận cười đùa sảng khoái vô tận của đôi bạn trẻ...
    Buổi tối hôm đó, bên những bông sen đang tỏa hương dìu dịu...
    Sen ngồi yên lặng trong căn phòng, trên tay là một vật nhỏ.
    Cô xoay nó trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình một hồi lâu... Đó là một miếng bìa mỏng hình chữ nhật. Cô ngắm nó, khuôn mặt bâng khuâng...
    ??oThôi mình sẽ trả nó lại chỗ cũ... Nó không phải là của mình... Nhưng nó vẫn là một trong những kỷ niệm... một kỷ niệm ngắn ngủi sắp kết thúc...???
    Cô thở dài, đứng dậy và đi tới chỗ ngăn kéo. Cô mở nó, lấy ra một cuốn sách và đặt ngay ngắn tấm bìa hình chữ nhật đó vào bên trong. Cô đặt trả lại cuốn sách vào ngăn kéo rồi đóng lại. Sau đó tắt đèn và trèo lên giường. Cô muốn đi ngủ sớm để lấy sức cho buổi thi ngày mai...
    ... ... ...
    Cái Bống lồm cồm chui ra từ gầm giường, trên áo đầy mạng nhện và bụi. Nó vừa tìm thấy một vật lạ giống như bức tranh nhỏ vậy. Trên đó ghi những chữ cái mà nó có thể đọc được nhưng không hiểu lắm...
    Anh San không có ở đây, cái vật này nó tìm thấy dưới một cái hộp để quên rất lâu trong gầm giường. Nó ngồi tập vẽ và đánh rơi bút xuống đất. Chiếc bút lăn vào gầm giường và nó phải chui vào tận sâu bên trong mới lấy được. Tình cờ nó nhặt được cái này. Cái này không phải của nó nhưng nó rất thích! Tuy vậy nó phải trả lại bởi vì nó nghĩ đó là của anh San. Nếu anh San phát hiện ra nó không tập trung học thì chắc chắn nó sẽ bị mắng. Mà nó thì không muốn bị mắng thêm một lần nữa tí nào!
    Nó chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ một lúc, mở ngăn kéo, nhét đại vật đó vào trong một cuốn sách. Kế đến, nó phủi hết bụi trên quần áo và ngồi xuống tiếp tục học.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    (tiếp chương X)
    San bật dậy, nhìn đồng hồ.
    Tám giờ ba mươi! Chết rồi! Muộn quá...
    ??oHôm nay mình có nghĩa vụ đưa Sen đi thi cơ mà! Trời ạ! Sau đó mình cũng phải lên giảng đường vào lúc tám giờ, tệ thật...???
    San nhảy bổ ra khỏi giường, chạy về phía ban công, chồm người ra ngoài.
    - Sen ơi!
    San gọi lớn nhưng không có tiếng đáp lại. Anh nhìn xuống phía dưới cửa nhà cô gái nhưng nó đóng kín mít và được khoá chặt phía bên ngoài.
    Không có ai trong nhà cả, cô gái có lẽ đã đi từ sớm.
    ??oCó lẽ giờ này đã vào thi rồi! Buổi thi quan trọng nhất của Sen lại vắng mặt mình! Mà tại sao cô ấy không gọi mình? Có thể là mình ngủ say quá! Mà mẹ mình đâu nhỉ? Phải rồi,mình quên béng mất! Mẹ mình đi vắng từ chiều hôm qua cơ mà! Bà cụ có để giấy nhắn lại chiều nay mới về! Sao mình không nhớ ra thế????
    San nhăn mặt, vò đầu và đi xuống dưới nhà... Anh đến lớp học muộn đúng một tiếng.
    Buổi trưa San ghé qua trường Mỹ Thuật. Anh đứng ngoài nhìn vào nhưng chẳng thấy khuôn mặt thân quen thường ngày. Anh cố gắng tìm ra cô gái bằng cách quan sát trong đám thí sinh lố nhố nhưng không đạt kết quả. Thất vọng và chán nản, sau gần một tiếng chờ đợi và tìm kiếm, anh bỏ về nhà...
    Buổi chiều anh lại đến trường Mỹ Thuật và tìm kiếm. Mọi người đang đón đưa, đèo nhau lục tục ra về. Nhưng trong đó chẳng có ai là người mà anh cần tìm. San tìm vào tận phòng thi và hỏi thăm nhưng chẳng thu được một manh mối nào. Anh tiếp tục đi tìm ở tất cả các quán ăn, các hàng nước, hiệu sách, phòng tranh xung quanh trường nhưng Sen vẫn hoàn toàn biệt tích. Cô ta đã biến mất như thể một làn khói bạc...
    ??oSen có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ cô bé có thể bốc hơi? Lạ quá! Hay cô ấy giận mình, trốn ở đâu đó một lúc rồi bất ngờ xuất hiện, chạy ra hù dọa? Hay cô ấy bị tai nạn? Vớ vẩn, mình đang nghĩ lung tung...???
    Anh loại bỏ ý nghĩ hoang tưởng ấy ra khỏi đầu.
    ??o...Nhưng sao lại bỏ đi mà không nói? Không nhắn gửi gì? Tại sao không thông báo cho ai cả? Hay cô ấy bị lạc? Nhưng làm sao mà lạc được vì cô gái có đủ trí thông minh để tìm được lối về nhà. Cô ấy đang làm mình lo lắng và mọi thứ đang rối tung lên...???
    Những câu hỏi cứ kéo đến dồn dập, luẩn quẩn trong đầu anh...
    Bảy giờ tối, San thẫn thờ trở về con ngõ, nó tối om như đường làng về đêm. Anh nhìn thấy căn nhà mình hắt sáng ánh đèn lờ mờ còn căn nhà đối diện thì không. Mẹ đã về. Cô gái chắc chắn không có trong nhà vì anh sờ tay vào cửa và nhận thấy nó vẫn khóa im ỉm.
    Anh buồn rầu ngồi dưới hàng hiên nhà mình. Có tiếng thở mạnh và một giọng nói thì thào trong bóng tối:
    - Anh San...
    - Ai đấy?
    Anh đáp lại phía âm thanh phát ra từ trong khoảng tối và lập tức nhận ra đó là tiếng cái Bống. Nó đã đứng ở đó từ lúc nào, trước ngưỡng cửa nhà Sen.
    - Em mà, em là Bống mà! Chị Sen đưa cho anh cái này này...
    - Cái gì thế? Đưa lúc nào?
    - Em không biết... Chị ấy đưa cho em sáng nay, lúc anh đi học ấy! Chị ấy dặn em đưa cho anh...
    Anh cầm lấy và nhận thấy nó là một tờ giấy hình chữ nhật nhờ vào ánh đèn lọt ra từ khe cửa nhà mình. Hình như là một bức thư.
    - Rồi, cám ơn em! Bây giờ thì về đi ngủ đi, Bống! Mai lại sang học.
    San ngồi cạnh ban công, dưới ánh đèn, hồi hộp mở bức thư. Thời gian đang nín thở... Một vật nhỏ rơi ra, kêu một tiếng ??okeng!??? trên nền gạch. Anh nhận ra đó là chiếc chìa khóa cửa nhà cô Lan.
    Bức thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi được viết rất vội vàng:
    Anh San! Em có việc vội phải ra đi. Không biết bao giờ mới gặp lại được. Thời gian không đủ cho một lý do. Em sẽ thông tin lại cho anh sau...
    Xin lỗi và tạm biệt anh!
    Em gái, Sen.

