1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẦM LIÊN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi netinventor, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG XII
    San dừng xe trước cửa nhà, anh không có chìa khóa mở cửa vì mẹ anh đã đi chợ...
    - Anh San! Bác Sinh gửi cho anh chìa khoá này.
    Cái Bống đang tung tăng chạy đến, tay phải cầm một bức thư còn tay khác thì đang lủng lẳng một chiếc chìa khóa.
    - Bống đi chơi về đấy à? Cầm cái gì đấy? Cho anh xem với nào?
    - Anh San! Thư của anh này! Sáng nay có một bác đeo một cái túi to ơi là to đến hỏi... Bác ấy mở túi ra trong có rất nhiều thư! Bác ấy lấy một cái đưa cho em đấy!
    - Làm sao mà bác ấy lại đưa thư cho em? Bác ấy có biết em là ai đâu? Bác ấy không sợ em làm mất thư à?
    - Không, bác ấy hỏi tên anh và em nói cho bác ấy! Em bảo em là em gái của anh...
    - Thế bác ấy cũng tin Bống à?
    - Em giơ chìa khóa nhà anh cho bác ấy xem thế là bác ấy tin! Bác ấy còn cho em một con tem rất đẹp đây này! Em sẽ ép nó vào cuốn sổ sưu tầm của em.
    San bật cười:
    - Em thông minh lắm! Thế là Bống rất ngoan rồi! Biết giữ thư cho anh! Anh có cái này cho Bống chơi này...
    Anh rút trong cặp ra một đồ vật bằng sứ. Một con cá Bống làm bằng sứ rất đẹp. Anh mua nó của một cậu bé bán rong.
    Kéo ghế ra phía ngoài ban công cho sáng, San mở bức thư, nhận ra những nét chữ quen thuộc...
    Anh San thân mến!
    Cuộc sống là những thay đổi không thể lường trước được. Nó nảy sinh những câu hỏi, chứa đựng những bí mật trong mỗi khoảng thời gian trôi qua. Em đã có những nỗi buồn và niềm vui lẫn lộn, phức tạp trước khi gặp anh. Lúc đó, em không muốn tâm sự với ai vì từng nghĩ rằng: ?oSẽ chẳng ai quan tâm đến những nội tâm riêng tư của một con bé nhà quê!?
    Nhưng anh khiến làm em thay đổi tất cả. Anh đã dành cho em những hi vọng, niềm hân hoan và cả những chân trời diệu kỳ, lạ lẫm. Những tháng ngày vừa qua đã làm em vơi đi rất nhiều những xót xa, lo âu và bộn bề của hiện tại. Em đã có thể tự bước đi được trên đôi chân mình, vẽ bằng chính đôi tay của mình, biết mơ ước và vươn xa tới tin yêu...
    Anh San, những gì anh đã đem đến cho em đã khiến em xúc động rất nhiều. Em cám ơn anh về tất cả mọi thứ... Cho dù với em bây giờ... tất cả chỉ còn là chiêm bao hoài niệm... Với anh, nỗi nhớ thương cái thế giới hôm qua có thể có hoặc không trong ngày hôm nay. Nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, dù buồn hay vui thì chúng vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ! Những cái còn lại không hẳn là những cảm xúc mà còn là những bí mật nho nhỏ trong cái thế giới hoa mộng vừa vụt qua...
    Hãy tha lỗi cho em về tất cả nhé, anh San! Em muốn nói với anh những điều bí mật và giờ đây em đang ngồi để viết toàn bộ chúng ra. Em cũng muốn nói về cả những niềm mong ước nữa. Ngay bây giờ, anh San ạ...

    San buông bức thư xuống, thở dài. Bức thư còn rất dài nhưng anh thấy cảm xúc đã dâng lên mãnh liệt trong lòng mình... Một cảm xúc lẫn lộn, hụt hẫng và mất mát bao vây trái tim anh... Anh cúi xuống đọc tiếp...
    Anh San, em đã không nói cho anh biết tại sao em lại ra đi trong buổi thi cuối cùng. Đó thực sự là một định mệnh. Nhưng đó là một điều không thể cưỡng lại hay ngăn cản được. Nó đã xảy ra, cho dù ta không mong ước nhưng vẫn phải chấp nhận...
    Giá như có một cơ hội để bắt đầu lại anh nhỉ? Nhưng tất cả những điều xảy ra đó đều có một sợi dây liên kết với dĩ vãng và biết đâu với cả tương lai nữa. Ba em, em muốn nói về ba em, bị mắc một căn bệnh mà có thể khiến trái tim của ba sẽ ngừng đập bất kỳ khi nào...
    Chứng Suy Tim kinh niên...
    Ba em không hề nói với em nhưng em cảm nhận ra được. Đêm hôm trước môn thi cuối cùng, ba em bị một cơn đột quỵ cấp phát. Sáng hôm sau có người thông báo cho em biết và em đã thu xếp vội vã để ra đi...
    Em cũng biết rằng đó là chuyến đi không có cơ hội trở lại. Em sẽ ở bên ba trong tất cả những ngày tháng còn lại của cuộc đời ông bởi vì trong giấc mơ của mình em đã từng hoảng hốt khi thấy mẹ em trở về và đón bố em đi...
    Anh có thể cảm thấy điều đó là kỳ dị!
    Em đã lựa chọn mà không hối tiếc!
    Vào được đại học thật hệ trọng. Quê nhà và cuộc sống của ba em cũng là những điều thực sự cần thiết. Em luôn hạnh phúc và thanh thản để tin rằng đó là một sự lựa chọn không hề yếu đuối. Tương lai phía trước là một bí mật và hiện tại luôn trần trụi quá, anh San nhỉ...
    Em vẫn tin vào sợi dây ràng buộc của duyên nợ. Sự ra đi của em có thể mở đầu cho một sự xuất hiện nào đó. Như vậy, sự vắng mặt của một con người chỉ là sự biến mất tạm thời để rồi lại tái sinh trong một thế giới khác... Thế giới mà ở đó những bóng dáng, hình hài trẻ trung và đẹp đẽ thân yêu mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn.

    Những giọt nước mắt rơm rớm trên mắt San nhưng anh cố nén chúng lại. Bức thư chưa kết thúc...
    Anh San! Em để lại bức tranh trống và anh hãy hoàn thành nó giúp em nhé! Em không thể có may mắn để cùng anh tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ của hai chúng mình thì một mình anh vẫn có thể tiếp tục...
    Em cũng gửi lại anh cuốn sách của danh họa Picasso và những gì bên trong. Em biết anh rất yêu mến một người và người đó cũng rất quý anh. Chiếc áo kỷ niệm của mẹ em là để dành tặng cho người đó...
    ... Mong rằng, người đó sẽ mặc chiếc áo vào một ngày trọng đại đáng nhớ. Hi vọng tấm áo, bức tranh và cả anh nữa sẽ là những dấu ấn thiêng liêng thắp sáng cho một con người. Con người đó sẽ là sự tiếp nối cho những điều chúng ta đã đánh rơi ngày hôm qua và chưa kịp làm ngày hôm nay...
    Một lần nữa cảm ơn anh về mọi thứ và mong anh hãy nhận ở em một lời xin lỗi cho tất cả...
    Chúc anh thành đạt, hạnh phúc và đừng buồn về bất kỳ một điều gì nhé!
    Tạm biệt!
    Còn một điều này em quên mất chưa nói! Sen không phải là tên thật của em. Đó chỉ là một cách gọi thân quen. Hai chữ Nho trong bức tranh mới là tên của em đấy!
    Nó có nghĩa là... Trầm Liên!