    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG XI
    Trời lại mưa... sấm lùng bùng ngoài cửa sổ, gió quất sầm sập và lá cây bay lả tả... Như lông ngỗng rơi ra từ tay nàng Mỵ Châu dẫn lối cho người yêu... hay đó chỉ là những cái vẫy tay của chàng Ngưu trong phút tiễn đưa cuối cùng... Mưa... cũng chỉ là những nỗi buồn vô vọng của Chức Nữ trong không gian hoang hoải này...
    ... Không biết bao nhiêu khoảng thời gian đã trôi qua... ba ngày... năm ngày... bảy ngày... cũng chỉ như một tích tắc vụt thoáng qua mà thôi. Biết đâu cũng đã ngàn năm trôi chảy không tới một cái đích nào cả!

    Âm thanh phát ra từ chiếc đài cát sét cũ kỹ thật não nề... Nó đến từ vô định và đi tới hư hao mịt mù... Da diết, lắng đọc, trầm mặc rồi lại buông thả lạnh lẽo từng âm điệu bùi ngùi... Tan biến... Hiển hiện... Trống vắng... Rồi lại chìm đắm... Những cánh sen chập chờn... Cuộn nước xoáy... Tiếng vó ngựa... Tiếng chuông âm u... đi dần vào tịch lặng...
    San đang phiêu diêu qua ảo ảnh mộng mị... Giữa tiếng mưa đêm và nhạc... Trong những bức tường màu trắng tràn ngập hương hoa...
    San bước lên tầng hai căn phòng nhà cô Lan, hôm nay anh chính thức chuyển sang bên đấy. Căn phòng vẫn y nguyên những đồ đạc như hôm nào nhưng thêm một số thứ và cũng không còn một số thứ. Cô gái đã ra đi. Mang theo vẻn vẹn là những quần áo, tư trang và đồ dùng cá nhân.
    Những chiếc giá vẽ, cốc chén, phẩm màu, bút giấy, sách vở, những đồ đạc... vẫn ở nguyên đó. Chúng được xếp lại gọn gàng một cách rất có ý thức. Cùng với đó là những món quà của ngày hôm qua...
    Một khung tranh được treo lên tường và trong nó là tờ giấy trống có hai dòng chữ Nho ở góc. Cuốn sách viết về Picasso mà anh cho cô mượn hôm nào vẫn còn nguyên trong ngăn kéo cùng những quyển sách học khác.
    Những bông sen trong lọ để gần cửa sổ đã héo. Đồ vật cá nhân duy nhất mà cô gái không mang đi là chiếc áo dài màu hồng gói cẩn thận để trong ngăn tủ trống trơn. Dường như cô muốn anh tiếp tục dự định mà cô vẫn hằng mong thực hiện được nay mai. Tất cả được bao phủ bởi một lớp bụi mờ mờ... Dấu vết của thời gian, của hoài niệm...
    San cầm chổi lên, dọn dẹp sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ. Anh ngồi vào giá vẽ, cầm bút lên và bắt đầu vẽ lên khung giấy trống...
    San làm việc say sưa, mê mải như người mộng du... Vẽ mà không cần để ý đến xung quanh. Hôm qua... Hôm nay... Ngày mai dồn lại trên những đường nét và màu sắc đang hoài thai cho một bức họa mới.
    Bức tranh cứ thế từ từ hiện lên, hình thành từng ngày này qua ngày khác...
    Anh vẽ chăm chú đến mức không nghe thấy cả tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm... Chỉ có những phút xao lãng, tạm quên đi bức tranh là khi anh dạy cái Bống học và ngồi trên giảng đường...
    Bức tranh hoàn thành trong một buổi chiều, nó chứa trọn cả tâm thức và ý niệm của San về cô gái...
    Anh đặt tên cho nó là Trầm Liên.
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân

Chia sẻ trang này