    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG XIII

    - Trầm Liên!
    San thốt lên kinh ngạc. Nó hoàn toàn giống với tên anh đặt cho bức tranh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không hoàn toàn như vậy! Đó là một mắt xích liên hệ huyền bí mà anh vừa mới nhận ra...
    Anh bước tới ngăn kéo, mở nó ra và cầm lên cuốn sách mà cô gái đã gửi lại. San mở nó ra và ở trong đó rơi ra một vật nhỏ hình chữ nhật. Anh nhận ra đó là tấm bìa danh sách các bài hát của cuốn băng anh yêu thích. Anh đã đánh mất nó từ lâu và giờ đây một cô gái đã tìm lại cho anh...
    ... Tờ danh sách đó không phải in sẵn hàng loạt bằng máy mà là một tờ bìa cắt ra từ một cuốn họa báo nào đó. Tên những bài hát được viết rất đẹp bằng bút máy ở một mặt. Anh nhìn vào mặt khác và không tin vào mắt mình nữa!
    ... San hoang mang thực sự, tay anh run lên và mồ hôi chảy li ti từng giọt trên trán... Mặt sau của tờ bìa chụp toàn bộ một bức hoạ giống hệt những gì có trong bức tranh mới hoàn thành kia...
    Thêm một sự trùng hợp nữa, một mắt xích đáng sợ nữa khó thể lý giải?
    ... Tại sao tấm bìa lại được đặt ở đây trong trang sách này? Tại sao mình tìm nó bao nhiêu lần mà không thấy? Nhưng sao cô ấy lại có nó? Anh chợt mơ hồ nghĩ về sở thích ép các loại cây cỏ tự nhiên vào các quyển sách của cô gái... rất giống một người. Phải chăng đây cũng là một trong những điều đang huyễn hoặc trí óc mình?
    Quan niệm vô thần trong anh đang lung lay mạnh mẽ... Nó sắp bị đổ nhào vì tất cả những điều này...
    Một sự giống nhau kỳ lạ đến thế! Cái Bống và cô gái ấy, người này xuất hiện thì người kia biến đi, những sự bổ sung cho nhau như chuyển âm của một trường ca...
    ... Chính mình cũng không nhận ra sự đặc biệt này. Đó có phải là một sự liên quan móc nối không nhỉ? Đúng rồi, mình chưa bao giờ gặp cả hai cùng một lúc cả... Cùng những sở thích... những đường nét, cách cư xử không khác nhau là mấy. Nhưng những gì cô gái nói về sự ràng buộc có đáng tin không nhỉ? Làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ! Nhưng nó đang phơi bày trước mắt mình đấy thôi! Trời ơi, mình đang thực hay chiêm bao thế này...

    San run rẩy, loạng choạng, quay cuồng vì những hình ảnh đang nhảy múa trong đầu. Anh lùi lại, vấp phải cái gì đó, chới với ngã về phía sau. Đầu anh va vào xuống đất và ngất đi, chẳng còn biết gì nữa...
    San đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh...
    Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình... Hình như là tiếng cái Bống! Anh nghe thấy cả tiếng nó khóc... Anh cố gắng mở mắt nhưng thấy người nóng bừng và đầu óc nặng trịch...
    ??oAi đó? Sen đấy à? Em đang nói ở đâu thế? Anh đang gọi em đây mà... Em có nghe anh nói không? Có nhìn thấy anh không? ...
    Mồ hôi đang vã ra trên áo anh...
    Giọng cái Bống khẩn thiết, van lơn...
    ??oAnh San ơi... Anh tỉnh dậy đi... đừng ngủ nữa... Anh làm sao thế? Sao người anh ướt hết thế này, tay anh lạnh quá!???
    ??oBác ơi, anh San làm sao rồi í... Cháu gọi mãi mà anh không dậy... Anh San ơi! Có nghe thấy em nói không? Anh mở mắt ra đi... Tỉnh dậy để dạy học cho em đi... Anh nói gì thế?... Em không hiểu anh nói mà... Anh đang mơ à...???

    Anh nghe thấy cả tiếng mẹ mình nhẹ nhàng xen vào...
    ??o... Cháu đừng gọi nữa... Anh San ốm rồi... Anh ấy đang mê sảng đấy... Anh sốt được một tiếng rồi...???
    ??o... San ơi, có nghe mẹ nói gì không... Lúc nãy người con nóng quá ... Bây giờ lại hơi dịu một chút rồi... nhưng nhiệt độ còn cao lắm... Bống lấy cho bác cái khăn mặt kia... cả cốc nước nữa... Con uống thuốc nhé...???
    ??oBây giờ cảm thấy thế nào... Con khát nước à? Con cố ngủ một chút đi... con chỉ sốt nhẹ thôi... sẽ sớm khỏi mà...???

    San lang thang trong cơn mê sảng... Môi khô lại và đầu đau tới từng chân tóc. Người anh bây giờ trở nên lạnh toát... Anh thấy mình lạc vào một đầm nước bạt ngàn sen hồng, sen trắng...
    ??o... Thấp thoáng những khuôn mặt ma quái ẩn hiện... Những bông sen vỡ tung ra, bay chấp chới lên trời mịt mù như một khối tro bụi màu hồng, màu trắng... Những tiếng chân khỏa nước lành lạnh khô khốc...???
    ??oVô số chiếc lá đang rung lên bần bật những gò má xanh xao trong nước lạnh... Những giọt sương lăn xuống như từng giọt nước mắt lõng bõng... Hàng vạn bông sen đang ngoi lên...???
    ??o... Chúng như những bàn tay đang cố vươn ra đỡ lấy từng giọt lệ kia... Cả đầm sen ngả nghiêng, quằn quại, sôi lên xào xạc như rừng người đang cười khóc...???
    ??oAnh thấy mình cứ chìm dần, chơi vơi, bị bủa vây và vùi lấp từ bốn phía... Cả đầm sen dường như đang hối hả đắp mộ cho một con người...???

    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG CUỐI
    Một chút gió mùa thu se se, dìu dịu đang dạo trong không gian của căn phòng mười bảy mét vuông...
    San thức giấc, anh không thấy mệt mỏi nữa. Hình như cơn mê sảng đã qua đi và anh thấy da mình trở nên mát mẻ hơn. Căn phòng đã trở về cái bình lặng thường ngày của cuộc sống trong con ngõ nhỏ... San không còn cảm thấy lúc nóng lúc lạnh như khong thời gian vừa qua nữa... mà thay vào đó là một không gian thoáng đãng, êm dịu của sự chuyển mùa...
    Một mùa mới hình như vừa mới đến, len lỏi trong cảm nhận của anh... Anh ngồi dậy, định đi ra khỏi giường nhưng chợt nhận ra có một người đang bên cạnh rất gần, tay nó nằm lọt trong tay anh. Anh quay sang và nhận ra là cái Bống.
    Cô bé nằm đó, đang ngủ rất say sưa... Tay nắm chặt tay anh.
    ??oKhuôn mặt nó mới thật hồn nhiên, đáng yêu làm sao! Nó như một sinh linh nhỏ bé đang bình yên say giấc giữa đất trời... Không, phải gọi là một thiên thần với khuôn mặt thánh thiện đang chìm đắm trong cõi chiêm bao mới đúng!???
    ... ... ...
    San thấy người thật tỉnh táo, anh vươn vai sảng khoái... ??oNgày hôm qua có còn là thực hay chỉ là một giấc mơ đời hư ảo? Anh cũng không rõ nữa... Anh như vừa sinh ra trong một chiếc nôi mới, chiếc nôi của hiện tại...???
    ??oNgày hôm qua... ảo ảnh tuyệt diệu ấy đã đến và đi trong lòng anh... để lại biết bao nhiêu màu nhiệm...???
    Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, hít thật sâu cái không khí mùa thu vào ***g ngực và nhận ra trong đó... ngan ngát mùi thơm của hương thắp...... thoảng tới từ bên kia, căn nhà bây giờ thuộc về anh Sinh...hoà lẫn mùi hương sen dịu ngọt đâu đó trong căn phòng này...
    ??oHương trầm! Mẹ mình vừa mới thắp hương và bày những bông sen mới...??? Anh bước tới chiếc lọ, rút lấy một bông sen đẹp nhất, lâu khô cành bằng một chiếc khăn và quay lại phía giường...
    ??oChắc cô bé đã thức suốt đêm qua cùng với cơn mê sảng của mình... Chắc nó đã gọi mình tha thiết lắm...???
    Anh nghĩ và đặt bông sen vào lòng bàn tay cái Bống. Dường như nó cảm nhận được và nắm chặt món quà ấy lại...
    Anh hôn lên trán nó như người ta ban phước lành cho trẻ nhỏ. Đặt nó nằm ngay ngắn trở lại, vuốt cho thẳng lại tóc và cổ áo... ??oMột khuôn mặt thật đáng yêu và trong sáng quá!???
    Cửa sổ mở, gió theo ánh sáng nhè nhẹ buông vào bên trong... San đứng bên cạnh chiếc cát sét, cài cuộn băng vào và nhấn nút cho nó chạy. Bản trường ca cuối cùng của cuốn băng lại vang lên... khe khẽ...
    Không còn một chút buồn bã nào nữa trong giọng hát đang vang lên kia... Thay vào đó là những âm điệu nhẹ nhàng, dào dạt... ***g lộng đang lan toả khắp nơi...
    San đắm chìm trong âm điệu tha thiết hồn hậu...
    Một thời yêu dấu đã qua...
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa...
    Cũng đành về với quê nhà...
    ... ... ... ...
    Từ đó ta nằm đau...
    Ôi núi cũng như đèo
    Một chút vô thường theo...
    Từng phút cao giờ sâu...
    ... ...
    Từ đó em là sương
    rụng mát trong bình minh...
    từ đó ta là đêm...
    Nở đoá hoa vô thường...

    Anh đứng bên ban công, nhìn về phía bức tranh, mỉm cười trầm mặc... Bức tranh là điều bí mật huyền diệu của anh mà chỉ có một người có thể biết...
    ??oCả ngàn sen đang trải rộng trước mắt... Những cánh sen bay ngập giữa bầu trời như hàng vạn cánh chim đang phấp phới bay lên... Như một trận mưa màu hồng đang oà vỡ khắp đất trời...???
    ??oNgàn vạn cánh sen đó không phải là một khối hỗn độn... mà được sắp xếp theo một trật tự không hề ngẫu nhiên trong không trung... ẩn hiện một người con gái mặc chiếc áo màu hồng được kết lên bằng muôn nghìn những cánh hoa đó... Vạt áo của nàng trải một đường mỹ miều qua bầu trời và mỗi bước nàng đi qua... để lại hình dáng thanh thoát của những gót sen màu ngọc... Nàng mãi mãi là một người con gái vô hình vô diện trong cõi trời này...???
    ??oMãi mãi là một điều bí mật...???
    San thầm nghĩ.
    ??oMùa thu đang trở lại...??? Anh mỉm cười, nhắm mắt lại buông lơi tâm hồn theo tiếng nhạc và không gian man mác heo may của mùa thu... Ngước lên cao, hướng về phía vòm trời thẳm biếc, anh thì thào vào cơn gió ngào ngạt, tràn ngập ánh sáng và hương hoa...
    Trầm Liên...
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    THE END​
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là được, đáng khen cho bác, viết cũng được, tiếp đi bác, em vote cho bác 5 * đấy.Nhưng bác viết liên tục rồi post lên thì mọi người đọc nhanh hơn và không phải đợi.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra trên đời này, mọi ham muốn đều không bền vững cả. Tiền tài, địa vị, danh vọng, sự nghiệp, tình cảm, trí tuệ... đều phù du, vô thường. Ta nuôi dưỡng chúng để lãng quên chúng đi. Ta về nương tựa chúng để giác ngộ ra rằng: Mọi cám dỗ hiện hữu đó cũng chỉ là những ảo ảnh bi ai của kiếp người.
    VTC
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một truyện ngắn ( không ngắn lắm ) đầu tiên mang âm hưởng nhạc Trịnh của box.
    Hôm nay mò ra đọc, tự nhiên nhớ anh Netinventor, dạo này bác lặn đi đâu mất, chả còn ai viết những thứ sâu sắc như thế này nữa...
    Kéo nó lên cho bà con đọc lại chơi...


    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Netinventor đi dạy rồi anh chị em ơi. Suốt ngày ở trên trường thôi. Về nhà lại soạn giáo án và chấm bài. Bị các vị phụ lão quản chặt không cho đi chơi, toàn phải trốn đi 1, 2 tiếng rồi về,chán quá, ớ ớ....
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác Trịnh Công Sơn ơi, con cả tháng nay không vào box Trịnh rồi vì công việc bận quá. Con biết con có lỗi, bỏ bê việc ofline, bác có linh thiêng thì cho con một lời tạ tội. Con hứa khi nào công việc hết bận rộn thì con sẽ quay lại cống hiến nhiệt tình. Con vẫn chưa quên nhiệm vụ cao cả là cùng mọi người chấn hưng nền âm nhạc của bác đâu. Bác đừng trách con nhé, có gì thì bỏ quá cho con. Con vẫn tu thanh, niệm Trịnh hàng ngày đều đều, không quên việc trai giới đâu bác ạ.
    Kính bác
    Con
    Vô Thường Ca
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng thấy anh đâu hết cả....
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

Chia sẻ trang này